9. Lâu đài cát tan vỡ, ai là kẻ nói dối đây?
CAN'T YOU SEE ME?
Hoseok đứng trước cửa phòng Seokjin với ý định xác thực thực hư vài chi tiết trong cuốn sổ kia. Sự thật và giả dối bị xếp chồng chéo lên nhau luôn là cách thế giới này vận hành. Vậy nên, đôi lúc sự thật của chúng ta chưa chắc là sự thật của người khác. Hoseok nhận ra không ai hoàn toàn đúng, hay sai. Mọi thứ được phân loại xấu xa hay đẹp đẽ phụ thuộc vào cách chúng ta chấp nhận nó. Sau cùng, cậu thật sự muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành động cơ của từng người một.
Ai là kẻ nói dối nhiều nhất?
Chợt thấy chiếc xe BMW quen thuộc trờ vào khoảng sân của chung cư, Hoseok vẫn tay chào. Namjoon chỉnh lại kính râm, kiểm tra đồng hồ rồi kiểm tra điện thoại. Dường như cậu ta đến vì một mục đích nào đó.
"Sao thế?" Hoseok hỏi khi Namjoon đang tiến đến gần hơn.
"À không, anh Seokjin đi vắng rồi à?"
"Ừm hứm. Tớ đợi ở đây được một lúc rồi. Có việc quan trọng à?" Hoseok tỏ vẻ ngạc nhiên khi quan sát dáng vẻ lấm lét của người kia.
"Không. Anh ấy nhờ tớ mua một ít đồ thôi." Namjoon tựa lưng vào tường, cậu nhìn sang thấy quầng thâm ở bọng mắt của Hoseok, liền lo lắng hỏi han. "Này, cậu ổn chứ? Dạo này cảm thấy thế nào rồi?"
"Không ngủ được. Thỉnh thoảng cảm thấy khó thở nữa." Hoseok nhìn đăm chiêu vào đôi giày dưới chân. "Dạo này tớ có nhớ ra vài chuyện, chưa rõ ràng lắm. Vài chuyện nhảm nhí thôi."
"Có nhớ ra cái gì liên quan đến "kế hoạch ba giai đoạn không?" Namjoon quay sang hướng đối diện với Hoseok, tỏ vẻ dè chừng.
"Là gì?"
"Thôi, không sao." Namjoon bỗng cảm thấy hổ thẹn.
Ngay từ lúc đầu, tất cả đều muốn mang Hoseok về vì lí do riêng của mỗi người, nhưng quyết định này lại được định danh "cứu rỗi lấy Hoseok". Việc cậu bạn thân bị mất đi trí nhớ, Namjoon luôn cho rằng một phần là do sự chân thành không đủ để tạo được kết nối vững chắc. Giả như họ chẳng mang trong lòng một mục đích riêng, ý niệm không chệch hướng, liệu rằng Hoseok có bị mất trí nhớ hay không? Cậu vẫn luôn băn khoăn điều đó. Thỉnh thoảng cậu nhớ về buổi lễ cầu hồn, cả sáu quy tụ lại vốn để tạo liên kết chặt chẽ nhất bằng tình yêu thương giữa bạn bè. Chân thành của chúng ta đã bị vấy bẩn bởi tư lợi chăng? Có phải dối trá tồn tại trong lòng mỗi người đã dẫn đến kết cục không hay này cho Hoseok?
"Mà này, khi nào nhớ ra gì đó, gọi cho tớ nhé. Cậu đang nắm giữ mấu chốt của rất nhiều vấn đề." Namjoon nói trước khi đóng cửa xe lại.
Tớ biết, nhưng liệu số phận có sắp đặt để lúc này cậu được quyền biết nó không, Namjoon? Hay vốn dĩ "Hoseok này" biết quá nhiều điều, nên hắn ta đã phải bị trừng phạt?
***
Một đêm nọ của 4 tháng trước.
"Này, tớ đã bảo cậu đừng có đi làm thêm nhiều như vậy rồi mà?" Namjoon khẽ nhăn mặt nhắc nhở.
"Không." Hoseok cho miếng tokbokki vào miệng nhai vội, tiếp tục câu trả lời còn bỏ dở "Cái này á, chỉ là đi làm giúp Jaehwan một hôm mà thôi. Cậu ấy có việc gấp."
"Nếu như tối nay tớ bận, không thể cho cậu đi nhờ về nhà thì sao hả?" Cậu bạn đồng niên vẫn tiếp tục chì chiết bằng giọng lo lắng, hàng chân mày nhíu lại. "Định đi bộ về à? Hay giờ này bắt taxi về rồi nó giết lấy nội tạng luôn? Hay ngồi chờ đến chuyến tàu điện ngầm đầu tiên lúc 6 giờ sáng? Cậu mà dám gọi anh Yoongi á? Có mà trời sập."
"Rồi rồi, đã nói chỉ đi làm giúp một hôm thôi." Hoseok nốc cạn ly soju mà Namjoon vừa rót ra "Jaehwan cũng đâu phải bạn bè xa lạ gì lắm, nhỉ? Ai mà chẳng phải có đôi lúc phải năn nỉ ỉ ôi nhờ vả người khác. Mình giúp người khác trước, sẽ đến một lúc bản thân cần được giúp đỡ lại, thế thôi."
"Mmmmm" Namjoon dài giọng tỏ vẻ không muốn tranh luận thêm.
"Mà này, nhắc nội tạng mới nhớ." Tay Hoseok nhanh nhẹn gắp thêm một miếng thức ăn cho vào miệng.
"Hửm?"
"Lúc nãy có một đám người mặc suit đen đặt phòng private. Trông đám đó, ừm, có vẻ xã hội đen ấy."
"Vốn dĩ cái xã hội này hiếm lũ người đó lắm à?" Namjoon dửng dưng.
"Thì không hiếm, nhưng mà lúc tớ vào để phục vụ thức ăn, đó mới là điểm cần nói." Hoseok lên dây cót để rà soát trí nhớ thượng thừa của mình. Bắt đầu tường thuật lại câu chuyện thật chi tiết. "Bọn chúng cho lũ đàn em ở một phòng tiệc riêng. Bọn kiểu như cấp trên hơn, thì ở phòng private cao cấp nhất. Trên cổ áo có một chiếc huy hiệu nhỏ, chỉ bằng nửa đồng xu ấy. Hình gì thì, chậc, tớ không kịp quan sát. À, quan trọng là giọng của chúng. Chắc chắn không phải dân ở đây. Tớ có nghe thấy vài khẩu ngữ ở Caeruleus. Lớn lên ở đó, chắc chắn tớ không thể nào nhầm được Namjoon ạ. Chúng nhắc đến một kế hoạch ba giai đoạn, về việc tiêu diệt một đối thủ nào đấy. Giai đoạn một, là thâu tóm đất cho thuê ở trọng điểm của khu vực." Hoseok ngưng lại một chút để xem xét thái độ của cậu bạn.
"Tớ nghĩ là kế hoạch đó sẽ không dành cho chỗ chúng ta đâu, Hoseok à, ở rìa thành phố, người dân đang dần bỏ đi vì ô nhiễm đất rồi. Chúng muốn thâu tóm khu này khác gì chọn kết quả thua lỗ?" Namjoon giải thích.
"Cũng có thể. Kế hoạch thứ hai, tớ chỉ nghe nhập nhoạng được vài từ. Đại loại như "giết", và gì nữa nhỉ "nội tạng". Hình như chúng muốn hãm hại ai đó."
"Chà, thấy chưa? Mối liên kết giữa hai giai đoạn bắt đầu rời rạc rồi đó. Hoseok à, tớ chắc chúng nó chỉ là bọn "giải quyết thuê" của công ty nào đó thôi. Lưng chừng giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư, hẳn vậy. Cậu đi làm đã vất vả rồi, cứ mặc bọn chúng đi Hoseok. Tốt hơn hết việc ai nấy lo thôi. Cứ cho là cậu biết tường tận kế hoạch rồi, thì cậu định làm gì khi nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình? Bỏ mạng để cứu người à? Đừng. Ở trong cái xã hội này, giữ được cái mạng của chính mình đã khó rồi, huống chi nói đến việc giúp người khác."
Hoseok gật đầu chấp nhận. Lại nốc thêm một cốc rượu, toan định kể thêm một việc nữa cho cậu bạn thân. "Mà, có chuyện này"
"Nói đi." Namjoon gắp vài miếng thức ăn, chậm rãi cho vào miệng "Đừng nói lại là chuyện tụi suit đen kia nhé?" Cậu lắc đầu né tránh ý định đó của người đối diện.
"Tất nhiên, à ừm, tớ có nghe..." Thoáng ngập ngừng bởi phân vân dấy lên trong lòng, cậu cố gắng tạo thêm thời gian cho bản thân suy nghĩ bằng cách nhắc nhở cậu bạn "Này, uống đi chứ?"
"Oh, tất nhiên. Tiếp tục chuyện cậu nói đi?"
"Shit. Soju làm quên mất tiêu rồi." Hoseok cười lớn để lộ khuôn miệng trái tim quen thuộc.
"Dẹp đi. Ăn xong đi. Về trễ anh Yoongi lại nhăn nhó bây giờ." Namjoon cười xoà khi nhìn đứa bạn ngốc nghếch trước mặt mình. Phải gai gốc lên Hoseok, để không thứ gì có thể tổn thương được cậu.
Tất nhiên là Hoseok không đủ can đảm để kể ra phần sau câu chuyện về đám người kia, dù cậu đã cố gắng lắng nghe hết toàn bộ kế hoạch của chúng. Trong chốc lát, Hoseok đã ôm chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cái tên vừa bật ra từ miệng chúng là do cậu nghe nhầm. Nhưng hiện thực là phũ phàng, đôi lúc rất khó để chấp nhận. Hoseok chợt nhớ lại khung cảnh lúc đó.
"A lô, vâng em nghe đây anh. Vâng em đang ở Roseus. Chuyện này, đám tụi em đã lục tung từng ngõ ngách của khu đó rồi ạ. Vâng. Em rõ rồi ạ." Tên ngồi ở đầu bàn tắt máy, thô bạo vứt chiếc di động lên bàn, rồi bắt đầu phun ra một tràn chửi rủa cay độc. Dường như hắn chỉ muốn thỏa mãn cơn giận vừa bị kẻ nào đó trút xuống đầu."Đệt, cứ thưởng thả chi phiếu xuống chặn họng thì muốn chửi như thế nào thì chửi. Đếch còn xem nhau ra cái thá gì cả. Mà cái đống nôn mửa này cũng do thằng nhãi Kim Seokjin mà ra cả."
"Gì thế? Hôm nay dám gọi con trai chủ tịch như thế à, haha. Thằng nhãi mà mày vừa nhắc đến quyết định được cái mạng mày đấy." Một tên đáp lời với thái độ cợt nhả. Hắn lắc ly rượu đang sóng sánh trong tay, đưa lên nhấp môi rồi tiếp lời "Thật may cho đám tụi tao không vớ phải thứ khó nhằn đó."
"Thử gây khó dễ thêm cho tao đi, xem thằng oắt đó có ăn vài viên đạn vào mồm không? Ai biết nó còn sống hay đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi. Đang ăn sung mặc sướng, tiền bạc của cải không thiếu thứ gì mà làm cái trò chó *á gì thế? Đếch hiểu được. Đúng là lũ nhà giàu rửng mỡ."
"Nhưng nếu không nhờ Kim Seokjin mà bây giờ mày được ngồi đây nhậu nhẹt chè chén à?"
"Thôi thôi tao xin, ban ơi kiểu đó, thà đếch có còn hơn."
Hai tai Hoseok cảm thấy lùng bùng khôn tả khi ba từ "Kim Seokjin" kia cứ đều đều vang lên trong cuộc trò chuyện của đám người lạ mặt. Lý trí khẳng định sự thật, tâm trí cậu lại từ chối tin tưởng nó.
Cả hai lên xe, trở về căn hộ của Hoseok, rối bời lại cộng thêm lẩn quẩn từ vài chai soju, Hoseok mặt đỏ au tự vấn bản thân mình về mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Nếu vậy thì, mình sẽ thử tìm hiểu ngọn ngành mọi thứ.
***
Chợt, Seokjin đột ngột mở cửa, khiến cậu em đang tựa vào cửa suýt nữa thì ngã lăn quay ra sàn. Anh chậm rãi vươn người, cố gắng lau khô mái tóc còn ướt sũng, không quên ngáp dài một cái.
"Sáng sớm tìm anh có việc gì thế?"
"Đã hơn 10h30 rồi anh ạ." Hoseok trả lời, mặc cho lí do khiến cậu dậy sớm sáng nay là vì cơn mất ngủ đêm qua.
"Túi đồ gì kia? Vào đi em." Seokjin đi về phía tủ lạnh, rót sữa ra ly rồi đặt lên bàn, đẩy về phía Hoseok. "Ăn sáng rồi chứ?"
"Em ăn rồi, cái này..." Cậu đặt hai túi đồ lớn lên mặt bàn, cẩn thận để chúng không đổ xuống. "Namjoon vừa đến khi nãy, cả hai đứa đều không biết anh ở trong phòng. Em có gọi anh mấy lần nhưng không thấy bắt máy."
"À, anh đi tắm."
Nhún vai thay cho lời chấp nhận, cậu cười khì chỉ tay về phía cánh cửa. "Cửa đóng im lìm, điện thoại gọi chẳng bắt máy, ai mà biết anh đang ở nhà được Jinie."
"Cũng đúng, anh muốn thế mà." Seokjin cười lớn.
"Anh muốn tránh mặt ai à?"
"Một vài kẻ anh không muốn gặp lại thôi." Anh múc một muỗng ngũ cốc cho vào miệng.
"Anh này?"
"Hửm?"
"Anh có bao giờ hối hận vì đã rời đi chưa?".
"Rời đi? Nhà anh à?" Người anh lớn khựng lại, dè chừng nhìn Hoseok "Sao hôm nay lại hỏi chuyện đó? Em nhớ ra cái gì à?"
"Vẫn chưa ạ. Em nghĩ mình nên trò chuyện nhiều hơn với mọi người để dễ nhớ hơn. Với lại, anh cũng mong em mau nhớ ra chỗ để chi phiếu còn gì?" Hoseok nở nụ cười thật tươi giúp Seokjin yên tâm thở phào đôi chút.
"Có lẽ anh không hối hận đâu. Việc đó đáng, chắc vậy." Anh trả lời gượng gạo.
"Gia đình tài phiệt. Em đoán anh đến từ Caeruleus nhỉ?" Hoseok dừng lại chốc lát, rồi tiếp tục. "Bỏ tất cả để ra đi, anh hẳn phải đấu tranh tâm lí nhiều lắm."
"Haha, sao em lại nghĩ anh ở Caeruleus? Đâu thiếu gia đình tài phiệt ở những District khác."
"Vâng, nhưng họ Kim khá nổi tiếng ở đấy. Anh biết mà, em cũng từng ở Caeruleus trước khi đến đây." Hoseok ngước lên quan sát phản ứng của người đối diện.
"À, haha, anh chỉ nói thế để trêu mọi người thôi. Gia đình anh cũng tầm trung, không có gì đáng chú ý đâu. Ôi Hoseok à, anh sẽ không từ bỏ tiền mà sống như thế này nếu nhà anh đủ giàu để anh có một cuộc sống phủ phê."
"Nếu vì một điều gì đó bản thân không thể chấp nhận thì ta vẫn chọn rời bỏ mà. Em cũng bỏ đi vì không muốn chấp nhận sự thật."
"Anh..." Seokjin ngập ngừng. "Anh với cậu... không giống nhau đâu."
"Seokie? Em ở đây à." Yoongi bỗng xuất hiện bất ngờ ở trước cửa. "Anh tìm em nãy giờ, mình đi ăn trưa thôi em."
"Hey Yoongi, anh cũng đang đói bụng này." Anh lớn bắt đầu trêu chọc.
"Em muốn chở người yêu đi hẹn hò, chứ không muốn mang theo người thứ ba nào." Yoongi đáp trả. "Hay anh muốn ăn gì không? Em đặt người ta mang đến nhé "vị khách nợ tiền nhà"?"
"Thôi anh no rồi, hai đứa đi hộ để tôi còn yên bình xử nốt tô ngũ cốc này." Seokjin phẩy tay xua đuổi.
"Hôm khác mình nói tiếp nhé anh? Em đi đây Seokjinie." Hoseok lại cười thật tươi nhưng người đối diện lại cảm nhận được chút đe dọa trong lời nói ấy.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Seokjin ngồi bất động bên bàn ăn, hơi thở nhè nhẹ bật ra bên cánh mũi, anh bắt đầu nhớ lại vài chuyện trong quá khứ.
Gần hai năm qua, nơi này dường như trở thành nhà của anh. Dù trông hơi khác với những gì vốn mong đợi, nhưng Seokjin có thể khẳng định đây là hiện thực mà bản thân khao khát có được. Tiền tài và địa vị đã không còn quan trọng khi Seokjin thấu đáo được bản chất thực sự của chúng. Cốt lõi mục rỗng của tư bản được bao phủ bằng tiền bạc bất chính của giới thượng lưu; lẫn máu, mồ hôi, nước mắt của những kẻ bị điều khiển. Năm ấy, Seokjin bỏ đi vì không dám đối diện với sự thật rằng tương lai của mình sẽ phải thừa hưởng hệ thống làm tiền đồ sộ, tiếp tục thứ xây dựng bộ máy ấy bằng việc chà đạp lên con người và tự nhiên. Seokjin nhớ rõ cuộc nói chuyện cuối cùng giữa mình với bố mẹ trước khi trốn đi. Khắc như in trong đầu lời rủa xả thậm tệ "Cút đi, sự thành công của cái gia đình này sẽ bị bản tính ủy mị của mày hủy hoại mất."
Tựa hồ như mới ngày hôm qua thôi, mọi thứ hẳn còn lành lặn và nguyên vẹn. Cho đến khi Seokjin nhận thức rõ ràng người cha mà anh luôn kính yêu mù quáng đuổi theo tham vọng, người mẹ luôn dịu dàng thì mãi ám ảnh với cái tên của một đứa trẻ xa lạ "Xử chúng đi, cả con đàn bà đó và đứa nhỏ lẽ ra không nên được sinh ra trên đời kia. Phải làm cho cái tên Yeonjun trở thành cát bụi."
Dĩ nhiên, Seokjin không thể nào ngờ được ở cái chốn hẻo lánh này, nơi người dân dần rời đi vì điều kiện sống khó khăn, anh lại nghe đến cái tên đó một lần nữa. Nhưng lần này là từ miệng của một người khác. "Em có đứa em nhỏ ở quê, em ấy mất hồi mới 15 tuổi thôi. Yeonjun đã luôn là một đứa trẻ ngoan."
Cho đến khi Jungkook kể về một cậu bé nào đó cũng là "Yeonjun" là bạn thân của mình. Seokjin lờ mờ nhận ra những đổ vỡ đang rất gần trước mắt. Lần nữa, anh sợ rằng kể từ thời khắc này cho đến đi kết thúc cuộc đời, hẳn số phận đã an bài cho anh một sự cô độc nhất định.
***
"Hôm nay em muốn ăn gì?" Bàn tay Yoongi rời khỏi vô lăng, dịu dàng xoa nhẹ gáy của Hoseok vì biết sáng nay cơn đau đầu đã tìm đến "Đỡ hơn rồi chứ?"
"Em muốn ăn carbonara, mình ăn món đó nhé?"
"Được thôi, có một quán ăn ở gần đây, mà chẳng phải em vốn dị ứng với xúc xích sao?" Yoongi liền lo lắng.
"Em á? Em bị dị ứng với nó à?" Hoseok thoáng bất an vì câu trả lời khi nãy. "Em chỉ không thích hành thôi." Cậu phụng phịu đáp.
Không, anh rõ thói quen ăn uống của em.
"Có lẽ anh nhớ nhầm, mấy ngày nay hơi lãng đãng một tí." Anh cười xòa "Dạo này em không đọc sách nữa à? Mấy cuốn sách về huyền học và tâm lí của em. Anh thấy em chỉ chăm ghi chép gì đó vào cuốn sổ đã lâu rồi anh không thấy. Em tìm nó ở đâu ra thế?"
"Cuốn sổ? À... nó...em tìm thấy ở trên phòng." Hoseok nhanh trí đáp lại, tránh làm người kia nghi ngờ hơn.
"Em lên đó à? Anh nhớ lần trước đã lấy hết đi rồi." Yoongi vẫn tiếp tục dò la.
"Phòng của em mà, có vài chỗ bí mật anh chưa biết được đâu Gigi."
Hoseok nhìn ra phía ngoài. Phần vì muốn tránh ánh mắt của người kia, phần vì muốn gắp xếp kí ức của "Jung Hoseok cũ" vừa mới quay lại.
Không một ai thật sự biết rằng mẹ Hoseok đã mất khi cậu mới năm tuổi. Cậu cố gắng giấu nhẹm sự thật ấy ngay từ khi bắt đầu nhận thức được sự bất hạnh của mình. Một dạng bất an trong tâm lí bám theo Hoseok đã khiến cậu khó mở lòng ra với bất kì loại tình thân nào, từ những năm tháng chỉ là một đứa nhóc ngây thơ, đến khi trưởng thành như hiện tại. Cậu vẫn luôn cho rằng mình là tác nhân cướp đi sinh mạng của những người thân yêu xung quanh. Hoseok cơ bản cảm thấy mình là kẻ duy nhất được sống chỉ vì bản thân xứng đáng phải chịu một thứ hình phạt vô hình từ tiền kiếp nào đó. Không thấy rõ đau đớn trên thân thể hay da thịt, đổi lại chúng sưng tấy và rỉ máu trong lồng ngực, vĩnh viễn.
Thế nên Yeonjun và Hoseok thực chất không có quan hệ máu mủ gì, mẹ Yeonjun đã nhận cưu mang Hoseok từ lúc vụ tai nạn kia xảy ra. Họ rời nơi xảy ra vụ tai nạn và cũng là quê hương thật sự của Hoseok để đến Caeruleus sinh sống. Mồ côi khi còn quá nhỏ để xử lí được tình huống. Khi lớn lên, Hoseok miễn cưỡng chấp nhận mọi diễn biến được sắp đặt; vừa có thể tránh né phiền phức xung quanh, vừa thoát được nỗi lo lắng việc những mối quan hệ khác cũng dần vỡ tan nếu biết được sự thật được che giấu. Trong nhiều cơn mơ đến thực tại, cậu vẫn sợ mùi máu vương trên chú teddy trắng tinh, sợ cái ôm cuối cùng dần lạnh ngắt đi của mẹ, sợ chuyển đến một nơi mới để sinh sống, sợ thấy Yeonjun nằm bất động tuyệt nhiên không chút phản ứng. Sợ hãi cả số phận đã được định đoạt của chính mình.
Hoseok dần dà tự nghiệm ra được hối hận không phải là cách để giải quyết tình huống hiện tại, thế nên cậu của tuổi 16 đã quyết định tìm cách để sửa chữa mọi chuyện.
Bắt đầu tìm hiểu về huyền bí học, bùa chú, tarot, bất kì thứ gì để thỏa trí tò mò về thế giới tâm linh. Đâu đó trong tâm hồn, cậu khao khát nối lại được liên kết giữa mình với người mẹ đã mất. Nhớ thương cuộn trào trong tâm trí xui khiến Hoseok tìm đến những nghi thức với quỷ dữ, dẫu cho cơ hội có mong manh. Mẹ Yeonjun đối xử với cậu rất tốt, nhưng tốt với Hoseok vẫn chưa đủ, dù cho bà có coi cậu như con đẻ cả ngàn lần vẫn không thể nào lấp được vết thương trống hoác trong tim Hoseok. Bù lại, cậu rất thương yêu Yeonjun. Thằng bé nom có vẻ nghe lời và luôn tò tò bám lấy Hoseok từ nhà đến trường. Nhóc luôn dành đồ ăn ngon và đồ chơi cho người anh lớn, luôn chờ cửa mỗi hôm anh về trễ, luôn là người đồng ý cùng thực hiện mấy trò ngốc nghếch hay làm vật thử nghiệm cho vài câu thần chú anh vừa tìm tòi học được.
Xui rủi thay, một lần nọ, Yeonjun đã gục xuống trước mắt Hoseok, vừa lúc câu thần chú kết thúc. Đứa nhỏ ngây thơ không bao giờ tỉnh lại nữa, tựa hồ như phải chịu phạt cho sai lầm của mẹ và anh mình. Kẻ nào muốn vượt qua sự sắp đặt của định mệnh, phá vỡ quy luật của tự nhiên, đi ngược lại với sự phát triển của vũ trụ, kẻ đó nhất định phải trả giá. Tình cờ, số mệnh lại rất biết cách trừng phạt. Nếu chỉ cần một nhát dao xuyên tim hay một liều thuốc độc siết chặt cổ họng khiến sinh mạng dễ dàng bị tiêu tán, há chẳng phải là một hình phạt quá nhân đạo sao? Hoseok phải sống, để trả giá cho những việc làm thiếu hiểu biết của mình.
Cậu phải sống, không bằng chết.
***
Sau bữa ăn, Yoongi chở Hoseok về lại chung cư.
"Em ở nhà nhé, hình như tụi nhỏ có ở nhà thì phải, có lẽ em phải ăn tối với mấy nhóc ấy rồi. Sắp xếp xong công việc anh sẽ về ngay."
Hoseok hôn Yoongi thật nhẹ như lời tạm biệt, cậu cười toe khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người Yoongi, tuy đó không phải là mùi vani quen thuộc mình luôn mong mỏi.
Vừa bước lên cầu thang, Hoseok vừa suy nghĩ về mọi thứ theo thói quen. Dạo gần đây, Hoseok cảm nhận rõ những cái chạm nhẹ vô hình trong lúc ngủ, chẳng rõ chúng đến từ đâu. Vài lần giật mình tỉnh giấc, cậu tưởng như có vài tinh linh bé xíu nhảy múa trên da thịt mình. Thêm nhiều vết cào xuất hiện hơn trên cơ thể cậu, những nơi mà thứ xúc cảm kia lướt qua. Dẫu cậu có muốn làm ngơ chúng đi chăng nữa, ừng đợt thật chậm rãi, khoan sâu hoắm xuống lớp biểu bì, đau dớn dần lộ diện ở nơi mà những bước nhảy lướt qua.
"Này, mang nồi ramen đến đây hộ đi." Giọng Jimin vọng ra từ phía trong phòng. "Coi chừng, coi chừng, áaaa. Cái đứa vụng về nàyy"
"Oops! Áaaa, nóng vãi." Taehyung la toáng lên.
"Thế là xong. Haizzz. Em đi nấu lại nồi khác đây." Đứa nhỏ nhất đã chấp nhận sự thật ngay tắp lự.
Taehyung làm đổ bữa trưa của ba đứa. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jimin và sự chứng kiến bất lực của Jungkook, nồi mì chỉ còn cách cạnh bàn 5 cm để có thể được chén sạch bách. Trời xui đất khiến thế nào mà mảnh lego dưới đất kia, ngạo nghễ nằm đấy thật vô tình, chờ đón bước chân của Taehyung.
"Này, mày lau áo đi, có bị bỏng không?" Jimin vội vã gạt mớ mì vào lại trong nồi sau khi dúi khăn giấy vào tay cậu bạn. Đoạn, Jimin túm tay người kia lại, bắt đầu xem xét vết bỏng đang dần hiện rõ trên mu bàn tay. "Bỏng rồi này. Bực cả mình. Để đi lấy thuốc bôi lên." Jimin vội vàng đi lục tìm tuýp thuốc trị bỏng vứt lăn lốc đâu đó trong hộc tủ. Theo trí nhớ của cậu là vậy.
"Taehyung sao thế?" Hoseok hỏi khi thấy hai trong ba đứa nhóc đang nhặng xị cả lên.
"Nó lại ngu đấy anh ạ." Jimin trả lời khi vẫn mải mê tìm kiếm.
"Bỏng ạ." Taehyung cười hiền hòa "Anh đi đâu mới về à?"
Hoseok gật đầu, tựa người vào cửa, nhìn ngắm những đứa em. Mấy nhóc này, liệu chúng có đang giấu giếm chuyện gì không?
"Gì cơ? Móng tay mày vẫn chưa mọc ra à Tae?"
"Sao?" Đứa ngốc với nụ cười hình hộp ngây ngô hỏi lại.
"Đây, ngón tay hai tháng trước bị kẹt ngay cạnh cửa bung cả móng này, sao nó vẫn chưa mọc lại?" Jimin vẫn tiếp tục cao giọng mắng mỏ đứa bạn.
Taehyung gãi đầu, nhăn nhó trả lời "Làm sao mà tao biết được?"
Nhưng liệu Hoseok có tự tin khẳng định mình không phải là một kẻ dối trá không?
***
Yoongi nghĩ vẩn vơ về Hoseok, việc này hẳn là khá bình thường nếu như anh không bỗng dưng nhớ về Hoseok, phiên bản trước cái chết.
Phải rất vất vả để tìm kiếm thông tin của lũ buôn bán nội tạng của thế giới ngầm. Liên lạc gặp mặt, rồi sau cùng là giao dịch và thanh toán để mua được thứ dung dịch bảo quản xác. Tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức cũng được, chỉ cần Hoseok sống lại. Min Yoongi chỉ cần như thế.
Có một điều kì lạ. Kể từ lúc đào được xác của Hoseok lên, Yoongi vẫn chưa bỏ ngoài tâm trí hương ô long kì quặc còn vương trên cơ thể của người yêu đến tận bây giờ. Mùi hóa chất nồng nặc vẫn ám lấy căn phòng nơi anh giấu xác Hoseok, nhưng da thịt cậu thì không. Yoongi tập quen với những thói quen lạ của Hoseok, hay cách cậu trả lời câu hỏi của anh. Yoongi tự cảm nhận được có điều gì đó đã thay đổi. Hoseok không còn nhớ anh bị dị ứng với vani. Đôi lúc, cậu biết vài điều về anh, đôi lúc, cậu lại chẳng biết gì. Hoàn toàn xa lạ.
Tuyệt nhiên, từ đầu chí cuối của sự việc hy hữu này, Yoongi vẫn chưa mảy may hối hận về quyết định mang Hoseok trở lại với thế giới của mình. Phá vỡ cả quy luật tự nhiên, anh sẵn sàng nhận lấy bản án trừng phạt của số phận. Nhưng có vẻ sẽ chẳng điều xấu xa nào xảy ra cả, theo thời gian trôi, Yoongi dần chắc mẩm như vậy. Thỉnh thoảng Yoongi phì cười vào cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình, tự huyễn hoặc rằng vì bản thân đã tự sửa lại trật tự tự nhiên, Yoongi xứng đáng nhận lại một cuộc đời viên mãn với người mình yêu thương nhất, Hoseok. Bỗng nhiên hôm nay anh lại thấy hiện thực tươi đẹp trước mắt mong manh tựa hồ sợi chỉ sắp sửa đứt đoạn. Bởi sự thật không thể tiếp tục bị giấu kín nữa, nó cần được phơi bày trần trụi trước sự chứng kiến của mọi người.
Hoseok à, anh luôn biết rõ mọi thứ về em. Min Yoongi luôn hiểu rõ mọi thứ về em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com