Extra: Kim Namjoon
CAN'T YOU SEE ME?
Sau đám tang, cả đám chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào, chỉ vội trao nhau vài cái vỗ lưng an ủi rồi lẳng lặng rời khỏi khu nghĩa địa u ám đó. Namjoon cũng lặng lẽ trở về nhà trong cơn mệt mỏi chẳng tài nào buông bỏ được.
"Tất cả chuyện này đúng là một đống hổ lốn mà!" cậu khẽ gầm gừ, bực tức đấm vào vô lăng trước khi mở cửa xe để vào nhà.
Lần đầu tiên trong đời cậu phải thừa nhận mọi thứ đang chệch hướng nghiêm trọng, vượt quá xa tầm kiểm soát của mình đến như vậy. Thả mình xuống chiếc giường kingsize ở giữa phòng, đón nhận từng đợt búa bổ thô bạo trong đầu, Namjoon thở khò khè khó nhọc. Lấy gói thuốc từ trong túi ra, Namjoon đốt một điếu thuốc trong khi vẫn giữ nguyên bộ vest đã mặc từ sáng, cà vạt còn thít chặt trên cổ và giày vẫn còn mang trong chân. Điện thoại chợt sáng lên trong căn phòng tối om, khó khăn lắm Namjoon mới quyết tâm ngồi dậy để nhìn nó.
3 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ Hein, thư ký riêng của cậu.
Đã quá 8 giờ tối và giờ này đáng lẽ Hein đã hoàn thành xong công việc trong ngày để về nhà. Namjoon cố gắng lục lọi trí nhớ về vài nhiệm vụ cậu đã giao cho thư ký riêng của mình, chắc chắn chẳng có việc nào đủ cấp bách để gọi cậu vào giờ này cả. Nhận thức được trách nhiệm nặng nề của bản thân, Namjoon ngồi dậy, nhấn vào cái tên Hein trong nhật ký cuộc gọi, tuy nhiên không có hồi đáp từ phía đầu dây bên kia. Cố nằm im thêm lát nữa, cuối cùng Namjoon quyết định cởi bỏ bộ vest đen nóng nực trên người ra, thay sang chiếc áo sơ mi mới rồi lái xe đến khu phức hợp kinh doanh nhà hàng – khách sạn của mình. Cậu chắc mẩm dù bản thân có cố gắng cách mấy thì đêm nay cũng chẳng tài nào ngủ được. Bạn thân cậu vừa mới mất cơ mà.
Thực khách vẫn liên tục ra vào đều đặn từng đợt khi Namjoon còn chần chừ ngồi trong xe. Cậu thấy đôi chân mình nặng trịch, cơ thể đang tan rã dần, và sức sống đã tiêu tán từ khi nào. Không gian trong xe cực kỳ yên tĩnh, tách biệt hẳn so với bên ngoài. Ngắm nhìn ánh sáng đa sắc chớp nháy trên sân thượng, tai Namjoon nghe văng vẳng tiếng nhạc sôi động đang được chơi ở rooftop bar của tòa nhà. Mấy giờ rồi nhỉ? cậu tự hỏi. Kiểm tra đồng hồ luôn là thói quen mỗi khi Namjoon bắt đầu thực hiện một hành động bất kì. Vừa mở cửa xe bước ra ngoài thì trông thấy nhân viên trực sảnh bước đến, cậu liền ra hiệu sẽ đi ngay, không cần cho xe vào garage. Lướt qua những nhân viên đang cúi đầu chào ở tiền sảnh, tiến gần hơn về phía lễ tân của khu vực khách sạn, cậu khẽ hỏi.
"Hein đã về chưa?"
"Chúng tôi chưa thấy cô ấy ra về ạ, hoặc có lẽ cô ấy đã đi bằng cửa sau. Giám đốc cần tôi liên lạc với cô ấy chứ ạ?"
Namjoon ngập ngừng gật đầu thay cho lời đồng ý, còn kĩ lưỡng dặn dò thêm.
"Bảo cô ấy đến văn phòng của tôi."
Thang máy dừng lại ở tầng năm, tiếng chuông báo hiệu trở nên quá đỗi phiền phức trong không gian yên tĩnh. Namjoon đi về phía văn phòng trên tầng thượng của mình. Thật may mắn vì ngay từ lúc đầu xây dựng, cậu đã cẩn thận xem xét đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của phần kiến trúc. Ngay cả thiết kế cách âm của căn phòng này cũng được đặc biệt chú trọng, một chút âm thanh ồn ào cũng khó có thể lạc vào bên trong văn phòng làm việc.
Namjoon mở cửa sau khi nhập mật mã sinh trắc học, cậu ngạc nhiên vì bên trong tối om và đèn phòng không có dấu hiệu hoạt động sau vài cú nhấn hậm hực lên bảng cảm ứng.
"Shit!"
Tiếng chửi rủa vang lên và Namjoon phải hít thở thật sâu theo để điều tiết được nhịp đập hỗn loạn từ lồng ngực. Đột ngột, mùi ẩm ướt kì lạ đập vào thính giác của Namjoon. Cậu vội vã bật đèn flash điện thoại lên, nhấn số lễ tân cho gọi nhân viên kỹ thuật nhanh chóng khắc phục sự cố, rồi ung dung tiến đến bàn làm việc để tìm kiếm vài thứ mình cần. Bước đi thật cẩn thận trong bóng tối nhưng Namjoon vẫn vô ý trượt chân nhẹ, cậu thầm chửi rủa đổ lỗi cho vật liệu của sàn nhà.
Không đơn thuần là một căn phòng giám đốc, đây còn là nơi Namjoon thường ở lại qua đêm khi núi công việc chưa hoàn thành. Trong bóng tối, Namjoon vô tình huơ tay đánh rơi quả banh tennis trên bàn làm việc xuống đất, thứ hình cầu ấy chầm chậm lăn đến gần phía phòng tắm. Đến lúc này Namjoon mới nhận ra có đèn sáng từ góc phòng bên trái, còn có cả một mảng tối màu vương vãi đầy trên sàn. Bản tính cẩn trọng, Namjoon tiến đến để kiểm tra hoặc chí ít thỏa mãn được phần nào trí tò mò. Cảnh tượng kinh dị dễ khiến người chứng kiến phải nôn thốc nôn tháo ngay lập tức đập vào mắt cậu.
Hein đang nằm trong bồn tắm đổ đầy đá lạnh. Có lẽ nên gọi đấy là cái xác thì hơn vì nếu không nhờ màu sắc của mái tóc vàng bạch kim được uốn nhuộm kĩ càng kia, Namjoon chẳng thể khẳng định mười mươi rằng thư kí của mình đang nằm đấy.
Máu tươi đông lại trên đầu khiến mái tóc bạch kim của cô ta bị ép lại chuyển thành một mớ đỏ thẫm kinh dị, hốc mắt trống hoác vì nhãn cầu đã bị lấy mất, miệng Hein mở to như đang la hét đau đớn, vết son môi bị quệt đi thật thô bạo, làn da tái nhợt với lớp biểu bì tím tái đôi chỗ. Cậu di chuyển thêm vài bước nữa để quan sát tình trạng của Hein. Ổ bụng bị rạch toang bằng những đường cắt sắc lẹm, chắc chắn kẻ gây ra phải là chuyên gia có kinh nghiệm hành nghề dày dặn. Nội tạng của Hein bị lấy đi, các vòng ruột trôi tuột ra bên ngoài cơ thể, chúng đang trương phồng rồi nổi lềnh bềnh trong làn nước lẫn đá và máu. Mùi tanh tưởi xé toạc thính giác, cậu đành phải bước ra ngoài trước khi có thể xem xét thêm gì khác. Namjoon loạng choạng rời khỏi phòng tắm, di chuyển cẩn thận tránh để lại bất kỳ dấu vân tay nào có thể gây thêm bất lợi cho mình. Lúc bấy giờ, cậu mới kịp nhận ra cú trượt chân khi nãy không phải vì sàn nhà còn mới, mà vì cậu đã bước đi trên bãi máu của Hein.
***
Tầm hai tiếng trước.
Hein kiểm tra tiến độ công việc, lưu lại những file hồ sơ mà giám đốc đã yêu cầu, cô sắp xếp lại giấy tờ trên bàn và quyết định ra về. Thang máy dừng lại ở tầng hai vì có ai đó vừa bấm. Một nhân viên lễ tân bước vào, cậu lịch sự gật đầu chào Hein thật thân thiện.
"Giám đốc có nhờ tôi nhắn hắn ta cần gặp cô." Người kia vờ thở phào tiếc nuối. "Hy vọng hắn ta vẫn chưa nghi ngờ điều gì."
"Anh ấy đặt niềm tin rất nhiều ở tôi. Tôi đã theo Namjoon từ lúc nơi này mới bắt đầu đi vào hoạt động. Với lại, giám đốc có nói trước hôm nay có việc riêng nên sẽ không đến đây. Anh vừa gặp anh ấy thật chứ?" Hein điềm tĩnh trả lời.
"Ồ, xem ra Hein của chúng ta đã hết được giám đốc Kim tài ba tin tưởng nữa rồi. Cô nên thắc mắc tại sao anh ta không tự liên lạc với cô mà lại thông qua tôi chứ?"
"Nhỡ đâu đây là cái bẫy hãm hại tôi thì sao?" Ánh mắt nghi hoặc của Hein liếc nhìn người kia.
"Dongwon luôn mến mộ cô, tôi nào dám manh động để tự chuốc lấy phiền phức nhỉ? Hein Miller?"
"Ok, mong vậy. God bless me."
Cửa thang máy mở toang, người kia bước ra đại sảnh ở tầng trệt, bỏ lại Hein đứng phân vân giữa việc ra về và trở lại phòng giám đốc ở tầng năm. Vài giây chần chừ trôi qua, cô lấy điện thoại ra để gọi xác minh. Sau hai cuộc gọi không có hồi đáp, Hein chợt cảm thấy bất an dấy lên trong lòng như bị nắm thóp. Cô vội vã quay trở lại thang máy và bấm số tầng.
Ngần ngừ hồi lâu trước cửa phòng giám đốc, cô gõ nhẹ ba cái rồi lắng nghe phản ứng. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hein cảm thấy khó hiểu vô cùng, đưa tay lên gõ thêm một lượt nữa.
"Giám đốc, anh cho gọi tôi?"
Mạnh dạn mở cửa để vào kiểm tra, Hein chậm rãi bước đến bàn giám đốc, nhìn sang xung quanh rồi hỏi lớn.
"Giám đốc? Anh có ở đây không?"
Vì căn phòng khá rộng, còn có cả phòng ngủ phía bên trong, cô quyết định vào kiểm tra cho chắc trước khi rời đi. Ở đó cũng chẳng có ai cả.
Lắc đầu khó hiểu vì chưa nhận thức được tình huống hiện tại, Hein chép miệng rồi bấm gọi Namjoon lần cuối. Điện thoại trong tay cô rơi xuống khi đột nhiên có kẻ mặc đồ bảo hộ và che kín mặt nhào vào phòng. Theo quan sát thì đây hẳn là vóc dáng của một người đàn ông. Trong tay hắn lăm le một mũi tiêm cỡ lớn, đôi chân bình tĩnh bước từng bước đe dọa đến gần chỗ cô hơn. Cô run rẩy hỏi lớn trong lúc huơ tay múa chân cố tìm một vật nào đó để có thể tự vệ.
"Anh là ai?"
Hắn vẫn giữ im lặng trước câu hỏi đầy sợ hãi của người đối diện, rồi đột ngột lao đến dùng lực đâm mũi kim tiêm hỗn hợp thuốc tê khống chế vào cổ Hein. Trong giây lát, Hein ngã ra sàn bất tỉnh.
Tên sát nhân tát mạnh vào mặt nạn nhân vài cái để đảm bảo cô đã rơi vào trạng thái hôn mê. Hắn nắm lấy mớ tóc vàng, thô bạo lôi nạn nhân vào phòng tắm. Đổ đầy đá lạnh vào chiếc bồn tắm bằng sứ trắng, hắn ngâm nga giai điệu giao hưởng vang lên trong đầu. Đá lạnh cùng vài loại dung dịch đặc chế sẽ tạo môi trường hoàn hảo cho việc bảo quản cái xác. Chuẩn bị xong xuôi, hắn bắt đầu cầm dụng cụ trong tay rồi mổ bụng nạn nhân thật thuần thục. Các phần nội tạng có giá trị được lần lượt được bỏ vào một chiếc hộp lạnh có sẵn dung dịch lỏng đặc biệt mà bọn buôn người thường sử dụng.
Sau khi nhiệm vụ lấy nội tạng hoàn thành, hắn chưa vội vã đi ngay mà còn dùng cây gậy bóng chày Namjoon để bên ngoài đập mạnh vào đầu Hein để cô chết hoàn toàn, giờ đây hắn không cần đến sự tỉnh táo của các dây thần kinh nữa. Máu tuôn ra xối xả từ vị trí vỡ nát của hộp sọ khiến hắn thấy vô cùng phấn khích. Lấy thêm chiếc ống tiêm mới, hắn rút máu ở động mạch của Hein để đổ đẩy ra sàn trước khi rời đi. Ngay sau đó, dùng một chiếc dao phẫu thuật còn mới, hắn moi ruột Hein rồi thả vào phần nước đá lạnh dưới bồn. Tên sát nhân định cắt đi đôi môi đỏ mọng hay trả treo lời hắn của cô nhưng làm thế thì lại uổng phí khuôn mặt xinh đẹp này quá. Cái đẹp phải được nâng niu cơ mà.
Cuối cùng, tên sát nhân quyết định mang theo thùng chứa nội tạng rồi âm thầm rời khỏi tòa nhà, đề phòng việc bị người khác bắt gặp.
Vừa lái xe đến ngã tư bên ngoài khu vực nhà hàng, hắn liền trông thấy xe Namjoon đứng chờ đèn giao thông ở phía đối diện. Tên sát nhân nhoẻn miệng nở nụ cười thân thiện dù biết chắc không ai có thể thấy được hắn qua kính xe một chiều.
Hắn lấy điện thoại ra, bấm vào một cái tên nằm đầu tiên trong danh sách các cuộc gọi gần đây.
"Tôi đã xử lý xong con quỷ cái đó rồi. Liên lạc với Dongwon đi." Tên này nói với người phía bên kia đầu dây. "Báo với hắn giai đoạn hai đã hoàn thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com