Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: "Sometimes, goodbye is another chance"


QUE ES - TU?

Ding dong.

Tiếng chuông cửa làm Taehyung giật mình. Thả điện thoại xuống bàn bếp, màn hình vẫn còn hiển thị công thức nấu ăn của một blog nổi tiếng dạo gần đây, cậu ra mở cửa cho người đang bấm chuông liên tục ngoài kia.

"Em chưa nấu ăn xong." Taehyung phụng phịu nói khi trông thấy người kia đang kiểm tra đồng hồ trên cổ tay.

"Em có mười lăm phút, nhanh nào!" Seokjin thoải mái bước thẳng vào nhà rồi ngồi phịch xuống bộ ghế sofa giữa phòng khách.

"Em cần thêm thời gian Kim Seokjin! Ai bảo anh tự dưng đòi ăn làm gì." Giọng Taehyung nhỏ dần khi cậu rời khỏi nơi Seokjin đang ngồi.

Nghịch điện thoại được một lúc, Seokjin kiểm tra đồng hồ lần nữa, hai chân nhịp nhịp liên hồi vì sốt ruột, anh đứng dậy đi tìm đứa em đang bận bịu nấu nướng.

"Tae? Cho anh mượn... ừm... cái...sợi nạp điện cho vật này." Giọng Seokjin nhỏ dần ở cuối câu vì quên mất danh từ cần thiết.

Tay cầm chảo, tay cầm muôi, Taehyung quay lại nhìn ông anh mình với bộ dạng khó hiểu. "Ý anh là dây sạc điện thoại?"

"Có thể lắm." Mặt Seokjin nghệch ra. "Điện thoại gần chết rồi."

"Ở trên phòng em, chỗ ổ cắm sát giường. Anh lấy giúp em đi." Cậu em quay lại tập trung vào chảo đồ ăn của mình.

Seokjin quay lưng đi trước khi nghe thêm điều gì nữa. Mở cửa phòng của đứa nhỏ kia, anh bắt đầu nhắm mắt, một tay giơ lên để cảm nhận gì đó trong không gian này.

Ding dong.

Tiếng chuông cửa lại vang lên khiến Taehyung bắt đầu thắc mắc hôm nay là ngày gì mà có nhiều người đến tìm mình như vậy. Kiểm tra màn hình camera quan sát ngay cửa, cậu trông thấy ông anh mình đang đứng lặp lại những hành động y hệt khi nãy nhưng lại mặc một outfit khác. Cái quái gì, déjà vu à? Tuy thắc mắc, Taehyung vẫn mở cửa để người kia đi vào trong.

"Anh gọi em nãy giờ mà không được. Namjoon nhờ anh sang lấy file thiết kế bìa album trong máy tính của Hoseok." Âm thanh từ bàn phím không ngừng vang lên dưới những ngón tay thoăn thoắt của Seokjin. Nhận ra có mùi thơm lan tỏa khắp căn hộ, anh bắt đầu xuýt xoa. "Chà, đang nấu gì à? Sáng giờ anh bận quá nên chưa kịp ăn gì cả."

"Không phải anh mới gọi ra lệnh cho em nấu mỳ ý thịt viên à?" Taehyung nhướng mày khó hiểu.

"Điên à? Nãy giờ anh gọi chú mày có được đâu?" Seokjin thả người xuống ghế sofa hí hoáy làm gì đó trên điện thoại rồi ngước lên nhìn đứa em đứng đối diện. "Cho anh mượn dây sạc điện thoại."

Taehyung thấy ngớ ngẩn thêm đôi chút khi nhận ra mọi thứ đang lặp lại gần giống khi nãy. Cậu ra hiệu cho anh tự vào phòng lấy để mình vào trông nồi sốt thịt sôi sùng sục trong bếp. Vừa cầm muôi lên khuấy được hai đường thì nghe tiếng Seokjin hét lên thất thanh từ phía phòng cậu. Vội vã tắt bếp, nhưng lại quên cởi chiếc tạp dề dính sốt cà chua và bỏ chiếc muôi gỗ trong tay, Taehyung chạy đến mở cửa phòng ngủ.

Cơ thể Taehyung chợt đông cứng khi thấy người kia quay đầu lại, gương mặt giống y hệt Seokjin nhưng thay vì mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc thì tóc người này màu bạch kim, lại thêm ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng kia thật quá đỗi xa lạ khiến Taehyung chẳng dám tiến thêm bước nữa.

"Chết tiệt!" Người kia khẽ rủa thầm. Anh ta búng tay, trang phục trên người ngay lập tức hóa thành chiếc áo choàng đen dài đến gót chân, những đường viền lấp lánh nổi bật trên nền vải bí ẩn, trong tay còn cầm một chiếc quyền trượng với vài viên đá lấp lánh được khảm lên tỉ mỉ. Anh đứng đối diện với Taehyung, toát lên vẻ từ tốn khoan thai lạ thường dù đang đột nhập bất chính vào nhà người khác.

Ở nơi góc phòng là dáng người của Kim Seokjin outfit số 1 - là người vào nhà đầu tiên và là bản thể khiến Taehyung nghĩ rằng mình vừa gặp phải hiện tượng déjà vu. Lờ đi việc vài cuốn sách cùng lông vũ từ chiếc gối rách toạc bay lững lờ trong không gian, Taehyung không dám chớp mắt vì sợ kẻ kia sẽ biến mất.

"Cái quái...?"

"Ừm... đây hẳn là một sự đường đột, cậu nên bình tĩnh nghe tôi giải thích." Hắn giương quyền trượng huyền bí trong tay chỉ về phía góc phòng.

Tầm nhìn của Taehyung di chuyển theo hướng tay của hắn, cậu trông thấy Seokjin với outfit số 2 có vẻ như đã bất tỉnh nằm lơ lửng giữa không trung.

"Anh là ai? Anh đã làm gì Jinie. Oh cứt thật, tôi phải gọi cảnh sát." Taehyung gào lên rồi quờ quạng tìm điện thoại trong túi quần, chợt nhớ ra nó đang nằm chễm chệ ở bàn bếp.

Người lạ mặt, à không, người lạ có khuôn mặt thân quen kia liền vung tay phù phép trước khi Taehyung kịp chạy biến khỏi phòng. Bất ngờ bị một lực vô hình tác động vào cơ thể và tất cả trở nên hệt như một phân cảnh trong bộ phim Harry Potter, Taehyung đang chịu chung số phận với những con yêu tinh xấu xí rắp tâm cắn người. Mọi cử chỉ và toan tính đều rơi vào trạng thái ngưng động ngay lập tức, chỉ còn lại thị giác và thính giác là thứ duy nhất có thể hoạt động.

"Nghe này, anh ta, à Seokjin ấy, cũng chính là tôi, tôi cũng chính là anh ta. Nhưng tôi cao cấp hơn, hẳn rồi." Kẻ tự xưng là Seokjin nhưng khoác áo choàng dùng tay bóp trán để nặn ra vài từ ngữ nghe dễ hiểu nhất cho việc "giúp người kia tiếp thu thông tin kỳ quặc".

"Phù, vì tôi không được phép áp dụng quá nhiều bùa chú lên người thường trong cùng một không gian nên tôi sẽ hóa giải cho cậu ngay đây. Tôi cần cậu phải im lặng. Còn tên kia, tôi thừa nhận là mình đã bất lực trong việc giữ hắn bình tĩnh nên tạm thời cứ thế đi."

Dứt lời, Seokjin phù thủy liền búng tay để Taehyung rơi xuống chiếc giường thật an toàn. Taehyung thở hồng hộc, hai mắt trợn tròn lên. Hết nhìn người đang vận bộ đồ đen xì bí hiểm kia thật dè chừng rồi nhìn sang phía của ông anh lớn, cố quay về trạng thái bình tĩnh xem xét tình hình.

"Ok, ok. Có thật anh ấy vẫn ổn không?" Cậu chỉ vào Seokjin đang bất tỉnh trôi lềnh bềnh ở góc phòng.

"Hoàn toàn ổn. Cậu ấy ồn ào quá nên tôi mới phải làm thế. Bất đắc dĩ thôi."

"Ok, vậy anh giải thích đi. Chuyện quái gì đang xảy ra?"

Taehyung lo sợ bản thân đang bị mất trí, cậu còn nghĩ rằng tình huống này là hậu quả của việc dùng chất kích thích quá liều. Nhưng cậu đâu sử dụng bất kỳ chất kích thích nào.

"Tôi là phù thủy thời gian." Seokjin lên tiếng giới thiệu bằng tông giọng nghiêm nghị nhất.

"Gì cơ? Phù thủy?" Phải cố gắng lắm Taehyung mới ngăn được tiếng cười chế nhạo phụt ra khỏi kẽ răng, dù không giấu nổi khóe môi nhếch lên cao hơn và đuôi mắt nhăn lại vì cảm thấy mọi thứ đang diễn ra thật vô thực và hài hước.

"Có lẽ tôi nên cho cậu á khẩu như khi nãy thì may ra câu chuyện mới tiếp tục được nhỉ?"

Người nhỏ hơn hắng giọng như lời khẳng định đã chấn chỉnh lại hành động khiếm nhã vừa rồi.

"À, e hèm. Tôi không có ý đó. Anh tiếp tục đi."

"Người của tôi trên đường đến vùng không gian-thời gian này, vô tình đã gặp vài sự cố, cậu ấy bị đánh bật qua chiều không gian khác. Và nghe cho rõ đây, Hoseok của các cậu cũng đang ở trong tình huống tương tự."

"Khoan đã. Chuyện này liên quan đến anh Hoseok?" Taehyung bất ngờ khi nghe thấy tên người anh sống cùng mình được nhắc đến trong câu chuyện.

"Đúng vậy. Bằng cách quái gở nào đó cậu ấy đã bị kéo sang một chiều không gian-thời gian khác, tôi vẫn đang tìm hiểu và xử lý việc đó. Nó khá... rắc rối." Seokjin khó chịu nhìn người đối diện đang nghệch ra vì phải tiêu hóa đống thông tin vô căn cứ này. "Taehyung? Kim Taehyung? Cậu vẫn nghe tôi nói chứ?"

"Đa vũ trụ có thật sao?" Taehyung bàng hoàng nhận ra ý nghĩa ẩn sâu trong từng câu từng chữ của người kia rồi vội vàng ba chân bốn cẳng chộp lấy cơ hội chứng thực một sự thật mà không phải ai cũng có thể kinh qua. "Ý tôi là, tôi đọc nhiều tài liệu về nó lắm rồi. Có thật chúng ta đang tồn tại ở một vũ trụ giữa vô vàn vũ trụ song song khác không?"

"Đúng vậy. Tại sao không chứ? Biết rằng thế giới của con người ở thời đại chưa tân tiến đến độ có thể chứng minh sự thật nghe phi lý như thế này, đâu có nghĩa là nó hoàn toàn không tồn tại." Seokjin nhún vai giải thích.

Thường thì sự tò mò của con người luôn bị phủ nhận hoặc được khẳng định nhờ vào những điều mắt thấy tai nghe, hoặc sau khi những nhà khoa học tìm ra định lí hoặc nhiều công thức phức tạp để duy trì tính đúng đắn của vấn đề. Đối với những cá thể chưa hiểu rõ bản chất sự việc hay tính chất biến thiên của không-thời gian thì giải thích những chuyện thế này là chỉ và tốn công vô ích. Đôi khi việc tốt nhất ta có thể làm để giảng giải điều gì đó cho người khác là cho họ thêm thời gian suy ngẫm và cảm nhận, nhiều năm chưa đủ thì có lẽ nhiều kiếp sẽ đủ. Chắc vậy.

"Tôi có thể trở thành... giống như anh chứ?"

Taehyung ngơ ngác hỏi sau khi nhận lấy lời giải thích mang tính trừu tượng và dài ngoằn ngoèo từ người kia. Tưởng chừng cảnh vật chung quanh mờ nhạt hẳn rồi chẳng còn gì lý thú hay quan trọng ngoài việc bắt đầu những chuyến du hành vũ trụ hoặc viếng thăm các vùng không gian khác.

"Ha, cũng dễ mà cũng khó. Điều đầu tiên cậu phải chấp nhận kiếp sống vĩnh hằng, kiếp sống mà những người cậu yêu thương dần biến mất khỏi thế gian. Phải học cách chấp nhận những khuôn mặt dù quen dù lạ trước sau gì cũng sẽ không còn được nhắc đến trong bất kỳ ghi chép nào. Những tòa nhà chọc trời, những kì quan vĩ đại bị thời gian tàn phá đến khi chỉ còn tồn tại dưới dạng cát và bụi. Nền văn minh loại 0.7 cậu đang sống trở thành ví dụ của sự lạc hậu trong trí tưởng tượng của sinh vật ngự trị trái đất ở hàng trăm triệu năm sau này. Cậu muốn sống như thế sao? Muốn trải nghiệm hết tất thảy mọi sự kiện vũ trụ đến thế sao? Như tôi?"

Seokjin chẳng dè chừng mà nói huỵch toẹt sự thật trần trụi của địa cầu. Đã từ lâu lắm rồi, cảm xúc sợ hãi điều gì đó ở tương lai chưa từng trở lại với Seokjin cho tới khi anh nhận được tin báo nhiệm vụ được giao cho người của anh đã hỏng bét, hậu quả của việc này đã kéo thêm một người trần mắt thịt bị liên lụy. Tệ hơn nữa, cả hai bị kẹt vào vùng không gian lạ sau khi một sự kiện biến thiên diễn ra và không thể chủ động giải quyết rắc rối đó được.

"Tôi..." thoáng sợ hãi lôi kéo sự tỉnh táo của Taehyung trở về hiện thực.

"Đừng lo, có hàng tá phiên bản khác nhau của cậu trong nhiều vũ trụ song song khác. Ở vùng không-thời gian thực của tôi, có một kẻ tên Kim Taehyung khá ngầu đấy, tuy hơi phiền chút." Seokjin cảm thấy thương xót khi khuôn mặt người kia dần méo xệch đi vì tiếc nuối.

"Làm sao để mang anh Hoseok trở về?" Nỗi lo lắng ở hiện tại kí vài cái vào đầu Taehyung.

"Ơn trời cậu còn nhận thức việc đó. Tôi đang cần tìm một hòn đá, cậu biết đấy, cậu có sở hữu một hòn đá màu đỏ, đôi lúc lại ánh..."

"Đôi lúc lại ánh lên thứ ánh sáng màu xanh lục. Khoan, làm sao anh biết việc đó?" Taehyung nhướng một bên mày tỏ vẻ khó hiểu. "Ngoài tôi ra chẳng ai biết đến nó, tôi giữ bí mật với tất cả mọi người."

"Phải giải thích bao lần tôi là phù thủy thời gian ấy nhỉ? Mọi thứ đều được sắp đặt cả rồi, kể từ thời điểm mà con người thường gọi là "quá khứ" cho đến một thời điểm trong "tương lai". Mọi sự kiện lớn nhỏ đều phải tuân theo sự sắp đặt của định mệnh."

"Ok, ok được rồi." Taehyung dừng vài giây để suy nghĩ. "Tôi có nên tin anh không nhỉ? À, tôi không có ý khiêu khích đâu nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Dù tôi không biết giá trị thực sự của viên đá ấy đâu, sớm muộn nó cũng sẽ được truyền lại cho thế hệ sau của tôi, nhưng liệu việc mất đi nó có gây ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến tôi không? Với lại anh đùng đùng xuất hiện ở đây và nói rằng anh Hoseok đang trong tình thế nguy hiểm. Làm sao tôi tin được lời anh nói đây?"

"Nếu như tôi chỉ muốn lấy nó đi, tôi có thể vung nhẹ một gậy là có thể giết chết cả hai đấy." Seokjin chỉ trỏ vào phiên bản người thường của mình trong góc phòng và cả Taehyung. "Tôi không làm thế vì tôi cần sự chấp thuận cho đi viên đá từ cậu. Tin tôi đi, viên đá không phải là thứ người thường có thể tự tiện giữ bên người đâu. Cậu nên biết, bất kì kẻ nào không phải chủ nhân của viên đá này sẽ nhận lấy cái chết trong đau đớn và bị tước đoạt linh hồn nếu như vô tình chạm vào hay có ý muốn chiếm đoạt nó. Với lại, nếu còn chậm trễ nữa thì Hoseok của cậu sẽ kẹt ở phía bên kia mãi mãi."

Seokjin nói thêm sau khi âm thầm suy tính việc gì đó trong đầu. "Tôi rất muốn cho cậu thấy hình ảnh Hoseok đang kẹt ở bên kia, như tôi đã nói lúc nãy, đây là sự kiện trái với sự thật nên chưa có kí ức nào được ghi lại. Nhưng tôi sẽ tiết lộ cho cậu biết một việc khác, linh cảm của cậu về sự bất thường ở căn hộ này hoàn toàn đúng. Hòn đá chính là lí nguyên nhân gây nên nhiều sự kiện siêu nhiên ở căn hộ này."

"Oh shit! Tôi biết là linh cảm của mình luôn đúng mà. Chết tiệt!" Taehyung để lộ vẻ lo lắng qua việc liên tục bẻ các khớp ngón tay của mình. "Ok. Tôi có thể xác nhận chuyện không ai ngoài tôi được chạm vào viên đá, thế nên chỉ có tôi biết đến sự tồn tại của nó." Taehyung gật gật đầu rồi dùng tay vuốt cằm suy luận. "Nếu tôi đưa nó cho anh thì anh Hoseok sẽ có thể trở về chứ?"

"Có thể, vì điều đó còn phụ thuộc vào cậu ấy. Người của tôi đang nỗ lực hết sức để mang cậu ấy trở về. Các chiều không gian bắt buộc phải giữ được trật tự thiết yếu của nó. Bạn của cậu đã vô tình rơi vào nếp gấp mới của một không-thời gian hiện thực khác. Bây giờ chúng ta chỉ có thể trông chờ vào số phận của cậu ấy thôi."

Taehyung tiến đến tủ quần áo âm tường ở cạnh giường, lục lọi hồi lâu thì tìm thấy chiếc hộp gỗ nhỏ gia truyền của gia đình được chạm khắc vô cùng công phu. Từ khi cậu sinh ra, viên đá đã được ấn định như vật linh thiêng mang đến may mắn và bảo hộ cho cậu đến cuối đời. Taehyung không rõ tác dụng hay sức mạnh chính xác của nó, cậu chỉ biết rằng vào những đêm trăng tròn, thứ huyền bí này sẽ tỏa ánh sáng màu xanh lá. Những tia sáng huyền ảo xuyên qua bề mặt đỏ tươi của tinh thể. Lúc còn nhỏ, bố từng có nói với cậu, ý nghĩa của vật này phải từ chiêm nghiệm mà có, nó tượng trưng cho giây phút hiện thực, không chối bỏ, không tranh giành, mọi thứ phải cân bằng thì nó mới có thể tồn tại được.

Tiến đến chỗ phù thủy áo choàng đen đang đứng, cậu chẳng ngần ngại giấu đi nỗi tiếc rẻ đang treo trên mặt, chậm rãi bĩu môi rồi miễn cưỡng chìa chiếc hộp ra trước. Mở thật to đôi mắt để quan sát từng cử chỉ của Seokjin, cậu thấy người kia lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trong suốt như pha lê với những đường viền bằng vàng chạm trổ tỉ mỉ, trên nắp nộp còn có vài viên đá quý mang màu sắc trang nhã được khảm lên đó, càng tôn thêm nét quý báu vô giá. Seokjin không hề chạm tay vào viên đá khi mở nắp hộp gỗ của Taehyung. Anh cẩn thận đọc một câu thần chú cổ để viên đá bắt đầu rời vị trí nơi chiếc hộp gỗ rồi lơ lửng di chuyển đến vị trí mới bên trong chiếc hộp pha lê tinh xảo kia. Nếu để ý kĩ, có thể thấy được viên đá vẫn tiếp tục trạng thái không trọng lực bên trong thứ hình hộp mà Seokjin đang cầm. Anh kéo mũ áo choàng lên rồi vẽ vài đường vào khoảng không trước mặt. Những tia lửa màu đỏ kì quái xuất hiện theo từng cử động nhịp nhàng của người kia. Vài chữ tiếng Phạn và chữ Rune cổ hiện lên, chúng phát ra loại âm thanh với tần sóng gây chói tai, và rồi một cánh cửa không gian trông giống lỗ đen vũ trụ được mở ra trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của Taehyung.

Trông thấy Seokjin đã dợm bước vào vòng tròn đen ngòm kêu lách tách tiếng điện tích kia, Taehyung vội vã lên tiếng nhắc nhở.

"Này, anh phải trả anh Seokjin về trạng thái cũ đã chứ?"

"Mọi thứ sẽ được lặp lại trật tự khi tôi rời khỏi đây. Seokjin của cậu sẽ không nhớ gì đâu nên chớ dại dột mà mở miệng hỏi cái gì. Rõ chứ?" Phù thủy thời gian cẩn thận dặn dò.

"Còn Hoseok? Anh ấy sẽ trở về sớm chứ?" Taehyung hỏi với theo trước khi người kia hoàn toàn biến mất.

"Sớm hay muộn, thời gian vốn chỉ là thước đo sự cố chấp của con người. Khi cậu đã lĩnh hội được điều đó, cánh cửa du hành không-thời gian sẽ mở ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com