Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Tối đến, tiếng ễnh ương nó liên hồi kêu lên. Mợ ba nằm cạnh hai Kỳ mà sao khoảng cách lại xa lạ quá. Dù chỉ là một cái chạm tay cậu cũng chẳng cho mợ đụng đến. Chỉ có thể liếc nhìn cậu mà lòng mợ đã vui sướng. Hai Kỳ bất chợt quay sang về mợ làm cho mợ giật mình hai mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Vẫn là vẻ mặt vô cảm ấy, cậu nhìn mợ buông ra lời nói.

" Mợ biết mợ về đây để làm gì không ?"

" Dạ em biết."

" Ừ vậy thì được."

Cũng chẳng biết nguyên buổi đấy cả hai làm gì. Mới sáng sớm mợ ba đã chạy ra ngoài cùng con hầu của mợ đi mua cả đống đồ ăn. Hai Thạc tiến sát lại gần mợ, hỏi nhỏ.

" Mợ mua cái gì mà dữ thần vậy chèn."

" Thì do hôm qua anh Kỳ chịu có con rồi á anh. Nên ảnh kêu em mua vài đồ ăn để bổ sung trước."

Mợ hứng hở như con nít được kẹo, còn chả biết là có con hay chưa mà mợ đã ríu rít như vậy rồi. Mợ vừa cười vừa xoa xoa cái bụng mình. Cậu ở kến bên mặt thất thần nhìn về bụng mợ. Cậu như cảm nhận được đứa bé đang dần có trong bụng. Cậu vội lảng tránh mặt mợ chạy về buồng mình khoá cửa lại. Hai Kỳ sau một đêm mần công chuyện mệt mỏi khắp người. Cậu đi ra khỏi buồng mợ, hai tay xoa khắp cơ thể. Cậu nhăn mặt đi xuống sân sau rửa mặt. Mợ ba nhìn thấy cậu bắt đầu khép nép lại, mợ sợ làm phật lòng cậu đó chứ gặp người khác thì mợ đã nhảy cửng lên rồi.

" Mợ ăn uống đầy đủ đi."

Hai Kỳ dặn dò cho vài câu rồi mau chóng xuống sàn nước rửa mặt. Mợ lẻn ra đằng sau lưng cậu, miệng thì cười toe toét lộ rõ niềm vui không thể chôn giấu. Con Thụy bưng cả mâm cơm ra ngoài sàn nước thấy cậu nó rụt rè hẳn. Nó đặt cái mâm xuống đất chờ cậu rửa mặt nó mới chịu bước ra.
Cậu vừa làm xong nhìn thấy mợ đang đứng phía sau lưng thì khá bực.

" Mau vào trong. Đứng đây làm gì ?"

" Thì em đợi cậu."

" Rảnh dữ vậy ? Rảnh thì lên trên nhà phụ má mấy cái sổ sách đi."

Mợ gật gù nhưng lòng không tình nguyện, hai Kỳ mệt nhọc lau đi nước trên mặt. Thấy thế con Thụy mới lại gần sàn nước, đặt cả mâm xuống nó vươn vai uể oải ngay.

" Thấy cậu bây đâu không ?"

" Dạ cậu ở trong buồng hay á cậu."

" Ủa bộ cậu bệnh hay gì mà giờ còn ở trỏng."

" Dạ con cũng hổng biết, chắc do qua muỗi cắn dữ quá nên ngủ không được. Giờ ngủ bù á cậu."

" Mày hầu mà để cho muỗi vô phòng cậu ?"

" Dạ..con.."

" Chốc nữa mày mua cái nhang muỗi rồi tối đốt cho cậu bây."

Thụy dạ rồi cậu mới quay lưng đi lại buồng hai Thạc. Vặn nắm cửa đẩy vào trong, cậu nằm trên vạc chùm mền từ chân lên tới đầu. Cậu mỉm cười từ từ lại gần cạnh hai Thạc. Người hai Thạc run lên từng đợt, cậu khựng người khi nhìn dáng vẻ bây giờ của hai Thạc. Hai Kỳ vén mền sang một bên, hai hàng nước mắt chảy dài ướt gối đập thẳng vào mắt cậu. Hai Thạc vội lau đi nước mắt, mỉm cười rạng rỡ với cậu. Lòng hai Kỳ chợt cảm nhận được cậu biết điều gì liền chột dạ mà buông lời giải thích. Từng câu từng chữ đều được cậu nghe hết nhưng trong thâm tâm đã mục rửa.

" Mình đừng có nghĩ bậy, thiệt là tui chỉ có một mình mình thôi á."

Hai Thạc gật đầu dù cho khoé mắt đã sưng tấy nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Nụ cười chua chát, bởi lẽ chỉ có mình cậu mới nhận ra sự thay đổi về tình cảm của hai Kỳ đang lung lay.

Trong giờ cơm trưa, mợ ba hí hửng ăn nhiều thịt hơn mấy bữa trước. Ăn chén nào cũng chất đầy cơm với thịt. Bà có phần ngạc nhiên nên hỏi vài câu.

" Con ăn nhiều vậy không sợ mập hả con ?"

" Dạ mập gì đâu má, cái này là do chồng con kêu con ăn nhiều đó chớ."

Bà nghe vậy liền liếc mắt xuống nhà dưới, miệng bà bỉu xuống mắt thì cứ lườm lườm. Giọng bà chanh chua mà nói lớn.

" Chắc chồng con thương con hơn thằng bóng kia rồi. Bởi mưa dầm thấm lâu chớ có sai."

Người làm ở ngoài sân nghe rõ mồn một thì huống hồ chi là hai cậu đang ở trong buồng kia mà không nghe. Hai Thạc mím chặt môi, cậu rụt tay lại về sau nép người mình sang chỗ khác. Hai Kỳ kéo hai Thạc vào lòng, môi không yên phận hôn lên trán cậu. Tay vuốt ve mái tóc hai Thạc, ôm cậu vào trong lòng nói nhỏ.

" Mình đừng có nghe má nói gì hết, cứ nghe lời tui là được rồi."

Hai Thạc nhẹ gật đầu, cậu nằm yên trong lòng hai Kỳ. Từng phút trôi qua mỗi lần ở bên cậu đều khiến hai Thạc hạnh phúc vui vẻ.

Ngày qua ngày, cũng được năm tháng làm dâu của mợ ba ở nhà này. Cậu và mợ ít khi gặp nhau, chắc chỉ khi bà kêu cậu có việc thì hai người mới nói hai ba câu. Hai Kỳ thì cũng bận từ sáng cho tới tối lâu lâu lại đi cùng bạn bè vui chơi.

" Con coi cái bụng kìa, nó lớn dữ vậy chèn."

Bà cẩn thận sờ cháu của bà, bà cười tươi tắn vừa cười vừa sờ bụng mợ. Hai Kỳ về tới nhà thấy bà với mợ chỉ chào mấy câu rồi đi xuống nhà dưới. Bà kêu cậu lại, bà nắm tay cậu lôi cậu lại chỗ mợ đang ngồi. Bà hằn học nói.

" Vợ bụng mang dạ chửa còn con thì đi sớm về khuya."

" Dạ con đi mần mà má."

Hai Kỳ liếc sang nhìn mợ. Cậu ngồi xuống vuốt bụng mợ vài cái.

" Cha bây đi mần có xíu mà bà nội đã cằn nhằn rồi. Bây ở nhà nhớ nói bà bớt giận nghe chưa."

" Tui không cần anh lo, lo cho vợ anh kìa."

" Thôi mệt má, con nằm nghỉ đây lát con qua kia lấy hàng nữa."

Cậu đi thẳng qua buồng hai Thạc. Bà bực lắm mà cũng mặc cậu, tính cậu ngang bướng bà chẳng trách nỗi. Cho bà đứa cháu đã là nể nang bà lắm rồi.

Hai Thạc trong buồng ngồi chờ sẵn cậu, trên tay hai Thạc là một đôi giày nhỏ xinh nằm gọn trong tay cậu. Cậu cẩn thận cầm lên đưa cho hai Kỳ, cậu mặt đơ ra nhìn hai Thạc đang làm gì. Hai Thạc từ tốn đưa nó vào vòng tay cậu, đôi mắt ấm êm nhìn đôi giày.

" Mình giữ lấy để mai sau cho con nó sài nghe chưa."

Hai Kỳ nhẹ nhàng cười thầm, tay cậu xoa đầu hai Thạc.

" Mình không buồn hả ?"

Hai Thạc lắc đầu, cậu liếc sang đôi giày. Cậu dịu dàng, chạm nhẹ lên nó. Cậu coi con cậu và mợ như con mình, cậu không hà khắc cũng không ghen tị gì với mợ ba. Cậu không sinh con cho hai Kỳ thì để mợ sinh. Cũng coi như mợ đang cho cậu đứa con vậy. Dù không chung một dòng máu nhưng cậu vẫn coi nó là con là cháu trong nhà. Cậu là thế luôn để cho cảm xúc của mình về đằng sau chỉ mãi nghĩ cho người khác chứ chả hề dám nghĩ gì cho mình. Sự hiền lành ấy đã chạm đến trái tim của hai Kỳ làm cho cậu yêu cậu nhớ mãi không nguôi.

" Sau này tui với mình lên chùa nhận một đứa nhe."

" Được không mình ? Tui sợ má.."

" Mình đồng ý thì tui nhận chục đứa luôn á. Mình đừng lo, giờ má cũng có cháu. Má đâu cần bận tâm gì tới tui với mình nữa đâu phải không ?"

Cậu yên lòng một phần nhờ câu nói của hai Kỳ. Cậu đã có ý định mà sợ bà sẽ la sẽ mắng. Bà vốn dĩ đã không thuận mắt cậu nên cậu không dám làm gì sai với bà. Mỗi lần nói chuyện cậu đều chú ý tới từng lời nói, âm giọng và cử chỉ. Cậu sợ lắm, sợ lỗi lầm của mình làm bà bực rồi bà khiển trách cậu với hai Kỳ.

" Chừng nào mợ sinh xong, tui với mình đi nhận nuôi nhe."

" Làm vậy thì sớm quá, mình để con mợ thôi nôi rồi mình đi nhận cũng được mà. Gấp rút làm gì."

" Ừa vậy cũng được. Mà tui đi nha mình, mấy nay bận mấy vụ đồng án nhức đầu gần chết."

Hai Thạc xoa hai thái dương cho cậu, xoa xong cậu thơm má hai Kỳ. Hai Kỳ khỏi nói lòng vui hết biết. Cứ hớn hở mà đòi hôn lại hai Thạc. Cậu liền đẩy hai Kỳ ra ngoài cố ý đuổi cậu đi. Bà nghe tiếng ồn ở nhà dưới mau chóng đi xuống.

" Trưa nắng mà như cái chợ vậy ! Có để cho vợ mày nghĩ không ?! Còn thằng bóng kia ? Mày ám con tao suốt luôn phải không ?"

" Má ! Sao má nặng lời với em Thạc quá vậy ?"

" Tao nói sai câu nào thì mày nói coi ? Nó bóng thì tao nói nó bóng."

" Dạ con xin lỗi má, thôi mình đi mần lẹ đi."

Hai Thạc lủi thủi đi vào buồng, cậu hầm hực đi ra ngoài. Bà hội lườm cậu một cái xong vào lại buồng của con dâu bà.

" Má nặng lời với anh Thạc vậy má. Con có bầu mới có nhiêu đâu."

" Con không biết đó thôi. Từ ngày nó bước chân vào nhà này ha ta nói nó rần rần khắp nhà. Má già cả có còn trẻ đâu mà chịu nỗi."

Mợ ba lom khom ngồi dậy, mợ hổng có ghét cái chi cậu. Mợ còn thương cậu hơn đó chèn. Mỗi khi mà bà la cậu là mợ lại nói đỡ cho cậu mấy câu. Bà thấy tính tình mợ ba như vậy thì càng thương mến mợ hơn. Tiếc cái chỉ có mỗi cậu hai Kỳ là hổng có thấy. Toàn nghĩ xấu cho mợ miết. Nhiều lần ngủ cạnh nhau, cậu chỉ dặn dò mợ đừng có mà khó dễ gì hai Thạc. Tình yêu mà cậu dành hai Thạc làm mợ có chút chạnh lòng. Đêm đêm chỉ có mỗi mợ là thức, còn cậu vừa đặt lưng xuống đã ngủ một mạch cho đến sáng. Có ngày nào mà cậu với mợ nói chuyện đâu. Mang cái danh cái nghĩa là vợ chồng mà thua cả người dưng nước lã. Bởi mợ là vợ lẽ, phận của mợ mãi đứng sau hai Thạc không bao giờ có thể ở trên cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com