13
" Mợ ba "
Mợ đang rót chén trà ra, người mợ cẩn thận quay về đằng sau. Cậu hai Thạc lon ton chạy đến chỗ mợ, cậu nhẹ nhàng rờ lên cái bụng bầu tròn trịa của mợ. Mới đây cũng 5 tháng, cậu hai Thạc cách mấy ngày là chạy ra chợ mua ít đồ cho mợ ăn. Hai cậu mợ quấn quýt nhau như vậy cũng đỡ mấy phần.
" Dạ cậu kêu em có chi không ?"
" Mợ ăn chè không ? Lâu lâu ăn chén cho đỡ thèm ngọt ha mợ ?"
" Thiệt hả cậu ? Vậy cậu mua em chén chè nha."
Cậu gật đầu rồi vội đội nón lên chạy ra ngoài mua cho mợ với cậu chén chè. Ghé vô sạp mua chè đậu đen, đợi người ta làm thì cậu ngồi đó tám với mấy bà xung quanh.
" Cậu hai, mợ ba lúc nào mới đẻ vậy cậu ?"
" Mợ mới có thai tháng thứ 5 à."
" Ủa vậu hen, tính ra nhanh ghê. Mới lấy nhau mà giờ có con rồi."
Dì kế bên vỗ lên vai bà mười. Hai Thạc mỉm cười rồi bảo không sao, đợi một hồi cũng có chè cho cậu. Cậu chào mọi người xong cũng nhanh về nhà.
" Mợ ba! "
Nghe cậu kêu mình, mợ lật đật nhảy xuống vạc đi ra ngoài cổng. Cậu nghe cái rầm giật mình chạy thẳng lên nhà trên. Thấy mợ không có sao cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu đặt chén chè lên bàn, một tay đặt sau eo, một tay đặt lên bụng dìu mợ ngồi xuống.
" Mợ ơi là mợ, mợ bầu tháng thứ 5 rồi chứ có phải tháng 2,3 gì đâu. Mợ làm vậy rồi cu cậu trong bụng làm sao ?"
" Dạ em xin lỗi, tại em thèm chè quá mà nghe cậu về em mới như vậy."
" Thèm thì từ từ tôi đem vô cho mợ. Nè của mợ."
Mợ cười tươi rói cầm chén chè lên gần tới miệng. Bà ở trong buồng đi ra ngoài, thấy bà cậu cũng vội đi xuống nhà dưới tránh mặt bà. Kẻo bà thấy cậu bà lại la.
" Cậu, thấy má cậu mà như thấy ma vậy ?"
" Dạ con đưa ít đồ cho mợ rồi đi xuống nhà dưới."
Bà ậm ừ cho qua, cậu nhanh chân đi ra sàn nước. Bà cẩn thận ngồi xuống vạc, miệng mỉm cười vui vẻ nhìn đứa cháu nội chưa ra đời.
" Nó đưa cái gì cho bây hả ?"
" Dạ cậu đưa con chén chè, cậu nói mấy nay nắng gắt ăn ít chè cho mát người."
Bà đưa ánh mắt ra về sân sau, rồi liếc nhìn sang bụng mợ. Bà không nói năng gì thêm, dặn mợ được mấy câu thì bà cũng vào lại buồng.
Hai Kỳ đậu xe trước cửa, cậu mệt mỏi đi xuống xe. Thấy mợ đang ở nhà trên, cậu rón rén đi tới. Cậu ngồi xuống cạnh mợ, lau đi mồ hôi còn nhễ nhại ở vầng trán.
" Thai cũng lớn rồi ha."
" Dạ.."
Mợ lấy khăn tay lau ngay phẩn cổ giúp cậu, hai Kỳ khựng người lại. Cậu giật lấy khăn từ tay mợ tự lau cho mình. Mợ có phần khó xử, mợ rụt người lại có ý không muốn cậu đụng tới mình.
" Mồ hôi trên người dơ lắm, mợ đụng vào thì hôi rồi má trách tôi."
Hai Kỳ hôn nhẹ lên bụng mợ, cậu cố níu lại để nhìn đứa con nhỏ của mình.
" Thôi, mình vào kia nghỉ ngơi chiều rồi mần tiếp."
Hai Kỳ gật đầu, bước đi loạng choạng vào buồng ở nhà dưới. Mợ thấy cậu vào buồng của hai Thạc, lòng mợ lại đau nhói. Mợ không khóc, mợ chỉ là không nói được gì với cậu.
_____________________________
" Mợ ! Mợ vỡ nước rồi mợ ơi !"
Con hầu nó la toáng lên, mợ bị hoảng mà la theo nó. Bà đỡ ở phía ngoài lật đật chạy vào buồng mợ. Mợ nằm chật vật trên giường, hai tay nắm chặt thanh giường. Tiếng hét của mợ làm cho cả nhà xôn xao, hai Kỳ với hai Thạc đứng bên ngoài phòng, lòng thấp thỏm không yên. Bà đỡ đi lại chỗ mợ, trấn an mợ bình tĩnh. Thở đều, đừng la thêm. Càng la càng mất sức, đẻ con không được.
Nghe đến đó mợ nén nhịn cơn đau, mợ không muốn đứa con mình chờ 9 tháng này phải ra đi, càng không muốn cho hai Kỳ thất vọng về mợ. Dù cho cơn đau như muốn xé toạt cái bụng này, mợ cắn lấy miếng vải được đặt bên trong miệng mình. Nước mắt và mồ hôi hoà lẫn làm một, không thể phân biệt được. Bà đỡ vuốt bụng mợ, cố gắng trấn an mợ hết có thể. Mợ rặn được một lúc cũng chẳng xong, mợ có lúc chỉ muốn ngất đi cho rồi. Nhưng chợt nhớ về cậu hai Kỳ. Mợ ráng sức mình cố thêm một lần, cơn đau oái oăm đó dằn vặt mợ từ lúc trời còn chút ánh sáng. Giờ nhìn lại chỉ còn là mảng đen.
" Mợ ráng nữa đi mợ ! Thấy được đầu của cậu nhỏ rồi !"
Mợ nén cơn đau ngược lại trong lòng. Tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên, mợ cùng bà đỡ nhẹ lòng hẳn. Bà đỡ nhẹ nhàng đặt cu cậu vào lại lòng mẹ nó. Mợ tuy đã thấm mệt nhưng miệng vẫn cười tươi khi thấy con mình.
Hai Thạc nghe bên trong có tiếng khóc, cậu choàng ôm hai Kỳ. Hai Kỳ gỡ đôi tay của hai Thạc. Cậu đẩy cửa đi vào buồng. Cánh cửa từ từ khép lại, ánh mắt hai Thạc lặng thinh. Bà đứng bên cạnh, tay cầm quạt, quạt lấy quạt để.
" Có gì đâu cậu, hai vợ chồng nó ở trỏng mừng cho nhau thôi đó đa."
" Dạ."
Cậu quay người lại, đi ra khỏi chỗ đó. Tiếng khóc quanh quẩn bên tai cậu, càng nghe lòng cậu càng như quặn lại. Cậu vừa mừng cũng vừa lo. Con Thụy vỗ về bên vai hai Thạc, nó dìu cậu vào buồng. Tắt đi ánh đèn dầu, nó cạnh bên cầm quạt quạt cho cậu. Cậu quay mặt vào tường, thu người lại vào trong. Chỉ có như vậy, cậu mới cảm thấy ấm áp đi phần nào.
Út Hạnh trong buồng mợ, hai khoé miệng cô cười tươi. Nhìn đứa bé được cuộn bởi khăn. Cô vui vẻ đưa ngón tay lên trước mặt nó, nó như cảm nhận được cô, đôi tay nó nắm trọn cả ngón tay. Cô vui mừng nhảy cẫng lên.
Hai Kỳ ngồi cạnh mợ ba, lấy khăn lau khắp mồ hôi giúp mợ. Mợ ba dường như mệt đứt hơi, mợ thiếp mắt đi. Hai Kỳ lấy nước thấm lên đôi môi khô cằn của mợ. Vén hai bên tóc mai lên, cậu từ tốn hôn một bên má. Tay vuốt mái tóc đen dài, cậu thì thầm cảm ơn mợ. Từng câu nói cậu thốt ra đều chân thành, cậu nắm chặt đôi tay bé xinh đó.
" Cảm ơn mình, mình chịu thiệt thòi rồi."
Mợ khẽ động đậy ngón tay, cảm nhận được có người nắm tay mình. Mợ mở mắt, ánh đèn chiếu rọi vào mắt mợ làm mợ khó chịu nhau mày lại. Cậu thấy thấy lấy tay che trước mắt mợ. Quay mặt sang, thấy cậu đang nhìn mình, khoé môi cậu con lên một đường ấm áp. Mợ mỉm cười thật tươi, lần đầu tiên, sau những ngày tháng lạnh lẽo. Mợ đã thấy được nụ cười rạng rỡ đó từ cậu. Nụ cười lần này lại dành cho mợ, chỉ dành cho riêng mợ mà thôi.
" Mình chịu khổ quá rồi. Tụi nhất định sẽ bù đắp lại cho mình "
" Em không có khổ, mình đừng lo."
Hai Kỳ hôn lên môi mợ, cái hôn từ tình cảm thật lòng của cậu. Hai Kỳ đứng dậy muốn rời đi, mợ níu cậu lại.
" Mình ở đây một đêm với em được không ? Thiếu mình..em không chịu được.."
Hai Kỳ khẽ liếc nhìn về buồng cậu, ánh đèn dầu cũng đã tắt. Cậu nghĩ hai Thạc đã ngủ nên ở lại với mợ đêm nay.
" Kì vậy trời, mấy tiếng rồi mà chưa thấy cậu hai qua. Cậu ! Để con qua kêu cậu về ha ?"
" Bây điên hả, cho cậu bây ở cạnh con cậu xíu. Còn mày đi ngủ đi. Ngựa ngựa canh tao ngủ có khi mày ngủ trước tao đó."
" Thôi để con qua kêu cậu hai về với cậu."
Hai Thạc níu lấy vạc áo của Thụy, nước mắt như muốn trào ra bên ngoài nhưng thân thể cậu lại không cho phép. Thấy cậu như muốn khóc tới nơi, nó cuối người xuống. Tay nó lau đi vài giọt nước mắt đang từ từ chảy dài xuống.
" Cậu ngủ đi, con đi ngủ đây. Mai chắc còn làm nhiều thứ cho cậu nhỏ nữa."
Hai Thạc cũng gật đầu, tấm lưng cậu đặt xuống giường.
Kiếp chồng chung sao mà nó cay đắng đến vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com