16
Đêm khuya là lại nghe thằng cu cậu nó ré lên. Mỗi lần nó khóc là kéo dài đến tận sáng, mợ cũng vì nó mà tiều tụy. Sức khỏe giảm sút đến thương.
" Mày làm cái gì cho nó nín dùm cái đi !! Tao điên hết cả đầu rồi nè !!"
" Mợ cho nó bú sữa đi mợ chắc cậu đói nên mới khóc."
Mợ bực mình mà quát lớn vào mặt út Mận. Nó nghe mợ gào lên là mặt nó tái mét. Nó gấp gáp xin lỗi mợ rồi vội vàng ẵm cu cậu. Nó vỗ vỗ một hồi thì thằng bé nó cũng nín dần. Mợ không còn nghe nó khóc nữa là nét mặt dịu lại rồi ngã cái ạch xuống giường ngủ. Nó cũng mừng lắm, đặt cậu nhỏ vào nôi rồi nó mới đi ra ngoài.
Hai Kỳ ngủ cạnh hai Thạc, cậu nhìn sang bên hai Thạc. Cậu ôm hai Thạc vào lòng, vuốt ve mái tóc đen đó. Hai Thạc xoay người lại về phía cậu, nét mặt hiền hoà của cậu làm cho hai Kỳ nhẹ lòng đi. Hai Kỳ ôm cậu vào lòng. Cậu thủ thỉ bên tai hại Thạc.
" Thương mình lắm..mình đừng có giận hờn gì tụi nhe mình.."
Hai Thạc tuy có nghe nhưng cậu không muốn nói gì thêm. Cậu cựa quậy người, đưa khuôn mặt đẹp đẽ vào hỏm cổ hai Kỳ. Đã rất lâu rồi cậu mới có khoảng thời gian yên bình cùng với hai Kỳ. Cậu không kiềm được nước mắt, nó tí tách rơi xuống một bên áo của hai Kỳ. Bao nhiêu ấm ức dồn nén cuối cùng lại bị lời nói của hai Kỳ làm cho nó tuông ra. Hai đôi tay siết chặt tấm lưng của hai Kỳ. Trong phút chốc, cậu hôn nhẹ lên má của hai Thạc. Hai Thạc giật mình nhìn cậu, cậu lấy tay xoa mái tóc hai Thạc.
" Có chuyện gì bất mãn thì nói với tui. Chứ cớ gì mà giấu rồi lại khóc. Mình cứ vậy quài là tụi giận mình thiệt đó."
" Hông có gì hết chơn á, lâu lâu tui vậy thôi. Mình ngủ sớm đi, mai còn đi mần nữa."
Hai Kỳ ngồi dậy, cậu nắm lấy tay rồi kéo cậu ngồi cùng. Cậu ôm phần eo hai Thạc, thơm một bên má cậu.
" Mợ ba sinh con cho tui nên tui mới đối xử với mợ như vậy."
" Mình như nào với mợ cũng được. Tui đâu có ý gì."
" Mình nhìn kìa, hai chữ ghen nó hiện rõ mà còn chối leo lẻo. Tui biết là hôm đó mình có nghe có thấy. Mình yên tâm, tui tin mình."
Cậu nhìn hai Kỳ, vẻ mặt của hai Kỳ làm cậu khó mà giận cậu.
" Rồi đi ngủ. Tui mấy nay buồn ngủ mà ngủ hổng có được. Hông ấy mình đấm lưng cho tui đi."
" Ủa rồi buồn ngủ liên quan gì tới lưng ?"
Hai Kỳ bĩu môi, cậu nắm lấy tay hai Thạc rồi đặt lên lưng mình. Hai Thạc tuy tỏ ra khó chịu nhưng tay thì vẫn đấm như thường. Đấm rồi xoa bóp một lát thì quay ra đã thấy hai Kỳ ngủ từ đời nào. Cậu đá vào bên hông hai Kỳ, tức quá nên nằm ngủ luôn. Hai Kỳ cười tươi nằm sát cậu.
Mặt trời còn chưa kịp mọc là hai Thạc đã dậy rồi. Cậu đắp mền cho hai Kỳ còn mình thì đi ra sàn nước rửa lại mặt mũi. Mợ ba cũng do hôm qua bị cu cậu nó quậy cho đến sáng nên giờ nhìn mợ mệt mỏi lắm. Mợ chao đảo đi xuống nhà dưới, thấy mợ đi đứng cứ lạng qua lạng lại nên cậu mới chạy lại đỡ mợ.
" Thôi mợ vào lại buồng đi, tôi đem chậu nước cho mợ."
Dìu lại mợ vào trong buồng, cậu kêu út Mận đem chậu nước ấm vào buồng mợ nó. Nó cũng lật đật ba chân bốn cẳng chạy đi pha nước ấm rồi đem chậu nước cho mợ. Út Mận bưng đến nơi rồi cẩn thận đặt lên giường. Thấy mợ còn đang nhắm mắt nên nó cầm khăn lau giúp mợ luôn. Mợ ba cứ ngồi vậy đó, cho nó lau hết rồi mới từ từ mở mắt. Nó hơi sợ nên không dám nhìn mợ, mợ bảo nó ngẩng mặt lên. Nó hơi rụt rè mà nhìn mợ.
" Nhìn mày vậy rồi sao làm nên chuyện cho tao. Mạnh dạn lên coi."
" D..dạ mợ."
Mợ cười tươi rồi sau đó quay qua chỗ cậu nhỏ đang say giấc. Mợ ẵm nó vào lòng mình. Út Mận thấy thế cũng bảo mợ cho cậu nhỏ bú sữa đặng cậu đói.
" Mợ cho cậu nhỏ bú sữa đi mợ, con ra dọn cơm rồi có gì con xuống kêu mợ lên ăn nhe."
" Ừ bây làm đi."
Ngồi chờ cậu nhỏ bú no bụng thì mợ mới đi ra bên ngoài. Út Mận vừa hay đi ngang qua buồng mợ nên nó sẵn kêu mợ ra ăn cơm. Hai Kỳ rửa mặt xong xuôi, cậu đi lại chỗ hai Thạc đang lặt rau ngoài kia. Vừa ngồi nói chuyện vừa phụ cậu một tay, cho đến khi nghe người bảo lên ăn cơm hai cậu mới dừng việc. Thấy hai Thạc cứ ngồi lì ở đó không chịu đi cậu mới kéo hai Thạc đứng dậy rồi lên ăn cơm cùng. Bà cũng ngồi trên ghế sẵn, đợi hai vợ chồng hai Kỳ ra. Thấy cậu hai Thạc đi lên nhà trên, bà không có phản ứng gì chỉ bảo cậu ngồi xuống. Hai Kỳ cười tươi như hoa rồi nói nhỏ.
" Đó mình thấy chưa, má đâu có nói gì đâu."
Hai Thạc gật đầu, cậu xới cơm cho cậu với bà. Thấy mợ ba không ra cậu mới sai út Mận xuống kêu mợ lên. Nó ngơ ngác nhìn cậu rồi nói.
" Con mới bảo mợ lên ăn mà sao chưa thấy mợ nữa."
Vừa nói dứt câu thì mợ ba mới ló mặt ra. Bà nhìn mợ rồi hỏi sao nãy giờ không lên. Mợ cười ngại ngùng rồi ngồi đối diện hai Kỳ.
" Dạ do con nó cứ quấy lên nên con ở lại dỗ xíu."
" Sao không kêu dì Tư chăm giúp bây."
" Dạ phiền phức lắm má. Cái nào con làm được thì để con."
Hai Kỳ gắp miếng cá kho bỏ vào chén cậu, mợ ba liếc nhìn hành động đó thì có chút chạnh lòng. Hai Thạc khều nhẹ vào phần áo hai Kỳ, cậu chợt nhớ đến mợ. Cũng gắp cho mợ miếng cá kho.
" Mình ăn vào đi, dạo này thấy mình ăn không nhiều nên ráng ăn cho có sữa."
" Dạ "
Mợ vẫn phải chăm cu cậu nhỏ bên trong. Nhiều lúc nó khóc mà mợ điên hết cả người. Mỗi đêm mợ phải ẵm cậu nhỏ đi qua đi lại thì nó mới lim dim mà ngủ. Khoảng thời gian mợ ngủ chắc cũng nhiều nhất là một canh giờ. Vừa chợp mắt được nhiêu đó thì lại lật đật đi dọn cái bãi mà cu cậu nó bày ra. Hai Kỳ lâu lâu mới ghé qua đó còn giúp mợ, tủi thân là vậy nhưng cũng do mợ là vợ lẽ. Dù cho có đẻ con trai cho cái nhà này thì mợ mãi cũng không có được một vị trí cao cả nào trong nhà. Đêm đêm mợ cứ nằm ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đối diện buồng mợ là buồng của hai Thạc. Chỉ là một cái buồng dành cho đám giai nhân mà sao hai Kỳ cứ tới lui mãi. Mợ bất giác mà khóc không thành tiếng, cho cậu một đứa con, cho cậu điều mà hài Thạc mãi mãi không làm được. Trải qua một trận sinh tử nhưng mợ vẫn chưa có được thứ mợ muốn. Một chút tình thương mà cậu dành cho mợ còn chả bằng dành cho hai Thạc. Thân xác mợ giờ đây đã trao cho cậu bù lại thì mợ được cái gì ? Được chức vị, được tình yêu của hai Kỳ ? Tất cả mợ đều không có. Mọi thứ tốt đẹp đến với mợ ngắn ngủi quá...
Ánh hào quang đó từng ngày nuốt chửng lấy tâm hồn nhỏ bé của người con gái tuổi hai mươi. Vốn dĩ chỉ là một thiếu nữ nhỏ tuổi. Cứ ngỡ mình là cánh chim bay bỏng giữa trời xanh. Nhưng nàng đâu ngờ nàng đang sống trong một xã hội cay đắng. Nơi không có tự do, không có tiếng nói. Dù cho nàng có đôi cánh xinh đẹp nhưng đó chỉ để cho người khác ngắm nhìn chứ nào được cất cánh bay đi như bao con chim ngoài kia.
Kiếp chồng chung, nghe sao mà não lòng...
Hai Thạc lặng lẽ sống trong cảnh cô độc, cậu biết được kết cục. Biết được số phận nghiệt ngã này sớm muộn gì cũng gieo mình vào cái chết.
Cậu thẫn thờ nhìn về phía đứa con trai của mợ ba, bất giác mà cười. Nụ cười chua chát lẫn ánh mắt đau xiết lòng người. Cậu ghen tị lắm, mỗi lần thấy cậu nhỏ là mỗi lần chạnh lòng. Cậu nhìn đứa con rồi nhìn lại tấm thân mình. Tự trách sao bản thân lại thành ra như này, sao chính mình lại có thể thành một đứa không ra đàn bà cũng chẳng ra đàn ông. Cậu ngẫm lại từng lời nói trước đây của bà hội, cậu một lần nữa mà cười như kẻ điên. Cười điên cười dại...
_______________________________
" Út Mận đâu rồi ! Ra đây tao biểu !"
Nó lật đật chạy vào buồng mợ ba, nó lại gần hỏi mợ.
" Dạ sao vậy mợ ?"
" Bây xem coi mua ít tôm về nấu cháo cho tao."
Nó à một tiếng rồi cũng chạy ra ngoài chợ mua cho mợ. Mợ ẵm cu cậu lên nhà trên ngồi với bà. Bà hội nhìn đứa cháu của mình mà lòng vui sướng. Bà nựng nó, sau đó bồng nó trên tay.
" Tính ra cháu bà cũng 9 tháng tuổi rồi ha. Má bây lo chăm bây mà người ốm yếu gầy gò chưa kìa. "
Mợ nhẹ nhàng cười.
" Bổn phận của người làm mẹ mà má. Vả lại thấy nó khoẻ mạnh cũng đủ rồi."
" Bây lo ăn uống vào, cái nhà nay không có thiếu thốn mà để con dâu gầy nhom như bây."
Mợ ậm ừ rồi cũng ngồi nói chuyện với bà một lát. Thấy út Mận từ xa mợ vội chạy ra ngoài. Con Mận đi xuống sân sau trước. Nó để bịch tôm dưới đất. Mợ đứng kế bên bảo nó rửa cho sạch. Nó vui vẻ bảo mợ yên tâm cứ giao cho nó. Thấy vậy nên mợ mới không để ý đến nó nữa mà đi lên lại nhà trên.
Chơi với cháu được một chút thì bà đưa lại cho mợ. Bà cũng già cả nên nhiều khi chỉ muốn yên tĩnh ở trong buồng. Lâu lâu thì lại ra ngoài mà ngồi chơi với tụi nhỏ. Mợ dìu bà vào bên trong buồng. Mợ hỏi han tình hình bệnh bà, xem bà có khó chịu gì không rồi mới chịu đi ra ngoài.
Bước ra tới cửa là chạm mặt Thụy nó đang đi lên nhà trên. Thấy nó đi ngang mặt mình mà không có ý chào thì mợ liền nhắc nó. Nó nghe có tiếng mợ ba nên quay người ra sau.
" Coi bộ được hai Thạc cưng quá nên sanh tật đúng không ?"
" Con làm sai gì thì mợ cứ nói thẳng. Không cần mợ phải lôi cậu con ra mà nói."
" Thấy mợ mà không chào ? Ai dạy mày cái đó vậy hả ?"
" Dạ do con đang bận nên không để ý, con xin lỗi mợ."
Mợ khinh miệt nó, đi lên nhà trên mà còn cố tình hất một bên vai của con Thụy. Nó cắn môi liếc nhìn mợ đang ẵm đứa con. Nó nén tức giận vào trong, đợi đến khi mợ đi ngang nó mới nói.
" Chỗ mà mợ đang đứng không quá cao đâu mợ ba. "
Mợ giận dữ quay sang tát nó một bạt, một cái đau điếng. Nó bình tĩnh nhìn lại mợ.
" Mợ xem kìa, đến cái cảm xúc còn không giữ được thì đứa con trên tay mợ liệu nó có giữ được hay không ?"
Mợ nhìn nó đầy căm phẫn, biết rằng nó không dám làm gì đến con mợ nhưng danh dự đã bị nó chà đạp. Mợ nhướng mày, vẻ mặt mợ thâm hiểm rồi nói.
" Một đứa làm nô như mày có quyền để hăm dọa tao sao ? Nên nhớ chỗ tao đứng không cao nhưng nó lại đứng trên đầu mày. Cả cuộc đời của mày chỉ mãi là cái bóng cho người khác thôi ! "
Thụy không nói được gì thêm, nó tức tưởi mà một mạch đi xuống dưới nhà. Thân phận thấp hèn như nó thì làm sao đấu lại một người như mợ. Chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.
" Mợ ơi, con nấu xong rồi! Con bưng lên cho mợ nha."
Đi xuống bếp Thụy thấy út Mận đang loay hoay gì đó nên đi lại xem. Hỏi nó đang nấu gì thì nó bảo nấu cháo với tôm cho mợ ba. Nghe đến chữ tôm là Thụy có chút sợ, nó ừ một tiếng rồi đi ra chỗ khác. Út Mận khó hiểu nhìn Thụy, nó không nghĩ nhiều, nhanh chóng múc cháo ra tô sau đó đem lại cho mợ. Mợ ngửi được mùi thơm là vui vẻ. Út Mận đặt tô cháo lên bàn bảo mợ ăn đặng nó nguội. Húp một muỗng cháo mà sướng gì đâu. Út Mận nó ngồi xuống rồi kể việc mình vừa gặp cho mợ.
" Con hông hiểu nha, sao mà chị Thụy lại sợ cái nồi cháo này dữ vậy mợ ? Nãy á con nói là cháo nấu với tôm là chỉ ha sợ mà mặt xanh như tàu lá chuối. "
" Vậy à ? Mày có hỏi sao nó sợ không ?"
" Hông, tại lúc đó con bận múc cháo cho mợ mà. Để chốc lát con tìm chỉ con hỏi."
Mợ mỉm cười rồi vuốt mái tóc út Mận. Mợ khen nó, đôi môi đỏ của mợ làm nó có phần rợn người. Mợ bí hiểm nhìn về phía ngoài chỗ hai Thạc với con Thụy.
" Phải chi nó mà chịu ngồi yên vị lại. Thì đời nó sẽ như đoá hoa hồng này rồi."
Hai Thạc rửa sạch rau củ trong rổ rau. Cậu định đem đống rau củ để phơi khô. Còn con Thụy thì nó cứ như người mất hồn cứ cắm đầu vào dưới đất chẳng nói năng câu nào. Thấy hơi lạ cậu đi lại chỗ nó hỏi thăm.
" Thụy, bây sao vậy ? "
" Dạ hông có gì hết cậu."
Nó vừa nói vừa che đi một bên mặt mình. Cậu cau mày, gỡ đôi tay đang che đi vết hằn trên má nó. Cậu ngồi xổm xuống nhìn nó, tay đụng nhẹ đến thôi là nó đã giật mình kêu đau. Nhìn vết móng tay còn đang dính chặt trên bờ má nhỏ xinh. Cậu đau lòng hỏi chuyện nó, nó thì cứ rưng rưng không nói. Cậu nói tên mợ ba ra thì nó lại lặng người. Biết là mợ ba làm nhưng cậu không dám động đến. Cậu cố an ủi nó lấy mấy câu, đưa cho nó thuốc sức lên mặt chứ con gái mà để có sẹo thì ai cưới cho ?
" Mai mốt bây đừng có nói gì đến mợ hết nghe chưa ? "
" Dạ.."
Ăn hết cả tô cháo, mợ ba sai một đứa khác trong nhà đem vài con tôm băm cho nhuyễn rồi trộn vào cả nồi canh. Chốc lát mợ kêu út Mận đi ăn cơm, dặn nó nhớ đem cái nồi canh ra ăn chung với tụi dưới kia.
" Mày nhớ, chén cơm của con Thụy mày múc đầy canh cho tao. Nó cứ sinh nghi thì bảo canh này mát trong người. Mày cứ làm theo lời tao dặn. Nhớ cho kĩ !"
Nó gật gù rồi đi xuống nhà dưới. Thụy nó cũng đói nên sấn sa sấn sớt chạy lại phụ mọi người đem cơm ra. Út Mận múc canh vào chén của mọi người. Thụy nó gắp thức ăn rồi uống chén canh. Cơn đói dường như dịu lại đôi chút nên nó sảng khoái mà ăn tiếp. Cứ thế nó húp được ba chén, út Mận hơi lo lắng. Tay nó run đến nỗi gắp thức ăn còn khó. Thụy thấy vậy cũng bèn gắp giúp nó. Nó cười ngượng rồi mau chóng ăn nốt phần còn lại trong bát. Ngồi ăn một hồi thì nó thấy ngứa ngáy ở phần cổ, nó tưởng muỗi chích nên chẳng nghĩ ngợi gì mà tiếp tục ăn. Cho đến khi chị Lan ở cạnh la lên làm nó giật mình mà nhìn chị.
" Trời ơi, cổ với tay mày làm gì mà đỏ dữ vậy Thụy ?!"
Nó bỗng nhìn lại, hai cánh tay đỏ ửng lên chi chít những vết nhỏ nhỏ. Phần cổ cũng y như cánh tay. Nó ngứa ngáy nên gãi hết sức, máu từ tay chảy ra. Chị Lan giữ tay nó lại sau đó đem thao nước lạnh rưới lên tay rồi đến cổ. Nó khó chịu mà sắp khóc tới nơi. Chị Lan chợt nhớ đến lọ thuốc mà chị cất trong túi đồ. Chị lau đi nước còn đọng lại ở tay nó. Cố ghìm nó lại đặng không cho nó gãi đến ứa máu. Chị sức thuốc lên đợi tầm cỡ mười phút thì nó mới không còn gãi.
" Ủa bộ nay tụi bây nấu gì với tôm hả ? "
Cả đám lắc đầu, vì đâu ai biết trong nồi canh có tôm đâu. Chị Lan mặt căng thẳng rồi đưa mắt về út Mận. Nó thấy chị đang nhìn mình nên giả vờ không biết gì. Chị thấy nó còn nhỏ nên chắc cũng không làm ra mấy chuyện như này. Đành coi như bỏ qua cái chuyện này.
" Sao rồi ? Tao nghe ở dưới xôm quá nên kêu mày lại đây kể nè."
" Dạ..dạ chị Thụy không ăn được với tôm. Mỗi lần ăn trúng là người sẽ ngứa ngáy."
" Hay vậy ta ơi, nè nãy giờ có ai nghi ngờ bây không ?"
Nó ngó nghiêng xung quanh rồi hạ giọng nói.
" Dạ có chị Lan."
Mợ ba liền dặn dò nó cẩn thận. Có chuyện gì xảy ra là báo mợ ngay. Đặng mợ còn biết đường cứu nó. Út Mận cũng gật gật đầu, nó mau mau rời đi. Mợ ba vắt chéo chân, đắt ý mà cười tươi.
" Thụy ơi là Thụy..."
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com