21
Ánh chiều tà hôm nay trông yên bình đến lạ. Đứng trong một góc nhỏ của căn nhà to lớn đồ sộ này là hai Thạc. Thạc nhìn lên mặt trời đang dần lặng lẽ khuất bóng sau cánh rừng xanh. Nhường chỗ cho màn đêm u tối. Thạc cứ như thế, đứng nhìn về một phía. Hai hàng mi nặng trĩu, đôi mắt sưng húp vì câu chuyện ban sáng. Không quá lạ khi bắt gặp hai Thạc trong bộ dạng thất thần mà có chút đáng thương tiếc. Có ngày nào mà nụ cười trên môi cậu được vẹn nguyên bao giờ. Đằng sau là Doãn Kỳ đang hướng ánh mắt lên bóng dáng hai Thạc. Mái tóc rũ xuống che đi tầm nhìn cậu, sắc mặt nguội lạnh.
" Thụy " hai Kỳ nắm cánh tay phải của con Thụy rồi kéo lại chỗ mình.
" Dạ cậu biểu con"
" Bây ra dặn cậu hai ăn cơm, uống thuốc đi. Tới giờ uống thuốc của cậu rồi. Sáng cậu không có uống đó nên là bây ráng nói với cậu giùm tao "
Thụy định đi thì cậu chợt nói thêm
" Đừng nói là tao. Nghe hông ?"
Thụy nó gật đầu, nó đi lại chỗ hai Thạc. Nói lại những lời mà hai Kỳ vừa dặn nó. Thạc cũng ra ý là sẽ uống thuốc đầy đủ, nói nó đừng quan tâm đến nữa. Ngay lúc nó định đi sang chỗ khác, cậu vội nắm tay nó nói. Giọng điệu tự dưng lại trầm đi hẳn như chất chứa bao nỗi niềm mà bản thân cậu không tài nào nói được.
" Lát hồi bây kêu mợ qua buồng cậu một chốc nhen. "
" Dạaa cậu hai "
Nói xong nó cười tươi tắn, cậu mỉm cười nhìn nó. Phải chi cậu cũng như Thụy nhỉ. Cũng chỉ là một thằng hầu nhỏ bé sống qua ngày này tháng nọ. Thà cậu không tin vào Doãn Kỳ, cũng chẳng yêu Doãn Kỳ đến vậy. Thì chắc rằng cậu sẽ mãi là một Trịnh Hạo Thạc vô lo vô nghĩ. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Mãi mãi cũng chẳng thể trở về dáng vẻ ban đầu của mình nữa. Nghĩ đến đây nước mắt đã ứa ra từ lúc nào cậu chẳng hay, vội vàng đưa ngón tay lên mà vuốt đi từng giọt nước mắt động lại trên hàng mi.
Còn về Doãn Kỳ, nói cậu đau cũng không thể phủ nhận nhưng chắc chắn nỗi đau đó không so sánh với thứ mà Hạo Thạc đang chịu lấy. Doãn Kỳ hận chính mình nhiều lắm. Người hứa nhất định bảo vệ, nhất định không để ai ức hiếp hai Thạc là cậu. Nhưng rồi lời hứa năm nào tan vào hư vô. Như cơn gió thoáng qua, bay vào bầu trời vô định.
______________________________
" Cậu hai kiếm tui có việc chi hông?" Mợ nói
" Có, không biết vì sao tôi lại kiếm mợ nữa. Haha" Cậu cười, cậu mới uống xong một đống thuốc trên bàn. Mợ ba đánh mắt liếc nhìn chỗ thuốc đó. Dè dặt hỏi cậu
" Bệnh tình cậu nặng lắm sao? Thấy uống quài mà không có hết gì vậy đa"
" Nói với mợ cái này, mợ đừng nói ai hết có biết không ?"
Mợ im lặng, cậu mới đặt tay lên bàn. Cúi mặt xuống rồi lấy hết dũng cảm nói.
" Bệnh này không có khỏi được. Cùng lắm tôi chỉ sống được 5 năm nữa. Thật ra th-"
" Cậu-cậu nói cái gì vậy ? Không khỏi !? không khỏi là sao!?! "
Mợ ba lớn tiếng nói, hai Thạc lấy tay che miệng mợ lại. Kéo mợ ngồi xuống ghế để nói.
" Mợ bình tĩnh đã. "
Cậu ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp
"Nên là tôi muốn đi, đi một nơi mà không ai tìm được. "
" Cậu hai! Cậu làm vậy thì hai Kỳ biết sẽ làm sao hả, còn con Thụy nữa. Nó thương cậu lắm, cậu nỡ đi hả cậu !!?"
Mợ gằn giọng hỏi ngược lại cậu. Đáp trả lại mợ ba là điệu cười nhạt của cậu.
" Mợ không hiểu được đâu, thà đi để không còn luyến tiếc thêm. Cũng chẳng sẽ mủi lòng mà tha thứ cho con người đó nữa. "
" Hai Kỳ đã làm gì mà khiến cậu phải lựa chọn rời đi vậy cậu hai ?"
Cậu mệt mỏi lắc đầu ngao ngán, nếu cậu kể ra thì mợ có còn muốn chung sống với kẻ bạc tình đó không. Đến cả cậu còn không chấp nhận được huống hồ chi là mợ ba Phương.
" Ở đây không có chỗ cho tôi, mợ hiểu mà. Chỉ có mợ mới là vợ của hai Kỳ. Có tôi ở chốn này nhìn nó kì cục lắm đa "
Mợ ba nắm lấy hai tay cậu, giữ thật chặt tựa như không muốn để cậu đi.
" Cậu đi đâu ? Dẫu cho cậu có đi khỏi cái Nam Kỳ Lục tỉnh này thì cậu hai Kỳ vẫn tìm thấy cậu ! "
" Bởi nên tôi mới tìm đến mợ đó đa, chỉ có mợ mới giúp tôi thôi. Đời tôi trông cậy hết vào mợ. Lần này mợ giúp tôi, tôi xin ghi ân này của mợ vào lòng mình. "
Mợ hơi sợ nhưng nghĩ đến hai Thạc đã chịu khổ như nào cũng cắn răng giúp cậu. Mợ vỗ một bên vai cậu, sau đó ôm cậu vào lòng muốn an ủi đi trái tim đang dần nguội lạnh.
Sáng hôm sau, không ai biết có chuyện gì mà đã thấy Anh Nhi lủi thủi đi khỏi. Bụng cổ bự lắm, tay thì xách mấy cái giỏ trông tội nghiệp vô cùng. Còn cậu hai Kỳ chỉ nói lấy mấy câu rồi mau dúi tiền vào tay cô. Không nói chẳng rằng liền sai người đóng cổng, bỏ mặc người con gái bụng mang dạ chửa ở ngoài. Cơn gió vào cái giờ mà mặt trời chưa kịp ló dạng như là từng khứa dao xé da xé thịt. Cô nhìn về bóng dáng của người đàn ông kia, từng bước người đi dứt khoát chẳng hề lấy một cái quay đầu nhìn cô. Đến nước này cô chỉ đành lặng lẽ nhìn người lần cuối, nhìn người đàn ông cô vô cùng yêu cũng vô cùng hận.
" Cậu hai- con thấy để cô đi vào giờ này nó hổng đ-"
Anh Lợi chưa kịp nói hết câu thì cái liếc mắt lạnh tanh kia xém đã làm anh phải quỳ rụp xuống mà xin cậu tha mạng.
" Sáng sớm ra đã phải làm mấy chuyện này !" Cậu bực bội nói.
_________________________________
" Mày ra ngoài đó, kêu mấy đứa dậy sửa soạn hết đi. Giờ này cũng trễ rồi "
" Dạ bà " Chị Lan nói
Chị bước ra ngoài, kêu con Mận, anh Lợi, con Thụy.
" Ba đứa đi vô kêu cậu mợ dậy đặng đi chùa cùng bà. "
" Nhưng cậu hai Thạc hổng đi chị ơi "
" Thì mày đi kêu cô Hạnh. Trời cơi, nó làm như nhà này nó hầu mỗi cậu nó vậy đó "
Thụy gãi đầu, rồi tức tốc chạy vào buồng cô Hạnh gọi cô dậy. Nghe tiếng gõ cửa ì đùng là út Hạnh bật dậy ngay.
" Sáng sớm mà gõ cửa ì đùng vậy hả !?! "
" Bà kêu cô út dậy đặng đi chùa đó cô út ! Cô ra lẹ kẻo bà la "
" Chết chết ! Rồi rồi ra liền đây. "
Thụy lùi lại đằng sau sợ cô mở cửa cái đùng lại đập đầu nó như bao lần trước thì thôi rồi luôn.
Còn về mợ ba với cậu hai Kỳ thì sớm đã dậy từ lâu. Mợ thì sang buồng hai Thạc, còn hai Kỳ thì ngồi lì trong buồng.
" Cậu hai, cậu không định nói gì với con Thụy hay là cô út sao ?"
" Mợ lại lo nữa rồi, ngay khi tôi đi tôi sẽ viết thư gửi về cho hai người đó mà. Nhưng mà lại phiền mợ nhận lá thư đó giúp tôi rồi. Tôi sợ..."
" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dặn người của tôi nhận thư của cậu mà. Cậu yên tâm "
Hai Thạc mỉm cười rồi ôm chầm lấy mợ ba. Không nghĩ là sẽ có ngày cậu phải đi nhờ đến mợ ba khó ở khó chiều này. Nhớ lại những ngày mợ mới về, tìm đủ thứ trò để hại cậu, rồi lại nói những lời cay nghiệt về cậu. Thế mà đến giờ phút này cũng chỉ có mợ ba giúp cậu. Giúp cho cậu có thể sống thật hạnh phúc nốt phần đời còn lại. Cậu cười tươi lắm đa, hai mắt híp lại tạo thành một đường cong. Cậu vui đến nỗi mà nước mắt thành một đường dài chảy xuống. Lẽ ra cậu nên đi từ rất lâu rồi, ngay khi nghe tin hai Kỳ lấy thêm vợ thì cậu phải sớm mà đi thật xa. Đi về cõi hư vô, đi về nơi cậu thuộc về. Chớ không phải chốn trần gian đầy rẫy bi đát.
Vẫn là tiếng xe quen thuộc ấy, hai Thạc đứng trước nhà dõi theo chiếc xe đi dần. Những lúc thế này đáng lí ra cậu phải vui vì sắp có một cuộc sống mới. Cớ sao trong tim lại như có gì đè nén xuống đến nỗi chẳng thể thở được. Cậu cười mà lòng lại đau. Nỗi đau sắp sửa phải đi khỏi nơi từng là nhà, là nơi mà mình dùng hết cả phận đời để sống. Nơi mà có vui - có buồn ; có khổ - có sướng ; có hận - có thương. Từng giọt nước mắt rơi lả chả xuống bàn tay gầy gò yếu ớt đều là những nuối tiếc không thể nào tả thành lời.
" Tạm biệt cậu hai. Mong kiếp sau xin đừng tìm tới nhau nữa. "
___________________________
Tận khi trời đã ngả đi một màu xanh đen thì mới thấy mọi người trở về. Ngồi trên xe, mợ hi vọng cậu đã đi rồi. Ngó nhìn về đằng trước, là con Thụy đang chạy tới chạy lui chờ đợi điều gì đó. Ngay khi xe vừa dừng tay nó đập liên hồi lên cửa kính xe. Hai Kỳ mở cửa, giọng gắt gỏng chửi:
" Mày ăn gan trời rồi hay sao mà dám đập xe tao hả ?!"
" Dạ- dạ cậu hai! Con chào bà, chào mợ, chào cô mới về ! Nhưng mà- nhưng giờ con "
" Nói " Bà trong xe nói ra ngoài
" Dạ con không thấy cậu hai Thạc ở đâu hết ! Khi mà bà với cô cậu mợ đi được một lúc con đi gọi cậu dậy. Cái rồi không thấy ai trong buồng. Cũng hổng nghe cậu nói là đi đâu mà đi từ sáng đến giờ mà hổng thấy về. Con-con lo quá nên..nên "
" Cái gì Thụy ??? Mày nói cái gì ??" Hai Kỳ nhanh bước ra khỏi xe, hai tay vịnh chặt lấy cánh tay nó. Cậu trừng mắt, giọng còn gắt hơn hồi ban nãy. Bộ dạng giận dữ này Thụy lần đầu mới thấy nên nó sợ lắm, nó bật khóc, nói cũng chả thành lời. Cô út Hạnh trên xe cũng đi xuống, cô luống cuống hỏi lại nó. Cô nói nhanh đến nỗi mà chẳng nghe cô nói được gì. Mợ ba ngồi trên xe thấy không ổn sợ cậu sẽ tìm đến mình nên vội vàng đi hỏi con Thụy.
" Hai cô cậu làm ầm trời lên thì sao nó nói ? Thụy, nghe mợ hỏi. Không thấy cậu từ lúc sáng vậy cậu có nói sẽ đi đâu không ?"
" Dạ..kh..không mợ ba, con..con lo cho cậu quá "
" Nó lớn rồi, đi cũng có bao lâu đâu mà mấy đứa cuống cuồng lên. Thôi vào nhà rồi nói, làm ầm ĩ người ta nhìn vào lại cười cho " Bà từ tốn nói
" Đúng rồi đó, anh Thạc chắc đi chơi về muộn thôi. Thôi thôi anh hai bình tĩnh rồi vào trong đợi anh Thạc về "
Doãn Kỳ như phát điên, cậu biết hai Thạc sẽ không trở về. Dẫu có chờ lâu cách mấy thì hai Thạc vẫn sẽ không về nơi này. Thảo nào vì sao ngày hôm nay hai Thạc lại ở nhà, lẽ ra cậu nên phải nhận ra từ sớm. Hai Kỳ lao ra khỏi nơi ấy, chẳng còn tâm trạng gì ngoài việc đi tìm người cậu yêu. Nếu bây giờ cậu không đi tìm có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng thể nào gặp.
" Thằng đó nó lại điên nữa rồi ! Bọn bây đi ra ngoài đó kéo cậu bây lại nhanh ! Còn đứng đó làm cái gì nữa hả !!" Bà quát tháo.
Liền ngay lập tức đám người đã giữ được cậu hai lại. Mặc cho cậu giẫy giụa sống chết thả cậu ra nhưng chẳng ai dám cãi lại lời bà hội. Bà tát mạnh lên bên má của hai Kỳ, làm cho cả mợ với cô út cũng phải giật mình vì cái tát ấy.
" Nó đi rồi ! Nó đi là để cho con được sống như người bình thường ! Sống chung với thằng bệnh hoạn đó coi coi con có ra giống người không hả Doãn Kỳ !?!"
" Làm ơn ! Thạc em ấy không phải một đứa bệnh, con xin má. Con xin má cho con đi tìm em Thạc !"
" Má cấm bây đi ! Thạc nó biết nó làm bây khổ nên nó mới đi, bây phải tôn trọng ý kiến của nó. Nhất thiết gì phải đâm đầu vào cái loại như nó vậy hả con ?" Bà vẫn chanh chua như ngày nào.
" Má, hay thôi mình cứ cho người mình đi tìm cậu hai Thạc xem. Chứ cứ vậy thì con sợ chồng con không chịu được " Mợ nói
" Phương ơi, con vẫn giữ cái tính ấy thì chồng con làm sao thương con hả Phương ? "
" Con không muốn ép buộc anh ấy phải thương con đâu má. Thôi má cho ảnh vào buồng rồi sai người đi tìm cậu hai Thạc cho ảnh yên tâm đi má "
" Đúng rồi đó má, anh con thương anh Thạc lắm. Khó mà có thể chấp nhận việc anh Thạc đi đâu. "
Bà không cãi lại được cũng đành làm theo lời của mợ ba. Mợ cảm ơn bà rồi sai người dìu cậu vào trong, còn mấy người khác đi tìm hai Thạc.
Doãn Kỳ khó khăn đứng dậy, cậu đi vào trong nhà bỏ lại mọi người. Cậu đi xuống nhà dưới, mở tung cánh cửa. Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp cớ sao lại mang một dáng vẻ ảm đạm ưu sầu đến lạ. Đồ mà cậu mua cho hai Thạc vẫn còn, chỉ có những thứ có dính dáng đến hai Kỳ thì vẫn ở đây còn những thứ khác đã đi theo hai Thạc. Cậu đánh vào lòng ngực mình, càng đánh lại càng đau đớn đến tột cùng. Nhớ lại từng kỉ niệm ở tại đây lòng cậu đau nhói.
" Mình hận tui đến mức này sao " Cậu dựa người lên cánh cửa tủ, đôi mắt mờ nhạt nhìn cảnh vật trước mắt. Chẳng hiểu vì sao cậu lại thấy hai Thạc đang ngồi trước mặt mình, tay nhẹ chạm lên bờ má của cậu. Cậu áp mặt mình lên bàn tay ấy, khi tay cậu với ra để có thể chạm lên người hai Thạc thì hình dáng ấy dần tan biến trong không khí. Cậu ngỡ ngàng nhìn xung quanh để tìm một hình bóng quen thuộc. Nhưng chỉ là vô ích...Thời khắc này, cậu cũng đã biết thế nào là đau khổ đến cùng cực.
Sáng mơi, cậu kêu những người đi tìm vào hôm qua nhưng cũng không nghe ngóng hay bắt gặp ai là đã thấy hai Thạc. Doãn Kỳ đập vỡ chén trà trên tay, lôi cả mớ người xuống phạt quỳ giữa sân dưới cơn nắng nóng.
" Mình, mình làm vậy cũng không thể khiến cho cậu hai Thạc quay trở về. Làm vậy chỉ làm cho bọn nó không muốn đi tìm cậu hai thôi "
" Vậy cô muốn tôi làm gì ?"
" Đừng phạt bọn nó, thay vào đó sai người canh ngay ở những nơi tàu xe. Có khi may mắn sẽ thấy cậu hai Thạc "
Hai Kỳ không nói gì thêm chỉ im lặng mà thôi. Mợ ba thấy vậy cũng đành đi về lại trong buồng mình. Vào trong mợ khoá lại cửa, còn không quên đóng hết cửa sổ lại tránh người khác nhìn trộm vào. Sau đó mợ lật cái tấm chiếu ở dưới lấy một mảnh giấy lên. Cẩn thận nhớ những gì được viết trên đó. Lát sau đã thấy mợ soạn đồ rồi đi khỏi nhà. Đề phòng cậu hai sai người đi theo, mợ ba cử người giả dạng mình còn bản thân tìm một góc khuất thay lại bộ đồ.
Doãn Kỳ quả nhiên có sai người đi theo mợ. Trong lòng cậu có sinh nghi về mợ ba chỉ là không có cơ hội để tìm hiểu.
" Đi theo mợ ba xem mợ làm gì. Nhớ không để mợ biết, hiểu chưa ?"
Thằng Tèo dạ rồi cũng mau chóng theo sát mợ.
Đi ra tới khu chợ sầm uất đông đúc người qua lại làm cho thằng Tèo khó mà nhìn thấy mợ ở đâu. Sau một lúc cũng thấy mợ ghé vô cửa hàng may mặc. Tèo thấy vậy cũng yên tâm đi về. Còn riêng về mợ đã đi ra đến bến tàu.
" A Bác Lành ! "
" Mợ ba đó à ! Đây đồ của mợ "
" Dạ con cảm ơn bác "
" Mợ cẩn thận. Hình như người của cậu hai ở quanh đi không đó "
Hai người nhìn xung quanh thì đúng là có vài người nhìn châm châm vào họ. Mợ lúc này đang đội mũ và thay đi bộ đồ ban đầu cũng chẳng sợ gì mấy.
" Con biết rồi, con cảm ơn bác nghen"
" Dạ mợ "
Chào tạm biệt bác Lành, mợ mau mau rẽ vào một quán ăn nhỏ. Mở hộp ra thì chỉ là những món đồ linh tinh như trang sức thôi, cuối đáy hộp là một tờ giấy. Mợ liền mở ra đọc
- Tôi đã đến nơi mợ đã nói. Cảm ơn mợ vì đã giúp tôi. À cho tôi gửi lời hỏi thăm cũng như là lời xin lỗi đến mọi người trong nhà. Mong cho mọi người sống vui vẻ và khoẻ mạnh. Và mong cho mợ cũng sẽ hạnh phúc. Lại quên Doãn Dinh nữa ! Chúc cho con sau này thành tài, không giống ba con làm khổ mẹ con nữa !
Mợ mỉm cười, nhìn ra ngoài bầu trời xanh kia. Mợ ước mợ như là cánh chim. Tự do bay lượn, sải cánh vươn cao. Chẳng phải nhốt mình trong cảnh này.
________________________
Sắp đến gần với kết thúc rồi nè. Một cái kết nhẹ nhàng sẽ tốt hơn là bi thương nhỉ ?
- Mình rất rất rất vui khi đã drop gần một năm mà mọi người vẫn còn theo dõi fic này. Nhiều sai sót khi đã lâu trở lại lắm, thế nên chúng ta hãy cùng hoan hỉ cho tác giả trẻ tuổi này nhen!
- Vẫn là lời nói này: Cảm ơn vì đã đọc và đã vote cho chiếc fic này. Mình mãi nhớ các bạn đã ủng hộ mình đến tận bây giờ. Thật sự rất cảm động luôn ấy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com