Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Ngày qua ngày cứ thế nối tiếp, chẳng còn biết đã bao nhiêu mùa xuân trôi. Chẳng còn nhớ về nụ cười duyên dáng của người. Bởi lẽ ngày người đi trong vội vã là lúc cảnh vật xung quanh úa tàn mà đi theo từng gót chân người bước. Ngày hôm ấy có kẻ điên dại nhất quyết đi tìm người cũng có kẻ trong lòng đau xót mong cho người sống yên vui rồi cũng có kẻ mong ngóng người trở lại. Ba thứ khác biệt nhưng đều mang một cảm xúc nhớ thương day dứt. Sẽ chẳng một ai hay người đã đi về đâu cả. Người tựa như làn gió, phấp phới trong làn mây nắng hạ. Bỏ mặc người thương yêu, đi về một chốn bình yên không mưa giông bão tố.

Chính xác đã 3 năm trôi đi, mọi người trong nhà vốn đã quen với sự thiếu vắng của cậu hai Thạc ngày nào. Thụy cũng đã chẳng còn làm trong nhà bà hội, ngày cậu nó đi nó khóc nấc như đứa trẻ thiếu cha thiếu mẹ. Có nói nó cỡ nào cũng chỉ làm nó càng thêm nhớ cậu hơn. Anh Lợi thương cho nó lắm đa, đành phải đi cùng đoàn người tìm cậu hai Thạc. Nhưng cũng chỉ về tay trắng mà thôi. Mỗi lần như thế, cậu hai Kỳ phát điên cả lên, không chửi rủa cũng sẽ đánh cho đến khi bọn nó không lết đi được. Người làm trong nhà cũng vì thế mà sợ chạm mặt cậu hai. Mợ ba cũng không khỏi kinh sợ khi mà mỗi lần nhìn thấy những trận đòn roi hãi hùng do chính tay cậu đánh. Máu chảy rươm rướm, da thịt của bọn ấy bị đánh mà toét cả ra. Bà hội ra sức doạ nạt thằng con trai nhưng đều vô ích. Phải đến khi nghe hay tin có người bắt gặp cậu hai Thạc thì ngày đó bọn nó mới lành lặn mà đi tiếp.

" Dạ cậu hai ! Con nghe được có bà bán cá ngoài gần khúc cái Làng Hồng Quế, thấy cậu hai Thạc quanh quẩn chỗ đó. "

" Mày nói có thiệt không ? Nói dốc tao là coi chừng cái lưỡi của mày "

" Dạ con không dám, con không dám " Nó nói xong là nó liền cúi đầu xuống đất. Hai Kỳ không nói gì nữa, chỉ sai bọn người đi tìm cậu trong Làng Hồng Quế.

Mợ ba ở cạnh bên nghe được tin tức lòng như lửa đốt. Không ngờ cái tên này lại tìm ra được. Mợ giả vờ đau bụng rồi chạy về phía sau nhà. Không nói không rằng, mợ lén thay đồ của mình rồi một mạch đi ra sân vườn sau. Lẻn theo con đường nhỏ hẹp ấy là một dòng sông chảy dài đến nhiều nơi. Con sông này mợ chỉ biết gần đây, nhờ nó mà việc hai Thạc đi khỏi cái chỗ này cũng dễ dàng hơn bao giờ hết. Trước khi đi mợ cẩn thận xoá hết từng dấu vết kẻo cậu lại nghi ngờ mà đi theo.

Trên dòng sông có cái xuồng đã đậu sẵn ở đó. Không chần chừ gì mợ chèo xuồng đi một mạch. Chậm trễ phút giây nào thì mọi công sức coi như là vô nghĩa. May cho mợ là bọn kia vẫn còn chậm chạp, vốn Làng Hồng Quế không được phát triển như bao chỗ khác nên đường xá cồng kềnh vô cùng. Càng không thể đi xe hay bất kì phương tiện di chuyển nào, cùng lắm chỉ có thể đi bộ hoặc là đi xuồng giống mợ đây thì còn may ra.

Tới gần bờ đê mợ liền đi lên ngay. Đang đi bắt gặp hai Thạc trên đường đi. Mợ chạy lại chỗ cậu, cậu thấy mợ mặt vui dữ lắm. Kéo cái nón lá nhích lên một chút để thấy rõ mợ ba. Cậu mới hỏi mợ có chuyện gì thì mợ nói

" Cậu hai! Cậu đi đi, đi đâu cũng được. Nhưng đừng ở làng này. Hai Kỳ tìm ra cậu rồi !"

" Tìm ra rồi sao ? Cậu hai vẫn còn tìm đến tôi sao mợ ?" Thạc nói

" Đúng đó, thôi cậu mau đi đi "

" Chắc tôi không đi đâu mợ. "

Mợ mặt đơ ra, nhíu mày nói.

" Cậu bị điên hả !? Hai Kỳ mà tìm ra cậu thì thì-"

" Không sao đâu mà, mợ giúp tôi nhiều rồi. Còn lặn lội xa xôi đi đến đây nữa. Thôi vô nhà tôi bới cơm mà ăn chung này "

Mợ bị cậu kéo đi về nhà mà còn không hiểu gì cả. Ngôi nhà nhỏ của hai Thạc trông đơn sơ giản dị như là bản thân cậu vậy. Mâm cơm cũng đã được dọn sẵn, chỉ là những thứ đồ ăn đơn giản như món cá lóc kho thêm dĩa rau muống luộc, còn không thiếu chén nước mắm gừng.

" Mợ đợi tôi xíu, tôi vô lấy chén đũa cho mợ "

Mợ ba dõi theo cậu, nghĩ đến cảnh cậu phải quay trở lại. Mợ không đành lòng, hai tay báu vào hai bên đùi mình. Cậu đi ra khi thấy mợ làm như vậy cậu chỉ mỉm cười. Giọng nói cậu nhẹ nhàng và đằm thắm. Cậu nói

" Dầu gì hai Kỳ cũng không thể đưa tôi về nếu tôi không muốn. Ngày tôi đi cũng không nói gì với cậu hai nên đương nhiên trong lòng cậu bứt rứt lắm. Nên thôi đành để cậu tới đây, tôi nhất định sẽ nói rõ với cậu hai Kỳ. Mợ đừng lo lắng quá như vậy. "

Nghe hết những gì mà cậu hai Thạc nói. Mợ ba như được trút đi cái tâm sự trong lòng. Mợ mới cười, gắp cho cậu miếng cá kho.

" Cậu ăn nhiều vô còn có sức nói với hai Kỳ. "

" Mợ cũng vậy nghen. Cậu hai mà biết mợ giúp tôi chắc cũng phải điên đầu dữ lắm đó "

Hai người cứ thế mà cười đùa mãi, làm cho mợ quên mất cả giờ giấc. Khi nhìn về bên ngoài trời đã chập chập tối. Mợ mới tá hoả quên mất đã trễ đến vậy rồi. Cậu mới khó hiểu hỏi

" Mợ sao vậy ?"

" Trời đất cơi, nãy tôi nói tôi đau bụng cái tôi mới vọt đi mất. Cái giờ mà không thấy tôi đâu kiểu gì cậu hai cũng nghi cho mà coi !"

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến. Từ phía xa xa là hình dáng cao ráo bước từng bước chân đi đến gần nơi hai người. Mợ ba mở to mắt, cảm giác sợ hãi tự dưng lại xuất hiện trong người. Hạo Thạc bước ra bên ngoài, tay cậu vịnh chặt vào cánh cửa. Đã biết chắc sẽ gặp lại nhưng sao khi đã gặp rồi thì lòng lại đau. Cậu không đủ dũng cảm đứng trước hai Kỳ, cậu sợ bản thân lại yếu đuối. Cậu hận con người đó nhưng vẫn không thể xoá nhoà hình bóng ấy. Doãn Kỳ khi nhìn thấy được cậu giống như đã tìm thấy tia sáng soi rọi cuộc đời này. Cậu đi, từng bước đi đều nhanh hơn, cậu thật sự rất nhớ hai Thạc.

" Thạc ! " Kỳ nói

" Đừng chạm vào tôi " Thạc lạnh nhạt lùi dần khỏi cậu. Nụ cười trên môi hai Kỳ vụt tắt, nhưng không sao dẫu gì cũng đã thấy được cậu rồi. Không sao cả.

" Được rồi, tui sẽ không chạm vào mình. Nhưng mình về với tui, về nhà có được không ? Thụy nhớ mình lắm, ai cũng nhớ mình hết. "

Thạc vẫn không nói gì, sự im lặng như là câu trả lời cho hai Kỳ. Doãn Kỳ cúi người xuống, đôi mắt hoảng loạn lộ rõ cùng với đó là sự ngấn lệ chất chứa trên hàng mi. Lời nói cũng đã bắt đầu run run.

" Tui biết sai rồi mình. Giờ mình muốn gì tui cũng cho mình hết, mình sợ má la phải không ? Không sao có tui ở đây rồi, má không nói nữa đâ-"

" Dầu cho má có la có đay nghiến thì tôi cũng không quan tâm nữa ! Cậu hỏi tôi muốn gì phới ôn ? Tôi muốn cậu đừng như thế này nữa. Cậu có vợ có con, cậu có gia đình của riêng cậu rồi. Đừng tìm đến một thằng bệnh hoạn chỉ biết phá hoại cuộc đời cậu nữa, cậu hai à !!" Thạc gào lên, lời nói đều mang sự căm ghét. Cậu ghét cái cách đời làm cậu khổ, ghét cái cách hai Kỳ nói thương nhưng không làm tròn được chữ thương của mình. Hai Thạc đã quá đủ mệt mỏi cho cái thứ tình yêu oan nghiệt này lắm rồi !

" Thạc à, lỗi tui nó nhiều lắm. Tui biết rồi, tui nghĩ tui chỉ là một phút dại khờ mà làm ra cái chuyện đó. Trong lòng tôi không có ai ngoài mình hết cả "

" Cậu hai nói mấy lời xảo trá như vậy bộ không sợ ông trời sẽ chứng giám à ? "

" Tui..tui "

Mợ ở kế bên chỉ biết im lặng mà nhìn. Mợ không hề hay biết việc cậu hai Kỳ với Anh Nhi. Chỉ nghĩ đơn giản hai Thạc chịu không nỗi nên mới đi. Nhưng nào ngờ sự thật đầu sau sự rời đi là cái phản bội đau điếng của người chồng này cơ chứ.

" Cậu đừng nói gì thêm, tất cả những gì cậu làm tôi đều quên hết rồi. Chúng ta kh-"

Cậu bắt đầu ho, dần dần cơn ho lại nghiêm trọng hơn. Làm cậu đứng không vững mà ngã quỵ xuống. Doãn Kỳ vội ôm cậu vào lòng, hai Kỳ hỏi cậu:

" Thuốc, mình có uống thuốc không ??"

Cậu cười rồi lắc đầu, lúc này cơn ho bình thường bỗng chốc nó chuyển thành máu. Ngụm máu đỏ thẫm kia rơi xuống đất, hai Kỳ trợn tròn mắt. Cậu nhấc bổng hai Thạc, chạy ra khỏi nơi đó. Mợ ba thấy lòng mình bất an liền chạy ngay theo phía sau.

" Có con đường nào tới chỗ Làng mình không mợ ?!?" Hai Kỳ gấp rút hỏi

" Cậu đi theo tôi ! "

Mợ chạy nhanh tới cái xuồng, hai Kỳ cẩn thận đi xuống. Cậu ôm hai Thạc trong lòng, nỗi sợ dâng trào trong giây lát. Mợ cố chèo cho thật nhanh để về đến làng nhưng sức đàn bà con gai làm sao mà chèo nỗi.

" Thôi mợ ráng giữ hai Thạc đi, còn này để tôi "

Mợ bỏ chèo xuống, đi sang chỗ đối diện giữ lấy người hai Thạc. Còn Doãn Kỳ cố hết sức chèo xuồng để đến chèo đến làng. Hai Thạc khó thở, tim quặn lại đau lắm. Cậu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang tối, cậu khẽ cười.

" Cậu hai! Cậu hai ráng ráng mà tỉnh nghen cậu ! Cậu đừng có ngủ, tụi tui sắp đưa cậu đến chỗ ông đốc tờ rồi. Cậu hai! "

Cậu nhẹ gật đầu, mợ mỉm cười, nước mắt rơi nhẹ lên bờ má hai Thạc.

Xuồng vừa đập vào cạnh bờ, hai Kỳ bỏ ngay mái chèo. Chạy lại mà ôm hai Thạc, cậu nhấc hai Thạc lên chạy đến chỗ ông đốc tờ. Mợ luống cuống chạy theo. Cả hai chạy khắp cả con phố, ai nấy cũng bàn tán xôn xao. Nhưng hai Kỳ không thèm quan tâm, chỉ cắm đầu chạy đến chỗ ông đốc tờ. Cậu mở tung cánh cửa, rồi chạy vào chỗ văn phòng.

" Người đâu rồi ?! Hả !! Người đâu ?!!"

Ông đốc tờ nghe tiếng động lớn cũng lật đật chạy ra.

" Có chuyện gì vậy hả ? Cậu hai Kỳ sa-"

" Đừng hỏi nữa ! Ông coi coi Thạc bị gì vậy ?? Rõ ông đã đưa thuốc cho cậu hai uống cớ sao lại không thể khỏi !?!"

" Cậu hai Kỳ à, đáng lí ra cậu nên là người biết chuyện này mới phải. Thôi để tôi cứu người trước đã "

Ông đi đến tiêm cho cậu một liều thuốc chẳng rõ. Chỉ là khi tiêm xong cậu không còn quằn quại như hồi nãy. Doãn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng đã bình tĩnh hơn khi nói chuyện với ông. Ông nói:

" Đáng thương cho cậu hai Thạc nhà cậu. Còn trẻ mà mắc phải bệnh hiểm nghèo. Bệnh của hai Thạc không có bất kì liều thuốc nào giúp cậu sống sót. "

" Ông nói cái chó gì vậy hả ?! " Kỳ quát lớn

" Cậu có chửi tôi cũng xin nghe, nếu tôi cứu được cậu hai Thạc thì tôi cũng giàu to rồi cậu hai ạ "

" Tôi không quan tâm ! Bây-bây giờ Thạc sống được bao lâu nữa hả ??" Cậu run rẩy hỏi ông

" Nếu trước đó cậu uống thuốc đầy đủ và thường xuyên đến gặp tôi đặng tiêm vài liều thuốc thì cậu hai sống thêm 5 năm. Nhưng mà đã 1 tuần cậu không gặp tôi rồi, cũng chẳng biết cậu hai có uống thuốc không. Việc đó sẽ rút ngắn tuổi thọ cậu hai rất nhiều. Cậu hai Kỳ, đây không phải tôi trù nhưng cậu hãy đưa cậu ấy về. Chúng tôi không thể giúp gì thêm."

Nghe hết những lời ông đốc tờ nói cậu như gục gã trước cuộc đời. Cậu gào khóc, từng tiếng khóc như xé nát tâm can cậu. Không thể nào có thể diễn tả được cái cảm xúc lúc này của cậu. Cậu nhìn về hai Thạc đang nằm trên giường bệnh, cậu chầm chậm tiến lại gần. Cậu nắm chặt tay hai Thạc hôn lên nó. Nhưng cũng chẳng thể xoa dịu đi tâm trạng đang thống khổ này. Cậu bất lực, cậu không hiểu vì sao. Vì sao lại đối xử với cậu, với người cậu thương một cách tàn nhẫn như thế.

" Thạc, mình có giận hờn thì không sao hết. Không muốn gặp cũng không sao, nhưng xin mình. Tui xin mình đó Thạc ơi, đừng có chết mà bỏ tui lại trên dương thế này ! Tui không muốn nhìn cái cảnh đó đâu Thạc à" Doãn Kỳ nói, lòng cậu đã tan vỡ. Đến nước này cậu mới biết thế nào là sống không bằng chết. Sống mà nhìn người cậu thương sắp sửa ra đi. Nó còn đau hơn cả cái chết !

" Doãn..Doãn..Kỳ " Tiếng nói ấm áp nhưng yếu ớt đó tự dưng lại vang lên. Doãn Kỳ như tỉnh táo lại, cậu xiết chặt lấy tay hai Thạc mà nói:

" Thạc-Thạc, mình tỉnh rồi, may quá mình tỉnh rồi "

Cậu mỉm cười, Doãn Kỳ cũng bật cười trong nước mắt. Ông đốc tờ đi lại chỗ giường bệnh hỏi

" Trong người như thế nào rồi cậu hai?"

" Mệt lắm.." Cậu thều thào nói

" Tôi sẽ tiêm cho cậu một liều nữa. Cậu ráng chịu đựng cơn đau của nó nha cậu "

Ông tiêm cho cậu thêm một mũi, chẳng cần đợi lâu. Cơn sốc thuốc nó khiến cho cả cơ thể cậu như bị xé toạc. Nó đau lắm. Doãn Kỳ nhìn còn thấy đau chứ nói gì hai Thạc đang phải chịu lấy cực hình này.

" Thôi, tôi chỉ kéo dài mạng sống của cậu đến được nhiêu đây thôi. Rất muốn giúp nhưng là điều không thể "

" Cảm ơn chú " Thạc nói

Doãn Kỳ thơm nhẹ lên vầng trán cậu, những điều muốn nói giờ cũng phải nên nói. Cậu nói ra hết mọi tâm sự từ những ngày qua kể cả là những lời xin lỗi.

" Thật ra tui vẫn là thương mình nhất. Đôi lúc có những lần tui có rung động với người khác. Nhưng nghĩ về mình thì tui thấy bản thân phải cứng cỏi hơn, không thể nào dễ dàng trao tình cảm. Mình nghe lời này chắc hận tui lắm đúng không ? Đến cả cái hôn hôm đó, là tui có lỗi. Lỗi nhiều lắm, có nhảy xuống sông rửa tội cũng không hết. Nhưng mà bây giờ tui hối hận rồi mình. Thương mình lắm, thương hai Thạc lúc nào cũng chịu thương chịu khó vì tui. Vậy mà tui lại làm như vậy với mình. Tui hận bản thân cũng như là mình hận tui vậy đó. " Doãn Kỳ sờ nhẹ lên mái tóc của hai Thạc. Thạc đặt tay lên một bên má hai Kỳ, cậu nói

" Tui cũng thương mình lắm. Nhưng mà tui hết còn được thấy mình rồi." Thạc cười

" Ừm, Thạc này. Kiếp này tui sai lầm, kiếp sau nếu có thể gặp mong rằng bản thân đừng như kiếp này. "

" Mình phải sống thật tốt, sau khi tui chết đừng có đau khổ mà bỏ ăn bỏ uống có nghe hông "

Cậu nói rồi ho, mỗi lần như vậy máu đều ra làm đổi màu luôn cả cái áo mà cậu đang mang. Doãn Kỳ rơi nước mắt, cậu đau đớn mà ngậm chặt môi.

" Thạc à...Đừng đi, tui sẽ tìm người khác để chữa bệnh cho mình mà. Mình đừng đi nữa. Mình đi rồi tui phải biết làm sao ?"

" Tui đã nói là mình phải sống tốt rồi..rồi mà. Còn về cô út với mọi người trong nhà. Mình giúp tui không nói cho ai hết, đặng mọi người lại giống mình nữa."

Doãn Kỳ chỉ biết gật đầu, cậu muốn nói thêm nhưng mà nỗi đau lấn át cả lời cậu nói. Đến khi trút hơi thở cuối cậu mới có thể nói ra.

" Tui thương mình lắm, Thạc à !"

Thạc gắng gượng mà nở nụ cười cuối cùng trong đời mình. Ngay khi tay cậu không còn sức để chạm vào hai Kỳ. Thì cậu đã biết hai Thạc đã không còn trên thế gian này nữa. Cậu gào thét, khóc đến muốn ngất đi. Tay vẫn giữ chặt bàn tay còn chút hơi ấm. Mợ ba mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mợ gần như muốn sụp đổ. Mợ ba đẩy hai Kỳ sang một bên, tay để lên mũi nhưng không cảm nhận hơi thở. Mợ khóc trên cơ thể đang dần lạnh đi của hai Thạc.

" Cậu hai à ! Cậu làm sao vậy hả ?? Cậu không đợi tôi sao ?? Tôi còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm ! Trời ơi là trời !"

Cảnh tượng tang thương ấy ai xem cũng phải sót xa mà rơi lệ. Hai Kỳ nắm chặt lấy bàn tay ấy không rời đi còn về mợ vẫn cố đánh thức cậu. Hai Thạc ra đi trong đau đớn, cái chết không báo trước này quả như là con dao đâm thẳng vào trái tim của cậu hai Kỳ cũng như là mợ ba Phương. Doãn Kỳ khổ sở mà kéo mợ ba ra khỏi người cậu, nếu mà mợ ba đau thì Doãn Kỳ cũng đau lắm chứ. Nỗi đau mất người mình thương nó đâu có dễ dàng gì cơ chứ. Doãn Kỳ nhìn hai Thạc, cậu tiến lại trao cho cậu nụ hôn lên môi. Cậu không nỡ, không đành lòng nhìn hai Thạc ra đi. Nhưng tất cả đã như vậy rồi. Còn gì để níu kéo. Mọi sự chịu đựng mà hai Thạc đã gánh lấy coi như là trả hết cho hai Kỳ. Nhưng có lẽ nó vẫn không đủ, vì những thứ mà hai Thạc chịu không chỉ ngày một ngày hai mà là suốt bao năm qua. Những tủi nhục, cay đắng, thống khổ. Sẽ chẳng ai có thể chịu đựng được như là hai Thạc đã từng chịu.

Đáng tiếc, người hiền lại không gặp lành. Ngỡ đâu ta sẽ thấy một cậu hai Thạc vui tươi với cuộc đời nhưng trớ trêu ông trời lại mang cậu đi. Tất cả như là trò đùa của tạo hoá.

_____________________________________

Khóc tutu chưa mấy bạn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com