1
Hôm nay là ngày Hoseok sẽ về Hàn Quốc. Do lúc nhỏ ba mẹ của cậu đã đem theo cậu sang Pháp định cư nên bây giờ cậu mới có cơ hội trở về quê hương của mình.
Cậu-Jung Hoseok 25 tuổi
Là một cậu con trai với gương mặt búng ra sữa, giọng nói ngọt ngào, thân hình siêu quyến rũ khiến cho bao người kể cả nam lẫn nữ phải chết mê chết mệt. Cậu luôn vui vẻ, hòa đồng và đem lại năng lượng tích cực cho mọi người. Cậu còn có một gia thế khủng, chẳng bao giờ phải lo về chuyện tiền bạc. Thế nhưng cậu không như những cậu ấm, thiếu gia khác. Cậu rất tiết kiệm và không bao giờ hoang phí, chính đức tính này cậu rất được nhiều người yêu quý.
Sáu giờ rưỡi sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo!"
- Chị dâu ạ?
- Ừm, em bắt đầu đi chưa Hoseok?
- Nửa tiếng nữa em sẽ tới sân bay ạ.
- Nhớ về nhanh lên nhé, chị nhớ em lắm đấy!
- Vâng.
Cậu cúp máy, người cậu vừa nói chuyện chính là HanJun, chị dâu của cậu.
Cậu xếp đồ vào vali, tâm trạng hôm nay của cậu thật vui vẻ và phấn khởi hơn mọi ngày, có lẽ vì hôm nay cậu sẽ được quay về quê hương của mình.
_Sân bay_
Bây giờ là bảy giờ rưỡi và cậu đã có mặt ở sân bay để làm thủ tục. Hôm nay cậu sẽ về với ba mẹ của mình. Cả ba người ngồi ở hàng ghế chờ để đợi đến lượt.
Sau khi làm thủ tục xong, tiếng thông báo vang lên. Cả ba người nhanh chóng xách theo vali đi vào máy bay, cậu có chút luyến tiếc vì sắp phải rời xa đất nước xinh đẹp này.
"Chuyến bay mang số liệu 107 đi từ Pháp đến Hàn Quốc sắp cất cánh, đề nghị quý khách về đúng chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Máy bay sẽ cất cánh vào 20 phút nữa."
Thông báo vang lên, mọi người nhanh chóng thắt dây an toàn và ổn định chỗ ngồi, trước khi cất cánh thì họ được tiếp viên hướng dẫn một số cách thoát hiểm khi máy bay gặp sự cố.
"Chuyến bay mang số liệu 107 chuẩn bị cất cánh, đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn."
Tiếng thông báo một lần nữa vang lên, nội dung vẫn y như cũ. Ở một hàng ghế gần cửa sổ, một cậu trai đang nghiêng đầu bên khung cửa nhìn ngắm sự tĩnh lặng của thành phố Paris lúc sáng sớm. Tiết trời se se lạnh, lâu lâu lại có những cơn gió mùa thu thổi qua làm những chiếc lá úa vàng rơi xuống tạo nên một khung cảnh nên thơ. Paris lúc này đối với cậu thật bình yên làm sao.
Máy bay bắt đầu tắt đèn, di chuyển bánh trên đường băng dài. Thế nhưng cậu vẫn ngồi ở đó và nhìn ra cửa sổ.
Một lúc sau, khi máy bay lên cao. Thành phố và những dãy nhà chỉ còn lại bằng hạt đậu. Ở đây cậu có thể ngắm tháp Eiffel rõ ràng, thật đẹp! Máy bay bắt đầu bật đèn, cậu rời khỏi khung cửa sổ đó, ngã đầu ra ghế tận hưởng cái mát của điều hòa.
༻༺
- Cậu chủ! Trời sáng rồi, cậu mau dậy đi ạ!
Cô giúp việt gõ nhẹ vào cánh cửa đánh thức cậu chủ của mình dậy.
- Cô xuống trước đi, tôi xuống sau!
Hắn mơ màng trả lời, nghe thấy thế, cô không nói gì thêm nữa mà đi xuống.
Trong phòng, một người con trai uể oải thức dậy. Do hôm qua hắn thức khuya nên bây giờ rất mệt, muốn ngủ thêm ai ngờ lại bị gọi dậy.
Bước xuống giường, hắn ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, thay một bộ đồ rồi đi xuống ăn sáng.
Hắn-Min Yoongi 21 tuổi
Là sinh viên năm 2 của trường đại học Korea University. Lạnh lùng, ít nói, khó gần. Ngược lại với cậu, hắn ăn chơi, tiêu sài hoang phí. Nhưng vẻ đẹp "sắc nước hương trời" của hắn khiến cho bao nữ nhân, nam nhân phải đổ gục. Hắn là người "ngoài lạnh trong nóng".
Tiếng bước chân trên cầu thang đủ để HanJun nghe thấy, quay đầu về phía con trai, cô nhẹ giọng hỏi.
- Dậy rồi đấy à?
- Không liên quan tới bà.
Đáp trả lại cô là một câu nói chứa đầy sự khinh bỉ, cô vẫn nhẫn nhịn và hỏi tiếp.
- Con lại thức khuya à?
- Ừ.
Hắn nói vỏn vẹn một chữ tỏ rõ sự chán ghét dành cho cô. Kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu ăn sáng. HanJun thấy thế cũng không nói gì thêm
Ăn xong, hắn vội xách cặp, leo lên chiếc siêu xe rồi lái đi học.
Ở bên này, máy bay đã đạt độ cao tối đa, bên dưới bây giờ chỉ có thể nhìn thấy những tầng mây trắng xóa. Cậu vẫn ngồi đó, ngửa đầu ra sau ghế, trông có vẻ mệt mỏi.
Còn khoảng năm tiếng nữa cậu mới đến Hàn Quốc, tranh thủ làm một giấc vậy.
Vì đây là khoang hạng nhất nên có giường nằm, cậu từ từ ngả lưng xuống đó mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
---------------------------------------------------------
Ở nhà, sau khi Yoongi đi học. HanJun lại tiếp tục công việc thường ngày như dọn dẹp nhà cửa, lau dọn. Mặc dù có rất nhiều người hầu nhưng cô vẫn tự làm lấy mọi việc, lâu lâu thì mới bảo họ làm thôi.
Làm xong, cô tự thưởng cho mình một tách trà nóng. Vừa ngồi trên sofa, vừa tận hưởng cái thời tiết dịu nhẹ, se lạnh của mùa thu, vừa nhâm nhi trà nóng thì còn gì bằng.
Thời gian vội vã trôi qua, cứ như đang có một việc gì gấp lắm vậy! Thấm thoát cũng đã bốn giờ chiều.
Trên máy bay, tiếng thông báo vang lên.
"Chuyến bay mang số liệu 107 đi từ Pháp đến Hàn Quốc sẽ hạ cánh sau mười phút nữa, đề nghị quý khách chuẩn bị hành lí trước khi xuống máy bay."
Cậu đã ngủ dậy từ nãy, nghe thấy thế thì cũng chuẩn bị để máy bay hạ cánh.
Máy bay hạ cánh, bánh của nó trượt trên đường băng một quãng dài mới dừng lại. Cậu và những hành khách khác nhanh chóng xách hành lí xuống sân bay.
Gia đình cậu đi tới sảnh, mẹ cậu liền gọi điện cho HanJun.
- Alo!
- Chào mẹ, cả gia đình đến sân bay rồi ạ?
- Ừm.
- Vậy để con gọi tài xế ra đón!
- Cứ để mẹ bắt taxi là được rồi, không cần rườm rà thế đâu!
- Nhưng mà cả nhà đi xa đều rất mệt, gọi tài xế tới đón không phải tiện hơn sao?
- Mẹ chỉ là không muốn làm phiền con thôi.
- Vâng, vậy mẹ cứ bắt taxi đi ạ.
Sau cuộc nói chuyện với cô, cả nhà cùng đem hành lí ra đường lớn bắt taxi.
Một lát sau, xe cũng tới. Chiếc xe lăn bánh trên đường phố Seoul tấp nập và hướng thẳng tới Min Gia.
Chiếc xe dừng lại ở khu biệt phủ lớn, có cả sân trước và sân sau. Có một đài phun nước ở giữa sân và cả hồ bơi ở trên sân thượng nữa.
Gia đình cậu bước xuống xe, HanJun vui mừng bước đến cổng chào hỏi.
- Chào ba mẹ, chào em!
- Chào chị, lâu không gặp nhỉ, chị có giữ gìn sức khỏe không đấy?
- Chị ở nhà tốt lắm, em yên tâm!
- À, mời mọi người vào nhà. Đi xa chắc ai cũng mệt rồi.
Sau một màn chào hỏi xã giao, cô nhẹ giọng mời gia đình vào nhà.
Trong sảnh lớn, cô lịch sự mời ba mẹ ngồi.
- Ba mẹ ngồi đi, để con đi pha trà.
- Không cần đâu, ba mẹ có chuyện muốn nói với con.
Sau lời nói của bà Jung, cô cũng thắc mắc mà ngồi xuống.
- Có chuyện gì sao ạ?
- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Chả là hai đứa cưới nhau cũng được khá lâu rồi, không biết đã có con chưa?
- À, chuyện này thì...
- Con chưa có!?
Bà Jung hỏi một câu làm cô bối rối, bây giờ mà nói đó không phải là con trai của chồng thì làm sao đây.
Chả là, HanJun trước đây đã từng có chồng và một đứa con. Nhưng không lâu sau, chồng cô bị tai nạn qua đời và cô đã quyết định tiến thêm một bước nữa để cưới anh trai cậu. Nhưng cô đã giấu mọi người và chỉ kể cho một mình chồng cô biết. Thấy mẹ của mình cưới người đàn ông khác, kể từ đó hắn lạnh nhạt với cô, vì vốn dĩ hắn chỉ có một người ba.
- Này, HanJun. Con sao vậy?
- À...à, không có gì đâu mẹ.
Cô lúng túng trả lời. Lúc này, ngoài sân có tiếng xe hơi, hắn đã đi học về. Xách cặp vào nhà, dừng chân nhìn những người trước mặt một lượt, hừ lạnh một cái rồi bỏ đi.
- HanJun, con của con à?
- V...vâng
- Ta nhớ hai đứa chỉ mới cưới được ba năm thôi, tại sao lại có con lớn như vậy!?
HanJun lúc này chẳng biết làm gì, chuyện đã đến nước này thì có che giấu gì cũng vô ích. Cô đành kể hết sự việc cho mọi người nghe.
- Mọi chuyện là như vậy!?
Bà Jung sau khi nghe xong câu chuyện cũng không giấu được cảm xúc, tức giận quát mắng cô.
- Mau trả lời tôi, mọi chuyện cô kể ban nãy tất cả đều là thật!?
- V...vâng.
- Thật uổng công tôi tin tưởng mà gả con trai cho cô, thật là hoang phí!
Bà Jung liên tục quát mắng cô, cậu thấy thế liền lên tiếng giúp không khí đỡ căng thẳng hơn.
- Mẹ bình tĩnh đi ạ, chuyện đâu còn có đó mà mẹ.
- Hoseok, mẹ biết là con muốn cứu cô ta. Nhưng không thể để cô ta lộng hành trong nhà mình được!
-Nhưng chị ấy cũng đâu có phải là cố ý, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi mà!
- Hoseok nói đúng rồi đó mẹ, chuyện này là do ngoài ý muốn.
- Cô im ngay, ở đây không đến lượt cô lên tiếng.
Sau lời nói của Bà Jung, cô đành cam chịu mà nuốt nước mắt vào trong. Thật sự là cô không muốn thế.
- Mẹ, bình tĩnh đi mà.
Cậu đang cố hết sức bảo vệ cho chị dâu của mình, nhưng có vẻ không thành rồi.
- Không được, cô cút ra khỏi nhà tôi!
Bà Jung đứng dậy tát mạnh vào gò má của cô, in rõ năm dấu tay của bà.
- Thôi, nó cũng đâu phải cố ý.
Ông Jung - người đã chứng kiến mọi chuyện bây giờ mới lên tiếng.
- Nhưng để cô ta trong nhà là điều không thể!
- Không việc gì là không thể.
Buông một câu khiến bà Jung vốn đã tức giận nay còn tức hơn.
- Nhưng ông xem, mọi chuyện đã thành ra như vậy còn cố gắng bao che?
- Ai mắc lỗi thì cũng phải tự gánh lấy hậu quả, tôi không bao che cho một ai cả.
Ông Jung bình thản ngồi dựa ra ghế sofa mà nói
- Bà cứ để nó trong nhà một thời gian, không được thì bà bắt nó phải li hôn. Không phải rất đơn giản sao.
- Được, nếu có việc gì thì ông tính làm sao?
- Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.
Thanh thản, từng câu từng chữ ông nói ra đều thuyết phục đến lạ thường đến nỗi Bà Jung cũng phải nghe theo.
- Được, mọi việc thuận theo ông.
- HanJun!
- Mẹ kêu con?
- Ta sẽ để cô ở trong nhà ta thêm một năm, nếu có việc gì xảy ra thì cô bắt buộc phải li hôn với con trai của tôi và ra khỏi nhà tôi. Dẫn cả con trai cô theo.
- Vâng, con đồng ý ạ!
- Nếu cô đã đồng ý thì đây...
Bà Jung đưa ra trước mặt cô một tờ giấy và một cây bút, đó là hợp đồng một năm của cô.
- Mẹ, tại sao mẹ lại có cái này!?
- Cô không cần biết, việc cô cần làm bây giờ là kí vào nó.
HanJun đã bị dồn đến bước đường cùng, tay run run cầm lên cây bút và kí vào tờ giấy mà cô không bao giờ muốn kí.
- Được rồi, tôi sẽ giữ lại tờ giấy này để làm bằng chứng.
Nói xong, Bà Jung gấp tờ giấy đó làm đôi rồi bỏ vào túi xách.
Cậu nãy giờ cũng đã cảm nhận được bầu không khí ngộp thở hiện giờ, sợ ở lại sẽ làm vướng chân mọi người nên cậu đã xin phép lên phòng.
- Thưa ba mẹ con lên phòng ạ. Chị dâu, phòng của em ở đâu.
- Em lên tầng hai, rẽ trái vào phòng đầu tiên bên phải. Đó là phòng của em.
- Vâng, em xin phép
Cậu xách vali đi đến cầu thang, từng bước bước lên phòng của mình. Thật là mệt mỏi.
Đến nơi, cậu để hành lí qua một bên rồi ngã lưng xuống giường.
- Haizz, mới về mà đã như vầy rồi thì mấy ngày kế tiếp làm sao đây.
Mắt hướng lên trần nhà, thở dài. Nhìn cậu bây giờ như không còn sức sống, chẳng muốn động tay động chân vào việc gì.
"Bên kia là phòng của cậu ta đúng không nhỉ?"
Ngồi dậy, quay đầu sang một bên. Mắt hướng về phía căn phòng đối diện.
Cậu đứng dậy, mở cửa đi sang xem thế nào. Thú thật cậu tò mò muốn thấy dung nhan của tên kia, vì lúc nãy cậu quá chú ý đến chuyện của HanJun nên chưa thấy rõ mặt của hắn.
Cậu khẽ mở cửa, hé nhìn xem hắn đang làm gì.
Một nam nhân có mái tóc màu nâu nhạt, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ phím không rõ là làm gì. Nhưng nhìn kìa, góc nghiêng của hắn thật là đỉnh a~~
Cậu dường như bị cuốn hút vào sắc đẹp của hắn mà cứ nhìn mãi.
- Hoseok, em đứng đây làm gì vậy?
HanJun đi lên, thấy cậu đứng trước cửa phòng hắn liền thắc mắc
- E...em chỉ đi ngang qua thôi
- Vậy à, cũng sắp tối rồi. Chút nữa em xuống ăn tối nha
- V...vâng
HanJun đi vào phòng, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, quay lại thì thấy hắn đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào
- Chú đứng đây làm gì?
- Ờ...ừm
- Không có gì thì chú về phòng đi
Hắn đóng mạnh cửa trước mặt cậu, cậu có chút giật mình mà buộc miệng
- Làm gì vậy chứ, muốn dằn mặt tôi sao. Đáng ghét!
Cậu tức giận đi về phòng, mới về đã gặp tên khó ưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com