Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Cộc...cộc...cộc"

- Hoseok à, mau xuống ăn cơm nè

Tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của HanJun vang lên.

- Vâng

Cậu ngồi trong phòng đáp lại, sau khi HanJun rời đi, Hoseok cũng nhanh chân đi đến mở cửa phòng. Vừa mở ra cậu đã chạm mặt ngay với hắn, ném cho hắn ánh mắt khó chịu rồi rời đi.

"Bị gì vậy chứ?"

Hắn đứng nhìn cậu, chẳng hiểu mình đã làm gì. Thôi kệ, cứ xuống ăn trước đã, lấy đồ ăn bỏ bụng rồi tính sau.

- Yoongi, con xuống rồi à. Mau ngồi vào bàn ăn đi

Hắn không nói gì kéo ghế xuống ngồi đối diện cậu. Nhìn tên khó ưa trước mặt cậu chẳng thể nào nuốt nổi, cố gắng ăn nhanh.

- Con ăn xong rồi, con xin phép

Cậu vội vàng để chén vào bồn rửa bát, rửa miệng rồi đi lên phòng, không quên liếc nhìn hắn một cái. Tất nhiên những hành động đó của cậu đã lọt vào tầm mắt của hắn, Yoongi tự hỏi con người này bị gì vậy, sao lại khó chịu thế kia.

- Tên đáng ghét, tại sao mình lại phải ở chung nhà với cậu ta chứ!

Cậu nằm dài trên giường bất mãn, thật không thể chấp nhận nổi mà.

- Lúc chiều là có ý gì đây, muốn dằn mặt mình sao. Cậu nghĩ sao vậy Yoongi!

Bỗng cậu nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng đối diện, hắn định đi đâu giờ này à. Cậu chạy tới nhìn qua lỗ ở cửa thì thấy hắn ăn mặc khá lịch sự.

- Tên này định đi đâu thế, đã 9 giờ tối rồi

Cậu giả vờ mở cửa ra để gây sự chú ý của hắn.

- Chú đi đâu vậy?

- Tôi đi xuống lấy nước thôi, còn cậu. Đã 9 giờ tối rồi còn ăn mặc lịch sự đi đâu?

- Tôi đi đâu liên quan gì tới chú

- Nhưng mà bây giờ ngoài trời đã tối, ra ngoài đường rất nguy hiểm

- Nguy hiểm, chú nghĩ tôi sợ à?

Hắn định đi nhưng bị cậu giơ tay ra chặn đường lại.

- Này này, cậu mà có chuyện gì là mẹ cậu sẽ lo lắm đó

- Lo cho tôi, chú nghĩ sao vậy?!

- Dù gì chị ấy cũng là mẹ cậu, tất nhiên sẽ phải lo cho cậu rồi

- Nói với chú chỉ làm tốn thời gian của tôi. Tránh ra

Hắn hất tay cậu ra mà đi xuống dưới, Hoseok sau khi bị như thế tất nhiên sẽ rất bực tức

- Đúng là cái đồ khó ưa, hỏi có một chút cũng không trả lời.

12 giờ tối, cậu vẫn còn thức vì cậu nghĩ hôm nay cũng là ngày đầu tiên trở về Hàn mà, ngủ sớm làm gì chứ.

"Cạch"

- Hửm, tiếng gì vậy?

Cậu đi ra ngoài xem tình hình thì thấy hắn

- Ôi mẹ ơi, tên này đi đến giờ này mới về sao?

- Chú vẫn ở đây à, sao lì quá vậy?

Sau câu đó, cậu vô cùng bức xúc.

- Này, lì lợm gì chứ! Tôi ra xem cậu thế nào thôi mà, ai đời lại đi ra ngoài giờ này mới về không!?

- Chú nói nhiều quá đấy

Hắn buông một câu rồi đi vào phòng, hành động này của hắn là muốn chọc điên cậu à.

- Cậu đi đâu giờ này mới về vậy, quần áo thì xộc xệch, người thì hôi mùi bia chết đi được.

- Tôi đi đâu cần chú quan tâm?

- Ai thèm quan tâm cậu, tôi chỉ thắc mắc thôi

- Cũng trễ rồi, tốt hơn hết chú nên về phòng đi

Hắn đóng cửa lại bỏ mặc cân ở ngoài đó, hắn chắc chắn là đang muốn chọc tức cậu đây mà.

- Tên đáng ghét, cậu nhớ đó!

Hoseok hậm hực đi về phòng

- Người gì đâu mà quá đáng vậy!

Cậu ở trong phòng không ngừng chửi rủa hắn

"Mà nhìn kĩ...cậu ta cũng đẹp trai đó chứ"

- Không được! Mình bị gì vậy, mình ghét cậu ta lắm mà

Cậu đánh vào đầu để ngăn cái suy nghĩ đó lại, nhưng mà có vẻ vô ích rồi

- Thôi, không nghĩ nữa. Đi ngủ cho lành

༻༺

Sáng hôm sau, cả nhà đã ngồi vào bàn ăn sáng nhưng cậu vẫn không thấy hắn đâu.

- Chị HanJun, Yoongi đâu rồi ạ?

- Chị cũng không biết nữa, sáng giờ nó không có xuống đây. Hay là em đi lên kêu nó xuống ăn sáng đi, cũng sắp đến giờ đi học rồi

- Em á!?

- Ừm, chị lên nó không nghe đâu

- Vâng

Thế là cậu đành phải lên trên kêu hắn xuống.

"Cộc...cộc...cộc"

- Này Yoongi, cậu dậy chưa?

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức hắn, nửa tỉnh nửa mê trả lời cậu

- Chú lên đây làm gì

- Tôi lên đây nói cậu xuống ăn sáng, cũng sắp tới giờ đi học rồi

- Biết rồi, chú xuống trước đi

Nghe hắn nói thế cậu cũng rời đi. Hắn sau khi bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi cũng đi xuống.

- Yoongi, con mau tới ăn sáng này

HanJun đã dọn sẵn đồ ăn trên bàn, nhẹ giọng nói hắn

- Không cần

Hắn lạnh lùng, xách cặp rồi đi mất

- Chị HanJun, cậu ta không thích chị à?

- Ừm, từ khi nó biết chị lấy anh trai em thì nó lúc nào cũng như vậy với chị

- Nhưng mà dù gì cậu ta cũng là con của chị

- Không sao, chị hiểu cảm giác của nó mà
----------------------------------------------------------
- Nè, sáng nay cậu làm thế là sao!

Buổi trưa khi hắn đi học về, cậu đã đứng chặn trước cửa phòng hắn không cho hắn vào

- Chú làm gì vậy, tránh ra

- Tôi không tránh

- Chú phiền quá đó, có chuyện gì

Hắn có chút bực tức, lông mày nheo lại

- Sáng nay sao cậu làm vậy!?

- Không có gì

Hắn đẩy cậu qua một bên rồi đi vào phòng

- Nè, cậu đối xử với tôi vậy đó hả!?

- Chú ồn quá, đi về phòng đi

- Không được, cậu có biết là mẹ cậu rất buồn không!

- Buồn, chú nói dối không biết ngượng mồm sao

- Nói dối gì chứ, cậu nghĩ tôi rảnh tới mức đi nói dối cậu sao

- Chú nói nhiều quá đó, im miệng

- Tôi không im!

Sau câu đó, cậu lập tức bị hắn ép sát vào tường. Mặt đối mặt

- Cậu...cậu làm gì vậy hả, buông tôi ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com