12
Trước phòng cấp cứu, cả hành lang dài chìm trong im lặng. Không gian đặc quánh nỗi lo sợ, từng giây trôi qua như một cực hình. Chỉ còn lại tiếng bước chân qua lại của y tá và tiếng máy móc vọng ra từ bên trong, càng làm lòng người thêm nặng trĩu.
Hoseok ngồi thu mình trên chiếc ghế cứng lạnh lẽo. Áo em mỏng manh, vẫn còn vương lại những vết máu đã khô. Đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi, hai cánh tay vòng lấy gối.
Nước mắt em rơi từ lúc nào chẳng hay. Em khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, khoé môi run rẩy không ngừng. Vừa lo sợ cho Yoongi, vừa nghẹn ngào vì nỗi nhục nhã đè nặng trên lồng ngực.
Sự trong trắng của em... bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Chỉ nghĩ đến thôi, trái tim Hoseok lại đau thắt. Em cảm thấy bẩn thỉu, ghê tởm chính bản thân mình. Cảm giác tội lỗi lại ập đến. Nếu không phải vì em, Yoongi đã không bị thương. Nếu không phải vì em...
"Seokie..."
Giọng nói trong trẻo ấm áp của Seok Jin vang lên, kéo Hoseok ra khỏi những dòng suy nghĩ. Cậu đã đến từ lúc nào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Nhìn Hoseok co ro như vậy làm cậu càng thương nhóc con này.
"Em đừng lo, Yoongi mạnh mẽ lắm. Cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu."
Hoseok khẽ lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống. "Nhưng... máu của anh ấy... nhiều lắm, hyung... Em sợ lắm, em sợ..."
"Không đâu." Seok Jin kéo em sát lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng Hoseok trấn an.
"Yoongi yêu em nhiều như vậy, cậu ấy sẽ không bỏ em đâu. Em phải tin vào cậu ấy, được không?"
Hoseok không trả lời, chỉ cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc nghẹn. Cơ thể em vẫn run rẩy không ngừng, chẳng thể nào bình tĩnh lại được.
Ánh mắt Seok Jin chợt dừng lại nơi đôi chân Hoseok. Đôi chân trần co rúm lại, từng ngón chân tái nhợt vì lạnh. Chiếc áo mỏng dính trên người em hoàn toàn chẳng thể che chắn gì. Mái tóc rối bời bết dính mồ hôi và nước mắt.
Không nói thêm lời nào, Seok Jin nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm của cậu, dày dặn và mềm mại. Cậu cẩn thận khoác lên vai Hoseok, kéo lại phần cổ áo để che đi đôi vai nhỏ đang run lên vì lạnh.
"Mặc vào đi, em sẽ ấm hơn."
Hoseok ngẩng đầu nhìn Seok Jin, đôi mắt ngấn nước long lanh. Hành động nhỏ bé ấy khiến em càng thêm tủi thân. Nước mắt không thể kìm lại được nữa, từng giọt rơi xuống áo khoác của Seok Jin.
"Hyung..." Hoseok nghẹn ngào. "Em thấy mình bẩn lắm... Em thật kinh tởm...Yoongi liệu anh ấy có chê em không...hức..."
Em sợ Yoongi sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác. Sợ rằng tình yêu của anh sẽ phai nhạt khi biết những gì đã xảy ra. Sợ rằng Yoongi sẽ không còn yêu em nữa.
"Gã ta đã làm điều đó với em... Hức... hức... Hyung ơi... Oa..."
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, đôi vai nhỏ bé của Hoseok run rẩy từng hồi.
"Seokie... đừng nói vậy... Em không bẩn, không hề bẩn chút nào..." Seok Jin vừa nói vừa vươn tay ôm Hoseok.
"Em là một người tốt bụng, trong sáng và thuần khiết... Em không làm gì sai cả... Sai là những kẻ đã làm tổn thương em..."
Hoseok vẫn khóc nức nở trong vòng tay Seok Jin, nước mắt ướt đẫm bờ vai cậu. Seok Jin vuốt nhẹ lưng Hoseok, giọng nói đứt quãng vì nước mắt.
"Yoongi yêu em nhiều lắm. Cậu ấy sẽ không vì chuyện này mà rời bỏ em đâu... Cậu ấy sẽ chỉ thương em nhiều hơn thôi... Yoongi chắc chắn sẽ bảo vệ em, sẽ lau nước mắt cho em, sẽ nói với em rằng em không hề có lỗi... Vì cậu ấy yêu em... yêu rất nhiều... hức"
Đến cả Seok Jin cũng mếu khóc vì em.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Thời gian chầm chậm trôi qua, từng phút từng giây dài như cả thế kỷ.
Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên.
Cạch.
Cánh cửa bật mở.
Hoseok lập tức đứng bật dậy, trái tim như ngừng đập. Vị bác sĩ bước ra, đôi mắt sau lớp kính có chút mệt mỏi.
"Anh ấy không sao chứ bác sĩ?" Hoseok lo lắng hỏi.
Vị bác sĩ nhìn Hoseok một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Min thiếu bị đâm một nhát sâu vào bên sườn trái, ngay dưới xương sườn. Con dao đã cứa vào lớp cơ và mạch máu lớn, gây mất máu nghiêm trọng. Vết thương rất nguy hiểm, nếu chậm trễ thêm chút nữa, có thể tính mạng của ngài ấy sẽ gặp nguy hiểm."
"Nhưng rất may," bác sĩ tiếp tục, "chúng tôi đã cấp cứu kịp thời. Vết thương đã được xử lý và cầm máu. Do mất nhiều máu nên chúng tôi đã truyền máu trực tiếp. Hiện tại, ngài ấy đã qua cơn nguy kịch."
Những lời ấy như tháo bỏ tảng đá đè nặng trên lồng ngực Hoseok. Em ngã quỵ xuống, nước mắt trào ra trong sự nhẹ nhõm tột cùng.
"Cảm ơn... Cảm ơn bác sĩ..." Hoseok lắp bắp, giọng nghẹn ngào.
"Min thiếu vẫn chưa tỉnh lại. Chúng tôi đã đưa ngài ấy đến phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm, nhưng nhớ giữ yên lặng để ngài ấy được nghỉ ngơi."
"Em sẽ vào thăm anh ấy..."
Seok Jin nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hoseok bước vào phòng hồi sức cùng Yoongi. Cậu mau lau nước mắt rồi lại thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Tự hỏi với lòng là tại sao tình yêu của Yoongi lúc nào cũng gặp nhiều trắc trở như vậy chứ? Cậu thương anh lắm.
.
Trong khi đó tại một tòa nhà lớn nằm giữa trung tâm thành phố, văn phòng của Won Bang Kyeon chìm trong không khí nghiêm túc. Người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu đang ngồi trên ghế bành, tập trung đọc tài liệu. Nhưng bầu không khí tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi cánh cửa bật mở.
"Chủ tịch Won!" Một trợ lý vội vã bước vào, gương mặt hốt hoảng. "Có chuyện rồi ạ!"
Won Bang Kyeon cau mày, đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"
"Tiểu thư Won Haeng... Cô ấy... Cô ấy đang ở cơ quan cảnh sát!"
"Cái gì?!"
Gương mặt người đàn ông tái mét. Cả căn phòng như chao đảo. Ông ta đứng bật dậy, giọng nói đanh lại.
"Con bé ở đó làm gì? Ai dám động đến nó?"
"Thưa chủ tịch, cảnh sát nói cô ấy bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công Min Yoongi, chủ tịch tập đoàn Min S.P và cả Hoseok gì đó nữa."
Lời báo cáo như sét đánh ngang tai. Won Bang Kyeon sững sờ, đôi mắt trợn to. "Yoongi? Hoseok? Tấn công sao?"
"Vâng! Min Yoongi bị đâm và hiện đang cấp cứu. Người ta nói có dính líu đến Byeong-Ho tên tay sai, và... tiểu thư cũng có mặt ở hiện trường."
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Won Bang Kyeon gầm lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ông ta không thể tin được rằng con gái mình lại có liên quan đến một vụ việc kinh hoàng như vậy.
"Chuẩn bị xe! Tôi sẽ đến đó ngay!"
"Vâng, thưa chủ tịch!"
Trợ lý cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Won Bang Kyeon ngồi ịch xuống ghế, cố trấn tĩnh bản thân. Ông ta vẫn không thể nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
"Haeng à... Con đã làm gì vậy?"
Chỉ vài phút sau, chiếc xe sang trọng lao đi trong màn đêm, để lại phía sau những ánh đèn đường lấp lánh. Trong lòng Won Bang Kyeon ngổn ngang những suy nghĩ. Con gái ông, người mà ông luôn nâng niu bảo bọc, sao lại rơi vào tình cảnh này?
Cảnh sát? Vụ tấn công? Min Yoongi?
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, và từng giây trôi qua chỉ càng khiến ông thêm nặng nề. Thật không hiểu nỗi đứa con gái mà ông luôn tin tưởng đang làm cái gì nữa, ông chỉ có hai đứa con nhưng cả hai đều làm phiền lòng ông. Chẳng lẽ con gái ông vẫn còn cắn rứt chuyện hôn sự mà dẫn đến ý định hại người?
"Haeng à, ba phải ăn nói làm sao đây?"
.
21h tối.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng nhàn nhạt. Bệnh viện dần trở nên tĩnh lặng. Mọi người đã ra về khi biết anh đã qua cơn nguy kịch. Trong căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chỉ còn lại em cùng anh.
Nam Joon và Seok Jin bảo sẽ đi mua cháo, nhưng lâu rồi vẫn chưa thấy về. Có lẽ họ muốn để em có chút thời gian ở bên cạnh anh. Em ngồi đó, lặng lẽ nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
Tâm trạng em chẳng thể khá hơn. Cơ thể vẫn còn đau nhức, đặc biệt là gương mặt, nơi vết sưng hằn rõ đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến em phải cắn răng nhăn nhó vì phải chịu đựng những cú tát trời giáng. Nhưng so với nỗi đau trong lòng, những vết thương thể xác chẳng đáng là bao.
Em đã tắm, đã cố gột rửa cái cảm giác dơ bẩn đeo bám lấy mình. Nước trôi đi, nhưng sự nhơ nhuốc ấy vẫn bám víu trong tâm trí. Những vết đỏ hằn in trên làn da em. Nhìn vào gương, em chỉ thấy một bản thân đầy tủi nhục và đáng ghê tởm.
"Yoongi à..."
Em khẽ thì thầm, bàn tay run rẩy áp nhẹ lên má anh. Em cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má anh, thật nhẹ. Hương thơm quen thuộc nơi anh vẫn còn vương vấn, khiến nước mắt em chẳng thể nào kìm nén.
"Hức... Yoongi... Anh có ghét em không? Có chê em dơ bẩn không? Em sợ... Em sợ lắm..."
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Em yêu anh nhiều lắm, nhiều đến mức bản thân chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài anh. Nhưng còn anh thì sao? Lỡ như anh tỉnh dậy và không muốn nhìn thấy em nữa? Lỡ như anh bỏ em lại, chẳng còn cần em bên cạnh?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim em như vỡ vụn. Em không chắc mình sẽ ổn nếu mất anh. Trái tim em bây giờ, từ lâu đã chẳng còn chỗ cho ai khác ngoài anh.
Gục mặt xuống bên giường bệnh, em khóc nấc. Tiếng khóc nhỏ bé, nghẹn ngào vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Em thấy bản thân mình yếu đuối đến đáng thương. Nhưng biết làm sao được? Khi tình yêu của em dành cho anh lớn đến nhường này.
"Sao em khóc?"
Giọng anh trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Em ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, trái tim như nghẹn lại. Anh đã tỉnh rồi, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, vết thương trên người anh vẫn chưa lành.
Em vội vã định đứng dậy đi gọi bác sĩ, nhưng bàn tay anh nhanh hơn, níu lấy cổ tay em, kéo em vào lòng.
"Anh còn đau không?"
Em khẽ run giọng, bàn tay chạm nhẹ vào vết thương trên người anh, dịu dàng xoa xoa như thể có thể xoa dịu cơn đau ấy.
Yoongi nhăn mày, giọng có chút nhõng nhẽo:
"Đau lắm, đau chết đi được."
Em cuống cuồng, lại định đứng lên.
"Vậy để em gọi bác sĩ!"
Nhưng anh lại kéo em trở lại, vòng tay siết chặt, giữ em ở yên trong vòng tay mình. Giọng anh mang theo chút cười, nhẹ nhàng cất lên:
"Không cần đâu, anh chỉ cần em hôn là hết đau."
Em chớp mắt, thoáng sững sờ, sau đó lại bật cười nhẹ. Đồ ngốc này, bị thương mà vẫn còn đùa được sao?
Nhưng em vẫn tin anh. Tin đến mức chỉ cần anh nói, em liền làm theo.
Cúi xuống, em khẽ đặt môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng hôn một cái, khi dừng nụ hôn, ánh mắt trong veo nhìn anh, mong đợi một câu trả lời.
"Anh hết đau chưa?"
Yoongi bật cười, ánh mắt ôn nhu như phủ đầy yêu thương. Anh nhẹ gật đầu.
"Ừ, hết rồi. Em dễ dụ quá đấy."
Em chu môi, có chút giận dỗi, nhưng vẫn tựa vào anh, bàn tay anh siết nhẹ tay em, hai ngón tay đan chặt vào nhau.
"Nói cho anh biết, tại sao em lại khóc?"
Câu hỏi ấy như chạm vào vết thương trong lòng em. Hơi thở nghẹn lại, nước mắt em một lần nữa rơi xuống, không thể kìm nén được.
Yoongi đau lòng nhìn em, đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó.
"Em nói đi."
"E... em sợ."
Giọng em nghẹn lại, tim nhói lên từng cơn.
"Sợ gì?"
"Sợ anh sẽ bỏ em."
Yoongi khẽ thở dài, ôm em chặt hơn. Đầu anh tựa nhẹ lên trán em, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:
"Em nghĩ anh sẽ bỏ em sao?"
Em không đáp, chỉ siết chặt lấy áo anh.
"Nói cho anh biết, cái đầu nhỏ này đang suy nghĩ gì vậy?"
Em vùi mặt vào hõm cổ anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi, giọng nói đầy run rẩy:
"Em... không còn sạch sẽ nữa."
Toàn thân Yoongi khựng lại trong một giây. Anh siết chặt tay, trái tim nhói lên vì em. Anh nâng mặt em lên, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn Hoseok.
"Nghe anh nói đây, Jung Hoseok."
Em chớp mắt, nước mắt vẫn rơi.
"Anh yêu em, chứ không phải cơ thể của em. Em hiểu không?"
Yoongi nghiêm túc nhìn em, tay nhẹ nhàng áp lên má em, ngón tay lướt qua vệt nước mắt còn vương trên gò má.
"Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là người quan trọng nhất với anh. Em không hề dơ bẩn, không hề thấp kém. Đừng bao giờ nói rằng em không xứng đáng với anh. Chính anh mới là người may mắn vì có em bên cạnh."
Thấy Hoseok vẫn còn khóc.
Yoongi thở dài, ánh mắt tràn đầy yêu thương, kéo em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng như muốn trấn an.
Bỗng nhiên, giữa không gian im lặng chỉ còn tiếng thổn thức của em, Yoongi cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc.
"Hay là... chúng ta kết hôn đi?"
Cả người em khựng lại, hai mắt mở to nhìn anh, cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm.
"A... anh nói gì cơ?"
Yoongi mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của em, ánh mắt dịu dàng nhưng chẳng hề có ý đùa giỡn.
"Anh nói, chúng ta kết hôn đi."
Hơi thở em bỗng chốc rối loạn, đôi môi khẽ run.
"Nhưng... nhưng mà.. em hức..."
Ngay lập tức, Yoongi cau mày, ánh mắt không hài lòng chút nào.
"Không nhưng nhị gì hết, Jung Hoseok. Em chỉ cần trả lời anh một câu thôi có muốn ở bên anh mãi mãi không?"
Em nghẹn ngào, không thể thốt ra lời. Trái tim em đang giằng xé giữa nỗi sợ và niềm hạnh phúc không tưởng.
"Nhưng em... em không xứng..." Giọng em nhỏ dần, đôi mắt cụp xuống, bàn tay siết chặt lấy vạt áo anh.
Ngay lập tức, Yoongi dùng hai tay nâng mặt em lên, ép em phải nhìn thẳng vào anh.
"Ai nói với em như vậy? Ai dám nói em không xứng?"
Ánh mắt anh sắc bén nhưng cũng chan chứa tình yêu, khiến em không thể nào trốn tránh.
"Em nghe cho rõ đây, Jung Hoseok." Anh nhấn mạnh từng chữ. "Người anh yêu là em. Không phải ai khác, không phải bất cứ ai ngoài em. Dù em có ra sao, dù có như thế nào một khi đã là người mà anh chọn, thì dù ra sao đi nữa anh vẫn yêu em"
Yoongi thở dài, kéo em sát vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.
"Anh sẽ không ép em trả lời ngay bây giờ. Nhưng em nhớ rằng, anh ở đây, luôn chờ em. Và dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em."
"Em biết chưa?"
Em nghẹn ngào gật đầu, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, em không nghĩ Yoongi yêu em bao dung bản thân em đến như vậy. Em cảm giác bản thân em yêu anh bằng tất cả những gì mình có rồi.
Yoongi khẽ cười, siết chặt vòng tay ôm Hosseok.
Namjoon và Seokjin vừa mua cháo, về đến cửa phòng bệnh, Namjoon đi trước mở cửa, nhưng vừa bước vào được một bước đã bất ngờ khựng lại.
Seokjin không kịp phản ứng, đầu đâm thẳng vào lưng Namjoon.
"Aish! Sao tự nhiên dừng lại vậy, đau~" Cậu nhăn nhó, tay xoa xoa trán.
Namjoon không trả lời ngay, chỉ khẽ xoa trán giúp Seokjin rồi cười cười, giọng đầy ý tứ:
"Anh nghĩ... chúng ta vào không đúng lúc rồi."
Seokjin tò mò, liền luồn đầu vào khe cửa nhìn thử. Để rồi ngay lập tức, mắt cậu mở to đầy kinh ngạc.
Trước mặt họ là một khung cảnh đầy... hồng phấn.
Min Yoongi đang vòng tay ôm eo Jung Hoseok, còn hôn em ấy nữa chứ.
Seokjin vội vã rụt đầu lại, quay sang Namjoon, vẻ mặt khó xử.
"Em nghĩ... đúng là không đúng lúc thật."
Hai người ngầm hiểu với nhau, lập tức xoay gót định chuồn đi, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, giọng trầm của Yoongi đã vang lên:
"Này, hai người tính đi đâu thế?"
Cả hai cứng đờ, từ từ quay lại, chạm ngay ánh mắt của Yoongi giờ đã rời khỏi tư thế ôm ấp kia. Hoseok lúc này đang ngồi một góc giường, cúi gằm mặt, đôi tai ửng đỏ trông thấy.
Seokjin vội giơ túi cháo lên, cười hì hì chữa cháy:
"Tụi tớ mua cháo về này. Cho cậu với Hoseok."
Yoongi hừ nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cười, có vẻ tâm trạng đang rất tốt.
"Cảm ơn nhé." Anh nhận lấy túi cháo, nhìn sang Hoseok, khóe mắt ánh lên tia cưng chiều.
Seokjin và Namjoon nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu cười. Đúng là hai người này, tình tứ đến mức bọn họ cũng không biết phải làm sao nữa.
Nhưng không bao lâu Seok Jin và Nam Joon cả hai đều phải trở về vì trời đã khuya.
Căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn mờ nhạt hắt lên những vệt sáng dịu dàng. Bát cháo trên bàn đã vơi đi quá nửa.
Hoseok tựa đầu lên vai Yoongi, nhịp thở dần chậm lại. Cả ngày dài mệt mỏi khiến cơn buồn ngủ kéo đến mà em thiếp đi. Yoongi nhẹ nhàng đỡ em xuống kéo chăn đắp kín cho Hoseok, theo đó bản thân cũng nằm kế bên.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Cơn mưa rào khi chiều đã tạnh hẳn, để lại bầu không khí trong lành, yên bình. Trong vòng tay nhau, cả hai cuối cùng cũng có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ, tạm gác lại những nỗi lo lắng và tổn thương, và yên giấc sau một ngày đầy mệt mỏi và sóng gió bủa vây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com