13
Trụ sở cảnh sát trung tâm, ánh đèn vàng hắt xuống những ô cửa kính mờ đục. Trong một phòng thẩm vấn kín đáo, Won Haeng ngồi im lặng, khuôn mặt không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Đối diện cô là một sĩ quan điều tra đang ghi chép, ánh mắt quan sát không rời.
Chỉ vài phút sau, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông quyền uy sải bước vào, chính là Won Bang Kyeon. Ông đi thẳng vào phòng làm việc của đội trưởng cảnh sát với vẻ mặt nặng trĩu, nhưng ánh mắt vẫn uy nghiêm và sắc.
"Chủ tịch Won, tôi biết ông là ai, nhưng đây là vụ án nghiêm trọng. Tôi e là..."
"Đội trưởng Kang," ông ngắt lời, giọng trầm thấp nhưng đầy quyền lực.
"Tôi không đến đây để nghe lý thuyết về pháp luật. Tôi đến để đưa con gái tôi về nhà."
Viên đội trưởng chau mày. "Cô Won Haeng bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ mưu sát. Chúng tôi không thể bỏ qua chỉ vì cô ta là con gái ông."
"Tôi cũng không bảo các anh bỏ qua"
Ông đặt lên bàn một tập hồ sơ dày cộp, từng trang tài liệu được trình bày chuyên nghiệp. Bên trong là hồ sơ định vị, lịch sử cuộc gọi, và một đoạn ghi hình từ camera giao thông cho thấy Haeng đang ở một địa điểm khác vào thời điểm Yoongi bị tấn công.
"Theo dữ liệu này, Haeng không hề có mặt tại hiện trường. Và đây..."
Ông rút ra một bản tường trình từ một nhân chứng giấu tên, khai rõ rằng người thực hiện hành vi tấn công là Byeong-Ho, và gã đã dụ dỗ Haeng đến hiện trường để gài bẫy.
Đội trưởng Kang nhíu mày: "Chúng tôi không thể xác minh độ tin cậy của nguồn này."
"Không cần xác minh. Tôi đã cho luật sư gửi hồ sơ cho cả viện kiểm sát và truyền thông. Nếu các anh vẫn giữ con bé, tôi e là báo chí ngày mai sẽ có tin nóng: 'Cảnh sát bắt giữ sai người không chứng cứ'
Không khí trong phòng chùng xuống. Sau vài phút im lặng căng thẳng, đội trưởng Kang thở dài:
"Được. Với bằng chứng hiện tại, chúng tôi không thể giữ cô ấy thêm. Nhưng điều này tôi vẫn sẽ điều tra tiếp tục"
Won Bang Kyeon gật nhẹ. "Tôi biết. Và tôi cũng hy vọng các anh tìm ra kẻ thật sự đứng sau."
Ngay tối hôm đó, Won Haeng được thả ra.
Bên trong xe, không khí căng như dây đàn. Cơn giận đang sục sôi trong lòng Won Bang Kyeon. Ông ngồi ghế sau, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Won Haeng đang cúi gằm mặt bên cạnh.
"Con còn biết sợ à?" giọng ông trầm đục vang lên.
Won Haeng im lặng.
"Trả lời đi!" ông lớn tiếng khiến cô giật mình.
"Ba... con chỉ muốn trút giận... là anh ấy đã hủy hôn ước, là anh ta bỏ rơi con..."
"Hủy hôn ước thì hại người được sao?" ông đập mạnh tay xuống thành ghế
"Con có biết lần này suýt nữa con đã mang trọng người một trọng tội không? Con nghĩ ta phải làm gì để rút con ra khỏi cái mớ hỗn độn đó hả?"
Ông ném ánh nhìn sắc như dao về phía cô. "Ta đã phải lôi cả hệ thống quan hệ ra để bẻ cong sự thật, dựng bằng chứng giả, dẹp nhân chứng. Con tưởng đơn giản à?"
Won Haeng rưng rưng: "Con không cố ý... chỉ là... con ghét cái cách anh ấy nhìn Hoseok bằng ánh mắt mà lẽ ra thuộc về con..."
Bốp! Một cái tát không mạnh cũng không nhẹ giáng xuống má cô, khiến đầu cô lệch sang một bên.
Cô ôm má ánh mắt bàng hoàng nhìn ông "Ba đánh con?"
"Không những đánh con mà ta con phải dạy lại con"
"Cái tôi của con quan trọng đến mức khiến người khác đổ máu sao?" ông gằn giọng.
"Ta dạy con thế nào hả Haeng? Mất mặt ta, mất thể diện cả Won gia này, rồi còn gì nữa?!"
Cô ôm má, nín thinh.
"Bắt đầu từ ngày mai, con bị quản thúc. Không họp báo, không ra ngoài, không được bước ra khỏi phòng dù nửa bước. Và nếu còn có lần thứ hai, dù là con gái ta, ta cũng không cứu nữa. Ta không có loại con đem thù hận đi hại người."
Cô vẫn nín thinh, không phản bác một lời. Chỉ im lặng. Nhưng trong đôi mắt ấy vẫn còn sự hận ghét. Không phục. Không khuất phục.
Cô không nói, không có nghĩa là cô từ bỏ.
Chỉ là lúc này... không phải thời điểm thích hợp để phản kháng. Vì ba cô đang thực sự nổi giận
.
Bệnh viện Seoul, phòng VIP tầng 6.
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, Min Yoongi đang tựa lưng vào giường bệnh, đôi mắt hờ hững dán lên màn hình laptop đặt trên đùi.
Bản tin sáng hôm nay đầy rẫy những cái tên quen thuộc:
["Ái nữ của tập đoàn W&K không còn nằm trong diện tình nghi sau khi có bằng chứng ngoại phạm."]
["Chủ tịch Won Bang Kyeon đích thân hợp tác với cảnh sát, tuyên bố không dung túng cho bất kỳ hành vi tội phạm nào."]
["Tập đoàn W&K tuyên bố chi mạnh tay để truy bắt thủ phạm thực sự."]
Min Yoongi khẽ cười. Một tiếng bật cười nhẹ nhưng đầy khinh miệt, cười vào những ván cờ chính trị mà anh đã quá quen thuộc.
Anh gập laptop lại, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay sang bên cạnh.
Hoseok đang ngồi ở ghế, tựa đầu vào tay vịn, ngủ gật bên cạnh giường anh. Cơn lo lắng hằn rõ trên gương mặt gầy đi thấy rõ, nhưng trong đôi má ửng hồng và hàng mi rũ dài vẫn có nét đáng yêu và khả ái đến lạ.
Yoongi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Hoseok, giọng nói thấp và dịu dàng như gió:
"Em mệt đến mức ngủ ở tư thế này luôn à?"
Hoseok khẽ nhúc nhích, mi mắt run lên, rồi từ từ tỉnh giấc. Gặp ngay nụ cười lười nhác mà ấm áp của Yoongi.
"Yoongi... anh còn đau không?"
"Anh không sao"
"Anh quen rồi." Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn Hoseok một lúc lâu cười ôn nhu, rồi thầm thì:
"Thứ anh không quen là phải nhìn em lo lắng như vậy."
Hoseok nhìn anh, rồi nở nụ cười dịu dàng.
"Không sao mà a"
Yoongi duỗi người, nửa nằm nửa ngồi trong tư thế lười biếng, rồi vươn tay kéo Hoseok vào lòng, gõ nhẹ lên chóp mũi em, cưng chiều xoa loạn mái tóc mềm:
"Đói chưa?"
Hoseok ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, cái đầu nhỏ dụi nhẹ vào ngực anh, lắc đầu khe khẽ. Nhưng cái bụng nhỏ xíu lại không phối hợp, bất ngờ "ọt" lên một tiếng rõ to khiến cả hai khựng lại.
Hoseok đỏ bừng mặt, vùi mặt vào ngực Yoongi ngại đến mức muốn bốc hơi. Còn Yoongi thì nhướng mày, bật cười thành tiếng.
"Aigoo, cái bụng phản chủ ghê. Được rồi, anh gọi người mang đồ ăn lên... ngốc ạ."
Sau khi dỗ cho Hoseok chịu ăn cái gì đó, Yoongi đột ngột gọi y tá, giọng dứt khoát:
"Làm thủ tục xuất viện cho tôi. Ngay trong hôm nay."
Hoseok quay sang sửng sốt:
"Sao gấp vậy. Anh còn chưa hồi phục hẳn mà"
Yoongi chỉ khẽ cười nhạt.
"Anh có việc phải làm. Phải đích thân xem thứ quyền lực bẩn thỉu kia đã cứu con gái nhà họ Won ra khỏi lưới pháp luật bằng cách nào."
Hoseok nắm lấy cổ tay của Yoongi kéo vào người mình.
"Em không cho anh đi, ít nhất ngày mai anh hả xuất viện."
Yoongi quay sang nhìn vẽ mặt của em có chút khó chịu kèm theo hờn dỗi ra lệnh, đáng yêu đến mức làm anh phải bật cười.
"Anh không sao thật mà"
Mặt Hoseok đanh lại, hàng mày khả ái nhíu chặt vào nhau, giọng đầy kiên quyết, nhưng hành động lại đầy ngọt ngào làm tim Yoongi muốn nhũn ra.
"Nhưng mà em không cho, vết thương anh còn rỉ máu kia kìa, em không cho, ít nhất thì mai mới được đi"
Hoseok nhào đến ôm chầm lấy Yoongi ánh mắt long lanh bờ môi hồng chu chu ra lệnh, lắc người Yoongi qua lại.
Yoongi bật cười, từ đó tới giờ chưa ai dám ra lệnh anh vì đều gì, chỉ có Hoseok ngoại lệ của anh mới được thôi. Do đó Yoongi xoa đầu đối phương gật đầu cái rụp.
"Được được."
Yoongi vừa gật đầu xong là bị Hoseok ôm luôn một cái rõ chặt. Đầu em dụi nhẹ vào cổ anh như con mèo con dụi vào lòng chủ, rồi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh trong suốt:
"Mai thôi nha... mai anh hẵng đi..."
Yoongi khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ lưng em:
"Ừ, mai."
Hoseok ngẩng lên, nhìn anh thật chăm chú, đôi má ửng nhẹ hồng vì xúc động. Rồi như không kiềm được, em hôn nhẹ vào má Yoongi một cái, giọng khẽ lí nhí:
"Em thương anh..."
Yoongi ngẩn người mất một nhịp, môi bật cười thật khẽ:
"Anh yêu em hơn..."
Ngay lúc đó...
"Khụ"
Một tiếng ho khẽ vang lên phía cửa.
Cả hai giật mình quay lại ... Nam Joon đang đứng tựa cửa, tay đút túi quần, gương mặt như đang cố gắng không bật cười nhưng ánh mắt ánh lên tia chọc ghẹo.
"Xin lỗi, hình như tôi tới... không đúng lúc"
Hoseok đỏ bừng cả mặt, vội ngồi lùi lại, tay vẫn níu áo Yoongi.
Còn Yoongi? Chỉ liếc Joon một cái rồi... cười cười nhướng mày:
"Thấy chưa? Ai bảo tới mà không gõ cửa."
Nam Joon cười lớn, bước vào:
"Gõ làm chi khi hai người đang mặn nồng kia mà"
Hoseok khẽ đánh Yoongi một cái lên vai, nhỏ giọng:
"Ngại chết em rồi.."
Yoongi quay sang nhìn em, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng kia đáng yêu đến mức anh không nhịn được mà nhéo yêu vào má một cái.
Nam Joon giả vờ ho khan tiếp:
"Thôi nha, tôi ngồi đây nè."
Yoongi bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện Nam Joon, giờ mới chuyển sang giọng nghiêm túc:
"Nói đi. Có tin gì không?"
Nam Joon đặt tập tài liệu xuống bàn, ngồi bắt chéo chân, miệng cười cười:
"Giao hàng tận giường bệnh. Huyng nợ em bữa rượu đó, Yoongi."
Yoongi cầm lấy tập hồ sơ, mắt lướt từng trang, môi nhếch nhẹ đầy ý vị.
"Công ty xây dựng vỏ bọc, luân chuyển qua bốn quốc gia, rửa sạch rồi quay lại dưới danh nghĩa đầu tư bất động sản..." anh bật cười khẩy.
"Già rồi mà còn chơi bẩn vậy, không biết mệt à?"
Nam Joon gật đầu:
"Chính xác. Mấy công ty con đứng tên người khác, nhưng tài khoản giao dịch thì cùng một hệ thống. Có cả giấy ủy quyền chữ ký trùng với trợ lý cấp cao của ông ta."
Yoongi cười càng rõ.
"Tốt. Rất tốt."
Anh gập tập hồ sơ lại cái "cạch", gác nó lên đùi, một tay chống lên cằm, cười một cách đầy hả hê.
"Không cần dọa nạt, không cần động đến pháp luật. Anh chỉ cần đặt tập này trước mặt ông ta, ngồi khoanh tay, nhấp trà... và nhìn ông ta nuốt không trôi nước bọt."
Nam Joon nhìn anh, nheo mắt:
"Anh định làm gì?"
Yoongi ngước lên nhìn đối phương sau đó nhếch môi.
"Chẳng làm gì cả. Cứ để ông ta sống trong cái cảm giác bị treo lơ lửng trên dây. Cảm giác đó... mới ngộ."
Nam Joon bật cười:
"Huyng không định đưa ra điều kiện gì à?"
Yoongi nhếch môi:
"Anh không cần điều kiện. Anh chỉ cần ông ta biết... dám động đến người của Yoongi này một lần nữa...Thì cái nơi mà ông ta dựng cả đời... sẽ nổ tung chỉ bằng một cái click chuột."
Hoseok ngồi cạnh nghe nẩy giờ mà chẳng hiểu gì cả. Em cứ ngốc ngốc nghiêng đầu rồi nghe cuộc nói chuyện giữa Nam Joon và Yoongi một cách thật mơ hồ.
Nam Joon đứng dậy, huýt sáo:
"Càng lúc càng thấy anh hợp với vai phản diện hơn á Yoongi."
Yoongi nheo mắt, cười nhẹ:
"Anh hùng, phản diện gì cũng được... miễn đừng động tới người của anh."
Anh nhìn qua Hoseok, cười ôn như nhẹ nhàng xoa mái đầu em.
Nam Joon bước ra cửa, còn ngoái lại nói thêm:
"Thế nhé. Tôi về đây, Hoseok. Tạm biệt anh, Yoongi"
Hoseok mỉm cười lễ phép, gật đầu như một đứa nhỏ ngoan. Khi cánh cửa vừa khép lại, em liền quay sang Yoongi, đôi mắt mở to, vẻ mặt ngơ ngác:
"Anh với Nam Joon đang bàn chuyện gì thế ạ? Em chẳng hiểu gì cả luôn..."
Yoongi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn em vài giây, rồi cong môi cười, đưa tay nhéo nhẹ vào má em một cái thật yêu.
"Em là con nít mà, con nít thì không nên hiểu mấy chuyện của người lớn."
Hoseok lập tức phụng phịu, má đỏ hồng hồng vì bị trêu, giọng ấm ức vang lên:
"Người ta lớn rồi chứ bộ..."
Yoongi bật cười khẽ, mắt cong cong đầy cưng chiều.
"Ngốc."
.
Khách sạn Grand Nara - Phòng họp VIP, Tầng 20
Trời Seoul âm u, từng tia sét rạch ngang bầu trời. Trong căn phòng cao cấp đèn vàng dịu, không khí lại lạnh buốt như trong hầm băng.
Min Yoongi, vừa xuất viện một ngày, bước vào với dáng vẻ chậm rãi. Bộ suit đen ôm trọn vóc dáng cao ráo bờ vai vững chắc, gương mặt tái nhẹ sau chấn thương lại càng khiến anh giống một bóng ma thanh cao đẹp, nguy hiểm và không thể lường trước.
Won Bang Kyeon đã ngồi sẵn, tay đặt lên cốc trà nóng, nhưng dù đã quen với thương trường đầy máu và tiền, thì hôm nay, ông vẫn có chút bất an.
Yoongi không cần được mời, anh kéo ghế ngồi, vắt chân, khoan thai rút ra một chiếc phong bì dày. Anh đặt nó lên bàn, gõ nhẹ ba cái.
"Chúng ta không cần vòng vo, đúng không? Ông biết tôi tới đây vì chuyện gì."
Won Bang Kyeon nhướng mày, điềm tĩnh: "Nếu con định trách chuyện Haeng bị thả..."
"Ồ, không không," Yoongi mỉm cười, nụ cười nhếch mép như dao.
"Tôi chẳng trách đâu. Thật lòng tôi khâm phục. Bao nhiêu năm qua vẫn giữ vững nghệ thuật thao túng hệ thống... thật là truyền cảm hứng."
"Min Yoongi.."
"Suỵt." Anh đưa tay lên môi, cắt lời. "Tôi nói."
Anh cầm phong bì lên, rút ra vài tờ tài liệu cũ kỹ nhưng rõ ràng, có mộc đỏ, có chữ ký. Mỗi một tờ giấy vang lên tiếng lụa xé lòng tự trọng của đối phương.
"Phi vụ rửa tiền 'Hanju Logistics', năm 2014. Chuyển tài sản qua Hồng Kông, hai công ty vỏ bọc, một khoản tiền biến mất khỏi báo cáo tài chính của Tập đoàn Won."
Ông Won tái mặt một thoáng, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
"Những thứ đó chẳng nói lên điều gì."
Yoongi nghiêng đầu:
"Thật không? Vậy để tôi hỏi... đối tác ông biết không?"
Im lặng.
"Không sao, tôi chưa công bố đâu. Tôi chỉ sao lưu một bản. Gốc thì..."
Anh nhấn nút trên điện thoại, một tệp tin hiện ra trên màn hình: "WON SECRET FILES.zip"
"... đang nằm ở một ổ cứng bên Thụy Sĩ. Tôi chỉ cần ba lần chạm."
Ông Won siết tay. Cốc trà khẽ rung. "Đừng.."
Yoongi chậm rãi đứng lên, vuốt thẳng áo, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đối phương.
"Chủ tịch Won," anh nói nhỏ, từng chữ nện thẳng vào não.
"Tôi không cần phải quát tháo, kiện tụng hay đưa tin gì cả. Vì khi tôi đã nhắm ai... thì người đó..."
Anh nhìn đối phương chằm chằm "Ông biết rồi đó"
Anh bước về phía cửa, nhưng trước khi đi, quay đầu lại.
Giọng anh nhẹ bâng như gió đông, mà lạnh hơn cả thép:
"Nếu lần sau người bị đâm không phải là tôi, mà là Hoseok... thì sẽ không còn cơ hội ngồi đây mà nói chuyện đâu."
Cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại Won Bang Kyeon ngồi chết lặng, mồ hôi lạnh rịn bên thái dương, và những giấy tờ ma quỷ đang nằm chình ình trên bàn.
Ở đâu mà Yoongi lại thứ này? Và tại sao Yoongi lại biết được bí mật này của ông? Xem ra Yoongi là con người không dễ đối phó, đều này làm ông phải dè dặt hơn rất nhiều.
Min Yoongi bước ra khỏi thang máy, sảnh rộng lát đá hoa cương sáng bóng in rõ bóng hình anh. Bên ngoài, mưa như trút nước. Tiếng sấm dội vang, xé toạc bầu trời Seoul.
Chiếc Bentley đen bóng đỗ sẵn trước cửa, tài xế mở ô đen bước vội tới, nhưng Yoongi chỉ phất tay, lặng lẽ bước ra khỏi mái hiên không cần che chắn.
Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế sau. Chiếc Bentley đóng sập lại, tách biệt khỏi nơi ồn ào.
Bên trong xe tối, mùi da thật phảng phất, kính cách âm khiến tiếng mưa chỉ còn là âm thanh nhỏ.
Yoongi vuốt lại mái tóc ướt, ánh mắt anh tối lại vài phần.
Anh bấm một nút trên màn hình điện thoại, kết nối bảo mật kêu "beep".
-Tôi nghe thưa Min tổng-
Yoongi hạ thấp giọng, đến trầm xuống vài bậc.
"Chuẩn bị người. Tôi muốn tìm bằng được Byeong-Ho, bắt sống hắn ta trong vòng 48 tiếng."
Giọng từ đầu dây kia có chút hoang mang:
-Chúng ta... xác định truy bắt toàn lực ạ?-
"Không cần báo cảnh sát, không cần phô trương, không cần nhẹ tay nhưng giữ hắn thở. Đặc biệt..."
"Phải làm sao từng đốt xương của tên đó đều phải biết đau là gì."
Đầu dây bên kia lập tức trả lời:
-Rõ, thưa ngài.-
.
"Cạch."
Cánh cửa phòng vang lên tiếng "cạch" nặng nề. Người hầu vừa rời đi, khóa trái lại từ bên ngoài như một hình thức quản thúc mềm. Căn phòng rộng nhưng lạnh, ánh đèn vàng phủ lên những bức tranh trang trí đắt tiền chẳng đủ xua đi cảm giác ngột ngạt.
Won Haeng ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường.
Mặt cô đỏ bừng vì tức giận, móng tay sơn đỏ bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô đi qua đi lại, chân giẫm mạnh xuống sàn sự bực tức như thể muốn đập tan cái cảm giác bị kiểm soát này.
"Giam mình? Sau tất cả, lại giam mình trong cái phòng này?"
Cô ầm lên, cầm ly nước ném mạnh vào tường. Mảnh thủy tinh vỡ tung tóe.
Mỗi tin tức từ bên ngoài đều bị cắt. Người hầu thì không dám hé nửa lời. Ba cô không cho cô ra khỏi nhà, không cho cô gặp ai.
Suốt mấy ngày qua, kể từ khi thoát được vòng điều tra nhờ cú xử lý tuyệt vời từ pháp lý và truyền thông của ba, Haeng vẫn bị buộc phải "án binh bất động". Không được ra khỏi biệt thự. Không tiếp xúc báo chí.
Haeng ngồi phịch xuống ghế, tay siết chặt chiếc điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Min Yoongi xuất viện. Hoseok vẫn kè kè bên cạnh.Tên đó vẫn được Yoongi bảo vệ, yêu thương... còn mình thì bị nhốt như con rối thế này.
Cô cười nhạt. Một tiếng cười khô khốc, rồi im lặng. Đầu cô bắt đầu chạy qua hàng loạt suy nghĩ. Một kế hoạch, một phương án, một con đường nào đó...
Cô gõ nhanh lên laptop. Tài liệu về Hoseok hiện lên:
"Jung Mi-kyung mẹ ruột, sống tại Gwangju, thu nhập không ổn định."
Ánh mắt Haeng dừng lại thật lâu ở hàng chữ ấy. Lòng cô dậy lên một suy tính.
"Hoseok là người yếu đuối, sống tình cảm... kiểu người dễ bị điều khiển bằng tình thân."
Cô mím môi, mắt nheo lại. Ý tưởng dần rõ trong đầu.
"Yoongi thì không thể tách ra được. Nhưng Hoseok thì có thể."
Đẩy nhẹ laptop sang bên, Haeng lấy điện thoại, tìm đến một số liên lạc quen nhưng đã lâu không gọi:
Min Yoong Lee.
Cô bấm gọi.
Một hồi chuông... hai hồi chuông...
"Alo."
Giọng đàn ông vang lên, trầm và nghiêm.
Haeng cất giọng nhỏ nhẹ, nhưng ẩn dưới vẫn là sự sắc bén:
"Tôi là Won Haeng. Có lẽ chú vẫn còn nhớ, đúng không?"
Im lặng một lúc. Rồi giọng kia vang lên lạnh hơn:
"Có việc gì?"
Haeng khẽ cười:
"Tôi nghĩ chú nên biết vài điều...
Về người đang ở bên cạnh con trai chú."
Cô nói tiếp, khẽ cười:
"Tôi nghĩ... chúng ta có chung một mối quan tâm."
Một tiếng sấm nổ ngoài khung cửa kính. Cô không hề giật mình.
Còn đầu dây bên kia, một sự im lặng dài bất thường như dấu hiệu cho một thỏa thuận ngầm gì đó giữa hai người.
Không ai biết họ sẽ làm gì.
Chỉ biết rằng, những gì họ đang tính toán...
...chắc chắn không phải điều tốt lành gì.
___
Chap này Min Yoongi ngầu quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com