14
Trời xế chiều. Ánh nắng cuối ngày nhạt dần bên ô cửa kính, trải xuống sàn nhà những vệt cam mỏng manh. Trong căn phòng nhỏ gọn gàng và ấm áp, Hoseok ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm lấy chiếc gối ôm hình đám mây, đầu hơi nghiêng tựa vào vai gối, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng trên bàn.
Tin nhắn mà Yoongi gửi vừa nảy:
[Anh xong việc rồi, đang chạy sang với em. Đi ăn, rồi mình xem phim nha]
Em mỉm cười, nhẹ đến mức gần như chỉ là thoáng qua. Ánh nắng rơi lên gương mặt em, dịu dàng như chính con người em vậy.
Em đã thay đồ từ nãy. Chiếc áo thun trắng rộng phối cùng quần suông be kem, cardigan xanh nhạt khoác hờ bên ngoài. Mùi nước hoa dịu nhẹ vương nơi cổ tay, tóc sấy khô. Hoseok luôn muốn trông chỉn chu mỗi khi gặp anh không phải vì sợ anh chê, mà là vì muốn anh thấy rằng, ở bên anh, em luôn là phiên bản dịu dàng nhất.
Chỉ là trong lúc ngồi chờ anh sang... em ngồi đó, lặng im, ánh mắt nhìn vào khoảng không.
Trong lòng em, có chút suy nghĩ. Không rõ ràng, nhưng cứ quẩn quanh mãi.
Gần đây... mọi thứ như xoay vòng nhanh quá.
Tin tức bủa vây về chuyện của anh và em, hình ảnh hai đứa bị rồi tung lên mạng. Có người khen, có người mắng chửi. Có người tỏ ra tiếc nuối, có người buông lời cay nghiệt. Những con chữ lạnh như băng, từng cái một, em cứ lướt qua trong im lặng. Em im lặng đọc hết. Rồi lại tắt đi, rồi lại mở lại.
Và cả vết thương chưa lành của anh nữa.
Chỉ vì em.
Em yêu anh. Chưa từng giấu diếm tình cảm đó. Cũng chưa từng ngừng cảm ơn vì đã gặp anh, yêu anh, được anh yêu lại.
Nhưng... những câu hỏi vẫn cứ hiện lên trong lòng:
Nếu không có em, liệu anh có còn bị đẩy vào vòng xoáy đó không?
Nếu em không bước vào đời anh... anh có sống yên ổn hơn không?
Bên ngoài, mọi người thấy anh là tổng tài cao cao tại thượng, là người luôn biết kiểm soát mọi thứ, mạnh mẽ không ai sánh bằng. Nhưng em biết, sâu trong anh, cũng có những vết thương mà không ai thấy. Những vết sẹo không nằm trên da thịt, mà nằm sâu trong lòng.
Và em... sợ rằng chính em sẽ là người khoét sâu thêm những vết thương ấy.
Em sợ tình yêu của mình là con dao hai lưỡi. Sợ tình cảm chân thành lại trở thành lý do khiến anh phải đau.
Em không muốn xa anh. Không bao giờ. Chỉ cần một buổi tối có thể ngồi ăn cùng nhau, cùng xem phim, cùng cười vì một cảnh ngốc nghếch, là em đã thấy mình có tất cả rồi.
Nhưng...
Em cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Em thương anh.
Em không muốn trở thành gánh nặng. Không muốn là lý do khiến người em thương bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Nhưng cũng không nỡ xa.
Có lẽ, người yêu anh, cũng không nên là người bình thường như em.
Em vẫn ngồi đó, ngón tay khẽ vân vê gấu áo, mắt nhìn vu vơ vào ô cửa sổ lấm tấm ánh chiều. Trong khi đang vu vơ suy nghĩ thì...
"Ting..."
Tiếng chuông cửa vang lên. Em giật mình, ngước lên nhìn về phía cửa. Là anh. Chắc chắn là anh.
Em đặt gối sang bên, vội vàng đứng dậy. Bàn chân bước nhanh ra cửa, tim em đập nhanh hơn cả tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên.
Cạch.
Cửa mở ra, mùi gió mát theo anh ùa vào. Yoongi đứng đó áo sơ mi đen, tóc chải gọn, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng môi thì cong lên cười nhìn em.
"Anh tới rồi đây."
Chỉ ba chữ thôi mà ấm cả lòng em.
"Yoongi..." Em thốt khẽ, vừa như trách nhẹ vừa như thở phào.
Yoongi không đợi em nói thêm gì, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm, rồi khẽ véo má em như thói quen cưng chiều.
"Mặc đẹp thế này, chờ anh lâu chưa?"
Em cắn môi cười, lắc đầu khe khẽ: "Em... em chờ xíu thôi."
"Xíu mà đỏ cả tai thế này?" Yoongi cười, ánh mắt dịu đi hẳn. Anh cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, rồi thì thầm: "Ngoan quá..."
Em khẽ cười, tựa trán vào ngực anh. Vòng tay Yoongi siết chặt, hơi ấm to lớn quen thuộc bao lấy em như mọi khi. Bao nhiêu lo lắng nãy giờ, chợt như tan ra, chỉ còn lại mùi hương dịu nhẹ nơi cổ áo anh.
"Đi thôi." Yoongi vỗ vỗ lưng em, giọng ấm áp. "Đi ăn cái gì ngon rồi anh dắt em xem phim. Đêm nay ngoan, không được lo lung tung, hiểu chưa?"
Em ngẩng đầu, mắt ươn ướt nhưng miệng mỉm cười ngoan ngoãn: "Dạ..."
Hai người ra khỏi nhà, Yoongi nắm tay em suốt đoạn đường xuống xe. Mưa nhẹ vẫn lất phất rơi, nhưng bên anh, em chẳng thấy lạnh chút nào. Anh che ô cho em, tay còn lại đút túi quần, gương mặt anh dịu dàng đến lạ.
Chiếc Bentley dừng trước một nhà hàng Ý nhỏ, không quá sang trọng nhưng ấm cúng. Yoongi bảo: "Anh biết chỗ này em thích pasta với pizza đúng không? Hôm nay cho em ăn no luôn."
Em chỉ nhìn anh cười, tay nắm chặt vạt áo sơ mi của anh. Đèn vàng bên trong chiếu ra, hắt lên gương mặt em ánh sáng ấm, làm mắt em long lanh hơn.
Suốt bữa ăn, Yoongi cứ gắp đồ cho em. Anh gỡ từng lát thịt xông khói, xé nhỏ bánh pizza vì sợ em ăn nóng bỏng miệng. Thi thoảng anh lại lau nhẹ khóe môi em bằng khăn giấy, giọng nhỏ nhẹ: "Chậm thôi, dính sốt kìa..."
Em chỉ dám cười khúc khích, cúi đầu nhai miếng mỳ, tai đỏ lên. Ai nhìn cũng sẽ nghĩ Yoongi là tổng tài lạnh lùng nào chứ riêng với em, anh hiền như mèo vậy.
Ăn xong, hai người ra ngoài. Yoongi đưa tay cài mũ áo cho em rồi mở cửa xe. "Đêm nay rạp vắng, anh đặt vé ghế đôi rồi."
Em chỉ "Dạ..." rất khẽ, rồi chui vào xe, ngồi nép cạnh anh. Rạp chiếu phim gần nhà, Yoongi mua bắp rang bơ vị em thích. Khi phim chiếu, em cứ gối đầu lên vai anh, mắt long lanh dõi lên màn hình nhưng bàn tay lại len lén bấu nhẹ ngón tay anh.
Yoongi quay sang nhìn em, cười khẽ. Anh kề sát tai em thì thầm: "Ăn bắp đi, đừng có cắn tay anh."
...
Phim chiếu xong, Seoul đã về đêm, gió sông thổi hiu hiu lạnh. Yoongi không cho em về liền, anh nắm tay em đi dọc bờ sông Hàn.
Hai bên bờ, ánh đèn đường hắt xuống mặt nước loang loáng. Dưới chân, tiếng bước chân lẫn với tiếng sóng vỗ nhẹ. Yoongi đút tay còn lại vào túi áo khoác, tay kia thì nắm tay em, thật chặt.
"Lạnh không?" Anh nghiêng đầu hỏi.
Em lắc đầu. "Không lạnh... tại có anh rồi."
Yoongi khẽ cười, dừng lại kéo em áp sát vào người mình. Gió đêm phả qua vai áo, lạnh, nhưng vòng tay anh thì ấm.
Cả hai ngồi xuống băng ghế gỗ bên bờ sông. Yoongi để em tựa đầu lên vai anh, tay anh vuốt nhẹ tóc em.
Một lát sau, em ngước lên nhìn anh. Mắt em trong veo, long lanh dưới ánh đèn đường.
"Yoongi à... sau này, nếu có chuyện gì... anh cũng không được bỏ em đi đâu nha."
Yoongi nhìn sâu vào mắt em. Ánh mắt anh vẫn trầm, vẫn dịu, nhưng lần này, nó như khắc một lời hứa không bao giờ phai.
"Anh không bỏ em. Dù có chuyện gì, anh cũng không bỏ."
Em mím môi, gật đầu thật khẽ, rồi khẽ nói: "Em cũng vậy... Em cũng sẽ không rời anh."
Yoongi bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc em, siết eo em lại gần hơn, thì thầm:
"Nhớ nhé. Dù chuyện gì xảy ra... Em vẫn là của anh."
Em không nói nữa, chỉ rúc vào ngực anh, nghe tim anh đập thật rõ. Bầu trời đêm Seoul như ôm lấy hai người, đẹp đẽ mà cũng quá mong manh.
Một lời hứa thật đơn giản.
Một lời hứa chưa biết sẽ tan vỡ thế nào.
Nhưng ngay giây phút đó, chỉ có yêu thương là thật nhất.
.
Tầng 38 sáng bừng ánh mặt trời chiếu qua lớp kính trong. Trong phòng làm việc rộng lớn, Min Yoongi ngồi sau bàn gỗ, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt buộc hờ. Laptop mở, tài liệu trải khắp bàn, còn một ly Americano đang bốc khói.
Anh ngả người ra lưng ghế, tay xoay cây bút giữa những kẽ ngón tay. Từ bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp. Nam Joon đẩy cửa bước vào, tay cầm thêm xấp giấy mới in.
"Cuộc họp với phía Nhật dời sang chiều, bên PR gửi anh bảng tin truyền thông mới. Vụ Haeng tạm thời không thấy động tĩnh gì thêm."
Yoongi chỉ gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình. Tệp tin là báo cáo tình hình công ty, vài dòng tin tức về truyền thông bàn tán chuyện anh và Hoseok. Anh lướt qua, gõ vài chữ, rồi đóng lại. Vẻ mặt không một gợn sóng.
Nam Joon khẽ ngồi xuống ghế đối diện, nhìn qua thấy khóe môi Yoongi hơi cong, không kìm được hỏi đùa:
"Cười gì đấy?"
Yoongi không đáp thẳng, chỉ đặt tay lên điện thoại, màn hình vẫn sáng tin nhắn: [Em ăn sáng rồi, đừng lo cho em nha.]
Anh khẽ chạm ngón tay lên dòng chữ như vuốt ve.
Nam Joon bật cười, giọng trêu:
"Đấy, ngầu cỡ nào cũng chịu thua Hoseok nhà huyng nhỉ."
Yoongi nhún vai, lười đáp. Anh cầm ly cà phê nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Trong mắt, chỉ toàn sự bình yên.
"Vết thương lưng huyng sao rồi?"
Yoongi ngẩng lên, ánh mắt phẳng lặng như chẳng có gì để bận tâm.
"Khỏe rồi."
"Khỏe rồi mà hôm trước em nghe bác sĩ bảo còn rỉ máu đấy."
Yoongi chỉ hừ mũi, nhấc ly cà phê uống một ngụm.
"Khỏe rồi, anh không sao cả."
Nam Joon bật cười, chỉ tay vào tin nhắn trên điện thoại Yoongi vẫn để mở:
"Ừm. Có Hoseok rồi, anh giờ có sứt đầu mẻ trán cũng phải mạnh miệng chứ gì."
Yoongi khẽ lườm, nhưng không phản bác. Rồi như nhớ ra, Yoongi gõ nhẹ ngón tay lên xấp tài liệu:
"Em đã tra được gì chưa?"
"Chưa ra gì. Won Bang Kyeon kín miệng lắm. Won Haeng thì tạm thời im. Nhưng em có linh cảm... bọn họ sẽ ra tay nữa."
Nam Joon tựa người lên thành cửa sổ, nhìn bóng lưng bạn mình.
"Còn Hoseok?"
Yoongi dừng bút, im lặng vài giây.
"Em ấy không liên quan."
Nam Joon bật cười, cười nhẹ mà trầm:
"Huyng nói nghe dễ thế. Nhưng đừng quên, anh chỉ có một mạng, Hoseok thì yếu mềm. Người ta sẽ đánh vào chỗ nào dễ nhất."
Yoongi ngẩng đầu lên, ánh sáng ban sáng đổ nghiêng qua lớp kính cao, rọi vào gương mặt anh, Yoongi xoay cây bút giữa những ngón tay rồi đặt xuống:
"Vậy thì anh sẽ bẻ tay chúng trước."
Nam Joon nhìn Yoongi, chậm rãi gật đầu, nhấc ly cà phê lên nhấp nốt ngụm cuối cùng:
"Ừm, làm gì cũng được, miễn đừng để mình lãnh đủ."
Yoongi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vụt qua xấp tài liệu:
"Anh biết."
Nam Joon đứng dậy, cầm hồ sơ lên, nhướng mày:
"Thôi, em phụ anh bao nhiêu cũng hết sức rồi đó. Em về gặp Jinie của em đây nhớ em ấy rồi."
Yoongi chỉ gật nhẹ. Nam Joon ra tới cửa còn ngoái lại, giọng pha đùa:
"Với cả sức khoẻ cũng lo cho đàng hoàng. Đừng để người ta phải bận lòng."
Yoongi nhìn sang, ánh mắt nửa nghiêm nửa bất cần:
"Đi nhanh đi."
Rồi Yoongi cũng nói tiếp: "Nhưng cũng cảm ơn em."
Nam Joon bật cười, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại tiếng điều hoà chạy đều, ánh nắng sớm loang trên mặt bàn gỗ và tập hồ sơ mở sẵn. Yoongi dựa lưng ra ghế, nhấc ly cà phê còn hơi ấm, nghĩ ngợi tính toán suốt cả ngày, đâu anh ong hết cả lên, chúng cần được nghĩ ngơi.
Cần được thư giãn.
.
Won Haeng ngồi trước bàn, chân bắt chéo, lưng tựa ghế, ánh mắt có chút bất mãn. Đối diện, Won Bang Kyeon không vội nói gì, chỉ lật tập hồ sơ dày mà trợ lý vừa đưa vào.
Tiếng lật giấy vang khẽ. Haeng nhìn xuống chỉ thấy toàn con số, dấu đỏ, và những ghi chú dày đặc. Cô chưa kịp hỏi, ông đã gập mạnh bìa lại, đặt thẳng trước mặt con gái.
"Nhìn đi."
Haeng cau mày, ngón tay lật vài tờ, càng lật mắt càng tối dần. Dòng tiêu đề: Phi vụ chuyển vốn ngầm, rồi tới những dòng nhỏ ghi: Rửa tiền - Điều tra nội bộ - Nghi vấn rò rỉ.
Cô ngẩng lên, giọng còn nửa nghi hoặc:
"Ba? Cái này là gì?"
Won Bang Kyeon nắm cây bút kim loại, gõ cộc cộc xuống mặt bàn gỗ. Ông không nhìn con, giọng đều đều:
"Bản sao chép. Ai đó đã moi được từ sổ quỹ kín. Và giờ nó nằm trong tay Min Yoongi."
Won Haeng khựng lại, môi hơi hé ra như muốn hỏi. Won Bang Kyeon cười khẩy, nhưng mắt thì chẳng có chút vui:
"Biết vì sao ba có bản này không? Vì Yoongi đã gửi thẳng đến tay ba sáng ngày hôm qua. Coi như lời chào buổi sáng."
Ông ngả lưng, tay chống trán, giọng bực bội:
"Nếu người bị đâm hôm đó không phải là Yoongi mà là Hoseok, con nghĩ nó sẽ im lặng à? May cho cái nhà này là nó còn giữ thể diện cho ba không tung ra, chỉ cảnh cáo."
Haeng cắn môi, ánh mắt lướt nhanh qua tập tài liệu. Tay cô bấu nhẹ mép bìa cứng.
Ông Won hạ tay, trầm giọng, từng chữ đanh lại:
"Con làm chuyện gì thì cũng phải nhìn đường lui. Con tính vết dao đó là xong hả? Cứ tưởng Yoongi mềm sao? Nó để con yên đến giờ, còn để ba ngồi đây, là nó còn cho Won gia con đường thở."
Won Haeng mím môi, im vài giây, rồi cười khẩy, trả treo:
"Vậy ba tính gì? Ba muốn mặc kệ? Muốn nhìn con bị người ta dẫm mặt à?"
Won Bang Kyeon đập mạnh cây bút xuống bàn. Âm thanh chát một cái, làm Haeng khựng lại. Giọng ông trầm xuống, phẫn nộ:
"Min Yoongi dễ đối phó vậy à? Con nhầm rồi. Con càng dí vào, nó càng đè con chết lúc nào không hay!"
Cô hít vào một hơi, giọng run mà vẫn cố giữ cao:
"Ba nghĩ con không biết à? Người ta ngoài kia nói gì? 'Tiểu thư nhà Won bị từ chối. Cả hôn ước cũng không giữ được, bị chối phăng ra trước mặt bao nhiêu người'. Ba nghe chưa? Họ cười con, họ thương hại con, họ coi thường con!"
Cô bật cười, nhưng tiếng cười gắt gỏng, chát đắng:
"Ngày trước người ta còn sợ con vì con là con gái Chủ tịch Won. Bây giờ thì sao? Bảo 'Won Haeng ấy hả, bị Min Yoongi từ hôn, còn mất công bày trò phá nữa, rồi có được gì đâu'. Người ta nói vậy đấy!"
Cô gạt tập tài liệu qua một bên, ngả lưng, đôi mắt như phủ sương:
"Min Yoongi... Ba có biết con thích anh ấy thế nào không? Từ cái ngày đầu tiên ba dẫn con đi gặp chú Min, con nhìn thấy anh ấy đã thích. Anh ấy giỏi, lạnh lùng, kiêu ngạo... anh ấy không giống đám con trai cứ bám quanh con chỉ vì tiền của ba"
Haeng ngừng một nhịp, giọng bỗng khàn hẳn:
"Vậy mà anh ấy từ chối con như đạp con xuống bùn! Anh ấy thà chọn một người chẳng có gì như Hoseok một người chẳng có gốc gác, chẳng có tiền, chẳng có quyền, chẳng có gì hết! Ba thấy có tức không? Còn con thì sao? Con là cái gì? Là con của ba, vậy rồi con bị coi thường thế này sao?"
Cô siết tay, bấu sâu móng vào lòng bàn tay đến đỏ ửng:
"Bao nhiêu năm nay con nghe lời ba. Hôn ước cũng là ý ba mà. Bây giờ anh ấy phủi đi, ba cũng để vậy? Ba muốn con sống sao? Đi đâu cũng bị người ta bàn ra tán vào? Để anh ấy chọn Hoseok dễ như búng tay, còn con... chỉ đáng để vứt đi?"
Nước mắt cô không rơi, chỉ lấp lánh trong khóe mắt, nhưng giọng thì đã lạc:
"Con không cam tâm... Ba ơi, con không cam tâm..."
Haeng thì thào, rồi nghẹn lại. Won Bang Kyeong vẫn im, ông nhìn con gái, nhìn đôi vai run lên từng nhịp. Gương mặt già đi hẳn vì giận, vì thương xót.
Một lúc lâu, ông mới khẽ đẩy tập hồ sơ sang bên, vươn tay ra đặt lên mu bàn tay con gái. Bàn tay ông to, thô ráp nhưng ấm.
"Haeng à... Con nghĩ ba không giận nó sao? Ba cũng mất mặt chứ. Ba có hứng thú gì đâu mà để Yoongi lôi ra đống phi vụ này ra cảnh cáo. Ba cũng có thể chặn miệng báo chí, mua tin, ép tin... nhưng con tính làm gì? Đẩy Hoseok ra? Con tưởng Yoongi để yên sao?"
Ông thở ra, giọng dịu lại, nhưng ẩn trong đó vẫn là cơn giận âm ỉ:
"Ba nói rồi. Min Yoongi không dễ đối phó. Con có cả quyền lực nhà họ Won cũng chưa chắc ép được nó. Nó không sợ mất tiền, không sợ bị kéo xuống bùn nó chỉ sợ mất người nó thương. Con tưởng nó không giữ chặt Hoseok sao?"
Haeng cắn môi, quay mặt sang hướng khác, giọng vẫn rấm rứt:
"Vậy ba để con chịu nhục hả? Đường đường con là con gái ba, mà giờ... nhìn con bị anh ấy bẽ mặt, ba chịu được sao?"
Won Bang Kyeon buông tay ra, ngả lưng ghế, mắt nhìn ra khung cửa kính đã lốm đốm ánh đèn phố. Giọng ông chậm rãi, trĩu nặng:
"Ba không muốn nhìn con bị coi thường. Nhưng ba càng không muốn nhìn con dồn mình vô thế chết. Haeng à, quyền lực không nuôi được tình yêu. Nhà này đủ mạnh để che cho con, nhưng không đủ mạnh để buộc Yoongi yêu con."
Ông ngừng vài giây, như nuốt lại cơn tức vẫn còn cuộn dưới cổ họng. Giọng ông trầm đi, khàn khàn:
"Ba biết con giỏi. Ba biết con ấm ức. Nhưng con còn trẻ. Thua một trận, chưa phải thua cả đời. Đừng ép mình vỡ thêm. Cái gì càng kéo thì càng đứt."
Haeng nghe hết, nhưng đôi mắt vẫn rực lên thứ ánh nhìn quật cường. "Ba cứ chờ xem... Con sẽ khiến Hoseok tự khắc rời đi thôi."
Won Bang Kyeon cau mày, nắm tập tài liệu, đập nhẹ xuống bàn như để kiềm lại cơn bực:
"Haeng. Con định làm gì nữa? Ba nói rồi, đừng gây thêm chuyện. Đừng làm mấy chuyện hại người nữa được không? Đến giờ ba còn chưa dọn xong cái hậu quả con bày ra kìa."
"Ba yên tâm. Con sẽ không làm gì hại Hoseok đâu. Con biết Yoongi mà phát điên nữa... thì sẽ dám làm ra chuyện gì. Con cũng không ngốc đến thế."
Cô ngẩng lên, ánh mắt lướt qua khung cửa kính.
"Chỉ cần Hoseok tự mình rời đi."
Won Bang Kyeon nhìn con gái thật lâu, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng rồi cũng chỉ lặng lẽ thở dài, giọng khàn đi vì mệt:
"Haeng... Con lớn rồi. Con tự quyết thì tự chịu. Nhưng nhớ... đừng dẫm quá sâu mà không còn đường quay."
"Vâng."
.
Sáng hôm sau.
Tiệm hoa nhỏ ở góc phố Daehak-ro vẫn thơm mùi cỏ lá và giấy gói. Ánh nắng mới xuyên qua khung cửa kính, rọi lên mấy bông cẩm tú cầu xanh nhạt vừa được Hoseok cắt tỉa xong.
Em mặc chiếc tạp dề vải thô màu be, tay còn dính vài vệt phấn hoa. Tóc mái hơi rủ xuống trán, lưng áo sơ mi trắng có chút nhăn vì em cứ cúi người xếp hoa, nhìn mà vừa gọn gàng vừa đáng yêu.
Hoseok khẽ lau mồ hôi, mỉm cười với vị khách vừa chọn xong bó hoa cưới. Giọng em nhỏ nhẹ: "Dạ, em gói thêm nơ cho chị nhé. Tặng chị mấy nhành baby nữa."
Tiếng chuông cửa leng keng, vị khách vừa rồi quay lại: "Cậu ơi, tôi quên lấy thiệp..."
"Dạ, em chuẩn bị rồi ạ."
Hoseok đứng bật dậy, chạy lại quầy, lấy hộp thiệp nhỏ màu kem, tự tay lựa vài mẫu hoa văn xinh xắn: "Chị ưng mẫu nào, để em ghi lời chúc vào cho."
Khách gật đầu, khen: "Cậu dễ thương thật đấy, lại khéo tay nữa."
Hoseok chỉ cười, mắt cong cong, tai hơi ửng hồng vì ngượng. Khách đi rồi, em mới chậm rãi quay lại bàn, đặt bó baby xuống, rút khăn giấy lau phấn hoa trên tay. em ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ, rút điện thoại ra. Trên màn hình, tin nhắn Yoongi gửi lúc sáng sớm vẫn còn sáng: [Trưa nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa.]
Hoseok cười khẽ, gõ nhanh vài chữ: [Dạ, em biết rồi.]
Em vừa định đứng dậy, thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Là số lạ, không lưu tên, chỉ hiện dãy số dài. Hoseok thoáng sững người, nhìn màn hình vài giây.
Trong tiệm chỉ còn tiếng quạt quay lặng lẽ, và vài tia nắng xiên qua giỏ hoa treo sát cửa.
Hoseok mím môi, ấn nút nghe. "Alo...?"
Bên kia không rõ nói gì chỉ nghe đầu dây vọng ra vài tiếng ngắt quãng, nhưng đủ để gương mặt Hoseok thoáng tái đi.
Hoseok luống cuống tháo tạp dề, vừa chạy ra quầy vừa ấn tắt điện thoại. Tiếng gió lùa qua cửa kính, kéo theo mùi cỏ tươi ngai ngái.
Một bạn nhân viên đứng gần bàn tính tiền, tay còn cầm bó tulip quấn dở, ngơ ngác nhìn theo: "Ơ, Hoseok-ssi? Anh đi đâu vậy? Vẫn còn đơn khách đặt mà..."
Bó hoa cẩm tú cầu còn dang dở, mấy nhành baby rơi xuống sàn.
Hoseok quay lại thoáng chớp mắt, môi mím chặt, cố gắng nở nụ cười: "Anh xin lỗi... Anh có việc gấp, em trông tiệm giúp anh nhé."
Nói rồi em cúi người vơ túi, chân cứ lúng túng vì vướng phải giỏ giấy đặt dưới quầy. Một nhân viên khác còn chưa kịp hỏi gì thêm, chỉ kịp nhìn bóng Hoseok mở cửa, lao vội ra con phố đầy nắng.
Tiếng chuông gió trên cửa kêu leng keng, rồi khép lại.
Trong tiệm, mấy nhân viên nhìn nhau, thì thầm: "Anh ấy có chuyện gì thế nhỉ? Mặt tái mét, điện thoại cũng rơi ra nữa..."
Một người khác lượm điện thoại Hoseok bỏ quên trên quầy, màn hình vẫn sáng dãy số vừa gọi đến chẳng ai biết cuộc gọi đó đã nói gì, chỉ biết, bình yên nhỏ xíu vừa rơi xuống, vỡ tan.
___
Tui đang tăng cường chỉnh sửa chap đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com