15
Chap này 6000 mấy chữ nha mấy mom. Ý là dài á
___
Xế chiều, ánh hoàng hôn loang đỏ khung kính tiệm hoa. Chiếc Bentley dừng trước vỉa hè, Yoongi mở cửa bước ra, tay xách theo túi giấy đựng bánh ngọt mà Hoseok thích nhất. Anh đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp cất tiếng gọi thì nhân viên trực quầy đã ngẩng lên, gật đầu chào vội:
"Chào Min tổng. Ủa, ngài tìm Hoseok ạ? Cậu ấy đi ra ngoài từ trưa rồi, nói là đi một chút sẽ về mà tới giờ chưa thấy..."
Yoongi khựng lại. Túi bánh trên tay lắc nhẹ. Giọng anh chậm xuống, hơi trầm:
"Đi đâu? Em ấy có nói gì không?"
Nhân viên lắc đầu, đưa tay chỉ cái điện thoại đặt gọn trên kệ:
"Điện thoại cậu Hoseok cũng để quên ở đây luôn... tụi em cũng không liên lạc được."
Yoongi siết chặt quai túi. Ánh mắt anh tối hẳn, tia lo lắng vừa thoáng qua đã kịp được đè nén lại sau lớp bình tĩnh thường thấy.
"Được rồi. Cảm ơn."
Anh quay lưng ra xe ngay, cánh cửa kính còn chưa kịp đóng hẳn đã nghe tiếng chuông leng keng lần nữa. Chiếc Bentley rời bánh, lao đi giữa con phố đang nhá nhem.
Gần một giờ sau, trời bắt đầu sụp tối. Những ngọn đèn đường vàng vọt hắt xuống vỉa hè loang lổ vũng nước đọng mưa sớm. Yoongi hạ kính xe, nhìn dọc vỉa hè. Tim anh nặng như đá, tay vẫn siết vô lăng đến trắng cả khớp.
Và rồi, trong dòng người thưa thớt, anh thấy bóng Hoseok.
Em mặc áo khoác mỏng, ôm chặt tay vào ngực, bước chậm rãi men theo mép đường. Mặt em cúi xuống, tóc xụ xuống. Dáng đi nhỏ bé lọt thỏm giữa phố phường.
Yoongi phanh gấp, xe khựng lại. Anh mở cửa bước xuống, giọng gọi khẽ nhưng đủ làm Hoseok giật mình:
"Hobi!"
Em khựng chân, ngẩng lên. Ánh đèn xe chiếu vào mắt làm em hơi nheo lại, rồi nở nụ cười, nụ cười ngượng và gượng gạo nhất mà Yoongi từng thấy.
"Anh... anh tìm em a?"
Yoongi không trả lời, anh sải bước tới, nhìn em từ đầu tới chân. Tóc Hoseok lòa xòa, cổ áo còn vương mấy vệt nước. Đôi mắt ươn ướt, như vừa khóc hoặc vừa hoảng hốt điều gì.
"Em đi đâu? Hả? Đi đâu mà bỏ cả điện thoại lại? Anh gọi không được, em biết không?"
Hoseok vội cúi mặt, cười gượng. Giọng em lí nhí, nhẹ như gió:
"Em... em ra ngoài mua ít đồ... rồi... rồi đi bộ dạo... cho thoáng..."
Yoongi cau mày, tay anh luồn vào tóc em, giữ cằm em ngước lên nhìn thẳng. Ánh mắt anh không giận, nhưng đong đầy nghi ngờ:
"Em đang giấu anh cái gì?"
Hoseok mím môi, cụp mi. Vai em run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng cười, nụ cười yếu xìu:
"Không có gì đâu. Chỉ là... em hơi mệt, muốn hít thở chút thôi... anh đừng lo..."
Nói xong, Hoseok như sợ anh hỏi thêm, bèn rướn người ôm ngang hông Yoongi, dụi mặt vào ngực anh. Hơi ấm quen thuộc ấy làm Yoongi sững lại, tay anh vòng lên lưng em, ghì chặt.
Yoongi siết chặt cánh tay quanh người Hoseok, hơi thở anh phả nhẹ bên tai em, ấm áp mà đầy lo lắng. Anh cảm nhận rất rõ người yêu của anh đang run, từng nhịp thở gấp khẽ, như cố nuốt thứ gì nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Hoseok vẫn dụi mặt vào ngực anh, vòng tay nhỏ nhắn ôm sát lưng anh, ghì chặt đến mức Yoongi cảm giác như em đang bấu víu, như thể sợ buông ra rồi sẽ lạc mất anh ngay.
"Em... sao thế?" Yoongi hạ giọng, bàn tay vuốt nhẹ lên gáy Hoseok, giọng dỗ dành như nói với đứa trẻ: "Nói anh nghe đi. Ai làm em sợ? Em đã đi đâu?"
Hoseok khẽ lắc đầu. Mái tóc mềm cọ qua áo sơ mi ướt lạnh của Yoongi. Mùi nước hoa dịu trên cổ tay em quện vào mùi hương gỗ trầm bên người anh tất cả quen thuộc, ấm cúng, và cũng đau lòng đến lạ.
Em chẳng nói gì, chỉ siết anh thêm. Mấy ngón tay Hoseok níu chặt nếp vải bên hông áo anh, như sợ lạc mất anh vậy.
Yoongi khẽ thở ra, cánh tay anh siết ngược lại, mạnh hơn. Lòng ngực anh đập mạnh ngay sát tai Hoseok. Mọi thứ quá gần, quá thật nhưng lại mong manh như bong bóng nước.
"Hobi... anh hỏi em..." Yoongi rặn giọng, cố dằn cơn khó chịu mơ hồ đang cuộn dưới đáy ngực: "Em có chuyện gì giấu anh? Hửm?"
Hoseok vẫn lắc đầu. Em ngước lên, ánh mắt hơi hoe đỏ, khoé môi cong lên như sắp khóc nhưng vẫn gắng cười.
"Không có gì đâu mà..." Em khẽ nói, giọng như tan vào gió. "Em chỉ muốn... ôm anh chút... lâu lâu thôi..."
Yoongi đưa tay vuốt má em, ngón cái miết nhẹ dưới bọng mắt đã hơi sưng:
"Sao lại khóc? Ai bắt nạt em hả? Hay ai đe doạ gì? Nói anh nghe. Anh sẽ không để ai..."
Hoseok vội lắc đầu lần nữa, ngắt lời anh bằng cách vùi mặt trở lại lồng ngực, ép cả cơ thể bé nhỏ sát chặt anh đến nỗi Yoongi nghe rõ tim em đập rối bời.
"Yoongi... đừng hỏi nữa... cho em... ôm anh một chút đi..."
Giọng em như vỡ ra ở đoạn cuối. Bờ vai Hoseok khẽ run, đôi tay ôm anh chặt đến mức Yoongi cảm giác như da thịt hai người hoà vào nhau.
Một lúc sau, Hoseok hơi ngẩng lên. Gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vệt đỏ ở khoé mắt, hàng mi dài còn ươn ướt, nhưng em ráng cong khoé môi, cười như không có gì.
"Về nhà em nha... để em nấu gì đó cho anh ăn..." Giọng em khàn nhẹ, nhưng cố làm ra vẻ tươi tắn: "Anh hôm nay chưa ăn tối mà, đúng không?"
Yoongi nhìn em, anh thấy rất rõ nụ cười này khác thế nào, ánh mắt này gắng gượng ra sao. Nhưng anh không vạch trần, không dám. Anh chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa trước trán em, gật đầu khẽ:
"Được. Về nhà em. Anh muốn ăn cơm em nấu."
Hoseok cười thêm chút nữa, rồi lùi ra, nắm tay Yoongi dắt lại xe. Bàn tay em nhỏ, hơi lạnh vì gió nhưng mềm lắm, ấm dần lên khi Yoongi đan chặt tay mình vào.
Suốt quãng đường, Hoseok ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ, gối đầu lên vai Yoongi khi xe dừng đèn đỏ. Đôi mắt em nhìn ra phố, đèn đường loang loáng trôi qua, phản chiếu cả trong đáy mắt mong manh ấy.
Đôi lần, Yoongi nhìn qua, bắt gặp em cứ cắn môi dưới như đang kiềm gì đó trong ngực. Anh giơ tay lên, gõ nhẹ lên mu bàn tay Hoseok, giọng trầm mà mềm:
"Đừng nghĩ gì nữa. Về nhà, nấu ăn, rồi để anh ôm. Được không?"
Hoseok quay sang, gật đầu, môi mím lại thành một đường cong rất hiền. Ánh đèn hắt lên gương mặt gầy gầy, soi ra một nụ cười mà Yoongi vừa thương, vừa sợ mất.
"Dạ... em về nấu món anh thích nhất." Em khẽ nói, giọng còn lẫn chút run.
Hoseok mở cửa căn nhà nhỏ của em, bật đèn lên, ánh vàng ấm áp lập tức lấp đầy khoảng trống. Em quay lại, cười nhẹ, kéo tay Yoongi vào rồi cẩn thận đóng cửa.
"Anh ngồi đi, để em nấu nhanh thôi."
Yoongi tháo áo khoác, ngồi xuống ghế sô pha quen thuộc. Ánh mắt anh vẫn dõi theo Hoseok bóng lưng em trong chiếc áo thun trắng, tạp dề be.
Hoseok rửa tay, bắt nồi cơm, lấy thịt ra rã đông, thỉnh thoảng quay lại nhìn Yoongi, cười hiền.
"Anh muốn ăn canh rong biển không? Có kim chi nữa, em làm ít thịt nướng nha."
Yoongi tựa lưng, gật đầu, giọng khàn:
"Ừ. Gì cũng được. Em làm, anh ăn hết."
Em cười, cúi đầu lơ đãng che đi ánh mắt hơi hoe đỏ. Tay Hoseok thoăn thoắt ướp thịt, rửa rau, mùi tỏi phi và nước tương loang khắp bếp, ấm cúng đến lạ. Yoongi đứng dậy, tiến lại sau lưng, vòng tay ôm ngang eo em.
"Anh đừng... vướng lắm..." Em cười khẽ, giọng nhỏ, nhưng không gỡ tay anh ra. Đôi tay bé xíu của em vẫn bận đảo thịt trong chảo, mỡ văng tí tách, mùi thơm lan khắp bếp.
Yoongi vùi mũi vào gáy em, hít lấy mùi sữa tắm còn phảng phất trên tóc mềm:
"Cho anh ôm chút."
Hoseok ngoan ngoãn đứng yên. Đến khi cơm chín, canh sôi, em mới tắt bếp, xoay người lại, cầm tay Yoongi lôi ra bàn ăn. Dọn cơm xong, em múc canh, gắp thịt vào chén anh, giọng nhỏ nhẹ:
"Ăn đi, anh không được bỏ cơm. Uống thuốc rồi mai anh còn đi làm."
Yoongi nhìn em, cười, tay vẫn chạm khẽ lên lưng em mỗi lần em đứng dậy dọn thêm rau, thêm nước.
Cơm xong, Hoseok dọn dẹp, Yoongi ngồi im nhìn. Khi em rửa bát xong, quay lại, cầm hộp y tế nhỏ đặt trước mặt anh:
"Cởi áo ra đi, em thay băng cho."
Yoongi khẽ nhướng mày: "Mai thay cũng được mà."
"Không." Hoseok lắc đầu, giọng nhẹ mà dứt khoát. "Anh để vết thương bẩn sẽ lâu lành. Cởi áo ra."
Yoongi bật cười, đành ngoan ngoãn xoay lưng, tháo cúc áo sơ mi. Lưng anh rắn rỗi vững chãi, trên lưng vẫn còn vết khâu chưa cắt chỉ, quanh đó loang loáng màu đỏ bầm. Hoseok nhìn vết thương, mắt hơi cụp xuống, tay cầm bông gạc chấm thuốc sát trùng.
"Rát đấy, chịu nhé."
Yoongi gật, không nói. Anh chỉ cảm nhận hơi thở Hoseok phả nhè nhẹ sau gáy, đầu ngón tay lạnh chạm da lưng nóng hổi. Mỗi khi em chạm, Yoongi nghe rõ tiếng thở dài của em.
"Lần sau..." Giọng Hoseok khẽ.
"Lần sau... anh đừng có liều như vậy nữa. Đừng đỡ cho em như vậy. Em không chịu được đâu..."
Yoongi im lặng, tay siết mép ghế, mắt nhìn xa xăm. Hoseok cẩn thận dán băng mới, đầu ngón tay chạm nhẹ da anh, như sợ làm đau thêm.
"Sau này... nếu có chuyện gì..." Hoseok khựng lại, nuốt nước bọt, giọng khàn đi "Anh phải tự lo cho mình trước. Đừng nghĩ đến ai khác. Anh... đừng để em phải lo thêm."
Yoongi nghe, nhưng không quay lại. Anh sợ nhìn vào mắt Hoseok lúc này sẽ nhìn ra điều gì đó không ổn. Anh chỉ nắm tay em, kéo nhẹ:
"Lại đây."
Hoseok khẽ rụt tay, nhưng rồi vẫn để anh xoay lại, ôm sát vào ngực mình. Gương mặt bé nhỏ áp lên bờ vai anh, hơi thở phả lên cổ áo, ấm ấm run run.
"Anh nghe rồi. Đừng nói mấy lời như vậy nữa."
Hoseok nhìn anh, yên lặng thêm vài giây, như muốn khắc từng hơi thở, từng nhịp tim của anh vào lòng mình. Rồi em chầm chậm rời khỏi vòng tay Yoongi, đi tới tủ gỗ nhỏ gần bàn làm việc.
Yoongi nhìn theo, thấy Hoseok mở tủ, cẩn thận lấy ra một chiếc áo len xếp gọn, màu xám nhạt. Em quay lại, hai tay ôm áo trước ngực, gương mặt phảng phất nét dịu dàng mà cũng thật buồn.
"Anh... mặc cái này đi." Hoseok tiến lại gần, giọng nhỏ xíu, "Áo em tự đan đó... Em đan lâu lắm mới xong..."
Yoongi nhìn chiếc áo, khẽ nhướng mày, rồi cười dịu, đưa tay đón lấy. Chất len mềm, mùi hương vải mới còn vương hơi ấm từ tay em. Anh vuốt nhẹ sợi len, giọng trầm trầm:
"Tự đan cho anh hả? Lúc nào rảnh thế?"
Hoseok cười khẽ, mắt cụp xuống, tay vò nhẹ vạt áo thun của mình:
"Ban đêm... lúc em không ngủ được... em đan cho anh... Mặc nó ấm lắm..."
Yoongi nhìn em, ánh mắt như muốn dò tìm điều gì, nhưng Hoseok chỉ cúi đầu, giọng nhỏ hẳn:
"Sau ngày hôm nay... anh nhớ giữ ấm cho mình nha... Seoul sắp lạnh rồi..."
Yoongi chạm tay lên má em, khẽ gật đầu:
"Ừ. Anh sẽ mặc. Mặc hoài luôn."
Hoseok cười. Một nụ cười bé xíu mà mềm mại. Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống mái tóc rủ, giọng trầm nhưng dỗ ngọt:
"Hobi... có chuyện gì giấu anh đúng không?"
Hoseok khựng lại một giây. Vòng tay em trên lưng anh cứng đờ, rồi rất nhanh em rụt về, đổi thành động tác vuốt nhẹ mép áo len Yoongi đang cầm.
"Không có mà..." Em ngẩng lên, cười, ánh mắt ươn ướt nhưng cong cong như thường. "Anh coi... áo có vừa không? Có chật không? Em sợ anh mặc không vừa..."
Yoongi siết nhẹ tay, không dễ buông tha. Anh nghiêng người, chạm trán em, giọng thấp hơn:
"Hobi. Anh hỏi nghiêm túc. Em ra tiệm hoa rồi đi đâu? Tại sao điện thoại cũng bỏ lại? Ai gọi cho em?"
Hoseok mím môi, ánh mắt lướt sang chỗ khác, giọng nhỏ xíu như mèo con bị hỏi tội:
"Em... đi mua ít len khác thôi. Quên mang điện thoại. Tại em sợ trễ..."
Yoongi nhìn em, đôi mắt đen sâu như xoáy vào lòng người. Anh thở ra khẽ khàng, ngón tay miết nhẹ cằm em bắt phải nhìn thẳng:
"Đừng gạt anh. Em đang giấu anh điều gì, đúng không?"
Hoseok cắn môi, rồi rất nhanh né tránh ánh mắt anh. Em nghiêng đầu dụi vào hõm cổ anh, giọng mềm tan:
"Không có... Em mệt thôi. Anh đừng lo mà..."
Nhưng chính hơi ấm yếu ớt ấy lại càng làm Yoongi thấy nặng ngực. Anh biết em đang run không phải vì lạnh. Anh thấy hết, từ cách em cười, giọng em dịu, đến cái ôm siết dai dẳng.
Yoongi muốn ép, nhưng lại không nỡ. Tay anh khẽ vuốt lưng Hoseok, siết thêm chút lực, giọng vẫn kiên nhẫn mà trĩu nặng:
"Em nhìn anh. Hứa với anh... nếu có chuyện gì, phải nói với anh. Được không?"
Hoseok im lặng. Một nhịp. Rồi em chỉ khẽ gật đầu, giọng bé xíu:
"Vâng... Em hứa..."
Ở bao lâu thì cũng có lúc về. Yoongi mặc áo khoác vào, anh cúi xuống buộc lại dây giày, nhìn Hoseok vẫn đứng dựa cạnh cửa, dáng nhỏ xíu lọt thỏm giữa khung phòng khách vắng lặng.
"Anh về đây. Mai anh qua sớm đón."
"Anh..." Giọng Hoseok nhỏ xíu. "Mai anh đừng qua đón em nha."
Yoongi nhíu mày, tay khựng lại:
"Sao thế? Mai em bận gì?"
Hoseok vội lắc đầu, vội đến mức suýt cắn phải đầu lưỡi. Em ngước mắt lên, gắng mỉm cười tự nhiên:
"Không có gì đâu mà... Em tính... mai em ghé tiệm bạn em, gửi lại vài đồ cũ. Tiện đường em đi luôn, đỡ mất công anh chạy qua chạy về..."
Yoongi nhìn em, ánh mắt anh sâu như muốn soi toạc hết lý do lấp liếm kia. Hoseok vẫn cúi đầu, tay bám nhẹ cổ tay anh, ra sức làm nũng:
"Anh đừng đón em mà. Anh đi làm nhiều việc rồi, để em tự lo. Em ngoan mà..."
Yoongi chạm tay lên gáy Hoseok, vuốt vuốt mấy sợi tóc mỏng, giọng anh trầm xuống:
"Vậy cũng được. Nhưng xong rồi nhắn cho anh được không?."
Hoseok gật đầu lia lịa, cười thật tươi, mà mắt lại hoe hoe như chực khóc:
"Dạ, anh yên tâm. Em không đi lung tung đâu... Em xin lỗi Yoongi... Em..."
Yoongi khựng người, nghe câu xin lỗi mà không hiểu nổi, chỉ kịp siết vai em, dỗ khẽ:
"Ngốc, sao tự nhiên xin lỗi? Lại nghĩ linh tinh gì đấy hả?"
Hoseok chẳng đáp, chỉ cắn môi, dúi mặt vào ngực Yoongi thêm một lần nữa như gom hết can đảm, hít trọn mùi hương quen thuộc, rồi mới buông tay rất khẽ:
"Anh về đi... nghỉ sớm đi anh. Đi đường cẩn thận nha."
Yoongi nhìn em, cái nhìn dài hơn thường lệ. Anh cúi xuống, thơm lên trán em một cái, rồi mới thở khẽ:
"Ngủ sớm. Khóa cửa cẩn thận."
"Vâng... Anh về nhé..."
Hoseok đứng đó, tiễn anh ra tới cửa. Tiếng khoá cửa "cạch" vang lên, kéo theo là tiếng chân Yoongi xa dần ngoài hành lang. Căn nhà nhỏ im bặt.
Chỉ khi ánh đèn ngoài hành lang tắt, Hoseok mới đứng lặng, lưng trượt dần theo cánh cửa gỗ lạnh, rồi khụy hẳn xuống.
Một tiếng nấc khẽ bật ra. Vai em run bần bật, cả gò má ửng hồng vẫn còn ướt nước mắt. Bàn tay nhỏ níu chặt vạt áo ngủ, như sợ tiếng khóc của mình sẽ vọng ra ngoài, để anh nghe thấy.
Hoseok cắn môi, ngửa mặt lên, ép nước mắt rút ngược lại vô ích. Nước vẫn tràn khoé mi, rớt từng giọt lên cổ tay gầy.
Một lúc lâu, em run rẩy gượng dậy, quệt nước mắt, với tay lấy điện thoại.
Màn hình còn vương tin nhắn Yoongi: [Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya nhé.]
Hoseok nhìn nó, ngón tay run run bấm số gọi cho chủ tiệm hoa. Giọng em khàn, nhỏ:
"Dạ... em xin lỗi... em xin nghỉ làm từ mai... em cảm ơn... cảm ơn chị đã cho em làm ở đây..."
Hoseok đặt điện thoại xuống bàn, ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cạnh ghế. Vai em run lên từng đợt. Nước mắt cứ thế tràn ra, nóng hổi, rơi xuống mu bàn tay run run.
Một tay em che miệng, sợ chính mình phát ra tiếng nấc quá lớn. Cả căn nhà tối yên, chỉ còn tiếng tim đập loạn cùng tiếng gió lùa khe cửa.
Em rút điện thoại lại, mở khung tin nhắn với Yoongi ra. Ở đó vẫn còn hàng chữ anh gửi từ lúc nãy: [Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya nhé.]
Hoseok cắn môi, ngón tay chạm vào bàn phím, như muốn nhắn gì đó rồi lại xoá. Đầu ngón tay run run, đụng vào chữ cái. Mãi rồi em chỉ gõ được vài chữ:
[Xin lỗi anh... Em không nỡ...]
Nhưng rồi em không bấm gửi. Tin nhắn đó cứ nằm đó, lưng chừng như chính trái tim em.
Hoseok thở hắt ra, dụi mắt thật mạnh, như ép hết mọi yếu đuối chảy ngược vào trong. Em thì thào, khàn giọng, chỉ nói với chính mình:
"Xin lỗi anh... xin lỗi... Em không nỡ rời anh... nhưng... em không còn cách nào khác..."
Rồi Hoseok gập người xuống, ôm mặt, nức nở tất cả những thứ yếu mềm ấy, chỉ còn căn phòng trống nghe thấy, thay Yoongi giữ giùm em đêm nay.
.
Sáng hôm sau.
Trời rạng sáng, Yoongi vì công việc thức đến tận ba giờ sáng còn chưa kịp chợp mắt bao lâu thì chuông điện thoại đã reo. Đầu dây bên kia là giọng một cấp dưới, thở dốc vì gấp:
- Thưa Min tổng, chúng tôi đã bắt được Byeong-Ho rồi. Người còn sống, đang giữ ở căn cứ an toàn. Chỉ đợi lệnh ngài đến xử lí. -
Yoongi ngồi thẳng dậy, giọng anh trầm lạnh:
"Giữ chặt hắn. Tôi đến ngay."
...
Bên trong căn phòng kín, ánh đèn vàng dịu bị nuốt chửng bởi tông gỗ trầm phủ khắp bốn bức tường. Giữa phòng, Byeong-Ho bị trói chặt vào chiếc ghế, cổ tay hằn vết dây thừng sần sùi, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh. Trên tường, những món dụng cụ kim loại sáng loáng, sắc như lưỡi dao, treo ngay ngắn chỉ cần lướt mắt qua cũng đủ khiến bất cứ ai lạnh sống lưng.
Nơi này Yoongi đã cho người âm thầm xây dựng khi anh vừa bước sang tuổi hai mươi. Không phải tầng hầm tối kiểu mafia, chỉ là một căn phòng kín đáo đặt trong khu đất riêng của anh, nơi không ai có quyền bước chân vào nếu chưa được phép. Cả công ty lẫn truyền thông đều không biết, ngoài anh ra, chỉ có Nam Joon biết. Đây là góc Yoongi giải tỏa đầu óc những khi công việc căng như dây đàn một nơi để anh trút bỏ những thứ phiền nhiễu bằng cách rất riêng.
Yoongi chậm rãi tiến đến kệ gỗ, tay lướt qua dãy đồ nghề lạnh ngắt như thể chọn rượu vang quý. Anh kẹp điếu thuốc trên môi, rít một hơi thật sâu rồi ngửa cổ, phả khói ra không trung. Lâu lắm rồi anh mới đụng lại thuốc phần lớn vì em, phần còn lại vì anh tự nhắc mình không nên nhuốm mùi độc hại này. Nhưng hôm nay, anh cần nó để giữ mình tỉnh táo và bình tĩnh.
Ngón tay anh dừng lại bên một con dao nhỏ, mũi dao sắc bóng phản chiếu đôi mắt đen như mực. Anh xoay nhẹ lưỡi dao trên tay, ánh thép lướt qua ánh mắt Byeong-Ho đang hoảng loạn đến bật cả hơi thở.
Không cần nói một lời cảnh cáo dài dòng, Yoongi bất ngờ lật cổ tay con dao vun vút lao đi, phập cắm thẳng vào tường, chỉ cách thái dương Byeong-Ho đúng vài phân.
Không cần mafia, chỉ cần Yoongi chủ tịch Min lạnh lùng, cũng đủ khiến gã run như cầy sấy.
Byeong-Ho gần như ngạt thở, mồ hôi tuôn như tắm, ánh mắt hoảng sợ trượt theo từng hơi thở của Yoongi. Gã đã từng cố trốn, hy vọng cắt đuôi được người của Min tổng, nuốt trọn mớ tiền bẩn kia rồi lặn mất tăm. Nhưng tham lam làm mờ mắt, gã quên mất một điều chạm vào người thuộc về Yoongi, đồng nghĩa chạm vào cái chết.
''Sao? mới đó sợ rồi à?'' Yoongi cười khinh khi nhìn bộ dạng của gã bay giờ chẳng khác gì đại bàng gãy cánh.
''Thả tao ra, tao mà ra được tao sẽ giết sạch bọn mày.'
Anh mở to mắt vì giả vờ ngạc nhiên "Ái chà.. nghe ghê ta" Anh trắc lưỡi, tiếng "tạch" khô khốc.
Anh bước tới cuối người phả thẳng khói thuốc vài mặt Byeong-Ho, bàn tay anh bóp chặt quai hàm gã siết đến miệng gã méo mó.
''Mày nghĩ tao sẽ tha cái mạng chó của mày hả? Ở đây còn mạnh miệng được? Giỏi đấy."
Hút nốt hơi cuối, Yoongi dí thẳng tàn thuốc còn cháy vào miệng gã. Khói nóng phả ra, gã ho sặc sụa nước mắt dâng lên vì bỏng rát.
Yoongi bỏ mặt gã dãy dụa, thông thả bước đến chiếc tủ kính, mở ra rút ra khẩu súng bạc, anh xoay nhẹ súng trong tay, mắt chẳng buồn nhìn Byeong-Ho ngón trỏ đã đặt lên cò.
*Đoàng* viên đạn xé không khí ghim thẳng vào tường, Byeong Ho giật bắn người, mắt gã nhắm chặt đang chờ sự đau đớn kéo đến nhưng lạ thay chẳng nghe gì.
Yoongi chỉ đang test thử súng thôi ''Mày nghĩ xem, tao nên bắn chổ này, chổ này, hay chổ này? Hửm?'' Yoongi không ngừng chỉ súng vào đầu gã, xuống đến cổ họng và cuối cùng dừng ở phần ngực trái ''nếu mà tao bấm coi này thì...''
Byeong-Ho lắc đầu lia lịa, vùng vẫy bắt đầu sợ rồi.
''Sao tao lại bắn mày được? bắn rồi mày chết có đúng không?''
Gã gật đầu ''Đúng đúng đừng bắn, đừng bắn tha cho tôi đi '' nhìn gã anh cười nhếch mép, mới vừa nảy còn mạnh miệng lắm mà giờ đã quỳ xuống chân mà xin anh tha mạng.
''Đúng tao không bắn mày mà tao sẽ hành hạ mày sống không bằng chết'' Yoongi bóp cổ Byeong-Ho đến ửng đỏ.
''Khụ..khụ xin tha ch..o tôi kh..ụ khụ, tôi chỉ làm theo lời của Won Haeng thôi''
Anh mạnh bạo dùng lực bóp mặt gã, còi súng chỉ thẳng ngay cổ hộng ''Nói nghe dễ quá, tha là tha làm sao? Mày đụng đến Hoseok là mày ngon rồi!'' Yoongi vung tay đấm, một cú đấm trời giáng khiến Byeong-Ho mặt mài chao đảo rách khóe miệng chảy máu.
Sau đó anh nắm tóc gã dựng lên đấm vào bụng cho hả cơn hận từ trong lòng.
Đạp gã ngã lăng xuống sàn, Byeong-Ho bây giờ đã hoàn toàn mất sức phản kháng chịu đựng những cú đá mạnh bạo từ Yoongi.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Tên tay sai bước vào, cúi đầu chào khẽ. Anh chỉ liếc qua Byeong-Ho, ánh mắt lạnh ngắt như băng.
Yoongi không quay lại nhìn, giọng bình thản:
"Lại đây."
"Vâng, Min tổng."
Yoongi vừa nói vừa nhìn gã bằng ánh mắt đầy sát khi.
"Cứ xử lí gã theo cách mà cậu muốn, tôi đánh nhiều, bẩn tay!"
Tên tay sai gật đầu, giọng khô khốc:
"Rõ."
Byeong-Ho giật thót, ngẩng phắt đầu lên, hoảng hốt:
"Đừng, đừng... tôi biết lỗi rồi, thả tôi ra đi...."
Yoongi khẽ nhếch mép, tiếng cười bật ra nhẹ như gió:
"Biết lỗi? Mày biết lỗi thì mày trả được thứ mày đã dám chạm vào à? Hửm?"
Anh cúi xuống, đối mặt gã, giọng trầm lạnh:
"Mày không chết ở đây cũng chẳng còn chỗ mà ngoi đầu lên đâu. Tao cho mày thở thêm vài giờ, để tự nghiệm xem cái giá của việc động vào người của tao là thế nào."
Dứt lời, Yoongi vỗ nhẹ lên má gã như vỗ con chó đang run rẩy, rồi lùi lại, mắt liếc sang tên tay sai:
"Giữ hắn sống. Tôi chưa muốn cho hắn chết ngay."
Tên tay sai khẽ gật, ánh mắt xoáy xuống Byeong-Ho:
"Rõ, Min tổng."
Yoongi quay gót, cánh cửa mở ra rồi khép lại sau lưng anh, chỉ còn lại hắn và gã Byeong-Ho đang run lập cập trên chiếc ghế gỗ lạnh ngắt.
Trời đã sáng sớm, ánh nắng hửng vàng.
Trên xe, Yoongi tựa người vào lưng ghế, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đặt trên đùi. Xe lướt qua dãy phố còn vương sương sớm, ngoài cửa kính.
Màn hình chat dừng ở đoạn tin nhắn đêm qua:
[Anh ngủ ngon, mai anh cứ đi làm nha, đừng lo cho em em sẽ ngoan]
[Sẽ không để anh lo lắng đâu..]
Anh đã nghĩ chỉ là lời dỗ ngọt. Hoseok lúc nào chẳng vậy mềm như kẹo, ngoan như mèo, cái gì cũng sợ làm anh phiền. Nhưng hôm nay... vẫn không thấy trả lời.
Yoongi bấm thử một cái. Tin nhắn chưa được xem. Anh mở phần gọi rồi lại thôi. Anh nghĩ:
"Chắc em ấy ngủ quên."
Nhưng tay anh vẫn đặt sẵn trên màn hình, như chỉ chờ thêm vài phút nữa.
Xe dừng trước tòa nhà công ty. Yoongi bước xuống, cà vạt buộc chỉnh tề, áo vest phẳng phiu. Nhân viên đứng chào anh như thường lệ, bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch lên tầng.
Tầng 38, phòng chủ tịch.
Yoongi ngồi xuống ghế, laptop đã bật sẵn, tài liệu trải ra kín mặt bàn. Anh lia mắt qua một lượt, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một thói quen khi bực bội mà chính anh cũng không tự nhận ra.
Anh mở khung chat lần nữa, gõ một dòng:
[Em dậy chưa? Sao không nhắn anh?]
Tin chưa đọc.
Anh bấm gọi. Một hồi chuông... rồi hai hồi chuông... Rồi giọng tổng đài lạnh tanh:
"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được..."
Yoongi gác máy. Sát bên, ly Americano còn bốc khói. Nhưng tay anh thì lạnh. Ngón trỏ gõ gõ lên bàn gỗ, tiếng động đều đặn, khô khốc. Mắt anh nhìn ra cửa kính bầu trời Seoul vẫn xanh, xe dưới đường vẫn chạy. Nhưng đâu đó, cơn gió lạnh đã chạy dọc gáy.
Anh bấm gọi thêm lần nữa. Vẫn vậy.
Thuê bao quý khách...
Yoongi ném điện thoại xuống bàn. Ghế da phía sau lưng anh kêu một tiếng cộc. Trong đầu anh bỗng thoáng qua hình ảnh đôi mắt hoe đỏ đêm qua, và cái ôm rất chặt như sắp chẳng còn gặp lại.
Họng anh khô khốc.
"Hobi... em đang giấu anh cái gì vậy?"
Yoongi bắt đầu thấy lạ, lo lắng gọi chủ tiệm hoa để xem Hoseok có đến chỗ làm không.
Hỏi chủ tiệm mới cho hay:
"Cậu Hoseok ấy hả? Cậu ấy xin nghỉ rồi mà? cũng không lấy lương tháng. Sao vậy Min tổng?"
Yoongi đứng yên một chỗ, điện thoại áp bên tai mà bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch. Trong đầu anh như có ai đó vừa dội một xô nước đá lạnh buốc.
Bên kia đầu dây, giọng chủ tiệm hoa vẫn vang lên đều đều, pha chút tò mò:
"Cậu Hoseok ấy, sáng nay cậu ấy xin nghỉ. Nói dọn dẹp xong rồi thôi, lương tháng này cũng không nhận luôn... Tôi hỏi thì cậu ấy chỉ cười, bảo có việc gia đình..."
Tiếng tít tít của máy lạnh văn phòng hoà với tiếng điều hoà chạy, vậy mà Yoongi nghe như ai lấy búa gõ ngay màng tai. Anh ngước nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn trưa, bình thường giờ này Hoseok sẽ nhắn một tin [Em ăn rồi, đừng lo] hay ít nhất cũng gửi tấm hình chụp gì đó cho anh.
Nhưng hôm nay không có gì cả.
Một tin cũng không.
Yoongi siết điện thoại, thở ra một tiếng thật khẽ. Bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, màn hình laptop vẫn mở báo cáo tài chính tất cả đột nhiên thành vô nghĩa.
Anh bấm gọi Hoseok. Tín hiệu đổ chuông dài, rồi tắt ngúm.
Gọi lần nữa vẫn im lìm.
Yoongi hít vào, rút điện thoại ra khỏi tai, chậm rãi cài khuy áo vest. Xe phóng ra khỏi hầm công ty, tiếng động cơ Bentley gầm lên giữa trưa Seoul nắng chói. Yoongi ngồi ghế sau, ngón tay gõ nhịp liên tục lên đùi.
Tài xế ngồi cạnh, thỉnh thoảng nhìn gương chiếu hậu, rồi cũng không dám hỏi thêm. Y biết, Min tổng bây giờ mà im lặng như vậy, nghĩa là trong lòng đã lật tung đủ thứ kịch bản tồi tệ nhất.
Xe chạy đến góc phố Daehak-ro. Tiệm hoa nhỏ quen thuộc mà Yoongi vẫn ghé đón Hoseok mỗi chiều vẫn còn mở cửa, nhưng bên trong đã vắng. Mấy bó hoa bị bỏ lại trên bàn, giấy gói còn dang dở.
Yoongi đẩy cửa bước vào, không cần lễ phép, ánh mắt quét một vòng. Chủ tiệm vừa thấy anh thì giật mình, rụt vai:
"Min tổng... tôi cũng không biết nữa. Cậu Hoseok chỉ nói dọn đồ một lát rồi đi. Hỏi cũng không trả lời... Cậu ấy mang mỗi cái balo nhỏ... điện thoại thì để quên hay sao mà còn vứt ở đây..."
Yoongi nghe đến chữ điện thoại để lại, tim anh trượt một nhịp. Mắt anh rời khỏi bó hoa cẩm tú cầu dang dở, rơi xuống chiếc điện thoại Hoseok vẫn hay xài, dán sticker mèo con ở góc màn hình.
"Min tổng..." người tài xế đứng cạnh, lưng căng cứng. "Có khi nào... Hoseok bỏ đi?"
Yoongi quay mặt lại. Ánh mắt anh khi ấy, nó đau đến tột cùng.
"Không. Em ấy sao có thể bỏ tôi được...."
Yoongi rời tiệm hoa, chiếc Bentley lăn bánh xuyên giữa con phố đang nắng nóng.
Xe rẽ vào con hẻm nhỏ gần ga Hapjeong chỗ Hoseok thuê căn phòng nhỏ. Yoongi từng năn nỉ em chuyển hẳn về penthouse để khỏi vất vả đi đi về về, nhưng Hoseok chỉ cười, nói ''Không sao mà a''. Hôm qua anh còn đến đây, nhưng bây giờ lại trở thành nơi anh phải tìm em trong vô vọng.
Xe thắng gấp trước toà nhà cũ, Yoongi đẩy cửa bước xuống, sải bước lên bậc thang ba bốn bước một. Chìa khoá phòng Hoseok, Yoongi từng giữ một bản, nhưng bây giờ anh không mang theo. Anh gõ cửa không ai đáp. Anh gọi tên em tiếng gió lùa hành lang trả lại vách tường trống.
Anh ấn tay lên nắm cửa, khoá trái, then cài bên trong.
Chủ trọ là bà cụ già, nghe tiếng động, bà lật đật đi ra, lưng còng, tay cầm chùm chìa khoá kêu lách cách.
"Min tổng... Cậu Yoongi? Có chuyện gì vậy?"
"Bà mở cửa cho tôi." Giọng Yoongi không lớn, nhưng ánh mắt đủ khiến bà cụ run tay tra khoá.
Ổ khoá bật "cách", cánh cửa gỗ mở ra mùi gỗ ẩm lùa ra ngoài, trộn lẫn chút mùi vải cũ. Yoongi đứng sững ngay ngưỡng cửa. Bên trong, căn phòng nhỏ xíu Hoseok vẫn hay ngồi gập gối trên sàn, gói gém hoa khô, xếp giấy thiệp giờ trống hoác.
Chiếc bàn gỗ đặt sát cửa sổ vẫn còn nguyên. Trên bàn là lọ cắm kéo cũ, vài cuộn ruy băng dở, một hộp giấy đựng ghim bấm, cạnh đó rơi lăn lóc một sợi len xám chính là len Hoseok từng dùng để đan áo cho anh.
Yoongi bước vào, anh quét mắt qua chiếc tủ gỗ. Cánh tủ mở hé, bên trong trống trơn móc treo áo lủng lẳng va vào nhau, phát ra thứ âm thanh khô khốc như đinh đóng lên tim anh.
Một góc phòng vẫn còn vài thùng carton cũ, trên thành thùng, Hoseok dán mẩu giấy ghi chú bằng bút dạ màu: "Sách cũ - đừng vứt." Nét chữ quen thuộc, nhỏ, hơi nghiêng. Yoongi đưa tay khẽ vuốt lên mép giấy, ngón tay khựng lại khi chạm phải bụi mỏng. Anh thấy rõ Hoseok đã không còn ý định quay về thu xếp gì thêm.
"Cậu Hoseok..." Bà chủ nhà đứng lùi sau lưng Yoongi, giọng run run, như sợ làm anh nổi giận: "Cậu ấy... sáng nay ghé qua, đưa tôi tháng tiền phòng còn thiếu. Cậu ấy dặn... mai tôi qua lấy chìa khoá. Tôi hỏi sao thế, cậu Hoseok chỉ cúi đầu cười... rồi nói 'Yoongi có ghé đây, xin bà gửi lời xin lỗi của con dành cho anh ấy'."
Tay Yoongi khựng lại trên mép bàn, ngón trỏ miết nhẹ xuống mặt gỗ mát lạnh. Tim anh đập chậm, nhưng đau đến mức muốn nổ tung lồng ngực. Anh quay đầu, giọng anh trầm xuống:
"Xin lỗi? Em ấy nói xin lỗi?"
Bà cụ cúi gằm, lí nhí: "Dạ... Cậu ấy chỉ nói vậy... Tôi hỏi đi đâu... cậu Hoseok không trả lời...''
Anh siết tay thành nắm, ngón tay cấn lên thớ gỗ, khớp trắng bệch. Mọi thứ trong phòng vẫn quen thuộc đến thế, vậy mà con người anh cần tìm lại biến mất không để lại một lời nào khác ngoài câu "xin lỗi".
Yoongi cúi đầu, chóp mũi gần như chạm mặt bàn. Anh hít vào, nhưng ngực như bị bó lại, không thể thở ra.
Em xin lỗi?
Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì điều gì? Vì sao lại không nói với anh?
Mấy hôm trước còn cùng nhau bảo rằng là không rời xa nhau mà, sao giờ đây chỉ mình anh ở lại?
Yoongi bật cười khan, giọng cười cứng ngắc đến mức bà cụ đứng sau lưng cũng rùng mình không dám ho một tiếng.
Anh nhìn quanh nhìn lọ kéo, sợi len, cái ghim bấm, rồi nhìn khoảng trống nơi Hoseok từng ngồi cắt hoa, từng bật cười khe khẽ, từng nói "Yoongi, anh mua hoa đẹp quá."
Nhưng giờ đây, Hoseok biến mất. Biến mất khỏi chốn nhỏ này. Biến mất khỏi tầm mắt anh. Biến mất khỏi tầm tay anh giữ.
Yoongi đưa tay lên, che mắt. Đôi vai anh run run, nhưng giọng vẫn khàn khàn, như dằn từng chữ:
"Em giỏi lắm... Hobi à... Bỏ anh đi như vậy, em giỏi lắm..."
Anh tựa lưng vào mép bàn, ngước mặt lên trần, hốc mắt nóng bừng nhưng tuyệt nhiên không rơi được giọt nào. Anh sợ, sợ nếu khóc rồi, anh sẽ mất bình tĩnh mà phát điên, sẽ lật tung cả Seoul này để lôi Hoseok về.
Mà giờ... anh biết phải bắt đầu tìm em từ đâu?
Lẽ ra anh nên nhận ra.
Lẽ ra anh phải thấy được ánh mắt em, cái ánh mắt như nhìn anh lần cuối mà cười tươi đến run rẩy. Lẽ ra anh phải thấy được bờ vai nhỏ ấy run lên khi anh quay lưng bước ra cửa. Lẽ ra anh phải nghe ra trong từng câu dặn dò vụn vặt kia đều là lời của một người sắp không còn bên cạnh.
Yoongi nghiến răng, bàn tay đang chống trên mép bàn siết đến bật gân xanh. Anh tự cười nhạt với mình Min Yoongi, tổng tài lạnh lùng mà người ta vẫn đồn đoán, kẻ mưu mô đến đâu cũng lật được bài người khác, vậy mà lại không đọc nổi đáy mắt của chính người mình thương.
Lẽ ra anh nên kéo em lại. Lẽ ra anh nên ép em ngồi xuống, hỏi cho bằng được. Lẽ ra anh không nên mủi lòng, không nên buông tay chỉ vì thấy em yếu mềm mà thương.
Anh đã nghĩ em chỉ mệt, chỉ yếu đuối, chỉ muốn được anh ôm lâu hơn. Anh đã tin cái cớ ngốc nghếch em bịa ra rằng em chỉ muốn anh về nghỉ sớm, rằng em muốn anh đi làm bình thường, đừng lo gì cho em.
Một bước chân quay lưng, đổi lại là cả bóng lưng em biến mất.
Yoongi khom người, chống tay lên gối, hơi thở dồn dập như sắp phát bệnh. Trái tim anh dội lên lồng ngực, đau đến mức nhói từng cơn.
Anh lẩm bẩm, như tự dặn, mà cũng như lời thề:
"Được... em trốn giỏi lắm. Nhưng em đừng hòng biến mất khỏi tay anh. Hobi à, em đừng mơ bỏ anh được."
"Anh sẽ tìm em về. Dù phải phá nát cái thế giới này... Anh cũng sẽ tìm em về."
Nhưng lúc đó Yoongi bắt đầu sựng lại nghĩ ngợi đều gì đó. Không đúng, chuyện này có gì đó uẩn khúc ở đây... mọi thứ quá nhanh, quá dồn dập chắc chắn có người đứng sau.
Min Yoong Lee? Won Haeng?
___
Tui không biết đang chỉnh chap, hay thay luôn chap mới nữa, nó khác hoàn toàn lúc ban đầu luôn rồi, chỉ giữ nguyên cốt truyện thôi. Nhưng mà như vậy chắc sẽ hay hơn đúng không 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com