Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Mỗi ngày vẫn thế.

Hai tháng mấy trôi qua, mọi thứ vẫn như cũ thư phòng sáng đèn đến ba giờ sáng, tàn thuốc rơi đầy gạt tàn, báo cáo chất đống, danh sách mối liên hệ dò đi dò lại đến thuộc lòng.

Yoongi không nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ tròn giấc là khi nào. Những ngày đầu còn gấp gáp, tức giận quát tháo. Sau này, anh chỉ còn ngồi tựa lưng ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một tin nhắn, một cuộc gọi, một dòng địa chỉ... bất cứ manh mối nào cũng được.

Nhưng tất cả đều im lặng. Hoseok như bốc hơi khỏi thế giới này, trốn anh sạch sẽ.

Đến lúc Yoongi gần như tuyệt vọng thì... một tia tin mỏng manh xuất hiện.

Tiếng gõ cửa ba nhịp khẽ khàng. Quản lý Kim đẩy cửa bước vào, tay cầm tập hồ sơ kẹp vội, giọng y thấp mà vẫn đủ gấp:

"Min tổng... có tin về cậu Hoseok."

Yoongi đang ngồi cúi đầu, tay gác lên trán, nghe vậy thì ngẩng phắt lên. Ánh đèn vàng soi đôi mắt anh đỏ quạch vì thiếu ngủ, nhưng trong đáy mắt ấy có tia hy vong lé lên.

"Ở đâu?" Giọng anh khàn đặc.

Quản lý Kim đặt tờ ảnh xuống. Một góc chụp mờ, dáng người quen thuộc cúi đầu trước quầy thuốc thoáng qua thôi, không rõ mặt, chỉ có bóng lưng gầy gò dưới tấm áo khoác cũ kỹ.

"Có người của tôi báo... thoáng thấy một thanh niên rất giống cậu Hoseok, ở ngoại ô Gwangju. Không chắc chắn... nhưng có thể cậu ấy ghé mua thuốc, rồi đi ngay sau đó."

Yoongi cầm tấm ảnh lên, mắt dán chặt. Một lát, khóe môi anh giật nhẹ.

"Hobi"

Anh tựa lưng ra ghế, tay vẫn siết chặt mép giấy đến nhăn góc. Thoáng qua thôi nhưng là đủ.
Đủ để anh biết mình vẫn chưa hết cách để tìm em.

"Chuẩn bị xe ngay. Đêm nay tôi xuống Gwangju."

...

Nhưng Gwangju đâu dễ dàng như vậy. Một đêm trôi qua rồi hai đêm, mưa phùn đổ xuống mái hiên xám xịt như nuốt sạch manh mối mỏng manh ấy. Yoongi lái xe khắp mấy con phố ngoại ô, gõ cửa vài tiệm thuốc, quán tạp hoá, hỏi han người bán hàng ven đường. Ai cũng lắc đầu. Một bóng lưng gầy gò thì biết tìm ở đâu giữa phố xá người qua?

Ngày thứ ba, anh vẫn chưa rời Gwangju. Mắt thâm quầng, hơi thở đọng mùi thuốc lá lạnh gắt. Trên ghế phụ xe, tấm ảnh ấy vẫn nằm đó, mép giấy bị tay anh vo thành nếp.

Đêm xuống, đèn đường Gwangju bật vàng lên ẩm ướt. Yoongi ngồi trong xe, tay đặt hờ lên vô lăng, mắt vẫn nhìn ra con phố dài như bất tận.

"Hobi... em còn ở đâu..."

...

Phố Gwangju chạng vạng tối, đèn đường vừa bật lên vàng vọt. Trước tiệm tạp hoá đầu ngõ, Hoseok cúi đầu tính tiền. Em cầm túi đồ nhẹ bẫng: mấy hộp sữa, đồ ăn lặt vặt, chút cháo ăn liền. Mẹ bảo phải ăn thêm mà Hoseok nuốt không vô, giờ vẫn ép mua để mẹ bớt lo.

Hoseok đẩy cửa bước ra, hơi lạnh chạm gáy làm em khẽ co vai. Ánh đèn đường quét ngang sống mũi cao, chiếu lên hàng mi dính chút sương. Một bóng áo sơ mi đứng bên kia đường, mắt nhìn thẳng em không chớp.

Yoongi.

Ba tháng.

Ba tháng tìm em khắp Seoul, khắp Gwangju anh chưa từng chợp mắt quá ba tiếng mỗi đêm. Vậy mà lúc gặp được, tim anh như bị ai bóp nghẹn, chân anh như ai đó chôn thẳng xuống không thể đi, đứng sững nhìn em.

Hoseok cũng chết lặng. Túi đồ suýt trượt khỏi tay, vai khẽ run. Ánh đèn xe chạy ngang, pha sáng loang loáng soi rõ hai đôi mắt đối nhau giữa lộ, chỉ cách nhau một vạch sơn trắng.

Ba giây. Bốn giây. Năm giây.
Cả hai đứng đó, trong ánh đèn đường ố vàng mắt dán mắt, như chưa kịp tin đây là thật. Hoseok bặm môi, chân khẽ lùi rồi xoay người. Chạy.

"Hobi!!" Yoongi gọi lên, giọng khàn vỡ.

Anh lính quýnh lao theo quên mất giữa hai người còn một làn xe. Đèn pha chiếc taxi quét thẳng vào mắt anh.

"KÉT!!" Tiếng phanh xe rít lên, tài xế gào còi inh ỏi. Yoongi chao người, bàn tay đập mạnh lên capo, tránh kịp cú va chạm. Chiếc taxi thắng gấp, vệt bánh sượt ngang chân anh, suýt chút nữa đã...

Nhưng Yoongi chẳng thèm ngoái lại. Anh đã kịp nhìn thấy bóng Hoseok biến mất vào con hẻm cuối phố.

Ngay lúc ấy, trời như vỡ toang. Một tia sét xé ngang mây. Mưa rớt xuống thành phố như ai đổ hàng ngàn xô nước đá.

Hoseok siết quai túi, chạy như chưa từng chạy bao giờ. Nước mưa đập vào tóc mái, ướt dính trán lạnh buốt. Bước chân lạch bạch giữa con hẻm nhỏ, đèn đường le lói, mái tôn kêu lộp bộp.

Yoongi vẫn đuổi. Tiếng giày da nện trên mặt lộ sạch bong, loé ánh đèn, nước mưa bắn tung mỗi bước chân. Áo sơ mi dính sát bờ vai, mái tóc ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe dán chặt bóng lưng Hoseok.

"Hobi! Làm ơn! Làm ơn đừng chạy nữa!" Tiếng anh rát như ai cứa cổ họng.

Hoseok nghe mà chân càng chạy nhanh hơn. Em xiết túi, suýt trượt chân vì nền lộ trơn nước mưa.

Yoongi sải chân, hơi thở nặng như bị chẹn giữa ngực. Một tay anh quệt ngang mắt, mưa tan lẫn nước mắt, chẳng biết đâu là lạnh đâu là nóng.

"Em tính chạy tới đâu nữa hả Hobi...?"

Trong đầu anh ong ong. Hình ảnh ba tháng qua lướt ngang mắt: đêm ngủ dựa ghế, quản lý Kim thông báo tin tức báo về con số không, số điện thoại Hoseok ngắt liên lạc...

Tất cả gom lại, chỉ còn lại bóng lưng gầy trước mặt và cơn mưa xối tả tơi.

Hoseok quẹo góc hẻm, bậc tam cấp trơn trượt.
Em hụt chân, hộp sữa rơi khỏi túi, lăn lông lốc ra nền gạch. Yoongi gần kề sau lưng. Anh khựng bước nửa giây, nhìn hộp sữa vỡ, nhìn đôi vai run run, rồi bật người lao tới.

"Hobi!! Làm ơn nhìn anh! Hobi!"

Mưa đập trên lưng Yoongi. Trán anh lấm tấm giọt lạnh, lồng ngực phập phồng. Tay anh vươn ra, chỉ mong túm được ống tay áo hoodie kia nhưng Hoseok lại giật ra, chạy thêm mấy bước.

Nhưng con hẻm ngắn, phố vắng. Chạy mãi rồi cũng phải dừng.

Hoseok khựng lại, tựa lưng vào tường gạch.
Vai em run. Tóc mái ướt sệt che nửa bờ mi. Đôi tay vẫn ôm khư khư túi đồ. Môi mím chặt nhưng mắt thì ươn ướt.

Yoongi đứng cách em mấy bước. Hơi thở anh phả khói trong cơn mưa lạnh. Cổ họng như ai bóp nghẹn. Nhưng đôi mắt vẫn ấm như hồi em còn ôm anh dựa vai anh, tựa ngực anh lúc trước.

"Hobi Xin em... quay về với anh đi." Giọng Yoongi khàn, đứt hơi.

"Xin em đừng chạy trốn anh nữa..."

Mưa rơi tách tách trên mái tôn. Giữa khoảng trống chỉ nghe tiếng hai hơi thở nghẹn nhau.
Hoseok cắn môi, khóe mắt run. Yoongi... vẫn là Yoongi mà em thương...

Hoseok ép lưng vào tường gạch, tay giữ chặt túi đồ ướt sũng. Mưa tạt ướt tóc, từng giọt chảy xuống gò má rồi rớt xuống cổ. Mắt em hoe đỏ, hơi thở phập phồng, trốn hoài cũng không thoát khỏi ánh mắt ấy, giọng nói ấy.

Yoongi hít một hơi, từng bước tiến lại gần.
Hai tay anh đưa ra trước, lòng bàn tay mở rộng như dang ra chờ một cái ôm.

Mưa hắt ngang mặt, mí mắt run lên, sống mũi đỏ ửng vì lạnh. Nhưng mắt anh vẫn nhìn Hoseok một ánh nhìn mềm mà đau.

"Hobi..." Giọng Yoongi khàn, vỡ vụn như dây đàn đứt. "Về với anh đi... Làm ơn... Anh xin em..."

Anh vẫn bước đến.

Từng bước một chậm rãi mà chắc nịch.
Mỗi bước như giẫm lên tim mình. Hai tay vẫn mở, run nhẹ vì lạnh, nhưng cứ đưa ra, đưa ra mãi, như thể chỉ cần Hoseok lao vào, anh sẽ ôm chặt không buông thêm lần nào nữa.

Hoseok bặm môi, mắt em nhòe nước mưa lẫn nước mắt. Em lắc đầu, lùi nửa bước, sống lưng đập mạnh vào tường gạch lạnh buốt.

"Không... Yoongi... Em... không thể..."

Yoongi nghẹn giọng, bước thêm bước nữa.

"Hobi...Anh sai ở đâu, anh sửa. Em muốn gì, anh cho. Em cần gì, anh đổi. Chỉ cần em quay lại... Làm ơn..."

Hoseok run lên, hai tay buông thõng, túi đồ trượt xuống nền.

Em muốn lao vào vòng tay ấy lắm bờ vai mà ba tháng qua đêm nào em cũng mơ thấy, gối đầu trong mơ rồi giật mình thức dậy một mình. Nhưng em vẫn lắc đầu, cổ họng khô khốc, giọng đứt quãng:

"Không... Em... Em thương anh lắm... nhưng em không thể... không thể Yoongi à..."

Yoongi sững lại. Mưa chảy thành dòng nơi khoé mắt. Anh mở hai tay rộng hơn nữa, gần như chạm ngực Hoseok.

"Tại sao...? Tại sao em phải khổ như vậy...? Lại đây... để anh ôm em... được không...?"

Hoseok bật khóc, vai gầy rung lên. Em đưa tay lên che miệng, như sợ bật ra tiếng nấc.
Một bước, hai bước Yoongi vẫn dấn tới, tay run nhẹ chạm gần vạt áo hoodie. Hơi ấm trên đầu ngón tay run lên giữa cơn mưa lạnh.

"Hobi..." Anh thì thầm, hơi thở gấp.

"Anh ở đây rồi... anh sẽ che chở cho em... sẽ không để ai chạm được em nữa... Đừng chạy nữa... làm ơn..."

Nhưng Hoseok lại lùi. Lùi mà khóc. Khoảng trống giữa hai bờ ngực vẫn chưa chạm. Hai đôi tay một dang ra, một buông thõng cứ như thế đứng giữa mưa.

Hoseok bám chặt vào mảng tường ẩm, đôi mắt nhoè nước không phân nổi đâu là mưa, đâu là lệ. Em cắn môi, khàn giọng lặp lại:

"Yoongi... Em xin anh... Đừng... Em không thể... Em..."

Nhưng em chưa kịp nói hết, Yoongi đã đứng khựng lại trước mặt. Bàn tay anh rũ xuống bên người, rồi bất ngờ anh buông một hơi thở nặng, khụy gối xuống nền gạch.

Hoseok sững sờ, mắt mở to. Mưa quất ràn rạt xuống mái tóc đen của Yoongi, chảy dài xuống gò má, vạt áo sơ mi đã dính chặt vào lưng anh Min tổng cao cao tại thượng, chưa từng cuối đầu một ai. Vậy mà giờ phút này, anh quỳ thụp xuống trước mặt người mình thương.

Yoongi ngẩng mặt, đôi mắt đỏ ngầu vì hơi mưa, hơi lệ. Giọng anh khàn, như bị ai bóp ngang cổ:

"Hobi em có hận anh... cũng được. Em có ghét anh... cũng được. Nhưng... làm ơn..."

Bàn tay ướt mưa của anh níu vạt áo Hoseok, anh gục đầu xuống, vầng trán chạm cả vạt áo mỏng đã thấm nước mưa.

"Làm ơn đừng bỏ anh nữa..." Yoongi thì thầm, giọng vỡ ra. "Anh không chịu nổi nữa rồi... Em đi ba tháng, anh sống không khác gì cái xác... Em biết không...?"

Hoseok siết tay thành nắm, môi run bần bật.Yoongi gục đầu thấp hơn nữa, giọng anh vỡ nát trong tiếng mưa:

"Anh có thể quỳ... Em muốn bao nhiêu lần cũng được... Anh quỳ cả đời cũng được... Chỉ cần em quay lại... Làm ơn... Hoseok... Về với anh... đi mà..."

Bờ vai Hoseok run lên. Hai hàng mi cong ướt vì nước mưa, rơi lách tách xuống mu bàn tay em. Trái tim em quặn lại người con trai trước mặt, chưa từng cúi đầu trước thiên hạ, giờ đang quỳ dưới chân mình, xin mình đừng đi.

Hoseok mím môi bật ra tiếng nấc, hai tay khẽ run, muốn đưa ra chạm lên vai Yoongi mà không dám. Đôi chân em lùi nửa bước rồi lại khựng lại. Cả thế giới quay cuồng trong tiếng mưa, chỉ còn hơi ấm từ lòng bàn tay Yoongi níu áo em.

Yoongi ngước mắt lên, ánh mắt ướt sũng nhưng kiên quyết đến xé lòng:

"Về với anh, Hobi... Làm ơn..."

"Anh... đừng mà..." Hoseok thở gấp, tay run lên, môi mím chặt.

"Đứng lên... Yoongi... Em xin anh mà"

Yoongi chỉ cúi đầu, vai anh ướt sũng, tay vẫn bấu chặt vào vạt áo Hoseok. Anh không ngẩng, chỉ lặp lại giọng khàn lẫn hơi mưa:

"Anh xin em... Về với anh... Xin em... Đừng bỏ anh nữa... Anh không chịu nổi đâu Hobi..."

Nước mưa chảy dọc sống mũi, lẫn vào nước mắt mặn đắng. Hoseok bấu ngón tay vào vạt áo của chính mình, tim như bị bóp chặt. Một giây rồi em cũng không chịu nổi nữa.

Hoseok khụy gối xuống, đầu gối chạm nền gạch lạnh buốt. Em quỳ đó, cách Yoongi chỉ một sải tay, hơi thở đứt quãng.

Mưa đổ ào trên mái tóc nâu sẫm, nước chảy dọc cổ. Hoseok đôi mắt ươn ướt nhìn Yoongj vẫn quỳ cúi đầu dưới mưa vì mình.

"Yoongi... Anh ngốc lắm..." Hoseok lẩm bẩm.

"Anh đứng lên đi mà... Tim em đau lắm... Anh như này... tim em vỡ ra mất..."

Hoseok cắn chặt môi. Em nhích đầu gối tới. Một bước. Hai bước. Đến khi khoảng cách chỉ còn một xen ti.

Bàn tay Hoseok run lên, khẽ đặt lên vai Yoongi. Một cái vuốt nhẹ như trấn an, như dỗ dành.

Em cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Yoongi, tay luồn ra sau lưng anh. Áo sơ mi lạnh ngắt, bờ vai rộng run run Hoseok siết chặt cánh tay, khẽ thì thầm:

"Đừng quỳ nữa mà... Em xin anh... Anh đứng lên đi... Được không Yoongi... Em đây rồi... Em không đi nữa..."

Yoongi siết chặt lấy em mạnh đến nỗi nghe rõ tiếng áo ướt cọ vào nhau. Bàn tay anh run lên, vùi vào gáy Hoseok, ôm em sát vào lòng.

"Hobi... Hứa với anh được không... Đừng rời xa anh nữa... Đừng đi đâu nữa..."

Hoseok nghe hơi thở anh nóng phả bên mang tai, tim em mềm nhũn. Em gật đầu, tay run run vén mấy sợi tóc mái dính bết ngang trán Yoongi.

"Em hứa... Em hứa mà..."

Một chút thôi, em chạm vào gò má anh thấy nóng. Lòng bàn tay Hoseok áp lên trán Yoongi cảm nhận được cơn nóng hầm hập.

"Yoongi? Anh sốt sao? Đừng đứng dưới mưa nữa, anh bệnh rồi..."

...

Khách sạn ở Gwangju.

Yoongi tựa vai lên gối, lưng vẫn chưa ngả hẳn xuống giường. Anh nhìn Hoseok loay hoay bên bàn nhỏ: cốc nước ấm bốc hơi nghi ngút, gói thuốc hạ sốt mới bóc, khăn bông ấm vắt sẵn trên lòng bàn tay.

Hoseok bưng cốc thuốc quay lại, ngồi hẳn xuống nệm. Em đưa tay đỡ bát tay Yoongi đưa thuốc cho anh, chạm khẽ vào mu bàn tay anh.

"Anh uống đi. Thuốc đắng lắm... nhưng sẽ hạ sốt nhanh thôi."

Yoongi không vội uống. Anh nhìn Hoseok nhìn thật lâu, như để khắc tỉ mỉ từng sợi tóc, từng hơi thở của em vào đáy mắt. Anh bật cười khẽ, nụ cười chậm mà nghe khản đặc, như lâu rồi mới có ai chịu ngồi trước mặt mà dỗ anh uống thuốc như vậy.

"Lâu rồi... mới có người bắt anh uống thuốc thế này."

Hoseok cúi đầu, mi mắt cụp xuống. Em cầm tay anh, khẽ dỗ:

"Anh uống đi..."

Yoongi rướn người, uống cạn. Thuốc đắng tê đầu lưỡi, nhưng có bàn tay nhỏ của Hoseok giữ ấm tay anh, vị đắng cũng thành ngọt. Anh chậm rãi đặt cốc xuống bàn, kéo nhẹ cổ tay Hoseok lại, giữ trong lòng bàn tay mình.

"Hobi..." Yoongi gọi,.

"Em nhìn anh đi."

Hoseok chớp mắt, rụt rè ngước lên. Ánh đèn khách sạn hắt bóng xuống hàng mi của em, chiếu vào đôi gò má gầy hốc hác của em. Yoongi cau mày, ngón tay cái khẽ miết dọc xương gò má lộ rõ dưới da.

"Em gầy đi rồi."

Giọng anh nhẹ như gió, em không đáp, chỉ mím môi, Yoongi đưa tay còn lại, chạm lên xương quai xanh lộ dưới cổ áo của em, khẽ nhíu mày.

"Cả anh cũng gầy... nhìn mà ghét."

Anh buông ra một câu như trách, mà thật ra chẳng trách gì cả. Chỉ có nỗi xót xa dính vào khoé mắt. Hoseok nghe vậy, mí mắt run lên. Em rụt tay lại, nhưng Yoongi siết chặt, không cho em rời.

"Ba tháng..."

Anh lặp lại, như muốn khắc từng chữ vào tai em.

"Hobi à... Ba tháng trời, đêm nào anh cũng nằm mở mắt nhìn trần nhà. Mở mắt... rồi tự hỏi: Hobi của anh đang ở đâu? Có ngủ được không? Có ăn đủ không? Có khóc không?"

Hoseok nghe tới đó, mí mắt run bần bật. Em lắc đầu yếu ớt:

"Em... em xin lỗi... Em..."

Yoongi cắt lời, ánh mắt anh rớt xuống khóe môi em, chạm rồi lại quay về mắt em. Anh cười nhẹ:

"Em biết không? Có đêm anh uống rượu một mình. Có đêm ngồi ngay bàn làm việc, mở điện thoại... nhìn mấy tấm hình cũ. Cứ nghĩ giá như anh ôm em chặt hơn... thì em đã không biến mất khỏi anh như vậy."

Anh kéo nhẹ cổ tay Hoseok, ghé trán mình chạm trán em:

"Anh từng nghĩ... giá như người biến mất là anh. Chứ không phải em. Anh thà mất hết công ty, mất tiền, mất danh tiếng... cũng được. Chỉ cần sáng ra vẫn thấy em, nghe em gọi anh một tiếng 'Yoongi à...' thôi."

Khoảng trống yên ắng một nhịp dài. Rồi Yoongi hạ giọng.

"Em nói anh nghe đi... Sao em đi mà không để lại cho anh một lời nào?"

Một câu hỏi rất khẽ, nhưng như một nhát kéo cắt đứt thứ gì đang níu tim Hoseok. Em mím môi, cổ họng nghẹn ứ. Hoseok cúi đầu, bàn tay còn lại siết chặt vạt áo len, vai khẽ run lên.

"Em..." Giọng em như sắp biến mất trong cổ họng. "Em... xin lỗi... em... không biết phải nói sao... Em sợ... Em sợ anh ghét em... sợ làm anh khó xử..."

Một giọt nước mắt rớt xuống mu bàn tay Yoongi, loang ra hơi ấm. Hoseok cắn môi, đôi vai nhỏ run bần bật, đầu hơi cúi, giọt thứ hai, thứ ba lăn theo sống mũi.

Yoongi chẳng nói gì. Anh chỉ nghiêng người, kéo Hoseok sát vào, vùi mặt em vào hõm vai mình. Một bàn tay anh luồn ra sau gáy em, giữ chặt.

"Đừng khóc."

"Anh không ghét em. Chỉ ghét cái cách em bỏ anh một mình thôi..."

Hoseok nấc khẽ, cánh tay nhỏ luồn dưới cánh tay Yoongi, ôm ngang hông anh, mặt dụi vào hõm cổ anh.

"Em xin lỗi... xin lỗi anh..."

"Đủ rồi, đừng xin lỗi anh, em không có lỗi gì cả." Yoongi chặn ngang, giọng trầm, ấm, anh đặt cằm lên mái tóc Hoseok, ngón tay vẫn vuốt nhẹ gáy em, dỗ dành mềm mỏng.

"Khóc nữa... mai ốm theo anh đấy. Anh không cho phép."

"Yoongi..."

"Em xin lỗi... em biết em tệ... em biết em ích kỷ lắm... Nhưng mà em... em sợ..."

Yoongi vẫn giữ đầu em trong lòng bàn tay lớn, ngón tay cái miết nhẹ sau gáy, vuốt từng sợi tóc ướt. Anh không ngắt lời em, nghe từng lời em nói.

"Em sợ gì?" Anh hỏi, giọng anh khàn mà không gắt, nghe như tiếng gió đêm rì rầm ngoài cửa sổ.

Hoseok nức nở, môi mím chặt, tiếng nói đứt quãng:

"Em sợ ở cạnh anh, em sẽ làm anh khổ thêm... Em sợ... nếu em không đi, người ta sẽ hại anh... sẽ làm anh mất tất cả... Em... em không chịu nổi nếu vì em mà anh... anh..."

Yoongi khẽ cười. Một tiếng cười rất nhỏ, rất mệt, mà cũng rất ấm. Anh kéo Hoseok ra một chút, đủ để nhìn thẳng đôi mắt ươn ướt kia. Tay anh chạm lên gò má em, ngón cái quệt qua giọt nước mắt mới rơi.

"Em nghĩ anh là ai?" Yoongi nhướng mày, đôi mắt đen sâu đầy mệt mỏi mà vẫn toát ra vẻ đầy kiêu hãnh. "Hả Hobi? Anh là Min Yoongi mà. Thứ anh không thiếu nhất, chính là cách bảo vệ em."

Hoseok khẽ thở dốc, vai run run. Em lắc đầu, nước mắt lăn dọc sống mũi, chạm vào đầu ngón tay anh.

"Nhưng mà... nếu em ở cạnh anh, người ta sẽ không buông tha... Em biết... ba anh... ông ta..."

Yoongi nghe cái tên đó, mắt anh hơi tối lại.

"Ông ta không còn giá trị gì để dọa anh nữa." Giọng Yoongi trầm xuống.

"Anh không đụng đến ông ta vì anh sợ em bị thương. Nhưng giờ, anh có em rồi. Không ai đụng được em. Hiểu chưa?"

"...Nhưng... còn mẹ em..." Hoseok rụt rè thốt ra, giọng nghẹn nghẹn.

"Em sợ... nếu em ở cạnh anh, ba anh sẽ không bỏ qua... Ông ta sẽ tìm cách đụng đến mẹ em... Mẹ em đâu có lỗi gì đâu... Em sợ lắm..."

Nói đến đây, Hoseok cúi gằm mặt, giọt nước mắt rơi xuống cổ tay Yoongi. Bàn tay nhỏ vẫn ghì chặt vạt áo anh.

Yoongi im lặng đúng một giây chỉ một giây thôi, rồi anh cất giọng:

"Nhìn anh."

Anh nâng cằm Hoseok lên, ngón cái đặt dưới cằm, ép đôi mắt hoe đỏ kia phải nhìn thẳng anh.

"Em nghe cho rõ đây, Jung Hoseok." Yoongi gọi tên đầy đủ của Hoseok "Kể từ lúc em về với anh... mẹ em cũng là người anh bảo vệ. Ai dám chạm một sợi tóc vào mẹ em anh bẻ gãy tay họ trước."

"Ba anh? Ông ta đã chẳng còn tư cách chỉ tay vào anh từ lâu rồi. Chỉ là anh nhịn, vì em. Anh không động, vì anh sợ em sợ. Nhưng nếu để em khóc vì ông ta thêm lần nào nữa..."

Giọng Yoongi khựng lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, lạnh lẽo mà đầy xót xa:

"Anh thề, anh sẽ khiến ông ta cả đời này không dám ngước mắt nhìn em."

Hoseok khẽ mở miệng, môi run run. Em muốn nói gì đó, nhưng tiếng lại kẹt ngay trong lồng ngực. Chỉ còn hơi thở phả ra ấm nóng, lẫn với tiếng tim đập thình thịch dưới tay Yoongi.

"Em tin anh được không, Hobi?" Yoongi hạ giọng.

"Em tin anh, một lần này thôi. Anh sẽ bảo vệ em. Bảo vệ mẹ em. Bảo vệ mọi thứ của em, hiểu chưa?"

Hoseok bật khóc. Nước mắt tràn mi, em khẽ gật đầu, từng cái, từng cái nhỏ.

---

Ba tháng trước.

Reeng.. Reeng..

Tiếng chuông điện thoại rung bần bật. Hoseok giật mình, nhìn số lạ không lưu. Lòng bàn tay bỗng lạnh ngắt. Em ấn nghe, giọng còn chưa kịp cất thì đầu dây bên kia đã cất tiếng, trầm đục, kéo lê từng chữ như lưỡi dao cùn rạch sống lưng:

-Hoseok-ssi, cậu còn nhớ mẹ mình đang ở đâu chứ?-

Tay Hoseok khựng lại. Đầu ngón tay siết chặt ống điện thoại. Môi em mấp máy:

"Ông là ai? Mẹ tôi... mẹ tôi làm sao?"

Tiếng cười khẽ khẽ. Lạnh như gió buốt đầu ngõ. Rồi giọng người đàn ông nọ vang lên lần nữa:

-Đến khu kho cũ đường XX. Một mình. Muộn một phút, ta không chắc bà ấy còn thở nổi.-

Tút...

Điện thoại tắt ngang. Hoseok nghe tim mình rớt ra ngoài. Đôi chân run lên. Em ném bó hoa sang một bên, lôi vội áo khoác mỏng, lao ra khỏi tiệm hoa.

Ngoài phố, xe cộ vẫn tấp nập. Mùi oải hương còn vương trên tay áo Hoseok. Em chạy, chạy thục mạng.

Ở khu kho cũ, ngoại ô Seoul.

Hoseok đứng thở hổn hển, tay nắm chặt quai túi, mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Rồi ánh mắt em sững lại. Một người đàn ông lớn tuổi, vest đen, dáng người đĩnh đạc, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ cũ. Phía sau ông ta, mẹ Hoseok quỳ gối, tay bị trói ra sau, tóc rối, miệng bịt vải.

Min Yoong Lee.

Đôi mắt ông ta nhìn qua Hoseok, nhếch mép cười nửa miệng:

"Hoseok-ssi. Mau lắm. Ta thích cái cách cậu chạy đến vì mẹ mình."

Hoseok run lên. Em bước một bước, nhưng giọng ông ta như chặn đứng:

"Nhìn đi. Mẹ cậu đang quỳ ở đó. Cậu nghĩ, chỉ cần chạy đến đây, khóc vài giọt nước mắt là xong chuyện sao?"

Hoseok ngước mắt. Đôi đồng tử run rẩy, như muốn nói gì nhưng không ra tiếng. Ông ta nhướng mày, gằn giọng, giọng nói sắc lạnh đâm thẳng vào tim em:

"Cậu tưởng Min gia chúng tôi là nơi một kẻ như cậu có thể bước chân vào? Một đứa bình thường, không quyền, không thế, không tiền, đến cái họ cũng chẳng đáng nhìn!"

Hoseok cắn môi, em lắc đầu, giọng run run:

"Xin ông... xin ông đừng làm vậy... Con... con..."

Min Yoong Lee cười khẩy, ánh mắt ông ta nheo lại, ngón tay gõ gõ lên thành ghế gỗ, từng nhịp, từng nhịp.

"Ta đã cho cậu cơ hội. Biến khỏi Yoongi, nếu không..."

Ông ta hất nhẹ cằm. Gã đàn ông cầm dao khẽ kéo lưỡi thép sáng loáng qua cổ bà. Hoseok hét khẽ, định lao tới nhưng bị hai gã vệ sĩ giữ chặt.

Tiếng Min Yoong Lee chậm rãi, từng chữ rơi như sắt nung:

"Nếu không, mẹ cậu... sẽ không còn ngồi đây được lâu đâu."

Ông ta nhoài người tới, gằn giọng:

"Và Min Yoongi đứa con trai ngu ngốc của ta nếu biết chuyện này, nó sẽ làm loạn cả Min gia. Nhưng nó sẽ thua, Hoseok ạ. Và khi nó thua, nó cũng mất sạch. Tiền, quyền, danh dự... mọi thứ sẽ nát bét. Ta đảm bảo đấy."

Hoseok thở dốc. Nước mắt dâng đầy hốc mắt, bờ môi mấp máy, cổ họng như bị bóp nghẹt. Em nhìn mẹ đang run lẩy bẩy, ánh mắt cầu xin khản đặc dưới lớp băng dính bịt miệng.

"Cậu muốn nhìn Min Yoongi trắng tay chỉ vì cậu à?"

Hoseok lắc đầu, lắc đầu liên tục, đầu óc em ong ong như muốn vỡ tung. Nước mắt rớt xuống nền gạch lạnh, loang thành vệt tối.

Min Yoong Lee ngồi nghiêng trên chiếc ghế gỗ cũ, chân vắt chéo, ngón tay gõ đều lên tay vịn. Ánh đèn vàng úa soi nửa gương mặt già nua, hốc mắt sâu và nụ cười nhạt khiến người ta lạnh sống lưng.

Ông ta chậm rãi mở miệng, giọng đều như đọc một bản án:

"Một thằng như cậu... nghĩ gì mà dám leo lên giường con trai ta? Nghĩ mình là gì mà đòi chen chân vào Min gia?"

Hoseok nuốt nước bọt, hơi thở phả ra khói trắng trong không khí lạnh. Em khẽ lắc đầu, giọng nhỏ xuống:

"Con xin lỗi... Con... con chưa bao giờ..."

Min Yoong Lee ngắt lời, gằn giọng, cười khẩy một tiếng:

"Xin lỗi? Xin lỗi? Đến nước này còn xin lỗi. Đáng ra cậu phải biết thân phận mình ngay từ đầu cái thứ rác rưởi như cậu, chỉ làm bẩn giày Min Yoongi."

Nói rồi, ông ta nghiêng đầu ra hiệu. Một gã vệ sĩ mặc vest đen tiến tới, vác theo cọc tiền dày, rút từ túi áo khoác, cầm thẳng tay, ném mạnh bịch! **thẳng vào mặt Hoseok.

Tờ tiền rơi lả tả, tấp lên mái tóc nâu đã bết ướt vì mồ hôi, vài tờ rơi lăn trên sàn gạch lạnh.

Min Yoong Lee rít giọng, mắt nheo lại nhìn em:

"Cầm lấy. Tiền bồi thường cái thứ rác rưởi như cậu đã bám víu Min Yoongi suốt thời gian qua. Coi như ta mua sự biến mất của cậu."

Hoseok run lên. Ngón tay em siết vạt áo, mắt nhìn cọc tiền rơi bên cạnh chân mà cổ họng nghẹn cứng. Giọt nước mắt lăn qua sống mũi, rớt xuống tờ tiền nằm đó.

Em run rẩy lắc đầu:

"Con... không cần. Con không lấy tiền... Con chỉ xin ông đừng làm gì mẹ con... con xin ông..."

Min Yoong Lee bật cười, tiếng cười ngắn mà rợn sống lưng. Ông ta cúi người về phía Hoseok, bóng ông ta phủ xuống vai em. Tay ông ta vỗ vỗ lên cọc tiền, rồi đẩy mạnh, tờ tiền bay tứ tán.

"Không lấy cũng phải cút."

Giọng ông ta đột ngột hạ thấp, gằn ra từng tiếng, lạnh như thép:

"Cậu giỏi thì về méc Yoongi đi. Thử mà nói với nó xem. Mẹ cậu... sẽ ra sao thì tự tưởng tượng đi."

Hoseok nấc nhẹ, mắt em mở to, nước mắt ràn rụa mà miệng không phát ra tiếng nào. Bóng mẹ em bị trói run lên trong góc tối, đôi mắt hoảng sợ, đầu lắc yếu ớt.

Min Yoong Lee chống tay lên đầu gối, thở ra một hơi như nhả khói:

"Ta cho cậu một ngày."

"Một ngày hôm nay để thu xếp mọi thứ. Ngày mai, biến khỏi đây."

"Biến càng xa càng tốt. Đừng bao giờ để ta thấy cậu lảng vảng gần Yoongi nữa."

Ông ta khẽ nghiêng đầu, mắt hạ xuống, cười nhạt như ban phát ơn huệ cuối cùng:

"Nghe lời... thì mẹ cậu... sẽ an toàn."

Hoseok nghe tiếng tim mình đập thình thịch, rồi vỡ vụn ra. Môi em bật ra một tiếng "Dạ..." nhỏ cọc tiền vẫn nằm đó, lạnh ngắt, lẫn trong nước mắt và nỗi sợ đang bóp nghẹn ngực em.

Trong góc kho tối, dây trói kêu kin kít, mẹ em vẫn khóc không thành tiếng. Hoseok cúi đầu, sống mũi tê buốt, giọt nước mắt cuối cùng rơi thẳng lên mu bàn tay run rẩy.

"Yoongi ơi, e..em phải làm sao đây...."

"M..mẹ... ơi" em lẩm bẩm, một mình như kẻ mất hồn.

___

(Rồi, tạm thời hết ngược, cho bình yên để hai bạn nhỏ yêu nhau nha. Ngược quài tim đau quá)

(Mà ai đọc fic tui lần trước rồi, thì sẽ biết có một trận ngược nữa. Chiếc fic này đa số ngược tâm nha mấy mom.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com