19
Hoseok ngồi nép bên mép giường, đầu tựa lên vai Yoongi, kể hết tất cả mọi thứ cho anh nghe, bằng giọng nghèn nghẹn đầy uất ức:
"Lúc đó... em... em không biết phải làm sao..."
"Ông ta... ông ta bắt mẹ quỳ... quỳ trước mặt em như vậy..."
Tay anh vẫn giữ gáy Hoseok, ngón tay cái vuốt chậm sau gáy Hoseok, anh im lặng để em kể ra những sự uất ức của mình.
"Ông ta còn vứt... vứt tiền vào mặt em... nói em chỉ đáng giá như vậy... chỉ cần cút khỏi anh là xong..."
Giọng em bật ra thành tiếng nấc, sống mũi cay xè. Hoseok chôn mặt sâu hơn vào hõm cổ Yoongi, mùi hương gỗ trầm quen thuộc của Yoongi thoang thoảng càng làm em thêm dâng trào cảm xúc uất ức nghẹn ngào.
"Em không biết làm gì cả... Yoongi à... em... em đã định kể anh nghe, mà em sợ... em sợ anh sẽ vì em mà ảnh hưởng... Em sợ anh mất tất cả... em sợ mẹ em bị hại... Em sợ... sợ lắm..."
Tiếng em nhỏ dần, cuối câu như biến mất. Nước mắt thấm ướt cổ áo Yoongi. Em rướn tay, luồn qua hông anh, ôm chặt anh.
Yoongi nghe cổ họng mình nghẹn đắng. Anh cúi đầu, cằm tì lên đỉnh tóc Hoseok, anh không nghĩ Hoseok của anh đã phải chịu tủi nhục nhiều như vậy.
"Anh xin lỗi..."
Hoseok lắc đầu, mũi dụi vào ngực anh, giọng khản đặc:
"Không phải lỗi của anh... Là tại em... em hèn nhát... em không dám nói... em để anh một mình..."
Yoongi siết cánh tay sau lưng Hoseok chặt thêm. Bàn tay anh miết nhẹ bờ vai gầy, vỗ vỗ như dỗ đứa nhỏ.
"Không, không ai trách em được." Anh thở khẽ, giọng trầm mà chắc. "Tất cả chuyện này... là do anh không đủ nhanh, không đủ mạnh để chặn ông ta từ đầu. Là anh để em chịu một mình... Anh xin lỗi."
Hoseok bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc kìm nén lâu nay như xé bung lồng ngực, bao nhiêu sự kiềm nén mấy tháng qua hiện giờ được ôm người mình thương, nên Hoseok đã phơi bày ra hết, em khóc rất nhiều, tay ôm anh rất chặt.
"Em không nỡ xa anh... nhưng em...cũng không còn lựa chọn nào khác..."
"Anh biết mà. Ngoan, không ai chia cắt chúng ta được nữa."
Anh kéo gọn Hoseok vào lòng, để em ngồi hẳn trên đùi mình. Ngón tay lâu đi dòng lệ trên gương mặt thanh tú của em, bàn tay anh vuốt lưng em như an ủi.
"Em không còn phải sợ ai nữa. Có anh rồi. Dù có là Min Yoong Lee, ông ta cũng không làm được gì em nữa."
Hoseok nấc khẽ, lấy tay mình vội lau đi nước mắt, gật đầu khe khẽ.
"Ưm... ưm..."
Yoongi vỗ nhè nhẹ bờ lưng nhỏ:
"Khóc đi, khóc nốt đêm nay thôi. Từ mai, anh sẽ không để ai dám đe dọa em thêm lần nào nữa. Anh hứa."
Hoseok khép mắt, để nước mắt rơi hết lên vai anh. Hoseok ngồi lên đùi anh, tay vòng ngang hong má tựa lên vai Yoongi sụt sùi một lúc rất lâu.
Không biết hai người ôm nhau bao lâu, đến lúc đã điều chỉnh được cảm xúc Hoseok nhìn Yoongi, ánh mắt ươn ướt nhưng khóe môi cong cong. Em khẽ buông cái ôm ra nhỏ nhẹ nói.
"Yoongi... Em ở đây với anh lâu rồi, giờ phải về, không thôi mẹ lo..."
Yoongi vẫn nắm chặt tay em, không nói gì, chỉ nhìn thẳng như muốn găm em lại. Ba tháng điên cuồng tìm kiếm, ba tháng một mình đến lúc ôm được em rồi, anh chẳng còn muốn rời nửa bước.
Hoseok cười khẽ, đầu ngón tay ngoan ngoãn vỗ vào mu bàn tay anh. Giọng em mềm như mèo:
"Anh đừng lo... Em không đi xa đâu. Em chỉ về nhà với mẹ. Em không biến mất nữa... Em hứa."
Yoongi nghe vậy, bờ vai khẽ thả lỏng, nhưng tay vẫn chưa buông.
"Nói rồi mà không giữ lời, anh tìm tới tận nhà bắt về đấy."
Hoseok khúc khích cười, chớp mắt cong cong:
"Dạ, không đi đâu mà."
Yoongi cười khẽ, rốt cuộc cũng chịu buông một tay ra, nhưng tay còn lại vẫn giữ gáy em. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Hoseok lần đầu tiên sau ba tháng, không còn khoảng cách, không còn xa nhau nữa
Anh cúi đầu xuống. Môi Yoongi chạm môi Hoseok, một cái chạm nhẹ trước rồi rất nhanh, tay anh siết sau gáy kéo em sát lại, để nụ hôn ấy không thể dở dang.
Hoseok khẽ rên một tiếng trong cổ, tay bấu vạt áo sơ mi của Yoongi, hàng mi khép hờ, hơi thở run run theo nhịp môi anh cắn nhẹ, mút lấy. Nụ hôn đầu tiên sau ba tháng nhớ nhung
Tới khi Hoseok khẽ nghiêng đầu né hơi thở, Yoongi mới chịu buông ra. Môi anh còn dính sát khóe môi em, ngón cái vuốt nhẹ gò má ửng đỏ:
"Anh sẽ chờ."
Hoseok gật đầu, đôi môi còn ửng hồng, mắt cong cong:
"Dạ... Em về đây..."
Hoseok đứng dậy, xoay người đi mấy bước quay lại nhìn anh, khóe môi vẫn cong cong. Yoongi cũng không vội rời mắt, tay anh rút điện thoại bấm số:
"Em chờ chút. Anh gọi xe cho."
Hoseok chớp mắt, khẽ lắc đầu:
"Em tự bắt xe được mà..."
Yoongi nhìn nhẹ, khóe môi nhếch lên, bàn tay rảnh vươn ra nắm cổ tay em kéo lại gần:
"Không, anh không an tâm chút nào cả."
Hoseok mím môi, ngoan ngoãn gật đầu. Yoongi buông tay, cúp máy, rồi khẽ cúi xuống chỉnh lại mũ áo cho em.
Một chiếc taxi trờ tới, đèn vàng hắt sáng mặt đường còn loáng nước mưa. Yoongi nắm tay Hoseok dắt ra tận cửa xe, tự mình mở cửa, cúi đầu dặn tài xế:
"Địa chỉ tôi đã gửi. Tới nơi thì báo tôi. Đi chậm, cẩn thận. Biết chưa?"
Tài xế gật đầu lia lịa. Hoseok ngồi vào ghế sau, còn ngoảnh lại nhìn Yoongi đứng ngoài cửa xe. Mái tóc nâu của em rũ xuống trán, mắt cong cong dưới ánh đèn xe:
"Anh nghỉ sớm nha... Đừng hút thuốc nhiều nữa..."
Yoongi khẽ cười:
"Anh biết rồi, em về báo anh biết nhé."
Hoseok "Dạ..." rất khẽ, tay còn vẫy vẫy qua ô cửa kính. Yoongi đứng im, tay đút túi quần, mắt không rời chiếc taxi cho đến khi đèn hậu khuất hẳn ở ngã rẽ cuối con phố.
...
Hoseok về đến nhà thì trời đã bớt mưa lất phất. Cánh cổng nhỏ kẽo kẹt mở ra, ánh đèn bếp vàng vọt hắt ra hiên. Mẹ em ngồi trong, nghe tiếng cổng thì ngẩng lên, mắt lo lắng.
"Hoseok! Con đi mua mấy thứ mà sao giờ mới về? Trời mưa lạnh, áo khoác mỏng vậy hả con?"
Hoseok khựng lại một giây, rồi mím môi cười, bước vô thềm, hai tay xách túi đồ nhỏ đặt lên bàn gỗ.
"Dạ... con ghé mấy chỗ mua thuốc, rồi tiện vòng qua siêu thị mua thêm ít đồ lặt vặt. Hơi lâu xíu, con xin lỗi mẹ."
Bà thở dài, lật túi ra kiểm. Mấy gói thuốc ho, hộp cháo ăn liền, thêm ít mì gói và bánh quy. Toàn thứ đơn giản, đặt túi đôg lại dưới bàn bà quay sang nói với Hoseok:
"Thôi vô thay đồ tắm đi, mẹ dọn cơm rồi ăn."
Hoseok cười, gật đầu ngoan ngoãn:
"Dạ. Mẹ ăn với con nha."
Hoseok kẹp chồng đồ gấp gọn trong tay, lưng tựa hờ vào mé tủ quần áo. Gương mặt em hơi cúi, mắt nhìn mấy nếp áo mà đầu thì cứ chạy theo những thứ chẳng biết gọi tên sao cho gọn.
Ba tháng. Ba tháng trốn khỏi Seoul, khỏi Min Yoongi mà cuối cùng vẫn gặp lại anh, theo cái cách Hoseok chưa kịp chuẩn bị. Thấy anh gầy đi, ánh mắt cứ như ai vừa đốt tàn tro trong tim xong lại để mặc tro ấy rơi đầy dưới chân mình. Hoseok chẳng quên được.
Em sợ. Đúng là sợ thật. Sợ Min Yoong Lee. Sợ mấy con người đứng sau lưng ông ta, sợ họ đụng đến mẹ mình thêm lần nào nữa. Em cũng sợ chính bản thân mình, cái cách mình cứ mềm lòng khi thấy Yoongi chìa tay ra, nói vài câu dịu dàng là mọi lý trí dở dang đều tự rớt khỏi đi.
Hoseok tự hỏi, nếu lần này lại gật đầu ở bên anh, thì có ổn không? Có yên không? Hay lại thêm một lần chạy trốn, thêm một lần nhìn anh quỳ dưới mưa, nhìn anh mất ăn mất ngủ vì mình?
Tưởng tượng đến cảnh đó thôi, ngực Hoseok lại cồn cào. Em biết Yoongi cứng đầu. Anh là Min Yoongi, người ta nói lạnh lùng, giỏi kiếm tiền, giỏi ra lệnh, giỏi đè nén thiên hạ dưới chân mình. Ấy thế mà anh quỳ xuống trước em, Hoseok biết... Yoongi sợ mất em đến thế nào.
Em chưa từng hết yêu Yoongi, chưa từng. Thậm chí thương anh nhiều hơn sợ thương anh phải cãi nhau với ba mình, thương anh bất chấp mặt mũi, công việc, quyền lực chỉ để tìm một đứa như em ở ngoại ô Gwangju này. Em biết hết, nên mới rối.
Em sợ nếu cứ tiếp tục thương, tiếp tục bám víu, thì mẹ sẽ không được bình yên. Em sợ những kẻ như Min Yoong Lee sẽ tìm mọi cách để lôi Yoongi về và ép em thêm lần nữa.
Nhưng nghĩ ngược lại, Hoseok cũng không nỡ. Em không nỡ nhìn anh gầy thêm. Không nỡ nhìn anh cúi đầu thêm. Cũng không nỡ buông đôi tay ấy ra.
Nỗi sợ cứ bủa vây trong ngực Hoseok, như đám dây leo bám quanh tim. Kéo giật ra thì đau. Để yên cũng nặng. Nhưng giờ, trước hết, em cần lo cho mẹ. Ba tháng trốn tránh đủ rồi. Giờ, ít nhất, mẹ em phải an ổn trước.
Tắm xong, Hoseok mặc chiếc áo thun trắng, lau tóc sơ rồi ra bàn cơm. Mẹ em đã dọn sẵn một nồi canh rông biển, đĩa trứng chiên, thịt rim thơm lừng. Bà kéo ghế cho con, ánh mắt vừa trách yêu, vừa đầy thương xót.
"Ngồi xuống ăn đi con. Nhìn con gầy hơn hồi trước nữa rồi kìa."
Vì trong những tháng qua ngày nào Hoseok nhìn đồ ăn thì lại nuốt trong trôi, động đũa cũng chẳng là bao nhiêu nên gầy xuống đi rõ rệt.
Hoseok ngoan ngoãn ngồi, vâng một tiếng nhỏ. Tay gắp miếng trứng, bỏ vô bát cơm trắng. Vị mặn béo tan nơi đầu lưỡi, ấm ấm. Cơm nhà, vẫn là cơm nhà, chỉ cần vậy cũng đủ ấm bụng.
Mẹ ngồi đối diện, tay lật qua lật lại miếng thịt rim, rồi gắp sang bát Hoseok.
Hoseok ngoan ngoãn đón đũa, gật đầu cảm ơn. Em định nói câu "Mẹ ăn đi" mà cổ họng cứ nghẹn lại. Thật ra, từ lúc ngồi xuống đây, Hoseok đã định mở miệng định kể về Yoongi, định nói một lời cho mẹ nghe, để lòng mình bớt chật chội.
Nhưng đầu lưỡi cứ đụng tới chữ Yoongi là ngập ngừng. Em rụt rè, chỉ cúi đầu, đôi đũa gõ nhẹ miệng bát nghe cộc cộc nhỏ xíu.
"Mẹ..."
Hoseok gọi khẽ. Bà ngẩng lên nhìn em, đôi mắt vẫn đầy lo lắng.
"Có gì nói đi con."
Hoseok nuốt ực một hơi, tay siết lấy gấu áo dưới gầm bàn, mắt vẫn cụp xuống.
"Con... con... mẹ ơi, con..."
Giọng em bé như mèo kêu, khàn khàn, chẳng thành câu. Em nhìn mẹ, đôi mắt bà vẫn đợi một câu trả lời. Nhưng rồi miệng Hoseok chỉ mấp máy, từng chữ "Yoongi..." trôi tuột ra sau lưỡi.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa ngang mái hiên kêu lộp bộp. Hoseok nghe tim mình đập nhanh. Em nắm chặt mép áo, đầu hơi cúi xuống, đũa gõ nhẹ vào bát cơm cho có cớ giấu đi đôi mắt đang đỏ lên.
"Thôi... không có gì đâu mẹ..."
Em buông ra, giọng nhỏ như gió thoảng. Bà nhìn em, mày hơi cau lại, muốn hỏi thêm nhưng thấy em lại chẳng muốn nói nữa thì chỉ thở dài.
"Ăn đi con. Nghĩ ngợi gì thì mai tính. Đêm rồi."
Hoseok khẽ gật đầu. Em ngoan ngoãn cầm đũa, gắp nốt miếng trứng còn lại. Mùi cơm nhà dậy lên ấm ấm, nhưng Hoseok thấy tim mình chẳng ấm thêm được bao nhiêu. Trong đầu vẫn lởn vởn gương mặt Yoongi.
Em thở ra, nhủ bụng "Ngày mai... rồi mai sẽ nói...". Còn tối nay, em cần mẹ yên giấc. Ít nhất, mẹ không biết chuyện, mẹ sẽ còn ngủ ngon hơn em.
Gặp được Yoongi em mừng không? Không chỉ mừng mà lại thấy tim mình như được sưởi ấm trở lại, trong lòng lấp lửng tia hạnh phúc, nhưng... vẫn còn nhiều nỗi lo bủa vây em lắm.
Sáng hôm sau.
Nắng rải nhẹ lên mái hiên trước sân. Gió sớm lùa qua giàn hoa giấy, lá rụng lác đác bên thềm gạch đỏ. Hoseok cúi người trước luống hồng trắng đặt sát hàng rào, tay khẽ khàng tỉa mấy cánh hoa đã dập vì mưa đêm.
Hơi sương vẫn còn phảng phất quanh chóp lá, thấm lạnh đầu ngón tay. Hoseok cúi thấp, chóp mũi kề gần cánh hồng, ngửi được mùi hương dịu nhẹ. Đám hồng này em tự tay ươm từ gốc, tự xới đất, tự bón phân, mỗi sáng đều ra ngồi ngắm, như một góc bình yên nhỏ cho lòng bớt chật.
Ngón tay Hoseok vuốt nhẹ cuống lá, tỉa mấy cánh đã úa. Ánh nắng rọi xuống mái tóc nâu mềm, hắt sáng bờ vai gầy dưới lớp áo thun trắng rộng. Em hít sâu một hơi, nghe lòng nhẹ xuống một chút đêm qua, em cũng chẳng ngủ được mấy.
Hoseok thở ra, định cúi xuống nhổ cỏ dại thì bất chợt một giọng trầm, nhỏ, khe khẽ vang lên ngay bên hàng rào:
"Hobi..."
Bả vai em khựng lại. Đôi tay đang cầm kéo tỉa hoa cũng cứng đờ. Hoseok quay đầu, xem.
Đứng sau cánh cổng sắt, Yoongi vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Hoseok không chớp. Ánh nắng sớm chiếu qua tán lá, rọi thành vệt sáng loang loáng trên vai áo anh.
Yoongi khẽ cong môi:
"Anh đợi em nãy giờ rồi."
Hoseok ngỡ người ra một giây, rồi luống cuống đứng bật dậy. Đôi dép lê lạch bạch trên sân, tay Hoseok quệt vội bụi đất dính trên gấu quần.
"Anh... sao anh lại..."
Hoseok lúng túng nhìn quanh, thấy cánh cửa nhà vẫn đóng im thin thít mới thở ra một hơi. Em chạy lại sát hàng rào, mở chốt cổng.
"Ra ngoài, ra ngoài chút đi, lỡ mẹ em thấy thì..."
Yoongi chỉ bật cười khẽ, ngoan ngoãn để Hoseok túm tay áo kéo ra ngoài cổng. Con hẻm nhỏ sáng sớm vắng tanh, chỉ nghe tiếng chim sẻ ríu rít trên mái hiên mấy nhà bên. Hoseok cứ dòm ngang dòm dọc, sợ mẹ ló đầu ra cửa sổ gọi.
Yoongi đứng im, cười nhìn em. Áo sơ mi trắng gọn gàng, cổ tay áo sắn lên, tóc còn vướng chút sương sớm. Anh khẽ cầm lấy tay Hoseok, xoay lòng bàn tay bé con ra, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vệt bụi bám chỗ móng.
"Ngồi cắt hoa mà lem luốc vậy hả?"
Hoseok giật tay về, má nóng bừng, bặm môi phụng phịu.
"Thì... tại mấy bông đó dập rồi, em dọn sơ thôi..."
Yoongi mỉm cười, ngón cái vẫn giữ lấy mu bàn tay Hoseok, nhẹ nhàng phủi hết mấy hạt đất lấm tấm, rồi khẽ khàng vuốt qua các đốt ngón tay, như dỗ ngón tay bé xíu vừa lấm bùn.
Hoseok ngượng quá, rụt vai lại, nhỏ giọng:
"Anh làm gì kỳ vậy..."
Yoongi không nói gì, chỉ lẳng lặng rút từ túi giấy cằm trên tay ra một hộp nhỏ, còn ấm hơi. Anh dúi hộp vô tay Hoseok, giọng trầm ấm, khẽ chạm vào tóc em:
"Bánh sandwich anh mua trên đường tới. Em ăn cái gì trước đi, sáng sớm đã lúi húi ngoài sân rồi."
Hoseok bặm môi, tay vẫn bị anh giữ, hộp bánh ấm nóng chạm vô cổ tay, tỏa ra mùi bơ thơm dịu. Em cắn môi, mắt chớp chớp, rồi khẽ lí nhí:
"Anh đừng có mua hoài... Em tự làm được mà..."
Yoongi bật cười, tay kia khẽ siết eo Hoseok kéo lại sát hơn. Mùi hương trên tóc em luẩn quẩn dưới cằm anh, thơm lắm.
"Biết em làm được. Nhưng anh thích mua. Để biết em còn ăn, còn khoẻ... anh mới yên tâm."
Hoseok mím môi, mắt rủ xuống, lông mi dài khẽ run. Đôi tay nhỏ siết hộp bánh, ngoan ngoãn để yên trong vòng tay anh. Một giây sau, em khẽ lí nhí:
"Cảm ơn anh a... Em sẽ ăn mà..."
Yoongi nhìn em, ánh mắt dịu lại, môi mím cười rất khẽ. Anh đưa ngón trỏ khẽ chạm chóp mũi Hoseok.
"Em không được bỏ bữa nữa, nghe không?"
Hoseok ngước mắt lên, đôi đồng tử trong veo, sóng sánh ánh nắng sớm. Em dẩu môi, phụng phịu nhỏ xíu, rồi cũng khẽ gật đầu:
"Dạ... Em biết rồi..."
Yoongi vẫn đứng đó, tay giữ hờ bàn tay Hoseok, mắt dõi vào cánh cổng sắt nhạt màu theo năm tháng. Dưới tán bông giấy, căn nhà Hoseok nhìn từ ngoài vào bé xinh mà ấm áp, không khang trang nhưng sạch sẽ tinh tươm. Từ hiên nhà, chậu lan treo lủng lẳng, vạt rèm trắng phất phơ theo gió.
Yoongi khẽ mỉm cười, mắt dừng ở mái hiên, giọng thấp xuống như nói chuyện riêng chỉ hai người nghe:
"Nhà em... mấy tháng qua ở ổn chứ?"
Hoseok nghe anh hỏi thì gật gật đầu liền, tóc mềm rủ xuống chạm mí mắt. Em mím môi, đáp:
"Dạ... Ổn mà... Em cũng quen ở đây rồi a.."
Yoongi im lặng nhìn Hoseok, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ mu bàn tay em. Ánh mắt anh lướt một vòng quanh sân trước, như ngắm lại từng góc nhỏ em từng chăm sóc, từng bụi hồng em tự tay tỉa.
Một lát sau, Yoongi khẽ cười, rướn người ghé lại gần, giọng khàn khàn mà đầy kiềm nén:
"Anh tính... vô chào mẹ em một tiếng. Dù gì... cũng nên gặp."
Hoseok giật mình. Em rụt vai, vội lắc đầu, đôi mắt nâu mở to nhìn anh, ngón tay túm nhẹ tay áo Yoongi:
"Đừng... Chưa phải lúc đâu anh. Mẹ đang... mẹ chưa sẵn sàng đâu..."
Yoongi nhìn Hoseok vài giây. Gió sớm luồn qua mái tóc mềm, thổi mấy cọng rối đậu lên trán em. Anh khẽ thở ra, ánh mắt dịu xuống, không hỏi thêm nữa. Một bàn tay anh đưa lên, khẽ vén tóc mái Hoseok ra sau tai.
"Ừ... Anh hiểu."
Anh ngừng một nhịp, rồi môi cong cong thành một nụ cười mệt mà ấm. Bàn tay to vừa vuốt má Hoseok xong đã trượt xuống, siết lấy bàn tay nhỏ, kéo khẽ.
"Vậy... theo anh ra chỗ khác chút. Ở đây... nhìn thấy em mà không làm gì được, anh bứt rứt."
Hoseok mở tròn mắt, định cãi lại thì Yoongi đã cúi đầu, hạ giọng sát bên tai em:
"Nhớ em lắm rồi. Lén lút cũng được, nhưng phải cho anh ôm một cái."
Hoseok đỏ ửng má, môi mím lại, tay vẫn bị anh kéo đi. Đôi dép lê lạch bạch theo bước Yoongi ra khỏi cổng nhà, đi men theo con hẻm nhỏ cạnh hàng rào hoa giấy. Tiếng dép chạm nền xi măng nghe nhỏ xíu.
Ra đến đầu hẻm, Yoongi mới dừng chân. Anh quay người, kéo Hoseok lại sát ngực mình, tay siết eo em.
"Ba tháng... ba tháng không được nhìn em gần như này. Giờ anh mà không ôm, anh chịu không nổi."
Hoseok mềm nhũn trong tay anh. Em cắn môi, tay vòng lên chạm nhẹ bả vai anh, giọng lắp bắp:
"Ưm... Ở đây... người ta thấy thì sao..."
Yoongi chỉ bật cười khẽ, tay ghì eo em chặt hơn:
"Thấy thì thấy. Miễn em vẫn ở đây, vẫn ở trong tay anh... thì có ai thấy cũng mặc."
Yoongi vừa nói, tay vừa bóp nhẹ eo Hoseok làm em giật bắn, đỏ mặt rụt vai. Đang lúc hai người đang vui vẻ, thì điện thoại trong túi Yoongi bỗng rung bần bật.
Yoongi nhíu mày, ngả người ra, một tay vẫn giữ eo Hoseok, tay kia lôi điện thoại ra nhìn màn hình. Ánh mắt anh tối lại một nhịp khi thấy dãy số hiện lên dãy số mà anh đã dặn phải gọi ngay nếu có chuyện.
Anh nhìn Hoseok đang nghiêng đầu nhìn mình, khẽ vuốt má em:
"Đợi anh chút. Anh nghe xong rồi quay lại liền."
Hoseok ngơ ngác "Dạ..." một tiếng nhỏ, còn chưa kịp hỏi gì thì Yoongi đã lùi ra mấy bước, quay lưng lại. Giọng anh trầm xuống, cơn lạnh quen thuộc lộ ra rất nhanh, khác hẳn lúc nảy.
"Alo?."
Đầu dây bên kia khẽ vang tiếng gió, rồi giọng một người đàn ông, khúm núm, dè dặt:
-Min tổng... chuyện bên này... chúng tôi không dám manh động nếu chưa có lệnh của ngài... xử lí gã ra sao đây?-
Yoongi khẽ nhíu mày, mắt đảo nhẹ nhìn Hoseok đang đứng nhìn mình với đôi mắt sóc con, rồi giọng anh chậm rãi, sắc lạnh mà khẽ khàng:
"Gã như thế nào rồi?"
-Dạ... tàn lắm, Min tổng. Ba tháng gã đó bị nhốt dưới kho cũ, chúng tôi canh gác kỹ. Chỉ... chỉ sợ... nếu ngài không xử lý dứt điểm...-
Yoongi bật cười khẽ.
"Byeong Ho? Nhốt tiếp đi. Tôi về Seoul sẽ đích thân xử lí."
Người bên kia khẩn trương.
-Dạ! Dạ vâng ạ!-
Rồi vội ngắt máy. Yoongi cụp mắt, tay bóp nhẹ điện thoại, rồi tắt màn hình. Chuyện này anh tuyệt đối giấu Hoseok không muốn cho em biết vì anh không muốn em phải nghe phải biết những chuyện đáng sợ như này.
Yoongi hạ giọng, đút điện thoại lại túi. Anh bước tới, cười ôn nhu:
"Xin lỗi, anh làm em phải chờ."
Hoseok ngẩng lên, ánh mắt loáng loáng tia thắc mắc. Em mím môi hỏi anh.
"Anh... về Gwangju này... rồi công việc anh..."
Em không nói tiếp. Trong giọng khàn nhỏ có chút hoang mang, chút lo, mà cũng có cả thứ gì đó như là... thương thương.
"Anh không sao mà... Seoul, hay Gwangju ở đâu cũng vậy. Anh muốn ở đâu có em, thì anh ở đó."
Yoongi dứt lời bỗng kéo Hoseok lại ngồi xuống ghế vì tại đó có sẵn bộ bàn ghế đặt sẵn.
Yoongi không ngồi cạnh, anh khẽ hạ người, quỳ gối ngay trước mặt Hoseok, bàn tay to chống nhẹ lên đầu gối em. Gió sáng sớm luồn qua tóc anh, làm vài sợi mái rũ xuống, đậu lên mi mắt.
"Nhìn anh đi." Giọng Yoongi trầm, khàn, mà dịu.
Hoseok chần chừ. Đôi mắt ươn ướt cụp xuống, rồi cũng từ từ ngước lên.Yoongi thở khẽ một hơi, như dồn hết can đảm mà cất giọng:
"Hobi... về Seoul với anh, được không?"
Lời nói ấy thốt ra, làm em khó xử em cắn nhẹ môi dưới, mắt rũ xuống, lông mi dài khẽ run. Ngón tay em níu mép áo.
"Anh... anh về trước đi. Em..."
Yoongi siết nhẹ tay trên gối em. Giọng Hoseok bé như mèo con, nghe mà thấy thương:
"Em... chưa sẵn sàng. Mẹ... mẹ chưa an lòng. Rồi còn... còn Min gia, rồi... rồi."
Yoongi cười khẽ, một tiếng cười buồn nhưng thấu hiểu. Anh cụp mắt, nhìn xuống tay Hoseok đang bấu áo. Ngón cái anh trượt qua, gỡ nhẹ từng ngón tay nhỏ đang túm lại, vuốt phẳng vạt áo:
"Anh biết. Anh chỉ muốn... nếu được thì mang em theo liền. Dù chỉ một phút cũng được."
Hoseok hít mũi khẽ, khó xử:
"Em... em cũng muốn theo anh mà... nhưng mà... mẹ em..."
Yoongi gật khẽ, mắt anh ngước lên, nhìn Hoseok rất lâu, rồi cười nhẹ:
"Anh biết. Anh không ép. Anh chỉ sợ... để em lại một mình, sợ em lại đi đâu đó bỏ anh mà thôi."
Hoseok nghe vậy, mím môi lập tức lắc đầu.
"Em hứa mà... em không đi đâu nữa... Em không đi nữa đâu... anh đừng sợ..."
Yoongi bật cười, thấy Hoseok như vậy nên đưa tay lên xoa mái tóc mềm véo nhẹ má Hoseok, Yoongi không muốn em khó xử nên không nói gì thêm, chữ hiếu và chữ tình vốn nó đã khó chọn.
"Ừ... anh tin. Anh tin em."
"Anh sẽ chờ. Bao lâu cũng được."
Hai người vẫn ngồi đó, gió sớm luồn qua tán cây rì rào. Yoongi còn chưa rút tay khỏi tay Hoseok. Ngón cái anh khẽ vuốt mu bàn tay em.
Hoseok ngước nhìn anh, cười nhẹ, định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì bỗng... Một cái bóng đổ dài xuống lối đi. Tiếng bước chân gõ nhẹ trên nền xi măng. Hoseok nghe lạnh gáy, có một linh cảm gì đó.
Yoongi chau mày, nghiêng đầu nhìn về phía tiếng bước chân. Cách đó không xa, dưới tán cây, mẹ Hoseok đứng đó từ bao giờ. Bà mặc áo khoác len xám mỏng, tóc búi gọn, mắt hơi sưng vì đêm qua thức khuya. Ánh mắt bà dừng ngay trên tay hai đứa đang nắm, rồi lướt lên khuôn mặt Hoseok rồi Yoongi.
Yoongi thoáng sững. Anh chưa kịp buông tay Hoseok. Trong đầu anh khựng một nhịp, chưa biết người đứng đó là ai. Ánh mắt bà nhìn anh rất nhanh, lạnh mà không phải thù, chỉ có một quầng lo âu sâu hun hút, pha lẫn sự bực dọc khó che.
Hoseok như nghẹn thở. Em líu ríu đứng dậy, kéo tay Yoongi nhưng rồi lại buông, hai chân luống cuống chạm mép ghế. Môi em mấp máy, nhỏ giọng:
"Mẹ..."
Tiếng gọi ấy đủ khiến Yoongi sực hiểu. Anh đứng lên liền, cúi đầu thật thấp, giọng khàn nhưng lễ phép:
"Chào bác..."
Mẹ Hoseok không đáp, mắt bà chỉ dừng trên người Yoongi một giây, rồi quét sang Hoseok.
"Hoseok. Lại đây."
Hoseok bặm môi, mắt nhìn Yoongi rồi nhìn mẹ, chân vẫn dính chặt tại chỗ, nhỏ giọng:
"Mẹ... con..."
"Về."
Bà cắt lời em, giọng vẫn không lớn, nhưng đủ sắc để Hoseok giật mình. Bàn tay mẹ vươn ra, chạm lấy cổ tay em, kéo nhẹ mà dứt khoát. Ánh mắt bà lướt qua Yoongi thêm một lần nữa.
Hoseok bị kéo đi, chân bước liệu xiệu theo mẹ. Cả đoạn, em còn ngoảnh lại mấy lần, mắt đỏ hoe mà chẳng dám khóc, chỉ cố rướn nhìn Yoongi đứng đó.
___
( Cửa ải phụ huynh đến )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com