Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Như lời đã hẹn, tối hôm ấy, một chiếc Bugatti màu đen dừng lại trước quán cà phê nơi em làm việc. Chiếc xe sang trọng, bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường, tạo nên một vẻ ngoài vừa quyền uy vừa xa cách.

Yoongi bước xuống xe, từng động tác thong thả nhưng lại mang theo một loại khí chất bức người. Bộ vest đen cắt may tinh xảo ôm trọn thân hình cao ráo, mái tóc vuốt ngược làm lộ ra vầng trán cao và những đường nét nam tính đầy lạnh lùng.

Anh đứng đó, đẹp đến mức làm em ngẩn người.

"Sao? Nhìn đến ngốc luôn rồi à?" Giọng anh trầm thấp, xen chút ý cười.

Mặt em đỏ bừng, lắp bắp đáp: "Dạ... rất soái."

Yoongi bước đến, mở cửa xe cho em, ánh mắt sâu thẳm nhìn em không rời. "Vậy có thích không?"

Em vô thức gật đầu, buột miệng thốt lên: "Ngầu lắm ạ."

Lời vừa dứt, em mới nhận ra mình vừa nói gì, hận không thể cắn lưỡi. Mất hết liêm sỉ rồi

Yoongi khẽ cười, ánh mắt đầy ý vị.

.

Chiếc xe chạy thẳng đến khu trung tâm mua sắm sang trọng nhất Seoul. Khi dừng trước một cửa hàng thời trang cao cấp, em ngơ ngác hỏi:

"Ơ... sao mình lại đến đây ạ?"

Yoongi ung dung đáp: "Mua đồ cho em."

"Không cần đâu anh, em có đồ rồi mà!" Em vội vã từ chối.

Nhưng Yoongi chỉ nhàn nhạt nhìn em, ánh mắt thản nhiên nhưng mang theo áp lực không thể phản kháng. "Nhưng tôi cần."

Nói rồi, anh nắm lấy tay em, kéo thẳng vào trong.

Bên trong cửa hàng là một không gian xa hoa lộng lẫy, tràn ngập mùi hương nước hoa nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Những bộ vest cao cấp được trưng bày trang trọng, mỗi món đồ ở đây đều mang theo hơi thở của sự đắt đỏ.

Ngay khi thấy Yoongi, nhân viên cửa hàng lập tức cúi đầu kính cẩn.

"Chào Min thiếu. Ngài cần gì, chúng tôi sẽ phục vụ ngay lập tức."

Yoongi không chút do dự, cất giọng trầm ổn: "Tôi cần một bộ vest trắng."

Một nhân viên nhanh chóng bước lên, thái độ vô cùng chuyên nghiệp.

"Vâng, thưa Min thiếu, xin mời ngài và bạn của ngài theo tôi."

Cả hai được đưa đến một khu vực riêng biệt, nơi trưng bày những bộ vest đẳng cấp nhất. Trước mắt em là năm bộ vest tinh xảo được đặt trang trọng trong tủ kính, mỗi bộ đều mang vẻ đẹp và giá trị riêng biệt.

Nhân viên lịch sự lên tiếng:

"Thưa ngài, đây là năm mẫu vest cao cấp nhất mà cửa hàng chúng tôi vừa nhập về. Mỗi mẫu chỉ có duy nhất một bộ, được thiết kế thủ công bởi những nghệ nhân hàng đầu. Xin mời thiếu gia lựa chọn."

Yoongi không vội nhìn, mà trực tiếp quay sang em:

"Chọn đi, em thích bộ nào?"

Em tròn mắt, hoảng hốt xua tay: "E..Em đâu cần một bộ vest đắt tiền như vậy"

"Nhưng tôi cần." Anh nhướng mày, giọng điệu không cho phép từ chối.

Em á khẩu, đứng đấy cứng đờ. Trong khoảnh khắc này, em mới nhận ra ở bên cạnh Yoongi, bản thân nhỏ bé đến mức nào.

Nhân viên thấy em khó xử, liền mỉm cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng tư vấn:

"Thưa cậu, với dáng người thanh mảnh này, tôi nghĩ bộ vest thứ hai là phù hợp nhất. Bộ này được thiết kế với chất liệu lụa cao cấp, đường cắt tinh tế giúp tôn dáng, đặc biệt phần ve áo được thêu chỉ vàng thủ công, tạo điểm nhấn sang trọng nhưng không quá phô trương. Đây cũng là mẫu vest được các quý ông giới thượng lưu ưa chuộng nhất năm nay."

Cô ấy lấy xuống bộ vest, cẩn thận đưa cho em.

Em chần chừ nhìn Yoongi. Anh nhẹ gật đầu, giọng nói mang theo mệnh lệnh dịu dàng:

"Thử đi.

Hoseok nhận lấy bộ vest từ tay nhân viên, lòng có chút bối rối nhưng vẫn bước vào phòng thử đồ.

Chiếc gương lớn phản chiếu dáng người mảnh khảnh của em, đường may tinh xảo của bộ vest ôm vừa vặn lấy cơ thể, tôn lên từng đường nét thanh tú, mảnh khảnh.

Làn da trắng của em vốn đã rạng rỡ, nay khi khoác lên mình sắc trắng tinh khôi, lại càng thêm nổi bật. Tựa như ánh trăng dịu dàng giữa màn đêm, vừa trong trẻo, thuần khiết vừa khiến người ta say mê.

Cửa phòng thay đồ mở ra, em bước ra ngoài, có chút ngại ngùng mà đứng trước mặt Yoongi.

Nhân viên thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng tán thưởng:

"Hoàn hảo, cậu mặc bộ này quá hợp, thật sự rất đẹp!"

Hoseok hơi đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng đáp:

"Em cảm ơn chị ạ."

Nhưng khi em ngước lên, ánh mắt chạm phải người con trai đang đứng trước mặt, Yoongi.

Anh không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn em.

Ánh mắt sâu thẳm như đại dương, trong đó không giấu được tia ngạc nhiên, cũng không giấu được một chút rung động.

Giây phút ấy, trong lòng Yoongi chợt dấy lên một đợt sóng lạ.

Người đứng trước mặt anh, không còn là nhân viên nhỏ bé ngày thường hay rụt rè, mà là một Hoseok tỏa sáng rực rỡ đến mức khiến anh không thể rời mắt.

Bất giác, Yoongi siết chặt bàn tay, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.

Hoseok cảm nhận được ánh nhìn ấy, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Em cắn nhẹ môi, khẽ gọi:

"Yoongi à... anh thấy sao ạ?"

Yoongi như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Khóe môi anh khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai em:

"Hợp lắm."

Không chỉ hợp với bộ vest.

Mà còn hợp với vị trí đứng bên cạnh anh.

Ngay sau đó, anh quay sang nhân viên, không chút do dự: "Tôi lấy bộ này."

Nhân viên lập tức gật đầu, giọng niềm nở: "Vâng, thưa Min thiếu.Tổng cộng 10 triệu won ạ."

Em đứng sững.

Hả? Mười triệu won?

Có nghe nhầm không? Bộ vest em đang mặc có giá tận 10 triệu won sao? Con số này bằng biết bao tháng lương em dành dụm.

Em hốt hoảng quay sang Yoongi, định ngăn anh lại. Nhưng anh chỉ ung dung rút thẻ, không thèm chớp mắt mà quẹt thẳng.

Giây phút đó, em bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Không phải vì giá tiền.

Mà vì người con trai trước mặt.

Yoongi đưa thẻ đen sang cho nhân viên, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự tự hào.

"Cảm ơn Min tổng đã đến ủng hộ ạ."

Em đứng bên cạnh, mắt cứ dán vào bộ vest đắt tiền, trong lòng cảm thấy lạ lẫm. Nhưng khi Yoongi xoay người, đưa tay về phía em, một cảm giác nhẹ nhàng kéo em đi theo anh.

Em nắm lấy vạt áo anh, hơi kéo nhẹ, Yoongi quay lại, ánh mắt anh hỏi:

"Hửm?"

Em nhìn anh, đôi mắt ngập ngừng, giọng nói nhỏ dần:

"Yoongi, em không đủ tiền trả bộ vest này cho anh đâu."

Một tiếng cười bất ngờ bật ra từ miệng anh.

"Sao em ngốc quá vậy, tôi mua cho em mà."

Em vẫn không thể hiểu nổi, cảm giác mâu thuẫn cứ xoắn xuýt trong lòng, em lắc đầu:

"Kh...không được mà, sao mà được chứ."

Yoongi nhìn em, ánh mắt bình thản nhưng đầy kiên định:

"Vì tôi thích, được chưa?"

Anh dừng lại, nhẹ nhàng thở ra rồi nói tiếp:

"Tôi cần người dự tiệc cùng tôi thật hoàn hảo, em là người duy nhất tôi cần."

Trong không gian tĩnh lặng trên chiếc xe, chỉ có tiếng máy lạnh vù vù. Ánh mắt của em nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại mơ hồ trôi theo những suy nghĩ không lời.

Yoongi nhận ra sự thay đổi trong thái độ của em, anh quay sang, mắt nheo lại, giọng nói khẽ vang lên:

"Suy nghĩ gì vậy?"

Em mỉm cười nhẹ, một chút buồn lẫn lộn trong ánh mắt, rồi nhìn anh:

"Sao anh tốt với em như vậy? Cảm giác như em tu mấy đời kiếp trước mới gặp được anh..."

Yoongi khẽ nhếch môi, cười một cách nhẹ nhàng, tay anh vươn ra, nhẹ nhàng vỗ về tóc em:

"Ai bảo em dễ thương. Tôi thích thì tôi mua cho em thôi, được chứ?"

Chợt, em ngập ngừng rồi nói, không nhìn thẳng vào anh, mà chỉ ngắm nhìn chiếc xe ngoài cửa sổ:

"Yoongi này, mai mốt anh đừng đón em như thế nữa."

Anh chau mày, không hiểu ý của em, giọng nói có chút ngạc nhiên:

"Sao lại không?"

Em nhẹ nhàng cắn môi dưới, rồi thở dài:

"Em không có ý gì, nhưng mà... anh là thiếu gia nhà giàu, còn em chỉ là một đứa nghèo túng thôi. Em cảm giác chẳng xứng đáng đâu. Bạn bè anh chắc sẽ nói này nói kia, còn anh thì... chẳng hay ho gì đâu."

Cả không gian bỗng như lắng đọng lại. Yoongi không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn em. Đôi mắt anh sắc bén nhưng lại mang theo chút gì đó thật sâu, thật thấu hiểu. Anh không ngừng quan sát em, trong giây phút ấy, anh nhận ra điều gì đó rất quan trọng.

Cuối cùng, anh cười nhẹ, một nụ cười không hề phô trương nhưng lại đầy ấm áp, dịu dàng như thể muốn truyền vào em một chút an ủi:

"Em chẳng cần phải lo lắng về những điều đó. Chỉ cần em là em, đừng suy nghĩ quá nhiều. Còn tôi... tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi."

Giọng anh trầm, nhưng lại mang theo sự chắc chắn không gì lay chuyển được.

Hoseok khẽ ngẩng đầu lên, mắt mở to, không tin vào những gì vừa nghe. Yoongi đã nói ra những lời này, không hề mập mờ, không hề do dự, và đó là lời nói chân thành nhất mà em từng nghe.

Em cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Xin lỗi anh..."

Yoongi nhìn em, đôi mắt trầm xuống. Anh nhận ra bầu không khí chùng xuống một cách rõ rệt. Thế nên, anh khẽ thở dài, giọng nói mềm mại hơn một chút:

"Tôi không phải như những tên thiếu gia khác, kiêu ngạo, luôn quan tâm đến chuyện xứng tầm hay không."

Anh dừng một chút rồi tiếp tục, giọng điệu kiên định nhưng vẫn rất dịu dàng:

"Việc này em không cần nghĩ nhiều đâu. Tôi muốn đi chung với ai, đó là quyền của tôi. Em đừng lo."

Em ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút dao động, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn một phần.

"Em biết rồi."

Yoongi vươn tay, khẽ xoa đầu em, giọng trầm khẽ cất lên:

"Không nghĩ nhiều nữa."

Em cắn nhẹ môi, khẽ gật đầu:

"Vâng ạ."

Chiếc xe lăn bánh đều trên mặt đường, đèn đường lấp lánh phản chiếu qua cửa kính, tạo nên những vệt sáng dài lướt qua khuôn mặt cả hai. Không khí trên xe trở nên nhẹ nhàng hơn, cả hai trò chuyện vu vơ suốt dọc đường đi.

Chẳng bao lâu, Yoongi dừng xe trước một nhà hàng hạng A sang trọng. Từng ánh đèn lung linh phản chiếu lên nền đá cẩm thạch, tạo ra một khung cảnh tráng lệ. Trong đó, một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu đang diễn ra.

Trước khi em kịp hiểu chuyện gì, Yoongi đã nghiêng đầu nhìn em, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút ý cười:

"Phiền em hợp tác với tôi một chút nhé."

Chưa kịp phản ứng, em đã cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ luồn qua eo mình, kéo em sát vào người anh. Hơi ấm từ cơ thể Yoongi truyền đến, khiến em cứng đờ cả người.

Mặt em đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Từ nãy đến giờ, Yoongi đã khiến em hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh bảo rằng đây là một buổi tiệc bình thường, thế nhưng... nhìn khung cảnh trước mặt, em mới vỡ lẽ bữa tiệc này hoàn toàn không đơn giản như lời anh nói.

Ánh đèn lấp lánh, những bộ lễ phục đắt đỏ, những thiếu gia, tiểu thư với nụ cười chuẩn mực của giới thượng lưu... Tất cả khiến em cảm thấy áp lực vô cùng.

Em mím môi, lẩm bẩm thật nhỏ:

"Yoongi... anh gạt em..."

Tất nhiên, em nói nhỏ đến mức anh không nghe thấy.

Thế nhưng, Yoongi rất tinh ý. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của em, anh bất giác cúi xuống, thì thầm bên tai:

"Không sao. Tôi ở ngay bên em đây, đừng lo quá."

Hơi thở trầm ấm phả nhẹ bên tai khiến em giật mình. Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt bất giác dao động, nhưng rồi vẫn gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo:

"E... em ổn m... mà."

Thế nhưng, cơ thể em lại đang căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy dáng vẻ đó, Yoongi khẽ cười nhẹ, bàn tay trên eo em siết chặt một chút, như muốn truyền cho em thêm cảm giác an toàn. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy an ủi:

"Có tôi đây mà."

Em chớp mắt, nhìn anh một lát rồi nhẹ giọng đáp:

"Dạ..."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim em bớt đi một phần lo lắng.

Và rồi, cả hai cùng nhau bước vào bữa tiệc.

.

Bữa tiệc trong sảnh lớn của nhà hàng hạng A diễn ra giữa không gian xa hoa, nơi những doanh nhân, thiếu gia và các nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu tụ họp. Những ly rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn chùm pha lê, từng tiếng cười, từng câu nói đều mang theo sự tinh tế và quyền lực.

Kim Seok Jin và Nam Joon đã có mặt từ trước. Cậu nhanh nhẹn cùng hắn đi mời rượu những thiếu gia xung quanh, nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm mong chờ sự xuất hiện của một người.

Seok Jin bĩu môi, lầu bầu không ngừng:

"Cái tên chết bầm này không biết đang làm gì mà đến giờ còn chưa tới?"

Cậu vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh, sốt ruột đến mức chẳng thể tập trung vào cuộc trò chuyện với những người khác. Đúng lúc đó, từ phía xa, bóng dáng quen thuộc của Yoongi dần hiện ra.

Mắt Seok Jin sáng lên, cậu lập tức chạy ra đón.

"Này, em chạy lung tung đâu đó" Nam Joon thấy vậy liền rượt theo cậu, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.

Seok Jin không để tâm đến lời hắn, vừa đến gần Yoongi liền hỏi ngay:

"Cậu đến trễ vậy? Làm gì mà lâu quá?"

Yoongi nhìn cậu một cái, giọng điệu bình thản:

"Có việc thôi."

''Em chào anh, lâu quá mới gặp anh đấy'' Nam Joon bắt tay với Yoongi.

Sau đó, hắn mới quay sang nhìn em, ánh mắt sâu lắng nhưng lại mang theo sự quan sát kín đáo.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng trầm ổn mang theo phong thái của một người từng trải.

"Tôi là Kim Nam Joon, bạn của Yoongi, cũng là người yêu của Seok Jin."

Nói xong, hắn tự nhiên đưa tay ra.

Em thoáng khựng lại, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lễ. Bàn tay khẽ run, nhưng vẫn giữ phép tắc:

"Chào cậu, tôi là Jung Hoseok."

Nhìn dáng vẻ có phần căng thẳng của em, Nam Joon bật cười khẽ.

"Đừng căng thẳng thế chứ, tôi đâu làm gì cậu"

Em cười gượng, lòng lại cảm thấy có chút áp lực.

Không có gì lạ khi em lại có phản ứng như vậy. Xung quanh toàn là những người mang khí chất quyền lực, từ lời nói đến cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý của giới thượng lưu. Ở một nơi như thế này, em cảm giác mình thật nhỏ bé.

Seok Jin đứng cạnh quan sát em, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Dường như cậu có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu chủ động đưa tay ra, giọng nói nhẹ nhàng:

"Chào em nha, anh là Seok Jin."

Chắc hẳn đây chính là cậu bé mà Yoongi đã nhắc đến một cách úp úp mở mở lúc sáng.

Em nhìn cậu một lát, sau đó lễ phép cúi đầu chào:

"Em chào anh ạ."

Yoongi đứng cạnh thấy em có vẻ căng thẳng, đôi mắt khẽ trầm xuống.

Anh nghiêng người sát lại, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy:

"Bọn họ đều là bạn của tôi, em đừng sợ quá."

Lời Yoongi nói như một sự trấn an nhẹ nhàng, khiến em vô thức thả lỏng đôi vai căng cứng. Trong một khoảnh khắc, em chợt nhận ra, dù bản thân có đang đứng giữa những con người thuộc giới thượng lưu xa lạ đến nhường nào, thì chỉ cần có anh bên cạnh, em vẫn có thể cảm thấy an toàn.

Seok Jin tinh ý nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Yoongi khi nhìn em, trong lòng thoáng có chút bất ngờ. Cậu chưa bao giờ thấy tên bạn này lại dịu dàng với ai như vậy. Bình thường Yoongi luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, kiệm lời, dù có thân thiết với Jin và Nam Joon đến mấy cũng không bao giờ tỏ ra gần gũi như thế. Nhưng giờ đây, ánh mắt anh khi nhìn em lại mang theo một sự ôn nhu khó diễn tả.

Cậu nhướng mày, lén ghé vào tai Nam Joon thì thầm:

"Nam Joon em thấy Yoongi thật sự có ý với cậu bé này nha."

Nam Joon bật cười khẽ, ánh mắt khẽ nhìn Yoongi một cái. Hắn lặng lẽ nhấp một ngụm rượu sau đó vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi của người bên cạnh.

"Anh cũng vậy"

Lúc này, ánh mắt của rất nhiều người trong bữa tiệc đều đã đổ dồn về phía hai người. Không khó để nhận ra sự hiện diện của Yoongi luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý. Nhưng hôm nay, điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả chính là sự xuất hiện của em bên cạnh anh.

Một số người bắt đầu xì xào.

"Không phải Min thiếu lúc nào cũng đi một mình sao? Chưa từng thấy anh ta đi cùng ai thế này bao giờ."

"Người này là ai vậy? Nhìn không giống người trong giới thượng lưu nhỉ?"

"Chẳng lẽ là tình nhân?"

Dù lời bàn tán không quá lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng của bữa tiệc, chúng vẫn lọt vào tai em. Em có chút khó xử, vô thức siết chặt hai bàn tay lại.

Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp vươn tới, nhẹ nhàng ôm eo em

Yoongi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng động tác của anh lại như một sự khẳng định trước tất cả ánh mắt đang dõi theo.

"Em nhớ phải hợp tác với tôi, rõ chưa?"

"H...ả?"

Em ngơ ngác, chưa kịp hiểu rõ ý anh thì đã thấy Yoongi lấy ra một chiếc nhẫn tinh xảo, ánh bạc phản chiếu dưới ánh đèn càng khiến nó thêm lộng lẫy.

"Chỉ cần em đồng ý với những gì tôi nói là được."

Không chờ em phản ứng, anh đã cầm lấy tay em, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Khoảnh khắc chiếc nhẫn lồng vào ngón tay, tim em như hẫng đi một nhịp.

Chiếc nhẫn này... trông chẳng khác gì một chiếc nhẫn cưới.

Em tròn mắt nhìn anh, nhưng vẻ mặt Yoongi vẫn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Trái tim em đập rộn ràng, nhưng lý trí vẫn ngoan ngoãn gật đầu theo lời anh.

Thấy em nghe lời, khóe môi Yoongi khẽ nhếch lên, nụ cười đầy ẩn ý.

"Ngoan lắm. Đi thôi."

Anh siết chặt eo em từng bước cùng em tiến vào bữa tiệc, mặc cho bao nhiêu ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cả hai...

Yoongi chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Anh nắm chặt tay em, từng bước vững chãi tiến thẳng vào sảnh lớn.

Ngay lúc ấy, một người con trai tầm tuổi Yoongi bước đến, dáng vẻ lịch thiệp nhưng đôi mắt ánh lên sự sắc sảo. Đó là Lee Chung Ae, một đối tác quan trọng của anh.

"Cậu đây là?" - Chung Ae nhìn em, ánh mắt mang theo chút tò mò.

Yoongi không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve má em, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Đây là người yêu của tôi."

Lời nói của anh trầm ổn, bình thản như thể đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Nhưng với em, chỉ một câu ấy cũng đủ khiến tim đập loạn nhịp. Giọng anh trầm ấm, êm tai đến mức khiến người ta lạc lối.

Chung Ae gật đầu, lịch sự đưa tay ra.

"Hân hạnh. Tôi là Lee Chung Ae, đối tác của Yoongi."

Em thoáng bối rối nhưng vẫn lễ phép cúi người, nhẹ giọng đáp:

"Vâng, tôi là Jung Hoseok, rất vui được gặp anh."

Chung Ae cười nhạt, rồi lịch thiệp đưa ly rượu về phía em.

"Xem như lời chào, mời cậu một ly?"

Em thoáng chần chừ, ngập ngừng nhìn ly rượu trên tay y.

"T...ôi... tôi..."

Chưa kịp từ chối, Yoongi đã nhanh chóng hiểu ý. Anh nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu từ tay em, giọng điệu mang theo chút cưng chiều lẫn bảo vệ:

"Xin lỗi, em ấy không biết uống rượu, để tôi uống thay em ấy."

Nói rồi, anh dứt khoát đưa ly rượu lên môi, uống cạn trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của Chung Ae.

Y liếc nhìn em một lượt, vẻ mặt đầy hứng thú. Một Jung Hoseok nhã nhặn, thanh tú, cả người mang theo vẻ hiền hòa khiến người ta chỉ muốn che chở. Nhưng đáng chú ý hơn cả là cách Min Yoongi đối với em...

Chung Ae suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên hỏi:

"Min tổng, ba cậu có biết chuyện này không?"

Yoongi đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén nhưng môi lại nhếch lên.

"Không biết." Anh dừng lại một chút, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

"Nhưng hôm nay sẽ biết."

Yoongi nắm chặt tay em, dẫn em đi khắp sảnh lớn để chào hỏi từng đối tác. Những cái bắt tay liên tục, những nụ cười lịch thiệp, những lời xã giao không dứt khiến đầu óc em như quay cuồng. Xung quanh, những ánh mắt hiếu kỳ bám theo từng bước chân của cả hai.

Em cảm nhận rõ ràng từng cái nhìn dò xét, đánh giá. Người ta chẳng buồn che giấu sự tò mò, họ nhìn em từ đầu đến chân, như thể muốn tìm ra điểm gì đó không phù hợp. Cảm giác bị quan sát như vậy khiến lòng bàn tay em đổ đầy mồ hôi. Em không hiểu bữa tiệc này thực sự có ý nghĩa gì, nhưng một linh cảm chẳng lành đang dần trỗi dậy trong lòng.

Bỗng từ phía cầu thang lớn dẫn xuống sảnh chính, một người đàn ông trung niên bước xuống, bên cạnh là một cô gái trong chiếc váy đỏ rực, dáng người quyến rũ, từng đường cong đều tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ.

Ánh mắt em dừng lại trên gương mặt người đàn ông đó. Đôi mắt sắc bén, phong thái quyền lực, gương mặt ấy giống Yoongi đến gần 90%.

Không khí trong bữa tiệc dần trầm xuống, tiếng cười nói đang rộn ràng cũng lặng đi, nhường chỗ cho ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về sân khấu chính giữa sảnh.

Người đàn ông đó bước lên sân khấu, cầm lấy micro. Giọng nói trầm ổn nhưng mang theo uy nghiêm khiến không gian càng thêm tĩnh lặng.

"Xin chào, tôi là Min Yoong Lee. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự bữa tiệc hôm nay."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp sảnh, nhưng em lại vô thức ngước nhìn Yoongi. Khuôn mặt anh chẳng hề có chút cảm xúc, đôi mắt vẫn tĩnh lặng, không có lấy một tia ngạc nhiên hay bất mãn.

Ngay sau đó, cô gái mặc váy đỏ bên cạnh bước lên một bước, cầm lấy micro, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy tự tin:

"Chào mọi người, tôi là Won Haeng. Chắc hẳn tất cả đều đã biết tôi là ai rồi nhỉ?"

Một nụ cười duyên dáng xuất hiện trên môi cô ta, đầy vẻ kiêu hãnh.

Không cần cô ta nói, tất cả những người có mặt ở đây đều biết đến cô. Won Haeng tiểu thư nhà họ Won, người mẫu nổi tiếng, một gương mặt sáng giá trong giới thượng lưu. Không chỉ sự nghiệp đang trên đỉnh cao, cô ta còn sở hữu nhan sắc sắc sảo mê người.

Dạo gần đây, báo chí đã không ít lần đưa tin về việc gia đình Won và gia đình Min sẽ kết thông gia. Dù tin đồn vẫn còn mơ hồ, chưa một ai lên tiếng khẳng định chính thức, nhưng nó vẫn khiến giới kinh doanh và truyền thông dậy sóng.

Thế nhưng hôm nay, cô ta đã chính thức tuyên bố.

"Hôm nay, tôi xin trịnh trọng thông báo rằng tôi và thiếu gia Min sẽ kết hôn."

Lời nói vừa dứt, cô ta nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn xuống Yoongi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Em cảm nhận được tay mình khẽ siết lại trong lòng bàn tay anh. Nhưng Yoongi vẫn đứng đó, khuôn mặt không hề biến sắc. Giống như tất cả những gì đang diễn ra trước mắt chẳng liên quan gì đến anh.

Em nghe rõ từng lời Won Haeng nói, nhưng trái tim vẫn như hẫng một nhịp. Rõ ràng em biết giữa mình và anh chẳng có gì ràng buộc, chỉ là một màn diễn theo lời anh dặn, vậy mà sao cảm giác nhói lòng này lại chân thực đến thế?

Xung quanh, không khí trong sảnh có chút thay đổi. Lời tuyên bố chắc nịch của Won Haeng càng khiến mọi người tin rằng chuyện đính hôn này là sự thật. Thế nhưng, điều khiến họ băn khoăn chính là cảnh tượng ngay trước mắt Min Yoongi đang đứng bên cạnh một chàng trai, hơn nữa hai người còn đan chặt tay nhau, khoảng cách thân mật đến mức khó mà xem nhẹ.

Những ánh mắt ngỡ ngàng, tò mò bắt đầu đổ dồn về phía em và anh. Những tiếng xì xào nhỏ dần vang lên giữa đám đông, mang theo đủ loại suy đoán.

"Khoan đã... không phải Min thiếu gia đang nắm tay một cậu trai sao?"

"Chẳng lẽ... mối quan hệ này còn có chuyện gì khác?"

"Nhưng Won Haeng vừa tuyên bố sẽ kết hôn với cậu ta mà?"

Mọi người dù không nói thẳng ra nhưng đều không thể che giấu sự hiếu kỳ trong mắt. Nhất là khi Min Yoongi từ đầu đến giờ vẫn giữ thái độ bình thản, không hề có chút phản ứng nào trước lời tuyên bố của cô gái trên sân khấu.

Em khẽ siết tay lại, định rút ra, nhưng Yoongi ngay lập tức siết chặt hơn, giữ em ở lại bên cạnh mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt anh sâu thẳm như che giấu điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com