Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

( Tiếp tục một chap dài ngoằn nè )

___

Tiếng dép lê của Hoseok kéo lê trên nền xi măng. Mẹ em nắm cổ tay Hoseok, dứt khoát kéo vào nhà.

Qua khỏi cổng, bước chân Hoseok khựng lại. Em không vùng vằng, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn bóng lưng mẹ. Vào đến nhà mẹ em buông tay, đứng nhìn con, gương mặt hằn lên vẻ đầy vẻ bực dọc, khó nói.

"Hoseok."

"Tại sao hai đứa lại gặp nhau?"

Hoseok cắn môi. Em né mắt mẹ, tay khẽ xoa chỗ cổ tay còn in dấu đỏ. Giọng em nhỏ xíu, như sợ mẹ nổi giận:

"Anh... anh Yoongi... anh ấy tìm con..."

Mẹ Hoseok thở hắt ra. Tay bà luồn vào tóc, vuốt mấy sợi bạc lòa xòa trên thái dương. Môi bà mím lại, mắt hơi hoe mà chưa rơi giọt nào.

"Tìm con? Tìm làm gì? Sao cậu ta không ở Seoul, không ở cái công ty to đùng của cậu ta mà lo cho yên? Tìm con... để làm gì?"

Hoseok nghe mẹ hỏi vậy thì ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi mấp máy:

"Anh ấy... bỏ công việc... bỏ Seoul... tự xuống Gwangju tìm con đó mẹ. Mấy tháng rồi... anh ấy đi tìm hoài... mẹ biết không?"

Giọng em lạc hẳn, như muốn nói thay Yoongi tất cả điều anh đã chịu đựng. Hoseok run run kể tiếp, tay bóp chặt mép áo:

"Anh ấy không sợ cực... không sợ bị người ta nói gì... chỉ sợ không gặp được con thôi mẹ... Anh ấy thương con mà..."

Mẹ Hoseok nghe, ánh mắt xao động. Bà nhìn Hoseok, nhìn thấy trong đôi mắt con trai mình thứ tình cảm vừa mừng vừa sợ. Bà bật cười khẽ, mà nghe như mệt mỏi lắm:

"Thương... mẹ tin chứ. Mẹ không nói cậu ta không thương con. Nhưng Hoseok... một mình cậu ta thương thì có bao bọc nổi con không?"

Bà ngừng một nhịp, giọng bỗng trầm xuống:

"Mẹ sợ... sợ mấy người ở chốn thượng lưu kia kìa. Họ có thương con không? Hay một ngày đẹp trời... họ lôi con ra mà dọa dẫm, như trước?"

Hoseok ngồi bệt xuống sàn, tay cứ lau đi dòng lệ trên má, nhưng nó cứ tuôn trào rơi từng giọt xuống nền lạnh.

"Con sợ... con cũng sợ mà mẹ... nhưng mà... con không buông được... con thương anh ấy..."

"Thương? Thương mà khổ thì thương làm gì! Mẹ xin con, đừng dính nữa. Dứt câu ta ra. Con có hiểu không Hoseok?"

Hoseok ngẩng lên, đôi mắt ướt em lắc đầu, em biết mẹ thương em sợ em gặp nguy hiểm, nhưng bảo em cắt đứt với Yoongi thì điều này là không thể. Em đã yêu anh, đã thương anh đến thế rồi, kêu em cắt đứt khác nào đang xé toạt trái tim em ra chứ?

"Mẹ ơi... mẹ đừng bắt con buông... con không làm được... Mẹ cho con gặp anh ấy thôi... con hứa con không đi xa... con ở đây... ở đây với mẹ..."

Bà bật cười một tiếng, mà nghe mỏi mệt quá đỗi.

"Mẹ thà nhìn con khóc ở đây còn hơn thấy con bị người khác chê cười, dọa dẫm. Mẹ sợ lắm Hoseok... Mẹ không cho con ra ngoài nữa. Một bước cũng không."

Hoseok giật mình, mắt mở to, nước mắt ràn rụa. Em níu tay mẹ, giọng đứt quãng, gấp gáp:

"Mẹ ơi... mẹ đừng nhốt con... mẹ đừng làm vậy... con xin mẹ mà... mẹ thương con thì đừng bắt con xa anh ấy..."

Bà rút tay lại, quay mặt đi, mắt đỏ hoe, tất cả việc bà làm cũng chỉ vì thương con thôi.

"Mẹ thương con... nên mẹ càng không thể để con dây dưa... Nếu con còn gặp cậu ta... mẹ chỉ còn cách giam con trong nhà."

Hoseok bặm môi, rồi òa khóc, giọng em lạc đi:

"Con xin mẹ mà... đừng làm vậy với con... đừng mà mẹ..."

Tiếng khóc nhỏ, nhưng thắt nghẹn. Mẹ Hoseok quay lưng lại, che giọt nước mắt lăn vội xuống cổ áo. Bà không nỡ nhìn con trai quỵ gối, chỉ dằn lòng giữ giọng:

"Con giận mẹ cũng được... nhưng ý mẹ quyết rồi."

Yoongi đã đứng trước cổng từ khi nào, anh quay lưng về phía nhà tựa vào cánh cổng mà lặng người khi đã nghe hết. Từng lời năn nỉ của Hoseok, từng tiếng nấc nghẹn, từng câu dứt khoát của mẹ em lọt hết vào tai, cào một vệt rát trong tim.

Hoseok bên trong chợt sụt sịt, mắt bé long lanh ướt, vừa nhìn ra đã thấy bóng Yoongi đứng lặng như tượng. Em khựng lại, giọng lạc hẳn đi:

"A... anh..."

Yoongi quay lưng lại ngước mắt, ánh nhìn chạm mắt Hoseok chỉ một thoáng thôi, ánh mắt anh đã ánh lên một tia dịu dàng mà đau đáu. Anh trượt ngón tay lên song sắt lạnh, giọng anh khàn, trầm:

"Hobi..."

Hoseok chạy lại, bấu lấy song cổng, cằm tì lên thanh cửa sắt lạnh buốt. Em mếu máo:

"Anh ơi... mẹ không cho em gặp anh nữa... hức..."

Yoongi rút một tay đút túi quần, tay còn lại luồn qua song cổng, chạm ngón tay khô ấm lên gò má Hoseok. Anh lau nước mắt cho em, muốn ôm em dỗ dành nhưng không thể.

"Ngoan. Anh đây rồi."

Anh nhìn qua vai Hoseok, thấy bóng mẹ em đang đứng lặng trong nhà. Yoongi cuối chào một lần nữa xem như lễ phép của anh dành cho bà.

"Con chào bác...."

Mẹ Hoseok im lặng. Yoongi hạ tay, ngón cái vẫn kề má Hoseok, nhưng mắt đã nhìn thẳng mẹ em.

"Con không phủ nhận, ở nơi thượng lưu nhiều chuyện ồn ào, nhiều người không đáng tin. Nhưng con tin, bác đủ nhìn ra con là loại người nào."

Anh nói, bàn tay vẫn còn lau nước mắt cho Hoseok, mắt nhìn thẳng bà:

"Bác sợ em khổ... sợ em ấy bị ép, bị dọa. Con hiểu. Nhưng nếu sợ khổ mà bỏ nhau... thì Hoseok còn khổ hơn."

Hoseok nghe, đôi mắt hoe đỏ càng ươn ướt, mấy ngón tay nhỏ bấu tay anh chặt thêm.
Yoongi hạ mắt nhìn Hoseok, ngón cái vuốt nhẹ khóe mi còn ướt.

Anh ngẩng lên, tiếp tục, giọng chậm mà chắc nịch.

"Con xin bác, lần này thôi đừng cấm em ấy gặp con. Bác có thể ghét con, có thể không tin Min gia, nhưng xin bác tin lời con được không? Con không thiếu cách để kéo em đi. Nhưng con không làm. Vì con biết, nếu em đã chọn ở lại bên bác, thì đó là gia đình em. Con tôn trọng điều đó."

Yoongi từ trước tới nay chưa từng hạ mình cầu xin bất cứ ai. Điều anh muốn là anh sẽ làm, anh chỉ tay đến đâu, người khác dù muốn hay không cũng phải nghe. Nhưng lần này, người đối diện anh là mẹ của Hoseok, là người đã nuôi em lớn lên từng ngày. Anh hiểu, trước bà, anh không có quyền ra lệnh, không có quyền cưỡng ép. Anh chỉ còn cách cúi đầu mà xin, xin bà tin anh, tin vào tình yêu này.

"Con xin lỗi bác... xin lỗi vì trước đây đã để em ấy phải một mình chịu khổ. Nhưng lần này, con sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nào nữa. "

"Con sẽ nguyện bảo vệ em, bảo vệ em suốt đời nếu con còn đứng ở đây xin thề con sẽ yêu em bảo vệ em thật vẹn toàn."

"Con không mong cầu điều gì nhiều, không xin bác phải chấp nhận con ngay. Chỉ xin bác, đừng cấm con và em ấy yêu nhau được không?"

Trong nhà, bà vẫn quay lưng đứng im không nói một lời, lòng bà cũng rối rắm trước những lời của Min Yoongi.

"Hoseok chọn con. Con cũng chọn em ấy. Con không xin bác tin con ngay... nhưng xin bác tin Hoseok. Tin là em ấy đủ lớn để biết ai thương mình thật."

Trong nhà, mẹ Hoseok đứng quay lưng nghe từng chữ. Bà nuốt khan, cổ họng nghẹn lại. Bà biết chứ, con mình đã lỡ trót buông lòng vào tay người này rồi. Bà biết chứ, cấm cản thì cũng chỉ như xé toạt trái tim nó. Nhưng làm mẹ, sao cam lòng nhìn con trai mình chịu khổ được chứ.

Hoseok là đứa con bà tự tay bồng bế, đứt ruột sinh ra. Bà nuôi em lớn lên giữa bao khổ cực, đã từng thấy Hoseok gục đầu vào vai bà mà khóc, kể những thứ đáng sợ của quá khứ. Bà không phải không biết Yoongi tốt thế nào, càng không phải không nhìn ra ánh mắt cậu ta dành cho con mình thật lòng đến đâu.

Nhưng bà sợ. Chốn thượng lưu ấy, phía sau hào nhoáng là bao nhiêu cạm bẫy, toan tính, ép buộc. Ở đó, ai mạnh thì thắng, ai yếu thì chịu, kẻ không danh phận thì bị coi thường, bị xoi mói đến tận xương. Yoongi có thể thương Hoseok, có thể dang tay che chở, nhưng còn những người ngoài kia thì sao? Liệu có ai chấp nhận con bà? Hay rồi sẽ lại có ngày Hoseok bị dọa dẫm, bị kéo lê dưới những lời đồn xấu xí, bị ép buộc như một món đồ không tiếng nói?

Bà không dám. Một người mẹ, nhìn con mình đã từng run rẩy sợ hãi một lần, làm sao nhắm mắt để con quay lại chốn đó? Làm sao cắn răng mà thả con vào nơi sóng gió hơn cả ngoài biển? Bà thà thấy Hoseok khóc ngay trước mặt, còn hơn một ngày kia, nhận được tin con gục ngã đâu đó mà chẳng thể nào dang tay kịp.

Bà hít nhẹ một hơi, giọng thoạt đầu thấp, rồi cao dần, lẫn mệt:

"Cậu nói vậy ý là tôi không hiểu Hoseok à? Tôi nuôi nó bao năm trời, tôi không lạ nó nghĩ gì, muốn gì đâu"

Bà nhìn Hoseok thấy mặt mũi lem nhem nước mắt. Bà bặm môi, bước ra gần hơn, giọng chút gắt gỏng.

"Cậu kêu tôi tin cậu là bảo vệ con trai tôi, nhưng sao tôi biết được đó chỉ là lời nói suông?"

"Cậu nói hay lắm, nhưng lúc nó khóc một mình trước kia, cậu đâu? Giờ nó khóc vì cậu, cậu tính ở đây để làm gì?"

Hoseok níu tay Yoongi chặt hơn, giọng lạc:

"Mẹ ơi đừng nói vậy mà..."

Bà nhìn Hoseok, thở dài một hơi nặng nhọc:

"Mẹ nói cho con biết. Mẹ không ghét Yoongi. Nhưng mẹ không tin ai bảo vệ con bằng chính mẹ được. Mẹ không tin ai thương con hơn mẹ được. Cho nên..."

Bà đi đến nắm cổ tay Hoseok đi vào nhà tách Hoseok ra khỏi Yoongi:

"Cậu về đi. Thương nó thì đừng lôi nó vô rắc rối nữa. Cậu càng đứng đây, nó càng tội. Cậu đi đi Yoongi."

"Mẹ ơi... đừng mà..."

"Hoseok, vào nhà."

"Bác...không thể nhân nhượng sao?" Yoongi hỏi.

"Không bao giờ"

Thế là Hoseok bị mẹ kéo vào nhà, tay của Hoseok còn đang nắm tay anh giờ đã bị vụt mất.

Tình yêu của Yoongi và Hoseok, từ lúc bắt đầu đã không được ai trải thảm hoa hồng. Chẳng có thứ gì dễ dàng dành cho hai kẻ tay trắng bấu víu nhau giữa một thế giới đầy ràng buộc, nghi kỵ và toan tính. Ngỡ đâu, chỉ cần yêu đủ sâu, đủ thật, thì gió giông cũng sẽ qua. Nhưng hóa ra, yêu nhau thôi chưa bao giờ đủ.

Người ta vẫn bảo, chỉ cần hai trái tim cùng nhịp là mọi bão giông cũng hóa bình yên. Vậy mà, bình yên của Yoongi và Hoseok mong manh như ngọn đèn leo lét trước gió. Mới sáng hôm qua còn nhìn nhau cười, hôm nay đã có muôn trùng ngăn cách. Mới chạm được tay nhau, đã có kẻ đến kéo họ ra. Mới hứa sẽ không rời xa, đã phải đối diện với lời dọa nạt, bắt ép ngăn cách. Đến tìm được nhau thì phải đối diện với ánh mắt người lớn đầy nặng lòng thương mà cũng đầy nỗi sợ hãi.

Ngang trái là vậy. Một bên là tình yêu, một bên là máu mủ ruột rà, nghĩa tình không thể chối. Một bên là bờ vai mạnh mẽ hứa che chở, một bên là bàn tay người mẹ nuôi em lớn lên từng ngày.

Nếu công bằng hơn một chút, có lẽ Hoseok đã không phải khóc nhiều vậy. Yoongi cũng không cần phải cuối lưng trước bất cứ ai. Nhưng công bằng với họ, giống như thứ xa xỉ, khó chạm tay. Họ chỉ còn biết tự giữ nhau, chờ nhau, tin nhau dù bao nhiêu người ngoài nói "không được", dù chính người thương em nhất cũng sợ mà cấm.

Yêu nhau mà cũng phải lo lắng. Gặp nhau mà cũng phải khóc, phải sợ. Vậy mà vẫn chẳng ai chịu buông. Chỉ cần còn thương nhau, thì khóa rồi cũng có ngày gỉ, cổng rồi cũng mở, tay vẫn còn tìm tay, nhất định có ngày đứng cạnh nhau, không sợ ai kéo ra nữa.

...

Một buổi sáng ở khách sạn Gwangju cửa sổ ở tầng cao mở hé khiến cánh màn bay lấp lửng theo gió, phía dưới xe cộ xô bồ ồn ào. Min Yoongi ngồi đó, lưng tựa ghế, chân bắt chéo, một tay cầm ly rượu sóng sánh. Ánh mặt trời hắt lên mặt kính, phản chiếu gương mặt anh hơi gầy đi sau nhiều đêm mất ngủ.

Anh thở ra một hơi dài, rượu trong ly đã cạn một nửa nhưng đá vẫn còn nguyên. Ngón tay gõ nhẹ miệng ly, từng nhịp, từng nhịp. Yoongi chẳng biết mình đã ngồi đây ngẫm nghĩ bao lâu chỉ biết sau lưng là đống giấy tờ công việc từ Seoul theo chân anh xuống tận Gwangju, nhưng anh chẳng buồn mà động đến.

Không lẽ Min Yoongi lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Từ đó đến bây giờ, anh luôn là người muốn gì được nấy. Ghế chủ tịch, quyền lực, quyền kiểm soát, tất cả đều nằm gọn trong tay anh. Ấy vậy mà bây giờ, anh lại ngồi đây, bất lực trước một người phụ nữ bình thường.

Gặp được em, chưa kịp giữ chặt thì đã bị chia cắt. Anh không trách bà, vì anh hiểu. Ai làm mẹ mà chẳng sợ con mình khổ? Huống chi, chính anh lại là nguyên nhân gián tiếp khiến Hoseok phải chịu đủ mọi dằn vặt suốt thời gian qua.

Yoongi đưa ly rượu lên môi, chưa kịp uống đã ho nhẹ một tiếng. Cổ họng khô rát, anh nghiêng người, day nhẹ thái dương. Cơn nhức âm ỉ kéo dài, dai dẳng như chính mớ suy nghĩ đang chất chồng trong đầu.

Anh thiếu gì cách để kéo em trở lại bên mình? Một câu lệnh thôi, anh có thể dùng quyền lực đè ép, có thể dồn bà vào thế không còn lựa chọn. Nhưng rồi sao? Đẩy em về với anh bằng ép buộc, khác gì trói một con chim gãy cánh, chỉ làm em sợ hãi thêm.

Anh không muốn điều đó. Anh chưa từng muốn em sợ anh.

Nghĩ vậy, Yoongi đặt ly rượu xuống bàn, hai ngón tay gõ nhịp lên mặt kính. Ở Seoul lúc này, công việc chất cao như núi đang chờ anh xử lý. Hàng tá email vừa ting lên báo về tài liệu, hợp đồng, báo cáo còn chưa duyệt. Vậy mà anh, Min Yoongi, mang trong mình chức chủ tịch lại ngồi đây, trong một khách sạn hạng sang giữa Gwangju, chỉ để nghĩ xem làm thế nào thuyết phục được một người mẹ, để đưa Hoseok quay lại bên mình.

Anh cười khẽ, không thành tiếng, một kiểu cười tự giễu lẫn bất lực.

Có lẽ đây là lần thứ hai trong đời anh thấy bản thân bất lực đến thế. Quyền lực, tiền bạc, địa vị... trước mặt bà chẳng nghĩa lý gì. Thứ duy nhất anh còn là niềm tin Hoseok vẫn còn yêu anh, và niềm tin ấy chưa bao giờ biến mất chỉ cần còn yêu, anh sẽ tìm cách.

Chỉ là bây giờ, anh rối rắm quá, trong đầu chẳng thể nghĩ ngợi gì cả. Anh bắt đầu vò đầu bứt tóc, tự chửi mắng bản thân.

"Min Yoongi ơi, bình thường mày thông minh lắm mà sao bây giờ mày lại ngu ngốc đến thế chứ?"

Đúng là người đời vẫn bảo, vợ hiền là phúc đức trời ban, phải tu mấy kiếp mới dám mong cầu. Min Yoongi này chắc cũng đã gắng tu được mấy kiếp, mới có phúc mà gặp được em. Nhưng khổ nỗi, đã gặp rồi thì lại phải tự mình gánh thêm bao nhiêu kiếp nạn, đi qua trăm ngàn sóng gió mới dám vươn tay ôm lấy, giữ chặt em bên mình.

Yêu thôi mà, có cần phải khổ đến thế không?

...

Đêm hôm nay trời không sao.

Hoseok ngồi co chân trên bậu cửa sổ nhỏ, lưng tựa tường, mắt nhìn xuống con đường trước nhà. Căn phòng tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt ngoài kia chiếu vào hắt lên gò má em chút sáng lờ mờ. Trời về khuya, gió thổi hiu hiu qua khe cửa, lạnh mà em chẳng buồn kéo tay áo xuống. Trong đầu em cứ lộn xộn: Yoongi bây giờ ra sao, anh có về Seoul chưa, hay vẫn loanh quanh Gwangju? Anh có giận em không? Có buồn không?

Em gác cằm lên đầu gối, mắt chợt quét xuống con đường phía dưới. Bóng một chiếc xe đen đậu chếch bên lề, đèn xe tắt từ khi nào. Hoseok nheo mắt nhìn kỹ. Chưa kịp nhận ra, thì thấy bóng người quen thuộc đứng cạnh xe đã giơ tay ngoắc nhẹ.

Hoseok giật mình. Lồng ngực nhói lên một nhịp vì mừng, em rướn người áp sát kính nhìn rõ hơn, đúng là Yoongi thật. Anh vẫn mặc nguyên áo khoác dài đen, tay đút túi quần, ánh mắt ngước lên phia cửa sổ nhìn em, khóe môi khẽ cong cười ôn nhu.

Em vội quay ra, rón rén mở cửa phòng, đi thật nhẹ qua phòng khách sợ làm mẹ tỉnh. Cửa chính mở khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ xíu, em lén ra ngoài được, chân trần dẫm lên bậc thềm gấp gáp nhưng lại nhỏ nhẹ. Ổ khóa cổng bấm chắc nịch, mẹ em đã giữ chìa khóa rồi. Hoseok nắm chấn song lắc thử, nhưng chỉ lắc được, chẳng nhúc nhích gì.

Yoongi đứng ngoài cổng, thấy em thì chỉ khẽ nhướng mày, tay đút túi áo khoác. Hai người đứng cách nhau đúng một cánh cổng sắt, không xa nhưng lại không thể ôm lấy nhau.

Em ghé sát song, giọng lí nhí vì sợ mẹ nghe:

"Anh... sao giờ này anh còn tới đây... trời lạnh lắm..."

Yoongi cũng không nói to, giọng trầm vừa đủ nghe. "Giờ khác anh không thể gặp được em. Chỉ lúc này thôi."

Hoseok nghe mà cổ họng nghẹn lại. Em đưa tay luồn qua song sắt, nắm lấy tay áo anh, kéo nhẹ như trách móc.

Yoongi nhìn em, ánh mắt lẫn chút buồn cười, lại lẫn thương. Anh cúi xuống, tháo chìa khóa xe, cầm chùm chìa khóa đong đong trước mặt em, rồi bất ngờ quăng nhẹ qua khe cổng. Chùm chìa khóa rơi xuống đất kêu leng keng, em còn chưa kịp cúi nhặt thì Yoongi đã bước lùi vài bước, đặt tay lên tường rào thấp bên cạnh.

Hoseok hốt hoảng, líu ríu:

"Anh làm gì vậy, anh ngã bây giờ..."

Yoongi khẽ đưa ngón tay lên môi ra hiệu: "Suỵt... mẹ em nghe bây giờ."

Anh chống tay, gọn gàng leo qua bức tường. Giày chạm đất nghe cồm cộp, bụi bám viền áo khoác đen. Em hốt hoảng cúi xuống nhặt chìa khóa xe, nhét vội vào túi quần rồi chạy đến đỡ anh.

"Nè, Yoongi à anh có ngốc không.. rào cao thế này mà cũng trèo..."

Yoongi vừa leo tường xuống, Hoseok đã túm vạt áo anh phủi bụi lia lịa, miệng lẩm bẩm trách mà mắt thì cứ dán chặt vào anh, sợ anh trầy chân, sợ anh đau. Yoongi chỉ cười khẽ, ngón tay khều khều mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em, rồi bất ngờ kéo tay em dắt lùi ra sau bức tường, khuất hẳn ánh đèn hiên nhà.

Trong cái góc tối chỉ đủ ánh sáng hắt ra từ đèn đường, Yoongi đưa tay lục túi áo khoác. Em nhìn anh, còn chưa kịp hỏi thì anh đã lấy ra một chiếc hộp nhung đen nhỏ. Hộp xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Yoongi mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng trắng, dây mảnh tinh tế, lấp lánh nhẹ dưới ánh đèn. Ở giữa dây có gắn một charm hình mặt trời, viên đá nhỏ chính giữa phản chiếu ánh sáng, nhìn thôi cũng đủ biết hàng đắt tiền.

Hoseok tròn mắt, lí nhí: "Gì vậy a..."

Yoongi không đáp liền, chỉ cầm cổ tay em, mấy ngón tay anh lạnh nhưng nắm vào tay em thì lại thấy ấm. Anh nhẹ nhàng luồn chiếc vòng qua, cài chốt khóa.

Em nhìn chiếc charm bé xíu lung linh, rồi ngước mắt nhìn anh, giọng lí nhí: "Đêm rồi... anh đến đây chỉ để đeo cái này cho em thôi sao?"

Yoongi cười khẽ, mấy nếp gấp đuôi mắt anh cong cong. "Sáng nay anh ghé tiệm trang sức. Thấy nó, tự dưng anh nghĩ đến em. Nên anh mua."

Em bặm môi, nghe tim ngọt như có đường tan ra. Em cầm cổ tay nhìn chiếc vòng, rồi nhìn Yoongi, khẽ lắc đầu cười mà giọng vẫn nhỏ xíu, vừa trách vừa thương:

"Anh lúc nào cũng vậy hết... lúc nào cũng phải khiến em thương anh nhiều hơn mới chịu hả?"

Yoongi phì cười, chưa kịp đáp thì đã bị em chủ động nhào tới ôm ngang hông. Em dụi đầu, tóc em cọ nhẹ lên cổ áo khoác anh.

Hoseok tựa vai lên ngực Yoongi, nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh giữa hai người, miệng lí nhí mà mắt cong cong:

"Em thích lắm. Cảm ơn anh..."

Hoseok còn đang ngắm nghía chiếc vòng lấp lánh thì chợt nghe Yoongi ho khẽ. Ban đầu chỉ một tiếng, rồi thành mấy tiếng liền.

Em tách người ra, ngẩng lên nhìn, mày khẽ cau lại "Anh sao vậy? Anh không khỏe sao..."

Yoongi hạ mắt, cười trấn an nhưng chưa kịp nói gì thì cơn ho khác lại kéo tới, anh xoay mặt sang bên, che miệng ho tiếp. Hoseok nhìn vậy thì tim như thắt lại, tay túm lấy vạt áo anh, giọng gấp gáp nhỏ xíu sợ mẹ nghe:

"Yoongi à, anh ổn không?"

Yoongi cố kìm, ho xong thì khàn giọng, tay xoa xoa thái dương.

"Mấy hôm nay anh hơi mệt. Ho chút thôi, đầu cũng nhức... Không sao, anh chịu được."

Hoseok nghe anh nói vậy thì mày nhíu chặt hơn, tay nhỏ túm vạt áo anh không chịu buông, thấy mình hơi to tiếng, nên hạ giọng lí nhí để tránh mẹ phát hiện.

"Ngày mai anh phải đi khám cho em. Anh bệnh rồi, đừng có giấu. Sức khỏe là quan trọng nhất."

"Anh ổn mà, ho vài hôm rồi hết thôi, không nghiêm trọng."

Chưa nói hết câu thì Hoseok đã lắc đầu.

"Không có được. Ngày mai phải đi, Yoongi. Em không thích anh như vậy đâu. Đi khám rồi uống thuốc cho em an tâm, nha?"

Cái giọng nhỏ nhẹ, mềm oặt nhưng lại như câu lệnh, ép anh không chối được. Yoongi nhìn gương mặt em lúc này, vừa thương vừa buồn cười, anh chỉ "ừ" một tiếng để em an tâm.

Em vẫn chưa buông anh ra, ngẩng mặt nhìn lên, nhỏ giọng, nói một câu dài ngoằn:

"Thời tiết mấy bữa nay thì thất thường, lúc lạnh lúc nóng, sáng nắng chiều mưa. Dễ bệnh lắm. Mẹ em cũng vậy, ho suốt mà giấu em. Giờ tới anh cũng ho, đầu thì nhức... Hai người cứ thế làm em lo hoài, mà em cũng không ngừng thương được..."

Nói xong, em bĩu môi một cái, gò má phồng ra, bàn tay nhỏ còn khẽ siết vạt áo anh như thể trách yêu. Hoseok nhìn anh mãi, đôi mắt cứ ánh lên thứ gì đó khiến Yoongi hơi khựng lại. Em tự dưng im lặng, lòng đầy những câu hỏi chưa kịp nói ra.

Tại sao vậy chứ?

Anh là chủ tịch Min, người ta sợ anh, người ta phục anh. Bên cạnh anh có thiếu gì những tiểu thư xinh đẹp, quyền lực, khéo léo hơn em gấp trăm lần. Vậy mà anh lại chọn em, một đứa chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, cứ khóc rồi cứ làm anh mệt lòng.

Anh có thể sống dễ dàng hơn nhiều nếu không vì em. Nhưng rốt cuộc, hết lần này tới lần khác, anh lại vì em làm đủ thứ chuyện, bỏ công việc, thậm chí hạ mình trước mẹ em.

Những điều này, làm em thương anh nhiều hơn.

Nghĩ đến đó, Hoseok tự dưng thấy mắt mình cay xè. Em không chịu nổi nữa, tay từ vạt áo bấu sang hông anh, rồi vòng lên lưng anh mà ôm chặt lấy. Gò má dụi vào ngực anh, giọng nghẹn lại.

"Em không muốn rời xa anh đâu... Yoongi... em không muốn đâu..."

Em nói rồi lại nấc khẽ, giọt nước mắt từ khóe mắt thấm vào áo anh. Hoseok dụi mặt, giọng cứ ngắt quãng, thút thít:

"Hức... Yoongi à... em không muốn nghe lời mẹ đâu... Em không muốn xa anh... Mẹ cứ bắt em tránh anh, em không muốn..."

Hoseok ôm chặt hơn, ngón tay cứ cào nhẹ lên lưng áo vest như để tìm chút an toàn. Em nói lí nhí, nghẹn mà vẫn ráng nói cho anh nghe rõ.

"Anh là Min Yoongi mà... người ta ai cũng sợ anh... sao anh cứ vì em mà khổ vậy... Anh có thiếu gì đâu... bao nhiêu người xung quanh, anh cần gì phải chịu mấy chuyện này vì em chứ... Em thương anh lắm... thương đến đau lòng luôn... mà không làm được gì cho anh hết..."

Hoseok cứ dụi mặt vào ngực anh, bàn tay bấu lấy lưng áo, mắt thì cay mà cổ họng cứ nghẹn nghẹn.

"Em không muốn xa anh đâu... Yoongi à... em không muốn đâu..."

Em nấc khẽ, bàn tay nhỏ cứ siết chặt vạt áo, đầu lắc nhẹ, giọng vừa trách vừa van:

"Em ghét lắm... ghét cái cảnh phải xa anh... Phải đứng nhìn anh ngoài cổng, rồi em ở trong này, em ghét lắm... Anh biết không..."

Hoseok hơi ngước lên nhìn anh, mắt còn đỏ hoe, môi run run, nước mắt đọng ngay mi. Em mím môi, nói tiếp mà giọng cứ nhỏ xíu:

"Em biết mẹ thương em, em cũng thương mẹ... nhưng... nhưng em thương anh lắm... Em thương anh nhất luôn... Em không muốn cứ gặp nhau kiểu này... lén lén lút lút..."

Nói đến đây, Hoseok lại dụi mặt vô ngực anh, nấc lên một cái. Bao nhiêu cái thương cái nhớ mấy tháng quá được Hoseok tuôn ra nức nở với anh hết.

"Yoongi à... em không muốn chúng ta cứ phải lén lút như này đâu... Em muốn anh ở cạnh em... muốn thấy anh ăn cơm, muốn anh ngủ ngon... muốn ngồi kế bên anh thôi..."

Hoseok ngước lên lần nữa, tay luồn ra sau ôm chặt hông anh hơn, hơi thở run run phả vào ngực anh. Em nói lí nhí, mắt nhìn anh vừa thương vừa trách:

"Anh nghe không... Em không muốn xa anh đâu... không muốn đâu... Anh đừng nói em ngoan rồi nghe lời, rồi ráng chịu... Em không chịu được... Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi... Anh cho em ở cạnh anh được không..."

Câu cuối nghe như van, như dỗi, như níu. Hoseok dụi nước mắt vào ngực anh, hơi thở lẫn giọng khóc cứ lẫn vào ngực áo anh, ấm ấm, run run, mà cũng ngoan ơi là ngoan.

Yoongi nhìn em như vậy, tim anh cũng mềm nhũn ra hết. Tay anh luồn vào tóc em, xoa nhẹ gáy, ngón cái vuốt sống lưng gầy, thở khẽ một hơi.

"Anh biết mà... anh biết bé con của anh không muốn xa anh đâu..."

Anh cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc rối mềm, giọng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ:

"Anh cũng ghét cảnh này lắm. Ghét cái cảnh đứng ngoài cổng nhìn em khóc. Ghét cảnh chúng ta phải lén lút như này... Anh ghét lắm..."

Anh nói mà bàn tay vẫn cứ xoa lưng em, ấm áp. Mắt nhìn em vừa thương vừa buồn cười:

"Anh, Min Yoongi này... từ trước tới giờ muốn gì là được nấy. Anh không có thói quen thua đâu. Nhất là chuyện em... Anh còn chưa đồng ý buông thì ai bắt mình buông được..."

Anh kéo mặt em ra, để em nhìn thẳng anh. Giọng Yoongi trầm xuống, nhưng cưng chiều thấy rõ:

"Anh hứa... Anh sẽ đưa em về cạnh anh đàng hoàng, không phải trốn, không phải lén. Anh không để ai chia cắt mình ra nữa. Nhưng giờ... bé phải ngoan, đừng khóc, anh thương..."

Nói rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi còn run run của em. Ngón tay anh chùi giọt nước mắt còn vướng nơi mi, hơi cười, giọng nhỏ như cưng nựng:

"Thương anh thì giữ sức mà đợi anh... Được không?"

Yoongi nhìn em dụi mặt vào ngực mình như con mèo ướt, tay nhỏ cứ níu áo anh, giọng thì sụt sịt, mà lòng anh thì mềm oặt ra, vừa thương vừa xót.

Tại sao ư?

Tại sao anh là một Min Yoongi mà người ta sợ, người ta nể, người ta phải kiêng dè từng câu từng chữ lại chịu cuối lưng cúi đầu trước mẹ em, chịu trèo tường canh cổng để chỉ mong được thấy em vài phút?

Vì anh yêu em.

Vì Hoseok là người đầu tiên khiến anh thấy mình muốn giữ một thứ gì đó cho riêng mình, bằng mọi giá.

Vì trong chốn thượng lưu của anh, quyền lực thì có, tiền bạc dễ kiếm, gái đẹp càng không thiếu... nhưng một người cầm tay anh, khóc cũng khóc vì anh, thương cũng thương vì anh, sợ cũng sợ cho anh thì cả đời này anh không tìm được người thứ hai.

Anh là Min Yoongi, chuyện gì cũng tính được đường lui. Nhưng riêng chuyện Hoseok anh muốn liều, muốn dốc hết vốn liếng cả đời để đổi một con người ngoan hiền, mềm oặt, gục đầu vào ngực anh mà nói "Em thương anh".

Nếu phải trả giá, thì trả.
Nếu phải gãy gánh, thì anh gánh trước.
Chỉ cần em đừng rời đi, đừng dám buông tay trước anh.

Tại sao lại chọn em?

Vì cả thế gian này, không có ai khác khiến Min Yoongi tự nguyện làm tất cả mọi thứ như vậy.

Trong lúc Hoseok còn dụi mặt trong ngực anh, bàn tay bé xíu bám riết lấy vạt áo anh, thì trên tầng, ngay cửa sổ phòng ngủ, có bóng người đứng im lặng từ lúc nào.

Mẹ Hoseok đã đứng đó, lưng hơi khom vì mệt, mắt vẫn dõi xuống sân trước. Ánh đèn đường hắt qua rèm mỏng, bà nhìn xuống.

Bà nhìn thấy hết từ lúc Hoseok hé cửa chạy ra, từ lúc Yoongi đứng bên ngoài cổng đợi, từ lúc chùm chìa khoá rơi leng keng, từ cái cách Yoongi khom lưng trèo qua rào, rồi lại dịu dàng ôm con bà, lau nước mắt cho con bà.

Bà cũng nghe rõ từng lời, giọng Hoseok nhỏ xíu, khàn vì khóc mà vẫn cứ "Em không muốn xa anh đâu", lại nghe giọng Yoongi trầm mà kiên nhẫn dỗ dành.

Bà im lặng. Không cản.

Bà hiểu. Là mẹ, bà sợ con mình khổ. Nhưng làm mẹ, cũng đau lòng biết mấy khi thấy đứa con bé bỏng năm nào, giờ lớn rồi mà ôm người ta khóc nghẹn như vậy.

Trong lòng bà vẫn dằng dai trăm thứ sợ. Nhưng bà cũng là người, người mẹ, trái tim nào chẳng yếu một khúc, chẳng mềm trước nước mắt con mình.

Bà thở dài, tay buông khỏi khung cửa, mắt vẫn nhìn xuống sân. Trong thoáng chốc, bà tự hỏi: Nếu Yoongi đủ mạnh mẽ để giữ con bà khỏi sóng gió, thì có lẽ... cũng đáng để tin một lần? Đúng không?

Bà lúc bà quay đi, cổ họng lại ngứa rát, cơn ho kéo tới bất chợt. Bà đưa tay lên bịt miệng, khẽ cúi đầu xuống để không phát ra tiếng động mạnh. Nhưng càng cố kìm, cổ họng càng đau rát, cơn ho cứ bật ra, dồn dập.

Bà đua tay che vội miệng một vị tanh mằn mặn trào lên. Bà mở mắt, thấy lòng bàn tay mình lấm tấm đỏ. Máu.

Một giọt, rồi hai giọt, thấm vào khăn tay bà kẹp sẵn trong túi áo.

Bà ho nhẹ thêm lần nữa, cắn răng nén, sợ phát ra tiếng để Hoseok nghe thấy dưới sân. Chút máu vương ra môi, bà lau vội, nhét khăn tay sâu vào túi áo khoác.

Nếu có thể đổi bằng chính sức khoẻ mình để giữ con khỏi khổ, thì bà vẫn cam lòng.
Nhưng lòng bà, có lẽ đã bắt đầu lung lay rồi...

.

Hành lang bệnh viện sáng sớm, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Bà bước ra khỏi phòng khám, tay nắm chặt tờ giấy bệnh án được cuộn gọn trong túi áo khoác. Vệt ho đêm qua vẫn còn âm ỉ nơi ngực, mỗi bước chân đều nặng như đá. Bà không dám cho Hoseok hay, sợ con lo, nên sáng sớm đã tự lén đi một mình.

Ở một dãy hành lang khác, Yoongi cũng vừa từ phòng khám tổng quát bước ra. Anh nghe lời Hoseok dặn, sáng nay tranh thủ khám một lượt. Dù bản thân không mệt mỏi đến nỗi nào, nhưng lâu lâu vẫn phải khám tổng quát một lần, dù gì sức khỏe vẫn quan trong, khám thì cũng không thừa thiếu gì.

Yoongi ngẩng đầu lên thì thấy bà, bà cũng nhìn thấy anh. Hai người đứng khựng lại, chỉ cách nhau vài mét nơi hành lang sáng đèn trắng.

Yoongi hơi cúi đầu, giọng lễ phép.

"..Chào bác..."

Bà siết chặt tờ giấy bệnh án, nhìn anh một lúc lâu. Có điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt bà vừa nghiêm, vừa mệt, vừa như đã hạ quyết tâm.

Bà thở ra một hơi.

"Cậu... có rảnh không? Đi đâu đó, chúng ta nói chuyện."

Hành lang bệnh viện im ắng, chỉ còn tiếng loa gọi tên bệnh nhân vang lên từ phòng khám gần đó. Yoongi vẫn đứng đó mắt vẫn nhìn bà, không chần chừ, khẽ gật đầu.

___

( Tui cảm tưởng, viết xong chap này là não tui bị vắt cho đến khô rồi 🥰 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com