Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Cậu có biết vì sao hôm nay tôi muốn gặp riêng cậu không?"

Yoongi lễ phép đáp:

"Con đoán... chắc là về Hoseok."

Bà gật nhẹ, thật lòng mà nói:

"Ừ. Tôi từng phản đối hai đứa... không phải vì ghét bỏ gì cậu, mà vì nghĩ thân phận hai đứa khác nhau quá. Nhiều áp lực Hoseok nó sẽ chịu không nổi."

Bà ngừng một nhịp, thở dài rồi nói tiếp:

"Tôi sợ... một ngày nào đó nó lại gặp chuyện, giống như lần trước. Hôm đó nó khóc nhiều lắm, tôi nhìn mà nhói ở đây này..." bà đưa tay đặt lên ngực "Cậu hiểu không?"

Yoongi lặng đi vài giây. Nghe đến đây, anh thấy như có gì nặng trĩu nơi ngực.

"Con xin lỗi... con chưa từng muốn để em ấy phải như vậy, chỉ là..." giọng anh khựng lại, bấy giờ không tìm được lời giải thích.

Dù là Min Yoongi nhưng khi người đối diện chính là mẹ của người anh thương, thì anh vẫn cảm thấy có gì đó áp lực vô hình đang bủa vây.

Không khí dường như ngưng động, anh chỉ nghe tiếng thở dài của bà và cũng chẳng buồn đáp lời của anh, anh cảm thấy được bà đang mang trong mình đầy sự muộn phiền mà không thể nói ra được.

Một lúc sau, bà mới lên tiếng:

"Thời gian gần đây... tôi hay ho lắm, ho miết, mà đau tận trong ngực. Lúc đầu tôi nghĩ chắc chỉ là cảm thôi, nhưng rồi nó kéo dài mãi không dứt, nên hôm nay mới đi khám."

Bà dừng lại, ngón tay siết lấy tờ bệnh án trong tay. Giọng bà trầm xuống, mắt vẫn nhìn xa xăm:

"Bác sĩ nói... là ung thư phổi. Nó biến chứng di căn rồi không cứu kịp nữa."

Yoongi quay đầu sang nhìn bà, thoáng sửng sốt. Cổ họng anh nghẹn lại, không nói được gì trong vài giây.

"Tôi... tôi định sẽ giấu Hoseok. Thằng bé nhạy cảm lắm, biết chuyện nó sẽ đau lòng."

"Đêm qua tôi không ngủ được... Tôi nghĩ nhiều lắm. Tôi không sợ mình chết, tôi chỉ sợ... để lại Hoseok một mình."

Giọng bà chan chứa nổi buồn:

"Hoseok từ nhỏ đã không có ba bên cạnh. Một mình tôi nuôi nó lớn. Nó vui vẻ đấy, nhưng tôi biết nó yếu lòng lắm. Bên ngoài lúc nào cũng cười, nhưng bên trong rất dễ tổn thương"

Bà quay sang nhìn Yoongi, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng chan chứa nỗi buồn:

"Tôi nhìn thấy cậu... thấy ánh mắt cậu khi nhìn Hoseok. Tôi biết... cậu thương nó thật lòng."

Yoongi lặng thinh. Mắt nhìn xuống đất môi anh mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lặng nghe tiếp.

Bà cười nhè nhẹ, rồi khẽ nói:

"Đêm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu tôi phản đối hai đứa là vì tôi sợ... Sợ Hoseok đau khổ, sợ nó yêu nhiều quá, sợ nó bị bỏ lại. Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn thời gian mà sợ nữa."

"Yoongi à, nếu cậu thật sự yêu Hoseok... nếu cậu có thể bảo vệ nó, yêu thương nó suốt quãng đời còn lại... thì tôi giao nó cho cậu. Thay tôi chăm sóc nó, được không?"

Khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ xung quanh đều ngưng động. Anh mất vài giây mới cất được lời:

"Bác... Xin bác tin Min Yoongi này. Con thề... con sẽ yêu em ấy trọn đời trọn kiếp. Con sẽ không để bất cứ ai, hay bất cứ điều gì, làm em tổn thương..."

Bà khẽ cười nhạt, nhưng cái cười mang theo sự nhẹ nhõm, xua tay như thể không muốn anh phải nói thêm:

"Được rồi... Tôi biết cậu yêu nó đến mức nào rồi."

Yoongi nói tiếp:

"Nhưng xin bác đừng từ bỏ, con có thể đưa bác đến bệnh viện tốt nhất, ở Seoul... thậm chí ra nước ngoài cũng được. Bác đừng rời đi như vậy. Đừng để em ấy lại một mình... tội em lắm, bác biết mà.''

Anh biết căn bệnh ở giai đoạn cuối là gần như không thể cứu chữa, nhưng anh chưa bao giờ là kiểu người đứng yên mặc kệ. Từ nhỏ đã mất mẹ, anh hiểu rõ mất đi người quan trọng nhất trong đời là thế nào. Nhưng khác với những đứa trẻ từng trải qua điều đó rồi bất lực, Yoongi lớn lên thành một người có quyền, có sức, có khả năng xoay chuyển tình thế.

Anh không tin vào việc "chấp nhận số phận" khi chưa thử hết mọi cách. Một ngày nào đó, Hoseok sẽ là người của anh, không, thật ra em đã là của anh rồi và Yoongi không cho phép bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì khiến em chịu cảnh mất mát ấy. Nếu đời đã từng tàn nhẫn với anh, thì anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để ngăn nó tàn nhẫn với em.

Bà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không kịp nữa rồi, Yoongi. Khi tôi đi khám, tế bào đã di căn rồi. Mỗi lần tôi ho, tôi biết trong phổi mình như bị bóp lại... không kịp nữa rồi..."

"Nhưng..."

Bà không để cho anh nói tiếp, đưa tay đặt lên tay Yoongi, ánh mắt hiền quá đỗi đó là ánh mắt của một người mẹ đang trao gởi con mình:

"Bác chỉ cần, là khi bác không còn nữa, con hãy ở bên Hoseok, thay bác thương nó, chăm sóc nó. Đừng để nó cô đơn. Đừng để nó tổn thương vì mất mát này quá lâu."

Đến xưng hô cũng đã thay đổi, Yoongi hiểu mẹ của em đã chấp nhận anh rồi. Yoongi siết lấy tay bà, gật đầu mạnh mẽ:

"Con hứa. Con hứa với bác, dù có như thế nào, con cũng sẽ ở bên Hoseok. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không rời bỏ em ấy. Con sẽ bảo vệ em ấy..."

Bà nhìn anh thật lâu, rồi khẽ gật đầu:

"Cảm ơn con... Yoongi, bác đánh cược một đời này của bác, để giao Hoseok cho con..."

Bà cố mỉm cười, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống gương mặt hằn những nếp nhăn, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay Yoongi.

Đến cả Yoongi cũng không kiềm được cảm xúc, sống mũi anh cay xè. Quả thật, tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng và mạnh mẽ nhất trên đời. Anh siết chặt tay bà hơn, như muốn khắc ghi vào lòng lời gửi gắm ấy.

"Con... sẽ không để bác thất vọng."

...

Hoseok ngồi thụp xuống bên khóm hoa cúc trắng ngay sát hàng rào, tay cầm chiếc kéo tỉa nhỏ. Những bông hoa đã bắt đầu rũ xuống, vài cánh mỏng khẽ lay khi gió lùa qua. Em cẩn thận cắt bỏ mấy cành héo, gom lại thành một đống nhỏ bên cạnh. Gần đây, cứ mỗi khi buồn, em lại ra vườn. Chăm cây, nhổ cỏ, tỉa hoa... tất cả như một cái cớ để tay bận rộn, đầu óc bớt nghĩ đến những chuyện khiến tim mình nặng trĩu.

Mẹ bảo với Hoseok rằng mình đi chợ, nhưng sao đến giờ chưa về nữa. Trong sân, chỉ còn tiếng kéo "tách... tách" của em xen lẫn tiếng chim ríu rít. Nhưng ngay cả âm thanh yên bình ấy cũng chẳng lấp được cái khoảng trống cứ cồn cào ở trong lòng.

Em cúi người nhặt vài cành hoa khô, phủi nhẹ đất bám trên vạt áo. Vừa định cúi xuống cắt thêm thì tiếng cửa "két" một cái vang lên. Em hơi giật mình, ngẩng lên chắc mẹ đã về...

Nhưng không.

Người bước vào không phải mẹ, mà là Min Yoongi. Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đơn giản, tay xách hai túi đồ lớn. Anh bước vào cổng, ánh mắt lướt qua em, khóe môi khẽ cong, dịu dàng đến mức khiến tim em khựng lại.

Không kịp nghĩ gì, em kéo căng khóe môi cười tươi vội bỏ chiếc kéo xuống, chạy nhanh lại phía anh. Yoongi đứng đó, tay vẫn cầm túi nhưng đã hơi nghiêng người, mở sẵn vòng tay. Em lao vào ôm anh, siết chặt, gương mặt áp vào lồng ngực ấm áp.

Mùi hương quen thuộc từ người anh khiến em cảm giác bình yên đến lạ, tự nhiên gặp anh bao muộn phiền lại tan biến.

Phải một lúc lâu em mới buông ra, lúc này mới sực nhận ra... tại sao anh lại ở đây? Em chớp mắt, rời người anh, ánh nhìn lộ rõ sự ngỡ ngàng.

"Anh... sao lại vào được đây...?"

Ngay khi câu hỏi vừa rời khỏi môi, mẹ từ trong nhà bước ra, tay còn lau vào chiếc khăn:

"Yoongi chở mẹ đi siêu thị, tiện mua luôn đồ cho nhà."

Một câu rất nhẹ, nhưng với em, lại như tiếng sét đánh xuống. Mẹ... để anh chở đi? Mẹ để anh vào nhà, mua đồ cho cả nhà? Nghĩa là sao...

Em đứng đó, còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của mẹ thì Yoongi đã nhẹ nhàng cúi xuống xách lại túi đồ, đem vào bếp. "Vào nhà thôi"

Em bước theo vào trong, vẫn chưa thôi ngờ vực. Bàn ăn đã được mẹ dọn sẵn mấy cái rổ trống để đựng rau củ. Yoongi đặt từng món ra bàn, động tác ung dung như thể anh đã làm việc này ở đây cả trăm lần. Mẹ thì đứng bên rửa tay, thỉnh thoảng ngó sang nhìn hai người, khóe môi thì cười cười.

Em ngồi xuống ghế, ngón tay cứ vân vê mép ly nước trên bàn. Cảm giác lúc này giống như đang mơ. Mới mấy hôm trước thôi, mẹ vẫn còn nghiêm giọng bảo em cắt đứt với anh. Vậy mà bây giờ... anh lại đang đứng ngay trong bếp nhà em, rửa rau, còn nói chuyện với mẹ một cách tự nhiên.

"Mẹ..." em khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không khí này, "... sao... sao lại để anh Yoongi..."

Mẹ lau tay vào tạp dề, rồi ngồi xuống đối diện em. Ung dung vừa lặt rau vừa nói đều đều.

"Mẹ với Yoongi nói chuyện rồi."

"Mẹ biết con buồn, biết con nhớ nó. Mẹ cũng biết, ba tháng qua con chịu đựng nhiều rồi. Mẹ không muốn con khổ nữa."

Trái tim em khựng lại, em cảm giác trái tim em muốn lộn nhào ra ngoài.

Bà mím môi, nhưng nụ cười lại nở ra dịu dàng:
"Nếu hai đứa thật lòng, mẹ không cấm nữa. Chỉ cần... hứa với mẹ là chăm sóc nhau cho tử tế. Không để ai bị tổn thương."

Em thấy mắt mình nóng bừng. Cả người như được ai mở khóa, cảm giác ấm áp lan ra khắp ngực. Ngay lúc ấy, Yoongi từ bồn rửa quay lại, trên tay còn cầm bó rau mới vừa rửa xong. Anh đặt rau xuống bàn, khẽ cúi xuống gần tai em:

"Anh nói rồi mà... cuối cùng mẹ cũng đồng ý."

Em mím môi, và trước khi kịp suy nghĩ, đã vươn tay ôm lấy anh lần nữa. Lần này em không ngần ngại, không sợ mẹ nhìn thấy. Cánh tay anh vòng qua lưng em, bàn tay lớn đặt giữa vỗ vỗ nhẹ

"Mẹ...mẹ con cảm ơn mẹ..." giọng em nghèn nghẹn, nhưng lại cười, một nụ cười tươi đến mức đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

Bữa trưa hôm đó, mẹ bày bàn kỹ hơn mọi ngày. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ quen thuộc, bát canh kim chi đỏ au vẫn còn nghi ngút khói, đĩa cá kho tỏa mùi thơm mằn mặn xen chút ngọt, thịt nướng xếp gọn trên lá xà lách xanh mướt, thêm cả vài món phụ mẹ hay làm khi nhà có khách.

Em ngồi bên Yoongi, nghe tiếng mỡ nổ lách tách từ chảo mà lòng vẫn chưa hết lâng lâng. Cảm giác này lạ lắm vừa vui mừng, vừa hồi hộp, lại như đang sợ nếu đây là mơ, thức dạy mọi thứ liền biến mất.

"Hôm nay mẹ nấu nhiều món, vì hôm nay thôi Yoongi về lại Seoul rồi."

Mẹ vừa nói, vừa đưa tay gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát anh.

Em nghe câu đó mà tim khựng lại một nhịp. Thì ra, thời gian bên nhau hôm nay... chẳng dài như em muốn. Em lén nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh chỉ mỉm cười nhẹ, đáp:

"Anh về thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, rồi sẽ về đón em."

Hoseok gật gật, cũng tốt mà anh còn công việc chất đầy ở Seoul, không thể nào ở nơi đây mãi được.

Mẹ nhìn hai đứa, rồi chậm rãi bảo:

"Xa nhau cũng phải biết giữ gìn sức khỏe, giữ liên lạc. Mẹ không muốn thấy đứa nào buồn nữa đâu."

Em cười tươi gật đầu "Dạ" một tiếng nhỏ xíu.

Yoongi ngồi cạnh em cười cười, bà bây giờ mới quan sát kĩ được anh, Yoongi áo sơ mi trắng gọn gàng, cổ tay lộ chiếc đồng hồ sang trọng. Dù chỉ ngồi im, anh vẫn toát ra khí chất ngút ngàng.

"Con làm ở Seoul chắc bận lắm hả Yoongi?"

Anh gật đầu:

"Dạ cũng bận, nhưng con quen rồi. Công việc giờ nhiều người phụ giúp nên con có thể sắp xếp được."

"Công việc con như thế nào mà bận Yoongi? Bác nghe Hoseok nói con là... gì nhỉ... chủ tịch? Rồi còn Min thiếu gia gì đó?" Bà nói mà giọng vẫn đầy tò mò.

Em ngẩng lên, nhìn Yoongi, chờ xem anh trả lời thế nào.

Anh chỉ mỉm cười nhẹ:

"Dạ... con có công ty riêng, cũng... hơi lớn một chút. Ở Seoul thì mọi người hay gọi con vậy thôi, chứ thực ra vẫn chỉ là đi làm như bao người khác thôi." Min Yoongi là đang khiêm tốn.

Bà nhíu mày:

"Hơi lớn một chút là sao?"

Yoongi cười, không hề khoe khoang nhưng cũng chẳng giấu:

"Công ty con là Min S.P, chuyên về bất động sản, xuất nhập khẩu và công nghệ. Hiện có chi nhánh ở vài nước... nhân sự thì khoảng hơn hai trăm năm mươi ngàn người."

Mẹ hơi khựng lại, em cũng bất giác mở to mắt. Anh nói nhẹ tênh, như đang kể số món ăn trên bàn, nhưng con số đó khiến ai nghe cũng thấy choáng.

Bà đặt thìa xuống, nhìn anh thêm một lúc lâu, như muốn xác nhận xem có đúng là "cậu trai trẻ" ngồi trước mặt mình lại là người đứng đầu một tập đoàn như thế không.

"Thế con làm gì trong công ty?"

Yoongi cười nhẹ:

"Con là người đứng đầu phụ trách điều hành tất cả các mảng. Mỗi dự án, mỗi quyết định quan trọng đều phải qua tay con. Nhưng may mắn là... công ty đội ngũ đủ mạnh, nên không cần lúc nào cũng phải có mặt mới vận hành được."

Mẹ khẽ gật, nhưng ánh mắt vẫn có chút ngạc nhiên:

"Vậy chắc là... con toàn tiếp xúc với những người lớn tuổi, người giỏi giang lắm hả?"

"Con thường xuyên làm việc các tập đoàn nước ngoài, hay những người chỉ mới khởi nghiệp, và những doanh nhân lớn ở nước mình. Nhưng dù là ai, con đều học được thứ gì đó từ họ. Ở vị trí của con, nếu không lắng nghe thì sẽ mất rất nhiều."

( *Thật ra khúc này tui viết thêm vô để flex nhẹ cho ảnh á* )

Anh nói tới đây thì dừng lại, như sợ nói nữa lại thành ra khoe khoang. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến em và mẹ ngỡ ngàng.

Em ngồi kế bên, tự nhiên cảm thấy mình tự hào về anh đến lạ. Vẫn biết anh rất giỏi, rất thành công, nhưng nghe chính miệng anh nói ra, lại khiến em như có dòng điện nhẹ chạy qua sống lưng vì bất ngờ.

Mẹ nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn anh kỹ hơn một chút. Có lẽ trong đầu bà đang tự hỏi, người trẻ tuổi, nói chuyện nhã nhặn, nụ cười dịu dàng thế này... thật sự là người đứng đầu một tập đoàn lớn sao?

Bởi vì... không ai nghĩ rằng một người như thế người mà nghe danh thôi người ta đã kiêng dè lại đang ngồi đây, cùng nhau ăn một bữa cơm bình dị như vậy.

Không ai tin được, người từng xuất hiện trên truyền hình, trên trang bìa tạp chí kinh tế, từng bắt tay với những nhân vật tai to mặt lớn... lúc này lại đang ngồi trong gian bếp nhỏ xíu nhà em, lễ phép với mẹ dịu dàng với mình như vậy.

Chỉ cần một lần nhìn anh thôi, cũng đủ để thấy anh khác biệt. Dù có mặc đơn giản đến đâu, trên người anh vẫn luôn toát lên thứ gì đó rất sang, rất chỉn chu từ phong thái đến ánh mắt. Nhưng cái sang đó không tạo ra khoảng cách, ngược lại, nó khiến em cảm thấy tự hào, thấy được bao bọc, được che chở. Giống như đứng trước một cây cổ thụ lớn che được giông gió ngoài kia mà không bao giờ đổ.

Em nhìn anh, lòng đầy cảm xúc khó tả.

Bỗng nhiên, em nghĩ... thật ra cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ cần đủ chân thành. Anh vẫn là Min Yoongi đầy quyền lực, nhưng với em, anh mãi là người dịu dàng và hiền như mèo.

Và có lẽ, lúc này anh ngồi đây không với tư cách là Min tổng, mà là một người con đang ngồi dùng bữa cơm cùng mẹ vợ tương lai, thì anh đã chạm đến điều mà quyền lực hay tiền bạc ngoài kia không thể đổi lấy được:

Đó là sự ấm áp của một gia đình.

Bữa cơm kết thúc, mẹ định đứng dậy thu dọn, nhưng Yoongi đã nhanh hơn:

"Bác để đó, để con và em làm được rồi."

Em cũng lập tức chen vào:

"Để con rửa cho, mẹ ngồi nghỉ đi."

Cuối cùng, mẹ đành lắc đầu cười, để hai người kéo nhau vào bếp.

Yoongi xắn tay áo, đứng bên bồn rửa. Em đứng cạnh, lau khô từng cái bát anh đưa. Hai người đùa giỡn làm gian bếp nhỏ tràn bong bóng và phản phất mùi thơm thoang thoảng.

"Anh rửa kỹ kỹ vào, đừng để còn dầu mỡ nha."

Anh nghiêng đầu, nhướng mày:

"Em đang nghi ngờ tay nghề của anh à?"

"Không nghi ngờ, chỉ nhắc nhở thôi~" Em cười khúc khích.

Nhưng làm được vài cái, em lại cố ý lắc nhẹ để mấy giọt nước bắn vào tay áo anh.

"Em đang lau bát hay đang tạt nước anh đấy?" Yoongi nghiêng đầu hỏi.

"Thì... vừa lau vừa tạo không khí thôi mà."

Anh cười mỉm, hất nhẹ vài giọt nước về phía em:

"Vậy cái này cũng là không khí à?"

Em khẽ kêu "a" một tiếng, né sang bên, nhưng vẫn bị mấy giọt nước dính trên má. Em bật cười, còn anh chỉ nhìn em, thấy em vui vẻ như vậy ngắm mãi cũng không chán.

Một lúc sau, em chợt hỏi, giọng nhỏ hẳn xuống:

"Yoongi... sau hôm nay anh về Seoul sao?"

"Ừm." Anh vừa rửa bát vừa trả lời:

"Anh về để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Xong rồi... anh sẽ quay lại, rước em về ra mắt ông ngoại."

Đôi tay em khựng lại, cái bát đang lau cũng đứng yên giữa chừng.

"Ra... ra mắt ông ngoại?"

Anh đặt cái bát xuống, nghiêng đầu sang nhìn em:

"Ừm. Ông là người anh yêu quý nhất. Cũng là người đã giúp anh rất nhiều để có được ngày hôm nay. Cho nên... anh phải dẫn người thương của anh, cũng là vợ tương lai của anh, về cho ông gặp."

Tim em đập mạnh đến mức nghe rõ. Mặt em nóng bừng, giọng lí nhí:

"Ai... ai thèm làm vợ anh chứ..."

Yoongi nhướng mày. "Không thèm? Vậy thôi... anh đi tìm người khác."

Em ngẩng phắt lên, trừng mắt: "Anh...!"

"Anh đùa thôi mà."

Hai người vừa rửa xong chén bát, em lau tay rồi ngồi tựa vào bệ bếp một chút. Trong đầu em cứ lấn cấn một chuyện, đến mức phải buột miệng hỏi:

"Yoongi... sao mẹ lại dễ dàng đồng ý cho em và anh yêu nhau vậy? Hai người gặp nhau nói gì với nhau hả?"

Yoongi đang cúi xuống vắt khô khăn lau tay, nghe vậy thì ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên một chút.

"Muốn anh kể hết à?"

Em gật đầu, mắt tròn vo mong chờ

Anh dựa nhẹ lưng vào bồn rửa, giọng trầm chậm rãi:

"Lúc gặp, mẹ em hỏi nhiều lắm... về anh, về công việc, về cách anh đối xử với em. Anh trả lời thật. Nói rằng... anh không chỉ yêu em, mà còn muốn cùng em đi hết quãng đường sau này. Mẹ em nghe xong thì bảo... nếu đã thật lòng, thì đừng để em phải chịu thiệt."

Em hơi ngẩn ra, tưởng tượng cảnh mẹ và anh ngồi nói chuyện, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa ấm áp.

"Vậy thôi sao?"

Anh cười, bước lại gần, bàn tay khẽ đặt lên đầu em, xoa nhẹ:

"Ừm vậy thôi. Có những chuyện... nói nhiều cũng chẳng bằng để người ta nhìn thấy."

Em đâu biết Yoongi đã giấu đi phần khó nhất về chuyện sức khỏe của mẹ em. Anh biết nếu em nghe lúc này, niềm vui trong mắt em sẽ tắt ngay lập tức, và anh thì không muốn điều đó.

Rửa chén xong, cả hai ngồi ngay bàn ở bếp gọt trái cây.

Hoseok ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Yoongi loay hoay gọt trái cây. Con dao nhỏ xoay trong tay anh nhưng đường gọt thì lộn xộn, miếng vỏ táo rách chỗ này, dày mỏng chỗ kia. Nhìn một lúc, em không nhịn được mà cau mày:

"Anh ơi... anh gọt gì kì vậy. Đưa đây, để em gọt cho."

Yoongi nhướng mày, bàn tay dừng lại, như đang cân nhắc có nên "nhường quyền" không. Rốt cuộc, anh đưa con dao cho em, nhưng vẫn ngồi bên cạnh quan sát.

Em gọt được mấy đường thì đặt dao xuống, thở dài rồi không nói không rằng, nghiêng người kê đầu mình lên vai anh. Mùi hương quen thuộc từ áo sơ mi anh thoang thoảng, thật thích, thật thơm.

Ngập ngừng một chút, em chu môi:

"Anh này... lỡ sau này em về Seoul mà gặp Won Haeng thì sao? Em sợ cô ta lắm... cô ta như cọp ấy."

Yoongi cầm dao đang gọt miếng cuối cùng, nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Anh đặt dao xuống đĩa, xoay người nhìn em:

"Sợ gì chứ? Có anh ở đây mà."

"Nhưng... nhỡ đâu gặp riêng thì sao?" Em chớp mắt, giọng nhỏ hẳn.

Anh chống một khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía em. Ánh mắt anh lúc này vừa nghiêm vừa cưng.

"Vậy thì anh dạy em. Nghe kỹ nha, bài học này quan trọng lắm."

Em lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn nghiêm túc nghe anh dạy.

"Bước một," anh nhấn giọng, "ngẩng cao đầu. Không cúi, không né ánh mắt. Cái tư thế phải thể hiện mình không sợ gì hết."

Em thử làm theo, hơi nhướng cằm lên một chút, nhưng em vốn đã là người đáng yêu nên làm theo chỉ khiến phản tác dụng. Anh nhìn mà khẽ lắc đầu cười, nhưng không ngắt lời.

"Bước hai, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Không chớp quá nhiều, không đảo mắt." Anh vừa nói vừa đưa tay khẽ chỉnh cằm em để em nhìn thẳng về phía anh.

Tim em bất giác đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố tập trung.

"Bước ba," giọng anh trầm xuống, từng chữ rõ ràng, "nói chậm nhưng chắc. Tông giọng phải đanh, không cao quá, không run. Ví dụ... 'Cô dám làm gì tôi, thì Yoongi không để yên cho cô đâu.' Hiểu chưa?"

Em hít sâu, bắt chước từng chút. Ngẩng cao đầu, mở to mắt, cố gắng hạ giọng trầm hết sức:

"Cô dám làm gì tôi, thì anh Yoongi không để yên cho cô đâu... được không a."

Yoongi nhìn một hồi, cố nhịn... em cứ cái kiểu đáng yêu mà ngốc ấy, không thể ngầu và nghênh lên được, nên Yoongi phải bật cười thành tiếng.

"Anh cười cái gì? Em đang nghiêm túc đó." Em bặm môi, má hơi phồng ra.

Anh cười thành tiếng, ngả nhẹ ra sau ghế, một tay che miệng:

"Anh xin lỗi... nhưng em mà nói kiểu đó, người ta không sợ đâu..."

Em xị mặt: "Anh không nghiêm túc gì hết."

Yoongi vẫn còn chút ý cười nhưng sau đó lại nghiêm túc mà dặn dò em.

"Em đừng sợ gì hết. Có anh ở đây rồi. Lần này bọn họ sẽ không dám động vào em đâu."

"Nhưng về sau... dù là chuyện gì, cũng phải nói cho anh biết. Không được giấu, không được tự mình chịu đựng. Anh biết, anh sẽ lo được. Anh sẽ luôn tìm ra cách. Em nghe rõ chưa?"

"Anh nói thật, nếu em cứ giấu mọi thứ cho riêng mình, thì đừng nói là một Yoongi, có mười Yoongi cũng không thể làm gì được."

Anh vẫn nói tiếp:

"Anh không muốn... để đến lúc anh biết, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Anh muốn em tin anh. Bất kể chuyện gì, chỉ cần em nói, anh sẽ lo."

Em khẽ cắn môi, gật đầu thật ngoan: "Dạ... em biết rồi."

Yoongi khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, ngón tay véo nhẹ má em phì cười.

"Ngoan lắm."

.

Thoáng là ngày hôm sau, Yoongi đã về Seoul. Nhưng Yoongi không cho xe chạy thẳng đến công ty. Chiếc xe rẽ sang hướng khác, rời khỏi trung tâm đông đúc, tiến về khu ngoại ô yên tĩnh. Nơi đó tách biệt với phần còn lại của thành phố, và cũng là chỗ anh có chuyện cần giải quyết.

Về đến Seoul, Yoongi như khoác lại một lớp vỏ khác. Không còn là Min Yoongi nhẹ nhàng ở Gwangju nữa. Ở đây, anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng, kiệm lời, ánh mắt sắc và bình tĩnh đến mức khó đoán dáng vẻ của một Min tổng mà ai cũng phải dè chừng.

Yoongi bước xuống xe, phía ngay cửa có một tên đang đứng canh, thấy Yoongi liền cuối gập người chào:

"Min tổng."

"Hắn ta đâu?"

Tên canh đáp nhanh. "Dạ ở bên trong."

Ở bên trong:

Thân hình người con trai guộc nằm co rúm dưới sàn nhà. Gã thở dốc. Cổ họng khô khốc. Một giọt nước bọt cũng không nuốt nổi. Gã đói. Đói đến ruột gan quặn lại từng cơn. Nhưng sợ hơn cả cái đói, là tiếng bước chân nện đều ngoài kia.

Cánh cửa mở ra, ánh đèn ngoài hành lang tràn vào làm gã nheo mắt lại. Một tên đàn em của Yoongi bước vào, quăng khay cơm xuống nền.

Bộp.

"Dậy. Ăn đi."

Giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng nghe lạnh như dao. Byeong-Ho rướn người, gắng nhổm lên nhưng hai tay bị xiềng níu lại. Gã thở ra, giọng khản đặc:

"Thằng chó... chi bằng mày giết tao luôn đi."

Nói ra câu đó, mắt gã đỏ quạch, lòng đầy uất hận. Gã hận Yoongi hận cả chính mình tham vài cọc tiền bẩn, giờ nằm đây chờ chết như con chó ghẻ.

Tên canh nhìn gã, cười mỉa:

"Còn mạnh miệng hả? Ăn không thì bảo."

Gã nhe răng, cười như khóc: "Thả tao ra. Để tao tự giết mình còn hơn nằm đây chờ mày róc thịt."

Tên kia không đáp. Gã lết tới, giơ chân đạp đổ luôn khay cơm. Cơm canh nguội đổ tràn ra nền. Tên canh cúi xuống, giọng đều đều:

"Mày thử đạp tiếp xem tao chặt chân mày không? Một ngón tay chưa đủ nhớ à?"

Nghe tới đó, Byeong-Ho khựng lại. Cơn đau cũ vẫn còn dư âm nơi đây. Ngón tay bị chặt vẫn ám gã đến tận giấc mơ, gã rùng mình, rốt cuộc đành cúi đầu bò đến vét từng miếng cơm vãi trên sàn, nhai ngấu nghiến như chó đói.

Miệng vẫn lẩm bẩm:

"Giết tao đi... mày giết tao luôn đi..."

Tên canh bật cười, đá nhẹ khay sắt còn sót lại:

"Muốn chết cũng dễ. Nhưng Min tổng muốn mày sống, hiểu chưa?"

Nói rồi tên tay sai quay lưng đi, cửa sắt khép lại, để lại Byeong-Ho ngồi gục trên vũng cơm canh bẩn, tay dính đầy nước lạnh, miệng run run. Gã gào lên, đập tay xuống nền gạch.

"Yoongi! Thằng chó! Tao hận mày!"

Gã vừa nhai, nước mắt vừa trào ra. Cái giá cho việc dám chạm tới Jung Hoseok của Min Yoongi là thế này đây.

Vì quá phẫn nộ gã chụp cái khay, ném mạnh vào cửa. Đúng lúc Yoongi mở cửa bước vào, tiếng choang va vào tường kim loại, rơi xuống trước mũi giày đen bóng. Min Yoongi đứng đó, khoác áo măng tô dài, ánh nhìn lạnh như cắt. Anh đưa mắt đảo quanh căn phòng bừa bộn, dừng lại trên bộ dạng thảm hại của Byeong-Ho làm cho anh không khỏi cười khinh và hả dạ vô cùng.

Khóe môi Yoongi nhếch lên, nụ cười nửa miệng kéo một vệt nhàn nhạt. Anh nhìn bộ dạng dơ bẩn của Byeong-Ho như đang nhìn một con chó bị gãy chân.

Anh nhấc chân, dẫm lên vệt cơm đổ:

"Sao? Mày muốn chết? Tao đến cho mày toại nguyện... Nhưng chết kiểu nào, để tao tính."

Byeong-Ho im bặt. Đôi mắt đỏ ngầu rụt lại, hơi thở gấp gáp. Gã nuốt khan cái tên mà gã vừa gào chửi:

"...Yoongi..."

Nhưng Yoongi chỉ nhấc cằm, mắt dán vào vết máu loang trên sàn, nhếch môi cười nhẹ:

"Dơ quá. Tội thật."

Byeong-Ho ngẩng mặt lên, hơi thở hổn hển, tóc bết mồ hôi dính bệt xuống trán. Gã nhìn Yoongi bằng đôi mắt đỏ quạch, căm thù dồn hết vào cổ họng, gằn ra:

"Min Yoongi, thằng chó... mày thả tao ra!"

Yoongi đứng ngay trước mặt, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng. Anh khẽ tặc lưỡi, ánh mắt đảo qua thân hình bết bát dưới chân mình, giọng nói lười biếng vang lên:

"Byeong-Ho, nhìn mày kìa. Thảm chưa?"

Anh cúi xuống, nhấc mũi giày chạm nhẹ vào vai gã, như đá một con chó bẩn. Byeong-Ho vùng dậy nhưng dây xích ghì ngược gã về nền gạch, sợi xích kêu lên ken két.

Yoongi bật cười khẽ, chép miệng ra vẻ tiếc:

"Chậc... Mày đang nằm trong tay tao mà vẫn mạnh miệng được, cũng giỏi đấy. Khá khen cho mày."

Gã gào lên, giãy giụa, bàn tay quơ trúng vũng canh đổ ở đó. Mùi tanh dính vào da, càng làm gã phát điên. Yoongi không hề động, chỉ cúi người thấp hơn, mặt gần sát Byeong-Ho, giọng đều đều:

"Hơn ba tháng qua, tao nhốt mày trong này. Vậy mà xem ra... cái đầu ngu của mày vẫn chưa ngấm nổi thứ nên ngấm."

Anh bật cười, bàn tay lạnh chạm lên má Byeong-Ho, vỗ nhẹ như dỗ đứa trẻ. Gã nghiến răng, cổ gân lên như sắp nổ tung. Yoongi nhìn gương mặt méo mó ấy, mắt cong cong nhưng ánh nhìn đầy sắt bén:

"Giãy dụa đi. Mày càng giãy dụa tao càng vui. Mày thích chửi cũng được, thích nhổ cũng được... Nhưng mày quên rồi sao? Ở đây, mày chỉ là con chó không ai buồn vuốt ve. Tao thả mày? Thả làm gì? Để mày ngửi lại mùi tự do à?"

Gã giãy mạnh hơn, tay kéo xích kêu lên. Yoongi vẫn ung dung, rút tay khỏi má gã, gõ nhẹ lên đầu Byeong-Ho hai cái:

"Bộ óc này... tiếc ghê. Giá mà mày khôn hơn một chút, biết cúi đầu sớm hơn một chút... có khi giờ vẫn còn hai tay đủ ngón mà móc tiền ăn chơi."

Yoongi chậm rãi bước vòng quanh Byeong-Ho như mèo vờn chuột. Mũi giày va vào mấy mắt xích dưới sàn nghe lách cách. Byeong-Ho chỉ biết ngước nhìn, cổ họng nghẹn lại, mắt đỏ ngầu nhưng không còn dám ngông nghênh như khi nãy nữa.

Yoongi ngẩng đầu, thở ra một hơi như than phiền:

"Byeong-Ho à... Hôm nay tao đến đây để xử lí nốt cái thứ chó má như mày. Cho mày biến khỏi cái xã hội này, bớt làm bẩn mắt tao."

Anh dừng lại ngay trước mặt gã, cúi người xuống, bàn tay vuốt nhẹ lên vết bầm tím trên cổ Byeong-Ho như đang lau bụi, giọng thì vẫn đều đều, không chút thương hại:

"Ban đầu tao nghĩ... giết mày luôn cho xong. Một phát là sạch sẽ. Nhưng trên đường đến đây tao đổi ý."

Byeong-Ho nghiến răng, hơi thở phả ra nghe khò khè. Yoongi cười khẽ, rút tay về, hai ngón tay gõ nhẹ lên ngực áo mình:

"Mày biết vì sao không? Min Yoongi tao làm gì cũng phải chừa đường lui. Tao có thể ác. Nhưng tao không ngu. Giết mày? Dễ. Nhưng giết mày xong tao gánh thêm tội, chẳng ích lợi gì."

Anh bật cười, giọng nói nhẹ tênh mà buốt tận gáy:

"Tao không dồn ác nghiệp cho bản thân tao làm gì. Thiếu gì cách trừng phạt một tên vừa hèn vừa bẩn như mày. Đôi khi... để mày sống mà thối rữa còn đáng giá hơn một phát đâm chết."

Byeong-Ho nuốt khan.Yoongi lại cúi xuống, giọng anh trầm, rõ ràng từng chữ như tạt nước lạnh vào mặt:

"Nghe cho kĩ này. Min Yoongi này... ai nợ tao cái gì, tao sẽ lấy lại cái đó. Mày không nợ mạng tao. Nhưng mày nợ máu của tao. Mày nợ tao sự tủi nhục mà mày đổ lên người Hoseok của tao."

Anh dừng lại, cười nhẹ, ngón tay chỉ vào thái dương Byeong-Ho, ấn một cái rồi rút về:

"Cái mạng quèn này của mày, tao lấy thì được gì? Lấy rồi mày cũng hết thở, nằm im. Mà tao thì muốn mày mở mắt, mở miệng ra mà nuốt nhục từng ngày."

Gã định nói gì đó, nhưng môi run run, chỉ thốt ra hơi thở khò khè. Yoongi phẩy tay, giọng anh hạ xuống, trầm mà gắt:

"Cho nên hôm nay, nợ máu thì tao lấy máu. Trên người mày, cái gì còn quý giá... tao sẽ lấy lại hết. Lấy cho đủ. Lấy cho công bằng. Lấy lại cả sự tủi nhục mà mày đã vấy lên người Hoseok của tao."

Anh đứng thẳng, bước lùi lại nửa bước, ánh mắt nhìn gã như đã kết tội. Trong không gian im lặng, tiếng dây xích kêu loảng xoảng nghe thật vui tai.

Byeong-Ho run lẩy bẩy. Gã cố trườn lùi ra sau, sống lưng đập mạnh vào vách tường. Dây xích giật căng, xiết chặt hai tay gã xuống sàn. Gã thở hổn hển mắt đỏ hoe.

"Min Yoongi... tao... tao có cái chó gì đâu mà mày đòi lấy?! Hả?..."

Yoongi đứng yên, hai tay đút túi áo khoác, đầu hơi nghiêng. Anh nhìn gã một lượt từ mặt tới chân, mắt dừng lại đúng chỗ gã đang vô thức co người che lại. Khóe môi Yoongi kéo ra nụ cười lạnh đến rợn óc.

Anh cúi xuống, bậc cười một cái.

"Vốn dĩ mày có mà. Thứ mà mày từng dùng để bẩn tay bẩn người ta. Hôm nay, tao thay mặt những người từng là nạn nhân của mày, tao trả công bằng lại cho họ."

Byeong-Ho trừng mắt. Cả người gã run bần bật, đầu lắc nguầy nguậy.

"Không! Min Yoongi! Mày điên rồi sao?! Không được... không được... Thả tao ra! Chúng mày không được đụng tao... Không được..."

Tiếng van xin cứ lặp lại, giọng gã càng lúc càng vỡ ra. Nhưng Yoongi chỉ khẽ cười, tay rút ra khỏi túi, đưa ra hiệu cho tên đàn em đang đứng sát cửa. Một con dao nhỏ được đưa đến, vỏ đen nhám, lưỡi dao lạnh lóe lên dưới ánh đèn.

Yoongi cầm con dao, vẫy nhẹ như chơi đùa. Giọng anh khẽ vang, rõ từng chữ, không cần dọa thêm cũng đủ làm da người ta rợn lên từng đợt:

"Đừng sợ. Tao không lấy mạng mày. Tao chỉ lấy thứ mày không xứng có. Thứ đó... mày từng tự hào lắm mà, đúng không?"

Byeong-Ho vùng vẫy dữ dội, dây xích kéo xoảng xoảng, tay gã đập loạn lên sàn, chân quẫy đạp nhưng bị người phía sau giữ chặt. Gã gào khản giọng:

"Đừng mà! Yoongi! Tao lạy mày! Xin mày... Mày muốn gì tao đưa, tao đưa hết! Tao... Tao không dám nữa..."

Yoongi cúi xuống, đưa tay kéo mặt gã ngẩng lên. Ánh mắt anh gần sát Byeong-Ho, nhưng lời anh thì đâm thẳng vào tim gã.

"Muộn rồi. Thứ mày vay thì phải trả. Hoseok của tao từng sợ hãi thế nào, những người khác từng như thế nào, hôm nay mày sẽ biết. Sợ đi. Hét đi. Đau thì cứ đau... Đó mới là phần công bằng tao cho mày."

Anh thả cằm gã ra, phẩy tay. Hai tên đàn em tiến lại giữ chặt gã, tiếng dây xích kéo căng, tiếng khóc tiếng gào bật ra đầy đau đớn.

Yoongi đứng đó, ánh mắt không còn chút thương xót. Anh lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt, không một cảm xúc, đừng bảo anh ác, đụng đến người không đáng đụng của Yoongi kết cục chẳng tốt đẹp đâu.

"Lấy đi. Để nó nhớ... nhớ đến khi chết cũng không dám ỷ lại mình là đàn ông nữa."

Tiếng khóc của Byeong-Ho vang lên, hòa cùng tiếng dao chan chát. Yoongi vẫn đứng đó, tay đút túi, khóe môi cong một vệt khinh miệt, mắt anh không chớp vì đây chính là đều công bằng nhất anh dành cho một kẻ dơ bẩn như vậy.

Tiếng gào của Byeong-Ho vỡ ra từng đoạn rồi tắt lịm. Thân thể gã giật lên một cái, rồi đổ gục xuống nền gạch lạnh. Cặp mắt đỏ quạch giờ chỉ còn khép hờ, mí run lên bần bật trước khi lịm hẳn.

Một tên đàn em cúi xuống kiểm tra hơi thở, quay đầu nhìn Yoongi:

"Min tổng... nó ngất rồi."

Yoongi không đáp, anh bước tới, anh cúi xuống, nắm lấy cằm Byeong-Ho, ngón tay bóp mạnh buộc gã ngẩng mặt lên.

Hơi thở Byeong-Ho dồn dập, mí mắt run bần bật, miệng hé ra như muốn chửi nhưng cổ họng chỉ bật được tiếng rên.

"Nhớ mặt tao. Nhớ tên tao. Đừng để cái bản mặt thối tha của mày thò ra trước mắt tao lần nào nữa."

Ngón tay anh siết mạnh thêm một nhịp, rồi buông ra.

Anh phẩy tay, giọng lười biếng:

"Kéo hắn đi. Quẳng ra chỗ nào đó khuất khỏi cái Seoul này. Tôi không muốn thấy mặt hắn thêm lần nào."

Mấy tên đàn em khẽ gật, một đứa rụt rè hỏi: "Min tổng... vậy chẳng phải vẫn còn nhân nhượng cho hắn quá à?"

Yoongi đứng im, cười khẩy.

"Nhân nhượng? Cứ để hắn sống, cho hắn biết mặt đất ngoài kia không còn chỗ nào chứa hắn nữa."

Anh thò tay vào túi áo, rút ra xấp tiền dày cộp, đưa thẳng cho hai ba tên đàn em đang chờ lệnh. Tiếng sấp tiền chạm tay nghe phạch một cái rất rõ.

"Làm cho sạch. Xong việc tôi đưa thêm."

Đám đàn em cúi đầu, "Vâng, Min tổng."

Yoongi không nói thêm. Anh quay gót, bước ra khỏi căn phòng nặng mùi.

Cục nợ này, cuối cùng Yoongi cũng đã xử lý xong. Anh không muốn cho em biết anh đã vì em làm như vậy.

Anh biết rõ, nếu em biết anh đã làm chuyện này, em nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn anh lại. Hoseok quá hiền. Quá lương thiện. Quá mềm lòng đến mức, dù có ra sao em cũng chỉ sợ anh phải mang thêm tội. Chính vì điều đó... Yoongi càng không cho phép em biết.

Hoseok đối với anh là thứ gì đó quá đỗi trong trẻo như một bông hoa trắng mọc giữa rừng gai. Thứ hoa ấy phải được anh giữ trong lòng bàn tay, che gió, chắn mưa, không để ai tổn thương lên được.

....

Sáng hôm đó, chiếc xe đen bóng quen thuộc dừng lại trước sảnh tập đoàn Min S.P.

Bên trong, không khí đang rộn ràng. Một vài nhân viên tụm năm tụm ba nói chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng gõ bàn phím lách cách. Thế nhưng chỉ cần một ánh mắt lia qua cửa kính, cả sảnh bỗng chùng xuống. Những câu nói dở dang bị nuốt ngược vào cổ họng.

"Min tổng đến!" không ai nói thành tiếng, nhưng ai cũng ngầm hiểu.

Người ngồi thì lập tức đứng dậy, người đang đứng thì khẽ cúi người, đồng loạt chào:

"Chào Min tổng ạ."

Yoongi không nói gì, chỉ gật nhẹ. Mùi nước hoa trầm ấm quen thuộc thoang thoảng xung quanh, nhân viên hay bảo đó là mùi của sự uy lực.

Một nhân viên trẻ lúng túng ôm tập hồ sơ tránh sang bên, va vào bàn làm giấy tờ xô lệch. Yoongi không dừng lại, chỉ nhìn qua, ánh nhìn ngắn ngủi đó cũng đủ làm cậu ta toát mồ hôi sống lưng.

Cửa thang máy mở ra, Yoongi sải bước về phía phòng chủ tịch. Quản lí Kim đã đứng chờ từ trước, tay ôm chồng tài liệu dày.

"Chào mừng Min tổng trở lại. Đây là toàn bộ hồ sơ tồn đọng hơn mười ngày qua, cùng một số hợp đồng cần ngài ký gấp."

Yoongi nhìn xuống chồng giấy, nhếch môi một chút:

"Tôi mới vắng có mười ngày mà nhìn như thế này à?"

Quản lí Kim cười ngượng: "Dạ... cũng nhờ phó tổng xử lý phần lớn, nhưng có vài việc nhất định phải chờ ý kiến của ngài."

Yoongi đẩy cửa vào phòng, vừa đi vừa nói:

"Được. Lát nữa đưa tôi danh sách đối tác đang chờ gặp, ưu tiên mấy dự án lớn trước. Còn mấy thứ linh tinh... để cuối tuần tôi xem."

Anh ngồi xuống ghế, tháo khuy áo khoác, dựa lưng thoải mái. Mắt vẫn lướt qua tập hồ sơ.

"À, còn nữa. Mấy người có ý định nhân lúc tôi vắng mà lơ là công việc... lập danh sách cho tôi. Không cần báo trước."

Quản lí Kim thoáng rùng mình, nhưng lập tức gật đầu:

"Vâng, Min tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com