Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Quản lý Kim sau khi đứng chờ Yoongi lật qua vài trang tài liệu thì mới cẩn trọng mở lời:

"Dạ, trong thời gian ngài đi vắng... đúng là có hơi vất vả một chút. Một số đối tác từ Nhật tỏ ý muốn rút vốn sớm hơn dự kiến, nhưng bên tôi đã cố gắng thương lượng, giữ chân lại được. Ngoài ra thì dự án bất động sản ở Gangnam hiện đang bị vướng vấn đề pháp lý, nên bên pháp chế cần ngài xem xét hướng giải quyết. Còn lại... những hạng mục nhỏ vẫn đang vận hành bình thường."

Yoongi gật đầu nhè nhẹ, mắt không rời khỏi tập hồ sơ đang lật. Cái dáng ngồi của anh dựa nửa lưng, tay vắt nhẹ qua thành ghế, khiến cả người trông vừa uể oải vừa đầy khí chất.

"Cũng không tệ."

"Nhưng Gangnam là mảnh đất lớn, không thể lơ là. Cho phòng pháp chế thời hạn đến thứ Sáu, nếu không tìm ra giải pháp thì tôi tự xử lý."

Quản lý Kim vội vàng ghi chú vào cuốn sổ nhỏ trong tay. Vừa ngẩng lên đã nghe Yoongi tiếp lời:

"Chiều mai tôi có việc phải qua bên tập đoàn Kim N.J tôi có vài đều bàn bạc với họ. Xếp lịch hẹn giúp tôi, nhớ nói trước với thư ký của họ."

"Vâng ạ."

Yoongi khép tập hồ sơ lại, chống cùi tay lên bàn, lười biếng ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường. Không rõ là đang tính giờ hay chỉ đơn giản là... thả hồn ra một nơi nào khác.

Mãi một lúc sau, khi quản lý Kim chuẩn bị quay đi, anh bỗng nhẹ nhàng lên tiếng:

"Này."

Quản lý Kim khựng lại, quay đầu: "Dạ?"

"Trong thời gian tôi không có ở Seoul... có ai đến tìm tôi không?"

Quản lý Kim nhanh thành thật trả lời:

"Dạ... có một người đến."

"Là ai?"

"Là tiểu thư Won Haeng ạ. Cô ấy đến vào buổi sáng ngày thứ Ba tuần trước. Nhưng tôi đã làm đúng theo lời dặn của ngài thông báo rằng Min tổng đi công tác ngắn hạn tại Busan, không tiện tiếp khách."

Yoongi ngả nhẹ người ra sau, ánh mắt nhìn vào một điểm vô định nơi cửa kính. Một lát sau, anh mới khe khẽ nhếch môi, cười mỉa một cái.

"Cô ta vẫn dai như đỉa đói nhỉ."

Quản lý Kim im lặng, không dám góp thêm lời nào.

"Được rồi. Lui ra đi."

"Vâng, Min tổng."

Cửa phòng chủ tịch khép lại sau lưng quản lý Kim. Yoongi vẫn ngồi yên đó, một tay chống cằm, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng trống.

Anh chẳng ngạc nhiên gì khi Won Haeng đến tìm. Cô ta luôn vậy, dai dẳng, bám riết lấy anh như thế.

Chỉ tiếc là... thứ cô ta muốn, anh chưa bao giờ cho.

Và càng không bao giờ có ý định cho.

Yoongi lướt qua từng dòng báo cáo trên mặt bàn mà không sót dòng nào nhưng cũng chẳng đọng lại chữ nào trong đầu.

Anh dựa lưng vào ghế, ngửa nhẹ cổ, thở ra một hơi dài. Không hiểu sao, từ khi quay về Seoul, cái não từng được ví là "CPU hạng nặng" của Min Yoongi cứ như... xuống cấp không báo trước. Anh mới đọc được ba trang báo cáo mà đã thấy như vừa xử lý xong một vụ kiện tầm cỡ quốc tế.

"Chậc..." Yoongi nhíu mày, đưa tay lên day nhẹ thái dương.

Hóa ra, ở Gwangju không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để đầu óc bị rút sạch tinh thần làm việc. Ở đó, anh đâu phải xử lý đống hợp đồng, đâu có các buổi họp kín dày đặc, càng không có giọng trợ lý nào réo gọi deadline.

Mà giờ về Seoul, anh nhìn đống giấy tờ lại như đang nhìn bản thảo tiếng ngoài hành tinh. Mắt đọc, não không tiếp nhận. Anh đành gập hồ sơ lại, chống cùi chỏ lên bàn, chống cằm ngán ngẩm

Một tay bốc hồ sơ lên đọc, tay còn lại cầm bút nghịch nghịch, mắt lướt nhanh qua vài dòng rồi chớp chớp... À không, mỏi mắt rồi.

Chậc, đúng kiểu ở không quen rồi giờ quay lại làm việc là thấy đuối...

.

Qua ngày hôm sau, Yoongi đến tập đoàn Kim N.J. Một tập đoàn nổi tiếng chuyên về thiết kế và sản xuất trang sức cao cấp. Vừa đặt chân tới sảnh chính, nhân viên đã cung kính cúi chào Min tổng, không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Cái uy của Yoongi từ lâu đã lan ra ngoài cả tập đoàn mình.

Lên tới tầng trên cùng văn phòng tổng giám đốc Yoongi chẳng cần báo trước. Thư ký Nam Joon thấy anh thì mừng rỡ, vội mở cửa mời vào. Nam Joon đang đứng bên bàn làm việc, thấy người anh em thân thiết từ lâu bước vào liền bật cười:

"Ồ, lâu rồi mới thấy Min tổng ghé chơi."

Yoongi bật cười khẽ, ngồi xuống ghế sofa cạnh bàn tiếp khách, tự nhiên như đây là công ty của mình.

"Chút việc cần thôi. Với lại cũng nhớ người em ở đây nên tiện ghé."

Namjoon bật cười khẽ, hắn đưa tay vỗ vai Yoongi, rồi mời ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình.

"Anh mà cũng biết nhớ người ta hả? Hai tháng rồi không thấy mặt. Kể từ lúc anh say mèm ở quán bar"

Yoongi ngả lưng, tay đưa lên day nhẹ thái dương, ánh mắt khẽ lướt qua mấy bản thiết kế trên bàn.

"Aizz..chỉ là... bận chút chuyện riêng."

"Mà có vẻ tập đoàn em ăn nên làm ra quá nhỉ, báo chí đưa tin đầy."

Tập đoàn N.J vốn nổi danh trong giới thiết kế trang sức, chuyên về những dòng sản phẩm cao cấp, độc bản như vòng cổ, nhẫn cưới, vòng tay... Với tầm ảnh hưởng hiện tại, nơi này có thể coi là một trong những cái tên dẫn đầu ngành, không hề thua kém Min S.P trong lĩnh vực tài chính.

Nam Joon rót nước trà cho Yoongi, rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn quan sát người anh như đang đánh giá tình hình. Hai tháng rồi không gặp, mỗi người đều bận công việc riêng. Nam Joon biết Yoongi từng rất suy sụp khi Hoseok rời đi, nên vẫn nghĩ chắc anh còn đang đau lòng...

Namjoon thầm nghĩ, chuyện tình giữa hai người sâu đậm thế, bảo sao mấy tháng rồi anh mình cứ như người mất hồn.

''Thật ra dạo này em cũng tính gọi anh đi ăn một bữa, mà nghe nói anh chưa muốn gặp ai, nên cũng ngại làm phiền.'' Nam Joon nói, giọng trầm đi một chút, ''Anh ổn không?''

Yoongi uống một ngụm trà rồi đáp:

''Ổn rồi.''

Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng Nam Joon hiểu rất rõ kiểu "ổn rồi" của Yoongi nghĩa là gì. Không phải buông xuôi, mà là... đã có thay đổi.

"Hôm nay tới chỗ em, chắc không phải để tâm sự rồi?" Nam Joon nghiêng đầu, cười nhẹ. "Có chuyện gì đặc biệt không Min tổng?"

Yoongi chậm rãi đặt ly cà phê xuống bàn kính, ngước mắt nhìn Nam Joon. Nói một câu khiến đối phương bị bất ngờ.

"Anh muốn đặt một thiết kế nhẫn cưới riêng."

Nam Joon suýt nữa sặc trà.

"Cái gì cơ? Nhẫn cưới?"

Yoongi nhếch môi, cười nhẹ, không vội vàng đáp ngay. Anh vươn người lấy từ túi áo vest ra một bản phác thảo nhẫn bằng tay, làn mực chì mờ mờ như chưa vẽ xong nhưng lại có đường nét vô cùng rõ ràng.

"Đây là ý tưởng sơ khởi. Anh muốn em hoàn thiện nó giúp anh. Chỉ có một cặp duy nhất trên đời."

Nam Joon ngó vào bản phác thảo, khựng người. Mẫu thiết kế này rõ ràng mang dáng hình rất đặc biệt ở giữa chiếc nhẫn là một vết cắt như hai nửa khuyết, ghép lại mới tròn. Bên trong còn có khắc một dòng chữ nhỏ.

"Hoseok à?" Nam Joon bật ra, như chỉ mới hiểu ra mọi chuyện.

Yoongi khẽ cười, ánh mắt dịu hẳn.

"Ừ. Anh tìm được em ấy rồi."

Nam Joon lặng người nhìn bản phác thảo Yoongi đưa, trong đầu còn chưa kịp tiêu hóa hết chữ "nhẫn cưới" thì đã thấy mình bị cuốn vào một cơn xoáy cảm xúc dữ dội.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa hoang mang.

"Anh... anh đang chơi trò đánh nhanh thắng nhanh đấy à?" Nam Joon hỏi, lắp bắp không kiểm soát.

"Em bị sốc đấy!"

Nam Joon đang cố ghép nối những mảnh ký ức đứt đoạn về Yoongi suốt mấy tháng qua.

Hôm nay hắn còn chưa hết lo cho Yoongi. Hai tháng trước, trong cuộc gọi lúc nửa đêm, hắn vẫn còn thấy Yoongi trầm mặc đến đáng sợ. Trước đó nữa, chỉ mới mấy tháng thôi, Yoongi còn ngồi bên quầy bar gọi rượu không ngơi tay, uống đến đỏ cả mắt. Hắn bất lực nhìn Yoongi chửi thề trong cơn say, rồi gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm: "Hoseok... bỏ anh đi rồi..."

Thật lòng, có những lúc Nam Joon thấy tim mình thắt lại. Một mối tình đẹp như thế, sâu đậm như thế... lại bị ngăn cách bởi những thứ vô hình và áp lực không tên. Đến cả hắn, người ngoài cuộc, cũng thấy xót xa.

Thế mà giờ lại ngồi đây, nói chuyện nhẫn cưới. Gì chứ hắn đang sốc đó!!

"Thì ra mấy tháng qua vắng bóng là đi tìm Hoseok đấy à..."

"Hyung à..."

"Em còn chuẩn bị tinh thần là sẽ tránh nhắc tên Hoseok trước mặt anh cả năm luôn rồi đấy..."

Yoongi khẽ bật cười.

"Này, anh không dễ thua vậy đâu. Em nói vậy là đang khinh thường anh đấy."

Nam Joon gãi đầu, cười khổ.

"Nhưng mà nhanh thật đấy. Hôm qua còn đang xa nhau... nay đã đặt nhẫn cưới rồi..."

"Thôi được rồi, Min tổng ra tay, em đây dốc hết tâm huyết. Nhẫn cưới anh đặt, em sẽ thiết kế bằng cả cái tâm của một người chứng kiến chuyện tình khét tiếng nhất giới tài phiệt."

"Bớt nói nhảm."

Nam Joon đặt tách cà phê xuống bàn, chống cằm nhìn vào bản phác thảo trên màn hình. Hắn lướt qua những mẫu thiết kế mà Yoongi vừa gửi.

"Anh muốn kiểu đơn giản như thế này á? Tưởng anh sẽ chọn loại đính đá hột xoàn cho nổi bật chứ."

Yoongi lật một trang sổ khác, chỉ vào mẫu khắc tên bên trong:

"Không cần rườm rà đâu, nhưng độc nhất là được."

Nam Joon im lặng vài giây như chưa tiếp thu nổi được tin tức này rồi nhướn mày nhìn anh buộc miệng hỏi lần nữa.

"Anh đặt nhẫn cưới thật à?"

Yoongi nhìn lên, nhíu mày "Không lẽ đặt nhẫn chơi à? Có nhẫn rồi mới cầu hôn được chứ."

Nam Joon gật gù, còn chưa kịp nghĩ xong thì Yoongi đã tiếp lời, lần này là giọng nói thật sự nghiêm túc nhưng pha chút dịu dàng khó tả.

"Anh muốn rước em ấy về sớm. Muốn Hoseok thật sự có một danh phận rõ ràng, là Min thiếu phu nhân. Để người ngoài khi thấy em ấy thì phải cúi đầu. Để em ấy không phải đứng sau lưng anh nữa, mà đứng bên cạnh anh."

Giọng nói Yoongi lúc ấy dịu dàng lắm, thường ngày Min tổng lạnh như băng, thậm chí dọa người. Vậy mà giờ đây lại nói mấy lời dịu dàng như vậy, không cao giọng, không phô trương, chỉ nhẹ nhàng... nhưng là từ tận đáy lòng.

"Anh không để ai tổn thương em ấy được nữa. Hoseok... chịu thiệt đủ rồi."

Nam Joon im lặng vài giây, bật cười khẽ lắc đầu:

"Ra là suốt mấy tháng qua lặng thầm như thế là đi tìm lại tình yêu đời mình? Em khâm phục anh thật đấy."

Rồi hắn bỗng thở dài:

"Em với Seok Jin yêu nhau lâu nhất mà giờ còn chưa kịp cưới. Không ngờ anh lại cưới trước tụi em luôn rồi..."

Yoongi bật cười khẽ, "Đừng lo, ai cưới trước không quan trọng, miễn là người bên cạnh đúng là người mình muốn ở cạnh suốt đời."

Nam Joon phì cười, đứng dậy, lục đống bản mẫu trang sức mà trợ lý đã chuyển sang từ trước:

"Nhẫn cưới Min tổng, em sẽ thiết kế bằng cả tâm hồn. Nhưng mà phải hỏi trước: anh muốn kiểu đơn giản hay hoành tráng? Truyền thống hay hiện đại? Có khắc tên không? Có gắn gì đặc biệt không?"

Yoongi ngẫm nghĩ vài giây, rồi trả lời dứt khoát:

"Phải vừa vặn với ngón tay em ấy, thanh lịch, tinh tế, nhưng đặc biệt. Nhìn vào là biết không thể nhầm lẫn với ai khác."

Nam Joon nghe vậy gật đầu, tay vừa phác họa vài nét sơ bộ, vừa hỏi:

"Có muốn khắc chữ gì không?"

Yoongi nhìn vào khoảng trống một hồi, rồi cười.

"Chữ 'Belong'. Vậy thôi."

Nam Joon thoáng khựng lại, rồi cười nhẹ.

"Chúng ta thuộc về nhau, đúng không?"

Yoongi bật cười một cái. "Ừm."

Khoảng một lúc sau khi Nam Joon vẫn đang suy nghĩ bản mẫu thiết kế, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ chuyện gì đó.

Nam Joon khoanh tay, nhìn Yoongi một cách nghiêm túc:

"Còn chuyện của cô ta... Won Haeng. Anh tính sao?"

Yoongi nhướng mày bất ngờ trước câu hỏi đột ngột ấy, cuối cùng vẫn trả lời.

"Vẫn thế thôi. Cô ta lì lắm. Có những người... càng bị tổn thương thì càng muốn kiểm soát mọi thứ. Mà càng không có được... thì càng muốn cướp."

Nam Joon nhíu mày. "Cô ta vẫn bám lấy anh?"

"Không dừng lại đâu," Yoongi đáp, giọng trầm. "Anh thật sự bất lực với cô ta rồi."

Nam Joon cũng nở nụ cười bất lực không kém.

"Nhưng anh phải cẩn thận. Cô ta đâu có chỉ muốn chia rẽ anh và Hoseok. Cô ta muốn thay thế cậu ấy luôn kìa."

Yoongi cười nhạt, nhưng giọng anh thì tuyệt nhiên không mang theo chút khinh thường nào.

"Thử đi, xem được không."

Nam Joon khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không kéo dài được lâu. Hắn như đang cân nhắc một điều gì đó. Cuối cùng, hắn hỏi, giọng hơi trầm xuống:

"Thế còn ba anh? Min Yoong Lee?"

Yoongi nhếch môi. "Ông ta làm gì cũng có một lý do thôi: có lợi hay không."

"Ý là chuyện anh với Hoseok, ông ta nhúng tay... cũng chỉ vì kiếm lợi?"

"Ừ. Nếu thấy không có ích thì ông ta chẳng rảnh mà nhúng tay vào."

Nam Joon thở dài. "Đúng là... khác máu tanh lòng..."

Yoongi lắc đầu.

"Không hẳn là vì khác máu. Mà là... anh và ông ta từ lâu đã không còn xem nhau là cha con nữa. Làm gì còn thứ gọi là tình thân."

"Tất cả mọi chuyện xảy ra..."

Nam Joon nghiêng đầu, nhìn Yoongi một lát.

"Chẳng trách... quá khứ hai người lại sâu đậm như vậy."

Yoongi khựng lại. Ngay lập tức.

Anh nhíu mày rõ rệt, ánh mắt tối lại. Không phải kiểu giận dữ bùng nổ, mà là thứ khó chịu len lỏi, như có gai đâm vào lòng. Ngón tay anh vừa định cử động lại dừng hẳn.

"Đừng nhắc đến quá khứ tồi tệ đó." Giọng anh trầm xuống hẳn. "Anh quên rồi."

Nam Joon nhìn người anh của mình, chẳng nói gì thêm.

Thái độ của Yoongi rõ ràng là né tránh. Nhưng không phải kiểu né để buông bỏ. Mà là kiểu cố vùi nó xuống thật sâu vì không muốn đào lại.

Giống như... từng có gì đó rất nặng nề đã xảy ra.

Nam Joon biết Yoongi không phải kiểu người dễ bị lay động bởi cảm xúc. Nhưng mỗi lần được nhắc đến, phản ứng của anh luôn như thế cứng lại, lạnh đi, và khó chịu. Như một vết thương chưa lành hẳn bị xé bung ra lần nữa.

Yoongi im lặng một lát, sau đó nghiêng người ra sau ghế, tay đưa lên xoa nhẹ trán. Như mỏi mệt thật sự, hoặc như đang muốn ngăn cho trí nhớ không tràn về.

Nam Joon dựa lưng vào ghế đối diện, thở dài khẽ.

"Anh biết không?" Hắn nói nhỏ "Em chưa từng thấy ai yêu mà mệt như anh. Phải đấu với cả xã hội, cả gia đình... rồi đến cả Won Haeng."

Yoongi không đáp. Gương mặt anh trầm lặng, anh thả một tay xuống, gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn như thói quen.

"Mà thôi." Nam Joon phẩy tay. "Nếu anh không muốn nhắc, em cũng không hỏi."

Không khí rơi vào im lặng một lúc.

Nam Joon định đứng dậy, nhưng trước khi hắn kịp nhúc nhích, Yoongi lên tiếng, rất khẽ:

"Lúc đó... anh thật sự nghĩ người đó yêu anh."

Nam Joon dừng lại.

Yoongi nhìn thẳng vào mặt bàn, không chớp mắt. "Anh chưa từng nghi ngờ."

"Cho tới khi..." Anh cười nhạt, mắt vẫn không nhìn lên "Tất cả những gì người đó làm đều có lý do, đều có mục đích. Và cuối cùng, người duy nhất không được biết gì... là anh."

Một câu nói nhẹ, nhưng đủ khiến Nam Joon lạnh sống lưng.

Yoongi ghét nhất là bị lợi dụng. Ghét nhất là bị đặt niềm tin sai chỗ. Và một khi anh nhận ra điều đó, anh sẽ không bao giờ nhìn lại và đưa tay nắm một lần nào nữa.

Nam Joon trầm ngâm một lát, rồi bất ngờ hỏi:

"Anh có kể chuyện đó cho Hoseok chưa?"

Yoongi khựng lại.

Một giây, hai giây trôi qua, anh vẫn không trả lời. Tay siết nhẹ lại, ánh mắt dời sang hướng khác.

"...Không." Anh đáp khẽ.

Nam Joon cau mày. "Tại sao lại không?"

Yoongi mím môi. Thở một hơi dài.

"Anh không muốn em ấy biết."

"Vì sợ cậu ấy tổn thương?" Nam Joon hỏi lại, giọng thấp nhưng vẫn giữ sự sắc bén quen thuộc.

"Không phải." Yoongi lắc đầu "Mà là... anh không muốn Hoseok biết rồi lại suy nghĩ theo hướng tiêu cực."

Nam Joon nhướng mày nhẹ, hắn thở nhẹ ra, rồi dựa người ra sau ghế.

"Nhưng em nói thật nhé..." Nam Joon nhìn thẳng vào Yoongi "Ít nhất anh cũng nên cho cậu ấy biết mọi chuyện."

Yoongi nhíu mày.

"Để làm gì?"

"Để cậu ấy không phải tự phát hiện ra sau này." Nam Joon nói chậm rãi. "Won Haeng là tình địch của Hoseok, là quá khứ của anh, mà còn là thứ anh chưa hề kể. Em hỏi thật... nếu sau này Hoseok tự mình biết được, theo cách tệ nhất, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Không gian trong phòng bỗng chốc nặng nề.

Yoongi im lặng, như bị câu hỏi đó đâm trúng một điểm yếu. Ánh mắt anh tối lại, đôi môi mím chặt hơn.

"Em không nói Hoseok yếu đuối hay hay ghen tuông gì." Nam Joon tiếp "Nhưng cái cảm giác bị che giấu, bị đặt ở ngoài... nó tệ lắm. Cậu ấy yêu anh, tin anh, nhưng nếu một ngày người ta phát hiện ra tự hiểu mọi chuyện theo cách méo mó nhất..."

Hắn không nói nữa. Vì chính Yoongi cũng hiểu.

Một khi Hoseok biết, nhưng không phải từ Yoongi, thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác.

"Anh sợ cậu ấy tổn thương?" Nam Joon hỏi lại "Thì đỡ tổn thương nhất chính là được nghe từ miệng anh."

Yoongi nhắm mắt, dựa đầu vào ghế. Gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, lần đầu từ nãy đến giờ.

"Anh biết..." Anh nói khẽ "Chỉ là... anh vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu."

Nam Joon nhìn anh mình một hồi, rồi thở dài.

"Bắt đầu từ một câu đơn giản thôi." Hắn nhún vai. "Nói với em ấy: Hoseok à, anh có một chuyện muốn kể."

Yoongi bật cười khẽ, một nụ cười nhạt nhưng chứa đầy bất lực.

"Min tổng đây cũng có lúc sợ hả?" Nam Joon trêu nửa đùa nửa thật.

Yoongi mở mắt, nhìn sang. "Sợ chứ. Anh sợ mất em ấy."

"Thôi..." Yoongi đột ngột ngắt lời, giọng trầm xuống "Anh không muốn nói thêm nữa."

Nam Joon nhìn anh, định mở miệng nhưng rồi lại thôi.

Yoongi đổi đề tài, quay sang cầm điện thoại trên bàn rồi nói:

"Em thiết kế nhẫn đi. Càng nhanh càng tốt. Anh sẽ đưa trước một khoản, cần gì cứ nói."

Nam Joon khựng lại một giây, ngạc nhiên trước tốc độ chuyển hướng đột ngột đó.

"Ơ... nhưng mà.."

"Coi như anh nhờ em. Anh muốn cầm nhẫn càng sớm càng tốt." Giọng Yoongi dứt khoát.

Nam Joon vẫn còn bối rối. Nhưng rồi hắn nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu:

"Không cần đâu."

Yoongi hơi cau mày: "Không cần là sao?"

Nam Joon nhún vai, nửa đùa nửa thật:

"Xem như quà cưới của em dành cho hai người. Đừng nói chuyện tiền nong với em. Em không nhận."

Yoongi im lặng nhìn Nam Joon một hồi, môi khẽ mím lại. Đôi mắt sâu ấy ánh lên một chút cảm động, dù không thể hiện nhiều trên gương mặt.

"...Cảm ơn em. Nam Joon" Anh nói ngắn gọn.

Nam Joon cười khẽ, khoanh tay lại:

"Chỉ cần Hoseok chịu đồng ý đeo nhẫn là được."

Yoongi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại:

"Em ấy mà không chịu, anh ép đeo."

Nam Joon bật cười lớn.

"Min tổng đáng sợ thật đấy." Nam Joon nói, rồi lại nghiêm túc "Nhưng lần này, em mong là đáng sợ vừa đủ để giữ người mình yêu, chứ không phải khiến người đó tổn thương."

Yoongi không đáp. Nhưng ánh mắt anh dịu xuống.

Trong lòng anh, quyết tâm ấy đã rõ từ rất lâu rồi.

...

Tay Yoongi cầm chặt bó cúc trắng, từng cánh hoa rung nhẹ theo gió. Anh đứng trước phần mộ bằng đá cẩm thạch trắng, ánh mắt dừng lại ở bức di ảnh được khắc tỉ mỉ, hình người phụ nữ dừng lại ở tuổi 28, với nụ cười rạng rỡ. Anh im lặng thật lâu, dường như mọi thứ xung quanh đều ngưng động, chỉ còn tiếng gió luồn qua hàng cây thông trong nghĩa trang gia tộc.

Chậm rãi, anh quỳ xuống, đặt bó hoa ngay ngắn trước bia mộ.

"Mẹ... con trai của mẹ năm nay trưởng thành hơn một chút rồi." Giọng anh trầm, chậm rãi.

"Con... hiện giờ đang rất thành công."

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm mái tóc anh khẽ rối. Anh mỉm cười nhẹ, tiếp tục thì thầm như đang kể chuyện cho mẹ nghe:

"Bây giờ con là chủ tịch của tập đoàn Min S.P một trong những tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn này. Chắc mẹ cũng tự hào về con, đúng không?"

Anh khẽ cúi đầu, khóe môi công lên đầy dịu dàng.

"Con tìm được người con thương nhất rồi. Cũng tìm được chàng dâu cho mẹ. Sớm thôi, con sẽ đưa em ấy đến ra mắt. Con sẽ cưới em, chắc mẹ sẽ thích em lắm... vì em hiền và ấm áp như mẹ vậy."

Anh dừng lại, hơi siết bàn tay lại như kìm nén điều gì.

"Nhưng mẹ biết không... đôi lúc con mệt lắm... đôi khi chỉ muốn rời khỏi Seoul phồn hoa này, rời khỏi những bữa tiệc, những lời xã giao giả tạo... chỉ để sống yên bình với những người con yêu thương."

Nét cười vụt tắt, ánh mắt anh tối lại. "Ba? Ông ta chưa từng xem con là con trai. Ngày mẹ mất... con hiểu rồi, trên đời này con chỉ còn một mình."

"Giá như mẹ ở đây... chắc con sẽ ngã vào lòng mẹ mà khóc một lần." Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Giá như ngày đó mẹ không rời đi... con đã không phải lớn nhanh đến thế này."

"Giá như mẹ thấy con hôm nay... mẹ sẽ biết con đã cố gắng đến mức nào."

"Và giá như mẹ có thể cùng con nhìn thấy người con muốn cưới... chắc mẹ sẽ cười hạnh phúc lắm."

Giọng anh nhỏ dần, anh không nói nữa vì anh sợ tất cả cảm xúc bị chôn sâu bao năm sẽ tràn ra, không cách nào ngăn lại được.

Một giọng nói trầm, đầy uy quyền nhưng không kém phần ấm áp vang lên phía sau:

"Yoongi, con về đây khi nào đấy?"

Yoongi khẽ cúi đầu: "Ông ngoại..."

Ông bước đến, ánh mắt nhìn về bia mộ. "Mẹ con... vẫn luôn dõi theo con. Bà ấy sẽ tự hào lắm. Cả ông... cũng vậy."

Đó là ông ngoại của Yoongi, Oh Seung Jin, cựu chủ tịch tập đoàn Oh, người từng làm mưa làm gió một thời trong giới tài phiệt trước khi lui về dưỡng già.

Hai mươi năm trước, sau khi mẹ anh mất, ông đã không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là người trãi đường trên con đường quyền lực của anh. Chính ông đã đưa ra quyết định táo bạo: sáp nhập tập đoàn Oh vào tập đoàn Min, trao quyền điều hành chung cho Yoongi khi anh còn rất trẻ. Một bước đi khiến nhiều người sửng sốt, nhưng kết quả là hiện tại, Yoongi trở thành một trong những người quyền lực nhất giới thượng lưu.

Hai người cùng bước vào căn nhà lớn phủ màu thời gian. Nội thất bên trong không cầu kỳ như biệt thự của Min gia, nhưng lại toát lên cảm giác ấm áp và gắn bó, thật quen thuộc.

Ông vừa đưa áo khoát cho người giúp việc vừa nhìn cháu trai, giọng nửa trêu nửa trách:

"Ngày giỗ của mẹ con mới thấy mặt con về đây... Chứ không là chỉ thấy mặt trên tin báo chí."

Yoongi thoáng khựng, rồi chỉ cười trừ:

"Con bận việc quá... Công ty đang trong giai đoạn quan trọng."

Ông "hừ" nhẹ, ông biết thằng bé này từ nhỏ đã lì lợm, càng lớn càng cố gồng mình gánh vác nhiều thứ hơn tuổi của nó.

Yoongi bước vào phòng khách, nơi này không xa lạ gì với anh đây là ngôi nhà anh đã lớn lên, từng chạy lon ton khắp các hành lang, từng ngủ gục trên ghế sofa khi ông đọc báo cạnh bên. Mọi thứ vẫn gần như nguyên vẹn, chỉ là anh đã thay đổi quá nhiều so với thằng bé năm nào.

Khi tròn hai mươi tuổi, Yoongi quyết định rời khỏi nơi này để tự lập. Anh muốn trưởng thành bằng đôi chân của mình, không phải chỉ dựa vào tình thương của ông hay những tài sản sẵn có. Anh mua một căn biệt thự riêng, dấn thân vào thương trường, rồi từng bước leo lên đỉnh cao. Nhưng chính vì thế mà anh ít có dịp về đây, và những cuộc trò chuyện với ông cũng thưa dần.

Ông rót hai tách trà, đẩy một tách về phía Yoongi.

"Con càng lớn càng giống mẹ con... giống cả cái cách ôm hết mọi thứ vào người."

Yoongi cầm tách trà, mùi thơm thanh dịu đúng là mùi trà ông yêu thích, Yoongi nhớ ngày trước ông luôn dùng khi làm việc.

"Con chỉ... muốn mọi thứ hoàn hảo hơn thôi."

"Hoàn hảo không đồng nghĩa với việc phải gồng mình một mình, làm gì cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình biết chưa."

Yoongi gật đầu bảo: "Con biết mà."

"Thế bao giờ mới dắt cháu dâu của ta về đây ra mắt? Ông già này đợi lâu lắm rồi đấy."

Yoongi đang rót trà cho ông thì khựng tay một chút, khóe môi khẽ công công, gương mặt thoáng lên tia dịu dàng.

"Ông yên tâm sẽ sớm thôi, cháu dâu của ông dễ thương lắm. Ngoan cực, lại hay cười. Ông mà gặp rồi, đảm bảo thương ngay."

Ông cười khẽ, đôi mắt hằn những nếp nhăn nhưng đầy ấm áp. "Nghe con tả thôi mà ông cũng muốn gặp ngay. Mà này... dễ thương cỡ nào để khiến cháu ngoại lạnh như băng của ta đây phải nở mày nở mặt thế?"

Yoongi hơi ngả người ra sau, giọng anh không giấu được chút tự hào và dịu dàng hiếm hoi:

"Em ấy... lúc thì ngốc ngốc, lúc thì đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm suốt thôi. Lại biết quan tâm, biết lo cho người khác... nói chung, con gặp rồi là xác định không buông nữa."

Ông bật cười, vừa vui vừa nhẹ nhõm. Trong sâu thẳm, ông đã lo Yoongi cứ mãi vùi mình vào công việc, khép trái tim lại sau những mất mát. Nay nhìn thấy Yoongi hạnh phúc khi kể về người mình thương, ông an tâm rồi.

"Vậy thì ông chờ. Nhưng nhớ nhé, lần tới không được về một mình nữa. Ông muốn tận mắt xem cháu dâu mà khiến Min Yoongi của ông tự hào đến thế là người thế nào."

Yoongi gật đầu, môi khẽ nhếch thành nụ cười đầy ẩn ý:

"Vâng... lần tới con sẽ dẫn em ấy về."

"Con yêu ai, cưới ai cũng được... chỉ cần người đó thật lòng yêu con và đừng mang theo toan tính."

Ông biết rõ gia sản của Yoongi hiện giờ là một khối tài sản khổng lồ, đủ để khiến không biết bao nhiêu tiểu thư tìm cách tiếp cận anh, không hẳn vì tình cảm, mà vì tài sản.

Yoongi khẽ cười ôn nhu, ánh mắt hiện lên tia ấm áp khi trong đầu thoáng hiện lên gương mặt thanh tú cùng nụ cười rực rỡ như nắng của em.

"Ông đừng lo. Em ấy thương con thật lòng... và con cũng vậy."

"Thôi, giờ thấy con yên bề gia thất thế này... ông mừng rồi."

"Dạ."

.

Đã bốn ngày kể từ khi anh lên Seoul. Em nhớ anh đến nao lòng, ánh mắt vô thức dõi ra phía cửa.

"Thẫn thờ gì đấy, con trai?" giọng mẹ vang lên khi bà bưng khay trái cây đặt xuống bàn. Bà bắt gặp cảnh Hoseok đang ngồi tựa cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

Tiếng gọi làm em giật mình quay lại. Thấy mẹ đứng đó, em vội nhảy xuống ghế, dìu bà ngồi rồi khẽ bóp vai.

"Con có thẫn thờ gì đâu."

"Không à? Chẳng phải đang tương tư ai đó sao?"

Lời mẹ trúng ngay tim đen, mặt em lập tức đỏ bừng. Đúng vậy... nhớ lắm, rất nhớ là đằng khác.

"Mẹ thấy Yoongi rất tốt, lại thương con lắm đó, Hoseok."

"Mẹ thấy vậy sao?" em ngẩng đầu, khoé môi khẽ cong.

Bà khẽ ngoảnh mặt lại nhìn con trai bà bằng cặp mắt khinh thường ''Coi con kìa khen đến người yêu con lại sáng mắt phấn khởi đến thế à''

Em bật cười, vừa xấu hổ vừa không giấu nổi niềm vui.

Căn phòng rơi vào khoảng lặng ngắn. Đôi tay mảnh khảnh của em vẫn nhịp nhàng bóp vai cho bà, từng động tác đều nhẹ nhàng và cẩn thận. Bà khẽ nhắm mắt, thoải mái tận hưởng cảm giác ấy.

Một lát sau, bà mở mắt, giọng chậm rãi:
"Con có muốn chuyển lại lên Seoul không?"

Em hơi khựng tay, ngạc nhiên nhìn bà. "Sao mẹ biết con muốn?"

Bà bật cười nhỏ. "Mẹ đi guốc trong bụng con mà, Hoseok."

Em chớp mắt, rồi mỉm cười. "Mẹ lên cùng con nhé?"

Bà lắc đầu.

Em nghiêng người, ánh mắt thoáng lo lắng. "Mẹ... ý mẹ là sao?"

"Không ý gì hết." bà kéo tay em lại, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu em ngồi xuống.

Em ngoan ngoãn ngồi cạnh. Bà nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nghiêm lại:

"Con trai của mẹ lớn rồi, chẳng lẽ phải bắt mẹ theo kèm mãi sao? Seoul xô bồ lắm, con lên đó phải cẩn thận, biết chưa? Đừng để ai bắt nạt hay lợi dụng. Và... đừng vì yêu mà quên mất bản thân."

Bà thật ra, ngay từ đầu, lòng vẫn còn vương nỗi sợ. Cái chuyện đã qua đâu phải trò đùa, cái cảm giác bị người ta kề dao vào cổ, bị ép buộc dùng chính mạng mình làm con tin để chia cắt Hoseok và người nó yêu, đến giờ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí bà. Mỗi khi nhớ lại, sống lưng bà vẫn lạnh toát. Nhưng rồi, nhìn vào đôi mắt Hoseok lúc nhắc đến Yoongi, bà biết... hai đứa đã sâu đậm đến đâu rồi.

Bà thương tình yêu của hai đứa. Một thứ tình yêu vừa non trẻ vừa dữ dội, vừa ngây thơ vừa sâu đậm. Xa nhau rồi, vẫn tìm cách quay về với nhau, bất chấp tất cả những rào cản. Bà nghĩ... có lẽ chúng nó là định mệnh của nhau thật. Mà đã là định mệnh, thì ngăn làm sao được? Dù có bày ra trăm kế, cuối cùng hai đứa vẫn tìm được đường về bên nhau.

Có khi, chính những trắc trở này mới khiến người ta biết trân quý nhau hơn. Khi đã trải qua mất mát và nguy hiểm, thì tình cảm còn lại mới thật sự bền chặt.

Bà cũng tự hiểu mình đâu còn nhiều thời gian nữa. Căn bệnh trong người mỗi ngày một nặng, đôi khi chỉ ngồi yên thôi cũng thấy tim mình hụt hẫng, hơi thở ngắn hơn. Bà không nói ra để con lo, nhưng bà biết rõ. Sau này... bà chỉ mong Yoongi có thể thay bà mà chăm sóc cho Hoseok, bảo vệ nó, yêu thương nó.

Bà không chắc quyết định này của mình có đúng hay không. Có thể bà sẽ bị trách là mềm lòng. Nhưng... thôi thì mặc kệ. Lý trí nói một đằng, tim lại kéo bà về một hướng khác. Và bà tin, tin rằng Yoongi đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để yêu thương và bảo vệ con bà, bất kể những gì đã xảy ra trước đây.

Bà chấp nhận đánh cược, bởi trên đời này, thứ duy nhất bà muốn giữ cho Hoseok... là hạnh phúc nó chọn.

Em lắc đầu, giọng đầy kiên quyết nhưng lại xen chút nũng nịu:

"Mẹ phải lên với con chứ."

Bà mỉm cười hiền:

"Mẹ vẫn muốn ở đây, giản dị như thế này thôi. Con thì còn cả một tương lai phía trước. Với lại, con và Yoongi yêu nhau, cứ bắt thằng bé chạy lên chạy xuống thăm con thì sao được."

Em bĩu môi, giọng nhỏ lại:

"Nhưng ý định con muốn lên đó là muốn đi cùng mẹ thôi... sao con bỏ mẹ một mình được, không chịu đâu."

Bà khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu lắng như nhìn thấu tâm tư con trai:

"Thế con muốn Yoongi chạy lên chạy xuống vì con sao?"

"Không ạ... con không muốn phiền anh ấy, cho nên mới nghĩ lên Seoul cho tiện. Nhưng... con muốn mẹ theo để tiện thể chăm sóc mẹ mà."

Bà bật cười khẽ, bàn tay đã chai sạn theo năm tháng nhẹ xoa đầu em:

"Nhưng từ đó đến giờ mẹ vẫn ở một mình, có sao đâu nào?"

"Mẹ không đi cùng con chắc con ở đây với mẹ luôn quá."

Bà lườm yêu một cái:

"Ngốc... không muốn lấy Yoongi à?"

Lần này, em đỏ mặt đến tận mang tai. Mắt nhìn đi nơi khác nhưng giọng lại càng nhỏ hơn:

"Lấy là lấy gì ạ... sao mẹ biết anh ấy lấy con... con chỉ muốn bên mẹ suốt thôi."

Nói rồi, em như một đứa trẻ, khẽ nằm xuống, gối đầu lên đùi bà. Hơi ấm quen thuộc từ vòng tay và hương thơm dịu mát của mẹ khiến em thấy yên bình đến lạ. Em nhắm mắt, đôi môi khẽ cong, nũng nịu như thuở bé:

"Mẹ chịu khó theo con đi mà... nhé..."

Bà khẽ cười, bàn tay gầy gầy nhưng vẫn ấm áp vuốt nhẹ mái tóc em.

"Thằng bé này... suốt ngày làm nũng với mẹ thôi. Nhưng mẹ biết, trong lòng con, Yoongi vẫn quan trọng lắm đúng không?"

Em im lặng một chút, ngón tay mân mê vạt áo bà, rồi lí nhí đáp:

"Con... không biết phải nói sao nữa. Chỉ là mỗi khi ở bên anh ấy, con thấy mọi thứ bình yên lắm. Nhưng với mẹ cũng vậy, con không muốn rời mẹ đâu."

Bà thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa.
"Cuộc đời ai rồi cũng phải có người để nương tựa. Mẹ mong sau này, khi mẹ không còn, Yoongi sẽ là người ở bên con, che chở cho con. Mẹ tin thằng bé đó làm được."

Nghe đến đó, tim em nhói lên, bàn tay nắm chặt tay bà hơn.

"Mẹ đừng nói vậy... mẹ còn phải ở bên con lâu nữa mà."

"Ngốc. Ai chẳng mong sống lâu bên con mình. Nhưng mẹ cũng muốn thấy con hạnh phúc, thấy con được yêu thương thật lòng. Nếu Yoongi là người đó, thì dù con có đi xa, mẹ cũng yên lòng."

''Nhưng mẹ hứa, đến khi con lên đó mẹ phải giữ gì sức khỏe đó, con sẽ thường xuyên về đây''

''Mẹ hứa''

Thuyết phục thành công Hoseok bà hài lòng công môi cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com