Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Mấy ngày sau, Nam Joon gọi điện cho Yoongi:

-Nhẫn xong rồi, khi nào rảnh thì ghé lấy nha, huyng.-

Yoongi vừa nghe đã không chần chừ, buổi chiều liền lái xe đến tập đoàn Kim N.J. Vừa bước vào phòng làm việc của Nam Joon, ánh mắt anh lập tức bị hút về chiếc hộp nhung đen đang đặt giữa bàn.

Nam Joon mở hộp, bên trong là một cặp nhẫn cưới lấp lánh. Bề mặt vàng trắng bóng loáng như gương, viền ngoài đính những viên kim cương nhỏ li ti, ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Ở giữa nhẫn là một viên đá quý hình giọt nước, màu ánh bạc pha chút xanh lạnh, vừa kiêu sa vừa thanh nhã. Mỗi đường khắc, mỗi góc cạnh đều tinh xảo, hoàn hảo đến mức khó tìm được nhược điểm.

Yoongi khẽ cúi xuống, ngắm nghía thật kỹ. Anh xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay, từng tia sáng hắt ra từ viên đá khiến anh không kiềm được mà mỉm cười. Nụ cười ấy kéo dài mãi, anh thích lắm.

Nam Joon tựa vào ghế, chống tay cằm, nhìn Yoongi rồi hỏi:

"Đúng ý anh chứ?"

Yoongi ngẩng đầu, khóe môi cong lên:

"Đẹp lắm. Cảm ơn em, Nam Joon."

Nói rồi, anh lấy ví ra, định chuyển thêm tiền. "Món này triệu won chứ ít gì," anh nghĩ, "đồ quý thì phải trả xứng đáng." Nhưng Nam Joon lập tức đưa tay xua xua, dứt khoát không nhận.

"Đây là quà tặng của em. Của em dành cho anh và Hoseok. Đừng có nhắc chuyện tiền nong ở đây, mất vui."

Yoongi nhìn Nam Joon một lúc, rồi khẽ bật cười. Anh đóng hộp nhẫn lại, ngón tay vuốt nhẹ lớp nhung mịn. Tình cảm giữa Yoongi và Nam Joon vốn không đo bằng tiền. Cả hai đã bên nhau qua nhiều năm, cùng chia sẻ khó khăn lẫn niềm vui. Một món quà như thế này, có là gì đâu.

...

Yoongi vừa bước vào nhà, tiếng cánh cửa khép lại thì anh đã khựng lại. Trong phòng khách, Won Haeng đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, dáng vẻ như đã chờ ở đó từ lâu.

Dì Yeong từ trong bếp đi ra, thông báo cho anh:

"Tiểu thư Won đến từ trước rồi, còn mang canh sâm bổ dưỡng cho cậu nữa."

Trên bàn, chiếc khay bạc đặt một nồi canh sâm còn bốc khói, mùi nhân sâm thoang thoảng lan khắp gian phòng.

Thấy Yoongi, Won Haeng lập tức đứng dậy, bước đến với nụ cười dịu dàng:

"Em nghe nói anh đi công tác ở Busan vừa về được mấy ngày. Nên em mang canh sâm đến cho anh bồi bổ. Em thấy anh gầy quá... nào, ngồi xuống ăn đi."

Yoongi đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng lại ở gương mặt cô nhưng không gợn cảm xúc. Anh chỉ nhìn, im lặng, mày nhíu chặt.

Won Haeng vẫn giữ nụ cười, bước lại gần, nhẹ nhàng đưa tay định nắm lấy tay anh. Nhưng Yoongi nhanh chóng rụt lại, động tác dứt khoát khiến cô khựng một nhịp. Sự từ chối ấy rõ ràng và không hề kiêng nể. Dù vậy, Won Haeng vẫn cố gượng cười, giọng mềm mại:

"Lại đây ngồi, Yoongi."

Yoongi không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn bước lại ngồi xuống ghế.

"Cô đến đây làm gì?"

Won Haeng hiểu rõ thái độ này, đâu phải lần đầu cô nhận sự lạnh lùng và cộc cằn từ anh. Nhưng cô vẫn giả vờ không để tâm, chỉ mỉm cười như không nghe thấy. Dì Yeong từ trong bếp mang ra một chiếc bát sứ, đặt ngay ngắn trước mặt Yoongi. Won Haeng liền múc từng muỗng sâm nóng hổi ra bát, vừa múc vừa nói với giọng quan tâm:

"Em mang sâm đến cho anh. Ăn đi, còn nóng."

Yoongi nhìn bát canh, rồi thản nhiên đưa tay gạt nó sang một bên.

"Không cần."

Giọng anh dứt khoát, không cho phép đối phương nài ép thêm. Anh ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lơ đãng, anh chẳng hề muốn tiếp tục bất kỳ cuộc trò chuyện nào với cô. Không phải anh không hiểu dụng ý của Won Haeng ngược lại, anh hiểu quá rõ. Cô đâu đơn giản đến đây vì quan tâm? Là lấy lòng anh.

Won Haeng vẫn ngồi đó, cười ngượng, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện nét bực bội. Yoongi thì chẳng thèm nhìn cô nữa.

Sẽ có ít nhiều người nói cô xấu xa, bấu víu, chỉ biết phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng nếu nhìn từ hai khía cạnh, sẽ thấy cô vừa đáng thương vừa đáng trách.

Đáng thương vì yêu một người rất lâu, chạy theo anh không biết mệt, chờ đợi bao năm nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Cô luôn nghĩ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, một ngày anh sẽ nhìn về phía mình. Nhưng đổi lại, chỉ là ánh mắt lạnh lùng và khoảng cách ngày một xa.

Nhưng cô cũng đáng trách, bởi tình yêu của cô không còn là sự trong trắng nữa. Cô không ngại dùng mọi thủ đoạn, không ngại khiến người khác tổn thương, chỉ để đẩy Hoseok ra khỏi Yoongi. Cô tin rằng miễn là Hoseok biến mất, trái tim Yoongi sẽ trống chỗ cho mình.

Cô không hiểu rằng tình yêu vốn không phải thứ có thể giành giật. Càng níu, khoảng cách giữa cô và anh càng xa, để lại trong lòng người ta chỉ còn sự lạnh lùng và ngăn cách.

Cô là con gái, cũng biết tổn thương, cũng biết đau. Yêu ai thì cũng mong được yêu lại, mong được quan tâm, che chở. Chỉ là, tình yêu cô dành cho Yoongi quá cố chấp, đến mức không chừa cho mình một con đường lui. Cô cứ chạy mãi về phía anh, dù biết anh chẳng bao giờ dang tay đón mình.

Đáng thương vì trái tim ấy chưa từng được đáp lại, cứ ôm mãi một niềm hy vọng mong manh. Nhưng đáng trách vì trong cơn tuyệt vọng, cô chọn cách tổn thương người khác để giữ lấy điều mình muốn.

Yoongi không muốn nói thêm lời nào nữa, anh đứng dậy, định bỏ đi về hướng cầu thang. Mới đi được ba bước, nhưng cô đã níu tay anh lại.

Chưa kịp phản ứng, một vòng tay từ phía sau siết lấy anh thật chặt. Là vòng tay của Won Haeng. Cô ôm anh, dồn hết sức để không buông, mặt vùi vào tấm lưng rộng.

Yoongi dừng bước. Không phải vì rung động, mà vì cô ôm quá chặt, đến mức nếu không đứng yên, cả hai sẽ cùng ngã.

Tiếng cô nghẹn lại, rồi bật thành tiếng nức.

"Yoongi... em xin anh... đừng bỏ em như vậy..." Giọng cô nghẹn lại.

Anh im lặng, không quay lại. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, bình thản đến lạnh người. Cô cứ khóc, cứ níu, càng siết cái ôm hơn.

Yoongi cuối cùng khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi. "Buông ra."

Cô không buông, trái lại càng siết chặt hơn. Gương mặt cô đã ướt đẫm, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố nói.

"Em không buông đâu... dù anh có ghét em thế nào... em cũng không buông..."

Yoongi đứng yên, bàn tay buông thõng hai bên, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Anh không đẩy cô ra, nhưng cũng chẳng đáp lại vòng tay ấy. Giọng anh lạnh và rõ từng chữ:

"Cô đang làm mọi chuyện tệ hơn."

"Không..." cô lắc đầu, ôm chặt hơn, hít vào một hơi thật sâu như để kìm nước mắt

"Tệ hay không em không quan tâm... Em chỉ biết em yêu anh."

Yoongi nhếch nhẹ khóe môi, nhưng đó không phải là nụ cười.

"Yêu? Thứ cô gọi là yêu... chỉ là chiếm hữu thôi, Won Haeng."

"Không phải!" cô nói lên, giọng cao hơn.

"Nếu là chiếm hữu... em đã chẳng chịu đựng đến bây giờ... Em biết anh yêu người khác, biết rõ... nhưng em vẫn ở đây, vẫn chờ..."

Yoongi im lặng một nhịp, rồi quay đầu lại, ánh mắt đen sâu hun hút nhìn vào cô.

"Chờ để làm gì? Để chen vào giữa tôi và Hoseok?"

Nghe đến tên ấy, tay cô siết mạnh hơn, như phản xạ.

"Anh không hiểu... Em chỉ muốn anh nhìn em một lần, như cách anh nhìn cậu ta..."

Yoongi cau mày, giọng trầm xuống:

"Tôi sẽ không làm được. Và cô càng níu, cô càng tự làm mình đau thôi."

Cô bật cười trong tiếng khóc, giọng lẫn cả chua chát:

"Đau thì đã sao... Em quen rồi... Nhưng mất anh... em không quen được đâu..."

Yoongi thở ra một hơi dài, bàn tay cuối cùng cũng nắm lấy tay cô... nhưng là để gỡ ra từng ngón một. Giọng anh thấp và chậm:

"Buông đi, Won Haeng. Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa."

Cô không buông, vẫn cố bám, nước mắt rơi xuống lưng áo anh, thấm dần ướt cả một mảng lưng của Yoongi.

Yoongi ngoái đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt đang ướt đẫm của Won Haeng. Mi mắt anh hơi lay động, chẳng rõ là vì bất ngờ hay vì một thứ cảm giác mơ hồ trỗi dậy. Trong khoảnh khắc ấy, anh bất giác nhớ đến một vài điều từ quá khứ những mảnh vụn không rõ ràng, chỉ đủ để khiến tim anh nhói nhẹ.

Có một thoáng... rất thoáng thôi... như giữa hai người vẫn còn vương một sợi dây mỏng manh chưa kịp đứt hẳn. Cảm giác ấy không đủ mạnh nhưng đủ để khiến Yoongi có nhói.

Won Haeng vẫn ôm chặt, vẫn cứ khóc. Yoongi đứng đó vài giây, im lặng, để mặc những ký ức vụn vặt len vào tâm trí. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở đó.

Bởi bây giờ trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về Hoseok. Không còn khoảng trống nào cho người con gái đang níu lấy mình. Anh hít vào thật sâu, bàn tay anh chậm rãi gỡ từng ngón tay cô ra, dứt khoát.

"Đừng làm thế nữa, Won Haeng..."

Anh đứng đó, nhìn cô gái đang cúi đầu khóc. Yoongi thở dài một cái, anh đưa tay vào túi, lấy ra một tờ khăn giấy. Bước lại gần, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

Xem như đây là lần tinh tế cuối cùng anh dành cho cô.

Hành động ấy khiến Won Haeng ngẩn ra, không tin Yoongi vẫn có thể đối xử dịu dàng như vậy.

"Lau đi, đừng khóc nữa."

Cô ngẩng lên, ánh mắt ướt át, muốn tìm một tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó, câu nói của anh như dập tắt tất cả:

"Đừng yêu tôi nữa, Won Haeng. Tôi yêu Hoseok rồi."

Cô sững người, chẳng nói nên lời. Yoongi tiếp tục, từng chữ như đâm thẳng vào lòng ngực cô:

"Buông bỏ đi. Giữa chúng ta... không còn gì nữa."

Bàn tay anh đang lau nước mắt khựng lại, rồi anh buông tờ khăn giấy xuống để nó rơi xuống nền gạch. Yoongi nhìn cô một thoáng rồi quay lưng đi.

.

.

Mấy hôm sau, sáng sớm trời Gwangju se se lạnh, tiếng bánh xe dừng lại trước cổng nhà khiến em giật mình ngẩng lên. Chiếc xe đen quen thuộc của Yoongi đỗ gọn trước hiên, cửa xe mở ra, anh bước xuống, khoác áo dài màu đen.

"Mẹ, Yoongi tới rồi." Em vừa mừng vừa vui.

Bà bước ra cửa, mỉm cười hiền từ nhìn Yoongi cúi đầu chào.

"Chào con, vào nhà ngồi chơi chút đã."

Yoongi lịch sự chào lại, cười nhẹ.

"Dạ không, con tới đón Hoseok, sợ đi trễ quá đường đông."

Em nghe vậy thì mím môi, cúi đầu lẳng lặng xách túi. Dù đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, giờ nhìn mẹ đứng ở cửa, trong lòng lại chẳng muốn đi chút nào. Em bước ra, đứng cạnh anh nhưng vẫn nghiêng người nhìn mẹ, bĩu môi.

"Con đi rồi nhớ gọi cho mẹ thường xuyên." Bà dặn, bàn tay ấm áp đặt lên vai em.

Em cọ cọ má vào tay bà, giọng nhỏ xíu: "Con nhớ mẹ lắm... không muốn đi đâu."

Yoongi đứng bên cạnh, nhìn cảnh này chỉ khẽ bật cười, bước lại gần, nhẹ nhàng lấy túi trên tay em.

"Ngoan, về Seoul rồi anh đưa em về thăm mẹ thường xuyên mà."

Em quay sang nhìn anh, đôi mắt hơi ươn ướt, giọng mè nheo: "Nhưng... mẹ không ở Seoul với em..."

Anh khẽ xoa đầu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em. "Thì anh ở đó với em. Ngoài mẹ ra, anh sẽ là người thương em nhất. Đi nào, không trời tối mẹ lại lo."

Bà khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn hai đứa. "Đi đi, mẹ ở nhà cũng ổn. Đừng để Yoongi phải chờ."

Em thở hắt ra một tiếng, rồi chậm rãi bước tới xe, nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn mẹ cho đến khi cửa xe khép lại. Yoongi vừa cài dây an toàn cho em, vừa cười khẽ:

"Không muốn ở cạnh anh à."

Em quay sang bĩu môi: "Hong có, tại xa mẹ em không nỡ..."

Anh chỉ im lặng, đưa tay nắm lấy bàn tay em, siết nhẹ. "Xa mẹ thì buồn, nhưng có anh ở bên thì không cô đơn đâu. Anh hứa."

Trên suốt quãng đường từ Gwangju lên Seoul, Hoseok ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Yoongi. Ban đầu em còn líu ríu kể vài câu chuyện linh tinh, từ chuyện mấy cây hoa dọc đường đến chuyện ở nhà mẹ hôm qua nấu món gì. Nhưng nói được một lúc, câu chữ của em bắt đầu ngắt quãng, mắt lim dim, đầu hơi gật gù.

Tiếng động cơ đều đều, cộng thêm hơi ấm dễ chịu trong xe, khiến em chẳng mấy chốc đã nghiêng hẳn sang phía anh. Đầu tựa lên vai Yoongi, hơi thở đều đều, cả người mềm như sóc con.

Yoongi đưa mắt xuống nhìn. Mái tóc em hơi rối vì gió lọt qua khe cửa, vài sợi lòa xòa vướng vào trán. Khoé môi hơi chu ra, vô tình khiến gương mặt càng thêm ngây thơ. Yoongi biết thời gian qua Hoseok đã mệt mỏi quá nhiều, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nghĩ vậy, anh thả lỏng tay trên vô lăng, giảm tốc độ xuống vừa phải, sợ rung lắc sẽ làm em tỉnh giấc.

Khi xe dừng trước cổng lớn của biệt thự Min gia, trời chỉ mới gần chiều. Yoongi tắt máy, ngồi im vài giây rồi mới tháo dây an toàn của mình. Nhìn sang bên cạnh, thấy Hoseok vẫn ngủ ngon lành, anh khẽ thở ra, bước sang phía ghế phụ.

Động tác của Yoongi rất chậm. Anh cúi xuống, tháo dây an toàn cho em, rồi luồn tay bế gọn lên. Hoseok hơi cựa mình vì bất ngờ, nhưng ngay lập tức lại tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh, đầu dụi nhẹ vào ngực, tiếp tục ngủ.

Cổng vừa mở ra, dì Yeong đã bước nhanh ra đón. Nhìn thấy Yoongi bế người trong tay, dì hơi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì anh đã ra hiệu im lặng. Dì khẽ gật đầu, không nói gì thêm, lặng lẽ đi theo anh vào nhà.

Cầu thang dài và rộng, nhưng bước chân Yoongi vẫn chậm rãi, sợ gây tiếng động làm Hoseok thức.

Dì Yeong đi sau, trong lòng cũng thoáng bất ngờ phòng của Min thiếu bao năm qua chưa từng cho ai đặt chân vào, ngoài những lúc cần dọn dẹp. Yoongi vốn không ưa người khác động vào đồ của mình, lại càng không thích ai ngủ trong không gian riêng tư ấy.

Vậy mà bây giờ, anh lại bế Hoseok đến trước cửa phòng. Dì hiểu nên rón rén mở cửa.

Không gian bên trong sạch sẽ, ngăn nắp, mang chút lạnh lùng đặc trưng của chủ nhân. Yoongi bước vào, đặt Hoseok nằm xuống chiếc giường rộng. Anh kéo chăn đắp cho em, động tác chậm và khẽ đến mức gần như không gây tiếng động. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say ấy, Yoongi cúi xuống, hôn nhẹ vào má em một cái.

Anh đứng đó thêm một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoseok. Đến khi cảm thấy bản thân sắp nhìn quá lâu, Yoongi mới rón rén bước ra ngoài. Cửa phòng khép lại, anh chậm rãi đi xuống tầng.

Yoongi bước xuống lầu, dáng vẻ trông thoải mái hơn hẳn. Anh vừa đi vừa dặn dì Yeong.

"Tối nay dì không cần chuẩn bị bữa tối đâu, tôi sẽ ra ngoài ăn."

Dì Yeong gật đầu. Yoongi đi thẳng ra phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa lớn. Anh với tay lấy tờ báo đặt trên bàn, mở ra đọc. Ánh mắt anh lướt qua từng hàng chữ, nhưng khóe môi thì cứ cong cong, chẳng giấu nổi tâm trạng đang tốt. Được vài phút, anh đặt tờ báo sang một bên, đưa tay lấy ra một chiếc hộp nhẫn tinh xảo trong túi áo vest.

Yoongi bật nắp hộp. Bên trong, chiếc nhẫn lấp lánh nằm gọn gàng. Anh xoay xoay nó trong tay, ngắm rất kỹ, ánh mắt sâu và ôn nhu hơn hẳn thường ngày. Anh không vội cất đi, cứ để vậy, nhìn mãi.

Khoảng ba mươi phút sau, tiếng bước chân khẽ vang từ cầu thang vọng xuống. Hoseok lò dò xuất hiện, tóc còn hơi rối, mắt lim dim vì vừa tỉnh. Em đưa tay dụi mắt mấy cái, nhìn nơi lạ lẫm như này.

Bước xuống vài bậc, Hoseok đảo mắt nhìn xung quanh. Lần đầu thật sự để ý, em mới thấy nơi này rộng và sang trọng đến mức nào. Ánh đèn chùm sang trọng vàng ấm tỏa khắp trần nhà, sàn đá hoa cương bóng loáng, từng tấm thảm trải dày, mềm mịn dưới bàn chân.

Em ngó qua góc phòng, thấy một chiếc tủ kính cao, bên trong là đủ loại ly tách sáng lấp lánh. Trên kệ treo mấy bức tranh lớn, nét vẽ cầu kỳ, màu sắc trang nhã.

Hoseok hơi khựng lại, chớp mắt mấy cái, trong đầu lẩm bẩm: "Mình đang ở đâu" Dù đã mơ màng cảm nhận lúc được bế vào, nhưng giờ đứng giữa căn phòng, em vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Em đi chậm chậm, mắt nhìn từng thứ một. Có chiếc tủ kính trong suốt, bên trong là mấy chiếc cúp và khung ảnh. Hoseok ghé sát lại, nhìn kỹ từng bức. Có ảnh Yoongi chụp cùng một nhóm người mặc vest, rồi có ảnh anh đứng một mình với gương mặt lạnh lùng.

"Yoongi bảnh quá a..." phải công nhận một điều, Yoongi của em lúc nào cũng oai phong và đẹp trai.

Em lại bước sang bàn bên cạnh, thấy một bình hoa ly trắng, cánh mỏng manh thơm nhẹ. Hoseok cúi xuống ngửi, khẽ cười rồi mới quay đầu tìm Yoongi.

Hoseok vừa nhìn thấy Yoongi ngồi ở sofa liền chạy lại ngay, bước chân nhanh đến mức gót dép khẽ kêu lạch cạch trên sàn đá hoa cương bóng loáng. Yoongi thoáng giật mình, tay thọt vào túi áo giấu gọn chiếc hộp nhỏ màu đen vào bên trong trước khi em lại gần

"Anh..." Hoseok vừa gọi vừa lon ton chạy đến, đặt người ngồi cạnh Yoongi. Mông em chạm xuống lớp đệm êm ái của ghế sofa, liền nhún nhún vài cái như đang thử độ mềm.

"Hửm?" Yoongi nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu, khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc rối lòa xòa trước trán em.

"Nhà anh a?" Hoseok ngẩng mặt hỏi, mắt long lanh đầy tò mò.

"Ừm, sao đấy?" Yoongi cười nhẹ.

"Woa... đẹp quá. Nhưng sao anh lại đưa em đến đây?" Em nghiêng người nhìn quanh, ngắm từng chi tiết một cách say sưa.

Yoongi chậm rãi đáp: "Nhà anh thì anh đưa em đến thôi. Chứ không phải em đã trả nhà cho người ta rồi à? Không mang em đến đây thì để em ở đâu? Ngốc."

Hoseok chu môi, nhỏ giọng than thở: "Khác gì ở trực chứ..."

Yoongi nhướng mày, cười khẽ: "Ở trực gì, ở nhà với chồng tương lai cũng phải thôi. Trước sau gì đây cũng là nhà em mà."

"Anh nói gì vậy chứ..." Hoseok đỏ tai, tránh ánh mắt anh. "Nhưng... em có thể đi xem xung quanh không?"

"Có thể gì chứ, em cứ thoải mái đi bé con." Yoongi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời em, khóe môi giữ nguyên nụ cười cưng chiều.

Hoseok đứng dậy, đôi mắt sáng rực, nhưng thay vì đi một mình, em lại nắm tay Yoongi kéo theo. "Đi với em."

Yoongi để mặc em lôi đi, bước chân thong thả, nhìn dáng em lon ton vừa ngó nghiêng vừa trầm trồ mà thấy buồn cười.

"Phòng này của anh hả?" Em chỉ vào một căn phòng bên trái.

"Ừ, phòng làm việc."

"Còn bên kia?"

"Phòng trống, nhưng sau này chắc thành nơi để em bày bừa thôi." Yoongi nói xong khẽ véo nhẹ má em.

"Anh trêu em..." Hoseok phụng phịu, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui.

Hoseok đứng bên khung cửa kính lớn, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Bên dưới là một khu vườn rộng, cỏ xanh mướt, xen lẫn những luống hoa được trồng gọn gàng. Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá, hắt xuống những cánh hoa khẽ rung rinh trong gió.

"Đẹp quá..."

Chỉ vài giây sau, Hoseok đã xoay người, chạy vụt ra khỏi phòng. Bước chân em nhanh đến mức Yoongi còn chưa kịp phản ứng. Anh chỉ cười, lắc đầu, thong thả bước theo, nhưng đến cầu thang thì bóng lưng nhỏ nhắn kia đã biến mất sau cánh cửa dẫn ra sân sau.

Khi Yoongi ra đến vườn, Hoseok đã đứng giữa khoảng hoa rộng, tay nhẹ vuốt những cánh hoa. Là một người yêu cỏ cây hoa lá nơi này như chính thiên đường của em vậy.

"Anh ơi, chỗ này... đẹp quá." Hoseok quay lại, giọng nói vừa háo hức vừa mang chút mơ mộng. "Nếu mà vườn này của em, em sẽ trồng thêm nhiều hoa hơn nữa. Mùa nào cũng phải có hoa nở rộ."

"Vườn này mà là của em" Yoongi mỉm cười, tiến lại gần, "chắc anh sẽ không bao giờ tìm thấy em trong nhà mất... lúc nào cũng sẽ thấy em lẩn quẩn ngoài này thôi."

Hoseok cười khúc khích, đưa mũi ngửi hương thơm từ hoa, khẽ ngẩng lên nhìn Yoongi: "Anh cũng phải phụ em chăm hoa đấy. Không được chỉ đứng nhìn."

Yoongi đưa tay xoa đầu Hoseok: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ trồng cả khu vườn cho em. Hoa gì cũng được... miễn là em thích."

Hoseok khẽ nghiêng đầu, nhìn Yoongi rồi cười nhẹ.

"Thế thì... em sẽ trồng hoa hồng trắng ở khắp lối đi, để sáng nào mở cửa ra cũng thấy đẹp như cổ tích."

"Em thích là được."

Hoseok còn đang mê mẩn ngắm mấy khóm hoa hồng thì bỗng bị một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay kéo nhẹ.

"Đi vào nhà thôi."

"Ơ... em còn chưa ngắm hết mà." Hoseok luyến tiếc nhìn lại vườn một lần nữa, nhưng vẫn để anh dắt đi.

"Ngắm hết làm gì, lát nữa anh còn cho em coi thứ đẹp hơn nhiều."

"Thứ gì ạ?" Em tò mò hỏi ngay.

Yoongi không trả lời, chỉ nhướng mày một cách đầy ẩn ý. Vào tới nhà, anh dẫn em lên phòng của chính mình, buông tay ra, ra hiệu cho em đi thay đồ.

"Thay... thay đồ làm gì thế?" Hoseok vẫn chưa hiểu.

"Thay bộ nào em thấy đẹp nhất, rồi chuẩn bị tinh thần. Anh đưa em tới một nơi đặc biệt." Yoongi vừa nói vừa lục túi đồ mà anh đã chính tay mua cho em, lấy một bộ đồ được cho là đẹp nhất anh dúi vô tay Hoseok.

"Mặc bộ này đi."

"Anh định dẫn em đi đâu vậy?"

"Bí mật." Yoongi đáp gọn, khóe môi khẽ cong.

"Nè, nhìn trong khả nghi lắm á nha."

"Anh có làm gì em đâu mà em sợ, mau lên, anh đợi."

Chưa kịp cãi lại, em đã bị Yoongi đẩy vô phòng, anh đóng cửa đứng chờ ở ngoài.

Hoseok đang đứng trong phòng loay hoay trước ba bộ đồ nằm gọn trên giường. Bộ Yoongi chọn ban nãy tuy đẹp, nhưng em thấy chưa thật sự hợp để ra ngoài cùng anh. Em muốn mình phải chỉnh chu nhất, nên cứ cầm lên đặt xuống mãi.

Cuối cùng, sau mấy phút cân nhắc, em khẽ gật đầu, quyết định chọn một bộ khác. Ánh sáng buổi chiều xuyên qua tấm rèm mỏng, trải một lớp vàng nhạt lên làn da mịn của em.

Hoseok bắt đầu cởi áo, rồi kéo khóa quần xuống. Trong khoảnh khắc đó, thân hình mảnh khảnh và đường cong mềm mại của em hiện lên trong thứ ánh sáng nhạt nhòa từ của sổ, khiến khung cảnh vừa đẹp vừa có chút mong manh.

Em định với tay lấy chiếc sơ mi mới thì bên ngoài có tiếng gõ cửa khẽ, nhưng chưa kịp trả lời thì cạch cửa mở ra.

Yoongi bước vào, trên tay còn cầm một chiếc cà vạt. "Em xong chư..."

Câu nói dừng lại giữa chừng. Mắt anh mở to hơn một chút khi thấy cảnh xuân trước mắt, anh nhìn em một lượt từ đầu đến chân.

Hoseok giật mình, vội lấy chăn che người mình.

"Yah! Anh làm gì vậy!" Em đỏ bừng mặt, giọng vừa ngượng vừa tức.

Yoongi chớp mắt, rồi khẽ cười kiểu cười ngượng ngượng mà khoái khoái, chân vẫn không chịu đi. "Tại thấy lâu nên anh tưởng em thay xong rồi..."

"Yoongi còn không mau ra ngoài, ngại chết em rồi." Hoseok hét nhỏ, càng che người mình kỹ hơn.

"..."

Yoongi cười cười, quay người ra ngoài, nhưng trước khi khép cửa, anh vẫn không kìm được mà nhìn thêm một cái.

Yoongi vội khép cửa lại, đứng dựa lưng vào đó mà thở nhẹ, khoé môi vô thức nhếch lên không mấy đứng đắn.

Hoseok có làn da trắng mịn, xương quai xanh rõ nét, đường cong nuột nà, bờ mông căng tròn, Yoongi khẽ cắn môi, trong lòng vừa thấy tội vì lỡ xông vào, vừa thấy lâng lâng khó tả.

Bên trong, Hoseok vẫn còn lầm bầm, giọng có chút ấm ức:

"Đồ xấu xa, từ khi nào anh kém duyên vậy hả?"

Yoongi cười nhẹ, nhưng không trả lời. Thật ra, lúc này anh đang cố nuốt xuống mấy suy nghĩ không nên có.

Anh tựa đầu vào cửa:

"Anh tưởng... em thay xong rồi."

"Anh tưởng thì cũng phải gõ cửa chứ!"

Yoongi không đáp, đúng là em mặc gì cũng đẹp, nhưng mà... không mặc gì thì đẹp nhất. Chậc... Hoseok của anh ngon quá, khi nào mà ăn được anh sẽ nuốt luôn cả xương.

...

Cả hai bỏ qua mấy cái ngượng ngùng, kì cục khi nảy. Thật ra chỉ mỗi Hoseok thấy vậy thôi, chứ Yoongi khoái muốn chết.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, qua những con phố nhộn nhịp rồi rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường tạo thành từng mảng sáng lung linh. Hoseok im lặng nhìn cảnh vật lướt qua, không biết Yoongi định dẫn mình đi đâu.

Khoảng mười lăm phút sau, xe dừng trước một khu vườn kín đáo, được bao quanh bởi hàng rào gỗ sơn trắng và dây leo xanh mướt. Yoongi mở cửa xe, đưa tay đỡ Hoseok xuống. Cánh cổng gỗ khẽ mở ra, một làn gió mát mang theo hương hoa nhè nhẹ ùa đến.

Bên trong, cảnh tượng khiến Hoseok không kìm được tiếng thốt:

"Đẹp quá..."

Một lối mòn trải đầy cánh hoa hồng dẫn thẳng vào khoảng sân nhỏ giữa vườn. Trên cao, hàng ngàn bóng đèn dây nhỏ xíu được giăng thành vòm, ánh sáng vàng ấm rọi xuống tạo cảm giác như bầu trời đầy sao đang sà xuống gần. Ở giữa khoảng sân là một bàn ăn tròn, phủ khăn trắng tinh khôi. Trên bàn có một lọ hoa ly trắng thanh nhã, hai ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ, cùng những món ăn được bày trí tinh xảo.

Xa hơn một chút, có một cây piano đặt dưới tán cây lớn, nơi một người nghệ sĩ đang chơi bản nhạc du dương.

Hoseok đứng sững, đôi mắt mở to, ngỡ như tất cả những gì mình thấy trước mắt chỉ có trong mơ.

Yoongi tiến lại gần, cúi xuống nói nhỏ bên tai em:

"Nơi này... chỉ dành cho chúng ta thôi."

Hoseok quay sang nhìn anh, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt nâu long lanh của em làm Yoongi phải hôn em một cái.

Mỗi bước đi, Hoseok càng cảm nhận rõ hơn bầu không khí đặc biệt này, nơi không có ai khác, chỉ có tiếng nhạc, ánh sáng, hương hoa, và Yoongi người em yêu.

Yoongi kéo ghế cho Hoseok ngồi, ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến Hoseok không dám nhìn lâu vì sợ trái tim mình sẽ đập quá nhanh. Anh rót rượu, đưa ly cho em.

"Uống thử chút thôi, hợp với món ăn lắm." Yoongi nhẹ nhàng nói.

Hoseok vốn không quen uống rượu, chỉ biết mùi rượu mạnh và cay. Nhưng thấy Yoongi nhìn mình chờ đợi, em cũng bẽn lẽn cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Ngay lập tức, vị cay nồng xộc lên mũi, khiến em nhăn mặt, lưỡi hơi tê tê.

"Ôi... cay quá..." em đặt ly xuống, môi vẫn còn chu lại vì vị rượu.

Yoongi bật cười khẽ: "Không hợp với rượu thì ăn nhiều món ngon đi. Để anh uống thay phần của em."

Hoseok nhìn Yoongi một cái, rồi gắp miếng thịt mềm, thơm phức đưa vào miệng. Vị béo ngậy lan tỏa, khiến em quên đi cảm giác cay lúc nãy. Trong khi đó, Yoongi cứ lặng lẽ ngắm em ăn, thỉnh thoảng lại rót thêm rượu vào ly của mình.

Hai người vừa ăn, vừa nói vài câu vu vơ. Thỉnh thoảng Yoongi lại đưa khăn giấy cho em, hoặc lấy muỗng gắp phần salad từ đĩa của mình sang cho em.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Yoongi vẫn không vội. Anh chờ cho Hoseok nhấp ngụm rượu cuối cùng, đặt dao nĩa xuống, rồi mới khẽ dịch ghế lại gần.

Anh khẽ nói:

"Em ăn ngon rồi chứ? Giờ... đến phần quan trọng nhất của tối nay."

Hoseok chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã đứng lên, vòng ra phía sau lưng em, bàn tay đặt nhẹ lên vai. Một tiếng "click" vang lên bản nhạc mới bắt đầu, vẫn là tiếng piano, nhưng xen lẫn âm violin du dương hơn, chậm rãi và đầy cảm xúc.

Anh khẽ hít một hơi sâu, rồi đứng dậy, bước vòng qua bàn. Hoseok ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, chưa kịp hỏi thì Yoongi đã quỳ một gối xuống trước mặt em.

Trong tay anh là một chiếc hộp nhung đen nhỏ, khi mở ra, ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn bên trong Hoseok lúc này tim đập đến nổi như muốn rớt ra ngoài.

Giọng Yoongi trầm thấp nhưng chứa đầy tình cảm:

"Hobi à... từ lần đầu gặp em, anh đã biết cuộc đời mình sẽ chẳng còn giống trước nữa. Em khiến anh muốn về nhà sớm hơn mỗi ngày, khiến anh muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình... chỉ để xứng đáng với em."

Hoseok hơi đưa tay lên che miệng, mắt đã bắt đầu ươn ướt.

Yoongi tiếp tục, ánh nhìn không rời em:

"Anh không hứa sẽ mang cho em một cuộc đời toàn màu hồng, nhưng anh hứa... sẽ luôn bên em, bảo vệ em, yêu em... dù là trong những ngày tươi đẹp nhất hay những ngày u tối nhất."

Anh khẽ ngước lên, nở một nụ cười dịu dàng:

"Làm vợ anh nhé, Hobi?"

Hoseok khựng lại vài giây, đôi mắt em long lanh dưới ánh đèn. Yoongi cầu hôn em sao, chuyện này đang mơ hay là thật đây?

"Anh..." Giọng em nghẹn lại, môi khẽ mím cố kìm nước mắt.

Yoongi vẫn quỳ đó, bàn tay cầm hộp nhẫn đưa ra, bàn tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay em, những ngón tay anh ấm áp lắm.

"Hobi, anh chờ câu trả lời của em."

Hoseok khẽ gật đầu, ban đầu chỉ là một cái gật rất nhẹ, rồi mạnh mẽ hơn, cùng lúc giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má.

"Em... đồng ý." Em mỉm cười mà nước cứ chảy dài, nước mắt của sự hạnh phúc.

Yoongi lập tức đeo chiếc nhẫn vào tay em, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hiếm thấy. Khi nhẫn vừa khớp vào ngón áp út của em, anh đứng dậy, kéo Hoseok vào vòng tay thật chặt.

"Cảm ơn em... vì đã chọn anh."

"Em phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh vì đã yêu em."

Yoongi ôm chặt em trong vòng tay, anh đã cúi xuống, chiếm lấy đôi môi em.

Nụ hôn ban đầu chỉ dịu dàng, nhưng rất nhanh đã trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Bàn tay anh siết lấy eo em, kéo sát lại mình.

Hơi thở Hoseok gấp gáp từng chút dưỡng khí trong phổi bị Yoongi lấy đi. Đến khi đầu óc hơi choáng váng vì thiếu không khí, em mới khẽ đẩy anh một chút, nhưng Yoongi vẫn chưa chịu buông ngay, hôn một cái trên môi em mới dứt.

Nụ hôn sâu đậm nhất của cả hai từ khi yêu nhau.

Hoseok đỏ bừng cả mặt, vừa thở hổn hển vừa nhìn anh, còn Yoongi thì cười ôn nhu, bàn tay vẫn không rời eo em.

"Anh yêu em... đến mức muốn hôn cả đời cũng không đủ."

___

( Tăng công suất cỡ này, đã hết xăng rồi nha mấy mom )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com