24
Sau màn cầu hôn đầy bất ngờ kia, Hoseok mặt đỏ gay, tim còn đập loạn không ngừng, còn Yoongi thì thản nhiên như vừa làm chuyện bình thường thôi. Khi về, anh một mạch chở Hoseok về thẳng Min gia, viện lý do:
"Nhà em thì trả rồi, giờ chỉ còn chỗ này thôi. Tạm thời về đây với anh đi."
Hoseok bặm môi, chẳng biết cãi kiểu gì, đành gật đầu. Trong lòng em rối như tơ vò: người ta vừa cầu hôn xong, chưa kịp quen với ý nghĩ "sắp thành người nhà Min" đã bị chở về nhà luôn.
Khuya rồi, cả nhà im lìm. Yoongi mở cửa phòng mình, kéo Hoseok bước vào.
"Yoongi, em... ngủ ở đâu?" Hoseok lúng túng hỏi.
"Trong phòng anh." Anh đáp tỉnh bơ.
Hoseok to mắt:
"Trong... trong phòng anh? Chứ không phải phòng dành cho khách à?"
Yoongi nhướn mày, cười gian:
"Khách nào mà khách, em là vợ tương lai của anh rồi. Ngủ cùng anh đi, ngày mai còn ra mắt ông ngoại nữa."
"Nhưng mà... mình chưa..." Hoseok ấp úng, mặt đỏ ửng.
"Chưa cái gì? Chưa cưới hả?" Yoongi ghé sát, giọng nhỏ nhưng đủ khiến Hoseok muốn chui xuống đất.
"Cưới rồi cũng ngủ chung, chưa cưới cũng ngủ chung. Khác gì đâu?"
"Khác chứ! Khác nhiều chứ!" Hoseok cuống quýt, ôm chặt lấy cái gối ôm.
Yoongi bật cười, kéo Hoseok ngồi xuống giường.
"Thôi mà, ngủ một giấc đi, không ai làm gì em đâu." Anh vừa nói vừa quay sang nhìn em với ánh mắt rõ ràng không mấy vô tội.
Hoseok khẽ gắt:
"Ánh mắt kiểu đó mà bảo không làm gì..."
Yoongi khoái chí, chẳng thèm chối, còn kéo chăn phủ lên người cả hai. Anh nằm nghiêng, chống đầu nhìn Hoseok ôm gối quay lưng về phía mình.
"Em ngại thì quay lưng, anh nhìn lưng em cũng được."
"Anh... đúng là đồ lưu manh" Hoseok lí nhí, mặt đỏ đến tận tai.
Thật ra, cái ngại của Hoseok không phải kiểu vô cớ. Từ nhỏ tới lớn em vốn được dạy bảo nề nếp, chuyện tình cảm gì cũng phải giữ khoảng cách, huống chi bây giờ hai người chưa cưới, chưa chính thức thành vợ chồng, mà đùng một cái Yoongi kéo thẳng vào phòng mình bắt ngủ chung, bảo sao Hoseok không lúng túng.
Trong lòng em hiểu rõ, Yoongi thì khác: anh quen sống tự nhiên, lại chẳng ngại ngần gì. Nhưng Hoseok vẫn còn giữ cái cảm giác "chưa phải vợ chồng thì không được ngủ cùng một giường". Chính cái sự mâu thuẫn đó khiến em vừa thẹn, vừa run, vừa không biết phải làm sao cho đúng.
Yoongi cười nhẹ đưa tay kéo chăn ôm sát lấy em hơn một chút.
"Tới về chung một nhà là em sẽ thấy anh lưu manh đến cỡ nào."
Hoseok càng nghe càng đỏ mặt, chẳng biết phản bác sao nữa, chỉ ôm chặt gối, cố nhắm mắt ngủ. Nhưng không hiểu thế lực nào xui khiến, đến nửa đêm em trong cơn ngủ lại xoay người, rồi rúc luôn vào ngực Yoongi. Anh giật mình mở mắt, thấy cái đầu nhỏ đang dụi vào lồng ngực mình thì cười nhẹ, vòng tay ôm em, yên tâm ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, ánh nắng còn mờ mờ mà cả hai đã lục đục dậy chuẩn bị. Hoseok lo lắng đến nỗi tim đập thình thịch, cứ sợ mình lỡ lời hay thất lễ trước mặt ông ngoại.
Trước gương, em hết vuốt tóc lại chỉnh áo, rồi quay trái quay phải ngắm nghía. Cổ áo đã ngay ngắn, mái tóc đã mượt, nhưng Hoseok vẫn không yên, vẫn cúi sát lại soi lần nữa.
Yoongi khoanh tay dựa hờ bên khung cửa, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều.
"Anh tưởng em đi thi hoa hậu chứ, chứ không phải đi gặp ông ngoại thôi đâu."
Hoseok lập tức quay ngoắt lại, môi mím thành một đường mỏng, má phồng ra:
"Anh thôi đi! Em không biết phải làm sao cho vừa ý ông nữa... lỡ em nói sai cái gì thì sao? Lỡ em làm ông không vui thì sao?"
"Không có lỡ gì hết." Yoongi thong thả bước lại gần, cầm lấy tay em, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay.
"Ông ngoại dễ tính hơn em nghĩ nhiều. Với lại, em chỉ cần là chính em thôi, đừng gồng, đừng lo lắng. Ông nhìn ra hết đấy."
Hoseok chớp mắt mấy cái, nghe cũng có lý, nhưng vẫn thấp thỏm.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự họ Oh. Ngôi nhà rộng lớn, mang phong cách cổ điển, những khối gỗ nâu sẫm ánh lên dưới nắng sớm, từng khung cửa sổ đều được chạm trổ tinh xảo.
Vừa bước xuống xe, Hoseok đã đứng khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh.
"Nhà ông anh... lớn quá..."
Yoongi khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay em, dắt vào trong.
Bàn tay Hoseok nhỏ gọn nằm trọn trong tay anh, có hơi lạnh vì hồi hợp. Yoongi nhận ra ngay cuối đầu ghé sát tai em nói nhỏ:
"Đừng lo, có anh rồi."
Cánh cửa gỗ nặng mở ra, bên trong tỏa ra hương gỗ dịu nhẹ. Căn phòng khách rộng, được bày biện trang trọng, giữa phòng là chiếc ghế gỗ khảm bóng loáng. Ông đang ngồi đó, lưng thẳng, tóc bạc trắng, đôi mắt vẫn sáng mà hiền từ.
"Ông... cháu dâu của ông đây." Yoongi cất giọng nhẹ nói với ông.
Thấy ông, Hoseok lập tức cúi người chào, giọng run run, gương mặt căng cứng:
"Con... con chào ông ạ!"
Câu chào dứt, lòng bàn tay em đã rịn mồ hôi, lưng cũng ướt dần.
Ông ngoại nhìn dáng vẻ lúng túng ấy thì bật cười, tiếng cười trầm hiền. Đôi mắt hiền hậu híp lại, rạng rỡ hẳn đi.
"Thằng bé này... dễ thương thật." ông lắc đầu cười nhẹ.
Nghe vậy, Hoseok càng đỏ mặt, tim muốn nhảy ra ngoài. Em luống cuống đến nỗi không biết nên ngẩng lên hay cúi xuống thêm, chỉ biết xoắn xoắn ngón tay vào vạt áo.
Yoongi đứng cạnh nhìn em lúng túng vậy cũn nói nhẹ: "Bình tĩnh, có anh ở đây."
Được tiếp thêm can đảm, Hoseok ngước mắt lên một chút, đôi má hồng môi nở nụ cười nhỏ xíu. Và chính khoảnh khắc ấy, ông ngoại như thấy được sự thật thà trong đứa bé này càng nhìn càng thấy thương.
Sau mấy lời chào hỏi ban đầu, không khí trong phòng khách dịu đi phần nào. Hoseok vẫn còn ngồi thẳng đơ, bàn tay giấu trong lòng bàn tay Yoongi, thỉnh thoảng nhìn trộm ông một cái rồi lại cúi gằm xuống.
Đang lúc ấy, ông ngoại chợt quay sang Yoongi.
"Yoongi, đi ra ngoài một lát đi."
Yoongi thoáng chau mày, "Ông..." anh định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt nghiêm của ông thì đành nuốt xuống, cúi đầu: "Vâng ạ."
Trước khi đi, Yoongi cúi xuống sát tai Hoseok, nói nhỏ:
"Anh đi chút thôi. Đừng sợ, ngoan cứ tự nhiên đi, ông dễ lắm đừng lo."
Hoseok nhìn theo bóng lưng anh mà tim đập loạn, hai bàn tay bíu chặt vạt áo. Căn phòng trở nên yên tĩnh quá mức, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Ông ngoại chống gậy đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần chỗ Hoseok đang ngồi. Em theo phản xạ liền đứng phắt dậy, cúi gập người:
"Dạ... dạ con chào ông..."
Ông bật cười, xua tay:
"Ngồi đi, đừng căng thẳng thế."
Hoseok lí nhí "dạ" một tiếng, rồi ngồi xuống mép ghế, lưng cứng ngắc như cây thước, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi.
Ông ngồi xuống đối diện, ánh mắt hiền hậu quan sát em một hồi lâu.
"Con sợ ông à?" Ông khẽ hỏi.
"Dạ... không ạ ... À, có một chút." Hoseok vội vàng đáp, nhưng ngay sau đó mặt đỏ ửng vì chính mình lỡ lời.
Ông bật cười lớn, vỗ đầu gậy xuống sàn:
"Thật thà lắm. Tốt."
Hoseok chớp mắt, ngơ ngác không hiểu sao mình lại được khen.
Ông nghiêng đầu, tiếp tục hỏi, giọng chậm rãi:
"Con thương Yoongi thế nào?"
Trái tim Hoseok giật mạnh một cái. Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến em nghẹn họng, mặt nóng bừng. Sau vài giây lắp bắp, em mới nhỏ giọng:
"Dạ... con... con thương anh Yoongi nhiều lắm. Con... chỉ muốn ở cạnh anh, chăm sóc anh, không để anh mệt... con không giỏi gì cả, nhưng con hứa sẽ hết lòng với anh."
Ông ngoại lặng đi một lát. Ánh mắt ông dần dịu lại, rồi khẽ gật đầu, khoé miệng nhếch thành nụ cười ấm.
"Ông hỏi thế thôi. Nhìn con, ông biết rồi."
Hoseok ngẩng lên, đôi mắt trong veo còn long lanh nước. Ông ngoại vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em, động tác đầy yêu thương:
"Thằng bé này... thật tình quá. Ông chỉ cần vậy thôi."
Trái tim Hoseok như được cất gánh nặng. Em mím môi, lí nhí:
"Dạ, con sẽ không để ông và anh Yoongi thất vọng."
Ông mỉm cười, ánh nhìn như có chút xa xăm:
"Yoongi từ nhỏ đã cứng rắn quá, nhiều lúc khiến ông lo. Nhưng có con ở cạnh... ông yên tâm hơn nhiều."
Ông ngồi thẳng lại, gõ nhẹ đầu gậy vào sàn như đang suy nghĩ điều gì, rồi chậm rãi hỏi:
"Nghe Yoongi bảo... con nấu cơm ngon lắm phải không?"
Hoseok hơi giật mình, hai tay trên đùi bấu chặt vạt quần, sau mới lí nhí đáp:
"Dạ... con cũng không biết có ngon không... nhưng con thích nấu cho anh Yoongi ăn lắm. Anh ấy cứ bận rộn suốt, nếu con không chăm thì anh gầy mất..."
Ông nghe xong, ánh mắt mềm hẳn ra, khoé miệng khẽ cười:
"Ừ, thằng bé đó từ nhỏ đã chẳng biết tự lo cho mình. Con để ý được vậy... ông mừng."
Hoseok thấy mình đã bớt căng thẳng, lấy hết can đảm nói thêm:
"Con... con không giỏi việc gì lớn lao đâu ạ. Chỉ biết nấu ăn, dọn dẹp, lo cho anh Yoongi. Nhưng con hứa... sẽ không bao giờ để anh ấy một mình."
Ông chống gậy, nghiêng đầu nhìn em chăm chú một chút, thật khó để kiếm ra một người như Hoseok nhỉ? Sau đó ông khẽ thở ra một hơi dặn dò thật lòng:
"Hoseok này... ông chỉ mong con chăm lo cho nó thôi. Yoongi nó cứng rắn lắm, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng nó cô đơn nhiều hơn con nghĩ. Ông nuôi nó từ nhỏ, ông biết rõ. Cái gì nó cũng ôm một mình, chẳng chịu than với ai."
Hoseok nghe mà cổ họng nghẹn lại, mắt ướt ướt, khẽ gật đầu lia lịa.
Ông thở dài, rồi mỉm cười hiền hậu:
"Con chỉ cần thật lòng thương nó, chăm sóc nó, là ông yên tâm rồi."
"Dạ... con hứa ạ." Hoseok đáp chắc nịch.
Ông cười to, hài lòng gật đầu, rồi nắm lấy tay em, bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp:
"Ừ, ông tin con. Nhìn ánh mắt con là ông biết. Con thương nó thật lòng, chẳng giấu được đâu."
Khoảnh khắc ấy, Hoseok thấy trong lòng mình nhẹ bẫng. Cái căng thẳng lúc đầu biến mất, thay vào đó là sự ấm áp lan tràn. Em ngồi thẳng lưng hơn, đáp lời ông bằng sự ngoan ngoãn:
"Ông đừng lo ạ, con sẽ ở cạnh anh Yoongi mãi, chăm sóc cho anh ấy... và thương anh ấy cả đời."
Ông ngoại bật cười, đôi mắt già nua ánh lên niềm vui. Ông vỗ nhẹ mu bàn tay Hoseok:
"Được vậy, thì ông chẳng mong gì hơn. Ông chỉ mong hai đứa phải hạnh phúc, sau này kết hôn rồi ông mong sớm có ngày được bế chắt. Trước khi ông già yếu quá... cho ông thấy một gia đình thật vẹn toàn."
Hoseok đỏ mặt đến tận mang tai, bàn tay cuống quýt vân vê gấu áo, lí nhí không biết đáp ra sao. Cuối cùng chỉ dám nhỏ giọng:
"Dạ... con... con sẽ cố ạ."
Ông bật cười sảng khoái, càng nhìn càng thấy thích thằng bé này. Không kiểu cách, không giả tạo, cái gì cũng thật thà bộc lộ hết ra mặt.
Trong mắt ông, Hoseok rất trong trẻo, ấm áp, đơn giản mà chân thành. Đúng cái mà Yoongi đứa cháu lạnh lùng và cứng rắn cần nhất.
Yoongi bị ông cấm cửa không được ngồi cạnh em, để cho em và ông có không gian riêng tư, đến khi thấy lâu quá vì lo cho em nên liều vô đại. Đi từ sân sau trở vào, chưa kịp mở miệng gì thì đã nghe ông ngoại bật giọng:
"Yoongi mà ăn hiếp con, thì cứ nói với ông, ông sẽ dạy lại nó."
"Thằng Yoongi bên ngoài thì nghiêm với thiên hạ, bên trong thì cứng nhắc, dễ đâu mà lúc nào cũng ngọt ngào. Thế nên, nếu có khi nào nó lớn tiếng làm con buồn, đừng ôm trong lòng. Nhớ chưa? Nói với ông, ông sẽ đứng về phía con."
Yoongi đứng khựng ngay cửa, khóe môi giật giật. Anh nhíu mày một cái, không biết nên vào giải thích hay giả vờ chưa nghe gì. Nhưng Hoseok đã nhanh miệng cười khúc khích, nhỏ giọng đáp:
"Dạ... nhưng mà anh Yoongi thương con lắm, không có ăn hiếp đâu ạ."
Ông ngoại hừ mũi, nhìn cháu trai mình khi thấy Yoongi lấp ló bên cửa:
"Thấy chưa, thằng bé còn bênh con nữa. Con mà dám làm nó khóc, ông sẽ là người đầu tiên tính sổ với con."
Yoongi bất lực cười khẽ, tiến vào, cúi người chào ông một cách lễ phép rồi nghiêng sang nói nhỏ với Hoseok:
"Hobi của anh mới gặp lần đầu mà đã biết hùa với ông ngoại ăn hiếp anh rồi."
Hoseok che miệng cười, vành tai lại đỏ lự, nép vào bên cạnh Yoongi mà không dám cãi.
Rời khỏi biệt thự, Yoongi nắm tay em dắt thẳng con đường tuốc phía sau ngôi nhà. Hoseok ngơ ngác, nhìn thấy những hàng cây trải dài trên dọc con đường phủ đá, em vẫn ngoan ngoãn theo anh.
"Anh... mình đi đâu vậy ạ?" Hoseok nghiêng đầu hỏi.
Yoongi không trả lời ngay. Anh chỉ nắm tay em, dắt đi chậm rãi giữa lối mòn rợp bóng cây. Đến khi dừng lại trước một bia mộ, Yoongi mới khẽ lên tiếng:
"Đây là mẹ anh."
Hoseok thoáng sững người, ánh mắt trân trọng nhìn tấm bia khắc tên người phụ nữ ấy. Em lập tức cúi người, đôi bàn tay nhỏ chắp trước ngực, chào thật ngoan:
"Con chào bác... Con là Hoseok ạ."
"Gọi mẹ đi em." Yoongi quay sang bảo nhẹ với Hoseok.
Em ngại ngùng nhưng cuối cùng cũng vâng lời anh: "Dạ con chào mẹ."
Yoongi đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm. Anh đặt bó hoa xuống trước mộ, sau đó nắm nhẹ bàn tay Hoseok:
"Mẹ, con đưa người quan trọng nhất trong đời con đến đây. Đây là... chàng dâu của mẹ. Sau này, mẹ ở trên cao cũng yên tâm nhé, vì con có em ấy bên cạnh rồi."
Hoseok nghe mà sống mũi cay cay, chẳng dám nói lời nào, chỉ cúi đầu thêm một lần nữa.
Yoongi cười nhẹ, đôi mắt anh dịu lại. Ngón tay anh nắm chặt tay em hơn, giọng trầm trầm vang lên, nhưng chứa đầy tình cảm:
"Chàng dâu của mẹ đáng yêu lắm, đúng không? Con tin mẹ sẽ thích em ấy. Hoseok hiền lành, trong sáng... lúc nào cũng cười, cũng biết nghĩ cho người khác. Con biết chắc mẹ nhìn thấy sẽ thương ngay thôi."
Hoseok đỏ mặt, vội lắc đầu, khẽ lí nhí phản bác:
"Anh lại nói quá rồi..."
Yoongi nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt chan chứa sự yêu thương mà trước giờ ít ai được thấy.
"Con may mắn lắm mẹ ạ. May mắn vì có em ấy trong đời."
Gió thoảng qua, cành lá khẽ lay động. Hoseok cảm giác như nơi này vốn tĩnh lặng bỗng ấm áp hơn, như có một cái ôm dịu dàng từ người phụ nữ xa lạ nhưng thân quen đang che chở cho cả hai. Em nắm tay Yoongi chặt hơn.
"Con sẽ chăm sóc anh Yoongi... cùng mẹ...nha."
Yoongi khựng lại, đôi mắt dõi xuống Hoseok như chứa cả biển tình. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc em, gật đầu, đáp lời:
"Nghe thấy rồi, mẹ ạ. Hobi của con ngoan lắm."
Hai người cùng đứng trước bia mộ, im lặng một lát như thay cho lời hứa hẹn. Rằng từ giây phút này, không chỉ có tình yêu, mà còn là sự gắn kết với gia đình, một gia đình mà Yoongi đã mất đi từ lâu, nay có Hoseok bù đắp phần thiếu vắng ấy.
...
Ngày nắng đẹp, bầu trời trong vắt, gió mơn man trên những con phố. Hoseok ngồi trong xe mà tim cứ đập liên hồi, vì hôm nay là ngày đặc biệt ngày cả hai đi chụp ảnh cưới.
"Anh Yoongi... em run quá..." Hoseok lí nhí, hai tay xoắn chặt vào nhau.
Yoongi ngồi cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, ngón cái khẽ xoa xoa trấn an.
"Run gì chứ, mình chỉ mặc đẹp rồi đứng trước ống kính thôi. Có anh ở cạnh, em chẳng phải lo."
"Nhưng... em chưa từng làm chuyện này, sợ lắm..." Hoseok phụng phịu, môi chu ra như mèo con.
Yoongi bật cười, cuối đầu hôn phớt lên trán em:
"Ngốc. Sau này mình còn làm nhiều chuyện đặc biệt hơn nữa. Chụp ảnh cưới chỉ là bước đầu thôi."
Tại studio chụp ảnh, các nhân viên đều bất giác ngừng lại khi thấy hai người bước vào. Yoongi, bộ vest đen lịch lãm, khí chất lạnh lùng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy Hoseok. Còn Hoseok thì ngập ngừng thử từng bộ lễ phục, mỗi lần bước ra là cả phòng lại "ồ" một tiếng.
"Ôi, cậu ấy đẹp quá..."
"Min tổng đúng là có mắt nhìn."
Yoongi ngồi trên ghế, cằm tựa tay, ánh mắt dõi theo Hoseok chẳng rời một giây. Lúc thấy em bước ra trong bộ vest trắng, eo thon gọn, gương mặt đỏ hây hây vì ngượng, Yoongi khẽ nhếch môi cười, đáy mắt hiện rõ sự mê mẩn.
"Anh... nhìn gì mà ghê thế." Hoseok lí nhí, tay vân vê vạt áo.
"Nhìn vợ anh chứ nhìn ai. Đẹp đến mức anh chẳng muốn chia sẻ với ống kính luôn."
"Anh nói gì kỳ cục..." má Hoseok đỏ như quả cà chua, nhưng khóe môi lại cong cong, trong lòng ngọt lịm.
Buổi chụp ảnh diễn ra trong không khí vừa lãng mạn vừa đáng yêu. Có lúc Hoseok ngại ngùng trốn vào vai Yoongi, có lúc Yoongi nghiêm túc ôm eo, đặt cằm lên tóc em. Nhiếp ảnh gia chỉ việc liên tục bấm máy, vì khoảnh khắc nào của họ cũng tự nhiên như thể sinh ra đã dành cho nhau.
...
Vài ngày sau, ảnh cưới được gửi đến. Cả hai ngồi trên sofa, Hoseok ôm album trên tay, vừa lật từng trang vừa cười tít mắt:
"Nhìn em kìa, sao mặt em tròn thế này?"
Yoongi ghé sát, chỉ vào một tấm ảnh em đang cười rạng rỡ trong vòng tay mình:
"Đẹp mà. Tấm này anh thích nhất. Vợ anh cười tươi thế này, chắc mẹ trên trời cũng đang cười theo."
Hoseok khựng lại chút sau đó mím môi, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh.
...
Rồi cũng đến ngày đặc biệt hơn cả, ngày đăng ký kết hôn.
Đến trụ sở ủy ban, nhân viên nhìn thấy Min tổng nổi tiếng của Min S.P cùng một cậu trai trẻ, tay trong tay đi vào, ai nấy đều thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười chúc phúc.
Khi hai tờ giấy hôn thú được đặt trước mặt, Hoseok nắm bút mà tim đập loạn xạ. Yoongi chạm vào lưng bàn tay em, giọng trầm ấm:
"Viết tên mình đi, Hobi. Đây là lần ký quan trọng nhất trong đời."
Hoseok hít một hơi thật sâu, rồi viết chữ thật nắn nót. Bên cạnh, Yoongi điềm tĩnh ký tên, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.
Nhân viên đưa hai tờ giấy lên, mỉm cười:
"Xin chúc mừng, hai bạn chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp."
Hoseok ngẩng lên, mắt long lanh nước. Yoongi chẳng nói lời nào, chỉ cúi xuống hôn thật nhanh lên môi em, bất chấp ánh nhìn của mọi người.
"Yoongi! Người ta nhìn kìa..." Hoseok đỏ mặt, đẩy nhẹ anh.
"Nhìn thì sao. Anh muốn ai cũng biết em là của anh rồi." Yoongi cười nhẹ, bàn tay nắm chặt tay em.
Ra khỏi ủy ban, Hoseok ôm khư khư tờ giấy hôn thú, cười tủm tỉm không ngừng. Yoongi vừa lái xe vừa nhìn em không nhịn được trêu:
"Em định ôm nó cả đêm à?"
"Đây là... bằng chứng em là vợ hợp pháp của anh. Em phải giữ chứ~" Hoseok phụng phịu.
Yoongi bật cười.
Sau khi rời khỏi ủy ban, Yoongi chẳng đưa em về nhà ngay mà lái xe thẳng đến trụ sở chính của Min S.P. Hoseok ôm tờ hôn thú trong tay, nghiêng đầu nhìn anh:
"Ơ... mình không về luôn hả anh?"
"Không. Hôm nay anh muốn cho em đi tham quan công ty." Yoongi đáp.
"Từ giờ em là người nhà họ Min, là vợ hợp pháp của anh. Nhân viên của anh... cũng cần biết rõ điều đó."
Hoseok nghe mà hai má đỏ hồng, cúi gằm xuống, ôm tờ giấy trong ngực như ôm báu vật. Em lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ Yoongi nghe được:
"Nghe cứ... trang trọng quá. Em chỉ sợ... người ta bàn tán."
"Để họ bàn tán cũng tốt. Ít nhất họ sẽ biết em chính là người anh chọn, chẳng ai dám nói ra nói vào." Yoongi nghiêng đầu, khẽ nhướng mày, bàn tay lớn nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên đùi.
"Đi bên anh, em chẳng cần phải sợ điều gì."
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao vút, sảnh kính sáng loáng phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Nhân viên ra vào tấp nập, nào ngờ hôm nay, cả đám đều đồng loạt ngoái nhìn khi thấy Min tổng bước xuống xe, bên cạnh là một cậu trai trẻ với nụ cười hiền lành.
Yoongi chẳng để ai kịp suy đoán, đã nắm tay Hoseok công khai đi thẳng vào. Bàn tay ấy nắm thật chắc, như tuyên bố là: đây là người của tôi.
Hoseok trong bộ sơ mi trắng, mái tóc mềm khẽ rủ xuống, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh. Em vừa tò mò quan sát, vừa phải đối mặt với hàng loạt ánh nhìn từ nhân viên. Tim em đập loạn, tay lạnh toát, nhưng chẳng dám rụt lại.
Ở bên cạnh, Yoongi nhìn xuống, khẽ mỉm cười:
"Ngẩng đầu lên. Em là vợ hợp pháp của Min tổng rồi, chẳng việc gì phải nép mình."
Nghe thế, Hoseok mím môi, rồi thật sự ngẩng mặt lên. Ánh mắt em trong veo, hơi lúng túng nhưng cũng đầy quyết tâm. Ngón tay nhỏ chủ động nắm chặt tay anh hơn khiến người kia bất giác khẽ gật đầu hài lòng.
Dọc hành lang, nhân viên nào gặp cũng lễ phép cúi chào:
"Chào Min tổng."
"Chào cậu Hoseok."
Hoseok giật mình vì bất ngờ, lập tức cúi đầu đáp lại:
"Dạ... em chào mọi người ạ."
Tiếng "dạ" ngọt ngào, ngoan ngoãn ấy khiến cả mấy cô nhân viên phải khẽ cười. Một người còn thì thầm to nhỏ:
"Hoseok cậu ấy hiền nhỉ..."
"Min tổng đúng là... có phúc phần ghê."
Yoongi nghe thấy, khóe môi cong lên nhưng không rõ. Anh chỉ cuối đầu, cúi xuống ghé tai Hoseok nói nhỏ:
"Thấy chưa, ai cũng thích em."
Hoseok ngập ngừng, trong lòng không biết đó là sự thật, hay chỉ vì trước mặt Min tổng nên mọi người mới nói vậy. Nhưng rồi lại nghĩ, cũng có thể họ thật sự quý mến mình.
"Anh đừng nói vậy..."
Cả buổi tham quan, Yoongi vừa đi vừa giới thiệu:
"Đây là phòng dự án. Kia là khu vực nghiên cứu. Tầng cao nhất là phòng làm việc của anh, sau này em có thể đến bất cứ lúc nào."
"Em... em cũng được lên hả?" Hoseok mở to mắt.
Yoongi cười nhàn nhạt:
"Em là vợ anh, sao lại không được? Nếu ai dám cản, cứ gọi anh xuống. Anh muốn em xem nơi này như nhà thứ hai."
Hoseok nghe mà tim nhảy loạn, ánh mắt em long lanh. Em gật đầu lia lịa, lí nhí đáp:
"Dạ... em sẽ nhớ."
Yoongi đưa Hoseok lên tầng cao nhất nơi được coi là "cấm địa" của Min S.P. Cả tập đoàn ai cũng biết phòng chủ tịch của Min Yoongi không phải ai muốn vào là vào. Ngay cả các giám đốc cấp cao, mỗi lần cần gặp cũng phải đứng đợi trợ lý thông báo, chứ chưa chắc được bước chân vào.
Cửa gỗ lớn mở ra, căn phòng chủ tịch rộng rãi hiện ra với gam màu trầm sang trọng. Bàn làm việc dài, giá sách kín tường, mọi thứ đều gọn gàng, khí chất nghiêm nghị đúng phong cách Min tổng.
"Đây là phòng anh."
Hoseok nghe vậy thì mắt tròn xoe, lon ton chạy vào, ngó nghiêng từng chỗ. Em còn bước đến sát cửa kính rộng kéo dài từ trần xuống sàn, hứng thú nhìn xuống toàn cảnh thành phố thu nhỏ phía dưới.
"Ôi... cao quá... Đẹp thật đó a..." em áp tay lên kính, mắt sáng rỡ như bé con.
Yoongi khoanh tay dựa cạnh bàn làm việc, nhìn dáng vẻ ngây ngô ấy mà khóe môi cong nhẹ.
"Em là người đầu tiên được đặt chân vào đây không cần qua sự cho phép của anh. Em muốn vào là vào anh sẽ luôn đón nhận bé con của anh."
Yoongi tiến lại véo nhẹ má em.
Hoseok giật mình quay lại, chớp mắt: "Thật hả? Vậy... em có đặc quyền hả?"
"Ừm, đặc quyền của vợ anh đó."
Hoseok đỏ bừng mặt, vội che miệng: "Anh nói gì kỳ quá..." Nhưng đôi mắt em lại cong cong, không giấu nổi niềm vui.
Khi cả hai đi ngang qua sảnh chính lần nữa, ánh đèn rọi xuống ngón tay áp út của họ. Chiếc nhẫn đôi bạc sáng lấp lánh, không chút che giấu. Nhân viên nào cũng nhìn thấy, ai nấy đều khẽ thở dài ngưỡng mộ.
"Từ hôm nay, ở Min S.P này, ai cũng biết em là vợ anh rồi. Không ai được phép xem nhẹ em."
Hoseok ngẩn người, rồi cười tủm tỉm, đúng là làm vợ của Min tổng thích thật.
.
Tin tức Min Yoongi công khai bản thân sẽ kết hôn, còn đeo nhẫn đôi lấp lánh cùng Hoseok giữa sảnh lớn Min S.P, lan nhanh như lửa gặp gió. Trong vòng chưa đầy một ngày, khắp giới thượng lưu đều bàn tán ầm ĩ. Và dĩ nhiên, Won Haeng cũng không tránh khỏi tin tức đó.
Trong phòng riêng xa hoa của mình, cô đứng chết lặng, báo điện tử trên màn hình vẫn sáng rực với dòng tít:
[Min Yoongi, chủ tịch Min S.P sẽ kết hôn với Jung Hoseok.]
Đôi mắt cô chực chờ nước mắt, cả bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Tim cô như vừa bị ai đó bóp mạnh, đau đến nghẹt thở.
"Không... không thể nào..." giọng cô khàn khàn, thì thào như tự nói với chính mình.
Chẳng phải cô đã tính toán kỹ càng sao? Bao nhiêu kế hoạch cô bày ra, từng bước từng bước loại Hoseok ra khỏi tầm mắt Yoongi. Cô không ngại rước tai tiếng về với mình, không ngại hạ cái tôi trước mặt Yoongi. Vậy mà kết quả thì sao? Hoseok không những không biến mất, mà còn đường đường chính chính trở thành người Yoongi nâng niu bảo vệ.
Cả thân thể Won Haeng run lên, hai mắt đỏ hoe. Cô ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, âm thanh vỡ nát vang vọng trong căn phòng lộng lẫy, nhưng cô chẳng quan tâm.
"Tại sao chứ... tại sao lại là cậu ta?" cô bật thốt, nước mắt trào ra, vừa phẫn nộ vừa uất ức.
Bao năm qua, cô vẫn luôn đứng trong các buổi tiệc xa hoa, nhìn theo bóng dáng của Min Yoongi từ xa. Bao năm qua, cô đã dùng đủ mọi cách để tiến gần anh, tạo mối liên kết giữa hai nhà, tìm đủ lý do để được trò chuyện với anh. Cô đã yêu anh đến mức đánh đổi cả sự kiêu hãnh của một tiểu thư, thế nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng của anh.
Còn Hoseok? Một tên từ đâu xuất hiện, chẳng danh vọng, chẳng thế lực, chẳng có gì nổi bật ngoài khuôn mặt hiền lành và tính cách ngoan ngoãn. Tại sao... tại sao một người như thế lại có thể bước vào trái tim của Yoongi?
Yoongi chưa từng nhìn cô. Thậm chí một chút thương hại, một chút xao động anh cũng không cho.
Mà giờ, anh lại mỉm cười, lại nắm tay, lại công khai kết hôn với Hoseok trước cả thiên hạ...
Nước mắt cô tuôn dài, từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng chẳng thể làm dịu đi sự tủi nhục đang dâng trào trong lồng ngực.
"Tất cả công sức của mình... đều thành số 0."
Trong lòng cô gào thét, chẳng biết là vì ghen tuông hay vì bị tình yêu nghiền nát. Sự thật phũ phàng này chẳng khác nào một nhát dao, cứa thẳng vào kiêu hãnh vốn có của một tiểu thư.
Cô cười gằn, nụ cười méo mó trong làn nước mắt.
Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng. Won Haeng ngã xuống ghế, ôm chặt lấy mình. Bây giờ cô không còn là tiểu thư cao ngạo nữa, mà chỉ là một cô gái si tình, vừa bị tình yêu phũ phàng dập tắt toàn bộ hy vọng.
Nhưng sâu trong đáy mắt ươn ướt ấy, vẫn le lói tia oán hận. Tình yêu không được đáp lại đã biến thành gai nhọn, cắm sâu vào trái tim, khiến cô càng không cam lòng.
Cô lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào mà đầy oán hận:
"Đều là tại cậu ta... Nếu không có Hoseok, Yoongi đã chẳng thay đổi như thế. Nếu không có cậu ta, có lẽ mình đã có cơ hội..."
Trước khi Hoseok bước vào cuộc đời Yoongi, cô vẫn luôn tin một ngày nào đó, bằng sự kiên trì Yoongi sẽ phải động lòng thêm một lần nữa.
Nhưng tất cả niềm tin ấy đã bị đập tan.
Hình ảnh Hoseok hiện ra trong trí óc cô nụ cười hiền lành, đôi mắt ngoan ngoãn, dáng vẻ nhỏ nhắn lúc đứng cạnh Yoongi. Càng nghĩ, cô càng thấy căm ghét. Chính cái vẻ trong sáng ấy lại trở thành vũ khí khiến Yoongi si mê, chính cái sự dịu dàng ấy khiến Min tổng trầm tĩnh phải mở lòng.
"Cậu ta có gì hơn tôi?"
Trong lòng cô, tình yêu dành cho Yoongi chưa hề tắt. Nhưng tình yêu ấy, giờ đã khoác lên lớp áo méo mó, độc hại. Nó thôi thúc cô không buông bỏ, không chịu thua, thậm chí phải giành giật bằng bất cứ giá nào.
Nỗi ám ảnh ấy như một vết nứt trong tâm trí, ngày một loang rộng. Cô tự thuyết phục bản thân: Hoseok chính là nguyên nhân khiến cuộc đời cô sụp đổ. Ghét Hoseok, căm hận Hoseok, trở thành động lực để cô tiếp tục níu kéo một mối tình vốn chưa từng được đáp lại.
"Yoongi... anh sẽ sớm nhận ra thôi. Người anh thật sự cần không phải là Hoseok. Anh cần tôi. Và tôi sẽ không để cho cậu ta sống yên ổn trong vòng tay anh đâu."
Trong tình yêu, kẻ si tình hóa ra lại trở thành kẻ phản diện.
___
Tui thèm đổi cốt truyện quá, chứ cái cốt truyện này nó chán điên luôn. Nhưng từ đầu nó đã định sẵn vậy luôn rồi, sầu ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com