Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Điều mà cả hai mong chờ suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã đến. Chỉ còn ít giờ nữa, hôn lễ sẽ diễn ra đó là dấu mốc quan trọng chứng minh rằng cả hai đã thực sự là của nhau, không còn khoảng cách, không còn chỉ là "lời hứa" mà là cả một đời gắn bó.

Hoseok đứng trước gương, trên người là bộ vest trắng tinh khôi đã được chuẩn bị từ lâu. Vải vest mềm mại ôm vừa vặn lấy thân hình mảnh khảnh, tôn lên đôi vai thẳng và vòng eo nhỏ.

Trong lòng, một luồng cảm xúc vừa hồi hộp vừa hạnh phúc len lỏi, khiến gò má bầu bĩnh ửng hồng. Khóe môi em khẽ cong, nụ cười mang theo sự rung động của một người sắp bước vào lễ đường.

Cả đời, có lẽ chẳng gì hạnh phúc hơn việc được kết hôn cùng người mình yêu. Ngắm bản thân trong gương, em thấy mình thật khác a, lộng lẫy sang trọng vô cùng.

"Min phu nhân, cậu hôm nay thật xinh đẹp."

Cô bé phụ trách makeup vừa đặt cọ xuống đã phải thốt lên cảm thán, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.

Hoseok mỉm cười khẽ: "Cảm ơn chị ạ." Giọng em nhẹ nhưng không giấu được sự vui sướng.

Cô makeup nghiêng đầu, vén nhẹ mái tóc mai lòa xòa trước trán Hoseok, khéo léo chỉnh lại từng sợi để tổng thể thêm hoàn hảo.
Mái tóc nâu mềm mại phủ trán với đôi mắt to tròn long lanh, gò má phúng phính và đôi môi mỏng. Bộ vest thanh lịch càng làm nổi bật làn da trắng ngần như sữa.

Không khó để hiểu vì sao Min Yoongi lại luôn bỏ qua những lời tán tỉnh của vô số tiểu thư ngoài kia, mà một lòng một dạ yêu chiều Hoseok đến vậy. Bởi chỉ cần nhìn thôi, ai cũng nhận ra đây chính là viên ngọc quý mà anh muốn giữ cả đời.

Từ sáng đến giờ, Hoseok gần như bị kéo đi liên tục bởi những khâu chuẩn bị cuối cùng. Các chị trong ê-kíp dẫn em hết từ phòng makeup sang phòng thay đồ, rồi lại sang phòng chụp ảnh hậu trường. Mọi thứ cứ rộn ràng đến mức em chẳng kịp để ý thời gian. Chỉ có một điều khiến Hoseok thắc mắc bóng dáng Yoongi sáng giờ chẳng thấy đâu.

Tay đặt trên ngực trái, trái tim đập liên hồi vì hồi hộp xen lẫn hạnh phúc.

Từ tấm gương lớn trước mặt, em thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ mình phản chiếu phía sau. Người phụ nữ ấy hôm nay ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang, ánh mắt dịu dàng không thay đổi dù thời gian có trôi qua thế nào.

"Mẹ~" Hoseok khẽ gọi, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, nụ cười híp mắt đầy thân thuộc.

"Ngoan..." Mẹ em bước đến, bàn tay ấm áp đặt lên mái đầu mềm mại, nhẹ nhàng xoa như bao lần vẫn làm từ bé. Giọng bà trầm ấm, mang theo sự hiền từ:

"Hôm nay là ngày trọng đại của con. Khắp nơi toàn những thiếu gia, phu nhân, người quen kẻ lạ... Con hãy cư xử thật khéo léo, có biết không?"

"Vâng ạ." Hoseok ngoan ngoãn gật đầu.

Ánh mắt mẹ bỗng trở nên sâu hơn, có chút lo lắng xen lẫn yêu thương:

"Hoseok à... con sắp về nơi đó, một nơi thượng lưu hào nhoáng nhưng cũng đầy phức tạp. Con phải cố gắng, phải mạnh mẽ... Nếu một ngày nào đó con cảm thấy mệt mỏi quá, thì hãy về nhà với mẹ. Mẹ lúc nào cũng ở đây."

Lời nói ấy như một làn hơi ấm len vào tim Hoseok, vừa ngọt vừa chua xót. Em chỉ khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại, mí mắt cay xè như sắp bật khóc.

"Hạnh phúc nhé... con trai của mẹ."

"Mẹ~" Hoseok không kìm được, giọng nghèn nghẹn.

"Nào, ngoan... không mếu đâu nhé." Mẹ cười, lấy ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi em. "Sắp tới lúc cử hành hôn lễ rồi, phải thật tươi lên chứ."

"Con biết mà... Chỉ là... con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm."

Bà khẽ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa:

"Được rồi... Mai mốt nhớ về thăm mẹ thường xuyên, là được." Bà cười khổ, bởi đứa nhỏ này đúng là từ bé đến giờ vẫn nhạy cảm và dễ xúc động như thế.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân đều đặn, chắc nịch vang lên nơi hành lang. Từng nhịp tiến lại gần, dừng trước cửa phòng. Cánh cửa nhẹ mở, và Min Yoongi bước vào.

Hôm nay, anh toát lên vẻ lịch lãm đến mức khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại. Mái tóc được vuốt gọn gàng, để lộ vầng trán rộng nam tính. Bộ vest đen ôm trọn bờ vai rộng, làm nổi bật dáng người thẳng tắp và khí chất quyền lực vốn có. Trên môi anh là một đường cong mỉm cười, không quá lộ liễu nhưng đủ để ai kia tim đập thình thịch.

Yoongi dừng lại, khẽ cúi người chào:

"Con chào mẹ."

"Chào con, Yoongi." Ánh mắt bà nhìn anh vài giây, như đang đánh giá nhưng cũng đầy tin tưởng.

"Hôm nay... trông con thật bảnh."

Yoongi bật cười khẽ: "Con phải bảnh nhất mới xứng với Hoseok của con chứ."

Bà khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ý cười.

"Hoseok... con giao lại cho Yoongi nhé. Từ nay... hai đứa phải nương tựa nhau, thương nhau thật nhiều."

Yoongi tiến lên một bước, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay Hoseok, anh nhìn thẳng vào mắt mẹ em, giọng chắc nịch:

"Con hứa... cả đời này sẽ chăm sóc cho Hoseok, sẽ không để em ấy phải buồn hay cô đơn đâu."

Hoseok đứng giữa hai người, sống mũi cay đến mức phải nghiêng đầu né đi, sợ nếu nhìn thêm sẽ rơi nước mắt ngay tại chỗ.

Thấy cả hai cần có không gian riêng, mẹ Hoseok chỉ mỉm cười dịu dàng rồi khẽ gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, Hoseok liền ngẩng lên và đôi mắt tròn xoe khi nhìn Yoongi. Người yêu của em... không, là chồng em, đang đứng ngay trước mặt với vẻ lịch lãm đầy vẻ điển trai.

Yoongi tiến lại gần, bàn tay lớn đặt lên eo em, nhẹ nhàng kéo lại gần. Ánh mắt anh sâu thẳm nhưng ngập tràn yêu thương, giọng trầm khẽ cất lên, có chút tự mãn nhưng đầy sủng nịnh:

"Thế nào? Có phải chồng em hôm nay rất soái không?"

Hoseok khẽ cười, khóe môi cong cong thành đường mềm mại:

"Yoongi... lúc nào cũng soái cả."

Nghe vậy, anh nhướng mày, môi khẽ nhếch:

"Chỉ thế thôi à? Gọi ông xã đi."

"Dạ... ông xã."

Câu xưng hô ấy làm anh hài lòng đến mức không giấu được nụ cười. Yoongi vươn tay nhéo nhẹ một bên má mềm, rồi cúi xuống hôn lên môi em một cái thật nhanh nhưng đủ để khiến Hoseok đỏ bừng mặt.

"Hobi của anh hôm nay thật khả ái... Sắp đến giờ rồi, mau đi thôi."

"Vâng ạ."

Một hôn lễ lộng lẫy với màu chủ đạo tím và trắng trải dài từ thảm trải lối đi đến những chùm hoa treo lơ lửng. Với cả hai, sắc tím tượng trưng cho tình yêu chung thủy, lãng mạn; sắc trắng là sự thuần khiết và bắt đầu mới. Mỗi chi tiết đều do Yoongi đích thân lựa chọn, để hôm nay trở thành kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời.

Xung quanh là những dãy bàn được sắp đặt ngay ngắn, mỗi chỗ ngồi đều có hoa tươi và ly rượu pha lê lấp lánh. Khách mời đều là những gương mặt quyền lực của giới thượng lưu: thiếu gia, tiểu thư, doanh nhân,... Tất cả khoác lên mình vẻ sang trọng, ngồi ngay ngắn, ánh mắt hướng về phía lễ đường.

Yoongi đã đứng trên đó từ trước, dáng người cao lớn nổi bật giữa không gian trang hoàng lộng lẫy. Ánh sáng phản chiếu trên bộ vest đen vừa khít, làm tôn lên bờ vai rộng và phong thái tự tin. Nụ cười trên môi anh vẫn không rời, nhưng ánh mắt thì không ngừng dõi về hướng mà Hoseok sẽ xuất hiện.

Dù đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn, Yoongi chẳng bận tâm đến những tiếng xì xào hay ánh mắt từ những người phía dưới. Có những ánh nhìn ngưỡng mộ, có những ánh mắt ganh tị, thậm chí là cả sự khó chịu từ vài tiểu thư xinh đẹp khi thấy người con trai mà họ mơ ước đã thuộc về người khác.

Tiếng nhạc du dương vang lên Beautiful in White. Ánh sáng dịu dần, chỉ còn một chùm sáng trắng chiếu thẳng về phía cánh cửa cuối lối đi.

Và rồi... nhân vật chính xuất hiện.

Jung Hoseok là bảo bối, là tình yêu, và là cả thế giới của Min Yoongi bước ra. Ánh sáng ấy chiếu thẳng dáng người mảnh khảnh trong bộ vest trắng tinh, tôn lên từng đường nét thanh tú. Đôi má hồng ửng lên vì hồi hộp, ánh mắt long lanh ánh nước nhưng chứa đầy hạnh phúc. Trong tay, em nâng một bó hoa hồng trắng, như chính sự thuần khiết và chung thủy mà cả hai dành cho nhau.

Kề bên Hoseok là mẹ, bàn tay bà nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, từng bước dìu con trai mình đi trên con đường trải đầy hoa tươi. Yoongi đang đứng ở phía xa, chờ đợi tim anh đập nhanh nhưng cubgx không giấu nỗi sự hạnh phúc.

Khi đến giữa lối đi, mẹ Hoseok khẽ dừng lại trước mặt Yoongi. Ánh mắt bà dịu dàng, giọng nói ấm áp nhưng mang theo cả niềm tự hào lẫn gửi gắm:

"Hôm nay... mẹ trao con trai của mẹ cho con."

Yoongi nhìn thẳng vào mắt bà, đáp bằng giọng chắc nịch:

"Mẹ yên tâm nhé... con sẽ bảo vệ và yêu thương em ấy cả đời."

Bàn tay Yoongi vươn ra, nhẹ nhàng đón lấy bàn tay nhỏ bé kia. Ngay khi ngón tay họ chạm nhau, một luồng ấm áp truyền từ da thịt, len lỏi vào tận trái tim.

Yoongi khẽ mỉm cười, nói đủ để Hoseok nghe:

"Một đời yêu em."

"Bên anh cả đời."

Tiếng xì xào khe khẽ vang lên dưới khán đài, nhưng tất cả đều là những lời chúc phúc. Nhẫn cưới được trao. Chiếc nhẫn tinh xảo ánh lên dưới ánh đèn, khi Yoongi trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của Hoseok, anh khẽ vuốt nhẹ bàn tay ấy như trân trọng báu vật quý giá nhất đời. Hoseok cũng nâng tay Yoongi, trịnh trọng đeo nhẫn vào cho anh, nụ cười nơi khóe môi thể hiện đầy sự hạnh phúc.

Không cần ai nhắc, Yoongi cúi xuống, đặt lên môi Hoseok một nụ hôn không vội vã, không khoa trương, chỉ đủ để truyền hết mọi yêu thương và lời hứa vào đó.

Dưới khán đài, Seok Jin đưa tay khẽ lau khóe mắt, đôi vai run lên vì xúc động. Nam Joon ngồi cạnh khẽ bật cười, vừa đưa khăn giấy lau nước mắt cho Jin, vừa lắc đầu:

"Chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc như vậy đấy" hắn cười ôn nhu với đôi má lúm.

Tựa đầu vào vai hắn cậu gật đầu cười trong hạnh phúc. Nam Joon ngây ngốc cười với đôi mớ suy nghĩ trong đầu, anh Yoongi mới đấy đã cưới, một người con trai chỉ biết công việc tính tình lại lạnh lùng khó gần hiên ngang, thế đây lại có một người yêu mà anh ấy lại yêu hết mực, đúng là tình yêu mà nó có thể thay đôi bản chất của con người nguyện thay đổi để dành tất cả sự tốt đẹp ôn nhu cưng chiều nhất cho đối phương, hắn cũng không ngoại lệ.

Giữa tiếng nhạc du dương, Yoongi bước lên bục, tay anh cầm micro, bàn tay còn lại vẫn đan chặt với Hoseok. Giọng anh trầm ấm, rõ ràng vang lên giữa không gian lặng im:

"Tình yêu của chúng ta không ồn ào, náo nhiệt... cũng chẳng cần muôn màu muôn vẻ, phải không em? Anh chỉ cần hai ta, cùng nhau vun đắp, để hai tâm hồn luôn hướng về nhau. Chúng ta sẽ bù đắp cho nhau những khoảng trống mà cả hai đã từng thiếu. Anh hy vọng... chúng ta sẽ bình yên nắm tay nhau, đi hết cả đời còn lại."

Anh dừng lại, đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt Hoseok. Rồi bất ngờ, Yoongi xoay người, hướng thẳng về phía quan khách, giọng anh dõng dạc hơn:

"Và hôm nay, Min Yoongi tôi muốn để cả thế giới biết rằng... Jung Hoseok chính là của tôi. Là tất cả của tôi. Là bảo bối mà tôi sẽ nâng niu đến trọn đời. Từ nay trở đi, em cứ làm những điều mình muốn, anh sẽ là người trải hoa trên con đường em đi. Cứ hiên ngang bước đi... nếu có sợ hãi, chỉ cần quay lại anh sẽ luôn ở phía sau, bảo vệ em."

Hoseok nghe đến đó, mắt đã long lanh ánh nước.

"Yêu anh là điều đúng đắn nhất đời em. Em cũng mong... chúng ta sẽ nắm tay nhau, đi cùng nhau đến tận cuối đời."

Cả hội trường như vỡ òa. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng chúc phúc. Có người cười rạng rỡ, cũng có người khẽ lau giọt nước mắt cảm động.

Ở hàng ghế đầu, mẹ Hoseok khẽ đưa tay chấm khóe mắt. Giọt lệ rơi xuống, nhưng không phải vì buồn mà là vì mãn nguyện. Chỉ cần thấy con trai mình tìm được đúng người, bà đã có thể an tâm rất nhiều. Bà khẽ ho một tiếng, tiếng ho càng dai dẳng bà mệt, bà muốn đi nghĩ do không muốn ai để ý, rồi lặng lẽ đứng lên.

Yoongi bắt gặp khoảnh khắc ấy. Anh nhìn theo, đôi mắt nhuốm chút xót xa nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ, gật đầu thật khẽ với bà như một lời hứa: Con sẽ thay mẹ, chăm sóc em ấy suốt đời.

Bà hiểu. Bà cũng cười, rồi bước ra ngoài. Tâm nguyện lớn nhất của bà đã hoàn thành. Quãng đời còn lại, dù ngắn hay dài, bà cũng sẽ thanh thản hơn, vì biết rằng Hoseok đã tìm được bến đỗ bình yên.

Phần nghi lễ long trọng đã khép lại, ánh đèn trong hội trường cũng đã mở, nhạc nền cũng chuyển sang những bản hòa tấu nhẹ nhàng xen kẽ tiếng cười nói rôm rả. Những ly rượu vang được nâng lên, những lời chúc phúc vang vọng khắp nơi.

Yoongi và Hoseok tay vẫn đan vào nhau, bước chậm rãi giữa các bàn tiệc để chào và cảm ơn từng vị khách quý. Yoongi giữ một dáng vẻ lịch lãm, từng cử chỉ đều có sự tự tin đĩnh đạc. Hoseok thì ngượng ngùng hơn, nhưng nụ cười tươi tắn và ánh mắt long lanh khiến bất cứ ai nhìn cũng thấy yêu mến.

Từ bàn bên cạnh, một vị khách chúc phúc:

"Thật sự chúc phúc cho hai người đó... hạnh phúc nhé."

Yoongi nghe được, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn:

"Cảm ơn cậu."

Tiếng ly chạm vào nhau khẽ ngân.

Một người con trai cao lớn, dáng vẻ điềm đạm và phong thái lịch sự, Lee Deok Choi tiến đến gần. Anh ta nâng ly vang đỏ, ánh mắt đầy thiện ý, khẽ cúi đầu:

"Min phu nhân, mời cậu một ly."

Hoseok hơi khựng lại vì cách gọi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng cười đáp lễ. Không muốn tỏ ra thất lễ, Hoseok nhẹ nhàng nhấp môi... Hương vị ngọt nhẹ của nho len vào đầu lưỡi, sau đó mới thoảng qua chút đắng dịu nơi cuống họng. Em nhướng mày, có phần ngạc nhiên vốn nghĩ rượu chỉ toàn vị đắng, không ngờ lại mang hương vị dễ chịu đến thế.

Có lẽ vì thấy ngon, Hoseok vô thức nâng ly, uống thêm một ngụm... rồi hết cả ly. Yoongi lúc đó còn đang mải nói chuyện với một vị khách khác nên hoàn toàn không để ý.

Em gật gù vì rượu ngon.

"Em đang ngó nghiêng gì thế?"

Hoseok đưa mắt tìm quanh:

"Em tìm mẹ."

Yoongi cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc em:

"Nơi này ồn ào quá, anh đã bảo mẹ về phòng nghỉ rồi. Không sao đâu... mai anh đưa em đến thăm mẹ nha."

Ánh mắt Hoseok hơi rũ xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đáp nhỏ:

"Vâng ạ."

Một giọng nói ồm ồm nhưng tràn đầy tình cảm vang lên phía sau:

"Thằng cháu của ông, hạnh phúc nhé."

Yoongi quay lại, nở nụ cười lễ phép:

"Vâng ạ."

Ông ngoại cười hiền, lại ghé sát hơn, giọng nửa đùa nửa thật:

"Hoseok à, Yoongi nó mà ăn hiếp con... bảo ông ngay nhé."

Hoseok bật cười, ngoan ngoãn đáp:

"Vâng, con nhớ rồi ạ."

Bàn tay già nua nhưng vững chãi của ông đặt lên vai Yoongi, vỗ nhẹ vài cái. Giọng nói mang chút nửa đùa nửa thật:

"Ông muốn sớm có cháu bế rồi, ông già cả rồi phải cho ông thấy chắt có biết chưa?."

Yoongi thoáng khựng một giây, nhưng rồi cười nhẹ:

"Ông yên tâm... sẽ sớm thôi."

Ông bật cười lớn, tiếng cười hòa lẫn tiếng nhạc và tiếng ly chạm nhau xung quanh, để lại bầu không khí càng thêm tươi vui.

"Ay... chú rể đẹp trai đây rồi."

Yoongi chưa kịp quay lại thì đã thấy bóng dáng cao lớn của Nam Joon đang khoác tay Seok Jin, mỉm cười rạng rỡ. Cả hai bước đến với vẻ ngoài chẳng khác gì đang... đi dự tiệc cưới của chính mình, tình tứ đến mức ai cũng phải ngoái nhìn.

Seok Jin nhấc nhẹ ly champagne, đôi mắt cong cong:

"Chúc mừng nha, cuối cùng cũng có người chịu 'trói' được Min Yoongi lạnh lùng của chúng ta."

Nam Joon sau đó cũng tiếp lời:

"Hạnh phúc nhé, huyng."

Yoongi cười mỉm cả bốn cùng cụng ly tiếng thủy tinh chạm nhau cái *cốc* vang lên giòn tan.

"Cảm ơn hai cậu."

Seok Jin nhìn Hoseok, giọng dịu dàng hơn:

"Hoseok à, em gặp được Yoongi là may mắn của cậu ấy, và huyng tin là em cũng sẽ hạnh phúc. Cứ thoải mái sống đúng với mình, còn lại... để Yoongi lo."

Nam Joon gật đầu:

"Ừ, anh Yoongi mà đã hứa bảo vệ ai thì chẳng ai dám động vào đâu. Thế nên... cứ yên tâm ăn ngon, ngủ ngon, sống vui thôi."

Hoseok mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

.

Tiệc rồi cũng tàn. Cuối cùng, nhà họ Min cũng rước được "cục bông tròn" ấy về ngồi đây. Cả hai hạnh phúc thoải mái ôm ấp. Yoongi hơi chếnh choáng vì rượu mừng, gương mặt ửng đỏ nhưng vẫn giữ được tỉnh táo.

"Anh tắm đi, em pha nước chanh giải rượu cho." Hoseok quàng tay qua cổ Yoongi, áp mad mingf vào má anh, nhẹ nhàng nói.

"Gọi là gì? Cho em nói lại." Yoongi ngoái đầu nhìn em, đồng thời con hôn vào má em cái chóc.

Hoseok nghiêng đầu suy nghĩ, một hồi cũng trả lời anh: "Um... ông xã~"

"Giỏi lắm." Yoongi nói xong cũng kéo tay em ra trước, để em ngã vào lòng mình sau đó anh bế em lên hẳn đi vào phòng tắm.

"Chúng ta tắm chung."

Câu nói ấy vừa dứt đã khiến em mặt mài đỏ lự như quả cà chua, anh đề nghị thì em sẽ đáp ứng nói chi cả hai đã là vợ chồng.

Phòng tắm ấm nóng đã được chuẩn bị từ trước, Yoongi nhẹ nhàng thả em xuống, đồng thời đống cửa lại để cả hai có không gian riêng tư. Nhà vệ sinh của Yoongi to như phòng ngủ nhà em vậy, bóng loáng và sang trọng, đủ cho cả hai trong này lăn lộn thoải mái nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Sau đó Yoongi cởi áo vest của mình ra ngoài, bên trong có áo sơ mi anh ngừng tay không mở nữa, vì muốn em tự tay mở cho mình.

Hoseok ngượng ngùng, bàn tay mảnh khảnh mở những cúc áo sơ mi của anh trong ngại ngùng, hai người từ yêu nhau đến nay đều biết chừng mực, chỉ dừng lại ở mức ôm, hôn không hơn, hiện nay tiếp xúc thân mật bản thân không trách khỏi mạch cảm xúc ngại ngùng. Hoseok mở đến cúc áo cuối cùng của Yoongi để lộ ra một thân hình cơ săn chắc.

Yoongi đứng đó, cả người như tỏa ra thứ khí chất vừa đàn ông vừa cuốn hút. Vai anh rộng, lưng thẳng, thân hình gọn gàng mà rắn rỏi. Da anh trắng, từng đường gân trên cánh tay cũng lộ rõ.

Ngực săn chắc, bụng phẳng và hiện rõ múi. Không phải kiểu phô trương, nhưng rõ đến từng thớ cơ săn chắc.

Yoongi đưa tay nắm lấy cổ tay Hoseok, kéo nhẹ để bàn tay ấy áp vào bụng mình. Nóng ấm và săn chắc, khiến Hoseok khựng lại, tim đập nhanh hơn.

"Không được rút tay lại, đây là của em, tùy em sờ mó."

"Hả? Sờ mó."

"Ừm, chồng của em mà."

Yoongi không chần chừ, bàn tay rắn chắc luồn vào trong lớp áo mỏng của Hoseok, siết chặt ngang eo kéo em sát hẳn vào mình, không còn một khoảng cách nào nữa.

Bàn tay còn lại của anh trượt lên sau gáy Hoseok, môi chạm môi, rồi ngay lập tức cuốn vào một nụ hôn mạnh mẽ. Yoongi tham lam tiến sâu hơn, lưỡi tìm lấy lưỡi, quấn lấy nhau

Anh khẽ cắn môi dưới của Hoseok, vừa mút vừa thưởng thức vị ngọt thoang thoảng nơi đầu lưỡi. Càng nếm, Yoongi càng say, càng muốn nhiều hơn, nụ hôn càng sâu phát ra những tiếng *chụt chụt* đầy gợi tình.

Đến khi dừng lại chiếc hôn có phần ướt át, cả hai tạo ra một sợi chỉ bạc trên môi. Hoseok không có kinh nghiệm trong vấn đề này nên Yoongi muốn gì Hoseok đều thuận theo để anh xem như là thoải mái nhất.

Vòi sen xả nước xuống ấm nóng làm cả hai ướt hết người, tóc Hoseok dính trán làm tăng thêm tính quyến rũ, áo sơ mi trắng vì ướt đó mà ôm sát vào người hiện lên rõ vòng eo nhỏ. Bàn tay Yoongi tham lam vuốt xuống đường công quyến rũ sau đó bóp nhẹ mông một cái.

Đôi tay rắn chắc không tự chủ mà sờ mó lung tung, mở những hàng cúc áo sơ mi của em làm em đầy ngại ngùng mà đỏ mặt, nhẹ nhàng mở từng cúc áo để lộ phần da mịn màng trắng nõn trước mặt. Cuối xuống mút lấy cổ trắng nõn ấy để lại dấu vết xanh xanh đỏ đỏ sau đó anh cuối người hơn hôn nhẹ từ phần ngực của Hoseok đến phần bụng, làm Hoseok có chút ngột mà rụt người.

"Hobi... em biết em xinh đẹp đến mức nào không?"

Yoongi vừa nói vừa mân mê làn da mịn màng vuốt nhẹ đường cong của Hoseok xuống đến nơi tư huyệt, tiếc là không thể nuốt được, bằng không Yoongi đã nuốt trọn Hoseok vào bụng rồi.

Không khí hiện giờ ấm nóng tràn đây sự khoái cảm, bàn tay anh mân mê bóp lấy eo nhỏ. Tay còn lại kéo khóa quần mà cởi xuống để lộ ra cậu nhỏ của mình Hoseok úp mặt vào ngực anh không dám nhìn, nhìn thì sợ bởi vì nó to quá.

"Ngại ngùng gì chứ của em hết đấy."

Yoongi vẫn tiếp tục tham lam quấn lấy môi mềm, bàn tay anh như không tự chủ tiếp tục kéo khóa quần của em xuống, bàn tay ôm eo kéo sát vào người da thịt chạm nhau làm tăng thêm tính nóng bỏng của căn phòng. Đến khi cả hai trần truồng không một mảnh vải che thân cả hai mới chính thức gọi là tắm.

Ngồi trong bồn tắm chưa kịp xã nước, tấm lưng nhỏ tựa vào người anh, bàn tay Yoongi mân mê loạn tóc ướt sau đó trượt dài xuống phần bụng đụng chạm vào vùng nhạy cảm làm em rút cả người lại.

"Ưm... Yoongi~ chổ đó.. ư..a."

Yoongi đưa tay mình vuốt nhẹ cậu nhỏ của Hoseok, lần đầu tiên em trãi qua cảm giác này nên khoái cảm chạy dọc từ sống lưng xộc đến ốc, em ưởn cong người, tay em bấu nhẹ vào tóc của Yoongi cổ họng không chủ động mà phát ra tiếng "ư...a.." đầy ám mụi, chính em còn phải xấu hổ.

Yoongi kế sát tay em và nói "đêm nay dài nha...bảo bối."

Tay anh không tự chủ bóp lấy phần ngực của em mân mê lấy nó làm cho đầu vú của Hoseok trương cứng và ửng đỏ, sau đó tay anh trược xuống nơi hậu huyệt nhỏ hẹp ấn xuống cho vào một ngón tay. Chất gel bôi trơn mát lạnh thêm một thứ nhỏ cộm ở phía dưới làm em quặn quẹo người, Yoongi sau đó cũng đưa hai ngón tay vào sau đó là ba ngón để phía dưới thích nghi mà mở rộng ra hơn.

"Yoongi ah~ ưm... chổ đó...a..ha... trướng quá." ba ngón tay anh ra vào nơi hậu huyệt làm Hoseok cảm thấy rất trướng, phía dưới cảm giác lạ lẫm, kèm theo khó chịu len một xíu sung sướng khiến cả người em quặn quẹo.

"Bảo bối ngoan anh ở đây."

Xoay người em lại đối diện với anh, Hoseok như vào khoái cảm lồng ngực phập phòng hai má đỏ lự, nhìn thấy gương mặt điển trai của Yoongi đụng chạm vật cương cứng phía dưới làm em ngại cuối mặt, bàn tay anh nâng cằm em lên đưa lên môi hôn ngấu nghiến.

Tiếng chóp chép từ nụ hôn đầy kích tình khiến tất cả mọi thứ trở nên nóng bỏng, lưỡi bắt đầu luồn vào trong trêu đùa, phía dưới Yoongi ấn hai ngón tay vào trong động nhỏ, làm em không tự chủ được mà rên lên trong đầy xấu hổ. Em chật vật trong mọi thứ đôi mắt mờ nhòe vì có một lớp nước mỏng, em thuận theo tất cả mọi thứ cả người mềm nhũn sức lực phụ thuộc vào hết Yoongi.

"Bé con, dùng tay của em thoa gel lên trái ớt size to của anh đi."

Hoseok vì khoái cảm mà đầu óc như phủ một lớp sương mù, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh. Em với tay lấy chai gel, bóp ra một ít rồi chậm rãi thoa lên phần đang căng cứng của Yoongi.

Bàn tay nhỏ nhắn của Hoseok bao lấy, di chuyển để gel trải đều. Nhưng cậu em của Yoongi vốn thuộc dạng "quá khổ", nên dù cố thế nào, bàn tay em cũng không thể nắm trọn hết. Cảm giác nóng rực và đầy đặn ấy khiến Hoseok vừa bối rối vừa đỏ mặt.

"T..to quá... đưa vào sẽ hỏng m..mất.."

"Không sao, em sẽ thích nghi được cả thôi."

Màn dạo đầu đã xong, Yoongi lấy gel bôi trơn thoa đều lên đầu ngón tay sau đó đưa vào nơi hậu huyệt của Hoseok, đem côn thịt cương cứng đưa vào động nhỏ ấm nóng, hậu huyệt của Hoseok vừa nhỏ vừa khít nên Yoongi đưa vào có chút khó khăn.

Hoseok ngồi trên đùi anh, phía dưới bị một gậy to đưa vào, nơi hẹp nhỏ theo đó giãn ra nuốt lấy, Hoseok nhẹ nhàng ngồi xuống hẳn nên côn thịt của Yoongi đút sâu vào bên trong em hoàn toàn, làm em có đau nhíu mài mà rên lên.

''Ư...a... ưm... đau...hức...''

Yoongi vuốt lấy đường công mĩ miều của Hoseok hôn nhẹ lên trán em nói câu an ủi.

''Không sao, không đau... em thả lỏng người ra đi.''

Cảm giác lạ lẫm nhưng đầy sung sướng nhanh chóng tràn vào tâm trí. Khoái cảm như từng đợt sóng cuộn dâng, lấn át toàn thân khiến đôi mắt em nhòe đi vì nước mắt. Ngay cả hình bóng Yoongi trước mặt cũng trở nên mờ ảo. Cả người em nóng bừng, mềm nhũn, thuận theo từng nhịp của anh, hoàn toàn buông mình cho anh dẫn dắt.

"Động đi em... vợ nhỏ của anh."

Hoseok rướn người rồi ngồi xuống, côn thịt theo đó được ra vào nhẹ nhàng, cảm giác vừa đau vừa sướng, vừa khoái cảm làm tầm nhìn Hoseok trở nên mù mịt, nước mắt trào ra hai má ửng hồng.

"A..a...ha..ưm... Yoongi à...a.."

Yoongi cảm thấy tiến độ này không đủ với anh, anh để em dựa vào bồn tắm bản thân tự mình ra vào nơi tư mật của em một cách mãnh liệt.

Đây là lần đầu cả hai làm tình đã trên danh nghĩa vợ chồng. Yoongi thề đêm nay không ăn cả xương của Hoseok thì anh không phải là Yoongi.

Yoongi mạnh mẽ ra vào nơi tư mật, côn thịt đâm sâu vào trong nơi ấm nóng của Hoseok, bức tường thịt của em đã ôm trọn lấy côn thịt của Yoongi, càng làm anh lạc vào khoái cảm.

"Yoongi... à...a..ha..nhẹ... nhẹ...chút..a"

"Gọi ông xã."

"A...ư...hưm... ông...xã... nhẹ.. đi..a.."

Tiếng *bạch bạch* vang cả phòng tắm. Âm thanh ma mị ấy như liều thuốc kích dục làm Yoongi càng hăng máu, lưỡi anh trêu đùa hai nhũ hoa của em phía dưới mãnh liệt ra vào.

''Ưm... a~'' đôi tay em bấu lấy phần tóc đen láy của anh khi anh đang trêu đùa mút mát phía dưới ngực mình.

Yoongi trực tiếp bế em lên nhưng ở phía dưới vẫn còn động, ra vào đều đều. Áp em vào tường tiếp tục ra vào cường độ lại càng nhanh hơn làm em rên ư ử, xung quanh không khí ám muội sự khoái cảm kích tình dâng mạnh lên tâm trí cả hai người. Yoongi chăm chỉ cày cáy trên cơ thể Hoseok cho đến khi bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng vào bên trong của em, Yoongi không rút ra kích tình vẫn còn đó nên anh tiếp tục hiệp hai.

''Một lần nữa nhé''

''Dạ~..... ưm ''

Môi lưỡi quấn lấy nhau không ngừng, côn thịt vẫn không ngừng cầy cấy trong động nhỏ, sau đó Yoongi lại bế em lại lên chiếc giường của hai đặt em nằm lên nệm êm, môi hôn khắp phần cơ thể trắng nõn để lại những chiếc hôn đỏ đỏ khắp người.

Yoongi trường người thấp xuống dưới, để bàn chân trắng nõn của em đặt lên vai mình và tiếp tục động. Người nhỏ phía dưới bị cày cấy đến lã người bàn tay nhỏ nắm chặt ga giường vì sự sung sướng lấp đầy trong trí óc.

Phải hì hục cày cấy đến ba bốn hiệp, Yoongi mới thật sự chịu buông tha cho Hoseok. Dù là đêm đầu tiên, anh cũng chỉ xem như "khai vị", nếm thử "một chút" rồi dừng lại. Thời gian phía trước còn dài, những đêm sau... Yoongi sẽ tiếp tục ăn em từng chút một, nuốt trọn em vào bụng, không chừa lại chút nào.

Yêu chiều vệ sinh sạch sẽ cho người nhỏ, Hoseok bị Yoongi vờn đến mệt lã cả người cũng đã thiếp đi chỉ còn Yoongi nằm đó ngắm mãi em.

Hoseok đang nằm cạnh anh, ngủ bên anh, nằm gọn trong vòng tay anh, đều đặc biệt cả hai đã là vợ chồng và anh đã ăn được em. Yoongi cảm tưởng trên thế giới này bao nhiêu cái hạnh phúc trên đời bây giờ đã đổ dồn vào người anh cả rồi. Ôi thật sự hạnh phúc, giây phút này chính là miêu tả đúng cái câu "sướng đến rơn người" là như thế nào.

Yoongi bây giờ chính là như thế đó.

...

Một đêm dài đầy mùi tình, trời đã sáng ánh mặt trời chiếu rọi thẳng vào phòng, con người nhỏ nằm gọn trong lòng Yoongi cựa quậy, xộc thẳng vào đầu Hoseok chính là cảm giác đau hong như gãy làm đôi, phía dưới cả hai không một mảnh vãi che thân, như một thướt phim ám muội chạy qua trong đầu Hoseok, làm gương mặt trắng trẻo của em đỏ lên như quả cà chua.

Hoseok trong lòng cựa quậy đã làm cho Yoongi thức giấc, mới sáng sớm trước mặt anh lại có một quả cà chua, bộ dạng ngại ngùng đáng yêu này khiến anh cưng chết đi được.

''Hobi mặt em đỏ hết cả rồi.''

Người kia như ngại ngùng không trả lời chỉ rúc mặt vào ngực anh kéo chăn chùm bích người.

''Ngày đầu em ngại, về sau như cơm bữa thôi.''

Cơm bữa gì chứ? Bộ tính mỗi ngày mỗi ăn em à, Hoseok không chịu nổi đâu nha.

''Anh làm hông em đau nè.''

''Thế cần anh bế xuống nhà không''

Hoseok vội lắc đầu ''Em không muốn vừa về nhà chồng lại bị nói có chân mà không biết tự đi.''

''Sao cũng được nhưng em cứ úp cái mặt chùm cái chăn lại ngộp thở bây giờ''

Yoongi kéo chăn xuống thấy một sóc nhỏ ôm chặt cứng người mình rúc đầu vào ngực của bản thân mà anh phải phì cười.

''Nào thay đồ rồi xuống ăn sáng nha.''

''Anh lấy cho em đi.''

''Được được, buông ra rồi anh đi lấy.''

Yoongi lục tủ một hồi, phát hiện toàn bộ chỉ toàn quần áo của mình. Anh đứng chống hông, quay lại nhìn Hoseok vẫn đang cuộn tròn trên giường.

"Vợ nhỏ, đồ của em anh chưa mang về, giờ mặc tạm đồ anh nhé."

Hoseok ló đầu ra khỏi chăn, chớp mắt nhìn anh.

"Đồ anh to lắm..."

"Thì càng tốt, để người khác nhìn vào là biết em của ai." Yoongi nói tỉnh bơ, rồi lấy một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình từ móc áo.

Anh bước tới giường, ngồi xuống cạnh em, bàn tay khẽ kéo chăn xuống. "Nào, ngồi dậy, anh mặc cho."

Hoseok vừa ngại vừa lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh giúp. Chiếc áo dài gần tới gối, ống tay rộng dài.

Yoongi ngắm một vòng, khóe môi cong lên.

"Ừ... đẹp lắm. Nhìn thế này mới đúng là vợ anh."

"Anh nói gì kỳ..." Hoseok cúi mặt, lẩm bẩm.

Yoongi không trả lời, chỉ thản nhiên cúi xuống ôm eo em, kéo sát lại. "Đẹp thì anh nói đẹp. Hay em muốn anh khen... đáng yêu?"

Hoseok đỏ mặt, khẽ đẩy ngực anh. "Xuống ăn sáng đi."

"Đi nổi không đó, hay anh bế cho." Yoongi nhấn giọng, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.

Hoseok không trả lời vội vàng bước xuống giường, nhưng vừa bước một bước đã nhăn mặt vì hông vẫn đau, vùng nhạy cảm phía dưới có chút đau rát. Yoongi lập tức bế bổng em lên, bất chấp tiếng phản đối nhỏ xíu.

"Anh làm gì vậy, em tự đi được mà..."

"Không, anh bế, nằm im té bây giờ." Yoongi cúi đầu nói sát tai, giọng khàn khiến Hoseok chỉ biết cắn môi, im lặng.

Yoongi vừa bế em vừa đi ra cửa, trong lòng thấy ngọt ngào đến lạ. Dưới nhà, dì Yeong vừa nhìn thấy đã mỉm cười, còn Hoseok thì vội vàng chùm kín mặt trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, không dám ngẩng lên.

Xuống đến bếp, mùi đồ ăn thơm lừng đã lập tức xộc vào mũi, khiến bụng Hoseok réo lên một tiếng rõ mồn một.
Dì Yeong đứng cạnh bàn ăn, vừa bưng tô canh nóng hổi vừa vui vẻ nói:

"A, hai người mau lại đây. Tôi chuẩn bị xong hết rồi Min thiếu, Min phu nhân xuống ăn."

Hoseok lập tức ngẩng đầu, nở một nụ cười hiền lành:

"Dì à, cứ gọi con là Hoseok được rồi ạ, nghe 'cậu chủ nhỏ' hay 'Min phu nhân' ngại lắm."

Vừa nói, em vừa nhanh chân bước xuống, định phụ dì sắp xếp lại mấy đĩa thức ăn.

"Chỉ là sáng nay... con mệt nên dậy trễ thôi," Hoseok cúi đầu, giọng hơi xấu hổ, "Sau này con sẽ dậy sớm, nấu ăn cùng dì."

Dì Yeong bật cười, đưa tay xua xua:
"Thôi thôi, bổn phận của dì mà. Seokie ngồi xuống đi, để dì mang ra là được."

Yoongi lúc này mới kéo ghế cho Hoseok ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời em. Căn nhà vốn rộng lớn, lạnh lẽo bao năm, giờ bỗng có thêm một người nhỏ nhắn chạy qua chạy lại, nói cười thân thiện. Anh thấy lòng mình ấm lên một cách lạ thường.

Bữa sáng bắt đầu trong không khí vui vẻ. Yoongi gắp từng miếng thức ăn bỏ vào bát của Hoseok, giọng nhàn nhạt nhưng mang theo sự cưng chiều:

"Ăn nhiều vào. Nhìn gầy quá rồi."

Hoseok cũng không vừa, gắp lại miếng trứng để vào bát anh:

"Anh cũng ăn đi a."

Dì Yeong nhìn thấy cảnh hai người quấn quýt bên nhau, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Dì thầm nghĩ, nếu đôi trẻ này có thể mãi hạnh phúc thế này, thì dì cũng yên tâm rồi.

Bữa ăn kéo dài hơn thường lệ, không phải vì món ăn quá nhiều, mà vì cả hai liên tục vừa ăn vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng Yoongi còn kề sát tai Hoseok thì thầm gì đó, khiến em đỏ mặt cúi gằm xuống, còn anh thì cười khẽ, vẻ đắc ý hiện rõ.

Cả hai chính thức đã về chung một nhà.

___

Hôn nhân mở lên một trang mới của sự hạnh phúc, hay đó là sự bắt đầu của chuỗi ngày đau thương?

Nhưng mà đau thương hay hạnh phúc thì tùy vào con au.

( Mà thề, tui viết H không hề hay tí nào luôn á, một con người không viết H nên không có kinh nghiệm, thông cảm nha các người đẹp ơi. )

( Đọc H tui viết mà vô cảm đến lặng người🥰 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com