26
Những câu chuyện trong cuộc sống hôn nhân của Yoongi và Hoseok
___
1: Buổi sáng thường nhật
_
Hạnh phúc nhất là khi mở mắt ra đã thấy người mình thương. Yoongi và Hoseok vốn dĩ là như thế. Mỗi sáng tinh mơ, chưa cần nói một lời nào, chỉ cần quay sang thấy đối phương vẫn còn say ngủ bên cạnh cũng đủ để hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.
Căn phòng của Yoongi vốn mang một phong cách sang trong, tường được sơn màu trắng ngà. Những ô cửa kính kéo dài sát đất được che bởi rèn cửa mỏng màu be được kéo hờ, để ánh sáng buổi sớm chỉ le lói qua kẽ, chiếu nhẹ lên tấm thảm nhung trải dài dưới nền đá hoa cương. Nội thất được bày trí xa xỉ và chỉnh chu đến từng chi tiết, khiến bất cứ ai lạc bước vào cũng phải khẽ ngỡ ngàng. Nhưng giữa cái vẻ trầm mặc, chững chạc đó, vẫn thấp thoáng vài nét trẻ con tinh nghịch của ai kia.
Ở góc phòng, một tủ kính lớn xếp đầy những chiếc cúp danh giá của Min Yoongi. Trong hàng dài thành tích ấy, nổi bật nhất vẫn là chiếc cúp vàng mang danh hiệu "Doanh nhân trẻ xuất sắc". Thế nhưng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy xen giữa những chiếc cúp sáng loáng ấy lại có vô số hạc giấy nhiều màu, những chiếc lọ thủy tinh đựng đầy sao nhỏ xíu, và... mấy con sóc ngộ nghĩnh với đủ dáng vẻ: có con đang phồng má ăn hạt dẻ, có con chu mông, có con lại hếch mặt thách thức.
Bên cạnh, trên tủ đầu giường cũng chẳng thiếu trò đáng yêu: vài con heo ủn ỉn tròn ủm, mấy chú vịt cao su vàng tươi xếp chồng thành hàng. Tất cả đều lạc lõng nhưng lại vừa vặn đến kỳ lạ, bởi phong cách là Yoongi nhưng người "bày binh bố trận" là Jung Hoseok.
Sáng hôm ấy, Yoongi vừa tỉnh dậy đã đưa tay tìm bên giường nhưng lại trống trơn. Lập tức, anh chau mày, đôi mắt vẫn ngái ngủ mở ra, đầu tóc bù xù dựng lên như tổ quạ. Thú thật, thiếu hơi ấm của Hoseok bên cạnh, anh chẳng thể nào ngủ tiếp nổi. Anh đành lật đật rời khỏi chăn, bước chân còn lảo đảo mà đi xuống tầng dưới.
Trong bếp, mùi bơ nóng quyện với mùi trứng chiên thoang thoảng lan ra, khiến dạ dày Yoongi khẽ réo. Hoseok đang loay hoay, mái tóc hơi rối, áo phông trắng mỏng.
Chẳng kìm lòng được, Yoongi bước lại gần. Từ phía sau, anh vòng tay ôm trọn Hoseok vào lòng, cằm tựa nhẹ lên vai em. Đưa tay lòn qua lớp áo mỏng mà xoa nhẹ eo rồi... chẳng kiềm được mà bóp mông một cái.
Bàn tay nhỏ khẽ xoa mái tóc bù xù.
"Yoongi à, dậy đi. Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nhé, em chuẩn bị xong hết rồi nè."
Phía sau chẳng có tiếng trả lời nào. Yoongi chỉ rúc mặt sâu hơn vào hõm cổ em, dụi dụi như mèo
"Anh còn buồn ngủ hả?" Hoseok khẽ cúi đầu, nhìn gương mặt nhăn nhó của chồng mà vừa buồn cười vừa bất lực.
Giọng Yoongi khàn khàn, nghèn nghẹn chưa tỉnh hẳn:
"Không phải buồn ngủ... nhớ mùi em thôi. Cho anh ôm thêm chút nữa đi."
Hoseok chỉ biết thở dài, cười khổ. Từ sau khi cưới về, Yoongi như lột hẳn cái vỏ ngoài lạnh lùng mà ngày trước anh khoác. Ngày còn yêu, Hoseok vẫn nghĩ Yoongi là kiểu đàn ông nghiêm túc, trầm ổn. Ấy vậy mà, khi về chung một nhà, hàng loạt tính cách mới lộ diện, đặc biệt là cái kiểu nhõng nhẽo đến phát sợ này. Và cả cái máu dê sồm nữa, như tăng gấp mười lần, cứ hễ có cơ hội là bám lấy vợ nhỏ không rời.
"Anh đúng là..." Hoseok bật cười, bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh "Gấu koala ôm cây cũng không dính được bằng anh đâu. Sáng nào cũng phải lôi em theo mới chịu."
Yoongi siết vòng tay chặt hơn, gối lên vai em, giọng trầm thấp đầy nũng nịu:
"Thì anh là koala, còn em là cây của anh mà."
"Nhưng này, anh sẽ trễ giờ làm mất." Hoseok nhắc, tay khẽ gỡ từng ngón của Yoongi đang quấn quanh mình.
Yoongi khịt mũi, miễn cưỡng buông ra, trông bộ dạng như bị bắt chia lìa sinh tử. Nhưng Hoseok quen rồi, sáng nào mà chẳng thế. Một Min Yoongi thiếu đi mè nheo với vợ buổi sáng chắc chắn sẽ chẳng chịu ngồi yên đi làm.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Yoongi chịu ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn đã bày đủ món Hoseok chuẩn bị: bát canh miso nóng, vài lát sandwich nướng giòn, trứng chiên vàng ươm còn thơm mùi bơ. Yoongi vừa nhai vừa cười, mắt híp lại đầy thoải mái. Đời anh giờ chẳng thiếu gì, chỉ thiếu Hoseok là không xong.
Cuộc sống màu hồng ấy không chỉ ở nhà. Từ khi cưới Hoseok về, Yoongi đi làm với tâm thế lúc nào cũng phơi phới. Vào công ty, sắc mặt vui vẻ, nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhân viên dưới quyền theo đó cũng thấy thoải mái, làm việc hăng hái hơn. Chẳng ai ngờ một "Min tổng nghiêm khắc" ngày nào giờ lại hay cười thế kia.
Trước kia, những việc nhỏ nhặt trong nhà đều do dì Yeong làm: từ nấu ăn, giặt ủi, pha nước tắm cho Yoongi đến dọn dẹp phòng. Nhưng từ khi có Hoseok, em ôm hết tất cả vì em tự nguyện muốn làm cho chồng. Dì Yeong nhàn đến mức cả ngày cứ đi lòng vòng, rồi ngồi xuống tán gẫu với Hoseok cho đỡ buồn tay. Đúng chuẩn câu: "việc nhẹ lương cao".
Buổi sáng nào cũng thế, áo sơ mi trắng thẳng thớm đã được Hoseok chuẩn bị sẵn, đặt gọn gàng trên bàn. Khi Yoongi ngồi xuống, Hoseok bước lại, nhẹ nhàng mặc áo cho anh. Từng chiếc cúc áo được cài cẩn thận, ngón tay lướt chậm để chỉnh cho ngay ngắn. Bàn tay nhỏ khẽ kéo thẳng mép áo, rồi xoa nhẹ những nếp nhăn còn sót lại. Đến khi chỉnh bâu áo, Hoseok còn hơi cúi xuống, tỉ mỉ ngắm nghía.
Yoongi nhìn cái vẻ chăm chút kia mà môi bất giác cong lên:
"Em tỉ mỉ thế này... anh tưởng em đang chuẩn bị cho chú rể đi đám cưới mỗi sáng chứ không phải đi làm."
Hoseok nhìn anh, khẽ hừ:
"Thì chẳng phải em đang chuẩn bị cho chồng em đi làm sao? Anh là Min tổng phải chỉnh chu hết mức có thể chứ."
Yoongi cười khẽ, cúi xuống gõ nhẹ vào chóp mũi em:
"Tối nay đi tiệc với anh nhé."
Hoseok chớp mắt: "Tiệc gì ạ?"
"Tiệc mừng thọ ông Lee, ông nội của Lee Dong Choi. Người này nắm quyền khối tài sản lớn của tập đoàn Lee thị, chuyên về bất động sản."
Hoseok nghe tới đâu mà hoa mắt tới đó, vội xua tay:
"Em nghe chóng mặt quá..."
"Sao thế?"
"Nghe toàn người quyền thế... em sợ đến chống mặt luôn." Hoseok bặm môi, nói thật lòng.
Yoongi bật cười, đưa tay bẹo nhẹ má em:
"Ngốc ạ, em là Min phu nhân rồi. Có anh ở bên, em sợ cái gì nữa?"
"Vâng, thưa... lão công ạ." Hoseok giả bộ nghiêm túc cúi đầu.
Yoongi ngớ người một chút, nhướng mày:
"Lão công? Em biết cái từ này ở đâu ra vậy?"
"Em xem phim Trung á từ này nghe dễ thương." - Hoseok cười khúc khích.
Ngay lập tức, Yoongi trừng mắt giả vờ giận, rồi thò tay chọt lét em:
"Thì ra mấy bữa nay em mải lo xem phim mà chẳng đoái hoài tới anh đây hả?"
"Há há há, đâu có! Há há há, buông em ra Yoongi." Hoseok bật cười đến đỏ bừng mặt, giãy giụa trong vòng tay anh.
"Chối à? Em coi phim mà quên anh rồi đúng không?"
"Em vẫn quan tâm anh mà! Há há há, thật đó." Hoseok cười đến chảy nước mắt.
Yoongi cuối cùng cũng chịu buông ra, còn giả bộ ôm ngực, nhăn nhăn sống mũi:
"Em làm anh tổn thương quá..."
Hoseok vội vã dúi người vào ngực anh, nũng nịu:
"Em xin lỗi mà~"
Yoongi nhân cơ hội nhìn xuống, môi nhếch lên đầy gian xảo:
"Thế... làm một nháy để chuộc lỗi nhé."
Hoseok giật nảy, mặt đỏ ửng:
"A... anh kì quá, tham lam quá! Hôm qua mới đè em xong còn gì. Không cho! Em chuộc lỗi kiểu khác cũng được mà..."
Yoongi bật cười nhìn em:
"Anh đùa thôi, nhìn em đỏ mặt thế này vui rồi."
"Anh thấy chưa, giỡn xíu mà áo nhăn hết cả rồi." Hoseok bặm môi, cúi xuống chỉnh lại áo cho anh, bàn tay kéo thẳng từng nếp nhăn, còn tỉ mỉ thắt lại cà vạt.
Trong lúc ấy, Hoseok bất chợt hắt xì một cái. Gió sớm se lạnh khiến chóp mũi em đỏ hồng lên, đôi mắt hơi ướt.
"Em không khỏe hả?" Yoongi lập tức cau mày, với tay lấy khăn giấy trên bàn, khẽ lau đi vệt nước mũi sắp chảy xuống.
Hoseok chẳng nói ngay, chỉ dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc của Yoongi, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên ngực anh, giọng mềm mại:
"Dạ... thế nên em rất cần uống Sprite đó nha~"
Yoongi thoáng sững người, cúi xuống nhìn em:
"Câu nói... hoàn toàn không liên quan."
"Liên quan chứ!" Hoseok ngẩng mặt, đôi mắt long lanh "Em không khỏe thì phải nạp năng lượng. Sprite chính là năng lượng của em đó."
Yoongi cạn lời, chỉ còn biết búng trán em một cái:
"Thôi đi, ông trời con của anh. Anh đã cấm em uống Sprite một tháng rồi, nhõng nhẽo kiểu này cũng không lung lay được đâu."
"Nhưng em thèm thật mà..." Hoseok cong môi, trưng ra bộ mặt đáng thương.
Yoongi khoanh tay, dứt khoát:
"Không có nhưng nhị gì hết. Em còn nhớ lần trước không? Anh mua cho cả thùng để trong nhà, vậy mà chưa đầy hai ngày em đã uống sạch trơn. Lúc đó em ho cả đêm, suýt sốt, anh lo muốn chết."
Hoseok cười gượng, gãi má:
"Thì... Sprite ngon mà. Em chỉ hơi tham lam chút xíu thôi."
Yoongi khẽ véo má em, giọng dứt khoát nhưng ánh mắt đầy cưng chiều:
"Tham lam cái gì cũng được, nhưng riêng cái này thì anh nói không là không. Muốn khỏe thì uống trà gừng, đừng hòng lén Sprite."
Hoseok nghe xong thì lập tức giở đủ chiêu trò: mè nheo có, năn nỉ có, thề thốt có. Nhưng Yoongi vẫn cứng như thép, chẳng hề lung lay.
"Không thương em... em thực sự thèm, thực sự thèm mà." Hoseok kéo dài giọng, cố tình tỏ ra đáng thương.
"Không."
"Yoongi~"
"Anh bảo không."
"Hự...~" Hoseok hờn dỗi thở hắt ra, biết cơ hội này coi như thất bại. Đành buông anh ra, lủi thủi ôm chồng quần áo Yoongi vừa thay mang đi, miệng lầm bầm trách móc:
"Không thương em nữa, hết thương em rồi. Yoongi ăn hiếp em, ỷ mạnh hiếp yếu, con người kì cục, con người xấu xa."
"Anh nghe hết đấy." Yoongi thản nhiên đáp, thậm chí không thèm quay lại.
Hoseok khựng người, má nóng bừng. Đã xấu xa lại còn tai thính, tức thì tức mà dỗi thì vẫn phải dỗi. Vậy là em im bặt, cố tình im luôn cho bõ ghét.
Yoongi nhìn cái lưng nhỏ con đang cố làm ra vẻ hờn giận kia mà chỉ biết thở dài. Khổ thật, chiều vợ nhiều quá thành quen, giờ mình nói gì em ấy cũng giận.
"Ngoan, lại đây." anh gọi khẽ.
Không. Không ngoan. Không thèm. Hoseok lầm lì ôm quần áo đi luôn.
"Lại đây, hôn anh một miếng." Yoongi tiếp tục dụ dỗ.
Vẫn không ngoan. Vẫn im lặng.
"Hôn một cái... một lon Sprite." Yoongi cuối cùng cũng phải đầu hàng, đưa ra điều kiện.
Chưa nói dứt câu, Hoseok đã nhanh nhẹn xoay người, bước đến chỗ anh. Đôi môi nhỏ nhắn hôn lên má anh chụt chụt liên tiếp:
"Mười lon luôn nha."
Yoongi bật cười, bóp nhẹ cằm em kéo lại:
"Anh đâu có bảo em hôn anh ở đây là được."
"Chứ sao?" Hoseok chớp mắt, còn chưa hiểu ý.
Yoongi chẳng thèm giải thích, cúi xuống ngậm lấy môi mềm, cắn nhẹ đến khi em kêu khẽ một tiếng "a...". Sau đó mới nhả ra, khẽ chạm môi thêm một cái đầy trêu ngươi.
"Tối nay đi dự tiệc cùng anh." Yoongi ra lệnh nhẹ nhàng.
Hoseok đứng đơ một lúc, rồi lí nhí: "Dạ?"
Yoongi nhướng mày, chờ đợi.
"Dạ..." Hoseok ngập ngừng.
"Chủ ngữ, vị ngữ đâu?" giọng Yoongi thấp xuống, nguy hiểm mà cũng đầy trêu ghẹo.
"Dạ, ông xã..." Hoseok cuối cùng chịu thua, mặt đỏ như cà chua.
Yoongi hài lòng mỉm cười, xoa đầu em, nựng nhẹ một bên má:
"Ngoan. Chiều nay anh mua dâu tây cho em ăn. Nhưng nhớ, tuyệt đối không được uống nước có ga, không tốt cho em đâu."
Nghe xong, Hoseok lập tức phụng phịu phồng má, mắt long lanh ướt ướt:
"Anh thất hứa. Nói một lon Sprite mà..."
Yoongi chỉ khẽ hôn phớt lên trán em, chẳng hề giải thích, coi như bỏ ngoài tai. Anh biết rõ mình vừa "lừa" vợ nhỏ một vố, mà còn lừa cực kì thành công.
"Anh đi làm đây. Ở nhà ngoan nhé." Yoongi quay lưng, ung dung bước đi, tâm trạng sáng bừng.
Còn Hoseok thì đứng đó, má vẫn phồng, tim vẫn đập thình thịch vì nụ hôn bất ngờ ban nãy. Em vừa thấy uất ức, vừa thấy ngọt ngào. Có phải em ngốc quá dễ bị dụ, hay Yoongi gian quá mức rồi? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, mười lần như một, lần nào cũng bị anh dắt mũi mà vẫn không tài nào giận lâu được.
.
2: Ông xã giận em!
_
Thời tiết mấy hôm nay cứ sáng nắng chiều mưa, gió lạnh bất chợt làm Hoseok hắt hơi khục khịch mãi, khiến Yoongi lo sốt ruột. Anh chẳng cho em ra vườn sau nhà nữa, vừa sợ mưa đầu mùa làm em cảm lạnh, vừa sợ đất trơn trượt ngã thì khổ. "Em đau thì anh xót" Yoongi nói thế, giọng vừa nghiêm vừa dỗ dành, nên Hoseok ngoài miệng thì "vâng vâng dạ dạ" nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy muốn ra.
Bởi vườn hoa ấy là tâm huyết của em.
Phía sau nhà vốn chỉ là một khoảng sân đất trống, cỏ mọc lổm chổm, Yoongi lúc còn độc thân chẳng buồn động tới vì thấy... chả cần thiết. Nhưng từ ngày mang Hoseok về, mảnh đất ấy như biến thành thế giới khác. Em vun xới, trồng cây, bón phân, chăm từng chậu nhỏ; cuối cùng biến nó thành một khu vườn hoa rực rỡ đúng nghĩa. Đặc biệt là những khóm hồng trắng và đỏ đan xen, xung quanh điểm xuyết thêm vài chậu kiểng. Biết vợ thích hoa, Yoongi còn mạnh tay mua về mấy cây anh đào, mong đến mùa nở rộ thì Hoseok sẽ cười thật tươi.
Thế mà mấy ngày nay bị "cấm cửa", vườn chẳng ai chăm, vài bông hồng bắt đầu xơ xác, nhìn mà xót cả lòng.
Hôm nay lại tiện, dì Yeong về quê, Yoongi ở công ty, nên chẳng ai trông chừng, Hoseok liền tranh thủ lén lút. Kéo ống tay áo lên, em ngồi bệt xuống đất, tay lấm lem bùn đất, miệng còn khẽ lẩm bẩm:
"Xin lỗi nha, mấy nay anh không được ra chăm... có nhớ anh không nào."
Ngón tay nhỏ nhắn nâng niu từng cánh hoa, nụ cười ngây ngốc nở trên gương mặt lem luốc. "Đẹp lắm luôn, đúng là hoa mình trồng mà." Hoseok hí hửng vừa rắc phân bón, vừa nhổ cỏ dại chen ngang. Bận rộn tới mức chẳng nhận ra mây đen kéo về từ khi nào.
Trong khi đó, cánh cổng ngoài bật mở. Chiếc xe đen bóng loáng từ từ tiến vào sân, bánh xe còn vương vài giọt mưa bụi. Cửa xe mở ra, giày tây đen bước xuống gọn gàng, người đàn ông trong vest chỉnh tề khẽ nhíu mày nhìn trời. Hôm nay Yoongi về sớm, cũng chẳng báo trước, muốn cho vợ một bất ngờ.
Anh mở cửa nhà, căn nhà sáng sủa sạch sẽ như mọi khi... nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng Hoseok.
"Hobi à, anh về rồi đây." Yoongi cất giọng, tiếng gọi vang trong không gian vắng lặng.
Anh đi từ phòng khách đến phòng bếp, rồi cả thư phòng, vẫn không thấy ai. Trên sofa chẳng có ai cuộn tròn, phòng bếp cũng gọn gàng, không mùi thức ăn mới nấu.
"Ngủ quên rồi sao?" Yoongi vừa nói vừa khẽ đẩy cửa phòng ngủ, nhẹ như sợ làm phiền. Nhưng căn phòng gọn gàng, giường phẳng lì, chăn gấp ngay ngắn. Không hề có dáng em bé nào đang ngủ cả.
Điện thoại để quên trong nhà, cửa cũng chẳng khóa, vậy mà Hoseok thì biến đâu mất tăm.
"Wể??" Yoongi đứng giữa phòng khách, thoáng cau mày. Một giây, hai giây... rồi tim anh chợt nhoi nhói.
ĐÙNG! một tiếng sấm xé toạc bầu trời, ánh sáng lóe trắng hẳn qua khung cửa sổ. Ngay sau đó là trận mưa rào ập xuống ào ạt, như thể ai đó dội cả chậu nước khổng lồ xuống thành phố.
Yoongi cứng người. Lòng anh dâng lên cảm giác vừa bực vừa lo, bực vì em hay cứng đầu, lo vì lỡ em ở đâu đó ngoài trời thì sao. Anh lục tung cả căn nhà từ ban công, bếp, cho đến tầng trệt nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ xíu quen thuộc kia.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió hun hút tạt vào cửa kính. Trái tim Yoongi đập thình thịch trong lồng ngực. Anh cắn chặt môi, nghĩ đến cái sân vườn phía sau. Đúng rồi... Hoseok.
Anh lao nhanh đến cửa sau.
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh đau thắt. Bé con của anh đang co ro dưới mái che nhỏ kế bên bộ bàn ghế gỗ, tay ôm gối, cả người lấm lem bùn đất. Mưa tạt ướt nhem, tóc tai bết lại, áo quần dính sát người.
ĐÙNG! một tiếng sấm nữa vang lên, Hoseok giật bắn cả người, mắt long lanh ngấn nước, miệng mếu máo.
"Hobi!" Yoongi gọi khẽ, vừa lo vừa giận, chân đã kịp mang ô chạy ào ra. Anh chẳng kịp tháo giày, áo vest vẫn còn nguyên trên người, chỉ biết đi tới che chắn cho em.
"Yoongi..."
"Đã bảo không được ra đây cơ mà. Mau vào nhà, cảm lạnh bây giờ."
Nói rồi anh cởi phăng áo vest, phủ kín lên người em. Vừa dìu Hoseok đi vừa cúi thấp người, ô che nghiêng về phía em nhiều hơn bản thân mình.
Vào tới nhà, Yoongi không nói thêm câu trách móc nào. Anh chỉ lẳng lặng đặt ô sang bên, rồi ôm chặt em để truyền hơi ấm. Tay anh vừa vuốt tóc, vừa lau gương mặt lấm lem bằng khăn.
"Anh đã bảo với em như nào? Em không sợ bệnh à?"
Hoseok lí nhí: "Em xin lỗi..."
"Đi tắm đi." giọng anh dứt khoát.
"Dạ..." Hoseok đáp lí nhí.
...
"E... em tắm xong rồi."
Giọng Hoseok nhỏ như muỗi kêu, từng giọt nước trên tóc vẫn còn rơi xuống bờ vai.
"Ừm." Yoongi chỉ đáp gọn một tiếng, chẳng thêm câu nào. Anh đứng dậy, bước về phía phòng thay đồ để đi tắm.
Bàn tay Hoseok vội vã níu lấy tay áo anh, ánh mắt tròn long lanh ngước lên:
"Anh... anh giận em hả?"
Yoongi thoáng dừng bước, mắt nhìn xuống bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt tay mình. Giọng anh trầm, ngắn gọn:
"Không có."
Nhưng Hoseok nghe ra ngay. Có chứ, Yoongi giận em thật rồi... Ngón tay buông lơi, bờ mi cụp xuống buồn bã. Hoseok lủi thủi xoay người, đi về phía bếp, cố tự an ủi mình bằng cách nấu cơm. Nhưng tim thì cứ nặng trĩu.
Một tiếng hắt xì vang lên giữa căn bếp vắng, Hoseok vội xoa mũi, cảm thấy người hơi hầm. Chết rồi, chắc sắp bệnh mất thôi. Nhưng vẫn gượng cười, tiếp tục lặt rau, dọn dẹp, lén nhìn đồng hồ đếm từng phút chờ Yoongi bước ra khỏi phòng tắm.
Chiều nay, không khí thật lạ. Chẳng có tiếng cười nói, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài trời và tiếng lộp cộp của chén đũa va vào nhau. Căn nhà vốn ấm áp giờ bỗng u ám quá chừng.
Bữa cơm dọn ra, Hoseok rụt rè lên tiếng:
"Anh... hôm nay về sớm ạ?"
"Xong sớm thì về sớm." Yoongi lại trả lời ngắn gọn, giọng trống không.
Đôi đũa nhỏ trên tay Hoseok cứ chọt chọt vào cục thịt viên, đến mức nó nát bét ra mà vẫn chẳng nuốt nổi. Mắt em cụp xuống, sống mũi cay cay. Yoongi không thèm nói chuyện với em nữa rồi... Yoongi giận thật rồi.
Dù giận, Yoongi vẫn để ý. Anh gắp hết món ngon bỏ vào bát em. Giọng trầm, dứt khoát:
"Ăn đi."
"Em... em no rồi." Hoseok lí nhí, mắt còn ươn ướt.
"Bao nhiêu đó mà no? Ăn thêm." Yoongi cau mày, gắp thêm một miếng cá bỏ vào bát em.
Hoseok tiếp tục cầm đũa, chẳng dám trái lời. Miễn cưỡng đưa cơm lên miệng, cổ họng nghẹn lại. Bình thường Yoongi sẽ dỗ ngọt, sẽ cười cười xoa đầu, bây giờ chỉ toàn nghiêm khắc. Hoseok vừa sợ vừa tủi, ăn được vài miếng thì bỏ đũa.
Bữa cơm lặng lẽ trôi qua. Xong xuôi, Yoongi im lặng đi lên thư phòng. Hoseok thì gom bát đĩa đi rửa. Tay em nhỏ, rửa chậm rì rì, nước ấm bốc hơi mờ cả mắt, chỉ để che đi những giọt lệ suýt rơi.
Lau tay xong, Hoseok ngồi thừ trên sofa, bật tivi nhưng chẳng xem nổi. Bình thường, Hoseok sẽ dí sát theo Yoongi, ngồi cạnh thư phòng hoặc rúc trong lòng anh làm phiền. Hôm nay, Yoongi giận rồi... nói chuyện còn khó, bám đuôi thì sao dám.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích.
Yoongi trong thư phòng cũng chẳng tập trung được bao nhiêu. Lý do anh giận đâu phải vì ghét gì em, mà vì em cứng đầu quá, làm anh suýt đứng tim. Anh về sớm không báo trước, bước vào nhà chẳng thấy em đâu, đã nghĩ đến cả chuyện xấu nhất. Sấm chớp đầu mùa lại nguy hiểm, em nhỏ xíu, ngồi ngoài vườn dầm mưa thế thì làm sao chịu nổi. Giận em... là để em sợ một lần, mong em nhớ mà ngoan.
Nhưng giận Hoseok, anh cũng khổ lắm chứ. Cả ngày chưa ôm chưa hôn được bông mềm, cả người bứt rứt không yên.
Ở sofa, Hoseok co ro ôm gối, mắt dán vào màn hình tivi mà chẳng hiểu nội dung gì. Đầu em nặng trĩu, mũi bắt đầu chảy nước, cổ họng khàn khàn. Người nóng lên từng chút một.
"Ắt xì~" Một cái hắt hơi vang khắp phòng khách. Hoseok dụi dụi mũi, nhỏ giọng than:
"Hic... em bệnh rồi thật rồi..."
Đôi mắt hoe đỏ, môi mím chặt, Hoseok rúc sâu vào gối, lòng vừa sợ Yoongi giận, vừa chỉ muốn được anh ôm lấy dỗ dành như mọi khi.
Tuy miệng còn giận, nhưng trong lòng Yoongi chẳng yên được chút nào. Ngồi trên thư phòng, anh nghe mãi tiếng hắt xì rồi tiếng hít mũi nho nhỏ vọng lên từ dưới nhà, từng nhịp từng nhịp như cứa vào tim. Đấy! Cãi lời anh cho cố vào, bây giờ chắc trong người khó chịu lắm rồi... thương thì thương, nhưng giận thì vẫn phải giận, biết làm sao đây.
Anh khẽ thở dài, cuối cùng bỏ dở cả đống giấy tờ trên bàn. Xuống bếp, mở tủ lạnh lấy cam ra, cắt ra, vắt lấy nước. Đặt thêm một miếng đường nhỏ cho dịu vị, rồi đổ vào nước ấm, kiên nhẫn khuấy đều.
Mang ly nước ra phòng khách, Yoongi đặt xuống bàn trước mặt em:
"Cam nóng, uống hết đi."
Hoseok ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe hoe đỏ, viền mí vẫn ướt, mũi đỏ lựng như quả cà chua nhỏ. Vừa thấy gương mặt Yoongi, một nỗi tủi thân trào dâng, nghẹn ngào run run gọi:
"Em... em xin lỗi mà."
Yoongi chẳng mảy may động lòng ngoài mặt, chỉ khẽ nhíu mày đáp gọn:
"Không nhận."
Hoseok sụt sịt, giọng vội vã: "Đừng giận em nữa mà... Yoongi..."
"Uống đi, rồi lên ngủ sớm." Anh chẳng để em năn nỉ thêm, quay lưng bước thẳng lên lầu.
Bỏ lại phía sau là tiếng nấc nghẹn nho nhỏ, từng giọt nước mắt tủi thân rơi xuống gối ôm. Hoseok co người lại, ôm chặt lấy mình, vừa khó chịu vì cơ thể nóng ran, vừa đau lòng vì bị anh "hất hủi".
"Hức... hức..."
Yoongi trong thư phòng, làm sao mà không nghe. Anh ngồi vào bàn nhưng lòng nóng như lửa đốt. Bé con của anh đang khóc. Khóc nhiều đến thế, lại còn bệnh nữa... Anh mà cứ xuống ôm lấy thì em sẽ chẳng sợ, lần sau lại bướng y như vậy thôi. Vậy nên, anh đành gồng lòng ngồi yên, để mặc cho từng tiếng nấc làm tâm trí rạo rực chẳng yên.
Một lúc lâu sau, Hoseok cũng nín. Khóc mãi mà chẳng có ai dỗ thì cũng thôi, mệt quá mà. Lau mắt qua loa, em ngồi dậy, nhìn ly cam vẫn còn đặt trên bàn. Nếu không uống chắc Yoongi sẽ giận thêm nữa mất. Nghĩ thế, Hoseok ngoan ngoãn cầm lên, nhấp một hơi hết sạch, vị ngọt ấm lan xuống cổ họng làm lòng ấm lên một chút.
Dù đang bị giận, em vẫn giữ thói quen của mình. Mỗi tối Hoseok đều pha một ly cam nóng mang lên cho Yoongi khi anh làm việc, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Dù mắt còn hoe đỏ, giọng còn nghẹt mũi, em vẫn rón rén cầm khay lên lầu.
Cửa thư phòng hé mở thật khẽ, chưa kịp đặt chân vào thì giọng Yoongi vang lên ngay sát bên:
"Sao đấy?"
Hoseok giật mình, lí nhí đáp:
"E... em pha cam nóng cho anh..."
Giọng em nghẹn ngào, nghẹt mũi, chóp mũi đỏ hoe, đôi mắt vẫn còn ươn ướt.
Yoongi không trả lời ngay, chỉ nhìn em một thoáng. Rồi bất ngờ anh vươn tay ra, áp nhẹ lòng bàn tay lên trán em.
Nóng hổi.
Sắc mặt Yoongi trầm xuống, mi mày chau lại, giọng anh khẽ mà dứt khoát:
"Về phòng nghỉ ngơi ngay. Cam nóng anh sẽ uống. Ngoan ngoãn nằm xuống, lát nữa anh sẽ qua."
Đó là câu nói dài nhất của Yoongi từ chiều tới giờ. Bàn tay nhỏ của Hoseok khẽ nắm lấy vạt áo của Yoongi, kéo kéo Yoongi cúi xuống, ánh mắt nghiêm nghị vẫn còn, nhưng sâu trong đáy mắt đã dậy lên lo lắng.
Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống gò má bầu bĩnh, lăn chậm chạp đến cằm. Giọng Hoseok nghẹn ngào, đứt quãng vì vừa khóc vừa nấc:
"Yoongi... hức... hức... anh qua với em đi. Em khó chịu lắm... đừng giận em nữa mà... em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời anh mà."
Nghe vậy, lòng Yoongi như bị bóp nghẹt. Em bé nhỏ của anh khóc đến thế này, làm sao anh còn nỡ giận thêm được nữa? Toàn bộ giận hờn tan biến, chỉ còn đau lòng và thương yêu xót xa.
Anh cúi xuống ôm trọn lấy bé con, bàn tay to vỗ nhẹ lưng em, giọng trầm mà dịu hẳn:
"Không giận nữa. Ngoan nào, anh thương... về phòng với anh nhé."
Hoseok nức nở, mếu máo như trẻ con: "Hức... muốn bế..."
Hai hàng nước mắt chảy dài, cái tủi thân dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu nũng nịu phơi bày ra hết. Em không muốn lạnh lùng nữa, không muốn bị bỏ mặc nữa, chỉ muốn được bế, được ôm, được yêu thương.
Đôi tay nhỏ chìa ra trước, Yoongi chẳng kịp nghĩ ngợi đã vòng tay bế hẳn em lên. Hoseok lập tức vùi mặt vào hõm cổ anh, ôm chặt lấy cổ như sợ anh biến mất.
"Ngoan... anh xin lỗi bé con. Anh thương mà."
Yoongi khẽ nói, vỗ về như ru em bé. Dù có muốn giận, tim anh cũng không cho phép.
Nhưng trong vòng tay, cơ thể Hoseok nóng bừng. Em ho khẽ, hơi thở nặng nề, khiến Yoongi càng thêm xót xa. Biết ngay mà. Cơ địa vốn yếu, vậy mà cứ cãi, bây giờ bệnh thế này thì làm sao đây...
Hoseok chẳng còn sức khóc hay năn nỉ nữa, chỉ ôm chặt lấy anh, chìm dần vào giấc ngủ li bì. Nước mắt còn lấm tấm trên hàng mi, gương mặt hồng bừng vì sốt. Yoongi đặt em nằm ngay ngắn trên giường, không rời nửa bước.
Anh ngồi bên, thay khăn ấm liên tục trên trán em, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, giọng khẽ thì thầm dù em không nghe:
"Cơ địa em đã yếu, vậy mà không chịu nghe lời anh... để bệnh đến mức này thì anh biết làm sao?"
Đặt nhiệt kế, con số hiện ra 38,9°C. Anh bặm môi, cả đêm túc trực, một bên là em, một bên là máy tính với chồng tài liệu chất cao. Thỉnh thoảng lại vừa gõ bàn phím vừa nghiêng người lau mồ hôi cho Hoseok, cái cảnh ấy vừa vất vả vừa thương ngọt ngào.
Gần 4h sáng, Yoongi sức trâu đến đâu cũng không gồng nổi. Thấy nhiệt độ của em đã hạ bớt, anh mới dám chợp mắt. Gạt đống giấy tờ sang bên, anh leo lên giường, kéo em vào lòng, và chìm vào giấc ngủ
...
Hoseok mở mắt khi trời đã sáng, thấy Yoongi vẫn đang ngủ say bên cạnh, gương mặt mỏi mệt nhưng vẫn ôm em chặt trong vòng tay. Đêm qua, anh chắc chắn đã chăm sóc em suốt. Bằng chứng là khăn còn vắt sẵn bên thau nước, thuốc men đặt ngay ngắn trên bàn đầu giường.
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi. Em thầm hứa với chính mình: Sau này Yoongi dặn gì cũng sẽ nghe. Anh chỉ muốn tốt cho em, chỉ muốn em khỏe mạnh thôi.
Thương anh quá, tỉnh dậy quay sang ôm chặt anh một lần nữa. Người nhỏ rục rịch trong lòng mình anh cũng tỉnh
"Em làm anh tỉnh rồi"
"Còn khó chịu không?"
"Em bớt rồi"
"..."
"Em xin lỗi anh"
"Còn cãi lời anh nữa không?"
"Không dám nữa"
"Phải ngoan biết chưa"
"Ngoan mà"
Cuối xuống hôn lên trán anh mỉm cười "Giỏi"
"Đừng giận em nữa"
"Không giận nữa"
Giận thì giận mà thương thì thương thôi~
.
3: Ngọt ngào~
_
Buổi sáng của đôi vợ chồng son lúc nào cũng vậy chẳng khác gì cảnh một ông bố nghiêm nghị ngồi ép con ăn. Từ ngày cưới Yoongi về, cái bụng nhỏ của Hoseok chưa từng có cơ hội trống rỗng. Cứ bữa chính, bữa phụ, đồ ăn vặt... lúc nào cũng phải đầy đủ. Nhưng đau đầu nhất là Hoseok ăn chẳng bao nhiêu, cứ như mèo con gặm từng miếng một, thành ra Yoongi phải đau đầu bày đủ trò dụ dỗ.
Trên bàn ăn hôm nay, thức ăn bày kín cả một mâm: gà tần sâm thơm lừng, canh rong biển nóng hổi, canh kim chi cay nồng, sườn xào chua ngọt, cơm trộn, gà chiên giòn, mì lạnh, kimbap, súp đậu phụ kho... đủ loại như là Yoongi muốn nuôi bé con thành... sumo. Anh ngồi ngay bên cạnh, tay gắp liên tục, bỏ vào chén Hoseok một đống đủ màu sắc, còn bản thân thì thong dong gác đũa, chỉ ngồi đó chống cằm nhìn em ăn.
Hai má Hoseok phồng phồng, nhai một cách cam chịu, làm chẳng luyên thuyên được câu nào.
"Ăn nhiều vào." Yoongi buông giọng nhàn nhạt nhưng tay vẫn chẳng ngừng gắp.
"Ông xã đừng gắp nữa, no quá rồi." Hoseok thều thào, mặt méo xệch.
"Ăn hết chỗ này rồi nghỉ."
Em nhìn xuống cái chén cao ngất ngưởng trước mặt, thở dài một hơi não nề:
"Em hết nổi rồi thật sự đó..."
Yoongi giả vờ suy nghĩ, rồi thản nhiên chỉ tay:
"Thế thì ăn hết chỗ sườn này thôi, rồi nghỉ."
Hoseok nhìn miếng sườn bóng loáng, muốn khóc không khóc được:
"Em béo mất..."
"Béo lên có bé mỡ cho anh bóp, càng tốt. Ăn đi." Yoongi đáp tỉnh bơ.
"Không ăn nữa~" Hoseok phụng phịu quay mặt đi.
"Không ăn thì anh bỏ em ở nhà, không đi mua sắm gì nữa."
Nghe đến hai chữ "mua sắm", Hoseok khựng lại ngay lập tức. Hiếm lắm mới có ngày Yoongi rảnh nguyên ngày, nên em đã háo hức từ tối hôm qua, nhất định kéo anh đi cho bằng được, đồ ăn vặt sắp cạn rồi. Bây giờ bị hăm dọa thế này, em méo xệch mặt, ỉu xìu.
"Hự... không được, em sẽ ăn."
Yoongi phì cười, lấy đĩa sườn, cẩn thận gỡ hết xương rồi mới đặt vào chén em. Giọng anh nhỏ nhẹ như dỗ em bé:
"Ăn ngoan, mua sắm xong anh dẫn em qua ông chơi" Yoongi ngồi vén vén tóc cho tiểu khả ái trước mặt cười cười nói
Mái đầu đang cắm cúi ăn thêm trong tình trạng không mấy tình nguyện, nghe anh bảo vậy liền có tinh thần mắt sáng rực.
"Thật ạ."
"Thật."
"Ông xã là nhất."
Yoongi khẽ cười, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em, ánh mắt dịu dàng thấy rõ. Rồi anh quay sang gọi dì Yeong:
"Dì Yeong, phiền dì pha cho tôi một ly sữa nóng."
"Cậu chờ chút." dì đáp lại từ bếp.
Ngay lập tức, Hoseok giãy nảy:
"Sữa nữa hả? Bụng em sắp nổ tung rồi đó."
"Ăn giỏi uống giỏi thế mới là bé ngoan" Yoongi cười xoa đầu nhỏ.
Hoseok trề môi "không làm bé ngoan nữa, làm bé lì cơ" và tức nhiên câu nói này chỉ ở trong đầu Hoseok
...
Bánh xe đẩy lăn tròn đều đều trên sàn siêu thị, âm thanh "cót két" nghe vui tai. Yoongi đẩy xe thong dong ở phía sau, dáng điềm tĩnh, còn Hoseok phía trước thì hí hửng quầy bánh kẹo lúc nào cũng là "thánh địa" yêu thích của em.
"Yoongi, em muốn ăn kẹo gấu trúc." Hoseok giơ giơ bịch kẹo lên trước mặt anh, mắt long lanh.
Yoongi nhìn rồi nhàn nhạt đáp:
"Ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng."
Ngay lập tức, mặt Hoseok xụ xuống, má phồng như bánh bao chiều bán ế. Cái điệu bộ đáng thương ấy chẳng những không xấu chút nào mà còn dễ thương đến mức khiến Yoongi phải thở dài trong lòng. Thôi xong, anh chính thức đầu hàng.
"...Một ít thì chắc không sao."
"Dạ~" Hoseok liền nhanh như chớp quơ liền năm sáu bịch ném vào giỏ xe. "Em chỉ ăn một ít thôi, không sâu răng đâu mà~"
Yoongi bật cười, ánh mắt bất lực nhưng ngập tràn yêu chiều, gật đầu để em muốn làm gì thì làm.
Chưa dừng lại ở đó, Hoseok chạy tới kệ khoai tây chiên, hăng hái nói:
"Ông xã, em muốn ăn khoai tây chiên."
Kệ lại cao quá, em nhón gót hết cỡ mà vẫn không với tới. Yoongi nhìn dáng vẻ chới với của em một lúc, khẽ nhướng mày, rồi thản nhiên đưa tay lùa cả đống khoai tây xuống cho vào xe đẩy.
"Anh là nhất."
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
"Anh ơi, cái này ngon quá."
"...Ừ."
"Yoongi à, em muốn cái này nữa."
"...."
"Ông xã, hai vị này vị nào ngon hơn?"
"Lấy hết đi."
Chỉ vài phút, cái xe vốn rộng rãi giờ chất thành một ngọn núi bánh kẹo. Yoongi thậm chí không cần lựa chọn, chỉ việc chiều em hết nấc.
Rồi cả hai ghé qua quầy mì ăn liền. Mắt Hoseok sáng rực, nhanh chân chạy lại. Bao nhiêu ký ức ùa về những ngày lên Seoul lập nghiệp, món mì gói đã cùng em vượt qua bao đêm đói bụng.
"Yoongi, em muốn ăn mì này." Em hồn nhiên chỉ tay về phía kệ.
Yoongi khẽ nhìn rồi đáp gọn:
"Không được."
"Tại sao không?" Hoseok quay sang, mắt tròn xoe.
"Đồ hộp không tốt. Nóng trong người, nhiều calo. Ăn nhiều sẽ béo phì."
"Nhưng... nhưng nó ngon lắm. Đã lâu rồi em chưa được ăn... cho em ăn đi mà." Hoseok bắt đầu lắc tay anh, mè nheo giữa siêu thị mặc kệ ánh mắt người xung quanh.
"Em nói thật đó, nó ngon lắm luôn! Anh thương em thì cho em ăn đi mà, nha ông xã~~"
Cái giọng ngọt như rót mật, còn cái dáng nũng nịu cọ cọ tay anh thì đúng là đòn chí mạng. Yoongi rõ ràng muốn giữ vững lập trường, vậy mà tim lại nảy loạn trong lồng ngực. Anh khẽ híp mắt, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:
"...Làm gì cho anh xem đi, anh mới mua."
"Anh nói thật nha?" Hoseok xác nhận lần cuối.
Ngay lập tức, em đưa tay ôm má mình, mười đầu ngón tay linh hoạt tạo thành đủ trò ngốc nghếch, đầu nghiêng qua nghiêng lại, nụ cười tỏa sáng. Yoongi đứng nhìn mà suýt bật cười, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, khẽ lắc đầu:
"Anh phục em sát đất rồi."
Từ khi nào Hoseok của anh lại bộc lộ tính trẻ con vậy nhỉ? Đúng rồi, là từ ngày cưới về, cái tần suất làm nũng của em cứ tăng vùn vụt. Nhưng cũng chính điều đó khiến Yoongi mê mẩn chẳng dứt ra nổi.
Chỉ vài phút sau, một Jung Hoseok với "mười đầu ngón tay linh hoạt" đã nhanh nhảu vơ hết cả quầy mì, mỗi loại một gói bỏ vào giỏ xe. Yoongi chẳng còn cách nào ngoài thở dài mà cười bất lực.
Mặc kệ tất cả mọi người xung quanh em nhón gót hôn bên má anh một cái rồi tung tăng chạy đi, để lại Min Yoongi đằng sau áp tay bên ngực trái cùng với trái tim loạn nhịp.
Jung Hoseok yêu Min Yoongi nhất trần đời!
___

Xinh yêu thế này, bảo sao Min tổng không yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com