27
( Chap xoay quanh câu chuyện đi làm của Jung Hoseok )
___
Yoongi nổi tiếng là Min tổng lạnh lùng, bản lĩnh trên thương trường. Cả tập đoàn S.P đồ sộ trong tay anh, ngày nào cũng có hàng trăm quyết định phải ký, hàng chục cuộc họp phải tham gia. Áp lực, trách nhiệm nặng nề như thế, nhưng bất kể bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn nhớ đường về nhà. Nhớ cái tổ ấm nhỏ có người vợ bé xinh luôn chờ anh ở cửa, nhớ đến mức có thể nhắm mắt cũng mò đúng đường về phòng.
Sáng nay, cũng như bao ngày, Yoongi đứng trước gương, còn Hoseok thì lăng xăng quanh anh. Em quen thói buổi sáng lo thắt cà vạt cho chồng, vừa làm vừa lẩm bẩm điều gì đó.
"Ông xã..." Hoseok chu chu môi, giọng ngọt như kẹo.
Yoongi khẽ cúi đầu nhìn em qua tấm gương.
"Sao nào?"
"Bạn em á, nó vừa mới đi làm. Lương tháng cũng nhiều tiền lắm."
Yoongi nhướng mày, đáp ngay không cần nghĩ:
"Em hết tiền rồi hả? Lát anh cho."
"Không, không phải ý đó." Hoseok mím môi, làm bộ giận dỗi.
Yoongi đưa tay vén gọn mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán em, kiên nhẫn hỏi:
"Thế thì ý em là gì?"
Hoseok thở dài, rồi dựa hẳn vào ngực anh, hai tay vòng qua ôm eo, vừa cọ cọ vừa nói giọng nhỏ xíu:
"Em thấy... nhà mình rộng lớn lắm..."
Yoongi khẽ nhướng mày, tưởng tượng ngay đến một viễn cảnh không mấy hay ho:
"Em muốn bán nó hả??"
"Không có, Yoongi sao anh nghĩ ghê vậy. Không phải! Để em nói hết đã." Hoseok tròn mắt, vội phản đối.
Yoongi thở phào, bàn tay to xoa nhẹ lưng em.
"Được rồi, nói đi, anh nghe."
"Ở nhà chỉ có em với dì Yeong. Nhiều khi dì về quê, em ở một mình... chán lắm." Hoseok phụng phịu.
"Anh đưa em đi chơi mỗi ngày là được chứ gì?" Yoongi nhàn nhạt đưa ra giải pháp.
"Không phải... em muốn có tiền."
"Anh sẽ cho."
"Không! Em muốn tự kiếm ra cơ." Hoseok ngẩng lên, mắt sáng long lanh.
Yoongi khựng lại vài giây, rồi nghiêng đầu nhìn em thật kỹ:
"Ý em là muốn đi làm? Không muốn ở nhà nữa?"
Nghe vậy, Hoseok lập tức bật dậy như lò xo, mắt sáng rực:
"Đúng! Chính xác là vậy!"
"Không được." Yoongi dập tắt niềm hân hoan chỉ bằng hai từ.
"Ơ... tại sao?"
"Anh không để bất cứ tên tư bản nào sai vặt em hết." Giọng anh dứt khoát, mặt không hề đổi sắc.
Hoseok ngồi phịch xuống sàn, ôm chặt chân Yoongi lắc qua lắc lại:
"Em muốn đi. Đi mà... Yoongi~"
"Tiền anh cho không đủ em tiêu?" Yoongi cúi xuống, mắt nheo nheo.
"Không phải vậy. Nhưng ở nhà em cảm thấy ăn bám, vô dụng lắm. Em muốn tự làm gì đó cơ. Cho em đi mà..." Giọng Hoseok nhỏ dần, đầy năn nỉ.
Yoongi nhìn em một lúc, cuối cùng hỏi:
"Giờ em thực sự muốn đi làm đúng không?"
"Dạ." Em gật đầu cái rụp, ánh mắt đầy chờ mong.
"Được. Anh cho."
Hoseok tròn mắt, ngạc nhiên đến mức ngẩn người. Hôm nay sao Yoongi dễ dàng thế?
"Anh... anh nói thật hả?"
"Thật. Nhưng có điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?" Em ngồi thẳng lưng, căng thẳng chờ nghe.
"Anh đưa em vào công ty của anh làm."
"Không!!" Hoseok lập tức giãy nảy. "Em không có kinh nghiệm về kinh doanh. Em vào đó chỉ làm vướng tay vướng chân thôi. Không được đâu."
Yoongi gật gù:
"Được. Vậy thì để anh dạy."
"Không được! Em... em không biết mấy cái này mà, người ta cười chết mất!" Hoseok càng hoảng.
"Anh bảo được thì là được."
"Người ta sẽ đuổi em đó. Em mà bị đuổi thì chui xuống đất không kịp đâu!" Em nhanh nhảu phản bác, mặt đầy lo lắng.
Yoongi nhíu mày, giọng trầm hẳn:
"Ai dám đuổi em?"
"Thì... người ta..."
"Người ta nào? Vợ Min Yoongi mà ai dám động vào? Quyền hành trong công ty là anh."
"Ơ... nhưng mà... thôi, em không vào đâu."
"Vậy ở nhà, anh nuôi."
"Ơ kìa, Yoongi~~" Hoseok bặm môi, giọng kéo dài đầy oan ức.
"Không có kìa gì hết. Một là ở nhà. Hai là ngày mai quản lý Kim sẽ đưa em tới công ty. Chọn đi."
"Anh... anh đang ép em đến đường cùng đó!" Em lắc lắc chân anh, mắt rơm rớm như sắp khóc.
Yoongi nghiêng đầu, giọng bình thản:
"Một hay hai. Quyết định nhanh, anh còn đi làm."
Hoseok biết quá rõ, Yoongi chịu mềm không chịu cứng. Mè nheo lúc này chỉ tổ phản tác dụng. Em mím môi, chuẩn bị mở miệng nũng nịu thì Yoongi đã dập tắt ngay:
"Cơ hội lần này, không chịu thì miễn bàn."
Cả phòng rơi vào im lặng. Hoseok thở dài hít gió, miệng mở ra rồi lại khép lại. Rõ ràng Yoongi cưng em, chiều em, nhưng anh chưa bao giờ dung túng cho sự bướng bỉnh "vô lý" của em.
Vô lý của em đó chính là không chịu ở nhà để cho anh nuôi. Đồng ý cho em đi làm trong công ty đã là nhượng bộ lớn lắm rồi.
Cuối cùng, Hoseok đành ngậm ngùi xách cặp, đứng ở cửa tiễn anh. Nhìn dáng lưng thẳng tắp của Yoongi rời đi em chán nản ỉu xìu vào nhà.
...
Buổi tối, Yoongi trở về muộn hơn thường lệ. Cả một ngày dài, Hoseok cứ nghĩ mãi về chuyện đi làm mà không vui. Em ngồi trên ghế sofa, tay ôm gối, mắt lơ đãng nhìn TV nhưng đầu óc chẳng tập trung chút nào.
Cửa mở, Yoongi bước vào. Vừa thấy bóng anh, Hoseok liền phụng phịu quay mặt đi, không thèm ra đón như mọi khi.
Yoongi nhếch môi cười, anh biết ngay người nhỏ của mình vẫn còn giận vì chuyện sáng nay. Bỏ áo khoác lên ghế, anh đến ngồi cạnh, vòng tay ôm em vào lòng.
"Giận anh à?"
Hoseok không trả lời, chỉ hừ mũi một tiếng, má phồng lên như bánh bao.
"Anh thương lượng với em một chuyện." Yoongi ghé sát tai, giọng trầm thấp nhưng mềm mại.
Nghe thế, Hoseok chớp mắt:
"Anh lại định ép em gì nữa sao?"
"Không ép. Anh cho em chọn."
Hoseok nghiêng đầu nhìn anh, mắt tò mò. Yoongi mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng em:
"Nếu em muốn làm việc, anh sẽ mở riêng một tiệm hoa cho em. Em thích hoa mà, đúng không?"
Đôi mắt Hoseok lập tức sáng rực. Em quả thật yêu hoa, trước giờ vẫn thích chăm sóc mấy chậu nhỏ ban công. Chỉ nghe đến "tiệm hoa" thôi mà trong đầu đã tưởng tượng ra đủ thứ lung linh.
Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, Yoongi đã nói tiếp:
"Nhưng ở đó em chỉ làm ông chủ. Không phải làm gì hết. Đến chơi với hoa, ngắm hoa, thích thì tưới chút nước. Còn quản lý, nhân viên, mọi việc khác đều có người lo."
"Cái gì mà 'không phải làm gì hết'... Em muốn tự thân làm cơ mà!" Hoseok mặt đầy bất mãn.
Yoongi nghiêm mặt:
"Nếu muốn làm việc thật sự, thì chỉ có một con đường, vào công ty của anh. Ở ngoài kia, anh không yên tâm để em chịu khổ. Nếu em không thích, thì anh cũng sẽ không mở tiệm hoa. Ở nhà ngoan ngoãn ăn uống, để anh nuôi. Thế thôi."
"Ơ... Yoongi!"
"Sao lại ép buộc vậy? Em muốn tự thân làm cơ mà."
"Đúng, nên anh cho em lựa chọn. Muốn có tiệm hoa, thì trong lúc xây dựng phải vào công ty làm thư ký cho anh." Giọng Yoongi trầm thấp, nhưng khóe môi lại cong cong, đầy ẩn ý cụ thể mấy thứ không đứng đắn.
Hoseok nhìn chồng chằm chằm, nghi ngờ:
"Tại sao lại nhất định phải làm thư ký cho anh?"
"Để anh tiện theo dõi." Yoongi cười nhạt, đưa tay nhéo má em. "Em nghĩ anh yên tâm được à, để em ở ngoài kia cho kẻ khác sai vặt?"
"Nhưng... em làm thư ký có biết làm gì đâu!"
"Không cần biết. Em chỉ cần ngồi cạnh anh, mang cà phê cho anh, hoặc... để anh nhìn là đủ."
"Anh đang suy nghĩ linh tinh cái gì đó đúng không!!" Hoseok đỏ mặt, lấy gối đập nhẹ lên vai chồng.
Yoongi giữ chặt cổ tay em, cười khẽ, cái cười vừa nguy hiểm vừa dịu dàng:
"Anh nghĩ gì là chuyện của anh. Chỉ cần em đồng ý làm thư ký của anh, thì tiệm hoa sẽ thuộc về em. Không đồng ý... thì thôi. Nhà này còn thừa chỗ nuôi một con sóc nhỏ tên Hoseok."
"Yoongi! Anh... anh thật quá đáng mà..." Hoseok chu môi, ấm ức.
"Quyết định đi."
Hoseok cắn môi, suy nghĩ một lúc lâu. Em yêu hoa thật, cũng muốn có một tiệm hoa mang tên mình thật. Nhưng điều kiện thì... thật sự quá khó. Yoongi rõ ràng đang cố tình bắt ép.
Cuối cùng em thở dài, buông gối xuống, rầu rĩ đáp:
"Được rồi... em chịu đại."
Yoongi lập tức nhướn mày, khóe môi cong thành nụ cười chiến thắng. Anh kéo em ngã xuống, ôm gọn vào lòng.
"Ngoan. Quyết định sáng suốt nhất trong đời em đấy."
"Anh toàn lừa em thôi..." Hoseok lí nhí trong ngực anh.
"Anh có bao giờ lừa đâu. Chỉ là... anh muốn tốt cho en thôi. Vậy mới yên tâm."
Hoseok biết rõ, Yoongi ngoài mặt độc tài là thế, nhưng tất cả cũng chỉ vì anh thương em quá nhiều mà thôi.
Dù sao... được làm thư ký riêng của Yoongi, chắc cũng không tệ lắm đâu.
...
Tối hôm đó, vừa biết ngày mai là ngày đầu tiên chính thức đi làm, Hoseok cứ nhoi nhoi đi khắp nhà, vừa lo lắng vừa háo hức. Em chạy qua chạy lại trong phòng, ôm hết bộ này đến bộ khác mà mặt vẫn nhăn nhăn, môi chu chu đầy suy nghĩ.
Trong tay ôm một chiếc sơ mi trắng với quần tây đen, Hoseok hí hửng thay vào rồi xoay người một vòng trước gương, sau đó quay sang chồng:
"Ông xã, anh thấy em mặc cái này được không?"
Chiếc áo sơ mi trắng tinh ôm lấy vai nhỏ gọn, quần tây siết chặt eo khiến vóc dáng càng mảnh mai, đến nỗi Yoongi ngồi nhìn một lúc lâu cũng quên cả chớp mắt. Nhưng thay vì khen ngay, anh lại thản nhiên nói ra một câu:
"Không hợp lắm."
"Anh kì cục." Hoseok phụng phịu, xụ mặt, ngay lập tức vứt bộ đồ sang một bên.
Không nản, em lấy tiếp một bộ khác mặc thử, rồi xoay xoay hồn nhiên trước mặt chồng.
"Bộ này thì sao? Được chưa?"
Yoongi nhìn người nhỏ đang nũng nịu liền phì cười, lần này không dám chọc ghẹo thêm, đưa ngón trỏ lên gật gù:
"Ừ, đẹp lắm."
"Xấu quắc." Hoseok tự chê, rồi lại vứt bộ đồ lên giường.
Yoongi bất lực nhìn em lục tung cả tủ quần áo, thử hết bộ này đến bộ kia, nhưng miệng thì vẫn cười tủm tỉm. Cái cảnh người nhỏ vừa xoay vòng vừa chu môi, hết chê rộng lại chê chật, thật sự đáng yêu không chịu nổi.
"Thôi, được rồi." Yoongi khoanh tay dựa ghế.
"Cái nào em mặc cũng đẹp hết."
"Không được." Hoseok lập tức phản đối.
"Ngày đầu đi làm em phải giữ ấn tượng tốt chứ."
Nghe thế, Yoongi đứng lên, bước lại gần tủ, nhìn một hồi rồi chọn ngay một bộ đồ mà Hoseok chưa hề động đến. Anh đưa ra trước mặt em, giọng chắc nịch:
"Bộ này. Thử đi."
Em chớp mắt, ngập ngừng một chút rồi mặc thử. Khi bước ra, quả thật bộ đó ôm vừa vặn, khiến Hoseok trông sáng sủa, gọn gàng lại có chút thanh lịch đúng chuẩn "tân nhân viên".
Yoongi nhìn đến ngẩn người, bất giác buông ra một câu vu vơ:
"Chậc... có nên đổi ý không nhỉ?"
"Đổi ý gì đó?" Hoseok giật mình, nhảy ào vào người anh, làm cả hai mất trớn ngã lăn ra sàn.
Yoongi nằm dưới, Hoseok đè lên trên.
"Anh nói gì vậy? Không được nha! Nếu anh đổi ý không cho em đi làm nữa, em sẽ quyết chiến tới cùng đó."
Yoongi bật cười, vòng tay ôm chặt eo nhỏ, giọng nửa trêu nửa nghiêm:
"Có nên đổi ý không... vì em mặc đẹp thế này, mai vào công ty chắc chắn sẽ có người để ý mất."
"Không có." Hoseok phản ứng liền.
"Đúng rồi nhỉ?" Yoongi ghé sát, giọng trầm thấp.
"Ai dám để ý vợ Min Yoongi cơ chứ?"
Hoseok liền xoa má anh, ngọt ngào nịnh:
"Vâng ạ, Min tổng là nhất nhất nhất luôn." Em còn chu môi làm nũng, vô tình để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng lấp ló dưới lớp áo sơ mi.
Yoongi nuốt nước bọt, ánh mắt thoáng đen lại. Bàn tay anh khẽ bợ lấy mông em, hơi siết chặt. Rồi rất nhanh, Yoongi đổi thế, đè Hoseok xuống dưới, hai tay giữ chặt cổ tay em lên sàn.
Hoseok tròn mắt, tim đập loạn nhịp:
"B..bỏ em ra đi mà..."
"Làm một nháy thôi." Yoongi môi kề sát môi. "Em ngon quá."
"Anh... cho em có sức mai đi làm đi. Em không muốn người ta nhìn thấy em đi cà nhắc rồi dị nghị đâu." Hoseok giãy giụa, năn nỉ.
"Súng sắp lên nòng rồi." Yoongi cười khàn, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.
"Sắp thôi mà... anh hạ xuống đi..." Hoseok lí nhí, hai má ửng đỏ.
"Em ác lắm." Yoongi khẽ nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Anh biết rõ bé con này háo hức cho ngày mai thế nào. Nếu lỡ dở trận này, thì chắc chắn ngày đầu tiên đi làm của Hoseok sẽ không yên lành.
Anh kéo người nhỏ lại ôm vào lòng, thở dài một tiếng:
"Thôi được rồi. Lần sau... anh sẽ lấy cả vốn lẫn lãi."
"Anh kì." Hoseok rụt rịt, xoa xoa mũi mình.
"Ừ, anh kì. Nên chúng ta phải đi ngủ sớm."
Hai con người nằm trên chiếc giường chăn êm nệm ấm, Yoongi đã nhắm mắt chuẩn bị vào giấc nhưng người nhỏ trong ngực vẫn cựa quậy mãi không ngủ.
''Mà ông xã.'' sau một hồi thắc mắc suy nghĩ em vu vơ mở miệng.
''Hửm..." trong cơn ngái ngủ mắt nhắm chặt Yoongi vẫn trả lời vì không đành lòng bơ người nọ.
''Ví dụ như em vô trong đó, em sẽ làm gì a.''
''Sẽ có người chỉ dẫn" Yoongi dứt lời kéo chăn chùm bích người của cả hai tay ôm người nhỏ vào lòng tiếp tục giấc ngủ.
"Ngủ đi bé con"
''...''
Hoseok nằm xoay người qua xoay người lại, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cái đầu nhỏ vẫn rối bời, vừa nôn nao vì ngày mai đi làm, vừa ấm ức vì mấy điều kiện Yoongi đưa ra. Miệng em mím chặt, nghĩ muốn cãi lại thêm một trận cho hả, nhưng rồi khẽ rùng mình... Cãi chồng khác gì cãi trời. Mà Yoongi thì nổi tiếng "cãi một câu, đè ba đêm", nghĩ thôi là sống lưng lạnh toát. Thế là thôi, ngoan ngoãn rút vào chăn, giả vờ im lặng để đi ngủ.
Đồng hồ kêu tích tắc, trong phòng tối chỉ còn tiếng thở đều của Yoongi. Nhưng Hoseok vẫn chưa nhắm mắt được.
"Nhưng mà..." em khe khẽ lên tiếng.
Yoongi đang mơ mơ màng màng, cả người như vừa bước vào giấc mộng xuân ngọt ngào, nghe tiếng gọi liền uể oải đáp lại:
"Hửm..."
"Mai... vào công ty á... anh đừng có... thân mật quá với em được không? Đừng nói với người ta là em là vợ anh nha?"
Giọng Hoseok nhỏ nhẹ, ngọt đến mức dính như kẹo bông, nhưng từng chữ đều lọt thẳng vào tai Yoongi. Anh khựng lại, mí mắt vốn nặng nề chợt bật mở. Ánh mắt quay sang, rõ ràng tỉnh táo hẳn, đáp ngay không do dự:
"Không."
Hoseok trợn mắt.
"Sao lại không?!"
"Đám cưới rình rang thế, cả công ty ai chẳng biết em là vợ anh." Yoongi phũ phàng nhấn mạnh.
"..." Hoseok nghẹn họng, không cãi được.
Anh lại thản nhiên bổ sung, giọng dứt khoát:
"Với lại... vợ anh thì mắc gì phải giấu?"
Người nhỏ bặm môi. "Người ta sẽ nói... là vì anh mà em mới được vào công ty..."
Yoongi không chần chừ:
"Thì vốn vậy mà."
Nghe tới đây, Hoseok sững người. Đến chồng mình mà cũng nghĩ vậy sao? Tim nhỏ nhói lên, ấm ức dâng đầy, nước mắt cứ thế tràn bờ mi mà em chẳng kìm lại nổi. Vội kéo chăn trùm kín đầu, giọng nức nở:
"Đến anh cũng nghĩ em như vậy... hức hức..."
Ban đầu Hoseok chỉ định dọa Yoongi thôi, ai dè vừa nói vừa thấy tủi thân thật, khóe mắt cay cay, thế là nước mắt thiệt chảy ròng ròng.
Yoongi hốt hoảng. Lúc nãy còn định trêu thêm vài câu, giờ thấy em mít ướt trong chăn, anh luống cuống ngồi bật dậy, vội vã kéo chăn ra ôm trọn người nhỏ vào lòng.
"Thôi nào, tiểu bảo bối, ngoan đi mà..."
"Không ngoan đâu, hức hức..." Hoseok bặm môi, giọt nước mắt vẫn rơi lách tách xuống gối.
"Thương em mà..." Yoongi dỗ dành, bàn tay to xoa nhẹ tấm lưng mảnh. "Nín đi, anh chiều em tất."
Đôi mắt hoe đỏ ngước lên, chớp chớp hỏi nhỏ:
"Thật không?"
"Thật." Yoongi cắn răng thề như đinh đóng cột, trong lòng xót xa muốn chết. "Nín đi, không khóc nữa, nha."
Hoseok hít mũi, ngón tay nhỏ cào cào trước ngực chồng, vẫn thút thít nhưng nước mắt đã ngừng rơi.
"Anh không được trêu em nữa đâu đó..."
"Ừ, không trêu nữa." Yoongi dỗ dành như dỗ trẻ con, ôm chặt em vào lòng, cằm cọ cọ lên mái tóc mềm.
Một lát sau, Hoseok đã bình tĩnh lại, chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ xíu. Yoongi tiếp tục vỗ nhẹ lưng em, lòng tự nhủ phải thôi cái thói thích trêu chọc khi người ta mít ướt, bằng không có ngày chính mình chết chìm trong biển nước mắt này mất.
Anh khẽ hôn lên trán em, thì thầm:
"Ngủ đi, bảo bối. Ngày mai ai dám nói em dựa hơi anh, thì anh sẽ đuổi thẳng người đó luôn. Vậy đủ chưa?"
Hoseok ngẩn ngơ nhìn anh, trong mắt ánh lên chút sáng rỡ. Cuối cùng cũng chịu chui rúc vào lòng Yoongi, ngoan ngoãn nhắm mắt, khẽ đáp bằng giọng mơ màng:
"Đủ rồi... ông xã."
Yoongi cười khẽ, kéo chăn trùm kín cả hai, vỗ về mãi cho đến khi tiếng thở nhỏ nhẹ đều đều trong ngực mình.
...
“Phu nhân, không gian hơi hẹp, cậu có ổn không?”
Trong thang máy sáng bóng, không gian kín bưng chỉ còn hai người, quản lí Kim lịch sự đứng thẳng, thỉnh thoảng nhìn sang. Còn Hoseok thì hai bàn tay nắm chặt quai túi, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Chỉ là thang máy thôi, vậy mà hồi hộp đến mức trán lấm tấm mồ hôi.
Thấy thế, quản lí Kim liền lấy khăn giấy từ túi áo, đưa cho em với nụ cười nhè nhẹ:
“Phu nhân lau đi, trán có mồ hôi cả rồi.”
Hoseok giật mình nhận lấy, khẽ cười, giọng trong trẻo:
“Ngài Kim, tôi ổn ạ. Nhưng… đừng gọi tôi là ‘phu nhân’, gọi Hoseok thôi cũng được.”
Quản lí Kim nghe xong liền bật cười, lắc đầu dứt khoát:
“Không được đâu. Có mười lá gan tôi cũng chẳng dám. Min tổng mà biết tôi gọi thẳng tên phu nhân, may thì mất lương, xui thì… mất luôn việc.”
“Ơ…” Hoseok đỏ mặt, im thin thít, hai tay vò vò tờ khăn giấy, không dám năn nỉ thêm nữa. Trong lòng em lẩm bẩm: Yoongi ấy, khó tính thế sao người ta làm việc được chứ…
Thang máy ting một tiếng, cửa mở ra. Quản lí Kim khẽ nghiêng người:
“Phu nhân, mời đi theo tôi. Phòng phỏng vấn đã chuẩn bị kĩ càng.”
“Dạ…” Hoseok ngoan ngoãn lẽo đẽo bước theo.
Cửa kính sáng loáng, hành lang dài rộng, từng nhân viên đi ngang đều khẽ cúi đầu chào. Hoseok lại càng luống cuống, chỉ biết gật đầu cười đáp lại. Em đâu biết ở đây, chỉ cần tin đồn “phu nhân Min tổng” xuất hiện, ai cũng muốn nhìn tận mắt.
Trước khi mở cửa, quản lí Kim khẽ nghiêng đầu, hỏi một lần nữa:
“Phu nhân chuẩn bị kĩ chưa?”
Hoseok hít sâu, gật đầu cái rụp:
“Rồi ạ!”
Trong đầu em vẽ ra đủ viễn cảnh tươi đẹp: mình sẽ cố gắng trả lời phỏng vấn thật tốt, sau đó được nhận vào làm nhân viên. Rồi các anh chị trong công ty sẽ chỉ bảo mình tận tình, mình sẽ chăm chỉ, cố gắng, dần dần được chồng khen, nâng lương, rồi lên chức cao hơn… Có lương cao thì tha hồ mua bánh kẹo, còn mua thêm cho Yoongi nữa, hai người cùng ăn chung. Nghĩ đến thôi đã thấy háo hức.
Hoseok ngây ngô như vậy, hoàn toàn không nghĩ đến trong một tập đoàn lớn, càng nhiều người, đấu tranh càng khốc liệt. Ở đây không hề đơn giản. Nhưng em thì cứ thế, cười trong veo, lòng rộn ràng.
“Lối này.” quản lí Kim lên tiếng.
“Dạ!”
...
Ở đây, Yoongi sớm đã vào phòng chủ tịch ngồi sẵn. Hoseok đi theo quản lý Kim lên tầng, mặt mày nghiêm túc, dáng đi cứng ngắc. Em hồi hộp đến mức vừa đi vừa thì thầm trong đầu: Mình phải làm thật tốt, không được để người ta chê. Mình không phải chỉ dựa vào Yoongi.
Cửa mở. Yoongi ngồi sẵn ở bàn, áo vest đen, cravat chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc y như tượng tạc. Ai không biết chắc nghĩ đây là tổng tài lạnh lùng đáng sợ. Nhưng Hoseok thì biết thừa, tối qua người này còn đè mình xuống năn nỉ "làm một nháy".
Em hít một hơi thật sâu, bước vào.
"Ngồi đi." giọng anh trầm thấp, dứt khoát.
Hoseok hơi giật mình, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống. Em nuốt khan, đúng là người ta hay bảo Min Yoongi lúc nghiêm túc rất đáng sợ.
Yoongi thong thả mở hồ sơ giả vờ xem, khóe môi giật nhẹ vì buồn cười, nhưng giọng thì vẫn bình thản:
"Xin giới thiệu tên."
Hoseok ngập ngừng một chút, rồi thành thật trả lời:
"Em... à... tôi là Jung Hoseok."
"Ừ." Yoongi gật gù. "Mục tiêu khi làm việc ở công ty?"
"Tôi... muốn tự lập, muốn tự mình kiếm tiền, không muốn chỉ dựa vào người khác."
Nghe câu này, ánh mắt Yoongi thoáng mềm lại, nhưng chỉ một giây rồi trở về dáng vẻ lạnh nhạt:
"Có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này chưa?"
"Chưa..." Hoseok cúi đầu lí nhí.
"Vậy nghĩ mình có thể làm tốt không?"
"Có ạ!" lần này em ngẩng đầu, mắt sáng rực, nói chắc nịch.
Quản lý Kim đứng bên cạnh khẽ nhìn, khóe miệng cười cười. Min tổng với phu nhân mà giả vờ như người dưng, đúng là buồn cười đến lạ.
Yoongi gật gù, ra vẻ ghi chép.
"Ưu điểm của cậu là gì?"
"Dạ..." Hoseok nghĩ một hồi. "Đáng yêu."
Quản lý Kim suýt nghẹn nước bọt. Ai đi phỏng vấn lại khai ưu điểm như thế?!
Yoongi hắng giọng, mắt nhìn qua người nhỏ một cái.
"Nhược điểm?"
Hoseok nghiêng đầu suy nghĩ:
"Hay khóc... nhưng anh... à... nhưng tôi biết sửa."
Yoongi khẽ nhếch môi, suýt bật cười nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh băng. Anh chống cằm, ra chiều trầm ngâm.
"Cậu vào đây muốn làm gì?"
"Làm thư ký cho... Min tổng." Hoseok hạ giọng, sợ nói nhầm thành "chồng em" thì chết.
Cả phòng rơi vào vài giây im lặng, ai đời mới bước vào công ty xin việc thì lại tuyên bố thẳng làm thư kí, còn là thư kí cho chủ tịch nữa chứ.
Quản lý Kim đứng cạnh chỉ biết nén cười đến run cả vai. Y thầm nghĩ: Nếu phỏng vấn kiểu này thì cả thế giới chẳng ai thất nghiệp. Tên, ưu điểm, nhược điểm, hết.
Yoongi chốt lại, gật đầu một cái:
"Được. Vậy cậu chính thức là thư ký của tôi."
Yoongi thôi che mặt cười, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị của tổng tài lạnh lùng, khẽ hắng giọng:
"Quản lý Kim, dẫn cậu ấy đến chỗ làm việc đi."
Hoseok lập tức đứng bật dậy, tâm tình tốt hẳn, đôi mắt sáng long lanh, cúi gập người thật lễ phép:
"Dạ, em...à không, tôi chào Min tổng ạ."
Yoongi híp mắt, khóe môi giật giật nhưng vẫn cố nín cười. Nhìn cái cách vợ mình đứng nghiêm túc mà gọi "Min tổng" nghe ngồ ngộ, vừa muốn ôm hôn vừa muốn chọc cho khóc.
Quản lý Kim nghiêm chỉnh dẫn Hoseok đi, nhưng nói "chỗ làm việc" thì sang chảnh quá, thực tế chỉ là một cái bàn làm việc đặt ngay trong phòng Min tổng, cách bàn của Yoongi chưa đầy ba mét.
Hoseok nhìn thấy mà há hốc mồm, chân chả muốn bước thêm, cả người xụi lơ.
"Đây là bàn của cậu. Công việc cụ thể của thư ký, tôi sẽ hướng dẫn sơ qua, phần còn lại thì vừa làm vừa học." Quản lý Kim bình thản nói, ánh mắt vẫn nhìn qua Hoseok như cố nhịn cười.
Người nhỏ thì trong lòng chỉ có một tiếng kêu thảm thiết.
Quản lý Kim vừa chỉ dẫn xong liền thu dọn đi ra ngoài. Trước khi bước ra còn không quên lễ phép:
"Cậu Jung, một ngày làm việc tốt lành. Tôi lui trước."
"Quản... quản lý..." Hoseok lắp bắp gọi với theo, ánh mắt cầu cứu. Nhưng thôi rồi, cửa đã đóng lại, để lại một Jung Hoseok ngơ ngác cùng Min Yoongi gian mãnh.
Người nhỏ ngồi phịch xuống ghế xoay, mặt gục thẳng xuống bàn, thở dài thườn thượt. Tâm tình vừa vui vì được nhận vào, bỗng chốc hóa mây mù ảm đạm.
Đi làm thì không sao. Bị anh phỏng vấn cũng được đi. Nhưng ngồi làm việc cạnh anh thế này, không phải khác gì ở nhà sao? Lỡ đâu anh thật sự bắt mình ăn xong rồi ngủ trong công ty thì sao, vô nghĩa.
Yoongi thì thản nhiên cầm tập tài liệu, ánh mắt nhàn nhã ngắm bóng dáng nhỏ kia. Khóe môi khẽ cong lên khoái chí. Anh vốn đã nói, Hoseok muốn đi làm thì anh cho đi làm. Nhưng đã là vợ anh, làm sao có thể để bị ai khác đè đầu cưỡi cổ sai vặt? Không đời nào.
Huống hồ... ánh mắt anh tối lại, trong đầu bắt đầu tưởng tượng vài viễn cảnh không mấy trong sáng. Chậc, bàn làm việc cách chưa đầy ba mét... thật tiện.
Anh đưa tập tài liệu lên che môi, khẽ cười tà mị một mình.
"Thư ký Jung!" Yoongi đột ngột cất giọng, trầm thấp, dõng dạc.
"Dạ?!" Hoseok giật bắn mình, bật dậy như lính mới nhập ngũ. "Min tổng gọi em...à không, gọi tôi ạ?"
Trong giờ làm việc, Hoseok đã dặn rõ: không vợ chồng, không thân mật. Thế là cả hai nghiêm túc nhập vai, diễn trò người dưng nước lã ngay tại công ty. Nhưng vấn đề là... cái luật "không thân mật" này Yoongi không chắc sẽ giữ.
Yoongi đặt tập tài liệu lên bàn, ngẩng đầu, giọng thản nhiên:
"Cậu đánh máy đống này giúp tôi. Không hiểu thì hỏi. Có nghe rõ chưa?"
"Dạ, tôi biết rồi." Hoseok đáp răm rắp, nhanh chóng ôm lấy sấp giấy, miệng lẩm bẩm quyết tâm.
"Ừm. Chăm chỉ làm việc, tôi sẽ tăng lương." Yoongi còn cố gắng nhấn mạnh chữ "tôi" để nghe thật lạnh lùng.
Hoseok ngồi xuống, bắt đầu gõ từng chữ. Mười ngón tay gõ lên phím, tiếng lạch cạch vang đều. Khuôn mặt em nghiêm túc đến đáng yêu.
Được rồi, Hoseok à, từ đánh máy rồi sẽ lên ký giấy, sau ký giấy sẽ lên chức, rồi có lương... Từng bước từng bước, em sẽ thành công. Tiền sẽ rơi về tay em thôi. Cố lên!
Trong đầu Hoseok dựng hẳn một bức tranh tương lai sáng rực, hoàn toàn không biết ánh mắt bên kia bàn đã dịu dàng đến mức nào.
Yoongi chống tay trên mặt bàn, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của người nhỏ. Đôi môi khẽ cong, lòng tràn đầy yêu thương. Bé con của anh một khi đã hứng thú việc gì thì nhất định mày mò đến cùng, ngốc nghếch nhưng kiên trì vô cùng.
Anh thở nhẹ một tiếng, ánh mắt thoáng lên tia gian tà: Nhưng trước khi để em "thành công", để anh nghẹo cái vụ không vợ không chồng cái đã...
...
"Thư ký Jung, lấy cho tôi xấp tài liệu bên kia."
Tiếng Min tổng trầm thấp vang lên. Hoseok đang chăm chú gõ phím, vừa nghe liền bật dậy như có lò xo.
"Dạ Min tổng!" Em nhanh nhẹn chạy đi lấy.
Chưa kịp ngồi xuống thì...
"Thư ký Jung, pha cho tôi ly cà phê."
"Dạ, Min tổng chờ tôi một chút." Hoseok chạy lon ton đi pha.
Mới đặt mông xuống ghế chưa nóng, Yoongi lại thong thả cất tiếng:
"Thư ký Jung, mang giúp tôi cái này."
"Thư ký Jung, lấy cho tôi cái kia."
"Thư ký Jung, tài liệu góc đó đem qua."
"Thư ký Jung, in cái này ra cho tôi."
"Thư ký Jung..."
"Thư ký Jung..."
"..."
Cứ thế bị sai đi tới đi lui, mồ hôi lấm tấm, hai chân muốn nhũn, cả người rã rời. Mới ngày đầu đi làm mà Yoongi đã hành cho không kịp thở. Đến cuối giờ lại còn bị bắt ở lại tăng ca.
Yoongi chống cằm, thản nhiên ra lệnh:
"Cậu ngồi lựa hết đám tiêu, hành này ra khỏi món ăn trưa. Tôi không thích ăn mấy thứ này."
Trước mặt là một bàn đầy những món ăn thơm phức, nhưng toàn là món được nêm nếm đầy tiêu. Hoseok ngồi bên cạnh, đôi mắt long lanh, hai tay cặm cụi lựa từng hạt nhỏ xíu ra, vừa làm vừa thở dài.
"Cậu nhanh lên, tôi đói rồi đấy." Giọng Yoongi bình thản, tay lật báo, chân bắt chéo, dáng dấp nhàn hạ đến mức đáng ghét.
"Em...à không, tôi đang cố đây Min tổng."
Hoseok rầu rĩ trả lời, ngón tay nhỏ trắng mềm cứ lụi cụi nhặt từng hạt tiêu li ti, đôi khi còn lỡ làm rớt xuống bàn.
Yoongi thì cố tình chọn toàn món nhiều tiêu, bắt người ta ngồi gỡ đến rã tay.
Trên bàn bên cạnh, bánh kẹo chất đống như núi. Hoseok vừa làm vừa len lén nhìn, yết hầu nuốt nước bọt "ực" một cái. Yoongi bắt gặp hết, khóe môi cong lên.
Anh cố tình cầm một cái bánh, xoay xoay trong tay rồi đưa lên mũi hít một hơi, giọng trầm thấp ngân dài:
"Thơm thật đấy..."
Ánh mắt hẹp dài nhìn qua. Quả nhiên, đôi mắt đen láy của Hoseok đã sáng rực, con ngươi dán chặt vào cái bánh.
Yoongi nhịn cười, ung dung gọi:
"Thư ký Jung."
"Dạ?" Hoseok bật dậy, mắt sáng em nghĩ lần này chắc sếp thương cho mình ăn một miếng!
"Qua đây."
Em hí hửng chạy tới, lòng đầy mong đợi. Ai dè...
"Bóp vai cho tôi."
"..."
Gương mặt Hoseok trong chốc lát như quả bóng xì hơi, ỉu xìu thấy rõ. Nhưng biết làm sao, luật công ty, Min tổng nói thì phải nghe. Em chun mũi, đôi tay mềm mại ngoan ngoãn đặt lên vai Yoongi, bắt đầu xoa bóp.
Đôi bàn tay mảnh khảnh lúc ấn lúc nắn, hết vai rồi tới gáy, rồi lại trượt xuống lưng. Hoseok cố gắng đến mức mặt đỏ bừng, hai chân đứng mỏi nhừ, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương.
Yoongi nheo mắt hưởng thụ, nhưng giọng điệu cố tình ra chiều kén chọn:
"Không có lực. Làm ăn thế này trừ lương."
Hoseok tức đến nghiến răng, nhưng chỉ dám nghĩ thầm: Anh đúng là đồ xấu xa.
Ngoài miệng vẫn phải ngoan ngoãn đáp:
"Dạ... em...tôi sẽ cố thêm ạ."
Yoongi nghiêng đầu, nhìn gương mặt đang cúi xuống đầy nhẫn nại, khóe môi cong cong, trong mắt cười đến ấm áp.
Bảo không vợ chồng gì hết? Được thôi. Nhưng cưng à, luật "không thân mật" chỉ áp dụng một chiều.
Anh khẽ khép mắt lại, hưởng thụ.
''Nhưng mà...tôi hết sức rồi Min tổng ơi''
Em không để ý đến lời quở trách của Min tổng khó tính, lực tay càng nhẹ. Yoongi biết em trụ không nổi nữa liền xoay ghế lại để em ngã vào người rồi ôm lấy người nhỏ.
''Anh ơi em hết trụ nổi rồi''
Thời khắc này còn cấp trên cấp dưới gì nữa, em mệt muốn chết rồi đây này, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
''Trụ hết nổi thì về nhà'' Yoongi nở nụ cười ôn nhu, trêu em đến đây đủ rồi em mệt anh xót chứ.
''Em muốn ăn bánh" cả người mềm ngoặc lọt thỏm vào lòng để Yoongi ôm, tuy mệt nhưng tâm hồn ăn uống vẫn không nguôi.
''Về nhà rồi ăn tất cả là của em" Yoongi vẫn chiều chuộng em như ngày nào.
.
Hôm ấy sau giờ làm, Yoongi không đưa Hoseok về thẳng nhà mà lái xe chậm rãi vòng qua một con phố khác. Hoseok ngồi ghế phụ, tay ôm túi bánh nhỏ, mắt chớp chớp tò mò:
"Anh đưa em đi đâu thế?"
Yoongi cười bí hiểm, một tay lái xe, một tay nhàn nhã gõ gõ vô lăng.
"Đến chỗ bất ngờ."
"Bất ngờ gì cơ?" Em ngồi không yên, lắc lư ghế, đôi mắt sáng rỡ chờ đợi.
Xe dừng lại trước một mặt bằng rộng đang được dựng giàn giáo, mùi sơn mới thoang thoảng. Yoongi mở cửa xe, kéo tay Hoseok xuống.
"Đi, anh cho em xem cái này."
Vừa bước tới, Hoseok đã há hốc mồm, cả người như bật tung năng lượng. Biển gỗ tạm thời treo trước cửa ghi rõ ràng hai chữ Tiệm Hoa. Bên trong thợ còn đang hoàn thiện, vài chậu hoa thử được đặt góc phòng đã tỏa hương ngào ngạt.
"Đây... đây là... của em hả anh?" Em quay sang nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.
Yoongi đưa tay xoa đầu, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
"Ừ. Của em. Em thích hoa mà, anh xây riêng cho em. Về sau muốn làm thì làm, muốn chơi thì chơi, không ai dám nói em gì hết, tiền lương nhân viên em khỏi phải lo, anh trả."
Hoseok tim đập thình thịch, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay áo anh, đôi môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ. Em chạy lon ton khắp cửa tiệm, hết ngắm chỗ này đến sờ chỗ kia, không giấu nổi sự háo hức.
Yoongi đứng nhìn, trái tim mềm nhũn. Anh cất tiếng:
"Vậy bảo anh nghe, em muốn đặt tên tiệm là gì?"
Hoseok quay lại, gương mặt sáng bừng:
"Hope Flower!"
"Hope Flower?" Yoongi nhướn mày, khẽ nhắc lại, khóe môi cong cong. "Nghe đáng yêu đấy, nhưng nói anh nghe ý nghĩa đi nào."
Hoseok đưa hai tay ra trước, ngón tay đan vào nhau, gương mặt nghiêm túc hơn hẳn:
"'Hope' là hy vọng... cũng là tên em nữa. Em muốn mỗi bông hoa ở đây đều mang theo một chút niềm tin, một chút lạc quan, giống như em vậy. Người đến mua hoa sẽ cảm thấy vui hơn, có thêm hy vọng. Vậy nên mới là Hope Flower."
Yoongi ngẩn người vài giây, rồi khẽ bật cười. Anh bước tới ôm trọn lấy Hoseok vào lòng, cằm tựa nhẹ lên vai em.
"Đúng là tiểu bảo bối của anh. Ngay cả tên tiệm cũng dễ thương y như em vậy."
Hoseok dụi mặt vào ngực anh, giọng nho nhỏ:
"Anh... anh thích không?"
Yoongi siết chặt vòng tay, giọng khẳng định:
"Thích. Thích lắm. Anh thích đến mức muốn mua hết hoa trong tiệm này về nhà để cắm khắp nơi, chỉ để ngày nào cũng thấy Hope Flower của anh nở rộ trước mắt."
Hoseok bật cười khúc khích, trái tim nhỏ bé căng tràn hạnh phúc.
___
( Mấy chap ngọt "đặc biệt" dành cho mấy bồ đây )
Tự nhiên thấy cái kiểu này nó dễ thương quá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com