28
Trong căn thư phòng rộng rãi ánh đèn vàng ấm dịu rọi xuống hai bóng dáng một lớn một nhỏ. Người lớn là Min Yoongi, ngồi ngay ngắn trên ghế da, chuyên chú vào sấp tài liệu trước mặt, đôi mày hơi cau lại toát ra vẻ nghiêm nghị. Người nhỏ hơn thì lại trái ngược hoàn toàn: Hoseok ngồi dưới sàn, xung quanh là một đống lộn xộn bộ lắp ráp vừa được ông xã mua cho, hai tay bận rộn, môi còn mím lại đầy tập trung.
Bản thân đã hai mươi hai tuổi đầu, nhưng Hoseok lại chẳng khác gì một đứa trẻ con say mê trò chơi mới. Anh đi đâu, em liền bám đó cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn nhưng đôi lúc cũng nghịch ngợm. Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, căn phòng chỉ vang lên những âm thanh rất riêng: tiếng giấy sột soạt, tiếng gõ phím "lạch cạch", tiếng chuột nhấn "cạch cạch" xen kẽ cùng tiếng lầm bầm khó chịu của Hoseok mỗi khi bí bách với cái món đồ chơi kia.
"Cái tờ hướng dẫn này bị lỗi hay sao ấy? Rõ ràng làm theo mà nó không khớp, ức ghê á!" em lầu bầu, môi chu chu, đôi mày nhíu lại.
Yoongi, dẫu mắt vẫn không rời khỏi tài liệu, khóe môi lại cong cong. Anh khẽ cất tiếng:
"Sao thế?"
Hoseok quay qua, ánh mắt đầy oan ức:
"Ông xã, anh xem này... em ngồi hết hai tiếng, ê hết cả mông rồi mà mới được có nửa thôi! Chắc chắn tờ hướng dẫn này bị lỗi luôn!"
Yoongi nhìn cảnh tượng đó thì bật cười, xoay ghế lại đối diện với em.
"Không phải tại hướng dẫn bị lỗi. Là tại em ngốc thôi."
"Em không có ngốc nha!" Hoseok phản đối ngay hai má hơi phồng ra.
Yoongi nhướn mày, ánh mắt gian tà pha chút trêu chọc:
"Thế tin ông xã chỉ cần ba mươi giây là xong không?"
"Cái này khó lắm đó! Anh mà làm được trong ba mươi giây, em... em..." Hoseok lí nhí, mắt đảo đảo vì không biết thách cái gì, cuối cùng giọng nhỏ hẳn
"Em khen anh một trăm lần luôn."
Yoongi bật cười, nhận thử thách không chút ngần ngại. Một tay cầm tờ hướng dẫn, một tay thoăn thoắt lắp ráp, động tác nhanh đến mức mắt Hoseok còn chưa theo kịp. Vài chục giây sau, một bộ phận khó nhằn đã nằm ngay ngắn tại đúng vị trí.
"Xong rồi."
Hoseok ngẩn người, miệng há to, mắt tròn xoe, không tin nổi:
"Woah... ông xã đỉnh thật luôn." giọng em ngập tràn ngưỡng mộ.
Yoongi cười khẽ, đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán em:
"Do em quá ngốc thôi."
"Không có ngốc! Là do anh quá hay!"
"Ừ thì cũng đúng... vì ông xã em là thiên tài." Yoongi nhún vai, ung dung nhận luôn lời khen.
Đồng hồ vẫn kêu tích tắc đều đặn. Một lát sau, Yoongi quay lại với công việc, Hoseok thì bỏ cuộc với bộ đồ chơi. Sau vài phút chống cằm thở dài, em bắt đầu trở chứng. Lúc thì bò lên sofa lăn qua lăn lại, lúc lại kéo ghế ngồi cạnh Yoongi nghịch tóc, nghịch tay. Chưa hết, Hoseok còn chui tọt vào lòng anh, nằm dài trên đùi rồi lăn qua lăn lại.
"Điện thoại anh mở toàn số với số, nhìn chán ghê á. Không có game gì hết trơn." Hoseok bĩu môi khi mượn được điện thoại Yoongi.
"Muốn thì tải về mà chơi." Yoongi đáp, giọng nhàn nhạt.
"Dạaa."
Chơi chán, Hoseok lại rời Yoongi, bắt đầu tò mò đi quanh thư phòng. Nhà rộng quá, có nhiều chỗ em còn chưa nhìn kỹ hết.
Hàng loạt ngăn tủ cao ngất chứa đầy tài liệu, sách vở, rồi những chiếc cúp, huy chương, bằng khen treo kín một góc khiến Hoseok không khỏi trầm trồ.
"Chồng của em... giỏi thật."
Gần cửa sổ, một bình pha lê lấp lánh nổi bật. Bên trong cắm những nhánh hoa bằng kẽm vàng, nhìn đơn giản nhưng sang trọng lạ thường. Hoseok đưa tay chạm nhẹ.
"Ví dụ như... em lỡ tay làm bể cái bình này thì sao ta?"
Yoongi ngẩng lên, đáp tỉnh bơ:
"Thì anh sẽ trừ tiền ăn vặt của em cho đến khi nào bù đủ giá trị cái bình đó."
Hoseok giật mình.
Rồi lại tò mò qua tủ kính bên kia, nhìn thấy hàng loạt chai rượu vang đỏ thẫm được xếp ngay ngắn.
"Ông xã để rượu ở đây, vậy anh có uống không?"
"Không. Đó là rượu bạn bè, đối tác tặng. Anh trưng thôi, không nỡ uống."
Trên chiếc bàn gỗ đặt ở một góc thư phòng, giấy tờ, bút và vài cuốn sổ chồng chất thành một khoảng bề bộn nhỏ. Hoseok vốn tính sạch sẽ gọn gàng, thấy vậy liền hì hụi dọn dẹp.
Đến khi chạm vào một cuốn sổ màu xanh dương dày cộp, Hoseok khẽ nhíu mày. Nó nặng tay hơn mấy cuốn sổ khác. Em vừa nhấc lên thì một tấm ảnh kẹp trong đó vô tình rơi xuống.
Hoseok khom người nhặt lên.
Đó là một bức ảnh cũng lâu, trong ảnh là một nam một nữ nắm tay nhau đứng trên chiếc cầu gỗ nhỏ. Cả hai đều quay lưng về phía ống kính nên không lộ rõ mặt, nhưng bóng lưng lại thân quen đến kỳ lạ, lưng ai... sao nhìn giống lắm.
Nhưng khi em còn chưa kịp soi kỹ, thì Yoongi đã cất giọng:
"Anh xong việc rồi, mình đi ngủ thôi."
Hoseok giật mình, tay suýt làm rơi luôn tấm ảnh. Em vốn có tật hễ đang tập trung mà bị tác động bất ngờ là giật mình. Vội vàng kẹp lại tấm ảnh vào cuốn sổ, Hoseok xoay ra cười tươi che lấp, giọng vội vàng:
"Vâng ạ, đi ngủ thôi."
...
Trên chiếc giường rộng lớn phủ chăn ấm, Hoseok nằm gọn trong vòng tay Yoongi. Nhưng đôi mắt lại chẳng chịu yên, cứ mở to nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình. Ngón tay em nghịch nghịch những khớp tay rắn rỏi của anh chọt chọt vào những đường gân đầy nam tính, tâm trí thì lẩn quẩn một hình ảnh chưa chịu buông.
Yoongi tinh ý, cuối xuống hỏi em.
"Em đang nghĩ gì thế?"
"...Ờm... ông xã, em hỏi cái này được không?" Hoseok nhỏ giọng, chần chừ một chút.
"Cứ hỏi, anh nghe." Yoongi xoa nhẹ mái tóc mềm của em, kiên nhẫn chờ đợi.
"Ban nãy... trong thư phòng ấy..." Hoseok cắn môi, giọng lí nhí. "Em thấy có một bức hình... là một nam một nữ... họ... nắm tay nhau trên cầu."
Yoongi hơi ngưng một nhịp, ánh mắt tối lại thoáng chốc rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh không để khoảng lặng kéo dài quá lâu, nhanh trả lời:
"À... chắc đó là ảnh của ba mẹ anh lúc còn hạnh phúc."
"Ba mẹ anh?" Hoseok ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
"Ừ." Yoongi khẽ gật. "Sao em lại hỏi?"
"Em chỉ... tò mò thôi mà." Hoseok vội vã trả lời, trong lòng bỗng thấy nhói một chút. Chuyện về ba mẹ Yoongi, em biết không mấy vui vẻ. Lỡ nhắc lại, chỉ sợ làm anh buồn, nên Hoseok không dám hỏi thêm nữa.
Yoongi nhìn gương mặt em đang rúc sát vào ngực mình, mím môi một thoáng rồi khẽ vỗ lưng em, cười nhẹ:
"Thôi, đừng nghĩ nhiều. Ngủ đi. Có những chuyện... không cần nhớ thì sẽ tốt hơn."
"Vâng ạ..."
Hoseok cắn môi, không hỏi nữa. Nếu anh không muốn nói, em sẽ không ép. Nhưng em vẫn còn len lỏi gì đó một nghi ngờ... anh vẫn còn giấu một bí mật mà anh không muốn để em biết.
Hoseok xoay người, vòng tay ôm lấy hong Yoongi rồi rúc mặt vào ngực anh, tiếp tục hỏi anh tiếp:
"Anh..."
Yoongi nhướng mày, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng em.
"Anh nghe."
"Anh tính khi nào..."
"Khi nào... gì cơ?"
"Khi nào..."
Yoongi bật cười, đưa tay bóp nhẹ má em.
"Sao em cứ ngắt khúc thế hả? Nói trọn một lần đi, ông xã nghe hết."
Hoseok lí nhí, mặt nóng hầm hập, giọng nhỏ xíu:
"Anh tính... khi nào thì mình có em bé..."
Yoongi hơi khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Anh không nghĩ em sẽ là người tự mình nhắc đến chuyện này, lại còn trong cái dáng vẻ đỏ mặt rúc rích như muốn chui hẳn vào người anh.
"Hửm? Tự dưng hỏi chuyện này làm gì?"
"Chỉ là em muốn hỏi thôi..." Hoseok vò vò vạt áo Yoongi, giọng nhỏ hẳn. "Không phải... nếu trong nhà có một nhóc chạy nhảy, chắc sẽ vui lắm sao?"
Yoongi nhìn cái má đỏ đỏ của em, khóe môi cong lên. Anh phì cười, kéo em lại gần hơn.
"Nhà này vốn có em, nó đã đủ ồn ào rồi. Không cần thêm đâu."
"Không phải anh cần... có con để nối dõi sao?" Hoseok chớp mắt, nghiêm túc hỏi.
Yoongi bật cười thành tiếng, nhéo nhẹ mũi em:
"Em nghĩ anh quan tâm mấy chuyện cổ hủ đó sao? Anh chỉ cần em thôi. Con cái... từ từ cũng được. Bây giờ mà có nhóc thì em sẽ cực lắm. Mang nặng, sinh nở, rồi chăm bẵm, không còn tung tăng nhõng nhẽo với anh nữa đâu."
Hoseok chu môi:
"Em chịu được mà... Em thích trẻ con. Nếu đó là đứa nhỏ em và anh cùng tạo ra, em chắc chắn sẽ thương nó hết mực."
Một lát sau, Yoongi lại cong môi cười xấu xa:
"Với lại... một em bé chăm nổi hai em bé sao?"
"Em có phải em bé đâu." Hoseok bật dậy, phụng phịu cãi.
"Chứ cái tính nũng nịu trẻ con vẫn y nguyên đấy thôi."
"Không có! Người ta trưởng thành rồi chứ bộ."
"Ừm... trưởng thành lắm." Yoongi gật đầu chậm rãi, giọng mỉa rõ rệt.
"Anh xem thường em quá rồi đó!" Hoseok chồm lên ngồi hẳn trên bụng Yoongi, hai tay kẹp lấy mặt anh, bóp bóp má. "Đến khi có con, anh còn phải học cách chăm con từ em đó nha."
Yoongi nheo mắt:
"Ồ, thế là papa sẽ dành kẹo với con à?"
"Không có."
"Rồi thì anh lại phải chăm hai em bé cùng lúc."
"Anh..." Hoseok phồng má, giận dữ. Yoongi không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng, rung cả người.
"Một đứa khóc, một đứa thì nhõng nhẽo. Đúng cảnh luôn."
"Yoongi! Anh trêu em hoài vậy."
Hoseok tức mình, hai tay kéo má anh ra, bóp đến méo cả mặt:
"Đồ xấu xa."
Yoongi cười đến khi mắt cong cong, rồi bất ngờ đổi thế, lật em nằm xuống giường, đè cả người lên.
Hoseok mở to mắt, mặt đỏ đỏ.
"Anh... anh làm gì vậy?"
Yoongi cúi xuống, thì thầm ngay sát tai em:
"Em vừa nói muốn có em bé, thì..."
"..."
"Phải bắt đầu từ đây chứ còn gì nữa."
Nói rồi anh giữ chặt hai tay em trên ga giường, ánh mắt tối đi, nửa cười nửa nghiêm:
"Thế bây giờ em rút lui còn kịp không? Anh mới chỉ lên nòng thôi."
Hoseok run run, nhưng vẫn cố gật đầu thật nhanh.
"Rút... rút lui..."
"Muộn rồi." Yoongi cong môi, bàn tay đã luồn vào áo em, vuốt ve làn da mềm mịn.
"Đã lên nòng thì chỉ có thể... bắn thôi."
"Yoongi...!" Hoseok chưa kịp phản đối, môi đã bị anh chiếm lấy, cúc áo nhanh chóng bị tháo ra từng cái.
"Anh hứa sẽ nhẹ mà..."
Hoseok ấm ức lí nhí:
"Bao lần cũng nói câu đó... lần nào giữ lời đâu..."
Yoongi cười khẽ, vừa hôn vừa tháo văng chiếc áo ra khỏi người em:
"Thế lần này anh cố giữ lời, chịu không?"
.
.
"A... Yoongi... anh... anh bảo chỉ một lần thôi mà..."
Giọng Hoseok lạc đi, run run vừa chống vừa đạp chân yếu ớt vào ngực Yoongi. Nhưng lực kia so với thân hình của anh thì chẳng khác nào mèo con gãi ngứa.
Căn phòng bây giờ đúng nghĩa là "thảm họa": chăn gối xộc xệch, quần áo vứt tung tóe khắp nơi, bàn ghế cũng bị xô lệch. Hai con người quấn quýt lấy nhau từ nãy đến giờ, chẳng biết đã lặp lại bao nhiêu lần, chỉ biết là Hoseok giờ đây mềm nhũn cả người, hơi thở dồn dập, da nóng hầm hập, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trán. Trên khắp làn da trắng mịn in đầy những vết hôn đỏ hồng, dấu vết chiếm hữu chẳng lẫn đi đâu được.
Hoseok nấc một tiếng, mắt ươn ướt, bấu chặt lấy vai Yoongi, phía dưới bị động đến cuồng nhiệt, giọng em sắp khóc:
"Em... em mệt rồi... tha cho em đi... Yoongi à..."
Yoongi chẳng trả lời ngay, cúi xuống hôn lấy đôi môi run rẩy kia, vừa dịu dàng vừa ngang ngược. Anh đưa côn thịt ra vào động nhỏ không ngừng, giọng trầm khàn vang lên như dỗ dành mà cũng như trêu chọc:
"Chỉ một lần nữa thôi."
"Không! Không có lần nữa! Đủ rồi! Năm lần rồi đó... anh tính giết em à?" Hoseok mếu máo, nước mắt lưng tròng, vừa trách vừa nấc. "Em mệt đến sắp ngất rồi, Yoongi à..."
Anh cong môi cười, cúi xuống cắn nhẹ vành tai em:
"Em bảo muốn có em bé mà. Muốn thì phải cố gắng chứ, hử?"
"Em... em không muốn em bé nữa" Hoseok gấp gáp lắc đầu, mặt đỏ bừng bừng, vừa thẹn vừa mệt. "Không muốn gì hết, em chỉ muốn ngủ... ngủ thôi... A... đừng... nữa mà..."
Yoongi vẫn không chịu buông tha, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng mảnh khảnh, môi hôn môi ngấu nghiến phía dưới cứ ra vào đều đều, làm con người dưới thân cứ run run mặt mày đỏ lự hơi thở gấp gáp.
"Nốt lần này nữa."
"Không... không thèm muốn nữa... em... em ghét anh..."
Hoseok cả mặt đỏ bừng bừng, sắp khóc đến nơi, em cứ bấu chặt tấm lưng kia van cầu, xin xỏ, cứ vậy mà mệt đến ngủ mặc kệ người kia phát tiết
Em mệt em muốn ngủ, mặc kệ tất cả em ngủ
.
.
Mặt trời ló dạng Yoongi đã thức dậy vệ sinh cá nhân trước, người kia nằm trên giường vẫn còn ngủ ngon lành chưa chịu thức.
Mọi khi em luôn là người thức trước để chuẩn bị tất tần tật cho Yoongi, chẳng trách hôm qua lại lâm trận kịch liệt quá, đuối sức đến giờ vẫn chưa thể thức nổi.
Yoongi cài cúc tay áo, xịt một mùi nước hoa nam hàng hiệu, đứng trước gương tự tay thắt caravat với loại đường kính to và đơn sắt thêm vào ghim cài đính kim cương chói mắt khoát lên cho mình bộ vest đen, sau khi anh nhìn bản thân qua gương đã chỉnh chu và hài lòng thì mới rời khỏi và tiến đến bên chiếc giường nằm ngay phòng, trên đó có một bé con đang cuộn tròn trong chăn ngủ.
Yoongi tiến đến mỉm cười lay nhẹ ''Hobi à đã 6 giờ hơn rồi'' mặc dù Yoongi gọi nhưng với tông giọng nhỏ, bởi anh biết em còn mệt, không muốn ép buộc em thức.
Người kia vẫn ngủ ngon lành.
"Không thức để đến công ty sao?"
Hoseok chép miệng "ưm.. ngủ buồn ngủ...lắm mệt ...." em phủi phủi tay anh sau đó quay lưng sang chổ khác ôm gối nằm sâu thút trong chăn ngủ.
Anh khẽ cười cuối xuống hôn lên má mềm rồi nói: "Ngủ ngon, yêu em."
Bản thân Yoongi sở dĩ là chủ tịch của một công ty, thân lại là thiếu gia, chuyện giờ giấc thường rất nghiêm khắc, và luôn có luật lệ. Trong công ty chỉ cần đến muộn trong 5 phút là phải chịu phạt ngay tức khắc, hoặc nặng hơn là lập biên bản, nghĩ thì phải có lí do chính đáng, có giấy tờ đàng hoàng, nếu không sẽ bị mất một phần tiền lương công.
Bởi trong mắt tất cả mọi người Yoongi luôn là một người kỹ cương nghiêm khắc, và có chút khó gần, nhưng trong mắt Hoseok anh lúc nào cũng là một người ôn nhu, chiều chuộng, và ngọt ngào hết mực, chỉ vì một lí do đơn giản Hoseok luôn là ngoại lệ duy nhất của Yoongi.
Anh sách cặp, bước chân ra khỏi phòng nhẹ nhàng đống cửa xuống nhà chuẩn bị ra xe, trước khi rời đi anh dặn dò dì Yeong đôi chút.
"Hôm nay em ấy ở nhà, dì nhớ nấu cho em ấy gà tần sâm để bồi bổ"
"Được, tôi sẽ nấu."
''Em ấy không ăn thì dì cứ bảo tôi.''
"Tôi biết rồi, chúc cậu đi làm một ngày tốt đẹp."
"Cảm ơn dì."
.
Tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn và dứt khoát.
Từ trong phòng làm việc, giọng Yoongi vang ra, trầm ổn nhưng không cao giọng:
"Vào đi."
Quản lý Kim đẩy cửa bước vào, cúi gập người đúng 45 độ, lễ phép:
"Chào Min tổng."
Yoongi ngẩng lên từ sau bàn làm việc, ánh mắt hơi nheo lại:
"Có chuyện gì?"
Quản lý Kim tiến đến, đặt một tập tài liệu gọn gàng trên mặt bàn, giọng nghiêm chỉnh:
"Thưa Min tổng, đây là văn bản yêu cầu hợp tác được gửi từ công ty SDL. Mong ngài xem qua."
Nghe đến cái tên đó, Yoongi hơi nhướn mày. SDL một trong những tập đoàn lớn mạnh bậc nhất Hàn Quốc, tầm ảnh hưởng chẳng kém gì Min S.P. Đó là cái tên đã nhiều lần lướt qua bàn nghị sự của anh, dĩ nhiên Yoongi biết rõ thực lực và danh tiếng của họ. Nhưng khi cầm tập tài liệu này trên tay, anh vẫn muốn tự mình xác nhận.
"SDL thật sự gửi lời mời hợp tác cho chúng ta?"
Quản lý Kim mỉm cười, hơi gật đầu:
"Dạ phải. Không chỉ thế, họ còn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tài năng và tầm nhìn chiến lược của ngài. Nói rằng rất trân trọng cơ hội có thể đồng hành cùng Min tổng."
Nghe vậy, khóe môi Yoongi khẽ nhếch, không quá rõ rệt, chỉ đủ để nhận ra trong lòng anh như có chút hứng thú. Một cơ hội thuận lợi thế này, anh làm sao bỏ qua được?
"Cậu liên hệ phía bên đó, đặt một lịch hẹn cụ thể để chúng ta bàn kỹ hơn."
Quản lý Kim khẽ hắng giọng, đáp ngay:
"Thưa sếp, không cần ạ. Họ đã nhắn rằng, nếu ngài đồng ý, thì ngay chiều nay đại diện SDL sẽ trực tiếp đến văn phòng chúng ta."
Yoongi ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Trong mắt anh ánh lên một tia vừa bất ngờ vừa hài lòng:
"Xem ra họ cũng khéo léo và tinh tế đấy. Thế này sao tôi nỡ phụ lòng?"
"Vâng, vậy tôi sẽ chuyển lời xác nhận của sếp."
"Ừ, cậu báo lại với họ." Yoongi khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dán vào tập tài liệu.
Nhưng quản lý Kim chưa dừng ở đó, y cẩn trọng nói thêm:
"Còn một điều nữa, thưa sếp. Phía SDL có yêu cầu cử một nhân sự từ bên ngoài đến hỗ trợ, đóng vai trò trung gian cho sự hợp tác này. Họ mong nhận được sự đồng thuận của ngài."
Yoongi khựng lại, im lặng vài giây, như đang suy nghĩ. Bàn tay lật tài liệu dừng lại một chút, sau đó khép lại. Giọng anh trầm và dứt khoát:
"Được. Tôi đồng ý."
Quản lý Kim thoáng bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu nhanh chóng:
"Rõ rồi, thưa Min tổng."
Khi chuẩn bị lui ra, y chợt nhớ ra điều gì liền ngập ngừng hỏi:
"À... hôm nay không thấy phu nhân đến công ty. Người nghỉ ạ?"
Nghe đến đây, nét mặt lạnh lùng thường ngày của Yoongi bất giác dịu xuống. Giọng anh cũng mềm hơn hẳn:
"Ừ, Hobi hơi mệt. Cho em ấy nghỉ ở nhà."
Quản lí Kim cười thầm, đúng là ngoại lệ của Min tổng, Min phu nhân thật may mắn khi có được ân sủng này mà, phải chi Hoseok chia một chút phúc phần này cho công ty nhân viên theo đó sẽ bớt áp lực hơn đôi chút.
Không dám thắc mắc gì thêm nên nở một nụ cười chuyên nghiệp ''Thưa sếp tôi lui''
.
Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, thân ảnh nhỏ từ giấc mộng đẹp cũng rục rịch tỉnh dậy. Tay dụi dụi mắt do mới thức ánh sáng bên ngoài làm em không hé to mắt được. Nhìn xung quanh căn phòng, đầu em như loang được cái gì đó
"Chết rồi!"
Em bật nhanh dậy như tên lửa tay quơ lấy đồng hồ trên bàn nhìn xem. Ôi trời! Đã hơn 9 giờ và em chỉ vừa mới dậy
"Trễ giờ rồi, Yoongi cũng không gọi em nữa" em trách thầm anh
Chân đặt xuống nền mang đôi dép lông mềm, Hoseok đứng dạy liền hít phải một ngụm khí lạnh
Eo đến hông đến mông đều đau muốn chết!
Tay đặt lên hông, em đi trong khệ nệ đến cầu vệ sinh
Yoongi luôn là một người chồng chu đáo tinh tế, mỗi lần làm xong anh đều vệ sinh sạch sẽ cho em rồi mới đi ngủ, trái tim của hiện giờ dâng lên một cỗ ấm áp biết bao, Yoongi ông xã của em lúc nào cũng tuyệt
Vệ sinh cá nhân xong, điện thoại em trên bàn có một tiếng ting, cầm lên nhìn xem là tin nhắn từ 'ông xã'
Từ khi kết hôn cả hai đã đổi tên tin nhắn cho nhau
_
Ông xã
Bé con thức chưa?
Thức rồi xuống dưới nhà ăn uống cho no bụng
Có dâu tây trong tủ lạnh lấy ra ăn đi nhé
Khả ái
Cảm ơn ông xã, em nhất định sẽ ăn ngon
hôm nay em ngủ quên mất tiu
Ông xã
Hôm qua kịch liệt thế kia mà
Khả ái
ಠ_ಠ
Ông xã
Anh đùa thôi, cứ ngủ thoải mái anh nuôi được rồi
ở nhà ngoan chiều ông xã về với em
Khả ái
Nhưng mà anh ơi Hobi thèm bánh qui kem,
bánh gấu chấm sữa nữa~
Ông xã
Sẽ có
Khả ái
Vâng ạaaa, yêu anh nhất♡
Ông xã
Đau người không?
Khả ái
Dạ có đau hết cả người ಠ,ಥ
Ông xã
Tối nay anh xoa bóp cho
Khả ái
Ỏ yêu anh ≧^◡^≦
Ông xã
♡
_
Người nhỏ cười khúc khích, Yoongi lúc nào cũng ấm áp quá đi
...
''Phu nhân thức rồi''
''Dì à con bảo rồi mà, gọi con Hoseok là được rồi mà''
Dì cười mỉm, trong mắt dì Hoseok chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thân thiện, dịu dàng, lại còn hiền nữa chứ. Với tính cách như này thì sẽ bù trừ với Min thiếu gia bảo sao hai người hợp đến vậy.
''Min thiếu hôm nay bảo con mệt''
Hoseok ngồi lên chiếc ghế của phòng bếp đung đưa chân, nghe đến đây thì cười gãi đầu má ửng đỏ.
''Không có gì đâu ạ''
''Nên Min tổng bảo dì nấu món này bồi bổ cho con đây'' Dì Yeong bưng đến một canh gà tần sâm đưa trước mặt em.
''Con cảm ơn'' Hoseok ngoan ngoãn húp từng muỗng canh, thanh mát lại còn ngon nữa chứ ông xã lúc nào cũng biết lo cho em, thật hạnh phúc quá đi.
''Con thích canh gà này sao?''
''Vâng, hồi nhỏ mẹ con thường nấu, bà ấy nấu rất ngon'' nhắc đến đây bản thân lại nhớ mẹ.
''Min thiếu cũng rất thích món này''
''Mà dì ở cạnh anh ấy bao lâu rồi ạ?''
''Min thiếu mới vừa lên bảy, thì ngài Oh đã mướn dì đến chăm lo cho ngài''
Hoseok nghe đến đây tò mò nhiều thứ mà hỏi: ''Hồi nhỏ anh ấy có dễ thương không a''
Dì cười rộ ''Min thiếu hồi nhỏ nổi tiếng là đứa trẻ ít nói, sống khép kính, ít bày tỏ cảm xúc, tự lập sớm, trí óc lại thông minh chỉ vừa sinh nhật tuổi mười hai là ngài ấy đã nắm kiến thức về kinh doanh đáng kể''
Hoseok chăm chú lắng nghe, thì ra anh ấy lại như thế bảo sao ai ai cũng bảo Min thiếu gia là một người khó gần, nhưng anh thật thông minh, trái ngược hoàn toàn với em bằng tuổi anh, em lại là một đứa trẻ còn ngậm kẹo chơi đùa.
''Nhưng ngài là một người ấm áp, tuy tỏ vẽ lạnh nhạt với mọi thứ chứ thật ra luôn để ý những đều nhỏ nhặt''
''Anh ấy ấm áp lắm''
''Là người ngoài lạnh trong nóng mà''
*DingDong*
Cả hai đang nói chuyện hăng say thì bên ngoài có tiếng chuông cửa.
''A để con ra mở cho''
Em ra mở cửa thì thấy quản lí Kim đang đứng trước cửa nhà.
''Chào phu nhân, Min tổng nhờ tôi đến đây lấy một số tài liệu''
''Anh vào trong, tôi sẽ lấy''
''Còn đây''
''Sao?''
''Min tổng bảo tôi mua cho phu nhân''
''A...Cảm ơn'' Em đỏ hết cả mặt khi nhận lấy một phần bánh mà ban nãy em bảo với anh là thèm, em đâu thèm đến mức phải nhờ quản lí Kim mua hộ mang đến đây, chẳng khác nào người ta nhìn em là một đứa chết thèm, ôi ngại thật sự đó.
Y vào trong cuối người chào dì Yeong ''Dì khỏe ạ?''
''Tôi khỏe cảm ơn ngài Kim''
Đối với người lớn, y luôn là người lễ phép biết trước biết sau, và trí óc nhanh nhẹn làm việc gọn gàng vì thế Yoongi luôn trọng dụng cũng là đều dễ hiểu.
Sau khi ngồi xuống uống một ngụm trà quản lí Kim cũng đứng dạy lấy tài liệu từ tay Hoseok, rồi cuối người chào.
''Cảm ơn phu nhân''
''Chào phu nhân, chào dì, tôi đi''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com