Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Trời đã sẩm tối, những ánh đèn đường dần sáng lên kéo theo dòng xe cộ tấp nập ngoài phố. Chiếc xe đen bóng quen thuộc dừng trước cổng biệt thự Min, tiếng động cơ vừa tắt, cánh cổng lớn tự động mở ra.

Yoongi bước xuống, áo vest vẫn chỉnh tề nhưng gương mặt có chút mệt mỏi sau một ngày họp hành căng thẳng. Anh vốn không hay thể hiện, nhưng đôi vai hơi nặng trĩu kia đủ để thấy công việc đã vắt kiệt bao nhiêu sức lực của anh.

Nhưng không sao mệt đến cỡ nào ở nhà có vợ trông, cơm ngon canh nóng Yoongi chả mệt nữa.

Chưa kịp nhấc bước vào nhà, từ bên trong đã vang lên tiếng chạy lạch bạch.

"Ông xã."

Cánh cửa bật mở, Hoseok nhỏ nhắn chạy ào ra, đôi dép lê trên chân phát ra tiếng cộp cộp.

"Anh về rồi ạ?" Hoseok lao tới ôm chầm lấy hong anh, hơi thở ấm áp phả vào ngực áo vest còn vương mùi nước hoa nhàn nhạt.

Trong một khoảnh khắc, tất cả mệt mỏi, những con số, những cuộc họp... như tan biến sạch. Yoongi cười ôn nhu.

"Ừm anh về rồi đây."

Hoseok ngước lên, đôi mắt lấp lánh.

"Em chờ từ lúc chiều luôn đó. Em nấu cơm rồi, anh có đói không?"

Yoongi nhìn gương mặt đáng yêu ấy, mệt mỏi trong mắt dịu xuống thành nét cười. Anh cúi đầu, hôn lên trán Hoseok một cái.

"Đói thì cũng nhờ em chữa thôi."

"Xí, nói cứ như em là thuốc bổ ấy." Hoseok bĩu môi, nhưng lại kéo tay anh vào nhà, không quên giật nhẹ cặp táp khỏi tay chồng.

"Đi tắm đi, cơm em dọn sẵn rồi. Hôm nay em còn làm thêm món anh thích nữa đó."

Yoongi để mặc vợ nhỏ kéo mình đi, mỗi ngày cứ thế này Yoongi có làm cả ngày cũng không mệt.

Khi đi ngang qua phòng khách, Hoseok còn lon ton quay lại, mắt cong cong như trăng khuyết:

"Hôm nay anh có mệt không? Có ai làm khó dễ anh không?"

Yoongi khẽ cười, bước tới, xoa đầu em một cái.

"Không ai làm khó bằng vợ anh đâu."

Hoseok tròn mắt, định phản bác thì đã bị Yoongi cúi xuống hôn nhanh một cái. Em đỏ bừng mặt, hậm hực đẩy nhẹ ngực anh:

"Anh chỉ biết bắt nạt em thôi!"

"Sao mà chồng dám bắt nạt vợ? Với lại anh là Min tổng ai dám làm khó dễ anh chứ, vợ ngốc." Yoongi đáp lại, sau đó tháo cà vạt, tiến thẳng về phòng tắm.

Hoseok đứng ngẩn ra một chút rồi cười ngốc, tựa lưng vào tường nhìn theo dáng anh khuất dần. Tim em ấm áp lạ thường. Đúng là, chỉ cần có những khoảnh khắc này, đợi anh về mỗi tối, nghe anh than mệt một chút, được chăm chút cho anh... là đã thấy hạnh phúc lắm rồi

...

Bữa cơm tối được bày biện ngay ngắn trên bàn ăn rộng. Không nhiều món, chỉ vài đĩa đơn giản nhưng rất tinh tươm: canh rong biển, thịt bò xào, kimchi, thêm một ít cá nướng thơm lừng.

Yoongi vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ẩm nước, anh mặt áo len cổ lọ ôm người tôn lên thân hình nam tính rắn chắc, làm Hoseok mê mà không dám nói. Anh ngồi xuống ghế, Hoseok lập tức múc canh, cẩn thận đặt bát trước mặt.

"Ăn đi, anh đói mà đúng không?" Hoseok cười tít mắt, tự tay gắp thêm miếng thịt bò bỏ vào bát cơm của chồng.

Yoongi chống cằm, nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong cong.

"Anh thấy em giống mẹ hơn là vợ đó. Ăn đi, ăn đi, cứ như đang dỗ đứa con nít."

"Thì đúng rồi, anh mà không có em nhắc chắc chỉ bỏ bữa rồi lại gầy đi thôi." Hoseok lườm một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh.

Yoongi chậm rãi húp một thìa canh, ánh mắt dịu xuống.

"Ừm...ngon. Ngon lắm."

Hoseok tự dưng hãnh diện, nấu cho chồng, được chồng khen còn gì bằng.

"Em nấu đó. Tự tay em hết đó."

Yoongi khẽ gật, đưa đũa gắp ngược một miếng cá cho em.

"Anh biết vợ anh nấu. Nên anh mới ăn hết sạch."

Cả bàn ăn vang lên tiếng cười. Hoseok ngồi bên cạnh anh, trong lòng vừa vui vừa ngượng rất ấm áp Hoseok cảm giác bao nhiêu hạnh phúc trên thế giới này đều được em ôm hết.

Đang lúc bữa cơm diễn ra vui vẻ, dì Yeong trên tay cầm một phong bì cứng màu vàng nhạt.

"Min thiếu có thư mời từ đối tác gửi tới. Người đưa bảo là quan trọng, nhờ chuyển tận tay."

Yoongi chau mày một chút, lau tay rồi nhận lấy. Anh mở ra, bên trong đúng là thiệp mời dự tiệc, in logo của tập đoàn đối tác lớn. Dòng chữ in mạ vàng sáng loáng mời "Chủ tịch Min Yoongi" đến dự buổi dạ tiệc thương mại cuối tuần.

Anh nhìn một thoáng, rồi đặt xuống bàn với vẻ mặt chán chường.

"Lại tiệc tùng..." Yoongi lẩm bẩm, giọng kéo dài, mệt mỏi thấy rõ.

Hoseok nghiêng đầu tò mò.

"Sao anh làm mặt ghét bỏ vậy? Tiệc mà, có đồ ăn ngon, có nhạc nữa."

Yoongi cười nhạt, ánh mắt uể oải.

"Em thì thấy vui, chứ anh dự cả trăm cái kiểu này rồi. Toàn rượu, thuốc lá, nói chuyện tiền nong. Mệt chết đi được."

"Vào đó toàn gặp mấy người chỉ biết nói chuyện cổ phiếu, đầu tư, lợi nhuận. Cười thì cười giả, mà trong bụng ai cũng toan tính. Anh thấy phí thời gian."

Hoseok chống cằm, khẽ nhăn mũi.

"Nhưng nếu người ta mời anh cứ đi đi ạ. Có em ở nhà chờ anh về."

Yoongi quay sang nhìn Hoseok, cười nhẹ. Anh đưa tay vươn sang, nhéo nhẹ má em.

"Biết không, chỉ cần ngồi ăn cơm với em thế này, anh thấy còn đáng giá hơn mấy cái tiệc kia gấp trăm lần."

Hoseok đỏ bừng tai, vội cúi gằm xuống bát cơm.
"Anh toàn nói mấy câu ngọt xớt thôi..."

"Thế... mai anh đi tiệc, em ăn cơm một mình à?"

Yoongi im lặng vài giây, rồi đặt đũa xuống bàn. Anh đáp.

"Mai anh đi, nhưng sẽ về sớm. Anh hứa. Về sớm để ăn cơm với em."

"Dạ... yêu anh." Hoseok cười híp mắt.

.

Cuối tuần, khách sạn sang trọng giữa trung tâm Seoul sáng rực ánh đèn. Hội trường rộng lớn trải thảm đỏ, bàn tiệc tròn phủ khăn trắng tinh, rượu vang đắt tiền lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Đây là bữa dạ tiệc thương mại thường niên do tập đoàn đối tác lớn tổ chức, quy tụ không ít nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính.

Yoongi bước vào, vest đen chỉnh tề, cà vạt gọn gàng. Ánh mắt anh sắc bén nhưng thần thái vẫn điềm đạm, cử chỉ chừng mực. Với người khác, đây là dịp để thể hiện, để tìm kiếm thêm cơ hội làm ăn. Nhưng với anh, nó chỉ là một phần công việc. Anh vốn dĩ không thích những nơi đông đúc, ồn ào, càng không thích giả lả cười nói với người xa lạ.

Chỉ là... Yoongi hứa rồi, đi cho có mặt, chào hỏi xã giao, xong sẽ về sớm. Về để ăn bữa cơm với vợ nhỏ đang chờ ở nhà. Ý nghĩ đó len vào đầu khiến đôi môi anh khẽ cong lên một cái thoáng qua.

Các đối tác lần lượt đến bắt tay, nâng ly chào hỏi. Yoongi điềm tĩnh đáp lại, không nồng nhiệt cũng chẳng lạnh nhạt, vừa đủ lịch sự. Ly rượu vang trong tay anh chỉ nhấp môi một chút rồi đặt xuống.

"Ngài Min, thật hân hạnh."

"Nghe danh Min S.P từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt."

"Hy vọng sắp tới chúng ta có thể hợp tác."

Những câu xã giao quen thuộc. Yoongi gật đầu, đáp ngắn gọn, vừa đủ để duy trì không khí.

Anh đã canh giờ, vừa định rút lui sớm thì có một nhóm người từ xa bước tới, gương mặt quen thuộc xen lẫn vài người bạn cũ trong giới.

"Yoongi à! Lâu quá không gặp."

Một người đàn ông cao lớn vỗ vào vai anh, kéo anh về phía bàn tiệc.

"Ngồi xuống uống vài ly đi, hôm nay nhất định không cho cậu chạy sớm đâu."

Yoongi nhíu mày khẽ, trong mắt thoáng hiện vẻ bất lực. Anh vốn định lịch sự từ chối, nhưng nhiều ánh mắt cùng đổ dồn, khó mà rời đi ngay lúc này.

Yoongi vừa ngồi xuống, lập tức có người nhanh tay rót đầy ly vang đỏ sóng sánh.

"Min tổng, hiếm khi gặp anh ở tiệc thế này. Hôm nay phải cùng nhau uống cho vui chứ." một doanh nhân trung niên nở nụ cười, giơ cao ly.

Yoongi khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ phép lịch sự. Anh nâng ly, khẽ chạm vào ly đối phương, giọng trầm thấp:

"Ừ, một ly chào mừng."

Anh vốn không thích uống nhiều, chỉ nhấp môi cho phải phép. Nhưng ngay sau đó, một người đàn ông trẻ hơn đã chen vào.

Đúng là quan hệ đối tác rộng, đi đâu cũng gặp người quen nên lúc nào Yoongi cũng bị ép uống thế này, nhưng lại khó từ chối. Đây cũng chính là những lí do anh không thích đi dự tiệc.

"Không được đâu, Min tổng. Uống thế ai gọi là thành ý. Nào, cạn đi."

Một ly khác đã được rót đầy, đưa thẳng tới trước mặt. Yoongi khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng qua chút bất lực, nhưng vẫn không thể từ chối. Anh nghiêng ly, uống thêm.

"Đúng rồi! Đây mới là phong độ của Min Yoongi năm nào."

Yoongi đặt ly xuống, giọng trầm nhưng giữ lễ:

"Uống vừa thôi. Ngày mai tôi còn lịch làm việc."

"Làm việc thì lúc nào chẳng có. Hiếm lắm mới thấy Min tổng." một người khác rót thêm rượu, đẩy ly về phía anh.

Ly rượu sóng sánh đỏ tràn gần miệng ly. Yoongi nhìn thoáng qua, cố cười nhẹ như lịch sự anh cầm lên, cụng ly lần nữa, uống thêm ngụm nhỏ.

"Tôi nghe nói cậu kết hôn rồi nhỉ?" Một đối tác khác hỏi anh, tay nâng ly rượu mời anh.

"Ừm, cũng gần đây thôi." Yoongi cụng ly rượu với đối phương.

"Thật ngại quá, tôi lúc ấy đang ở nước ngoài, không thể đến chúc phúc, xin lỗi nhé." Đối phương ngần ngại cười ngượng.

"Không sao đâu, tôi vốn không để ý mấy chuyện này."

Không khí xung quanh ồn ào, tiếng cười vang dội, ly chạm vào nhau lách cách. Yoongi im lặng nhiều hơn, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, đáp đôi câu cho phải phép.

"Yoongi, cậu vẫn y như trước. Lạnh nhạt, ít nói nhỉ."

Yoongi hơi nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ:

"Các cậu vẫn ồn ào như xưa. Tôi không theo nổi nữa."

"Đừng làm bộ. Một vài ly thôi, nào." họ lại kéo tay anh.

Yoongi nâng ly, uống thêm ngụm nhỏ, anh nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ đã trôi quá nhanh, đã bảy giờ tối rồi xem ra anh khó về sớm với vợ được rồi...

Ở phía xa, giữa ánh đèn vàng lấp lánh và tiếng nhạc nền nhộn nhịp, Won Haeng bước vào khu vực tiệc. Cô vốn nổi bật trong chiếc váy dạ hội đỏ rực, đường cong sắc sảo khiến bao ánh mắt dõi theo.

Ánh mắt cô khựng lại khi thấy Yoongi cũng ở đây. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi tin tức anh kết hôn lan ra đến giờ cô mới gặp lại anh.

Khóe môi Won Haeng cong lên, nhưng không phải nụ cười vui. Là cười lạnh.

Cũng thật nực cười. Người như tôi, chưa từng có được anh. Nhưng cậu ta thì có.

"Tiểu thư Won." một giọng nói quen tai chen vào, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Cô quay sang. Cha Seungho thiếu gia trẻ tuổi trong giới kinh doanh, phong độ, vest chỉnh tề, gương mặt ưa nhìn. Hắn nâng ly rượu, đôi mắt sáng láng nhưng ẩn chứa tia phong tình kiểu đàn ông quen thói săn đón.

"Lâu rồi không gặp, hôm nay cô xinh thật đấy."

Won Haeng khẽ cười xã giao, cụng ly một cách lịch sự.

"Cảm ơn. Cũng lâu rồi mới gặp lại anh."

Hắn uống một hơi, rồi nhìn cô bằng ánh mắt ngầm ngụ ý.

"Đi cùng ai chưa? Hay tôi có vinh hạnh làm bạn đồng hành tối nay?"

"Tôi không đi cùng ai. Nhưng tôi cũng không cần đồng hành."

Seungho bật cười, chẳng mấy chạnh lòng, trái lại càng tỏ ra hứng thú.

"Càng lạnh lùng càng thú vị. Tiểu thư Won, chẳng lẽ bao nhiêu năm nay cô vẫn chưa rung động với ai?"

Câu hỏi đó khiến tim cô nhói một chút, nhưng gương mặt vẫn bất động. Cô hờ hững đáp:

"Chuyện riêng của tôi, anh không cần quan tâm."

Seungho xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của bữa tiệc. Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên nửa nụ cười đầy đắc ý.

"Cô biết đấy, Min tổng giờ đã có vợ rồi. Người ta vừa kết hôn, nghe nói... rất mặn nồng."

Ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía xa, nơi Yoongi đang bị quây lấy bởi vài người bạn cũ.

"Cô còn mong chờ gì nữa? Vốn dĩ cơ hội đã khép lại rồi."

Won Haeng hơi khựng lại hắn là đang đụng chổ ngứa của cô.

Seungho không bỏ qua khoảnh khắc ấy, hắn cười khẽ, hơi nghiêng người lại gần.

"Chi bằng... thử một cơ hội khác? Người như tiểu thư Won, xứng đáng có một người đàn ông đủ phong độ, đủ sẵn lòng vì cô. Mà tôi..." hắn nhấn nhá, mắt nhìn thẳng vào cô, "...hoàn toàn có thể làm được điều đó."

Won Haeng khẽ nghiêng ly, chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Anh nghĩ lời tán tỉnh rẻ tiền đó có tác dụng với tôi sao?"

Seungho bật cười thành tiếng, không chút bối rối. Ngược lại, càng thấy thú vị.

"Không phải rẻ tiền. Là thật lòng. Nhưng thôi, cô chưa tin cũng không sao. Tôi có thừa kiên nhẫn."

Hắn ngả người ra sau, giơ ly lên chạm nhẹ với cô, nụ cười ngạo nghễ.

"Chúng ta... cứ từ từ."

Won Haeng nhấp một ngụm rượu cuối cùng. Cô quay sang, đặt ly xuống bàn một cách dứt khoát.

"Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng với trò đùa kiên nhẫn của anh."

Nói rồi, Won Haeng khẽ chỉnh lại váy áo, cô xoay người rời đi.

Seungho thoáng sững lại. Nụ cười ngạo nghễ vẫn còn trên môi nhưng đôi mắt chợt tối xuống một chút. Hắn đưa ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn.

"Khó chơi thật..." hắn lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia.

Nhưng khi nhìn thấy cô bất giác khựng lại vài giây giữa dòng người, ánh mắt thoáng hướng về phía Min Yoongi ở góc xa, Seungho bỗng bật cười khẽ lắc đầu.

"Thì ra... vẫn là vì anh ta."

Nói đoạn, hắn chống một tay vào thành ghế, ánh nhìn sâu xa, nở nụ cười, lần này không còn ngạo nghễ mà là hứng thú thực sự.

"Càng thú vị."

...

Ly rượu này nối tiếp ly rượu khác, tiếng nói thúc giục ép cạn cứ vang lên bên tai khiến Yoongi cảm giác đầu óc ong ong. Tửu lượng anh vốn không tệ, nhưng cái kiểu bị kẻ khác liên tục chuốc rượu thế này cũng đủ khiến dạ dày bỏng rát, đầu choáng váng.

Loại rượu ở bữa tiệc hôm nay lại là hàng đắt tiền, nặng đô, Yoongi bị ép uống đến hơn mười ly liên tiếp thì cũng chẳng tránh khỏi say xỉn.

Anh khẽ nghiêng đầu, bước chân hơi loạng choạng về phía hành lang tìm chỗ hít thở, thì phía sau đã có người kịp nắm lấy cơ hội.

Won Haeng đặt ly xuống khay phục vụ, bước lại gần, khuôn mặt hiện lên nụ cười dịu dàng đầy vẻ quan tâm.

"Min tổng..." giọng cô nhỏ nhẹ như rót mật. "Có vẻ anh uống nhiều rồi. Có cần em đưa ra ngoài nghỉ một chút không?"

Yoongi ngẩng mắt lên, con ngươi đã phủ một lớp men mờ, khóe mày khẽ nhíu. Thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt, nhưng chỉ một lát sau, môi anh nhếch thành một nụ cười mỏi mệt.

"Không cần. Tôi tự lo được."

Giọng khàn khàn, mang theo chút bất cần thường thấy khi anh bắt đầu chếnh choáng men say.

Won Haeng thoáng sững, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ. Cô kiên nhẫn đứng cạnh, tay khẽ đưa ra như muốn đỡ lấy anh, trông chẳng khác gì đang quan tâm hết mực.

Thế nhưng, trong lòng cô đã tính toán sẵn. Đợi lúc Yoongi hơi lảo đảo, cô liền bước tới gần hơn, hơi nghiêng người để vòng tay chặn phía trước như đang đỡ.

Khoảng cách kéo lại gần, hương rượu lẫn hương nước hoa hòa vào nhau. Yoongi cau mày, toan gạt tay cô ra, nhưng còn chưa kịp thì Won Haeng đã nhân cơ hội ấy, cúi xuống khẽ áp môi mình lên bâu áo sơ mi trắng của anh.

Vết son đỏ tươi in hằn lên nền vải sáng, nổi bật chẳng thể che giấu.

"Xin lỗi, em... lỡ làm bẩn áo anh rồi." Won Haeng khẽ cười, đôi mắt long lanh như vô tội.

Yoongi nhắm mắt, gương mặt nóng bừng vì rượu, không buồn để tâm đến chi tiết ấy. Chỉ khẽ gạt tay cô, lảo đảo bước đi:

"Đừng theo tôi."

Nhưng Won Haeng đã đạt được mục đích. Cô đứng lại, tay chạm nhẹ lên môi mình, cười nhếch môi: Để xem, Hoseok nhìn thấy vết son kia thì sẽ thế nào...

Cô sẽ không làm gì đâu, chỉ phá cho vui thế thôi, bảo cô mặt dày cũng được, đúng thế mà.

...

Cùng lúc đó, Hoseok đã dọn sẵn bàn cơm. Mấy món em tự tay nấu vẫn còn bốc khói nghi ngút, hương thơm lan khắp gian bếp ấm áp. Hoseok ngồi ở bàn, tay chống cằm, mắt hướng ra cửa.

Bụng em đói rồi, nhưng không có ông xã em sẽ không ăn bởi hứa sẽ ăn cùng nhau rồi mà.

Đồng hồ đã chỉ quá giờ hẹn, nhưng Hoseok vẫn chưa nản. Em cúi xuống gắp thử một miếng cá nhỏ, mỉm cười tự an ủi.

"Chắc anh bận chút thôi... Yoongi đã hứa sẽ về sớm mà."

Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Hoseok lập tức đứng bật dậy mừng rỡ vì nghĩ ngay đến Yoongi.

"Ông xã..."

Nhưng niềm vui chỉ tồn tại trong chớp mắt. Khi cánh cửa mở ra, hình ảnh trước mắt khiến Hoseok chết lặng.

Yoongi đứng đó, gương mặt đỏ bừng vì rượu, mắt lờ đờ như không thể tập trung. Bên cạnh anh, Won Haeng đang đỡ lấy cánh tay anh, bàn tay cô ta vòng chắc qua hong anh. Tệ hơn, cánh tay Yoongi vì say nên vô thức cũng đặt hờ trên eo cô, tạo thành một cảnh tượng mà bất kỳ ai nhìn vào cũng hiểu sai.

Cả người Hoseok như bị dội một gáo nước lạnh, nụ cười trên môi ngay lập tức vụt tắt.

"Anh à... em đã bảo uống ít thôi mà..."

Hoseok nói, không biết là vì tức giận, buồn hay uất ức. Câu nói đó vốn dĩ là trách yêu, nhưng giờ thoát ra nghe như nghẹn ngào.

Won Haeng liếc Hoseok, đôi môi cong lên một nụ cười mỉa, giọng cô cố tình dịu ngọt:

"Min tổng... em đã bảo anh uống ít thôi mà, sao lại để say thế này..."

Câu chữ, ngữ điệu nghe qua tưởng là quan tâm, nhưng ánh mắt lại cố tình khinh khỉnh nhìn Hoseok.

Yoongi lúc này say đến mức chẳng nghe rõ, miệng lẩm bẩm vài chữ rời rạc:

"...Vợ... đừng... đợi..."

Hoseok hít mạnh một hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi tiến lại gần, muốn đưa tay đỡ lấy Yoongi.

"Này, cô tránh ra đi. Tôi mới là người phải mang anh ấy về phòng."

Won Haeng không hề nhúc nhích, ngược lại còn nhướng mày, ánh mắt lạnh tanh.

"Anh ấy đang say, đi không vững. Tôi đỡ thì tiện hơn, cậu tránh ra đi."

"Không cần!" Hoseok cắn môi, gương mặt đỏ bừng vừa vì tức vừa vì kìm nước mắt. "Đây là chồng tôi, tôi tự lo được."

Hoseok đưa tay kéo Yoongi về phía mình. Nhưng Won Haeng nhanh chóng gạt tay em ra, lực không mạnh nhưng đầy quyết liệt.

"Cậu lo kiểu gì? Anh ấy còn chưa đứng vững. Đừng làm phiền."

Đôi mắt cô ta thoáng ánh lên tia nhìn đáng sợ đầy thách thức.

Hoseok khựng lại, do từ ban đâu em luôn yếu thế hơn cô ta cũng chẳng có uy quyền gì để ép người khác nghe mình. Em bị cô đẩy mạnh sang một bên, cô ngang nhiên ôm chặt hong Yoongi, dìu anh bước vào trong.

Em đã chờ đợi cả buổi tối, bụng đói mà không dám ăn, chỉ muốn giữ lời hứa ăn cùng anh. Vậy mà thứ em nhận lại chỉ là dáng vẻ say khướt của anh... và cô ta đứng cạnh.

Nước mắt lấp lánh trên đôi mắt to tròn. Hoseok cố cắn chặt môi, không để nó rơi xuống, nhưng ánh nhìn uất ức thì không cách nào giấu được.

Won Haeng dìu Yoongi đi thẳng lên phòng. Bàn tay cô ta đẩy cửa, bước vào căn phòng vốn dĩ là của cả hai vợ chồng người ta.

Yoongi được đặt xuống giường, thân thể nặng nề đổ xuống, tiếng thở dài mệt nhọc vang lên khe khẽ.

Won Haeng khẽ ngồi xuống mép giường, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Yoongi, đôi ánh lên tia nhìn khó lường:

"Anh lúc nào cũng ngốc nghếch thế này sao? Để người ta lo lắng đến thế mà chẳng biết."

Yoongi trong cơn say mơ màng, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu. Mi mắt nặng trĩu nhưng khóe môi vẫn lẩm bẩm gọi tên quen thuộc:

"...Này... Hobi... là em sao?"

Won Haeng thoáng khựng lại, cô không trả lời, chỉ im lặng quan sát. Yoongi không nhận được hồi đáp, lại tự cho mình đúng. Trong cơn mơ hồ, anh đưa tay nắm chặt cổ tay người bên cạnh, kéo mạnh xuống sát bên cạnh mình.

Hơi thở anh nóng hổi, vòng tay anh vô thức siết chặt, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng.

Nhưng người đang bị anh ôm vào ngực lúc này... không phải là Hoseok.

Won Haeng biết rất rõ. Cô biết anh nhận nhầm người, biết rõ anh đang say đến mức chẳng phân biệt được thực hư. Thế nhưng, cô vẫn cố tình mặc kệ. Trong lòng cô, chỉ cần có được phút giây thân mật này là đủ. Dù là sai trái, cô cũng không buông.

"Anh Yoongi à... say quá rồi đó." Giọng cô khẽ khàng, cố tình nũng nịu.

Nhưng đáp lại, chỉ là tiếng trầm thấp của Yoongi, đầy khát khao mà anh vốn dành cho một người duy nhất:

"Hobi à... ông xã muốn em hôn..."

Câu nói ấy khiến trái tim Won Haeng chấn động. Cô biết anh không gọi mình, nhưng lí trí của cô đã sụp đổ. Trong phút giây đó, cô không còn quan tâm gì nữa, chỉ còn lại ham muốn chiếm lấy.

Won Haeng cúi xuống, để môi mình chạm khẽ vào môi Yoongi. Một nụ hôn mà cô khao khát bao năm trời, giờ đây lại chiếm đoạt được trong một tình cảnh ngang trái như thế.

Nhưng cô không ngờ, ngay khoảnh khắc đó...

"Chát!"

Một cái tát giáng xuống gò má, mạnh đến mức đầu cô lệch hẳn sang một bên.

Hoseok.

Đôi mắt em đỏ hoe, ầng ậc nước. Gương mặt non trẻ nhưng ánh nhìn lại kiên quyết đến đau lòng. Em hơi run, nhưng giọng nói vẫn cất lên đầy phẫn nộ:

"Cô... cô đang làm cái quái gì vậy?!"

Won Haeng đau điếng, cắn răng nghiến chặt, quay phắt lại trừng mắt.

"Tôi làm gì ư? Tôi còn muốn hỏi ngược lại. Tại sao tôi không được hôn anh ấy? Chính anh Yoongi là người đề nghị kia mà."

"Đừng có ngụy biện!" Hoseok nói to, bàn tay siết chặt, đôi mắt em đỏ hoe. "Anh ấy là chồng tôi! Cô ngang nhiên vào nhà người khác, còn không biết xấu hổ mà hôn chồng người ta? Cô còn mặt mũi để nói ra mấy lời đó sao?"

"Chồng cậu?" Won Haeng nhếch môi, giọng chua chát đầy ghen ghét.

"Nếu thật sự là chồng cậu... thì tại sao anh ấy gọi tên tôi, ôm tôi, hôn tôi? Cậu mở mắt ra mà nhìn đi!" cô ngang ngược trả lời lại.

Hoseok run rẩy, đôi môi mấp máy, nước mắt thi nhau lăn dài. Trái tim em nhói đau từng nhịp.

Trong lúc hai người tranh cãi, Yoongi khẽ động đậy. Anh cau mày, nghe tiếng ồn ào thì gượng gạo mở mắt. Cái đầu nặng như đá khiến anh choáng váng, nhưng khi nhìn thấy Hoseok với đôi mắt đẫm lệ, nên anh vội tỉnh.

"Hobi...?"

Yoongi lắp bắp, giọng khàn đặc. Nhìn em sắp òa khóc, anh bỗng tỉnh táo hẳn. Anh chậm chạp ngồi dậy, đưa tay lên gạt đi nước mắt trên má em.

"Sao... sao em khóc vậy? Ai... đã làm em khóc?"

Hoseok nức nở, ôm chặt lấy cánh tay anh, nghẹn ngào:

"Yoongi... em... em không biết nữa. Anh mau đuổi cô ta đi... Em không chịu nổi nữa rồi..."

Yoongi siết chặt vai Hoseok, vỗ nhẹ lưng em, ánh mắt anh nghiêm lại, xoay qua phía Won Haeng.

"Cô... tại sao lại ở đây?" Giọng anh trầm thấp, pha chút tức giận.

"Không phải vì anh say sao? Em tốt bụng đưa anh về. Nếu không có em, giờ này chắc anh còn nằm gục ở bữa tiệc kia kìa.

Won Haeng khoanh tay, giọng điệu vừa ấm ức vừa cố tình thách thức.

Yoongi day trán, ngón tay ấn nhẹ vào huyệt thái dương. Cơn đau đầu vì men rượu làm anh khó chịu cực độ, lại còn phải đối diện với tình huống này. Anh kéo Hoseok vào lòng, bàn tay khẽ vuốt lưng em như để trấn an, rồi mới chậm rãi cất giọng:

"Cảm ơn."

Won Haeng bật cười khẩy, nụ cười đầy mỉa mai:

"Chỉ một lời cảm ơn thôi hả Yoongi? Anh nhìn đi, cậu vợ bé bỏng của anh vừa tát em đó."

Yoongi mệt mỏi, lười đôi co, giọng anh khàn đặc:

"Tôi đã cảm ơn còn gì?"

Hoseok trong vòng tay anh, ánh mắt vẫn còn ngấn lệ. Em ngước lên nhìn Yoongi, cất câu hỏi từ tận đáy lòng:

"Đối với anh... em với cô ta, ai quan trọng hơn?"

Anh không chút do dự, trả lời dứt khoát:

"Tất nhiên là em. Anh yêu em mà."

Hoseok nghe thấy, trái tim như được xoa dịu phần nào. Em quay sang, nhìn thẳng vào Won Haeng, giọng rõ ràng, dõng dạc:

"Cô nghe rõ chưa? Mau đi đi, đừng giở trò ở đây nữa. Anh Yoongi không yêu cô đâu."

Won Haeng cứng họng. Dù biết trước câu trả lời, nhưng tận tai nghe Yoongi thốt ra vẫn như một nhát dao đâm thẳng. Cô cắn môi, ánh mắt lóe lên tia thù hận.

"Được... xem như lần này tôi thua. Nhưng Hoseok, cú tát này... tôi sẽ trả lại." Cô cúi người lấy túi trên giường, giọng đanh lại. "Cậu ráng mà giữ Yoongi cho chặt. Lỡ đâu một ngày nào đó, cậu trắng tay thì sao?"

Lời đe dọa đó nói ra, rồi bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa.

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Hoseok thở hắt, bàn tay vô thức buông khỏi người Yoongi. Em quay lưng đi, không nhìn anh thêm một cái. Đôi vai nhỏ run run, tiếng nấc nghẹn ngào cất lên:

"Hức... hức..."

Trong lòng em rối bời. Phải chăng mình quá yếu đuối? Hay là vì quá yêu anh nên mới dễ dàng khóc như thế? Nhưng từng câu từng chữ của Won Haeng vẫn cứ quanh quẩn trong đầu, gieo rắc một nỗi bất an đáng sợ.

Yoongi thấy em khóc, lòng anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh bước đến, muốn vòng tay ôm em từ phía sau, nhưng Hoseok lại né ra, gạt tay anh đi.

"Thôi mà..."

Giọng em khàn khàn, lẫn trong tiếng nấc.

Ánh mắt Hoseok chạm phải vết son nhòe trên bâu áo anh. Tim em thắt lại, bất lực đến mức òa khóc thành tiếng.

"Hức... Yoongi... anh không thương em nữa..."

Yoongi hoảng hốt, cuống cuồng ôm lấy mặt em:

"Không thương em thì anh thương ai? Em đừng nói bậy như vậy."

Hoseok lại vùng vẫy, đẩy mạnh anh ra.

"Buông em ra! Đừng chạm vào em."

Men say cộng thêm mệt mỏi khiến tính khí Yoongi bộc phát. Anh lỡ quát lớn:

"Em bị gì vậy hả? Chỉ mới nghe cô ta nói vài câu mà đã giận hờn thế này sao?!"

Âm thanh dội lại trong căn phòng im lặng làm trái tim Hoseok thắt lại Em chết lặng, rồi vỡ òa trong nước mắt. Ngồi thụp xuống giường, ôm chặt gối vào lòng, em khóc tức tưởi.

Bản thân đã thiếu cảm giác an toàn rồi

"Em... em giận anh rồi... anh còn lớn tiếng với em nữa... em sẽ về với mẹ... Huhu..."

Yoongi sững người, nhận ra mình vừa nặng lời. Cơn giận trong anh nguội đi nhanh chóng, thay vào đó là sự day dứt. Anh ngồi xuống cạnh em, bàn tay chậm rãi vuốt lưng em. Giọng anh hạ thấp, dịu dàng lại:

"Anh xin lỗi... Anh lỡ lời rồi. Đừng khóc nữa Hobi, anh sai... sai thật rồi."

Anh khẽ kéo em vào lòng, ôm chặt, để mặc nước mắt em thấm ướt áo mình. Cằm anh đặt lên mái tóc em, giọng vỗ về:

"Vợ à... anh chỉ có em thôi. Em là người anh yêu, là vợ của anh. Đừng tin mấy lời độc miệng của người khác. Tin anh, được không?"

Yoongi hôn lên trán em, từng nụ hôn nhẹ như lời thề nguyện.

"Anh thương em. Yêu một mình em. Đừng sợ, anh ở đây mà..."

Yoongi nhớ lại chính mình vừa lớn tiếng, lòng càng thêm áy náy. Anh biết rõ Hoseok chịu mềm không chịu cứng, nên liền nhỏ nhẹ ngồi sát bên, tay vuốt lưng, giọng trầm thấp:

"Hôm nay anh dự tiệc anh nhớ rõ là phải về ăn cơm với vợ mà... nhưng do đồng nghiệp đối tác anh bắt anh uống rượu nhiều quá, anh say anh không rõ cô ta cố tình đưa anh về đây..." Anh ngừng lại, tay khẽ xoa mái tóc rối bời của em.

"Anh sai rồi, anh bất cẩn quá. Anh thật sự sai rồi anh không nên uống say đến thế, để em phải chờ... để em phải lo."

Hoseok mím môi, đôi mắt còn vương nước. Em vốn hiểu chuyện, nên nghe vậy cũng dịu đi phần nào. Nhưng vẫn còn giận dỗi, khẽ nghiêng mặt hỏi nhỏ:

"Thế... sao anh lại để cô ta hôn?"

Yoongi thở dài, ánh mắt chân thành:

"Anh chưa từng để ai hôn ngoài em. Lúc đó... anh say quá, nhầm lẫn. Anh thật sự tưởng là em. Anh xin lỗi, anh xin lôi mà, em giận quá thì đánh anh đi, đánh ở đâu cũng được cho hả giận, nha..."

Em bĩu môi: "Khùng quá.."

Hoseok lại ngẩng lên, đôi mắt vẫn đầy hoài nghi, nhìn chằm chằm vào bâu áo anh:

"Vậy vết son này? Anh nói dối em sao?"

Yoongi lập tức đáp, không hề do dự:

"Phải tin anh chứ. Anh cũng không biết ở đâu lại có vết son này. Em cũng biết rõ, ả ta chẳng có ý tốt gì mà. Anh xin lỗi."

Yoongi thật lòng không biết thật, cũng do anh, do anh bị chuốt say quá.

Nếu ở đây đôi co thêm một chút thì chắc càng nặng thêm. Hoseok nhìn anh một hồi lâu, rồi khẽ thở hắt ra, em cũng biết tính Yoongi ra sao có là anh nhận, và Hoseok luôn tin anh không phải là người trăng hoa như thế

Ánh mắt em bỗng di chuyển xuống môi anh, rồi cổ, rồi ngực. Ngón tay bé nhỏ chỉ từng chỗ một:

"Ở đây... ở đây... cả ở đây nữa." Sau đó, em nhào vào ôm chặt anh.

"Tất cả đều là của em. Không được thuộc về ai khác hết."

Yoongi bật cười, ôm lấy eo em, vỗ lưng:

"Ừ, đúng rồi. Tất cả là của em. Mà em cũng là của anh. Chúng ta của nhau hết, không ai giành nổi đâu, được chưa nào?"

Em cọ cọ mặt vào ngực anh, đôi môi bĩu ra như mèo con dỗi hờn. Yoongi nhìn mà tim mềm nhũn, khẽ lau nước mắt cho em, giọng tha thiết:

"Đừng khóc nữa. Lỗi là ở anh, để em thấy thiếu an toàn. Từ giờ anh sẽ chú ý hơn, không để em phải nghĩ ngợi lung tung nữa."

Anh đứng dậy, tháo chiếc áo sơ mi dính son ra, ném sang một bên, rồi ngẩng mặt nói:

"Chiếc áo này... vứt luôn đi nhé. Anh không cần nó nữa."

Hoseok ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe. Nghe anh nói vậy thì môi khẽ cong lên, gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

Yoongi nhìn mà bật cười, cúi xuống hôn lên khóe mắt em:

"Đáng yêu quá đi mất. Vợ anh giận cũng đáng yêu, khóc cũng đáng yêu."

"Em không đáng yêu gì hết..." Hoseok lầm bầm, nhưng lại rúc sâu hơn vào ngực anh, ôm chặt lấy không buông.

"Có đáng yêu chứ. Em càng dỗi, anh càng thương." Yoongi vỗ về nhè nhẹ.

Không khí vừa mới dịu xuống, trở nên ấm áp hơn thì bỗng "ọt..." cái bụng nhỏ xinh của ai kia phản bội chủ nhân, kêu vang một tiếng rõ rệt.

Yoongi hơi khựng lại, cúi xuống nhìn, khóe môi cong thành nụ cười bất lực.

"Em chưa ăn cơm sao?"

Hoseok ngẩng mặt, môi bĩu ra, giọng nhỏ xíu như đang trách:

"Chờ ông xã mà..."

Yoongi khẽ thở dài, trong mắt lại tràn đầy thương yêu. Anh đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi em:

"Thương sao cho hết đây. Đi, ông xã ăn cùng em."

Hoseok ôm chặt eo anh, lắc đầu phụng phịu:

"Không muốn đi đâu. Mệt rồi, không muốn nhúc nhích."

Yoongi cười nhẹ:

"Bế nhé?"

Nghe tới đó, mắt em khẽ lay, chẳng nói gì mà chỉ vươn tay ra, tỏ ý chờ anh làm thật. Yoongi nhìn cảnh tượng ấy mà phì cườ, bảo em bé thì không chịu, nhưng cử chỉ lúc nào cũng như em bé. Làm sao anh không cưng cho nổi chứ?

Anh cúi người, bế em lên gọn gàng vào lòng. Hoseok vòng tay ôm cổ anh, ngoan ngoãn dựa vào vai, gương mặt lem nhem còn vương nước mắt khiến trông càng đáng yêu hơn.

Yoongi đặt em ngồi xuống ghế, kéo ghế sát lại. Trong khi chờ đồ ăn hâm nóng, anh ngồi cạnh, xoa nhẹ lưng em, giọng trầm ấm:

"Mai mốt đừng chờ anh như vậy nữa. Nhịn đói không tốt đâu, bao tử em yếu, lại đau thì sao?"

Hoseok nghe anh nói thì khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe ngước lên, chóp mũi cũng đỏ. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Yoongi chẳng kiềm được, rút khăn giấy trên bàn, dịu dàng lau mũi cho em, sau đó cúi xuống hôn vào má một cái rõ kêu.

Được anh hôn khiến Hoseok xấu hổ bặm môi, nhưng lại chẳng phản đối.

Cơm nước xong xuôi, Yoongi mệt vì men rượu, cả người dần nặng trĩu. Anh cố gắng nán lại một chút bên em, nhưng rồi cũng không tránh khỏi cơn buồn ngủ kéo tới. Vừa đặt lưng xuống giường, Yoongi đã thiếp đi, hơi thở đều đều.

Hoseok ngồi nhìn một lúc lâu, trong lòng vừa tủi vừa thương. Em nhẹ nhàng thay áo cho anh, kéo chăn đắp cẩn thận, rồi chui tọt vào lòng anh như thói quen. Hai tay ôm chặt lấy eo, mặt dụi vào ngực anh.

Đêm hôm ấy, Yoongi ngủ say không mộng mị, nhưng Hoseok thì chẳng được trọn vẹn giấc nào. Em cứ chập chờn, hết giật mình rồi lại ngước lên nhìn anh, kiểm tra xem anh vẫn còn ở bên mình, rồi lại ôm chặt anh hơn.

___

Chap 28, 29 tui thấy nó xàm điên luôn. Thôi kệ đọc đại đi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com