30
"Cháu cưng, đến đây ông bảo."
Ông ngoại đứng từ trên lầu, ngoắc ngoắc tay gọi, đôi mắt hiền từ ánh lên sự yêu thương khó giấu.
Kể từ ngày rước được một chàng dâu nhỏ vừa ngoan vừa khả ái, danh hiệu "cháu cưng" mà trước nay Yoongi vẫn giữ bỗng dưng bị ông chính thức tước bỏ, dứt khoát trao sang cho Hoseok.
Yoongi lúc đầu cũng hụt hẫng lắm chứ, nhưng mỗi lần thấy em cười tít mắt vì được ông thương, thì cái hụt hẫng ấy lại tự động biến thành niềm vui. Hoseok hạnh phúc, thì Yoongi cũng hạnh phúc theo.
Chỉ có điều... từ cái hôm Hoseok khóc sướt mướt vì chuyện ghen tuông rồi được dỗ dành bằng cả đống lời hứa hẹn, sang ngày hôm sau em lại bắt đầu dỗi tiếp, không thèm nói chuyện, đến gần cũng hất tay ra. Yoongi thì mặt mày đen thui, đúng kiểu cái nồi bị nấu lâu ngày trên bếp củi.
Dỗ kiểu gì cũng không ăn thua: mua bánh cũng lắc đầu, dỗ kẹo cũng phớt lờ, hôn vụng trộm thì bị cắn trả, nói ngọt thì bịt tai làm ngơ. Mãi đến khi anh năn nỉ đưa Hoseok sang thăm ông ngoại thì em mới chịu bĩu môi gật đầu.
Khổ hết sức.
Yoongi vừa thở dài vừa dõi mắt theo dáng nhỏ kia. Em nghe tiếng ông gọi, vội vã đặt gói bim bim đang ăn dở xuống bàn, rồi lon ton chạy đi như sóc nhỏ.
"Vâng ạ" Hoseok vừa chạy vừa đáp.
Ông ngoại nhìn mà bật cười, đưa tay xoa xoa đầu em khi Hoseok đã đứng trước mặt mình.
"Lại đây nào, ông có chuyện muốn nói với con."
Yoongi phía sau, khoanh tay dựa tường, ánh mắt nửa ghen nửa buồn cười. Rõ ràng ông của mình mà bây giờ coi như người ngoài cuộc vậy.
"Dạ, ông gọi con có việc gì ạ?" Hoseok ngẩng lên, đôi mắt trong veo, hai má hơi ửng hồng.
Ông nhìn em một lát, ánh mắt vừa hiền từ vừa chứa đựng tình cảm khó diễn tả. Rồi ông đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoseok, dẫn vào phòng riêng.
"Đi, vào đây với ông một chút."
Yoongi nhíu mày, muốn bước theo thì bị ông phất tay ngăn lại:
"Con thì ở ngoài đi. Đây là chuyện của ông với dâu cưng của ông."
"..." Yoongi thì ba chấm, chỉ biết đứng đó khoanh tay trước ngực lưng dựa tường, nhìn em và ông vào phòng.
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn ông và Hoseok. Ông từ từ ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn em đầy trìu mến rồi lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ cũ, đặt vào tay Hoseok.
"Cái này... ông muốn trao cho con. Giữ kỹ nhé, muốn biết ý nghĩa về hỏi Yoongi."
Hoseok tròn mắt, siết chặt chiếc hộp bé xíu trong tay, tim đập rộn ràng vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp.
"Dạ? Sao lại phải về hỏi anh ấy ạ?"
Ông cười, vỗ nhẹ lên tay em.
"Vợ chồng về với nhau tự giải thích sẽ hay hơn."
Tối đến:
"Cạch."
Cửa thư phòng khẽ mở ra, giọng ngọt như rót mật gọi vào:
"Ông xã~"
Yoongi ngẩng đầu lên, mấy con chữ đang gõ dở trên màn hình laptop lập tức bị bỏ quên. Tim anh như nhảy một nhịp khi nghe cái giọng mềm dẻo ấy sau bao ngày em hờn giận, cuối cùng cũng chịu mở miệng gọi anh rồi.
Chưa kịp nghĩ nhiều, anh bật dậy, sải bước ra cửa, ôm gọn lấy Hoseok và bế xốc lên chẳng chút khách khí.
"Ôi, anh làm gì kì vậy..." Hoseok cười khúc khích, bàn tay mảnh khảnh đẩy đẩy đầu anh khi Yoongi cứ dụi dụi mặt vào ngực mình như mèo.
"Anh nhớ mùi của Hobi bé nhỏ quá. Đừng giận anh nữa mà..." Yoongi giọng trầm ấm, vừa nũng nịu vừa tha thiết.
"Bé nhỏ cái gì chứ." Hoseok giả bộ cau mày, nhưng khoé môi lại cong lên như sắp bật cười đến nơi.
"Em không giận nữa đâu, hết rồi."
Em nói, đôi mắt cong cong cười rực rỡ như ánh ban mai, soi sáng cả căn phòng. Thật ra, trong lòng Hoseok vẫn còn chút buồn vương vất, nhưng em chọn cách buông bỏ để giữ cho tình cảm thêm ấm áp. Giận hờn mãi rồi cũng mệt, còn ngọt ngào thì lúc nào cũng dễ chịu hơn.
Yoongi không nhịn nổi nữa, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Môi mềm, ngọt đến mức làm anh thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
"Vậy tốt rồi. Anh tưởng em định hành anh đến chết mất."
Anh bế em ngồi gọn lên đùi mình, xoay Hoseok mặt đối diện với mình. Một tay ôm eo, một tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng như dỗ bé con.
"Nào, gọi anh ngọt thế chắc có chuyện gì, nói cho ông xã nghe đi."
Hoseok chớp mắt, rồi từ từ đưa ra trước mặt một chiếc hộp gỗ nâu sẫm, nắp khắc hình rồng uốn lượn vô cùng tinh xảo. Ánh đèn vàng trong thư phòng hắt lên khiến nó càng thêm cổ kính, sang trọng.
"Ông xã anh nhìn nè." Hoseok cẩn thận đặt hộp vào tay anh.
Yoongi nhướng mày, ngạc nhiên:
"Cái này...?"
"Ông tặng cho em đó." Hoseok nói, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự tự hào. "Ông bảo em phải giữ thật kỹ, vì bên trong có thứ mang ý nghĩa và giá trị rất lớn."
Em mở nắp hộp, để lộ bên trong là chiếc vòng ngọc lục bảo. Viên ngọc sáng rực, xanh biếc, lại nặng tay và mát lạnh. Hoseok ngẩn ngơ nhìn nó, ánh mắt long lanh.
"Đẹp quá..." em thốt khẽ. "Em có hỏi ông, nhưng ông chỉ cười rồi bảo về anh sẽ giải thích."
Yoongi im lặng một lát, ánh mắt nhuốm chút xúc động khi ngắm nhìn món bảo vật. Rồi anh khẽ xoa đầu Hoseok, giọng nhẹ giải thích cho em nghe:
"Bé con à, đây không phải món quà bình thường. Đây là của hồi môn từ đời cha ông nhà họ Oh để lại."
Hoseok tròn mắt, nghe từng chữ không bỏ sót.
"Chiếc vòng ngọc lục bảo này đã có từ rất lâu đời. Nó được truyền từ đời này sang đời khác, mang theo lời chúc phúc: con cháu họ Oh sẽ luôn sống ấm no, đủ đầy và hạnh phúc. Không chỉ có giá trị lớn, nó còn là biểu tượng cho tình yêu và sự gắn bó gia đình."
"Tuy anh mang họ Min, nhưng anh vẫn mang dòng máu của họ Oh. Từ nhỏ, anh vốn được ông ngoại nuôi nấng, chăm sóc anh lớn khôn. Ông vừa là ông ngoại, vừa là cha, vừa là chỗ dựa duy nhất."
Hoseok lặng im nghe, trong mắt ánh lên chút thương.
"Anh biết, ông đã định sẵn một ngày nào đó sẽ trao chiếc vòng này cho anh. Như khẳng định là dẫu anh mang họ Min, anh vẫn là con cháu nhà họ Oh."
Yoongi ngừng một chút, rồi quay sang nhìn Hoseok, khoé môi khẽ nhếch cười. Nụ cười nhẹ tênh nhưng ẩn chứa biết bao xúc cảm.
"Thế mà ông lại trao nó cho em. Em hiểu ý nghĩa của điều đó không, Hobi?"
Hoseok ngước mắt nhìn anh, đang trong chờ anh nói tiếp.
"Ông không chỉ công nhận em là người nhà. Ông còn tin rằng em chính là người sẽ mang lại hạnh phúc, sẽ cùng anh gắn bó đến cuối đời. Em là lựa chọn của ông, là người ông yêu thương và gửi gắm nhất."
Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Hoseok. Em cúi xuống nhìn chiếc vòng lấp lánh xanh biếc, bất giác thấy âm ấm nơi trái tim.
"Yoongi à..." Hoseok khẽ gọi, giọng run run. "Em... em thật sự xứng đáng để nhận nó chứ?"
Yoongi gõ nhẹ lên chóp mũi em.
"Ngốc. Chính vì em là người duy nhất xứng đáng nên ông mới trao. Cũng như anh vậy... dù là họ Min hay họ Oh, anh vẫn là của em. Cả máu thịt, cả cuộc đời."
Nói rồi, anh khẽ lấy chiếc vòng ra, cẩn thận đeo vào tay Hoseok. Ngọc lục bảo sáng lấp lánh dưới ánh đèn, càng làm bàn tay em thêm trắng trẻo.
Yoongi ngắm một hồi, rồi bất giác chau mày, giả bộ ghen:
"Nhưng này... từ lúc nhận chiếc vòng tới giờ, mắt em chỉ dính lấy nó thôi, có nhớ còn có một ông xã đang ngồi ngay đây không?"
Hoseok bật cười khúc khích, ôm cổ anh:
"Thì vòng đẹp thật mà. Nhưng..." em ghé sát, hôn chụt lên môi anh, "người đeo vòng cho em còn đẹp hơn cơ."
Yoongi ngẩn người mất mấy giây, rồi bật cười ngốc, gõ nhẹ vào môi em:
"Từ khi nào cái miệng nhỏ này lại dẻo thế hả? Ai dạy mà nói ngọt dữ vậy?"
"Không ai dạy hết, tự nhiên nói thôi." Hoseok lại cười khúc khích.
Yoongi nhìn đến si mê, trái tim mềm nhũn ra thành một vũng nước.
Bất chợt, em ỉu xìu.
"Yoongi à... em nhớ mẹ quá."
Câu nói ấy làm Yoongi sựng. Anh biết Hoseok từ ngày rời Gwangju lên Seoul luôn canh cánh trong lòng, chỉ là chưa từng nói thẳng ra. Yoongi khẽ vuốt lưng em, dịu dàng hỏi:
"Nhiều lắm hả?"
Hoseok gật gật, môi mím chặt. Hạnh phúc bên Yoongi đủ đầy lắm rồi, được che chở, được yêu thương... nhưng dù thế nào, vẫn không bằng được cảm giác có mẹ bên cạnh. Mỗi ngày qua đi, nỗi nhớ càng chất chồng, càng thương, càng khát khao được gặp lại.
"Seoul với Gwangju xa quá, đi lại mất mấy tiếng... em cũng sợ đi một mình, mà anh thì bận..." Hoseok ngập ngừng, rồi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Thành ra... em chỉ dám nhớ thôi, chứ không dám đòi."
Yoongi khẽ thở dài, cúi xuống chạm môi lên tóc em. "Ngốc."
Anh nâng cằm Hoseok lên, nhìn vào đôi mắt ươn ướt kia, giọng nói chậm rãi, như lời hứa chắc nịch:
"Anh sẽ sắp xếp. Anh đưa em về thăm mẹ. Có bận đến đâu, anh cũng không để em một mình ôm nhớ thương thế này."
Hoseok ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Thật sao?"
"Thật. Công việc còn nhiều, nhưng có quan trọng bằng em với mẹ đâu?" Yoongi hôn nhẹ lên chóp mũi em, nụ cười thoải mái đến lạ. "Anh hứa, khi công việc ổn thỏa, mình sẽ đi. Lời hứa của Min Yoongi, không bao giờ đổi."
"Yoongi..."
Khoảnh khắc ấy yên ắng nhưng ấm áp đến lạ. Em vòng hai tay qua cổ anh, tựa cằm lên vai, mắt nhắm nghiền lại, như chỉ muốn được ôm lấy anh mãi. Yoongi ôm trọn em trong lồng ngực, bàn tay không ngừng xoa xoa mái tóc mềm thoảng hương vị đào.
"Anh thương em không?" Hoseok hỏi bâng quơ.
"Không thương em chứ thương ai?" Yoongi đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ, còn kèm theo một nụ cười dịu dàng.
"Em cũng vậy..." Hoseok thì thầm, đôi mắt khép hờ. "Nên... đừng rời xa nhau nha, anh."
Yoongi đan chặt các ngón tay mình vào bàn tay của em, nơi có nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đền vận định hình tình yêu của ả hai.
"Tất nhiên là không."
Hoseok ngớ ra, mở mắt nhìn anh chằm chằm. Yoongi bật cười, chỉnh lại lời nói:
"Tất nhiên là không bao giờ rời xa rồi."
"Giỏi trêu em." Hoseok hờn dỗi đánh nhẹ vào ngực anh, đôi má ửng hồng.
"Thì anh nói thật mà." Yoongi ghì chặt em vào ngực, thì thầm bên tai:
"Em nhìn đi, bàn tay chúng ta đan chặt nhau thế này, tim cũng đập cùng nhịp thế này... em nghĩ xem, rời xa nhau sao được đây?"
Em biết Yoongi nói đúng, nhưng cái cảm giác mong manh, lo sợ mất đi hạnh phúc này vẫn cứ len lỏi trong tim.
"Thương em. Không thương ai. Yêu mình em."
"Anh lấy danh nghĩa Min Yoongi này ra thề... nếu có ngày nào đó anh phản bội em thì anh sẽ..."
"Đừng." Hoseok vội vàng hôn lên môi anh, ngăn lời nói chưa kịp thốt ra. Đôi mắt em rực sáng như có ngàn vì sao.
"Em biết rồi. Anh đừng nói mấy lời không hay như thế. Em biết ông xã em yêu em mà."
Yoongi nhìn em, rồi nhéo nhẹ má em:
"Ngốc. Đừng nghĩ lung tung nữa."
"Vâng~"
Anh thở dài, bỗng đứng dậy, không cho Hoseok kịp phản ứng thì đã bế xốc em lên.
"Yoongi, anh... làm gì thế."
"Ôm vợ vào phòng, chẳng lẽ để ngủ ngoài này sao?" Anh đồng thời nhếch môi một nụ cười gian.
Yoongi bước thẳng vào phòng, đặt người nhỏ nằm gọn trên giường. Chẳng đợi em kịp nói, anh đã khom xuống, đôi tay vừa vòng ôm, vừa chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên ngực mình.
"Anh... anh muốn...?"
Yoongi rướn môi cắn nhẹ vào vành tai đỏ hồng kia.
"Muốn làm tình với em."
Gương mặt em đỏ như trái đào chín, vừa định đẩy anh ra thì đã bị kéo sát vào lòng. Từ nãy đến giờ, em như một cục bông mềm mại nằm trong vòng tay, nũng nịu, mông cứ cạ cạ, Yoongi phải gồng hết nghị lực mới nhịn được. Nếu không vì muốn dỗ dành em, vì muốn em thật thoải mái, anh đã ăn sạch từ sớm rồi, chứ chẳng đợi đến bây giờ.
Nói xong Yoongi vức áo mình sang một bên rồi tiếp tục quấn lấy môi người kia có chứa vị ngọt như kẹo làm Yoongi luôn say mê, với tay tắt đèn phòng đi còn lại chỉ là ánh đèn mập mờ rồi hai thân ảnh kia quấn lấy nhau không ngừng.
Một con sóc nhỏ bị một con mèo vờn đến chẳng còn một miếng xương.
.
"Cô nhìn xem, trong công ty này nội quy phép tắc rõ ràng, vậy mà có người muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi thì đi, còn được dung túng cơ đấy."
Trong giờ nghỉ trưa, mấy nhân viên nữ ngồi quanh bàn vừa ăn bánh vừa rì rầm.
"Cô đang nói ai?"
"Thì còn ai nữa, cái cậu Hoseok chứ ai." Người kia nhếch môi. "Tôi thật không hiểu tại sao Min tổng lại cưới một người như cậu ta nhỉ?"
"Không phải vì cậu ta đẹp đó sao? Công nhận cậu Hoseok đó đẹp thật mà." Có kẻ chen vào, giọng châm chọc.
"Đẹp ư? Nực cười thật. Bao nhiêu tiểu thư danh giá vừa đẹp vừa quyến rũ, gia thế xứng đôi vừa lứa, sao Min tổng không chọn? Lại đi chọn một người... chẳng có gì nổi bật."
"Đúng rồi đấy. Theo tôi, một Min phu nhân phải thật sắc sảo, quyến rũ, quyền thế... mới xứng tầm." Người nói vừa cắn thêm một miếng bánh, vừa thở dài.
"Công nhận. Đến giờ tôi vẫn không hiểu mình thua Hoseok cái gì. Thế mà giờ phải cúi đầu chào gọi một tiếng Min phu nhân."
"Chẳng phải vì nể Min tổng thì tôi đã lườm nguýt ra mặt rồi."
"Làm thư ký thì chẳng thấy giỏi giang, chỉ giỏi cái trò... đeo bám."
Cả nhóm phá ra cười khúc khích. Có người còn lấy tay che miệng ra hiệu: "Suỵt, nhỏ thôi, kẻo lộ ra thì khổ."
Những lời độc địa ấy lan khắp căn phòng nghỉ, ai cũng hóng, cũng buông thêm vài câu châm chọc. Một tập đoàn lớn, nhân viên hàng nghìn, không tránh khỏi những ánh mắt ganh tị. Hoseok giống như một bước lên mây, nên lại thành tâm điểm để thiên hạ xì xầm. Bên ngoài thì ngọt ngào, lễ phép, nhưng sau lưng thì đầy nọc độc.
Em vốn ngây ngô, lại luôn nghĩ mọi người thân thiện, dễ mến... nào ngờ, tất cả chỉ là giả tạo.
... Và Hoseok nghe hết.
Chỉ vì Yoongi nhờ em xuống pha một ly cà phê, Hoseok vô tình đi ngang qua và nghe rõ từng chữ một. Mỗi lời rơi vào tai, tim em lại nhói lên. Cố kìm nén lắm nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má.
Hoseok lặng lẽ rời khỏi đó, chạy vội vào một góc hành lang vắng người, ôm chặt cốc cà phê trong tay. Em ngồi sụp xuống, mặt vùi vào đầu gối, chỉ dám khóc thút thít, sợ ai nghe thấy. Nhưng nước mắt thì cứ ào ra, nóng hổi, ướt hết cả tay áo.
"Em... mình thật sự tệ đến thế sao..." Hoseok nấc lên khe khẽ.
Ở văn phòng, Yoongi đang xem tài liệu, bỗng nhìn đồng hồ. Ly cà phê anh nhờ em mang vẫn chưa thấy đâu. Gần nửa tiếng trôi qua. Lông mày anh chau lại.
"Quản lý Kim." Giọng anh trầm thấp.
"Dạ, Min tổng?"
"Mau đi xem thư ký Jung ở đâu. Tôi nhờ em ấy pha cà phê, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy trở lại."
"Vâng, tôi sẽ đi ngay."
Yoongi gật nhẹ, nhưng bàn tay đặt trên bút máy đã dừng hẳn. Thực ra anh muốn chính mình đi tìm em, nhưng đây là công ty, là nơi làm việc. Chủ tịch đi khắp nơi tìm vợ sẽ khiến mọi người dị nghị. Anh chỉ đành cố kìm nén, nhờ người khác.
Nhưng trong lòng, Yoongi sốt ruột không yên. Ngay từ khi em rời đi, anh đã thấy bồn chồn lạ thường. Chỉ cần nghĩ tới cục bông kia đang khó chịu hay buồn bã đâu đó, ngực anh lại thắt lại.
Sau đó Yoongi nhận được điện thoại:
-Min tổng, tôi vừa thấy cậu ấy đang khóc trong phòng chứa tài liệu. Tôi nghĩ mình không dỗ dành được đâu. Ngài... nên xuống xem thì hơn.-
"Được rồi. Tôi xuống ngay."
Chưa dứt câu, Yoongi đã cúp máy, bước ra khỏi ghế. Đôi giày đen nện nhịp gấp gáp trên hành lang, Yoongi đi ngang qua mấy nhân viên, ai cũng cuối gập người chào, nhưng anh không quan tâm. Chẳng biết ai đã khiến sóc nhỏ của anh khóc đến mức phải trốn vào góc khuất kia, chỉ biết rằng ngực anh giờ đây nóng ran.
Cửa phòng chứa tài liệu khẽ mở. Trong ánh sáng mờ tối, bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro, hai vai run run, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên nghe mà xót xa. Hoseok bé nhỏ của anh ôm gối, như thể cả thế giới này đều quay lưng lại với em.
Yoongi bước đến, cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm.
"Sao lại trốn ở đây khóc thế, thư ký nhỏ của tôi?"
Hoseok ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Vừa nhìn thấy anh, hàng rào cuối cùng trong lòng vỡ òa. Em không kìm được nữa, nhào vào lòng Yoongi, ôm chặt lấy anh như tìm được chỗ dựa.
"Min tổng ơi... anh à..." giọng em nghẹn ngào, rồi òa khóc lớn hơn.
Yoongi vòng tay ôm lấy em, cởi áo vest phủ kín đầu vai Hoseok để em vùi mặt vào ngực mình mà khóc, không sợ ai nhìn thấy. Anh hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, vỗ về nhè nhẹ.
"Được rồi, không khóc nữa. Ngoan... thương."
Anh vừa dỗ vừa vuốt lưng em theo nhịp, nhưng mày anh khẽ nhíu, chẳng rõ kẻ nào dám động vào người của anh.
Thấy em khóc quá lâu, Yoongi khẽ cúi xuống lau dòng nước mắt còn lăn dài nơi gò má, rồi không nói gì thêm, chỉ bế bổng em đứng dậy.
"Đi với anh. Ở đây không tiện."
Anh đưa em về phòng chủ tịch, căn phòng đặc quyền mà không một ai dám tự ý bước vào. Vừa đóng cửa, tiếng ồn ào bên ngoài cũng tắt.
Yoongi đặt em ngồi xuống sofa, ngồi đối diện để dễ dàng lau nước mắt. Ngón tay anh khẽ day nhẹ bọng mắt bị sưng nhẹ, ánh mắt dịu đi đôi chút:
"Nói anh nghe... tại sao lại khóc?"
Hoseok mím môi, lại nghẹn ngào, giọng lạc đi:
"Em... em không muốn đi làm nữa. Hức... em không muốn ở đây."
Yoongi thoáng khựng lại. Mới hôm nào em còn hăng hái đòi đi làm, đòi chứng minh bản thân, giờ lại khóc đòi nghỉ.
"Không muốn đi làm nữa à? Ngoan, nói anh nghe... có ai bắt nạt em sao?"
Hoseok lắc đầu liên tục, lau lệ bằng mu bàn tay, nhưng dáng vẻ vụng về ấy càng tố cáo sự thật.
"Không... không có ai cả."
Yoongi nheo mắt, giọng anh trầm xuống, xen lẫn uy nghiêm mà Hoseok quen thuộc:
"Em hiền như thế này là không được đâu. Ai nói gì em? Đừng bao che cho nhân viên dưới quyền anh. Trong chính công ty của anh mà dám làm em khóc... em nghĩ anh sẽ tha à?"
Anh vốn là một chủ tịch, quyền uy khiến hàng ngàn nhân viên cúi đầu, em lại là vợ anh, là kẻ nào tên nào dám bắt nạt em đến nỗi khóc như thế này? Yoongi mà tới lúc biết được, anh xử tội không nhẹ đâu.
"Đừng... anh đừng xử tội họ như vậy. Em không muốn..."
Yoongi nhìn em, lòng chùng xuống. Anh khẽ vuốt má em.
"Rồi rồi, không xử tội. Anh hứa. Nhưng Hobi à... nói anh nghe đi, anh cần biết."
"Anh hứa thật chứ?"
Yoongi cong môi, hôn nhẹ lên trán em, giọng nửa nghiêm nửa cưng chiều:
"Ừ, hứa. Hứa với vợ anh." Yoongi mở miệng hứa qua loa, Hoseok hiền nhưng chồng em không hiền đâu.
Hoseok ngồi gọn trong lòng anh, thút thít kể.
"...họ bảo... em không xứng... em chỉ biết dựa vào anh thôi... hức..."
Yoongi im lặng nghe, một tay vén mái tóc mái lòa xòa trước trán một tay vỗ nhè nhẹ lưng. Trên gương mặt anh vẫn là vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng máu trong người đang sôi lên từng đợt, chỉ hận không thể lập tức ra ngoài dạy dỗ bọn người nhiều chuyện kia.
Hoseok ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, như chờ đợi câu trả lời. Yoongi cúi xuống, hôn nhẹ khóe mắt còn đọng nước.
"Ngốc của anh... họ nói gì mặc kệ họ. Chỉ cần có anh che chở cho em là đủ. Những người đó chẳng qua quá ganh tị với em thôi. Họ ước mình được như em, nhưng không được, nên mới cay nghiệt vậy."
"Nhưng... em... em nghe xong vẫn thấy đau lắm..."
"Anh biết." Yoongi ghì em sát hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu em. "Công ty lớn thì như xã hội thu nhỏ thôi: tranh giành, đấu đá, lắm phe phái, ai cũng muốn trèo lên nhanh nhất, nên mới bày ra đủ chuyện. Đừng vì miệng đời mà tổn thương bản thân. Việc của em chỉ là sống vui vẻ, còn cả thế giới ngoài kia, để anh lo."
Anh biết em buồn cỡ nào, một người như em nghe được những lời này chắc hẳn rất đau lòng, Hoseok đơn giản lắm chỉ cần nghĩ bản thân đối tốt với người khác ra sao thì người ta cũng như thế, một tập đoàn lớn như này như một xã hội thu nhỏ, họ luôn đấu đá tranh giành phe phái cũng như nghĩ ra nhiều kế để bản thân có thể thăng chức nhanh nhất, với muôn nghìn áp lực bủa vậy vì thế miệng đời là không tránh khỏi.
Yoongi chỉ muốn bao bọc em cả đời, không muốn em phải chịu nhiều tổn thương vì thế giới bên ngoài, chỉ cần Yoongi còn sống chỉ cần còn ở bên cạnh em, mỗi giây mỗi phút luôn có Min Yoongi này che chở cho Hoseok.
"Ngủ nhé, ngủ đi bảo bối"
Thấy em cũng khóc thắm mệt nên Yoongi bế vào chiếc giường nghỉ đã có sẵn ở phòng. Anh vỗ vỗ mông dỗ em ngủ, mới một chút là con sóc này đã khóc cạn nước mắt, nhõng nhẽo mềm èo trong lòng anh rồi.
''Ngoan có anh đây rồi không phải sợ gì hết''
Và tức nhiên Yoongi không để yên cho những người tự tiện nói Hoseok của anh như thế đâu.
.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng.
Không gian im lặng mọi nơi đều yên ắng đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ chỉ còn mỗi thư phòng của Yoongi là sáng đèn thôi.
Công việc ngày một nhiều Yoongi phải xử lí một đống linh kiện đã thông qua, sau khi dỗ vợ ngủ xong thì anh cũng bắt đầu công việc. Do cứ như thế nên anh bắt đầu có triệu chứng đau lưng mỏi cổ, tê tay, mới ở tuổi 25 nhưng như lại một cụ già 60 ôi thật là mệt mỏi.
Đang chăm chú đọc bản tài liệu thông qua thì nghe tiếng động từ bên ngoài, còn kèm theo tiếng khóc nữa.
"Hức...hức..."
Yoongi buông tài liệu xuống chú ý lắng nghe.
"Ông xã ơi... chồng à..."
Tiếng gọi ngọt ngào xen lẫn nghẹn ngào ấy khiến Yoongi lập tức bật dậy, mở cửa. Ngay ngoài cửa, Hoseok đang đứng đó ôm chặt chiếc gối, đôi mắt đỏ hoe, giọt lệ nối nhau lăn dài trên má.
"Ôi, sao nào? Sao lại khóc thế này?" Yoongi nhanh chóng cúi xuống bế em lên, ôm trọn vào ngực.
Hoseok lập tức quàng chân quanh hông anh, hai tay quàng qua cổ, gương mặt úp sâu vào vai. Tiếng khóc nghẹn lại, nức nở đến ướt cả một mảng áo trên vai.
Yoongi khẽ vỗ vỗ lưng em, từng cái dịu dàng như đang dỗ một em bé:
"Nín nào, nín đi, ông xã thương em... có anh đây rồi."
Dạo gần đây, Hoseok hay thế lắm ban ngày thì ngoan ngoãn tươi cười, đến nửa đêm lại giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt tìm anh. Không thấy Yoongi cạnh bên là nước mắt rơi, chạy đi tìm trong trạng thái hoảng loạn, rồi lại sà vào lòng anh nức nở như trẻ con.
"Ông xã~" giọng em kéo dài, nghẹn ngào, ướt nhẹp.
"Đây, anh đây. Anh không đi đâu cả. Ngoan..."
Yoongi ôm chặt em hơn, bước đi vòng vòng trong phòng, tay vẫn kiên nhẫn xoa lưng, vừa đi vừa thủ thỉ.
Mãi một lúc, tiếng thút thít mới nhỏ dần, rồi Hoseok mềm oặt trong vòng tay, đôi mi khép lại. Em lại ngủ thiếp đi, như phải khóc cho cạn nước mắt rồi mới an tâm ngủ tiếp.
Yoongi nhẹ nhàng đặt vợ nhỏ xuống giường, cúi người đắp chăn cẩn thận. Gương mặt kia ửng đỏ vì khóc, chóp mũi vẫn hồng hồng, đôi mi dài còn ướt nước trông đáng yêu vô cùng.
"Dạo này em làm sao vậy, vợ nhỏ của anh?" anh dùng ngón tay lau sạch nước mắt trên má.
Hoseok ngủ lại rồi còn ngủ rất ngoan, đối phương mềm mại nằm trong chăn, đôi mi còn ướt chóp mũi ửng đỏ nhìn trong đáng yêu vô cùng. Yoongi nhìn ngắm một chút, bản thân cũng thắm mệt mà nằm xuống cạnh đối phương ôm cục bông mềm vào lòng bắt đầu chìm vào giấc.
...
"Ụa..."
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhợt nhạt mới len qua rèm cửa thì Hoseok đã bật dậy, ôm bụng lao nhanh vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn khan vang lên từng hồi khiến mặt mày em đỏ rực, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
"Oẹ..." em cố nôn ra, nhưng trong bụng trống rỗng, chẳng có gì ngoài cảm giác buồn nôn cồn cào từ cổ họng.
Yoongi vốn đang ngủ say, nghe động liền bật dậy, chạy thẳng vào theo. Hoseok của anh đang ngồi bệt cạnh bồn em cứ nôn, tóc thì rối bời, môi tái nhợt.
"Em không sao chứ, Hobi?" Yoongi vội quỳ xuống, tay xoa nhẹ lưng em, tay kia lấy khăn giấy lau nước mắt đang giàn giụa.
"Em... muốn nôn... khó chịu quá..."
Yoongi lo đến nỗi mặt cũng căng ra. Dạo gần đây em vốn đã ăn uống không nhiều, thậm chí những món yêu thích ngày trước giờ cũng tránh né. Vậy mà ăn ít cũng không xong, toàn nôn thốc nôn tháo.
"Chắc dạ dày em có vấn đề rồi." anh nhẹ nhàng đỡ em về giường, đặt gối kê sau lưng để em ngả thoải mái hơn. "Nằm nghỉ một chút, rồi anh đưa em đi khám nha?"
"Không... không muốn đi bệnh viện đâu." Hoseok vội lắc đầu, rồi chui hẳn vào trong chăn, chùm kín từ đầu đến chân. Từ nhỏ Hoseok đã mang ám ảnh với bệnh viện mùi thuốc sát trùng, kim tiêm, những ngày nằm viện lê thê.
"Không đi khám sao biết trong người ra sao?" Yoongi kiên nhẫn khuyên.
"Không đi!" tiếng nói từ trong chăn vọng ra, ngoan cố.
Yoongi thở dài, cố giữ giọng dịu nhưng vẫn nghiêm: "Đừng trẻ con như vậy, nghe lời anh đi, nhé?"
"Không chịu!" Hoseok vẫn lì, chẳng thèm ló đầu ra.
"Jung Hoseok!" Yoongi hơi nghiêm giọng, kéo mép chăn xuống. "Mau bỏ chăn ra, em ngộp thở bây giờ. Nghe lời anh không?"
Cuối cùng Hoseok cũng ló ra, nhưng đôi mắt ngấn nước, đỏ hoe, môi mếu xệ xuống.
"Anh... lớn tiếng với em..." giọng em run run, chỉ khiến Yoongi cứng họng.
Thôi rồi, vợ nhỏ lại khóc nữa rồi. Cường độ mít ướt và nhõng nhẽo dạo này càng ngày càng tăng, Yoongi thật sự bất lực mà cũng thương hết mực.
"Anh xin lỗi... anh không lớn tiếng nữa đâu, thương em lắm, sao anh nỡ lớn tiếng chứ?"
"Nhưng em sợ bệnh viện..." Hoseok mếu máo.
"Ừ, được rồi, không đi nữa. Anh hứa. Ngoan, nín khóc nhé?"
Yoongi dịu giọng, bàn tay kiên nhẫn xoa lưng em.
Nghe anh nói vậy, Hoseok mới chịu nín, chỉ một lát sau, vì mệt nên em lại cuộn người trong chăn, mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ.
Yoongi nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ sáng. Anh khẽ thở ra, kéo chăn cẩn thận cho em, đặt một nụ hôn nữa lên mái tóc rối bù rồi mới nhẹ nhàng rời giường.
Bình thường đã có dì Yeong lo việc bếp núc, hôm nay dì về quê nên Yoongi đành đích thân xuống bếp. Anh mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, loay hoay với nồi cháo, lóng ngóng đến mức làm rơi cả thìa xuống đất.
Nấu xong nồi cháo cũng là đã 8 giờ sáng, Yoongi là như chiến đấu với cái bếp, nấu xong nồi cháo thì mồ hôi trên trán cũng chảy dài giống như mới đánh trận đi ra. Mà thật, bản thân đã bắt tay vào bếp thì nó y như một bãi chiến trường, anh khá khâm phục em và dì, làm đến đâu gọn gàng đến đó còn mình thật phát ngán.
Thân là tổng tài cao cao tại thượng, cũng có một ngày xuống bếp nấu cho vợ ăn thôi.
Yoongi không muốn gọi em dạy, để ngủ cho thoải mái khi nào thức thì thôi.
*Ding dong*
Mở cửa thì thấy Nam Joon theo đó là Kim Seok Jin
"Hi you~" Seok Jin vỗ vai Yoongi bộp bộp giống như huynh đệ lâu ngày không gặp, nhưng lâu ngày không gặp thật.
"Hôm nay biết tìm đến tôi nữa à?"
"Mặt dù đi đến chân trời góc bể thì Min Yoongi anh đây vẫn luôn nhớ mãi trong lòng" Nam Joon trả lời lại anh.
"Chú mày bị nhiễm cái sến từ Jin đúng không?"
"Đúng rồi người ta phải ngọt ngào sến súa một chút chứ, ai như cậu như cục băng biết đi"
"Anh định cho hai tụi em đứng ngoài cửa luôn sao?"
Yoongi mới chợt nhớ rồi phì cười mời vào, Nam Joon ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân tự rót trà uống rất tự nhiên nhơ ở nhà của mình.
Seok Jin đi lòng vòng như kiếm thứ gì đó.
''Seokie đâu?''
''Trên phòng, còn ngủ''
''Em ấy thức trễ vậy á?''
Yoongi sau khi đặt trái cây ra đĩa thì cũng trả lời ''Cấp này em ấy ngủ nhiều lắm''
''Mà này'' Yoongi nói nhỏ với cậu ''tôi không hiểu vì sao cấp này em ấy lại khó chiều đến lạ, hay mít ướt, dễ buồn dễ khóc thật khiến tôi đau đầu''
''Cậu làm gì để em ấy không vừa ý à?''
''Tôi có làm gì đâu chứ, luôn nuông chiều em vậy mà'' Yoongi nói một cách sầu não.
Seok Jin sau khi cắn một miếng dâu rồi cũng bảo ''Khó chiều này, dễ khóc này, còn hay ngủ nhiều nữa à ăn uống thì sao?''
''Chỉ muốn nôn''
''Cậu thấy các triệu chứng này giống cái gì?''
''Sao tôi biết được, tôi mới hỏi cậu này''
Seok Jin đưa tay đỡ trán nói ''Làm chồng rồi mà không biết gì hết, đây là triệu chứng của một người mang thai đó''
''Cái gì?'' Anh phải to mắt hỏi lại
''Cậu không tin tớ à, tớ mặc dù chưa trãi, nhưng có đọc trên sách báo.''
Yoongi với gương mặt ngơ ngơ nhưng môi lại cười cười, trông ngốc ngốc
''Xùy'' Seok Jin chỉ chỉ tay vào ngực anh trề môi ''Nhìn mặt cậu trông kìa, ngốc chết đi được.''
Seok Jin bưng hẳn đĩa trái cây lên thưởng thức, vừa ăn vừa nói ''Nhưng tớ không chắc cậu nên đưa em ấy đến bệnh viện xem sao.''
Seok Jin cầm lên trái dâu tây đỏ tươi ngọt lịm, cắn một miếng thưởng thức phải cảm thán, xoay qua nhìn Yoongi hồn đã bay đâu mất.
''Trái cây ngon quá, cho tớ hết luôn nha.''
___
( Mấy chap này, ngộp đường )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com