Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Nam Joon thong thả đưa tách trà lên nhấp một ngụm, mắt nhìn sơ qua tập tài liệu trên tay. Vừa xem vừa lắc đầu, cuối cùng cất tiếng gọi:

"Yoongi hyung."

Đối phương chẳng phản ứng, cứ như cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan. Yoongi ngồi đó, thần thái vẫn lạnh nhạt thường ngày, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một cách khó hiểu. Cái dáng vẻ ấy chỉ có thể gói gọn bằng hai chữ: mơ màng.

Nam Joon thử gọi thêm lần nữa:

"Hyung à..."

Seok Jin ngồi bên cạnh, khẽ cười, dùng nĩa xiên một trái nho rồi đưa đến sát môi Yoongi. Người kia gần như theo phản xạ mà há miệng đón lấy, nhai trong vô thức, chẳng buồn nhìn ai.

"Cậu ấy không nghe đâu." Jin nghiêng đầu, thở dài "Hồn đang lạc ở đâu mất rồi."

Nam Joon chống cằm, khó hiểu:

"Sao vậy?"

Jin cong môi cười:

"Em chỉ vừa phân tích một chút thôi... Seokie có nhiều dấu hiệu giống mang thai. Nếu không sai, có lẽ lần này Yoongi sắp được thăng chức... ba rồi."

Nam Joon mở to mắt, quay sang nhìn chằm chằm Yoongi người vẫn còn đang... trôi dạt giữa cõi mộng. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cất giọng như xác nhận:

"Yoongi hyung, thật sự... sắp lên chức ba rồi à?"

Jin khẽ gật đầu, mỉm cười:

"Khả năng rất cao."

Chỉ nghe đến đó thôi, Nam Joon lập tức buông tập tài liệu, gục đầu xuống bàn, làm bộ đau khổ.

"Em... nhìn xem! Gia đình Yoongi sắp có baby, còn em... em thì cứ mãi không chịu sinh cho anh một đứa. Anh khổ tâm quá..." hắn còn giả vờ lau nước mắt, đôi vai rung rung như sắp khóc thật.

"Anh thôi đi, đừng có làm trò giữa ban ngày nữa."

Jin cau mày, giọng nặng hẳn "Muốn nói gì thì để về nhà." Nói rồi, cậu nhanh tay nhét thẳng một miếng táo vào miệng chồng, như để chặn họng.

Nam Joon phun ra tiếng ú ớ, vội vàng gỡ miếng táo ra, vẫn chưa quên thêm một câu:

"Ừm... về nhà nói."

Thấy Jin trừng mắt, hắn lập tức im bặt. Đội vợ lên đầu vốn đã thành thói quen, có cho thêm mười cái mạng cũng chẳng dám cãi.

Trong khi đó, Yoongi vẫn... như tượng gỗ. Ánh mắt xa xăm, khóe môi hơi cong, chẳng buồn để ý đến mọi chuyện xung quanh.

"Yoongi hyung..." Nam Joon thử gọi lần nữa.

Không động tĩnh.

"Hyung à!"

Vẫn im lìm.

Cuối cùng Nam Joon gần như tuyệt vọng, cất giọng nghiêm nghị hơn, gọi đủ cả họ lẫn tên:

"Min Yoongi!"

Như có phép màu, người kia bỗng chớp mắt, hoàn hồn trở lại. Anh ngẩng đầu, khẽ gãi ót, vẻ mặt hơi lúng túng:

"À... ừ, nghe rồi."

Nam Joon bất mãn:

"Nãy giờ gọi bao nhiêu lần mà anh chẳng thèm đáp."

Yoongi nhướng mày:

"Kính ngữ đâu? Không kêu đàng hoàng thì anh sao nghe."

"..." Nam Joon nghẹn họng, quay sang cầu cứu Jin.

Jin chỉ mỉm cười, lấy nho nhét thêm vào miệng Nam Joon, nhẹ giọng:

"Nãy giờ cậu ấy bận suy nghĩ thôi. Đừng trách."

Yoongi cười ngại, cuối cùng cũng rời khỏi cảm giác mơ hồ kia, đứng dậy bước lại gần.

"Bản thiết kế anh nhờ em làm xong rồi đây." Nam Joon đặt tập giấy lên bàn, giọng mang chút tự hào "Anh xem thử có vừa ý không?"

Yoongi nhận lấy, lật vài trang, gật gù. Trên môi hiện lên một nụ cười hiếm hoi:

"Ừ, ổn lắm. Cảm ơn em nhé."

Nam Joon chống tay lên bàn, giả vờ nghiêm túc:

"Cảm ơn suông thôi sao? Anh định phải trả công cho em cái gì chứ."

"Muốn gì nói đi. Anh mày chiều hết."

Trong đời Min Yoongi vốn ít khi hứa hẹn điều gì, vậy mà hôm nay tâm trạng tốt quá, cái gì cũng sẵn sàng.

Nam Joon bật cười, lắc đầu:

"Thật là, em đùa thôi. Anh em quen biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ vì cái bản thiết kế mà đi đòi quà. Kì lắm."

Yoongi nhướng mày:

"Cũng hay đấy. Lần đầu thấy em biết ngại."

Seok Jin nãy giờ ngồi bên cạnh, nghe vậy thì chen vô ngay:

"Hừ, không biết ngại đâu. Chẳng qua muốn chừa mặt mũi cho cậu thôi."

Yoongi liếc nhẹ, Jin lại làm mặt tỉnh bơ. Đúng là cái kiểu lắm mồm không bao giờ thay đổi.

"Hôm nay tự dưng đến tìm anh, chẳng lẽ chỉ để đưa bản thiết kế?" Yoongi hỏi, giọng đều đều.

Seok Jin chống nạnh, bắt đầu làu bàu:

"Tớ mà không tới, còn tưởng cậu biến mất rồi đấy. Đám cưới bọn tớ xong, một cú điện thoại cũng không thấy. Gọi là bận nhưng bận gì mà bận đến mức quên cả bạn bè luôn hả?"

"Xin lỗi... thật sự bận mà." Yoongi xoa gáy, cười nhẹ.

"Bận cái gì? Bận chăm vợ chứ gì nữa." Jin nhếch môi, nhìn.sang Nam Joon tìm đồng minh.

Nam Joon chỉ bật cười xòa, rồi nhanh chóng đổi chủ đề:

"Thật ra hôm nay bọn em đến cũng vì chuyện này. Anh Yoongi, tuần sau gia đình em có tổ chức một buổi tiệc."

Yoongi nhướn mày:

"Tiệc gì vậy?"

"Tiệc mừng thọ ba em." Nam Joon đáp, giọng ôn tồn "Ông vừa tròn sáu mươi. Chủ nhật tuần sau, cuối tuần."

Yoongi gật đầu ngay, không cần nghĩ ngợi:

"Nhất định sẽ đến."

"Vậy tốt rồi." Nam Joon nhìn đồng hồ, hơi giật mình "Em còn phải ghé nhà ba mẹ vợ, sắp trễ rồi. Bọn em đi trước."

Seok Jin cũng đứng dậy, khoác áo:

"Tớ cũng về. Lần sau nhớ cho tớ gặp Seokie một chút. Lâu rồi không thấy em ấy, cho tớ gửi lời hỏi thăm nha."

"Được rồi, yên tâm. Tôi sẽ nói lại." Yoongi đáp, giọng dịu đi đôi chút.

Anh đứng lên, mở cửa, nghiêng người chào nhẹ.

"Đi cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại ở buổi tiệc."

Hai người kia cười nói, vẫy tay rồi rời đi. Yoongi đứng ở cửa nhìn theo bóng họ khuất dần, khóe môi bất giác cong lên. Anh khẽ lắc đầu, bật cười khẽ.

Nam Joon và Seok Jin... hai con "vẹt đầu đàn". Lúc nào cũng huyên náo, lắm lời, khác xa với cái tính trầm lặng của anh. Vậy mà từ lúc nào, đã hơn mười năm rồi, vẫn cứ kề cận bên nhau. Từ thời còn trẻ non bồng bột đến lúc trưởng thành, lập gia đình, tình bạn ấy vẫn chẳng đổi thay.

Yoongi bước vào trong, vừa đi vừa khẽ lẩm bẩm:

"Đúng là... càng ồn ào, càng không bỏ được."

Căn nhà vốn yên ắng trở lại sau khi khách rời đi. Yoongi dọn dẹp nốt mấy thứ bừa bộn trong bếp, lau sạch mặt bàn thì ngay lúc ấy, tiếng bước chân chậm rãi vang xuống cầu thang.

Hoseok xuất hiện, vẻ mặt còn phảng phất sự mệt mỏi. Lưng em cứ nhức nhức khó chịu, đi đứng cũng chậm chạp. Bản thân ngờ ngợ nghĩ, "Chẳng lẽ mình già rồi sao? Mới hai mươi hai thôi mà..." Ý nghĩ ấy vừa buồn cười vừa đáng thương, làm em thở dài khe khẽ.

"Anh ơi..." tiếng gọi nho nhỏ vang lên.

Yoongi đang để chén lên kệ, nghe thế liền đáp ngay, không cần suy nghĩ:

"Anh đây."

Anh vội vàng đi lại, đỡ em đến chiếc ghế gần bàn ăn rồi nhẹ nhàng bế em ngồi xuống. Bàn tay anh vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt dịu dàng hẳn.

"Hình như nãy giờ nhà mình có khách phải không? Em nghe tiếng nói chuyện của ai đó." Hoseok nghiêng đầu hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"Ừ, Nam Joon với Seok Jin ghé đưa bản thiết kế cho anh. Xong rồi họ cũng vừa đi."

"Không gọi em dậy a?" em chu môi trách khẽ.

"Em đang ngủ ngon lắm, gọi dậy thì sẽ khó chịu thôi."

Hoseok cười, bĩu môi:

"Anh mà cứ chiều em kiểu này, em sẽ hư mất thôi."

Yoongi loay hoay múc cháo, miệng vẫn không quên đáp trả, giọng cưng nựng đến mức chính anh cũng không nhận ra:

"Hư thì để anh chiều tiếp. Lo gì."

Em đỏ mặt, quay đi, giấu nụ cười. Một bát cháo nóng hổi được đặt ngay trước mặt. Yoongi ngồi kế bên, tay cầm muỗng, nhẹ nhàng múc một thìa rồi thổi thổi.

"Ăn đi em."

Yoongi múc một muỗng cháo lên thỏi thỏi.

''Em không muốn ăn'' Hoseok cứ nghe mùi là bị nhợn nhợn từ cổ ấy, rất khó chịu.

''Một ít thôi'' Yoongi dùng tất cả sự ôn nhu của mình mà dỗ Hoseok ăn

"Cháo ông xã nấu đó, em không ăn là phụ lòng anh rồi''

Nghe đến Yoongi vào bếp Hoseok giống như nghe được chuyện kì tích nào đó nhanh miệng hỏi lại ''Thật ạ?''

''Biểu cảm em vậy là ý gì đây, là anh nấu đó''

Hoseok rất ít thấy Yoongi vào bếp, hầu như là chẳng thấy luôn, bởi dì Yeong không vào bếp thì cũng là em, hôm nay nghe được, bản thân bất ngờ là chuyện đương nhiên. Anh đã nấu cho em ăn như vậy thì bản thân phải cố ăn cho anh vui, mặc dù cảm giác buồn nôn vẫn không bớt là mấy.

''Hương vị nó cũng chẳng ngon như em hoặc dì nấu'' Yoongi cười cười quan ngại với trình độ nấu ăn của mình.

''Không sao a'' Hoseok há miệng cho anh đút một muỗng.

"Thế nào?"

Hoseok nuốt xuống đồng thời cười tươi giơ một ngón like trước mặt Yoongi. Anh phì cười rồi thỏi thỏi đút em thêm một muỗng nữa.

Nhưng chỉ vừa ăn được mấy muỗng là Hoseok đã xanh mặt mài, tay bụm miệng chạy đến cầu vệ sinh vin thành cầu mà nôn ra hết. Yoongi có thể ngồi yên được sao? Anh lo lắng mau buông bát muỗng xuống bàn mà chạy đến cùng em.

''Em xin lỗi nhưng em chỉ muốn nôn'' Hoseok lấy tay chùi nước mắt của mình nhìn Yoongi nói, anh đã cất công nấu cho em như vậy nhưng lại không thể ăn, thật có lỗi.

''Không sao, chuyện đó quan trọng, quan trọng là hiện giờ em không ổn chút nào''

Yoongi đau lòng nhìn em như vậy, lo lắng không thôi, Hoseok của anh bình thường đã gầy và nhỏ con, nhưng thời gian gần đây không ăn uống được gì lại gầy đi thêm, Yoongi chính là rầu đến thúi ruột.

Yoongi dìu em lại ghế rồi bảo:

"Anh pha sữa em uống lót dạ rồi mình đi khám''

Anh nghĩ sữa là dạng lỏng theo đó dễ nuốt hơn cũng đủ chất dinh dưỡng để bé con anh không bị mệt khi sáng chưa có gì vào bụng.

"Nhưng mà...."

Hoseok định nói gì đó nhưng bị Yoongi cắt lời.

"Không cãi lời anh"

Chính bản thân em không biết mình hiện đang bị gì nữa, cấp này bản thân luôn trong tình trạng mệt mỏi không có sức sống. Ban đầu nghe anh bảo đi khám bản thân có chút không muốn đi nhưng rồi cũng suy nghĩ lại, lỡ có bệnh phát hiện sớm trị sớm không thôi lại không hay.

''Em biết rồi'' Hoseok trả lời lại với giọng yếu xìu.

Chẳng qua khi sáng sớm mới ngủ dạy tính khí em khá thất thường, lại còn khó chịu kiêm luôn khó chiều khó bảo, hiện giờ lại ngoan hơn rồi.

''Ngoan, khám xong em muốn ăn gì anh liền đáp ứng''

Hoseok mệt mỏi nằm ườn ra bàn lắc đầu ''Em chẳng muốn ăn gì hết'' Hiện giờ vẫn chưa hết cảm giác buồn nôn trong người lại mệt mỏi, thì nghĩ đến ăn uống gì nữa?.

Pha xong ly sữa thơm béo anh đưa cho em uống, sữa thì em uống được, Yoongi kế bên yêu thương vuốt lưng nhìn em uống hết ly anh cũng thở phào nhẹ nhỏm.

''Khổ cho em rồi''

...

Sảnh bệnh viện sáng sớm đông nghẹt người. Tiếng loa gọi tên bệnh nhân, tiếng trẻ con khóc vang lên không ngớt. Trong khung cảnh ấy, một đôi nổi bật hẳn giữa đám đông: Yoongi cao lớn, khoác áo sơ mi đen đóng thẳng nếp, quần tây đen tinh tươm, khẩu trang đen che nửa gương mặt mà vẫn không thể giấu đi khí chất trầm ổn, quyền lực. Bên cạnh anh là Hoseok, nhỏ nhắn, trắng trẻo, gương mặt sáng ngời như nắng. Cảnh anh ôm eo em dìu đi đến quầy nộp sổ khiến vài người xung quanh liếc nhìn, khẽ thì thầm.

Nhìn dáng hai người sóng bước, hệt như hình ảnh tổng tài lạnh lùng và tiểu mỹ thụ trong mấy bộ tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực.

Hoseok thì lại chẳng nghĩ nhiều, mặt ngơ ngác, lí nhí hỏi:

"Ơ... mình vào đây chi vậy ông xã? Khám bệnh thì vào quầy tổng quát mới đúng chứ, sao lại... khoa sản?"

Yoongi thoáng nhìn em, khóe môi cong cong. Anh đưa tay đặt lên bụng Hoseok, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Thì để xem cái bụng nhỏ này... có mang em bé không."

"Dạ??" Hoseok tròn mắt, ngơ ngác đến đáng yêu.

Yoongi không trả lời thêm, chỉ cười mím môi, rồi dẫn em ra ghế chờ. Nhưng chưa kịp ngồi yên, điện thoại trong túi áo rung liên hồi. Anh chau mày, nhìn màn hình. Là công việc.

Anh cúi xuống, hạ giọng nói bên tai Hoseok:

"Anh nghe điện thoại một chút. Em ngồi đây ngoan nha, sẽ mau thôi."

"Dạ."

Nhìn anh sải bước ra xa, bóng lưng cao gầy trong ánh đèn bệnh viện, Hoseok khẽ bĩu môi. Ngày nghỉ rồi mà Yoongi vẫn bị công việc bám riết.

Ngồi một mình, Hoseok quay sang, bắt gặp một chị gái trẻ ôm đứa bé tròn vo trắng trẻo như cục bông. Mắt em sáng rỡ, không kìm được mà đưa tay khẽ nựng má bé con.

Đứa bé được chú đẹp nựng thì cười khanh khách, đôi mắt híp lại, má phúng phính rung rung.

"Dễ thương quá a... Bé được mấy tháng rồi ạ?" Hoseok líu ríu hỏi, hai mắt long lanh.

Chị mẹ bé cười hiền:

"Bé tám tháng rồi em."

"Woa... tám tháng mà trắng trẻo xinh thế này á." Hoseok phấn khích, ngón tay lại cẩn thận bóp nhẹ má em nhỏ, mềm như thạch. Tim Hoseok như tan chảy thành nước.

Thấy Hoseok thích thú, chị kia bật cười:

"Em có muốn bế thử không?"

Sao có thể từ chối? Hoseok cẩn thận đón lấy, em ôm cục bông nhỏ vào lòng. Bé con mềm mại, thơm thơm mùi sữa, nho nhỏ gọn gàng trong tay khiến Hoseok suýt phát khóc vì quá đáng yêu. Em khẽ lắc lư, vừa bế vừa nghịch, khiến bé con bật cười khoe hai chiếc răng sữa nhỏ xíu.

"Bé đến khám gì ạ"

"Bé đến tiêm vắc xin Rotavirus"

Hoseok gõ gõ chóp mũi nhỏ xíu của đứa nhỏ "thế là một xíu nữa bị đau rồi, ngoan không khóc nha"

Cô ấy nhìn đối phương yêu trẻ con như thế cũng cười bảo ''Em đến đây khám thai hả? Sau này bản thân cũng sẽ có một đứa bé dễ thương vậy thôi''

Nơi đây chỉ khám những người mang thai, hoặc trẻ nhỏ mới sinh hay còn trong tháng, cô ấy thấy em không có bế đứa bé nào trong tay thì chắc rằng là đến khám thai rồi.

Tự nhiên nghe đến đây em cũng sựng người suy nghĩ, là Yoongi dẫn em đến chứ em cũng không biết nữa, miệng em cười thân thiện có chút ngượng rồi cũng bảo:

''D.. dạ...Em... em cũng mong vậy. Em nghĩ mình sẽ thương con lắm."

"Đến giờ rồi, chị mang bé đi nhé"

Hoseok ân cần trả lại đứa nhỏ sang vòng tay của mẹ, đứa nhỏ cũng như luyến tiếc mà đưa hai tay quơ quơ về phía em, Hoseok thấy như thế cũng cười bảo:

"Bé con phải ngoan nha, bái bai"

Yoongi quay lại sau mười phút nghe điện thoại, dáng vẻ vẫn lạnh lùng chỉnh tề như thường, nhưng vừa ngồi xuống bên cạnh là ánh mắt dịu hẳn. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc nâu mềm của Hoseok, hỏi nhỏ:

"Ngồi đây lâu ê mông không?"

Chưa để em kịp trả lời, anh đã vỗ vỗ lên đùi mình, giọng bình thản như đang nói chuyện thường ngày:

"Lên đây ngồi."

Hoseok tròn mắt, suýt thì nghẹn nước bọt. Giữa chốn đông người, trước bao nhiêu ánh mắt đang chờ khám, làm sao em đủ can đảm leo lên đùi chồng mình ngồi được. Đôi má nhanh chóng ửng đỏ, em lắc đầu lia lịa.

"Thôi... thôi không cần đâu!"

Yoongi chỉ cười nhạt, nụ cười ấy còn khiến tim Hoseok đập nhanh hơn. Anh chẳng buồn tranh cãi, vòng tay qua eo kéo em lại gần. Cái kéo không mạnh, nhưng đủ để Hoseok nghiêng hẳn người áp sát anh.

"A... Yoongi..." Hoseok luống cuống, đôi tay ôm chặt túi hồ sơ trên đùi, mặt đỏ bừng.

Tay Yoongi thì không chịu để yên. Lúc thì xoa nhẹ nơi thắt lưng, lúc lại bất ngờ nhéo một cái khiến Hoseok giật mình thót người. Em hoảng hốt nhỏ giọng.

"Đừng mà anh..."

"Hửm?" Yoongi nghiêng đầu, cố tình giả ngơ.

"Ở... ở đây đông người đó..."

"Thì sao?" Giọng anh đều đều, chẳng chút để tâm.

Hoseok cứng họng, bặm môi, chẳng thốt thêm lời nào. Gò má đỏ rực, ánh mắt len lén nhìn xung quanh sợ ai bắt gặp. Người ngoài chắc chỉ nghĩ Yoongi đang ôm vợ ngọt ngào thôi, nhưng Hoseok trong lòng như muốn chui xuống đất cho xong.

Đúng lúc đó, loa bệnh viện vang lên rõ ràng:

"Mời bệnh nhân Jung Hoseok vào phòng siêu âm số 3."

Hoseok thở phào, nhanh chóng đứng bật dậy. Yoongi cũng đứng theo, tay đan lấy tay em dắt đi.

Trong phòng khám, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Hoseok nằm lên giường, hơi ngượng khi phải kéo áo vén cao, để lộ phần bụng trắng mịn. Lạnh run người khi gel siêu âm chạm vào da, em khẽ nhăn mặt, mắt liếc lên màn hình nhưng chẳng hiểu gì.

Yoongi đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú dõi theo từng đường nét hiện dần trên màn hình đen trắng. Trông anh có chút căng thẳng, nhưng lại cố giữ vẻ bình tĩnh.

Bác sĩ mỉm cười, giọng trầm ổn vang lên:

"Chúc mừng Min tổng. Phu nhân thai đã đậu rồi, hiện tại được khoảng năm tuần."

Hoseok giật mình, mắt tròn xoe. "Dạ... năm tuần ạ?"

Bác sĩ gật đầu, chỉ lên màn hình. "Đây, hai người có thể thấy chấm nhỏ này không? Đó là phôi thai. Rất tốt, ổn định."

Hoseok ngẩn ngơ nhìn màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm mà ấm áp. Em khẽ mím môi, mắt long lanh.

"Vậy... tôi thật sự có em bé rồi hả bác sĩ?"

"Phải rồi, chúc mừng cậu." Bác sĩ cười hiền.

Yoongi đứng cạnh khẽ cúi xuống nhìn Hoseok, bàn tay từ từ siết lấy tay em. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt thôi, Hoseok cũng biết anh đang xúc động đến mức nào.

"Nghe chưa, bảo bối...anh mang em đi khám đâu có sai. Nếu em cứ lì không chịu đi, để đứa nhỏ trong bụng lớn thêm mới chịu vào viện, thì làm sao?"

Hoseok cắn môi, vành mắt khẽ ửng đỏ. Trái tim đập liên hồi, cảm xúc cứ chồng chéo lên nhau: bất ngờ, vui sướng, xen lẫn một chút ngại ngùng không biết phải làm sao.

"Yoongi... em... em mừng quá..."

Yoongi không giấu nổi tò mò, ngón tay anh chỉ thẳng vào màn hình:

"Đây... đây là đứa bé sao?"

Bác sĩ khẽ cười, kiên nhẫn giải thích:

"Đúng vậy, thưa ngài. Đây là phôi thai được 5 tuần tuổi, kích thước tầm bằng hạt đậu thôi. Từ giờ, bé sẽ dần hình thành, lớn lên thành một đứa trẻ hoàn chỉnh."

Nói rồi, bác sĩ bấm nút, lưu lại hình ảnh siêu âm vào hồ sơ bệnh án, còn in một tấm ảnh đưa cho Yoongi giữ.

Khi siêu âm xong, Hoseok ngồi dậy, bác sĩ đưa khăn giấy. Em khẽ lau lớp gel lạnh còn vương trên bụng, rồi chẳng kìm được, bàn tay áp chặt vào bụng mình. Trong lòng cuộn lên một cảm giác vừa kỳ diệu, vừa khó tin.

Yoongi bước theo bác sĩ ra ngoài hành lang. Bác sĩ vừa xem lại hồ sơ vừa nói:

"Vợ cậu đang ở tuần thứ 5, thai còn nhỏ lắm nên phải chú ý nhiều. Quan trọng nhất là nghỉ ngơi, tuyệt đối không được thức khuya, không nhịn ăn."

Yoongi gật đầu ngay:

"Tôi sẽ trông chừng. Về ăn uống thì nên kiêng gì, cần bổ sung gì trước tiên?"

Bác sĩ cười nhẹ:

"Ăn đủ chất là tốt nhất, rau xanh, thịt cá, trứng sữa... Uống thêm sữa bầu cũng được, còn thuốc bổ thì tôi sẽ kê. À, nhớ hạn chế cà phê, trà đặc, và không được uống nước ngọt có ga."

Yoongi khẽ nhíu mày, hỏi dồn:

"Còn vận động thì sao? Đi lại nhiều có ảnh hưởng gì không? Có cần kiêng chuyện... thân mật vợ chồng không?"

Bác sĩ thoáng cười, gật đầu:

"Trong ba tháng đầu nên tránh vận động mạnh, hạn chế bưng bê nặng. Còn chuyện kia thì... cũng nên kiêng, ít nhất đến hết 12 tuần đầu tiên cho an toàn."

Nghe đến đó, Yoongi khẽ hắng giọng, quay đi một chút để che đi sự ngượng ngập, nhưng vẫn gật mạnh:

"Ừm...Tôi sẽ chú ý."

Bác sĩ đưa thêm một tờ giấy hẹn:

"Lần tới siêu âm lại là sau 4 tuần nữa. Nếu trong thời gian này có dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu... thì phải đến ngay bệnh viện, không được chần chừ."

Yoongi gật đầu cảm ơn, cẩn thận cầm lấy tờ giấy cùng ảnh siêu âm, thái độ chẳng khác nào đang nhận tài liệu cơ mật.

Yoongi nói chuyện với bác sĩ một vài thứ xong, đến cạnh em rồi nắm tay em ra ngoài, Yoongi xoa đầu em rồi bảo:

"Nhìn xem, có con rồi em phải đi đứng cẩn thận biết chưa"

Hoseok vẫn còn trẻ con nhiều lắm bởi bản thân em chỉ vừa bước đến tuổi hai mươi hai, ở cái tuổi vẫn còn bay nhảy tung tăng và vui chơi, nên đôi lúc vô cùng là trẻ con. Hiện giờ bản thân đã mang thai, chắc Yoongi từ đây sẽ quản thúc và chăm vợ dữ lắm đây.

Yoongi và Hoseok chưa từng lên kế hoạch chuyện con cái. Cả hai luôn nghĩ, con cái là duyên số trời ban, đến thì đến, không cần ép buộc. Có những cặp vợ chồng mới cưới thường tính toán kỹ lưỡng, muốn dành thời gian tự do, rồi mới nghĩ đến chuyện có con. Nhưng khi họ thực sự mong mỏi lại chẳng dễ dàng, bởi chuyện làm cha mẹ vốn không phải chỉ muốn là được. Yoongi và Hoseok chính là không muốn như vậy.

Hoseok dựa hẳn vào ngực rắn chắc của anh, tay khư khư cầm tờ giấy siêu âm, ngắm đi ngắm lại mãi. Trong mắt em, chấm nhỏ xíu bằng hạt đậu trên tờ giấy kia chính là phép màu, là điều kỳ diệu nhất mà em từng thấy. Đôi môi em khẽ mím lại, khóe mắt cong cong, vừa bối rối vừa không giấu nổi niềm vui.

"Anh này..." Hoseok ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, "Sao anh biết mà dẫn em đến đây thế ạ? Bình thường khám bệnh thì phải đi quầy tổng quát chứ, anh lại dắt em thẳng vào khoa sản. Giống như... biết trước em có em bé ấy."

Yoongi cười nhẹ, anh cúi xuống, hôn lên mái tóc bông mềm của em một cái:

"Thật ra là nhờ Seok Jin. Cậu ấy nhiều kinh nghiệm hơn, vừa nghe anh kể em dạo này mệt mỏi, ăn gì cũng muốn nôn thì liền bảo anh dẫn em đến khoa sản thử. Thế là đúng luôn."

"Thì ra là vậy... Em cứ tưởng anh có giác quan thứ sáu chứ."

Yoongi bật cười khẽ:

"Anh thì chỉ có mỗi giác quan dành cho em thôi. Bảo bối mà có gì lạ, anh sẽ là người nhận ra đầu tiên."

Câu nói ấy khiến Hoseok cười khúc khích.

"Thôi, mình về nhé. Ở bệnh viện lâu cũng không tốt." Yoongi nhẹ giọng.

"Vâng ạ."

Cả hai cùng nhau ra xe. Vừa ngồi vào ghế, Yoongi đã nhận ngay một cuộc gọi công việc. Anh phải tập trung trả lời, giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng gõ bàn phím phát ra từ điện thoại. Nhưng dù bận rộn, anh vẫn theo thói quen dang tay ôm lấy em, đầu ngón tay khẽ xoa xoa mái tóc bồng bềnh.

Hoseok ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay ấy, không dám quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng cười ngây ngốc một mình. Tay em đặt lên bụng, nơi có một sinh linh bé bỏng đang tồn tại.

Thì ra là con nghịch ngợm trong bụng mình làm mình mệt mỏi suốt cả tháng qua... Thảo nào, dù chẳng làm gì quá sức, cơ thể vẫn luôn mệt mỏi, ăn gì cũng muốn nôn. Trước kia, em thích ăn vặt lắm vậy mà dạo này vừa ngửi mùi đã khó chịu.

Yoongi tắt điện thoại quay sang bảo: "Mệt không?"

Có! Bản thân mệt thật chỉ muốn ngủ, chân tay rã rời không muốn làm gì hết lại còn thêm cảm giác buồn nôn luôn tồn tại, nhưng Hoseok không muốn anh lo lắng quá nhiều nên bảo rằng:

"Ưm... không mệt lắm"

"Ăn chút gì nhé, em muốn ăn ở nhà hay ghé nhà hàng?"

Sáng giờ chưa có gì vào bụng, không muốn ăn cũng phải ăn vì bây giờ không chỉ mỗi em mà còn có đứa nhỏ trong bụng nữa, thêm với ở nhà chắc sẽ thoải mái hơn.

''Ở nhà nha''

''Để anh gọi đồ ăn đến'' Yoongi gọi đồ ăn tận nhà vừa mau vừa tiện lại còn nóng hỏi, nhưng chắc rằng anh sẽ tránh những món ăn có nhiều dầu mỡ vì em đang bị nghén.

Yoongi yêu chiều xoa mái tóc rồi hôn vào đỉnh đầu, ôm nhẹ vào lòng ''Anh sắp xếp công việc rồi, đợi em và con khỏe hơn mình đi thăm mẹ''

''Thật ạ?'' Em mừng lắm, em mong muốn gặp mẹ lắm rồi bởi vì thật sự rất nhớ, nôn nóng báo tin vui này cho mẹ chắc mẹ em mừng lắm.

Yoongi thấy em như vậy anh cũng công môi cười theo, yêu chiều gật đầu ''Thật''

''Vâng''

"Khổ cho em rồi" Yoongi xoa má em rồi hôn phớt lên má.

"Khổ gì ông xã?"

"Anh biết mang thai khổ lắm, nhìn xem chỉ vừa mới một tháng qua má bầu bĩnh của anh mất rồi" Yoongi nói xong cũng bóp bóp má em.

"Không đâu chỉ cần sinh cho anh đứa nhóc là hạnh phúc lắm rồi"

Nói xong em dựa vào ngực anh, tay đan vào nhau cảm nhận hơi ấm từ đối phương.

"Ừm.... thương"

Khi đang dựa người trong vòng tay Yoongi, Hoseok bỗng chớp mắt, ánh nhìn sáng lên như vừa nhớ ra điều gì quan trọng.

"Ông xã... hay là... đưa em đi tiệm hoa một chút nha. Hôm trước anh bảo em xây xong gần hết rồi, 90% rồi mà. Em muốn coi thử, chỉ một lát thôi, rồi mình về ngay. Em hứa."

Yoongi thoáng khựng, chân mày chau lại. Bàn tay anh theo thói quen lại xoa xoa lên bụng vợ, giọng nghiêm nghị:

"Không được. Em đang mang thai, không nên đi lung tung. Ở nhà cho an toàn."

Hoseok mím môi, đôi mắt to tròn cụp xuống một chút, rồi lại ngước lên long lanh, năn nỉ. Em khẽ kéo tay áo anh, chu chu môi:

"Nhưng... em chỉ đứng xem thôi mà. Em đâu có chạy nhảy gì. Với lại, tiệm hoa là tâm huyết của em, sắp xong rồi mà em chưa một lần được tận mắt nhìn... Yoongi à, cho em đi nha. Em hứa xem chút xíu thôi, rồi về ngay, không nán lại đâu."

Yoongi nhìn dáng vẻ năn nỉ ấy, trong lòng vừa thương vừa lo. Anh thở dài, nhưng giọng vẫn cứng rắn:

"Anh thấy em mệt ở nhà nghỉ đi mai mốt gì đi cũng được."

Nghe vậy, Hoseok chu môi ra, rồi rụt vai, khẽ nghiêng đầu tựa lên vai anh cọ cọ như mèo.

"Có anh đi cùng mà... em mệt thì anh bế, chịu không? Em cũng muốn xem tụi nhỏ làm việc thế nào... cho em đi nha, Yoongi~."

Yoongi nhìn xuống, thấy gương mặt vợ mè nheo, đôi mắt cong cong ánh lên sự mong chờ, cả bàn tay còn đang níu lấy tay anh lắc lắc. Anh bất lực bật cười, giơ tay nhéo nhẹ chóp mũi em:

"Em đó, mới biết mình mang thai, lại muốn chạy lung tung."

Hoseok ngẩn ra một chút, rồi bật cười khúc khích.

"Thế là đồng ý hả? Em hứa không đi lung tung đâu."

Yoongi nhắm mắt thở hắt ra, như thể chịu thua, cuối cùng mới cười bất lực mà gật đầu:

"Đi thì đi. Nhưng nhớ lời anh dặn."

"Dạa.."

Khi chiếc xe vừa dừng trước cổng tiệm hoa, đôi mắt Hoseok lập tức sáng rỡ. Bên trong, khung tiệm đã lên dáng gần hoàn thiện, tường được sơn sáng, khung cửa kính lấp lánh ánh nắng, vài chậu hoa được đặt thử trước hiên, nhìn thôi đã thấy rực rỡ cả một góc phố.

Bước vào tiệm, mùi sơn mới vẫn còn phảng phất, lẫn trong đó là hương thơm nhè nhẹ từ những bó hoa vừa được đưa đến.

Bên trong tiệm, mấy nhân viên trẻ đang sắp xếp chậu hoa mới giao. Thấy ông chủ và Yoongi bước vào, ai nấy đều ngạc nhiên rồi cúi chào.

"Anh Hoseok, ngài Min!" Minji vội bỏ giỏ hoa xuống chạy tới. "Anh đến sớm quá, bọn em chưa kịp dọn hết đâu."

Minji cô gái nhỏ làm nhân viên tại đây, khi tiệm hoa sắp hoàn thành đưa bản tuyển nhân viên, cô là người đầu tiên xin vào. Cô rất chăm chỉ lễ phép được lòng Hoseok lắm. Mà có vẻ Hoseok đó giờ luôn dễ tính nên ai em cũng thân thiện cả.

Hoseok xua tay, gương mặt rạng rỡ:

"Không sao, anh chỉ ghé xem thôi. Các em vất vả rồi, cảm ơn nhiều nha."

Yoongi đi sau, khoác áo thêm cho em rồi cẩn thận nhắc:

"Đi chậm thôi, chỗ này là của em, ngày nào em chẳng có thể tới nhìn."

Hoseok quay đầu, môi cong cong cười, dịu dàng đáp:

"Em biết, nhưng hôm nay nhìn nó gần hoàn thiện, trong lòng... khó tả lắm."

Hoseok đi dọc theo lối nhỏ lát gạch men sáng, đôi mắt đảo quanh không sót góc nào. Tường được sơn màu kem nhạt, vài bức tranh hoa ép khung gỗ treo xen kẽ, ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt xuống tạo cảm giác ấm áp.

Minji đi theo phía sau, thấy vậy vội vàng hỏi:

"Anh Hoseok ạ, có chỗ nào cần chỉnh sửa thêm không ạ?"

Hoseok khẽ cười, gật gù, ngón tay chỉ vào góc kệ gần cửa sổ:

"Chỗ này lát nữa để thêm vài chậu hoa nhỏ màu sáng thì sẽ hút mắt hơn. Còn ở phía góc kia," em xoay người, chỉ tay về phía bức tường trắng, "anh muốn treo mấy khung tranh hoa khô, vừa tinh tế vừa tạo cảm giác ấm áp."

Minji vừa gật lia lịa vừa ghi chú, còn Hoseok thì tiếp tục dạo quanh. Có đôi lúc em dừng lại, khom người một chút để chỉnh lại lọ hoa thử nghiệm trên kệ, xoay nhẹ để hướng nắng chiếu vào được đẹp hơn. Mỗi động tác đều toát lên sự tỉ mỉ, chăm chút.

Sau một hồi đi hết một vòng, Hoseok còn đang nghiêng nghiêng đầu ngắm mấy chậu hoa thử đặt ở góc kệ thì giọng Yoongi ngồi đó vang lên.

"Được rồi, ngắm thế đủ chưa? Lại đây nào."

Hoseok quay lại, môi cong cong, em vừa bước vừa chạm vào bụng, cuối cùng lon ton đi về phía Yoongi.

Đến nơi, em ngồi xuống bên anh, mệt một chút nhưng vui thì rõ ràng lắm. Hoseok ngước mắt nhìn quanh rồi nói.

"Ông xã, em nghĩ chỗ cửa vào mình đặt một kệ hoa lavender, khách đi vào là thấy liền, sẽ thơm dễ chịu lắm. Anh thấy sao?"

Yoongi nhìn sang gương mặt em đang rạng rỡ chờ đợi. Anh bật cười, đưa tay xoa đầu Hoseok:

"Anh thấy... miễn là em thích, thì chỗ nào cũng sẽ đẹp thôi."

Hoseok cứ công môi cười mãi, em hạnh phúc lắm.

"Yoongi, em vui lắm... có tiệm hoa, có anh, bây giờ còn có bé con nữa. Hạnh phúc đến mức em sợ mình nằm mơ thôi."

Yoongi nhéo nhẹ mũi em.

"Ngốc, về được chưa nghĩ ngơi đi em đang mang thai đó."

Hoseok gật đầu, dạ nhỏ:

"Dạ về."

...

Không ngoài mong đợi, dự án hợp tác giữa công ty Min S.P của Yoongi và SDL của Derick đã thành công rực rỡ, vang dội hơn cả những gì hai bên dự tính. Chỉ sau vài tháng triển khai, thành quả đã được nhìn thấy rõ rệt: những con số lợi nhuận khả quan, sự đón nhận tích cực từ đối tác, giới chuyên môn lẫn truyền thông đều dành nhiều lời khen ngợi.

Với tầm nhìn sắc bén cùng khả năng điều hành tài tình, Yoongi và Derick hai doanh nhân trẻ tuổi nhưng dày dạn kinh nghiệm đã chứng minh được rằng sự kết hợp của họ là một bước đi đầy thông minh. Thành công này không chỉ củng cố danh tiếng của hai công ty mà còn mở ra cơ hội cho những dự án lớn hơn trong tương lai.

Để ăn mừng thành công, cả hai bên thống nhất tổ chức một buổi tiệc thịnh soạn. Buổi tiệc diễn ra trong một khách sạn sang trọng bậc nhất, ánh đèn lấp lánh, sảnh lớn trang hoàng rực rỡ. Hơn hai nghìn khách mời gồm nhân viên, cộng sự, đối tác và cả những người bạn thân thiết đã tề tựu đông đủ. Không khí náo nhiệt, tiếng trò chuyện hòa lẫn tiếng cụng ly vui vẻ.

"Cụng ly!" Yoongi và Derick nâng ly giữa những tràng pháo tay chúc mừng.

Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả chính là việc Yoongi xuất hiện cùng Hoseok, hôm nay anh dẫn cả vợ theo. Hoseok hôm nay ăn mặc chỉnh tề, lịch thiệp nhưng vẫn giữ nét tươi sáng, đáng yêu.

Derick lúc đầu hơi ngạc nhiên, liền cười hỏi:

"Đây là...?"

Yoongi bình thản đáp, giọng điềm đạm nhưng đầy tự hào:

"Vợ tôi, Jung Hoseok."

Derick nhướn mày:

"Cậu kết hôn rồi sao?"

Yoongi nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong nhè nhẹ:

"Cũng gần nửa năm rồi."

Nghe thế, Derick không khỏi cười xòa.

"Ra vậy... tôi còn tưởng cậu vẫn độc thân cơ đấy. Xem ra tôi chậm tin quá rồi."

Hoseok đứng cạnh, thoáng ngượng ngùng cúi đầu. Em không quen với việc bị hàng trăm ánh mắt dõi theo, nhưng bàn tay ấm áp của Yoongi nắm chặt lấy tay em, đủ để xua tan hết lo lắng.

Yoongi nghiêng đầu nói nhỏ, giọng chỉ để em nghe:

"Đừng lo, cứ coi như đây là buổi tiệc riêng của chúng ta thôi. Anh ở đây rồi."

Hoseok mím môi gật gật.

Hoseok cũng cố gắng giữ dáng vẻ lịch thiệp. Khi Derick tiến lại gần, em mỉm cười nhẹ, đưa tay ra trước:

"Chào ngài, tôi là Jung Hoseok."

Derick thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng bắt tay lại đầy tôn trọng:

"Hân hạnh được gặp Min phu nhân."

Dù vậy, cái tên Jung Hoseok nghe qua vẫn lạ với hắn chưa từng nghe qua trong giới thượng lưu hay thương trường. Nhưng thay vì hỏi, Derick chỉ nhấc ly rượu, nở nụ cười xã giao:

"Xin phép, mời Min phu nhân một ly."

Ngay lập tức, Hoseok hơi khựng lại. Bàn tay vô thức đặt nhẹ lên bụng mình, ánh mắt có chút bối rối. Yoongi đứng bên cạnh chỉ nhìn một cái đã hiểu, liền lên tiếng thay em:

"Vợ tôi không uống được rượu. Để tôi uống thay."

Dù vậy, ở trong không gian đông đúc và sang trọng này, Hoseok vẫn khó tránh khỏi cảm giác rụt rè. Những ánh mắt xoay quanh, tiếng xì xào bên tai. Em vẫn cười, vẫn gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng cứ lấn cấn, sợ hãi người ta đang nhìn mình, đánh giá mình. Mà nay còn đang mang thai, tâm lý lại càng nhạy cảm, bất an thêm một bậc.

"Em không sao chứ, mệt không?" Yoongi cũng lo lắng Hoseok của anh bị mệt khi đứng lâu, thêm anh biết em không thích không khí như này.

"Không sao mà."

Bản thân hiện giờ đã mang danh Min phu nhân, cũng phải có trọng trách cùng chồng đi dự những tiệc lớn nhỏ, nói chi đây là bữa tiệc ăn mừng vì sự thành công trong mối quan hệ đối tác, thành ra Hoseok có bất an có mệt thì cũng mỉm cười chấp thuận vui vẻ mà đi.

Yoongi cũng tâm lí và hiểu ý em, anh luôn ở cạnh em miệng lúc nào cũng trấn an bảo 'có anh đây mà', Yoongi còn tinh tế dẫn em đến chổ ít người cho em thoải mái, hoặc dẫn em đến bàn tiệc cho em ngồi đó nghỉ ngơi và tất nhiên anh luôn ngồi cạnh.

Yoongi vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Anh nhìn màn hình, thoáng cau mày là một cuộc gọi công việc quan trọng.

"Em ngồi đây được không? Anh ra nghe điện thoại một lát rồi quay lại, nhanh thôi."

___

Xàm quá, chắc dừng tại đây drop luôn đi...

Tui định chỉnh sửa xong là ra tiếp tục, bởi fic nó còn tình tiết nhiều lắm cả sóng gió tiếp theo nữa, ai đọc mô tả fic là ngờ ngợ được xíu nào ha.

Nhưng sao giờ tui cảm thấy hết nhiệt huyết với nản quá, thấy nó vừa xàm vừa chán thật sự.

Cái fic này nó dây dưa quá lâu rồi, một là dừng lại, hai là tiếp tục.

Còn ai hóng hông, nếu còn thì tui sẽ còn. Nếu hông thì say du gút bai luôn quá 🥰 .

Chắc trên cái app cam này còn mình tui là hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com