32
"Anh đi mau nha" Dù gì ở lại đây một mình cũng hơi bất an, nên thúc giục anh đi sớm.
"Mau thôi"
Nói xong Yoongi cũng đi đến chỗ không ồn ào mà nghe máy, Hoseok đưa mắt nhìn anh đi xa một chút rồi cũng thu tầm nhìn, anh có bảo do công việc ngày một nhiều nên đến cả thời gian rảnh Yoongi vẫn phải nghe máy để giải quyết một số chuyện lặt vặt nơi công ty.
Em thở dài anh lúc nào cũng bận rộn đến cả thời gian nghĩ cũng là quý hiếm, làm Hoseok sót ruột vô cùng, bản thân đang nghén nên chuyện nấu ăn hơi khó khăn bằng không em sẽ nấu những món bồi bổ dỗ béo cho anh bởi nhìn Yoongi cấp này ốm quá.
Em ngồi nghịch nghịch lắc lắc chiếc ly có chứa rượu mà bản thân không được uống chán nản rồi cũng bỏ xuống. Ở đây dòng người xô bồ lại ồn ào náo nhiệt, em lại là người thích yên tĩnh cho nên bản thân Hoseok thật muốn đi về nhà mà chui vô chăn ấm ngủ, không những lại mang thai trong người chỉ khiến em càng thêm mệt mỏi ở chốn người đông.
"Sao bị bỏ rơi rồi ngồi đây một mình à?"
Giọng nữ vang lên kéo Hoseok khỏi những suy nghĩ lan man. Won Haeng trên tay cầm một ly rượu vang sóng sánh, đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười mang tính trêu chọc nhiều hơn là thân thiện.
Hôm nay cô diện một chiếc váy đỏ rực, thân váy ôm sát lấy từng đường cong cơ thể, trên bề mặt còn được đính tỉ mỉ những viên đá lấp lánh, khiến toàn bộ người cô ta toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ một cách phô trương. Chỉ cần nhìn qua cũng biết chiếc váy trên người không hề rẻ, ít nhất cũng ngót nghét tiền triệu.
Hoseok chẳng buồn đáp lại. Ngay từ lúc ánh mắt chạm phải dáng hình kia, lòng em đã thấy chán ghét.
"Ngồi đây một mình chắc cô đơn lắm nhỉ. À mà... cũng đúng thôi, cậu có quen biết ai ở chỗ này đâu?" Won Haeng nghiêng đầu, giọng điệu không ngừng khơi gợi. Ngón tay thon dài lắc lắc chiếc ly pha lê trong tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh như chính nụ cười đầy ẩn ý của cô.
"Nhìn cái dáng vẻ lạc lõng này... thật chẳng hợp với nơi thượng lưu chút nào. Cậu không thấy xấu hổ sao?"
Hoseok siết nhẹ lòng bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn không đáp. Em chậm rãi toan đứng dậy, định rời khỏi bàn để đổi chỗ khác.
Thế nhưng giọng nói đầy khinh khỉnh ấy lại tiếp tục tuôn ra, chặn bước chân em:
"Nhưng mà..." cô ta hạ giọng, môi khẽ nhếch, "thứ như cậu... bước vào chỗ thượng lưu thế này, chắc cũng thấy lạc lõng lắm. Đứng cạnh Yoongi trông chỉ thêm chướng mắt. Cái loại thập kém mà cứ tưởng trèo cao."
Hoseok hít một hơi, không muốn phí thời gian nghe thêm.
Nhưng giọng điệu ngọt lịm kia lại vang lên, kèm theo cái tên mà Hoseok nhạy cảm nhất:
"Anh Yoongi của tôi... quả thật đáng tiếc, bên cạnh lại là một kẻ chẳng có gì ngoài cái mặt trơ. Tôi còn thấy mất mặt thay anh ấy nữa kìa."
Cách Won Haeng nhấn chữ "anh Yoongi" khiến Hoseok rùng mình khó chịu. Em quay sang, ánh mắt vốn ôn nhu giờ thoáng lạnh đi một chút.
Cô ta còn chưa dừng, thậm chí cúi xuống đưa tay bóp nhẹ cằm Hoseok, ánh mắt dòm ngó như đang soi xét một món đồ rẻ tiền: "Cậu còn không biết nghĩ cho chồng mình sao? Vác cái bộ dạng thế này xuất hiện, người ta cười vào mặt Yoongi mất thôi."
Bàn tay kia chưa kịp nắm chặt thì Hoseok đã gạt phắt đi. Hoseok vốn là người hiền lành, chẳng muốn đôi co. Em thầm nghĩ, bản thân chẳng có lý do gì phải đứng đây nghe những lời vô nghĩa ấy.
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Won Haeng đã ăn ngay một trận đánh ghen ra trò, hoặc ít nhất cũng bị phơi bày trên mạng xã hội cho cả thiên hạ thấy bộ mặt thật. Còn Hoseok, em chọn nhẫn nhịn, bởi lẽ cô ta là đối tác quan trọng trong dự án mà Yoongi đang phụ trách. Em không muốn gây rắc rối, càng không muốn ảnh hưởng đến anh.
Thế nhưng nhẫn nhịn cũng có giới hạn.
Hoseok chậm rãi đứng dậy, chỉ nhìn cô một cái, rồi xoay người định rời đi. Vậy mà Won Haeng lại bước lên cản đường, ánh mắt đầy thách thức:
"Tôi đang nói chuyện với cậu. Cậu tính bỏ đi là thế nào?"
Hoseok khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt. Không còn là vẻ hiền lành ngây ngô thường ngày, mà mang theo chút sắc bén ít ai thấy.
"Nói mà không ai muốn nghe, thì gọi là độc thoại. Tốt nhất nên nín đi."
"Dám nói với tôi thế à?"
Won Haeng gằn giọng, rồi bất ngờ đẩy mạnh vào hai vai Hoseok. Cú đẩy quá bất ngờ khiến cơ thể em loạng choạng, nếu sau lưng không có chiếc bàn kịp chống đỡ thì có lẽ em đã ngã xuống nền gạch lạnh cứng từ lâu.
Hoseok siết chặt bàn tay đặt trên mép bàn, hít sâu một hơi. Trong mắt em bây giờ không còn là sự né tránh thường ngày nữa, mà là ánh nhìn thẳng thắn, cứng cỏi. Giọng em không to nhưng rõ ràng, từng chữ một như khắc vào không khí:
"Cô là cái thá gì để tôi phải tôn trọng? Ừ, cô sang trọng thật đấy. Váy áo, trang sức... tất cả đều lấp lánh. Nhưng đến một chút liêm sĩ còn không giữ được, thì đừng mong người khác nhìn vào mà tôn trọng."
Gương mặt Won Haeng cứng đờ, chưa kịp phản bác thì Hoseok đã tiếp tục, giọng càng thêm sắc bén:
"Cô bảo mặt tôi dày à? Tôi thấy mặt cô còn phải gấp đôi, gấp ba mặt tôi thì mới đúng."
"Cậu... cậu nói cái gì?" Giọng Won Haeng bắt đầu run, tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng.
Hoseok không hề sợ hãi, em nhếch môi, từng lời nặng như tát thẳng vào đối phương:
"Chạy theo những thứ vô nghĩa, bon chen để có được chỗ đứng... Tôi thấy cô nên tập trung vào sự nghiệp còn hơn. Đẹp mà cái nết xấu, cô chưa từng nghe câu 'cái nết đánh chết cái đẹp' à?"
Em thở dốc vì tức giận, bụng cũng hơi đau, nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Những lời nhẫn nhịn chất chứa bấy lâu, hôm nay như vỡ òa.
"Này!" Won Haeng hét lên, bước thêm một bước, "Cậu tưởng bản thân là gì mà dám phán xét tôi? Cậu nghĩ mình hơn tôi sao? Chỉ cần tôi búng tay một cái, mấy thiếu gia ở đây còn quỳ dưới chân tôi, nghe lời tôi răm rắp đấy!"
Hoseok nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự tự tin, nụ cười mỉa nhẹ trên môi:
"Đúng. Tiền tài, danh tiếng, địa vị... tôi thua cô tất cả. Nhưng có một thứ mà cả đời này cô không bao giờ có được, đó là tình yêu của Min Yoongi. Cái thứ tình yêu mà tôi có, cô chẳng bao giờ chạm đến được, Won tiểu thư à. Cô hỏi tôi có hơn cô không? Tôi là Min phu nhân, và điều đó đã đủ để ngang hàng, thậm chí hơn hẳn cô rồi."
Không khí xung quanh thoáng chốc yên lặng. Một vài vị khách gần đó đang trò chuyện cũng bất giác dừng lại, hướng mắt nhìn về phía hai người. Họ vốn chỉ nghĩ Min phu nhân hiền lành, khép nép, luôn mỉm cười nhẹ nhàng; nào ngờ hôm nay lại đứng thẳng lưng, dám đấu khẩu với tiểu thư nhà giàu tiếng tăm.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của vài vị tiểu thư, Hoseok lại tiếp lời, giọng rắn rỏi nhưng không hề gắt gỏng:
"Won Haeng, từ trước đến giờ tôi đã nhịn cô đủ rồi. Bao nhiêu chuyện cô gây ra, tôi nhớ hết. Nhưng tôi chọn im lặng, bởi tôi không muốn đôi co, cũng không muốn làm phiền lòng ai. Tôi nhịn không phải vì tôi sợ, mà vì tôi không thèm chấp loại người như cô!"
Hoseok vừa dứt lời, tay em bất giác đặt lên bụng. Cảm xúc dâng trào, sự tức giận khiến hơi thở em gấp gáp hơn, bụng dưới hơi nhói. Em nhíu mày một chút, nhưng vẫn đứng vững, không để lộ quá nhiều sự khó chịu ra ngoài.
Lời nói ấy như giáng mạnh vào lòng tự trọng của Won Haeng. Mặt cô đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt như tóe lửa. Cô nghiến răng, bàn tay run rẩy, tức đến mức giơ cao cánh tay định tát thẳng vào mặt Hoseok.
Nhưng cái tát ấy chưa kịp chạm đến, một bàn tay mạnh mẽ đã kịp thời nắm chặt cổ tay của cô, siết đến mức khiến cô phải nhăn mặt.
"Muốn làm gì?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng Hoseok, lạnh ngắt đến mức khiến Won Haeng khựng lại.
Hoseok quay đầu, tim em khẽ run lên khi thấy Yoongi đứng ngay phía sau. Ánh mắt anh tối sầm, từng đường nét trên gương mặt hằn rõ sự giận dữ. Em như vừa tìm được bến đỗ an toàn, liền bước lùi một nhịp, nép sát vào lưng anh, ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo anh như bám víu.
"Cô định làm gì vợ tôi?" Yoongi hỏi lại một lần nữa, giọng sắc lạnh đến nỗi khiến không khí cũng đông cứng lại.
Won Haeng cố gắng vùng vẫy, gương mặt nhăn nhó vì cổ tay bị siết quá chặt. "E... em... không... em đâu có làm gì... Buông em ra..."
"Động thủ với vợ tôi?" Đôi mắt Yoongi ánh lên tia nguy hiểm, giọng anh trầm thấp, từng chữ vang rõ mồn một, "Tôi không ngại trả lại gấp mười đâu."
Lời vừa dứt, Yoongi buông tay. Won Haeng lùi lại, lập tức ôm lấy cổ tay đỏ ửng, đau đến mức như muốn gãy ra làm đôi.
"Cút."
Một từ duy nhất, lạnh đến mức khiến Won Haeng run lên. Nước mắt ầng ậc trong khóe mắt cô, vừa tức giận vừa tủi nhục. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Yoongi, cô chẳng dám đôi co thêm, chỉ cắn môi, bàn tay siết chặt thành quyền rồi quay lưng bỏ đi.
Không khí căng thẳng dần lắng xuống. Yoongi thu lại vẻ mặt băng lãnh, cúi xuống nhìn Hoseok. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng giờ đây đã trở nên dịu dàng, ánh mắt nhu hòa đến mức trái ngược hoàn toàn với lúc nãy.
"Em có sao không?"
"Hồi nảy cô ta đẩy em xíu thì ngã rồi." Hoseok thấy Yoongi rồi cũng bĩu bĩu môi mách với anh.
Yoongi nghe đến đây lo lắng hỏi lại ''Không sao chứ? Bụng có đau không?''
Hoseok mỉm cười rồi nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình mà nói ''Vẫn ổn mà''
Yoongi thở phào nhẹ nhỏm tay đồng thời xoa bụng em, vợ anh mang thai rồi nên chuyện đi đứng và té ngã là rất hệ trọng, cho nên tức thời anh mới lo lắng nhiều như vậy.
"Anh nghe điện thoại hơi lâu, đáng ra phải quay lại sớm hơn."
"Dạ không sao đâu mà."
Yoongi ngắm em, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt thoáng hiện ý cười:
"Nhưng hôm nay em giỏi lắm. Anh nghe mấy người kia xì xào, lần đầu họ thấy Min phu nhân của anh đứng lên phản kháng như vậy. Khí thế chẳng kém gì anh đâu."
Hoseok nghe khen thì đỏ mặt, nhưng cũng ráng vênh cằm một chút:
"Tất nhiên rồi. Em không phải lúc nào cũng ngây ngốc đâu nha."
Yoongi bật cười khẽ, thấy dáng vẻ ấy càng muốn trêu:
"Ừ, em ngầu lắm. Nhưng cái cách em đối đáp, từng câu chữ sắc bén thế kia... giống y hệt ai đó dạy cho vậy."
Hoseok bĩu môi, quay mặt đi:
"Thì em chỉ làm theo những gì anh từng dạy thôi. Anh lúc nào chẳng căn dặn em: 'Đừng để người ta xem thường, phải biết ngẩng cao đầu'. Em nhớ nên làm theo thôi mà."
Nghe đến đây, Yoongi sững một chút rồi mỉm cười đầy tự hào. Hóa ra, vợ anh không chỉ ghi nhớ mà còn áp dụng lời anh dạy một cách hoàn hảo, khiến người ngoài cũng phải bất ngờ.
"Giỏi lắm... em ráng một chút rồi anh đưa về nhà" Yoongi cúi người, bàn tay ấm áp xoa nhẹ dọc sống lưng Hoseok. Anh biết rõ trong giai đoạn mang thai, lưng em thường xuyên đau mỏi, chỉ một chút xoa dịu thôi cũng khiến em thấy dễ chịu hơn.
"Vâng ạ..." Hoseok đáp khẽ, giọng mệt nhưng vẫn cố gắng cong môi cười với anh.
Em hiểu, hôm nay Yoongi là chủ bữa tiệc, khách khứa đông đúc, không thể chỉ vì mình mà anh bỏ đi giữa chừng. Nếu anh vì em mà thất lễ, thì bao nhiêu ánh mắt kia sẽ lại đổ dồn lên anh. Nghĩ vậy, Hoseok càng cố tỏ ra ngoan ngoãn, không muốn làm anh khó xử.
Yoongi nắm tay em, đưa em đi cùng để tiếp rượu, chào hỏi những đối tác. Người đàn ông lạnh lùng và oai nghiêm trước mặt bao người, nhưng bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay em, như một sự bảo hộ ngầm. Trong lúc anh đang trò chuyện cùng hai ba vị đồng nghiệp về kế hoạch hợp tác, Hoseok chỉ biết mỉm cười chào hỏi xong rồi đứng yên bên cạnh, lắng nghe mà chẳng hiểu được mấy.
Ánh đèn chói chang, tiếng cười nói hòa cùng mùi rượu mạnh, mùi nước hoa và mùi hải sản thoang thoảng... tất cả hòa lẫn lại khiến Hoseok bắt đầu thấy khó chịu. Mũi em từ lúc mang thai vốn đã nhạy cảm, chỉ cần một chút mùi lạ thôi là cổ họng đã nhợn nhợn.
Em khẽ cau mày, bàn tay vô thức đặt lên bụng rồi xoa nhẹ, như an ủi đứa nhỏ trong bụng và cũng là tự an ủi chính mình. Đau lưng, khó chịu ở cổ, trong người cứ nôn nao, Hoseok chỉ mong có một chỗ yên tĩnh để thở.
"Anh à..." Em rướn người một chút, ghé sát tai Yoongi thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ có mình anh nghe được: "Em... đi vệ sinh chút."
Yoongi ngay lập tức nghiêng mặt sang, ánh mắt lo lắng:
"Ổn không?"
Hoseok cắn môi, lắc đầu nhẹ:
"Không sao đâu. Em đi một lát sẽ về ngay."
Không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện quan trọng của anh, em vội mỉm cười trấn an rồi lặng lẽ rời đi. Yoongi dõi theo bóng lưng em một lúc, ánh mắt bất an, nhưng vẫn phải quay lại tiếp khách. Anh nhấc ly rượu lên, nhưng trong lòng đã rối như tơ, chỉ mong em không sao.
...
Hoseok bước nhanh qua hành lang, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng càng lúc cổ họng càng dâng lên cảm giác buồn nôn khó tả. Em gần như chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, rồi không chịu nổi nữa mà khụy xuống bên bồn rửa.
"Ọe..."
Cổ họng co thắt, nhưng nôn mãi chẳng ra được gì, chỉ có vị chua nghèn nghẹn khiến nước mắt em ứa ra, lăn dài trên má. Mỗi lần nghén, cơ thể yếu ớt đến mức chẳng còn sức lực, mà Yoongi không bên cạnh, Hoseok lại càng thấy tủi thân.
Em chống tay lên thành bồn, cố gắng bình tĩnh hít thở. Nước mắt vẫn chưa kịp khô, em cúi xuống vặn vòi nước, lấy tay hứng rồi vỗ nhẹ lên mặt. Làn da ẩm ướt, hơi nước mát lạnh cũng khiến cảm giác buồn nôn dịu lại đôi chút. Hoseok ngẩng lên nhìn gương, thấy chính mình với đôi mắt hoe đỏ, khóe môi tái nhợt mà bất giác thở dài.
Ngay lúc ấy, cửa phòng vệ sinh bên cạnh vang lên một tiếng cạch, có người đẩy cửa bước ra. Hoseok vô thức quay đầu lại.
Là một người con trai, dáng cao gầy, ăn mặc chỉnh tề. Anh ta dừng bước khi nhìn thấy Hoseok đang đứng bên bồn rửa, nước vẫn nhỏ giọt từ đôi bàn tay run run. Đôi mắt người con trai khẽ ánh lên một tia ngạc nhiên...
"Cậu trai, cậu không sao chứ?" một giọng nói vang lên khi Hoseok đang vặn nước rửa mặt. Người kia đứng bên cạnh bồn rửa tay, ánh mắt có vẻ quan tâm.
Hoseok ngẩng lên, vội cười trấn an:
"À... tôi không sao, cảm ơn."
Nói xong, em đưa tay lên lau vội mấy giọt nước còn vương trên gò má. Định bụng sẽ đi ra ngay thì bất giác chạm phải ánh mắt người đối diện. Cả hai cùng sững lại trong giây lát.
"...Là cậu? Joo Won?"
"Jung Hoseok?"
Hoseok tròn mắt ngạc nhiên, còn Joo Won thì gần như không tin vào mắt mình. Khoảnh khắc nhận ra nhau, bầu không khí đột nhiên thay đổi, ngạc nhiên rồi bật thành nụ cười.
"Đúng rồi! Là tớ, Jung Hoseok đây!" Em vui mừng cất tiếng.
"Trời ạ, thật sự là cậu rồi! Đã bốn năm rồi không gặp... Tớ nhớ lần cuối cùng của chúng ta là hôm tớ chuyển ra nước ngoài. Ôi, nhớ chết mất!" Joo Won phấn khởi đến mức đưa tay vỗ vai Hoseok một cái thật mạnh, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Đúng vậy. Joo Won và Hoseok từng là bạn rất thân thời còn đi học, kiểu bạn bè có thể kề vai sát cánh bất cứ lúc nào. Nhưng đến ngày Joo Won đi du học, cả hai mất liên lạc dần, rồi cuộc sống cuốn đi, đến mức Hoseok cũng tưởng chừng chẳng còn cơ hội gặp lại. Vậy mà hôm nay, trong bữa tiệc xa hoa, hai người lại bất ngờ đối diện nhau như thế.
"Hiện giờ gặp lại cậu nơi đây thật sự vui quá!" Hoseok mỉm cười rạng rỡ, không kìm được mà ôm lấy Joo Won một cái xã giao. Giống như một phản xạ thân thuộc ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn.
Joo Won nheo mắt nhìn em, rồi bật cười:
"Cậu... cậu vẫn vậy. Vẫn đáng yêu như hồi nào."
Hoseok khựng một nhịp, rồi bật cười gượng gạo. Được khen thì vui thật đấy, nhưng tim lại đập thình thịch. Nghĩ ngay đến Yoongi, em bất giác cắn môi, trong lòng thầm cầu mong: Cầu mong anh ấy không nghe thấy mấy câu này... nếu không thì tối nay mình tiêu mất.
"Tớ ổn. Còn cậu? Trông chững chạc hơn trước nhiều rồi đấy." Hoseok nói, nụ cười thoáng chút e ngại nhưng cũng rất chân thành.
Thật sự Joo Won đã khác xưa nhiều. Không còn là cậu học trò hay cười hồn nhiên, mái tóc rối bù, ánh mắt ngây ngô nữa. Giờ đây trước mặt Hoseok là một người đàn ông trưởng thành, dáng vẻ tự tin, từng trải, toát lên sự chín chắn mà ngày xưa không hề có.
"À, cậu cũng đến dự tiệc này à?" Hoseok hỏi tiếp, giọng vừa tò mò vừa muốn nối lại câu chuyện.
"Ừ." Joo Won gật đầu, giọng đầy tự hào nhưng vẫn giản dị: "Tớ làm ở tập đoàn SDL, hiện tại phụ trách mảng quản lí bên ban kế hoạch. Hôm nay công ty có lời mời nên mới có mặt ở đây."
Hoseok khẽ tròn mắt: "SDL á? Cái tập đoàn SDL hùng mạnh đó sao?"
"Ừ, chính nó." Joo Won cười nhẹ, như muốn giấu đi sự vất vả sau câu trả lời ngắn gọn.
Hoseok gật gù, không khỏi cảm thấy nể phục. Tập đoàn SDL vốn là một trong những tập đoàn lớn, nổi tiếng với sự kỷ luật khắt khe và yêu cầu khắt khe về năng lực. Được vào đó đã khó, mà còn leo lên chức quản lí thì đúng là không hề đơn giản. Nhìn Joo Won lúc này, Hoseok cảm nhận rõ ràng: người bạn ngày xưa của mình đã thực sự trưởng thành, mang trên vai nhiều nỗ lực và quyết tâm để đạt đến vị trí này.
Ngày xưa Hoseok và Joo Won vốn là đôi bạn cùng tiến. Joo Won vốn gia cảnh khá giả, có điều kiện để theo đuổi ước mơ, nên sau khi tốt nghiệp 12 liền được ba mẹ gửi sang nước ngoài du học. Còn Hoseok, không may mắn như thế, chỉ học xong rồi đi làm công ăn lương bình thường. Thế nhưng cả hai lại từng gắn bó khắng khít, một người giỏi tự nhiên, một người giỏi xã hội, cứ thế mà kề vai sát cánh, bài vở luôn đứng đầu khối.
Bởi Hoseok nhỏ con, lúc nào cũng đi cạnh Joo Won cao lớn, nên cả hai thường bị bạn bè chọc ghẹo rằng giống như... một đôi. Ngày ấy Hoseok chỉ biết đỏ mặt cười trừ, còn Joo Won thì giữ kín trong lòng tình cảm chưa từng dám nói.
Giờ phút gặp lại, những ký ức ấy bỗng ùa về khiến Joo Won bồi hồi khó tả.
"Còn cậu thì sao, Hoseok? Bốn năm qua... cậu sống thế nào?" Joo Won lên tiếng, ánh mắt lấp lánh mong chờ.
Hoseok cười, nụ cười có chút ngại ngùng, ngón tay khẽ xoắn xoắn vạt áo:
"Tớ á? Tớ ổn. Hôm nay có ở bữa tiệc cũng vì theo chồng đến đây."
Câu trả lời như nhát dao bất ngờ đâm vào lòng Joo Won. Tim cậu khựng lại, khó tin nhìn Hoseok.
"Cậu... kết hôn rồi à?"
Hoseok gật đầu, cười hiền.
"Ừm... Joo Won, cậu bất ngờ lắm hả?"
Joo Won cười gượng, cố che đi cảm giác hụt hẫng:
"Tớ không nghĩ... cậu lại kết hôn sớm đến vậy."
Hoseok không đáp, chỉ cười ngại ngùng, đôi mắt cong cong hạnh phúc.
Joo Won nuốt xuống cục nghẹn, rồi buột miệng hỏi:
"Chồng cậu đâu? Sao để cậu đi một mình đến đây... nơi này đông người, lại lạ lẫm, chẳng phải dễ gặp nguy hiểm lắm sao?"
Trong lòng Joo Won, cậu không khỏi chê trách người đàn ông kia đã là chồng, đã để vợ một mình đi đến nơi đầy kẻ lạ mặt, chẳng phải quá vô trách nhiệm sao?
Hoseok vội lắc đầu giải thích, giọng nhỏ nhẹ:
"À... anh ấy bận tiếp khách, nhiều người lắm. Tớ không muốn làm phiền nên tự mình đi thôi."
Joo Won thoáng ngạc nhiên. "Tiếp khách" Nghe Hoseok bảo chồng đang bận tiếp khách, Joo Won lập tức nghĩ ngay người đó hẳn phải giữ vai trò quan trọng, không chỉ đơn giản là khách tham dự bình thường. Ở những bữa tiệc lớn, chỉ có những người có địa vị, chức quyền cao mới được mời đứng ra tiếp khách, bàn chuyện làm ăn. Nhưng trong lòng lại càng khó chịu, bởi vẫn không cam tâm.
"Lúc nãy... cậu nôn à? Trông thần sắc nhợt nhạt lắm, Hoseok." Joo Won nhớ lại cảnh tượng vừa thấy, liền lo lắng hỏi.
Hoseok ngượng ngùng, hai má hơi đỏ, bàn tay lại vô thức đặt lên bụng mình:
"À... tớ có em bé..n..nên đôi lúc hơi mệt một chút thôi."
"..."
Joo Won như chết lặng. Chỉ trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi, hết tin Hoseok đã kết hôn, giờ lại thêm cả chuyện Hoseok có em bé. Những thông tin ấy liên tục dội xuống khiến tim cậu nặng trĩu.
Trong khi đó, Hoseok vẫn vô tư mỉm cười, dịu dàng như ánh nắng sớm mai.
Joo Won hít sâu, rồi cất giọng trầm thấp:
"Chồng cậu... thật tệ. Vợ đang mang thai mà còn để đi một mình thế này. Cậu mà lỡ xảy ra chuyện thì sao?"
Hoseok vội xua tay, gấp gáp giải thích:
"Không, không phải vậy đâu... anh ấy..."
"...Nói ai tệ?"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh ngắt vang lên phía sau, khiến cả hai đều giật mình.
Hoseok quay ngoắt lại, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy người con trai quen thuộc kia.
"Yoongi..."
Yoongi đứng đó, dáng người cao lớn, gương mặt lạnh đến mức khiến không khí trong nhà vệ sinh cũng như đông cứng lại. Ánh mắt sắc bén quét qua Joo Won, chất giọng rùng mình lặp lại:
"Tôi hỏi... ai tệ cơ?"
Hoseok mím môi, tim đập nhanh, nhưng vẫn rụt rè bước tới, nép sát cạnh anh, khẽ kéo tay áo anh như muốn trấn an.
Yoongi vốn chỉ vì lo lắng cho em, nên mới cố gắng cắt ngắn mọi cuộc trò chuyện bên ngoài để đi tìm. Suốt nãy giờ anh như ngồi trên đống lửa, tìm mãi không thấy vợ đâu, đến khi bắt gặp Hoseok đứng trong nhà vệ sinh, lại còn đang trò chuyện cùng một người con trai lạ, trái tim anh vừa hụt hẫng vừa bực dọc. Chưa kể, còn nghe thấy cái câu "chồng cậu thật tệ" lọt vào tai mình. Bảo sao anh không nổi giận được?
Còn Joo Won, nhận ra người trước mặt là ai thì lập tức khẽ cúi đầu:
"Min... Min tổng."
Không đáp lại, Yoongi bước chậm rãi về phía trước. Ánh mắt anh lạnh buốt, giọng nói trầm thấp mà nặng nề:
"Tôi tệ hay không tệ... thì liên quan gì đến cậu?"
Cánh tay rắn chắc vòng ngang eo Hoseok, kéo em sát lại gần, như đánh dấu chủ quyền.
Joo Won lập tức cúi gập người, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Giọng cậu lắp bắp:
"Dạ... dạ thưa Min tổng, tôi không... không có ý nói ngài. Tôi chỉ... chỉ lỡ lời thôi ạ."
Ánh mắt Yoongi nhíu chặt, từng từ nặng như búa giáng:
"Không phải nói tôi? Vậy nói ai?"
"Tôi..." Joo Won nuốt khan, cố lấy dũng khí ngẩng đầu một chút. Nhưng ngay khi vừa chạm vào nụ cười ngại ngùng của Hoseok, đồng thời đối diện ánh mắt lạnh lẽo như dao của Yoongi, cậu lại cúi gằm mặt, run rẩy đáp:
"Là... là chồng của bạn tôi."
Yoongi nhướn mày, giọng mỉa lạnh lẽo:
"Bạn cậu... chính là người đang đứng ở đây, đúng không?"
"... V... vâng ạ."
Anh khẽ cúi xuống, siết chặt eo Hoseok hơn, khẳng định bằng giọng nói sắc lạnh:
"Vậy thì nhớ kỹ. Chồng của người này... chính là tôi."
Câu nói dứt khoát, mạnh mẽ như tiếng sét nổ vang trong đầu Joo Won. Tim cậu đập loạn, cả người chết lặng tại chỗ. Hoseok người bạn năm xưa lại là vợ của Min tổng? Không chỉ vậy, còn đang mang thai...
Trong thoáng chốc, hàng loạt cảm xúc đan xen ùa đến: bất ngờ đến ngạt thở, vui mừng khi bạn tìm được chỗ dựa vững chắc, hụt hẫng vì tình cảm cất giấu chưa kịp nói đã tan thành mây khói, và chấn động đến rợn người trước chủ tịch Min S.P lại là chồng của Hoseok.
Yoongi chẳng thèm liếc nhìn thêm, khí thế lạnh băng vẫn phủ quanh. Nhưng Hoseok trong vòng tay anh thì lại lo lắng đến nhíu mày. Em thấy Joo Won run đến mức gần như không thở nổi, trái tim nhỏ bé lại mềm xuống.
"Anh à..." Hoseok ngước gương mặt ngọt ngào lên, bàn tay nhỏ khẽ tug tug vạt áo vest của anh, môi chu chu nũng nịu, giọng nhẹ như gió:
"Bạn em mà... đừng làm cậu ấy sợ nữa, năn nỉ anh đó..."
Yoongi cúi xuống, thấy đôi mắt tròn long lanh đang nhìn mình, lòng anh bỗng chùng xuống. Bao nhiêu bực tức, ghen tuông trong khoảnh khắc ấy tan đi một nửa anh thở dài thườn thượt.
"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi Min tổng. Do tôi... không biết. Xin hãy tha lỗi cho tôi."
Joo Won cúi người, giọng run rẩy đến mức lạc đi.
Yoongi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua, hất nhẹ cằm ra cửa:
"Đi đi."
"Cảm ơn Min tổng."
Cậu gần như thở phào, như kẻ chết đuối vừa được kéo lên bờ, vội vàng cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nếu còn nấn ná thêm một giây, e rằng con đường sự nghiệp của mình đã tan thành tro bụi mất rồi.
Cánh cửa khép lại, không gian trong phòng vệ sinh bỗng trở nên tĩnh lặng. Yoongi lúc này mới buông vòng tay quanh Hoseok ra, nhưng gương mặt thì vẫn nặng nề, khó chịu hiện rõ.
"Ai đây?" Giọng anh trầm thấp, xen lẫn sự khó chịu khó giấu.
Hoseok khẽ cắn môi, giọng nhỏ nhẹ:
"Bạn em... hồi đi học. Bọn em mới gặp lại sau bốn năm xa cách thôi."
Yoongi nhìn em, mắt hơi nheo lại:
"Thân không?"
Em ngập ngừng một chút, rồi cũng gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp:
"Vâng... lúc trước thân lắm."
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí như chùng xuống. Hoseok khẽ lay nhẹ cánh tay anh, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn, giọng nhỏ nhẹ như mèo con:
"Anh sao vậy... anh khó chịu hả?"
Yoongi vẫn im lặng, không thốt ra lời nào. Chỉ khẽ nắm chặt tay Hoseok, kéo em ra khỏi nơi này. Cả đoạn đường, anh chẳng nói một câu, chỉ giữ em bên mình. Đến khi cả hai ngồi yên trong xe, anh mới nghiêng mặt sang, ánh mắt vẫn phủ một tầng ghen tuông nặng nề.
"Đừng quá thân với cậu ta." Anh khoanh tay lại, giọng mang theo chút hờn dỗi khó giấu. "Anh ghen đấy."
Hoseok ngẩn người một thoáng, sau đó khẽ bật cười. Em dịch người lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hông anh, mặt áp sát vào ngực anh, giọng dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con:
"Ưm... em biết rồi mà. Chỉ nói chuyện một chút thôi. Anh đừng giận nữa nha~"
Yoongi vòng tay ôm em vào lòng bảo "Không giận, chỉ ghen thôi"
Nếu Yoongi mà giận thì chỉ thiệt cho mình thôi, bởi anh mà giận, giây trước Hoseok sẽ mè nheo giây sau là sẽ giận ngược lại anh. Yoongi sợ lắm, Hoseok giận khó dỗ lắm thêm em đang mang thai nữa, nhạy cảm, khó chiều, khó bảo.
"Không ghen nữa, tụi em chỉ đơn thuần là bạn, lại còn lâu năm không gặp nên nói chuyện lâu thôi"
Yoongi tiếp tục hừ lạnh một cái rồi bảo: "Anh biết rồi" trả lời vậy đó, chứ chưa cam tâm đâu, sóc nhỏ của anh mãi mãi là của anh.
Hiểu chưa?!
( Ủa chứ ai giành của anh đâu:)
Hoseok nghe được câu trả lời thì cười mỉm, nhướng người hôn vào môi người kia để xoa dịu cơn ghen trong lòng. Hoseok với tấm thân mệt mỏi dựa lực hoàn toàn vào người Yoongi lại đựợc anh ôm vào lòng, ngồi trên xe êm Hoseok cũng nặng mí mắt em ngủ rồi.
.
Hoseok với hộp thức ăn trong tay nóng hỏi thơm lừng, đang đi trên sảnh công ty. Hôm nay đứa nhỏ trong bụng ngoan nên papa Hoseok mới có thể suôn sẻ nấu ăn cho daddy Yoongi từ đầu đến cuối mà không bị nôn nghén. Thành quả một hộp cơm thơm lừng nức mũi, Yoongi sẽ thích lắm đây.
Hoseok đi vào thang máy đến tầng cao nhất, thì gặp gương mặt người quen.
Là nữ nhân viên từng đi bêu rếu Hoseok.
Cô gặp Hoseok liền lúng túng cuối đầu chào, vừa hổ thẹn xấu hổ lại vừa sợ sệt lo lắng. Thật mất mặt khi nói đi xấu người khác lại bị phát hiện trắng trợn kèm theo bị cảnh cáo đến xanh mặt mài, nhân chứng vật chứng rành rành trước mặt đến chối cũng không thể.
Chỉ còn hai ngày nữa là cô đã chính thức bị sa thải khỏi công ty rồi!
_
Flashback:
Yoongi cầm bản hợp đồng từ tay cô nhân viên, ánh mắt thoáng lướt qua mấy dòng chữ. Anh không đọc kỹ, bởi vốn dĩ anh chỉ cần xác nhận lần cuối. Nhanh chóng đặt bút ký tên, từng nét bút dứt khoát, mạnh mẽ.
Ký xong, anh đưa tập giấy trở lại. Cô nhân viên khẽ cúi người, vội vàng đưa tay ra đón. Nhưng ngay khi đầu ngón tay của cô sắp chạm vào tập hồ sơ, Yoongi liền khựng lại, giật nhẹ về phía mình.
Ánh mắt anh bỗng tối sầm, lạnh đến mức người đối diện như bị dội một gáo nước đá thẳng vào tim.
Cô giật mình, khẽ cắn môi, trong lòng rối bời. Bản hợp đồng thì đã ký, sao Min tổng lại có biểu cảm ấy? Chẳng lẽ... cô vừa phạm sai lầm gì nghiêm trọng?
Giọng nói trầm thấp của Yoongi vang lên, từng chữ như đè nặng bầu không khí trong phòng:
"Nhiệm vụ của cô là gì?"
"D... dạ?" Cô ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe bối rối.
"Tôi hỏi lại một lần nữa. Nhiệm vụ của cô là gì?"
"Dạ... thưa Min tổng..." Cổ họng cô khô khốc, phải nuốt mạnh mới bật ra được tiếng. "Tôi... tôi phụ trách rà soát, duyệt lại hợp đồng... rồi chuyển cho ngài ký ạ..."
Yoongi ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp cộc... cộc... cộc lên mặt bàn. Mỗi tiếng vang lên như một hồi chuông thúc giục, như búa nện thẳng vào lồng ngực khiến cô toát mồ hôi hột.
"Ừm." Anh gật đầu rất nhẹ. "Vậy trong bảng mô tả công việc của cô... có ai cho cô cái quyền phán xét chuyện nhà người khác không?"
Không khí trong phòng như đông cứng.
"Tôi... Min tổng... tôi không hiểu..." Cô vội vàng lắc đầu, run rẩy biện minh.
"Không hiểu?" Yoongi nhếch môi, khóe mắt khẽ nheo lại. Một động tác đơn giản nhưng khiến da đầu cô tê rần. "Vậy giải thích đi."
Dứt câu, anh trượt ngón tay trên bàn phím. Màn hình ngay lập tức sáng lên, phát đoạn video từ camera an ninh.
Từng hình ảnh rõ nét, từng lời cô nói ra vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Công nhận. Đến giờ tôi vẫn không hiểu mình thua Hoseok cái gì. Thế mà giờ phải cúi đầu chào gọi một tiếng Min phu nhân."
"Chẳng phải vì nể Min tổng thì tôi đã lườm nguýt ra mặt rồi."
"Làm thư ký thì chẳng thấy giỏi giang, chỉ giỏi cái trò... đeo bám."
"Phu nhân của Min tổng chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi."
"Chắc gì đã được yêu thật, có khi cưới về để làm bình phong thì sao?"
Âm thanh lặp lại như tát thẳng vào mặt cô.
Mặt cô nhân viên thoáng chốc tái mét, máu rút sạch khỏi da thịt. Đôi bàn tay run lên bần bật, chân cũng mềm nhũn, gần như không đứng vững.
"Tôi... tôi xin lỗi Min tổng. Xin ngài tha cho tôi... Tôi ngu dại, tôi lỡ lời... tôi không cố ý... xin ngài..."
Yoongi khẽ bật cười. Nhưng nụ cười ấy lạnh tanh, không hề có chút hơi ấm nào. Anh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp và sắc như dao:
"Cuộc sống cô chán đến mức phải lôi chuyện người khác ra xào nấu cho vui à? Miệng cô rảnh rỗi đến thế sao?"
Cô sợ đến mức khuỵu gối, đôi tay chấp chới trước ngực, giọng run lạc hẳn đi:
"Tôi... tôi biết lỗi rồi, Min tổng... xin ngài tha cho tôi, xin ngài đừng để bụng..."
Yoongi im lặng một thoáng, đôi mắt như lưỡi dao sắc ngọt cứa vào từng sợi dây thần kinh đối phương. Rồi anh chậm rãi nói, giọng đều đều nhưng từng chữ nặng trịch:
"Thử nghĩ mà xem. Một ngày đẹp trời, người thân cô bỗng dưng mất việc, bị gạch tên khỏi công ty. Kinh tế nhà cô dễ thở lắm sao? Liệu có bươn chải nổi không? Muốn thử cảm giác đó hả?"
Anh đã nói đến từ "sa thải". Trong giới này, chỉ cần bị Min Yoongi gạch tên, đồng nghĩa với việc sự nghiệp coi như chấm dứt. Đi đâu cũng sẽ chẳng ai dám nhận.
Cô nhân viên run như cầy sấy, nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Câu từ vội vã, lộn xộn:
"Xin ngài... Min tổng, xin ngài đừng làm vậy. Tôi sai rồi... tôi không dám nữa... tôi thề sẽ không tái phạm..."
Yoongi phì nhẹ một tiếng, chẳng buồn che giấu vẻ mỉa mai. Ánh mắt anh vẫn không hề dao động, lạnh lẽo như băng tuyết giữa mùa đông.
"Làm nốt tháng này rồi biến. Tôi không thích nhìn thấy cô lảng vảng trong công ty thêm ngày nào nữa."
Với người như Yoongi, đây đã là quá nhân nhượng. Anh nén giận, không truy cứu đến cùng chỉ vì nghĩ đến vợ và đứa con chưa chào đời. Giữ lại chút đức để con anh sau này hưởng phúc.
Cô nhân viên rối rít đứng dậy, mặt không còn giọt máu. Tập hợp đồng vẫn còn trên bàn, nhưng cô chẳng dám đưa tay lấy lại. Chỉ khom người cúi đầu thật thấp, rồi luống cuống bước ra ngoài.
Nhưng khi tay cô vừa đặt lên tay nắm cửa, giọng Yoongi lại vang lên, khô khốc:
"À..."
Cô cứng người, rụt rè quay lại, cúi gằm không dám thở mạnh.
"Nhiều chuyện thì nhiều chuyện cho trót. Ra ngoài nói với đám cùng hội cùng thuyền của cô kết cục sẽ thế nào, tự mà hiểu."
Anh chẳng rảnh cảnh cáo từng đứa. Chỉ cần một người mất xác, lũ còn lại tự biết đường rút lui.
Cánh cửa khép lại, bước chân chạy trối chết dần nhỏ đi. Trong phòng, chỉ còn lại Yoongi với ánh mắt lạnh lùng. Anh ngửa người ra ghế, ngón tay khẽ chạm lên bút ký, lòng trào dâng một cơn sóng khó kìm nén.
Bởi với anh, chạm đến danh dự của mình thì còn có thể bỏ qua. Nhưng chỉ cần dính dáng đến Hoseok... thì bất cứ ai cũng đừng hòng thoát.
_
Hoseok thấy đối phương cuối mặt chào mình, em cũng lịch sự chào theo. Cô là thấy Hoseok như thế như quá hỗ thẹn mà bật khóc nắm tay Hoseok xin lỗi ríu rít.
"Phu nhân, là tôi có lỗi, phu nhân xin người tha lỗi cho tôi, tôi chừa rồi... hức hức"
Em lúng túng chẳng biết làm gì trước tình cảnh trước mắt, chỉ biết mở miệng nói vài câu an ủi:
"Không sao mà, tôi không để tâm đâu, cô đừng day dứt trong lòng quá"
Bản thân em cũng không biết người chồng dấu yêu của mình đã dọa người ta đến sợ không còn chút máu, em đơn giản nghĩ đối phương hối lỗi thôi. Người ta biết hối lỗi rồi em không để bụng nữa đâu.
"Phu nhân tốt bụng thế này, tôi thà chết đi rồi trùng sinh để không gây ra lỗi lầm rồi, hức..hức"
Em vỗ vỗ vai người đối diện mỉm cười an ủi "Không sao mà, tôi không để bụng đâu a"
Em ngây thơ bảo với người ta rằng không sao cả, bản thân nào biết chồng em đã xử người ta ra hồn rồi:)
___
( Chap này hai anh bé ngầu tuyệt đối. Với lại tui đang suy nghĩ nên cho nam 8 là ai, Joo Won hoặc... có một nhân vật từ lúc tui ẩn để chỉnh lại fic chưa cho xuất hiện nữa. Chắc ai đọc rồi sẽ biết. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com