Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Chap này chán ngắt á nha

___


"Cứ làm theo kế hoạch đấy nhé."

"Cuộc họp đến đây kết thúc."

Âm thanh vỗ tay vang lên trong khán phòng. Mọi người đồng loạt đứng dậy, vài cái bắt tay, vài nụ cười xã giao. Yoongi thu dọn tài liệu, chậm rãi đứng lên, bước ra ngoài với dáng vẻ điềm tĩnh. Anh nhìn đồng hồ, kim chỉ mới mười giờ sáng. Chỉ khoảng một tiếng nữa, anh lại phải tiếp tục tham gia cuộc họp khác, buổi gặp gỡ quy tụ toàn những gương mặt tầm cỡ trong giới kinh doanh.

Yoongi tiến đến quầy pha cà phê tự động, rót cho mình một ly đen đặc. Anh nhấp một ngụm, hương vị đắng ngắt lan nơi đầu lưỡi, đi thẳng xuống dạ dày vốn đang trống rỗng. Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra. Chuyến công tác này thực sự khiến anh kiệt sức, gần như không có lấy một khoảng thời gian nghỉ ngơi, bữa ăn cũng bị bỏ dở liên tục. Anh thoáng nghĩ, trở về Seoul chắc mình đúng là sẽ thành "gấu trúc gầy" như lời trêu chọc của Hoseok.

"Yoongi à, vừa nãy anh phát biểu rất hay."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Yoongi xoay nhẹ đầu, bắt gặp Won Haeng đang đứng gần mình, môi nở nụ cười được tính toán cẩn thận.

"Cảm ơn," anh đáp gọn, chỉ vì phép lịch sự.

Chưa kịp rời đi, bàn tay thon dài kia đã tùy tiện nắm lấy tay anh, giọng nhỏ mềm mà lại đầy hàm ý:

"Em mong chúng ta sẽ luôn phối hợp ăn ý như vậy. Mỗi lần ở gần anh... em thật sự hạnh phúc."

Yoongi cau mày, thản nhiên gạt bàn tay ra. Nụ cười trên môi anh lạnh lẽo, chẳng vướng chút nhiệt tình.

"Đừng suy nghĩ những điều viển vông."

"Anh không thể... mở lòng một lần sao?" Won Haeng hơi nhíu mày, giọng như có chút tủi hờn.

"Cô quên tôi đã kết hôn rồi à?" Yoongi đáp trả, ánh mắt sắc lạnh.

Anh định xoay người rời đi, nhưng lần này cô ta lại vội vàng níu tay, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cái ôm siết ngang hông, thân mật đến mức khiến mày Yoongi giật mạnh.

"Đừng mà, Yoongi... Chúng ta trở về như xưa đi, có được không? Đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa." Giọng cô ta run run, ánh mắt đỏ hoe.

Nhưng thay vì động lòng, Yoongi lại thấy ghê tởm. Đây là công ty, nơi người qua kẻ lại không ít. Cử chỉ này chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười. Anh gạt mạnh, buộc đối phương buông ra, rồi xoay người đối diện, gương mặt tối lại, giọng trầm khàn mà đanh thép:

"Cô còn biết liêm sỉ không? Tôi đã là người có gia đình. Cô định đeo bám tôi đến bao giờ?"

Won Haeng vẫn cố chấp tiến tới, ánh mắt ngấn nước, giọng ngọt ngào xen lẫn nài nỉ:

"Yoongi, em còn yêu anh mà. Những năm qua, em đã thay đổi, đã chứng minh cho anh thấy rồi. Sao anh không thể nhìn em thêm một lần?"

Yoongi bật cười, tiếng cười ngắn ngủi nhưng lạnh lùng như dao cứa. Anh đẩy cô ta ra, từng chữ buông ra nặng nề:

"Còn tôi thì không. Những điều cô gọi là 'thay đổi' chỉ khiến tôi thêm chán ghét. Cô nói còn yêu tôi ư? Nếu thật sự yêu, thì hãy để tôi yên. Đừng bám lấy tôi nữa. Tôi chỉ thấy... ghê tởm."

Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi. Vừa đi, Yoongi vừa khẽ phủi áo, như thể vừa bị dính thứ gì dơ bẩn.

Anh mới đi được vài bước, giọng Won Haeng đã vang lên phía sau, cao vút và đầy tuyệt vọng:

"Chính Hoseok đã khiến chúng ta thành ra thế này!"

Yoongi dừng bước nhếch môi đáp lại "Nhưng Hoseok em ấy chính là người tôi yêu" anh nói một câu ngắn gọn liền phải khiến cô ở phía sau mím môi tay nắm thành quyền tức giận trong uất ức.

Yoongi chuẩn bị vào thang máy để xuống sảnh thì chiếc điện thoại trong túi rung lên, Yoongi thường để chế độ im lặng trong thời gian họp để tránh bị làm phiền, hiện giờ mới cả kinh bất ngờ khi nhận được 23 cuộc gọi nhỡ từ dì Yeong.

Yoongi chau mày lo lắng bắt máy, anh hiểu dì Yeong là một người biết trước biết sau không bao giờ gọi anh trong giờ hành chính, càng không có vụ điện nhiều lần liên tiếp như vậy, chắc hẳn có chuyện.

"Tôi nghe"

-Min thiếu sao đến giờ này cậu mới bắt máy. Ở nhà đang xảy ra chuyện-

Nghe đến có chuyện, anh sốt sắng hỏi giọng cũng hơi cao

"Có chuyện gì?"

-Phu nhân bị động thai không may là mất đứa bé rồi-

Yoongi càng mất bình tĩnh càng sốt sắng nói gấp gáp "Tại sao em ấy bị động thai, thế em ấy sao rồi cả đứa bé có ổn không?" Bấy giờ Yoongi hận khi mình ở đây và chẳng thể làm được gì.

-Mẹ phu nhân mất, vì phu nhân quá sốc nên dẫn đến động thai rất may cấp cứu kịp thời nên hiện giờ tạm thời đều ổn, phu nhân hiện giờ còn hôn mê tôi sợ khi tỉnh dạy...-

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ, Hoseok nghe tin đã sốc đến ngất xỉu ảnh hưởng cả đứa nhỏ trong bụng, thế đến khi tỉnh dạy biết mẹ mình mất thì tâm lí và cả tinh thần của em sẽ làm sao? Hoảng hốt, sốc, khó chấp nhận hoặc còn tồi tệ hơn nữa, vì thế dì rất lo và phải bất chấp gọi điện anh mặc dù bản thân biết Yoongi trong giờ làm việc.

Yoongi tâm có sắc đá đến đâu nghe đến đây còn phải chết lặng vì sốc mẹ của Hoseok cũng chính là mẹ của anh, nghe được tin này chính Yoongi còn phải bàng hoàng lòng đau như ai khứa, nhưng giờ phút này anh nên cất đi tâm trạng giữ lại lí trí mà bình tĩnh đi giải quyết mọi việc.

"Dì chăm sóc em ấy đừng để em ấy quá đau lòng rồi nghĩ quẩn, tôi về nước ngay"

-Được, phu nhân đang ở bệnh viện Chonnam Gwangju-

Yoongi cúp điện thoại cấp tốc chạy đi. Won Haeng phía sau nghe lén tất cả, bản thân thấy anh chuẩn bị vào thang máy để rời đi mà nhanh chạy đến nắm lấy tay anh cố tình ngăn lại.

"Yoongi à anh đi đâu vội thế?"

Yoongi hiện giờ lòng nóng như lửa đốt vừa sốt sắng mà muốn chạy đi nhanh nhất có thể nhưng bị Won Haeng níu lại anh tức giận bảo:

"Tôi có chuyện gấp, bỏ ra!"

Won Haeng càng siết cái nắm tay để Yoongi không thể đi.

"Anh à chúng ta còn nhiều cuộc họp mà, sao anh có thể đi như vậy'' cô nói với giọng nũng nịu ôm lấy cánh tay Yoongi lắc lắc.

"Won Haeng, buông tôi ra!"

"Anh phải ở đây với em chứ chúng ta còn..."

Không để cô nói hết Yoongi tức giận quay sang tát cô một cái, bị tát, cô buông tay ra mà ôm mặt trong bàng hoàng mắt mở to nhìn Yoongi, anh tiến đến bóp mặt cô với ánh mắt đầy nồng súng.

''Won Haeng cô phiền đủ rồi đấy!''

Yoongi bóp rất chặt làm cô đau đến ứa nước mắt, dứt lời anh buông tay và đẩy mạnh cô ra xa, khiến Won Haeng bị ngã xuống nền ôm mặt chịu đau. Yoongi thở hắc một cái vào thang máy cấp tốc đi, bản thân anh chưa bao giờ hèn hạ mà vung tay đánh con gái chân yếu tay mềm nhưng đối với Won Haeng cô hoàn toàn xứng đáng.

Won Haeng bị tát mà ôm mặt tức giận đến nghiến răng ''Min Yoongi lần này anh dám đánh tôi chỉ vì cái tên Jung Hoseok đó."

Cô đứng dạy nghi hoặc suy nghĩ cuộc gọi của Yoongi vừa nảy ''Hoseok có thai à?''

Tay áp vào má đã đỏ bực dọc nói "Chuyện đó là thật thì tao chẳng để yên cho mày đâu!''

Anh chạy nhanh về nơi khách sạn lấy hành lí trả lại phòng và trong ngày hôm đó anh cấp tốc đặt vé máy bay để về bên Hoseok, mọi việc đều được anh xử lí gọn gàng. Công việc và nhiều cuộc họp Yoongi đều hủy bỏ, chắc hẳn người ta sẽ bảo anh là người thiếu trắc nhiệm có thể ảnh hưởng đến tiếng tăm sau này, nhưng Yoongi không quan trọng đều đó nữa đều quan trọng nhất chính là em.

.

Hoseok vẫn hôn mê, thân hình nhỏ của em nằm lặng trên giường bệnh. Cánh tay cắm kim truyền nước biển, gương mặt tái nhợt đi trông thấy. Bác sĩ dặn đi dặn lại rằng vì em quá sốc nên ảnh hưởng trực tiếp đến thai, dẫn đến xuất huyết ra ngoài. May mắn thay, cấp cứu kịp thời nên cả ba lẫn con đều đã giữ được. Nhưng dù vậy, nhìn em lúc này vẫn khiến ai chứng kiến cũng thắt ruột đau tim.

Dì Yeong ngồi bên giường bệnh, đôi mắt hoe đỏ, bàn tay vẫn nắm lấy tay Hoseok mà xoa nhè nhẹ, như muốn truyền thêm chút hơi ấm, chút sức lực cho em. Người phụ nữ vốn mạnh mẽ là thế, vậy mà giờ phút này lại chẳng kìm được nước mắt.

Dì đã lo xong tất cả giấy tờ, chỉ cần ít lâu nữa thôi là có thể đưa thi hài bà về nhà an táng. Mọi việc dì đều cố gắng chu toàn để Hoseok không phải bận tâm thêm điều gì, chỉ mong khi em tỉnh dậy, sự đau lòng kia sẽ vơi bớt đi một phần. Nhưng nghĩ đến giây phút Hoseok mở mắt, phải đối diện với nỗi mất mát này... tim dì lại quặn thắt.

Dì Yeong cúi đầu, hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không run rẩy. Ánh mắt dì nhìn Hoseok dịu dàng mà thương cảm:

"Con à... thôi thì con cứ ngủ yên như vậy một chút cũng được. Ngủ để không phải nghe, không phải biết những điều đau lòng..."

Nỗi đau mất mẹ, có lẽ nào trên đời lại còn nỗi đau nào xót xa hơn. Dì là người ngoài, vậy mà nghe tin cũng còn rơi lệ, huống chi Hoseok đứa con ruột mà bà nuôi nấng bao năm. Nghĩ đến cảnh em tỉnh dậy, tìm quanh rồi bật khóc nức nở khi biết mình đã vĩnh viễn không còn được gọi một tiếng "mẹ"... trái tim dì lại nhói buốt.

Dì Yeong đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc rối bời trên trán Hoseok. Nhìn Hoseok, dì chỉ thấy xót xa: từ ngày làm dâu nhà Min, Hoseok vốn đã biết giữ gìn bản thân hơn, da dẻ trắng trẻo, gương mặt hồng hào đầy sức sống. Em không còn gầy guộc ốm nhôm như trước kia nữa, chứng tỏ được Yoongi thương yêu, chăm sóc tận tình. Nghĩ đến đó, lại an tâm Hoseok vẫn còn có một Min Yoongi đủ sức làm chỗ dựa cho em.

Hoseok nằm đó, mi mắt khẽ run, hàng lông mày nhíu chặt. Một thoáng sau, em cố gắng mở mắt, ý thức mơ hồ dần trở lại. Cả một đoạn ký ức đau đớn ập đến, như một thước phim tua nhanh khiến Hoseok bật người ngồi dậy, hơi thở dồn dập.

"Mẹ... mẹ..." em thều thào gọi, giọng run rẩy.

Hoseok hoảng loạn, vội lật tung chăn, đôi chân run rẩy đặt xuống sàn. Nhưng cơ thể yếu ớt chẳng nghe theo, đôi chân bủn rủn không nâng nổi trọng lượng, bụng dưới lại nhói lên từng cơn đau quặn.

"Hoseok! Con làm gì vậy, đừng cử động!" dì Yeong hoảng hốt, nhanh chóng đỡ lấy vai em.

Nước mắt Hoseok tuôn ra, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cánh tay dì, em nghẹn ngào van nài:

"Dì ơi... mẹ con đâu... hức... hức... làm ơn... cho con gặp mẹ... cho con gặp mẹ đi mà..."

Nhìn em hoảng loạn như vậy, dì Yeong xót xa đến đứt ruột. Dì đưa tay áp nhẹ vào gò má nhợt nhạt của Hoseok, giọng lạc đi:

"Hoseok à... con bình tĩnh lại... mẹ con... bà đã đi rồi..."

Như sét đánh ngang tai, Hoseok lập tức gạt tay dì ra, hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy đầu mình, lắc mạnh, nước mắt hòa lẫn từng tiếng nấc nghẹn.

"Không! Không phải vậy! Mẹ con... mẹ con sao có thể bỏ con mà đi... Không thể nào... không thể nào... hức..."

Em gào khóc, tiếng khóc xé lòng, ôm mặt đến nỗi cả người run lẩy bẩy. Lồng ngực nhỏ bé đập loạn, bàn tay đấm thùm thụp vào ngực mình để cố trấn áp cơn đau không thể gọi thành lời.

"Con đau quá... dì ơi... tim con đau... bụng con cũng đau..."

Dì Yeong hoảng sợ, vội kéo em ôm vào lòng, một tay giữ chặt vai, một tay xoa nhẹ lưng em:

"Đừng khóc nữa Hoseok à... con vừa động thai xong, khóc nhiều sẽ nguy hiểm lắm... con phải nghĩ đến em bé... làm ơn, nghe dì một lần thôi..."

Nhưng Hoseok chẳng còn nghe được gì, chỉ nấc nghẹn trong lồng ngực dì. Trong tiếng nức nở đứt quãng, em gọi đến một cái tên mà ngay cả trong vô thức cũng muốn bấu víu:

"Hức... con muốn gặp Yoongi... con muốn gặp anh ấy... dì ơi... con muốn gặp Yoongi... con muốn gặp anh bây giờ... hức..."

Dì Yeong siết chặt lấy em, vừa khóc vừa dỗ:

"Min thiếu sắp đến rồi... con bình tĩnh, chịu khó một chút thôi, con sẽ gặp được cậu ấy..."

"Yoongi à... hức... Yoongi... em muốn gặp anh... Yoongiiii..." tiếng gọi tha thiết, vừa nghẹn vừa vỡ òa trong tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở cái rầm. Yoongi xuất hiện, trên người mồ hôi nhễ nhại lòng ngực anh phập phòng thở gấp bởi bản thân gấp gáp từ sân bay đáp xuống đã chạy nhanh đến đây, đến một giây dừng lại để ổn định hơi thở cũng chẳng có.

"Hobi ngoan, anh đây rồi..." giọng Yoongi khàn đặc, anh vừa bước nhanh lại vừa dang rộng vòng tay, chẳng giây chần chừ.

"Anh ơi..." Hoseok vừa thấy anh, đôi mắt đỏ hoe liền nhòe thêm, em lập tức lao nhào vào vòng tay rộng lớn ấy. Gương mặt bé nhỏ vùi chặt vào hõm vai Yoongi, tiếng khóc nức nở bị nghẹn lại nơi lồng ngực anh.

Yoongi siết em vào lòng, ôm đến nỗi chẳng muốn buông, bàn tay lớn dịu dàng xoa dọc sống lưng kia.

"Ngoan nào... không sao đâu, anh ở đây rồi."

"Anh ơi... mẹ... mẹ..." Hoseok nấc nghẹn, từng chữ gãy khúc như dao cứa.

Yoongi khép chặt mi mắt, đau lòng đến nghẹn thở, anh ôm em chặt thêm một chút, vỗ nhè nhẹ sau lưng:

"Anh biết... anh biết hết..."

Trong vòng tay anh, Hoseok khóc đến run rẩy cả người. Anh ngẩng lên, đôi mắt đầy lo âu lướt về phía dì Yeong. Dì chỉ khẽ lắc đầu, đôi vai run run vì cũng chẳng cầm nổi nước mắt. Yoongi hít sâu, nuốt xuống nỗi đau đang muốn vỡ òa trong lòng mình, rồi lại cúi xuống ôm em chặt hơn.

Bất chợt, Hoseok khẽ rên một tiếng, hai tay ôm bụng, đôi môi run rẩy mếu máo:

"Bụng em... đau quá... hức... hức... oa..."

Cơn hoảng loạn của Hoseok lại dâng cao, em khóc càng dữ hơn, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống áo sơ mi của Yoongi.

Anh lập tức nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của em, giọng hạ xuống dịu dàng hết mức.

"Ngoan nào... đừng khóc nữa... ông xã thương em lắm. Em khóc nhiều, đứa nhỏ trong bụng cũng sẽ đau. Hobi quên rồi sao? Trong bụng em còn có tiểu bảo bối của chúng ta nữa mà."

Hoseok khóc nhưng vẫn giữ được ý thức, bụng em giờ đau lắm không phải đứa nhỏ đã bị gì đó chứ.

"Bụng em đau quá đứa nhỏ?... hức" Hoseok đưa ánh mắt đáng thương đầy nước nhìn anh mà mếu máo.

"Bình tĩnh, không khóc nữa em vừa động thai khóc như thế không tốt, ngoan nín." Yoongi xoa lấy tấm lưng đang run rẫy kia mà lòng đau như ai xé.

...

Tang lễ của bà diễn ra trong hai ngày. Người đến viếng phần lớn là bà con họ hàng của Hoseok, thêm vài đồng nghiệp có quan hệ thân thiết với Yoongi. Hai ngày ấy, trời cứ mưa dầm dề, mưa như thể ông trời cũng khóc thương thay cho nỗi mất mát này. Hoseok khóc đến nỗi chẳng còn nước mắt để rơi, đôi mắt em sưng húp đỏ hoe. Chỉ hai ngày đội tang thôi, mà em như đã bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Phần mộ của bà được xây ngay cạnh phần mộ người cha đã khuất. Khu đất ấy rộng rãi, xung quanh chỉ có cỏ xanh và hoa dại. Hoseok lê từng bước nặng nề, thân thể yếu ớt quỳ sụp xuống trước mộ cha mẹ. Bó hoa cúc trắng được đặt cẩn thận trước bia mộ, như một chút tâm tình cuối cùng gửi đến. Ngoài trời se lạnh, gió lùa từng đợt, vai em run lên vì vừa khóc vừa hối hận, tự trách bản thân.

Bác sĩ bảo mẹ em vì bệnh mà qua đời, thế nhưng làm con lại không hề hay biết, chẳng một lần kịp quan tâm chăm sóc. Đến khi mất rồi, Hoseok mới nhận ra. Em đau đớn hận chính mình vì đã quá vô tâm, chưa kịp làm tròn chữ hiếu.

Yoongi chậm rãi bước tới, lặng lẽ khoác lên vai Hoseok chiếc áo ấm. Anh cũng chẳng khá hơn em là bao. Từ Nhật nghe tin dữ, anh vội vàng bay về nước, không kịp thở một hơi đã lao vào lo toan tang sự. Hai ngày qua, công việc gác sang một bên, đến bản thân còn chẳng có thời gian tắm rửa, gương mặt anh cũng bơ phờ mệt mỏi.

"Ngoan, vào trong với anh được không? Nơi này lạnh lắm..." giọng Yoongi khàn khàn, bàn tay anh nhẹ nhàng vươn ra định đỡ em dậy.

"Không... em muốn ở đây, em phải ở cạnh mẹ." Hoseok lắc đầu, giọng nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe cố chấp nhìn về phía mộ.

Yoongi không miễn cưỡng, anh quỳ xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy em. Một nụ hôn thật khẽ đặt lên trán em, như muốn thay cho vạn lời an ủi.

"Anh biết... sự ra đi của mẹ khiến em không sao chấp nhận nổi, cũng đau lòng đến mức nào. Nhưng em phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng nữa, con mình vừa tròn 14 tuần tuổi thôi. Em mấy ngày qua không chịu ăn, không chịu ngủ, giờ còn hành hạ bản thân đứng dưới gió lạnh này... Nếu mẹ nhìn thấy, liệu mẹ có yên lòng không?"

Hoseok nghe vậy, bàn tay chạm lên bụng hơi nhô của mình. Mấy ngày qua, em vì tang thương mà bỏ bê cả bản thân lẫn con. Bụng cứ đau ngầm, em khẽ gật đầu, cuối cùng để Yoongi dìu vào nhà.

Trước khi rời đi, Yoongi quay lại, đứng lặng trước mộ. Ánh mắt anh đỏ hoe, gương mặt cứng cỏi thường ngày chẳng còn giữ được. Anh cúi người thật sâu, lòng nghẹn ngào như có nghìn mũi dao xoáy vào.

"Mẹ... con xin lỗi. Con về trễ quá, không ở cạnh mẹ lần cuối."

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Yoongi. Anh hiếm khi khóc, nhưng trước mộ người phụ nữ này, anh chẳng thể kìm nổi. Bà đâu chỉ là mẹ vợ, mà còn là người đã nuôi dưỡng Hoseok người anh yêu hơn cả bản thân. Nhờ bà, anh mới có một Hoseok dịu dàng, khả ái, một Hoseok để anh nâng niu suốt đời.

Yoongi cắn chặt môi, trong lòng tự trách khôn nguôi. Nếu không quá mải mê công việc, nếu chịu dành thời gian cho Hoseok và mẹ, chỉ cần một ngày thôi... thì có lẽ đã không phải nuối tiếc như thế này.

"Mẹ yên nghỉ nhé. Con hứa sẽ chăm sóc Hobi và con thật tốt. Cả đời này, con sẽ thay mẹ thương em ấy, không để em ấy chịu thêm một giọt nước mắt nào nữa."

Anh đứng thẳng dậy, bàn tay siết lại thành quyền, rồi quay người bước vào nhà. Trong lòng anh, nỗi đau và sự day dứt ấy sẽ còn mãi không nguôi.

Hoseok nằm nghiêng trên giường, nước mắt không ngừng rơi, lăn dài xuống gối làm ướt cả một mảng vải. Thân thể em đã quá mệt mỏi, nhưng trái tim thì chẳng thể nào thôi nhói đau. Yoongi lặng lẽ nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

"Em hãy cố gắng sống tốt phần đời còn lại, để mẹ ở nơi xa kia có thể yên lòng... Đừng tự làm mình đau thêm nữa." giọng Yoongi trầm ấm, vang lên thật nhẹ bên tai em.

Hoseok chẳng đáp, chỉ run run cắn môi, nước mắt rơi ướt má. Cuối cùng, em nghẹn ngào thốt lên:

"Cha và mẹ của em... họ đã bỏ em đi hết rồi. Em chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi anh thôi..."

Yoongi siết chặt vòng tay hơn, lòng đau như dao cắt. Anh khẽ nghiêng người, đưa tay lau đi dòng lệ mặn chát trên gương mặt em.

"Không sao... Em còn anh. Anh sẽ luôn ở đây, bên em mà."

Nghe vậy, Hoseok bật khóc nức nở, nấc từng cơn nghẹn. "Từ lúc cha mất... em luôn hứa với lòng phải chăm sóc mẹ cho thật tốt... phải bù đắp cho mẹ thật nhiều. Vậy mà... em lại không làm được."

Câu nói vỡ ra trong tiếng khóc khiến Yoongi cũng nghẹn theo. Anh chỉ biết vỗ về lưng em, để em được khóc hết nỗi lòng.

Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, những ký ức cũ ùa về. Hoseok nhớ rõ mồn một cái ngày định mệnh, như một vết sẹo khắc sâu chẳng bao giờ phai mờ. Sinh nhật năm tuổi, lẽ ra phải là ngày tràn ngập nến và hoa, lại biến thành ác mộng cả đời. Chiếc xe tải lao đến, em ngây thơ chẳng kịp phản ứng, cha em đã liều mạng lao vào cứu con. Một khắc ấy thôi, em còn sống, nhưng cha thì vĩnh viễn nằm lại.

"Nếu hôm đó em ngoan ngoãn nghe lời, không chạy băng qua đường... Cha đã không... không bỏ mẹ con em lại..." Hoseok ôm mặt khóc, giọng đứt quãng.

Vết thương ấy theo em suốt tuổi thơ. Bị bạn bè cười chê là đứa trẻ không có cha, bị ám ảnh bởi hình ảnh máu loang đỏ đất. Em chìm trong trầm cảm một thời gian dài. Chỉ có mẹ là người duy nhất dang tay ôm lấy, vừa thương, vừa đau, vừa cố gắng gồng mình làm chỗ dựa cho con. Bà yêu cha đến mức không muốn đi thêm bước nữa, cả đời chỉ dồn hết tình thương cho em. Chính vì vậy, Hoseok càng thương mẹ nhiều hơn bất cứ ai, tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ bà, sẽ khiến bà sống thật hạnh phúc.

Thế mà giờ đây, lời hứa ấy đã dang dở.

Yoongi nghe em khóc kể, lòng anh nghẹn lại. Anh đặt cằm lên mái đầu mềm mại của em, thì thầm:

"Anh thương... mẹ ở trên trời cao nhìn xuống, chắc chắn sẽ không trách em đâu. Bà chỉ mong em sống tốt, sống thật bình yên, để bà có thể mỉm cười an lòng. Hobi à, đừng dằn vặt nữa, vì em đã làm tròn chữ hiếu rồi. Mẹ biết cả mà."

"Em đã không làm gì được, em thật vô dụng"

Yoongi càng siết chặt cái ôm "Đừng tự trách mình em à, mẹ không muốn nhìn em đau khổ vậy đâu, hãy sống vì mình vì mẹ vì con, còn anh kế bên mà mình còn cả một gia đình nhỏ nữa mà em"

Hoseok khóc nức nở trong vòng tay Yoongi, để mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu trào ra. Yoongi vẫn giữ chặt lấy Hoseok, không rời. Anh biết rằng những lời an ủi không thể xóa đi nỗi đau, nhưng ít nhất, anh có thể ở bên cạnh Hoseok, chia sẻ nỗi đau này cùng em.

Hoseok ngồi dạy làm Yoongi ngồi theo, em với đôi mắt ngấn lệ nhìn Yoongi, bờ môi run run.

"Cha em năm đó bỏ em, mẹ cũng bỏ em, có khi nào cả anh cũng sẽ bỏ em không?"

"Ngốc à, em đang nghĩ đi đâu vậy. Tại sao anh lại bỏ em chứ. Min Yoongi này thương em còn không hết chúng ta còn sắp có một đứa con, cái đầu nhỏ của em lại nghĩ lung tung nữa rồi"

"Em sợ lắm, em còn mỗi anh thôi"

Yoongi để em áp mặt vào ngực mình tay xoa lưng an ủi "Ngốc, chẳng bao giờ có chuyện đó đâu"

"Anh hiểu cảm giác của em, nhưng người mất cũng đã mất, em có đau có dằn vặt như thế nào cũng chẳng thay đổi được gì. Nghe lời anh cố gắng sống tốt quãng đời còn lại, em cũng biết mẹ luôn mong muốn em hạnh phúc mà, em cứ mãi như thế mẹ làm sao có thể yên tâm nơi cửu tuyền được đây"

Hoseok nghe lời Yoongi nói cũng nghĩ thông. Thay vì quá đau khổ thì em cố gắng vượt qua nỗi đau này, em còn Yoongi còn con và cả một gia đình nhỏ cố gắng sống cho thật tốt để không phụ lòng công mẹ nuôi dưỡng hy sinh vì mình biết bao lâu nay, vì bà luôn mong em có một cuộc sống hạnh phúc mà.

Hoseok không khóc nữa, lau đi nước mắt, gượng cười bảo: "Em đói."

Yoongi nở nụ cười, hôn nhẹ vào mí mắt trả lời: "Được, để anh mang cơm cho em nhé"

Thật vui khi Hoseok đã nghĩ theo hướng tích cực mà chịu ăn uống trở lại.

...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com