Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Ngoài trời hôm nay xem như là trong xanh, em và anh ở nơi đây đã được tám ngày không rời đi và cũng chẳng nỡ rời đi, dì Yeong đã về lại Seoul rồi ở đây chỉ còn lại em và anh thôi. Ngôi nhà mà Hoseok từng lớn lên chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, nhìn từ những đồ vật nhỏ nhoi từ căn bếp hay đến chiếc ghế mà mẹ em hay ngồi, nó như đang hiện hữu hình ảnh của mẹ vì thế mỗi lần Hoseok nhìn qua liền tủi lòng mà rơi nước mắt.

Hoseok mỗi ngày đều ngậm nhấm nỗi đau tự hối hận và tự trách, vì thế thần sắc của em hiện giờ xuống một bậc, chẳng phải là Hoseok tươi vui hay luyên thuyên hoạt bát nữa.

Những bức tranh nhỏ được đặt trên bàn hay treo trên tường Hoseok đều gỡ xuống, bởi khi về Seoul thì em sẽ mang đi để mỗi khi nhớ liền đem ra ngắm nhìn. Mỗi ngày mỗi đau mỗi ngày mỗi nhớ, Hoseok thường xuyên nằm trong phòng mẹ mà chảy nước mắt nhưng đây là lén lút nên Yoongi không hay biết.

Bản thân nhớ lại mấy ngày trước vì mình quá sốc mà ảnh hưởng đến con đến cả xuất huyết ra ngoài, Hoseok nhớ lại liền sợ và đầy lo lắng, nên lúc nào cũng cố gắng đều chỉnh lại cảm xúc mình, nhưng chẳng tài nào làm được, tuyến lệ cứ rơi lòng cứ mãi buồn làm Hoseok không thể ngăn được.

Đứng ở khu bếp quen thuộc, Hoseok nêm nếm món ăn cho vừa miệng, đứa nhỏ trong bụng coi như hôm nay ngoan ngoãn mà không hành nghén em, vì thế Hoseok có xuống nấu một bữa cơm và pha li nước cam nóng cho Yoongi. Anh bảo mình đi tắm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, chắc hẳn là tắm xong liền ở trên phòng xử lí luôn công việc.

Hoseok thở dài buồn bã rũ mi mắt khi thấy mình có phải là gánh nặng cho anh hay không? Thấy anh vì mình mà lao lực mà lòng không khỏi xót. Em biết chứ, Yoongi vì em mà bỏ luôn chuyến công tác đang dang dở, mấy ngày qua chẳng được nghĩ ngơi vừa đáp sân bay liền tất bật lo tang sự, lo công việc trên Seoul, cả lo chăm sóc cho em nữa, vì thế bản thân thấy rõ Yoongi đã ốm hẳn xuống rồi.

Công việc em chẳng thể san sẻ cùng anh, chỉ biết chăm sóc cho chồng mình thật tốt thôi.

Dọn đồ ăn thơm ngon nóng hỏi để trên bàn xong xuôi Hoseok lên phòng gọi Yoongi.

"Anh à... cơm em nấu xong rồi nè"

"Anh ngủ rồi sao?"

Hoseok tiến đến cạnh giường nơi Yoongi đang nằm, anh đang ngủ nhưng trong dáng vẻ mệt mỏi, đến tóc còn chưa sấy khô mà để ướt vậy nằm ngủ, chẳng phải như thế sẽ rất dễ bị cảm sao? Hoseok sợ Yoongi thức giấc nên lấy chiếc khăn nhỏ nhẹ lau tóc cho Yoongi vì thế em mới phát hiện Yoongi sốt rồi.

"Sao nóng quá vậy nè"

Hoseok áp tay vào trán rồi nắm lấy bàn tay to lớn Yoongi mà áp vào má mình cảm nhận, cho thế Hoseok mới biết rằng nhiệt độ cơ thể anh rất nóng. Bản thân không nghĩ gì nhiều mà mau nấu nước ấm nhúng khăn để vào trán anh với mong muốn anh hạ sốt.

Ở đây không có sẵn nhiệt kế nên Hoseok chẳng biết anh sốt cao bao nhiêu, nên cứ mãi ngồi cạnh thúc trực chẳng rời, cứ cách 10 phút lại thay khăn ấm một lần. Đối với em Yoongi luôn là một người mạnh mẽ, nhưng lần này anh vì mình mà mệt mỏi đến đổ bệnh, Hoseok cảm thấy tự trách mình và thương anh nhiều lắm.

Hoseok cũng nhớ lại rằng trước lúc anh đi công tác bản thân có chuẩn bị thuốc phòng ngừa khi bệnh cho anh, cho nên mở vali để lục lội một chút rồi cũng thấy, chuẩn bị sẵn viên thuốc và li nước ấm trên bàn, Hoseok lại tiếp tục ngồi cạnh thúc trực anh.

"Em xin lỗi, vì em mà anh phải mệt mỏi đến như thế này" vừa nói Hoseok vừa nhẹ nhàng áp tay vào gò má của Yoongi.

Yoongi nằm trên giường Hoseok ngồi dưới ghế, em ngồi đó và cuối xuống kê đầu mình lên ngực của anh, vòng tay ôm qua, Hoseok có thể cảm nhận được độ nóng cơ thể vì sốt, và cả nhịp tim đang đập của anh nữa. Hoseok không hiểu vì sao buồn tủi mà rơi cả nước mắt, chắc vì sự mất mát này còn chưa nguôi đi và cả sự thương anh đến tự trách bản thân này nữa.

Đồng hồ tích tắt chỉ giờ, bên ngoài trời gió lộng làm màn cửa sổ bay phấp phới trong gió, không gian yên ắng chỉ nghe tiếng thút thít của em, Hoseok ngồi đó vẫn khóc, em biết cứ khóc mãi đến sinh con ra sẽ có gương mặt buồn, nhưng tuyến lệ cứ mãi trào ra, Hoseok cứ thút thít cho đến khi lã người mà thiếp đi ngủ quên luôn trên ngực anh.

Chẳng biết bao lâu khi Hoseok tỉnh dạy đã thấy mình được nằm đàng hoàng trên giường còn được đắp chăn chu đáo.

"Thức rồi à?"

"Yoongi"

Anh buông tài liệu xuống bàn tiến lại cười ôn nhu xoa đầu người nhỏ "Ngoan, anh hâm nóng đồ ăn xong rồi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn, khổ cho em quá" Yoongi nói xong còn hôn lên mí mắt của em.

Hoseok áp tay vào trán của anh lo lắng hỏi "Người khổ mới là anh mà, anh còn khó chịu không?"

"Không, nhờ có vợ nhiệt tình chu đáo chăm sóc cho chồng nên Min Yoongi này khỏe rồi"

Thật! Cơn nóng sốt của anh đã giảm bớt đi rất nhiều trong sự chăm sóc của em, nên Yoongi cảm thấy mình khỏe hơn nhiều rồi.

Hoseok nhích người gần sát Yoongi rồi vòng tay ôm anh, Yoongi đón cái ôm và tay vuốt ve tấm lưng nhỏ.

''Vậy tốt rồi''

Hoseok nói đoạn, rồi ôm anh chặt hơn mà nói tiếp.

"Ngày mai mình về Seoul nha?"

"Sao em lại muốn về? Chẳng phải em muốn ở lại đây một khoản thời gian nữa sao?"

"Sao em có thể ở đây mãi được, anh còn công việc, bận biết là bao nhiêu. Ở đây càng lâu công việc anh càng chồng chất. Yoongi ah em xót cho anh lắm."

Yoongi thở một hơi cười bảo: "Ngốc, không sao đâu bảo bối"

"Với lại..." Hoseok đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà mà thở ra một hơi đau lòng.

"Em ở đây lâu em sợ mỗi ngày mỗi khóc mất"

Yoongi nhanh hiểu được cảm giác của em, đưa tay ôn nhu xoa đôi má bầu bĩnh của em nhanh chống gật đầu chấp thuận.

"Được rồi, mai chúng ta sẽ về"

Bữa cơm chiều, căn bếp quen thuộc vẫn còn hương vị như ngày nào, nhưng bàn ăn hôm nay lại vắng đi một người. Hoseok và Yoongi ngồi đối diện nhau, trước mặt là mâm cơm đủ đầy, nhưng cả hai đều cảm thấy một khoảng trống im lìm không ai dám nhắc tới. Chỉ cần mở miệng, chỉ cần chạm đến chữ "mẹ", không khí vốn đã nặng nề sẽ càng trĩu xuống.

Yoongi lặng lẽ gắp một miếng thịt đặt vào bát em.

"Ăn nhiều một chút."

Hoseok ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ nhưng đã vơi đi phần nào sự u ám. Em khẽ gọi:

"Anh..."

"Hửm?" Yoongi vừa gắp thêm miếng trứng cho em vừa trả lời.

"Anh bay về đột ngột như vậy... đối tác của anh có nói gì không? Có trách móc nặng nhẹ hay... mất đi cơ hội nào không?"

Yoongi bình thản, không vội đáp mà vẫn chăm chú xới thêm cơm vào bát em. Rồi anh ngẩng lên, ánh mắt trầm ổn nhưng khóe môi nhếch khẽ.

"Không sao cả. Em đừng lo. Em nghĩ anh là ai? Anh là Min Yoongi đó. Một cơ hội mất đi thì còn hàng chục cái khác. Tập đoàn của anh vốn dĩ đã đủ mạnh, mấy công ty khác còn xếp hàng dài chờ bắt tay hợp tác."

Lời anh nghe qua như có chút tự cao, nhưng là sự thật hiển nhiên. Anh không nói để khoe khoang, mà nói để trấn an vợ.

Yoongi vươn tay gõ nhẹ lên chóp mũi em, giọng đầy chiều chuộng:

"Em yên tâm đi. Min Yoongi này, tiền chất thành núi, nuôi vợ nuôi con cả đời vẫn dư."

Anh còn cố ý hạ giọng bí hiểm, rồi bất ngờ nói tiếp:

"Nuôi cả đội bóng cũng được."

Hoseok đang nhai cơm, lập tức sặc một cái, ho khù khụ.

"Đội bóng? Anh nói gì vậy?"

Yoongi chống cằm, vẻ mặt như rất nghiêm túc:

"Ừ thì... sau này mình có một đứa, rồi thêm đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư... Em sinh đủ mười một đứa, anh nuôi hết. Dư sức nuôi nguyên đội bóng."

"Anh..." Hoseok to mắt rồi không nhịn được mà đưa tay áp vào trán anh, như thể muốn chắc chắn xem có phải anh vẫn còn sốt chưa dứt không.

"Em xem này... anh còn sốt đến nỗi sảng rồi. Em đâu phải gà mà đẻ nhiều như vậy đâu chứ."

Yoongi bật cười thành tiếng, nụ cười hiếm hoi sau những ngày tang thương. Rõ ràng, anh cố tình nói vậy để xua tan đi nỗi buồn đang bao trùm bữa cơm.

"Giỏi chọc em hoài thôi." Hoseok phụng phịu, đôi môi bặm lại trông vừa tội vừa đáng yêu.

Yoongi nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy ôn nhu:

"Anh mà không trêu, em cứ buồn hoài sao? Anh chỉ muốn em cười. Em cười lên, mới đẹp. Đừng khóc mãi, da mặt nhăn nhanh lắm đấy, rồi già sớm."

"Anh...!" Hoseok đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa ấm ức. Không nghĩ ra lời phản bác, em liền gắp một đũa salad nhét thẳng vào miệng anh.

Yoongi nhướng mày, nhai ngon lành, còn nháy mắt một cái:

"Ngon đấy, gắp nữa đi."

"Anh ăn cho nghẹn luôn đi." Hoseok mím môi, nhưng khóe miệng đã khẽ cong lên, đôi mắt dần rạng rỡ hơn.

Không khí dần thay đổi, không còn sự nặng nề đè nén nữa. Những tiếng cười nhỏ xen lẫn tiếng đũa chạm vào bát, khiến căn bếp vốn im lìm nay lại ấm áp trở lại. Dù thiếu vắng một người thân yêu, nhưng ít nhất ở đây vẫn còn sự vỗ về, còn bàn tay luôn kiên định nắm lấy, còn vòng tay đủ rộng để che chở suốt cả đời.

.

Cả hai đã về lại Seoul, trước khi đi, em và anh dọn dẹp lại căn nhà cho thật sạch sẽ bóng loáng mới rời đi.Tay khóa tại chốt cửa Hoseok thở một hơi rồi mỉm cười, quãng đời này còn dài cả một tương lai phía trước đang chờ đợi, và bản thân thân em luôn có Yoongi cạnh bên và một mái ấm ngày đang gầy dựng nữa, cố gắng sống thật tốt để mẹ trên trời cao yên lòng và không phụ lòng bao năm gòng gánh hy sinh của mẹ vì mình.

Khóa lại căn nhà chứa bao kĩ niệm đẹp, Hoseok nhìn lại ghi nhớ thật kĩ rồi cũng lên xe cùng Yoongi rời đi, nhưng chắc chắn sẽ thường xuyên còn quay lại.

...

Seoul những ngày đầu thu, trời trong xanh và nắng dịu, gió nhẹ thổi khiến những chậu hoa treo trước cửa tiệm khẽ rung rinh. Hoseok mặc chiếc áo sơ mi rộng màu kem, bụng đã lấp ló đường cong tròn trịa của tháng thứ tư, nhưng không lộ rõ. Em đội mũ rộng vành, tay chống nhẹ phần lưng, chậm rãi bước ra trước cửa tiệm hoa của mình.

Bao ngày về Gwangju chịu tang, hôm nay trở lại, Hoseok thấy lòng nhẹ đi phần nào. Những khóm hoa hồng, cẩm tú cầu, hướng dương... dường như cũng hiểu mà nở bung rực rỡ như chào đón chủ nhân quay lại.

Yoongi dừng xe trước cửa tiệm, nhìn em loay hoay xếp lại vài chậu cây nhỏ. Anh thở dài, bước lại gần, giọng vừa bất lực vừa cưng chiều:

"Anh nói bao nhiêu lần rồi, để nhân viên làm. Sao em cứ phải tự tay bê mấy thứ này?"

Hoseok mỉm cười, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt qua cánh hoa hồng:

"Em chỉ sắp chút xíu thôi. Ở nhà mãi buồn lắm. Ra đây ngắm hoa, hít hương thơm dễ chịu hơn nhiều. Với lại... anh không thấy sao? Tụi nhỏ thiếu em một tháng, buồn hiu à."

Yoongi nhíu mày, tiến lại giữ lấy tay em, đặt nó ra khỏi chậu hoa:

"Anh không cản em đến tiệm, nhưng phải nhớ đi đứng cẩn thận. Không cúi nhiều, không bê nặng. Em mà ngã thì anh không tha đâu."

"Biết rồi mà, ba khó tính quá." Hoseok phụng phịu, đôi má phúng phính thêm phần dễ thương vì hơi tròn ra do bầu bí.

Yoongi bật cười, đưa tay xoa nhẹ bụng em, ánh mắt dịu dàng:

"Ba không khó tính, ba đang bảo vệ hai ba con thôi."

Yoongi còn nấn ná thêm một lát, cứ quanh quẩn dặn dò hết chuyện này tới chuyện khác: nào là uống nước nhiều, ăn trưa đúng giờ, không được quên mang áo khoác khi ra ngoài... Hoseok vừa nghe vừa gật gù, cuối cùng không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Anh à, em là chủ tiệm hoa chứ có phải học sinh tiểu học đâu mà dặn kỹ thế."

"Trong mắt anh thì em vẫn nhỏ xíu, lại đang mang em bé nữa... Anh không dặn thì ai dặn đây."

Hoseok đẩy nhẹ anh ra, cười tủm tỉm:

"Đi làm nhanh đi, Min tổng. Cứ đứng đây hoài là trễ họp mất."

Yoongi khẽ thở dài, cuối cùng đành chịu thua. Anh quay bước ra xe, nhưng trước khi mở cửa còn ngoái lại một lần nữa, giọng dặn dò quen thuộc:

"Có gì thì gọi cho anh ngay. Anh bận đến mấy cũng chạy về được, nhớ chưa?"

"Rồi rồi, ông xã đi mau đi." Hoseok phẩy tay, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự ấm áp.

Chiếc xe màu đen sang trọng lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ, để lại Hoseok đứng trước tiệm, lòng dâng lên cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa ấm áp.

"Anh Hoseok ơi~" tiếng gọi trong trẻo vang lên từ trong tiệm. Minji chạy ra, tay còn dính đất, tóc buộc cao lấm tấm vài cánh hoa khô.

"Anh xem, mấy chậu lavender này hôm qua em đổi đất rồi, hôm nay nở đẹp lắm."

Hoseok nhìn, đôi mắt sáng lên:

"Em chăm tốt lắm. Lavender mà nở thế này thì khách thích lắm đây."

Hai anh em cùng nhau bắt đầu dọn dẹp, Hoseok không làm việc nặng, chỉ nhẹ nhàng chỉnh sửa dáng hoa, thêm ruy băng, viết mấy tấm thiệp nhỏ xinh. Minji thì chạy tới chạy lui, bê chậu, cắt cành, đôi lúc quay sang lẩm bẩm:

"Anh Hoseok, mai mốt em bé ra đời chắc rất thích hoa như anh cho xem."

Hoseok nghe mà bật cười, bàn tay khẽ đặt lên bụng tròn:

"Ừm... hy vọng con cũng yêu hoa giống ba nó a."

Trong căn tiệm nhỏ, hương hoa dịu ngọt hòa cùng tiếng cười nhẹ nhàng, khiến cả không gian như ấm áp và sống động hơn hẳn.

...

Tối hôm nay trong căn phòng Hoseok ngồi trên giường thay ga nệm cho sạch sẽ và xếp chăn gói cho gọn gàng.

Yoongi tắm xong lững thững bước đến chỗ em mà ôm từ phía sau.

"Hobi ơi Hobi à"

Yoongi cạp cạp sau gáy Hoseok, làm em nhột mà rụt người lại, anh làm nũng đầu vùi vào hõm cổ Hoseok, thoải mái hít hương thơm trên cơ thể của vợ mình.

"Sao a"

"Bao lâu rồi chúng ta chưa gần gũi"

"Không phải mỗi ngày anh và em đều gần gũi sao?" Hoseok xoay người lại đối diện với anh cho tay vào mái tóc bù xù của anh mà xoa xoa.

"Gần gũi cái này khác, cái kia khác đó"

Yoongi luồn tay sâu vào lớp áo vuốt ve eo, còn trượt lên tấm lưng mịn màng ấy.

"Thật là... ông xã của em bức bối lắm"

Hoseok biết Yoongi muốn gì, nhưng em đang có em bé trong người không thể làm được.

"Ưm... ông xã, em đang mang thai mà, không có được đâu"

"Anh biết màaa~ Chỉ muốn em một xíu thôi"

Yoongi trả lời bằng giọng mè nheo, như một chú mèo đang kêu khi muốn chủ vuốt ve. Yoongi lâu lâu dở chứng mà mè nheo với vợ mình như này vì thế Hoseok thấy anh đáng yêu lắm.

Yoongi càng vùi đầu vào hõm cổ của em, tay cứ mãi không để yên mà vuốt ve sờ khắp cơ thể. Yoongi là thèm mùi em đến rạo rực cả người ấy, nhưng có ham muốn đến đâu thì cũng phải cố nhịn vì vợ vì con, cũng chẳng đòi hỏi gì nữa chỉ cần Hoseok để yên cho Yoongi ôm và làm nũng vậy được rồi.

Yoongi cạp cạp vào xương quai xanh xinh đẹp của Hoseok, em để yên cho Yoongi tùy ý. Bởi Hoseok cũng cảm giác thấy có lỗi lắm, khi không thể cho chồng khi chồng đang muốn, nhưng như thế nào chung quy cả hai vẫn biết được bản thân phải kiêng cử trong giai đoạn này, nên cố gắng kiềm nén cũng chẳng sao.

Yoongi còn giở hẳn lớp áo rộng của em lên mà chui đầu vào trong đó, Hoseok cười khổ bất lực chỉ biết vỗ vỗ lưng chồng mình.

"Haha... nhột em, ông xã.."

Yoongi chui đầu vào trong lớp áo mà hôn khắp người làm Hoseok phá lên cười vì nhột. Yoongi vẫn không để yên mà còn hôn khắp ngực em do đó mới phát hiện một đều.

Yoongi chui đầu ra nhìn em thắc mắc hỏi ''Hobi, có phải ngực em to lên không?''

Hoseok sinh ra đã dễ ngại cộng thêm da mặt mỏng nên nhanh đỏ mặt ''To.. to gì chứ?"

''Thật mà từ lúc em mang thai, ngực của em to lên lại còn mềm''

Yoongi chuẩn bị luồn tay vào trong để sờ nhưng rất nhanh bị Hoseok cản lại, em lấy hai tay mình che chắn cái thân này.

''Nè nha, anh không được nói nữa, em không cho anh sờ mó nữa đâu nha''

''Nhưng đó là sự thật mà, giống như có tuyến sữa vậy'' Yoongi kê mặt sát em cụng mũi mà nói tiếp tay còn lén lút lòn vào trong bóp một cái khiến em giật thót.

Hoseok kéo mặt anh ra, lấy chăn chùm bích đầu Yoongi lại còn lấy gối đánh đánh vào người anh, phồng má đỏ mặt tía tai em vừa ngại vừa thẹn.

''A..a không có đâu, không có to, em là con trai mà anh nói gì kì vậy!!!''

Yoongi mở chăn ra hít lấy không khí Hoseok chùm chăn làm anh ngộp chết ấy.

''Không những ngực to...'' Yoongi luồn tay về phía sau bốp mông em một cái ''Mông cũng tròn lên nữa''

Hoseok ục mặt xuống gối, kéo chăn chùm kín cả người, cuộn tròn lại như một cái bánh cuốn. Giọng em lí nhí vang lên từ trong lớp chăn:

"Không cho anh sờ vào người em nữa đâu."

Yoongi ngẩn người một giây, rồi bật cười khẽ. Anh cúi xuống, cố tình chọc thêm:

"Nào, mới nói có một xíu mà đã giận rồi sao?"

"Hứ..." Hoseok hừ một tiếng rõ to, quay mặt sang hướng khác, kiên quyết không thèm nhìn anh.

"Vợ ơi, bỏ chăn ra cho chồng nào."

"Không..."

"Hobi..."

Yoongi thử kéo nhẹ mép chăn nhưng bị em ghì chặt lại, chẳng chịu nhường nửa phân. Anh thở dài, giọng dịu hẳn:

"Thôi được rồi, anh xin lỗi. Không chọc em nữa. Anh hứa."

Từ trong chăn, Hoseok đáp cộc lốc:

"Đừng hứa suông đó."

"Không đâu. Anh sai rồi, thiệt mà. Không trêu nữa, được chưa?" Yoongi ghé sát, cố dỗ dành bằng giọng điệu ngoan ngoãn.

Một lát sau, Hoseok mới chịu hé chăn ra, đôi mắt long lanh có chút đỏ nhưng hai má lại phồng phồng, vừa giận vừa thẹn. Em bĩu môi, dọa nạt:

"Anh mà cứ trêu hoài, có ngày em cắn anh cho coi."

Nhìn vẻ mặt hùng hổ đó, Yoongi lại thấy buồn cười, phải cố hết sức để không bật cười thành tiếng. Anh xoa xoa đầu em, nhỏ giọng:

"Vợ anh đáng sợ quá, anh không dám đâu."

"Biết điều là tốt." Hoseok hứ nhẹ, quay đi, cố tỏ ra lạnh nhạt.

"A..a" Hoseok kêu lên

"Em sao vậy??"

Hoseok nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình, anh chưa hiểu nên xoa bụng tròn của em, thì bỗng dưng có một chuyện kì tích đang xảy ra với đôi vợ chồng trẻ. Yoongi và cả Hoseok đồng loạt bất ngờ với sự kì diệu này, bụng.. bụng em có chuyển động, em bé phía trong đang đạp đạp bụng em.

"Anh nghe không?

Hoseok chạm vào bụng mình cảm nhận, đứa bé đang nhẹ nhàng chuyển động, Yoongi biểu cảm buồn cười hơn, to mắt bất ngờ, rồi cứ giở lớp áo lên để lộ rõ bụng nhìn ngó trong ngốc vô cùng.

"Đây là hiện tượng thai máy hả?"

"Có lẽ vậy a" Hoseok hai má hồng trong hạnh phúc vô cùng.

Yoongi thì cuối đầu áp tai vào bụng em để cảm nhận, đây là lần đầu tiên thai máy nên đôi vợ chồng trẻ không ngừng hiếu kì trước sự kì diệu này.

"Tiểu bảo bối nghe ba nói không?"

"Bảo bối nghe ba bảo thì đạp một cái nào"

Đứa nhỏ bên trong như được nghe thấy liền chuyển động tiếp tục khiến Hoseok cả Yoongi cười đến híp mắt.

"Giỏi, đứa nhỏ này sinh ra chắc hẳn thông minh giống anh." Yoongi vỗ ngực tự hào.

Hoseok cười khả ái gật đầu "Em mong vậy a."

"Nhưng mà anh thích trai hay gái?"

"Con nào chẳng là con, đứa nào anh cũng thương, nhưng con gái anh sẽ thích hơn."

"Sao vậy anh."

"Em nghĩ xem, có một cô con gái rựu xinh đẹp dễ thương giống y hệt như papa nó, chạy loanh quanh trong nhà, ngọt ngào mè nheo với ba nó, em nghĩ xem có phải tim anh sẽ tan chảy ra không?"

Nếu là con gái Yoongi sẽ nuông chiều bao bọc hết mực, làm cô công chúa bảo bối của Min gia này. Còn con trai thì anh vẫn yêu thương và sẽ dạy nó cách mạnh mẽ và trường tồn trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này, chung quy là con anh, anh đều thương chúng bằng hết tất cả tình thương của mình.

"Vậy nếu là con gái chắc anh thương nó, bỏ em luôn đúng không"

Yoongi nhéo chóp mũi của em: "Ngốc, không có vụ đó đâu, con là để thương, vợ là để ăn yêu, đồng đều cả"

"Anh cái gì cũng nói được hết á"

Yoongi phì cười, bản thân chợt nhớ mình quên một thứ nên nhanh rời khỏi phòng mà đi lấy, khiến Hoseok cũng đưa mắt nhìn theo.

Khoảng một phút sau Yoongi quay lại, trên hai bàn tay cầm hai đôi giày em bé. Anh đi đến đưa trước mặt cho em, Hoseok đôi mắt sáng rực vì quá đáng yêu.

"Oa.. anh mua khi nào nào vậy, đáng yêu quá a"

"Anh có vào một cửa hàng mua đồ, thì thấy hai đôi giày em bé này, cho nên liền tậu về hai đôi cho con mình."

Hoseok thích thú cầm lấy, chiếc giày nhỏ xíu kích thước chỉ bằng ba ngón tay em ngộp lại thôi. Tuy nhỏ nhưng mẫu mã rất tinh xảo chất liệu lại còn mềm mại dễ chịu nữa, Yoongi chồng em rất khéo chọn á nha.

"Bao nhiêu vậy anh"

"Một đôi chỉ có bốn triệu won thôi"

Hoseok tức thời tắt đi nụ cười mà thay vào đó là bất ngờ, đôi giày bé xíu như này mà đắt thế á? Em không tin thứ mình vừa nghe.

"Đ..đắt đắt vậy"

Yoongi thản nhiên trả lời: "Bình thường mà em, đôi giày này mẫu mã độc quyền chỉ có hai đôi, anh biết nên nhanh chống mua về đó"

"Em không nghĩ đắt đến vậy"

Hoseok mắt chữ O mồm chữ A, vậy là trên tay em hiện giờ đang cầm tám triệu won chỉ từ hai đôi giày bé xíu này thôi. Nhưng Yoongi chồng em giàu mà, bản thân không nghĩ ngợi nhiều mà đi đến tủ kính trong phòng mở ra và đặt vào đấy.

Tủ kính này, Yoongi thường để trưng những bằng khen và chiếc cúp đầy danh giá, trong sang trọng và ngầu vô cùng, nhưng từ khi đón Hoseok về, thì chiếc tủ kính này không còn toát lên vẻ sang trong nữa, mà thiệt là ba chấm. Bởi vì hiện giờ dưới chân những chiếc cúp danh giá ấy, đó là đầy những hình tượng chú sóc nhai hạt dẻ với muôn vàng tư thế, hay là những chú hạt giấy đầy màu sắc, hoặc những con vật đầy biểu cảm, và hiện giờ đây đôi giày em bé đã được em đặt cách để vào.

Yoongi chỉ biết cười, em muốn như thế nào thì thế đấy, em có muốn đổi đồ vật hay tô màu hường phấn cả nguyên căn phòng này thì Yoongi vẫn sẽ cho, chiều em hết.

"Hôm nào shopping với anh, anh muốn mua cho em vài bộ đồ với phòng khi bụng to."

"Vâng ạ."

.

"Jinie, đừng giận mà, oan ức cho anh quá, em à, Kim phu nhân của tôi ơi."

"Anh nói một tiếng nữa, thì tối nay anh cút ra phòng mà ngủ"

Có một Kim Nam Joon đau khổ đang theo sau nóc nhà vĩ đại này mà năn nỉ. Chuyện là cả hai vợ chồng sáng nay cùng đi mua sắm, mọi chuyện sẽ rất bình thường và đầy vui vẻ nếu như Nam Joon không trả lời cô gái kia.

Thật mà, hắn oan ức quá, người ta chào hắn, thì hắn chào lại thôi, bức quá bản thân đẹp trai soái ca quá độ thì người ta khen vài tiếng đẹp trai, bản thân lịch sự mà cảm ơn, chỉ vậy thôi đã bị vợ đẹp lườm cho cháy mặt, còn bị hù dọa đuổi ra khỏi phòng ngủ của chính mình.

Cậu đi trước, hắn theo sau, Nam Joon đang cảm thấy vợ mình đang hừng hực lửa, nhưng nơi này là khu mua sắm nên Seok Jin cố nhịn mà không nói, đến về đi, cậu sẽ cho hắn biết thế nào là quả đắng, dám trước mặt cậu nói chuyện với phụ nữ.

"Dạ, quý khách đây là những bộ sưu tập thời trang mới nhất chúng tôi vừa nhập về đó ạ"

"Thế có những mẫu nào lấy ra cho tôi xem" Seok Jin trả lời.

"Đây ạ" Nhân viên niềm nở trả lời và đưa ra hết tất cả những mẫu mới nhất có ở đây.

Seok Jin không thèm nhìn giá chỉ đưa tay sờ chất liệu xem nó tốt như thế nào, xong xuôi liền mở miệng chốt hạ.

"Lấy hết đi" Seok Jin hôm nay quyết tâm tiêu sạch ví của Kim Nam Joon thì cậu mới vừa lòng.

Cô nhân viên ánh mắt sáng rỡ mà râm rấp nghe theo với hết tất cả số đồ đem đi bỏ vào túi thanh toán.

"Em không thử sao?"

Seok Jin đanh đá trả lời kèm theo lườm hắn đến cháy mặt.

"Sao? Em mua thế anh tiếc tiền của anh chứ gì?"

"Không có"

Hắn thật oan ức quá, chỉ là bình thường cậu mua sắm lựa chọn rất kĩ và còn bản thân thấy thật sự mặc nó đẹp thì mới mua, hôm nay chỉ vừa sờ chất liệu qua loa thì đã chốt đơn, hắn thắc mắc mà, chứ tiền hắn cậu mua cả cửa hàng này vẫn dư sức, tiếc gì chứ?

Seok Jin ngoe nguẩy đi không thèm để ý hắn nữa, cậu đi tới đâu thích gì chỉ tay món đó là chốt đơn, ba bốn nhân viên người nào người nấy hớn hở mắt sáng trưng theo sau cậu để đem số đồ cậu vừa chốt vào vỏ hàng.

Seok Jin không cho nhân viên cầm túi hộ mà quăng sang hết cho Nam Joon, khiến hắn cầm số đồ mà cậu vừa mua đến không muốn nổi, bây giờ đem túi đồ mà chất chồng lên nhau có thể là cao hơn hắn luôn đấy.

Seok Jin dù giận như thế nào cũng biết nghĩ cho Nam Joon, cậu đứng bên quày trưng những chiếc áo sơ mi hoặc vest hàng hiệu để lựa cho hắn vài bộ.

"Yoongi, em thấy anh hợp với màu xanh mà"

Hoseok cằm lấy chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt áp lên người anh.

"Anh chỉ thích màu đen"

"Màu đen ở nhà đã có hẳn một tủ riêng rồi đó.

Phía bên cạnh là tiếng nói của Yoongi và Hoseok, Seok Jin nghe thấy liền nghĩ sao có thể trùng hợp đến như vậy, tay đang lựa đồ liền quăng lên người Nam Joon mà chạy đi. Hắn đã khệ nệ vì số đồ bay giờ phải chạy theo phu nhân mình đến toát mồ hôi.

Bấy giờ hắn thấy cuộc sống mình bất hạnh quá.

"Được không?"

"Đẹp mà" Hoseok giơ một ngón like cho Yoongi.

"Oa... Seokie, hyung nhớ em lắm" Seok Jin đi đến cạnh Hoseok mà mừng rỡ bảo.

"Oa... anh Seok Jin, em cũng nhớ anh lắm" bất ngờ gặp được Seok Jin ở đây Hoseok không khỏi vui mừng.

Cả hai người vui vẻ nắm tay nhau đung đưa qua lại, cậu còn vò má em, còn em thì vò má cậu lại. Làm Yoongi và Nam Joon phải lùi về phía sau đứng nhìn.

"Anh đi mua sắm"

"Em cũng đi mua sắm nè"

"Em mua được gì rồi"

"Dạ Yoongi mua cho em nhiều lắm, em không nhớ hết"

"Vậy chúng ta qua cửa hàng giày đi, anh mới biết mẫu giày vừa mới ra đẹp lắm"

"Vâng ạ"

Thế là Seok Jin và Hoseok đã nắm tay nhau mà đi, mặc kệ chồng phía sau đứng nhìn.

"Hobi, đi đứng cẩn thận có biết chưa?" Yoongi phía sau nói vọng, Hoseok quay sau nhìn anh cười tươi gật đầu.

Yoongi nhận được câu trả lời xong thì hài lòng, đưa mắt nhìn qua Nam Joon thì mới nhíu mày hỏi:

"Này, mua gì lắm thế? Nhân viên đâu không xách hộ? Cầm lượt thượt thế này?"

Nam Joon cười khổ: "Jinie ra lệnh thế đấy, em nghe theo thôi"

Yoongi chẹp miệng lắc đầu.

"Này, anh có bí kíp hả?"

Yoongi nhướng mày: "Bí kíp gì?"

"Thì... để vợ không leo lên đầu ấy." Namjoon nghiêm túc mà trông tội nghiệp vô cùng.

Yoongi suýt sặc, bật cười thành tiếng:

"Ha, do chú mày không đủ trình thôi."

Namjoon hạ giọng gấp gáp, ánh mắt khẩn cầu:

"Chia sẻ cái trình đó cho em với đi. Anh em với nhau, đừng giấu nghề."

Yoongi hắng giọng, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ung dung như đang giảng đạo lý.

"Tùy vào năng lực của bản thân, và... quyền lực vốn có nữa."

Namjoon lập tức phản bác:

"Nói đến quyền lực em có thừa nhé! Ngoài kia, người ta nghe đến tên em còn phải kính cẩn. Nhưng tại sao ở nhà..." hắn nghẹn giọng, nhìn đống túi trên tay, lại nhìn bóng lưng Seokjin đang cười rạng rỡ với Hoseok "...lại thành thế này chứ?"

Yoongi cười nhếch mép, mắt nhìn sang, hạ giọng nhưng giọng điệu đầy mỉa mai:

"Ở ngoài, ngài Kim oai phong lẫm liệt, quyền lực khuynh đảo thiên hạ. Nhưng mà... ở bên phu nhân Kim thì quyền lực nó teo lại bằng hạt đậu rồi."

Namjoon nghẹn họng, không cãi lại được câu nào.

Yoongi nói đúng, Kim Nam Joon bên ngoài là tổng tài lãnh khốc cục súc quyền lực ngút ngàn, nhưng bên Seok Jin thì trở thành ông chồng ngốc của vợ, không phải Seok Jin leo lên đầu Nam Joon đâu, mà chính bản thân hắn đội vợ lên đầu mới đúng.

Nhà nào mà chẳng phải có nóc, Seok Jin chính là nóc nhà vĩ đại của Nam Joon, hắn đội vợ lên đầu có gì mà sai? Nhà mà không nóc hứng nắng đón mưa khổ lắm.

Em và cậu đi đâu thì luyên thuyên đến đó, khiến Yoongi và Nam Joon theo sau cười bất lưc, cả hai người theo sau giữ vợ, xách đồ cho vợ, thanh toán cho vợ. Mua xong xuôi Yoongi và Nam Joon xuống bãi đậu xe cất đồ, còn Hoseok và Seok Jin đi rảo phía trước đứng đợi, bởi cả bốn có ý định cùng nhau đi ăn kem rồi mới thật sự về nhà.

"Anh nghe nói em có em bé rồi"

Em gật đầu "Dạ"

Có một chiếc xe bốn bánh đứng đậu ngay phía sau cả hai, nhưng cả em và cậu không để ý mấy

"Bụng còn nhỏ a?"

Nghe đến đây Hoseok mới túm áo kéo sát vào người mới lộ rõ bụng có hơi tròn ra, bởi em mặc áo rộng nên không lộ rõ.

"Anh thấy không?"

Hoseok ngước lên nhìn anh cười bảo. Em nghĩ cậu cũng sẽ hưởng ứng mà vui theo nhưng trái ngược gương mặt đó, Seok Jin hốt hoảng nắm cổ tay em nhanh chống kéo về phía mình.

"Hoseok em cẩn thận"

Hoseok chưa hiểu chuyện gì khi bị cậu kéo như vậy, thì phía sau đã bị một người đàn ông bịt mặt, lấy một chiếc khăn đã tẩm thuốc mà bịt mũi em kéo lại, giây đầu em có hốt hoảng phản khán cực kì dữ dội, cả Seok Jin cũng liều mạng đến bảo vệ em, nhưng bên đây có đến cả hai người sức mạnh gấp đôi em và cậu, nên phản kháng vô ích

Seok Jin bị khống chế, em bị thuốc mê làm mờ đi lí trí, tầm nhìn mơ hồ mắt mờ nhòe đi và sau đó ngất đi bên tai còn nghe văng vẳng tiếng nói của cậu.

"Các người bỏ ra, các người làm gì vậy, bỏ em ấy ra mau!!!"

Sau đó sát bên tai em lại nghe: "Sau bao ngày tháng tao theo dõi, cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi, Jung Hoseok!"

___

"Ngược" nó dí bé Bi với Yoongi trong fic này sắp tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com