Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

"Hoseok, trời sáng rồi."

Giọng nói dịu dàng của dì vang lên bên tai, kéo Hoseok ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Đôi mắt em từ từ mở ra, ánh sáng nhạt của buổi sáng khiến em phải chớp mắt vài lần mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

"Dì ạ..."

Hoseok khẽ thì thầm, giọng khàn đi vì khóc quá nhiều. Đôi mắt em sưng húp, đỏ hoe như minh chứng cho một đêm dài đầy nước mắt.

Dì ngồi xuống mép giường, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Hoseok, con ổn không? Dì nghe tiếng động tối qua, nhưng nghĩ con cần yên tĩnh nên không vào."

Hoseok chỉ lắc đầu, không nói gì. Em cố gượng dậy, nhưng cả người như không còn chút sức lực. Dì vội đỡ em ngồi lên, khẽ thở dài.

"Con đừng tự làm khổ mình như thế, Hoseok. Hôm qua con và Min thiếu ổn chứ?"

Nghe những lời đó, Hoseok chỉ mím môi, nước mắt lại rưng rưng. Em không muốn dì lo lắng, nhưng cũng không biết phải nói gì. Trái tim em nặng trĩu, chẳng thể nào xua đi cảm giác trống rỗng và đau đớn đang bủa vây.

"Dì ơi, Yoongi... anh ấy... không về ạ?" Hoseok ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại không thể nói tiếp.

Dì Yeong gật đầu "Ngài ấy cả đêm không về"

Câu nói như một mũi kim nhọn đâm vào lòng Hoseok. Em gục đầu xuống, bàn tay mảnh khảnh vô thức siết chặt vạt áo.

"Con còn đau nhiều không, tai nạn để lại rất nhiều di chứng sau này, cho nên bản thân con phải vực lại tinh thần để lấy lại sức khỏe chứ"

Dì nhẹ nhàng hỏi thăm người nhỏ trước mắt, ánh mắt hết sức hiền từ và yêu thương.

"Con ổn chứ"

Hoseok với bờ môi nhợt nhạt khẽ lắc đầu.

Dì Yeong nhẹ nhàng thở dài, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Hoseok.

"Được rồi, con đừng nghĩ nhiều nữa. Để dì đỡ con xuống nhà ăn sáng, con phải ăn một chút mới có sức chứ."

Hoseok không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn để dì dìu mình đứng dậy. Cả người em vẫn còn đau nhức sau tai nạn, đôi chân yếu ớt đến mức chỉ cần đứng cũng khiến em run rẩy. Dì Yeong vội vòng tay đỡ lấy em, lo lắng nói:

"Chậm thôi, đừng gắng sức quá."

Hoseok bấu nhẹ vào tay dì, tựa vào bà để giữ thăng bằng. Mỗi bước đi đều khó khăn, nhưng em không muốn mình trông quá yếu đuối. Dì Yeong chỉ lặng lẽ ở bên, kiên nhẫn dìu em từng chút một.

Xuống đến phòng ăn, bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Căn nhà rộng lớn nhưng không có bóng dáng của Yoongi. Hoseok lặng người một chút, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc ghế trống nơi anh thường ngồi.

"Ngồi xuống đây đi, dì đã chuẩn bị cháo cho con rồi." Dì Yeong kéo ghế ra, đỡ em ngồi xuống thật nhẹ nhàng.

Bát cháo thịt nóng hổi đặt trước mặt, mùi thơm nhẹ nhàng bay lên nhưng Hoseok lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Em chỉ nhìn chằm chằm vào bát cháo, lòng trống rỗng.

"Ăn một chút đi con, dù có chuyện gì xảy ra, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất." Dì Yeong dịu dàng khuyên nhủ, đôi mắt hiền từ tràn đầy lo lắng.

Hoseok cắn môi, cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng. Dù không có chút khẩu vị nào, em vẫn chậm rãi cầm thìa lên, múc từng muỗng nhỏ đưa vào miệng. Cháo ấm trượt xuống cổ họng, nhưng chẳng thể nào sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của em lúc này.

Dì Yeong lặng lẽ quan sát, khẽ thở dài.

"Hoseok à, con đừng tự làm khổ mình như thế."

Hoseok dừng lại, đôi mắt đượm buồn.

"Là con tự làm khổ mình sao dì?" Em khẽ thì thầm, giọng nói yếu ớt.

...

Chiều hôm đó, bầu trời u ám, mây đen kéo đến báo hiệu cơn mưa sắp trút xuống. Hoseok ngồi trong phòng khách, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Em đã chờ đợi cả ngày, dù không muốn thừa nhận, nhưng từng giây từng phút đều mong ngóng một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước cửa.

Và rồi... tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng.

Hoseok giật mình, trái tim khẽ run lên. Em lập tức nhìn phía cửa, cố gắng đứng dậy, nhưng lại chợt khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Yoongi bước vào nhà, bộ vest đen anh đã thay, nó gọn gàng không chút xộc xệch, toát lên vẻ lãnh đạm vốn có. Nhưng điều khiến Hoseok chết lặng chính là người phụ nữ đi bên cạnh anh.

Cô ta có dáng người thanh mảnh, mái tóc dài buông xõa, gương mặt xinh đẹp dịu dàng nhưng lại mang theo khí chất sắc sảo. Cô ấy khoác tay Yoongi rất tự nhiên, ánh mắt ngượng nhìn khi thấy Hoseok.

Dì Yeong từ trong bếp đi ra, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy hai người. "Min thiếu, cô gái này là...?"

Yoongi không chút do dự, giọng điềm nhiên giới thiệu: "Đây là Hyejin, thư ký của tôi."

Thư ký?

Hoseok nhớ rồi, là cô thư ký mình đã gặp vài tháng trước, em nắm chặt mép áo, ngực nhói lên một cách khó hiểu.

Hyejin khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút xa cách.

"Xin chào, tôi là Jung Hyejin. Rất vui được gặp mọi người."

Dì Yeong gật đầu lịch sự, nhưng vẫn không giấu được sự khó hiểu trong ánh mắt.

"Cô Hyejin đến đây vì công việc sao?"

"Không hẳn."

Yoongi thản nhiên cởi cúc áo vest, đặt chìa khóa xe lên bàn. "Cô ấy sẽ ở lại đây một thời gian."

Khoảnh khắc ấy, Hoseok như bị một nhát dao cứa vào tim.

Ở lại đây?

Yoongi à là thật sao?

Hoseok cảm nhận được ánh mắt của Yoongi đang dán chặt lên mình. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một thứ cảm xúc không rõ ràng, như muốn nhìn xuyên thấu vào tận tâm can em.

Em cắn môi, vô thức cúi thấp đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo như muốn tìm chút điểm tựa.

Tại sao ánh mắt đó lại làm em hoảng loạn như vậy?

Dì Yeong khẽ nhìn hai người, dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng bà không nói gì, chỉ lặng lẽ rót trà.

"Min thiếu, ngài có cần tôi sắp xếp phòng cho cô Hyejin không?"

Yoongi nhấc tay tháo cà vạt, chậm rãi đáp.

"Để tôi tự sắp xếp, tôi cũng cần mang một vài thứ quan trọng của tôi qua đó"

"Ý ngài là?" Dì Yeong hỏi lại.

"Tôi sẽ ở cùng Hyejin"

Tôi sẽ ở cùng Hyejin

Hoseok như chết lặng.

Yoongi anh lạnh lùng như thế, không chút do dự, không một ánh mắt dịu dàng như trước kia nữa.

"Vậy để tôi giúp sắp xếp phòng cho ngài, Min thiếu."

Yoongi gật đầu, sau đó mới quay sang nhìn Hoseok. Đôi mắt anh tối lại, sâu thẳm và khó đoán.

"Như điều em muốn rồi chứ?"

Anh nói thật khẽ đủ em nghe thấy, rồi đi lướt ngang qua Hoseok đồng thời còn nắm tay cô ta kéo lên tầng.

Hoseok đứng chết lặng.

Tim em đập dồn dập, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Em muốn mở miệng nói gì đó, muốn ngăn anh lại, nhưng cổ họng như bị một lực vô hình siết chặt.

Anh thực sự đưa cô ta về đây sao? Không đúng, đó chính là đều mình muốn mà?

Cô gái đó - thư ký của anh, Jung Hyejin. Một cái tên mà trước giờ Hoseok chưa từng để tâm, nhưng hôm nay, nó như một vết dao cứa thẳng vào lòng em.

Dì Yeong đứng bên cạnh, khẽ thở dài. Bà vỗ nhẹ lên vai Hoseok, giọng nói mang theo sự lo lắng.

"Hoseok, con ổn chứ?"

Ổn sao? Em có thể ổn được sao?

Hoseok siết chặt hai tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng không thể nào đau bằng cảm giác lúc này.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc rồi lặng lẽ cúi đầu.

"Con ổn."

Nhưng trái tim em, lại không ổn chút nào.

...

Hoseok ngồi co ro trên giường, căn phòng này vốn từng là tổ ấm của cả hai, vậy mà giờ đây, nó lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Trái tim em co thắt lại khi nhớ đến ánh mắt của Yoongi lúc nãy ánh mắt đó đầy xa cách, lạnh lùng, như thể anh đã hoàn toàn rời xa em. Nhưng... đây chẳng phải là điều em đã muốn sao?

Là em bảo anh có thể cưới người khác. Là em bảo anh không cần phải bận tâm đến em nữa. Là em tự tay đẩy anh ra xa.

Vậy tại sao... tại sao lại đau thế này?

"Hobi"

Hoseok giật mình ngoảnh lại thì thấy Yoongi đang đứng đấy.

"Anh v..vào đây làm gì? Sao không ở bên đấy đi"

"Anh lấy vài thứ"

Hoseok không đáp, chỉ nằm xuống quay lưng về phía Yoongi kéo chăn và nhắm mắt.

"Không níu anh lại à? Em thật sự muốn anh qua bên đấy?"

Hoseok vẫn không đáp, tay chỉ vô tình siết chăn lại thật chặt, em cắn chặt môi ngăn tiếng nấc.

"Được rồi, chúc em ngủ ngon"

Yoongi lạnh lùng rời đi, cũng là lúc em òa khóc. Em khóc đến run rẩy cả người, khóc đến mức không còn sức để hít thở.

Căn phòng này vốn dĩ từng là nơi tràn ngập hơi ấm, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự trống trải và cô đơn.

Em nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng những suy nghĩ những viễn cảnh cứ nhập vào trong đầu em một hình ảnh Yoongi và Hyejin lại xuất hiện.

Có phải bây giờ anh đang ở bên cô ấy?

Có phải anh cũng đang nằm trên một chiếc giường khác, cùng với cô ta?

Họ có đang nói chuyện không? Hay Yoongi chỉ lặng lẽ ôm cô ta vào lòng như cách anh đã từng ôm em?

Hoseok mở mắt, bàn tay siết chặt lấy chăn.

Không, không thể nào.

Yoongi không phải người như vậy. Yoongi của em anh không phải kiểu người dễ dàng để ai chạm vào đau chứ? Nhưng Hoseok lại khẽ cười chua.

Cô ấy là đến với mục đích sinh con cho anh mà.

Nhưng dù biết vậy, em vẫn đau.

Chỉ cần nghĩ đến việc người nằm cạnh anh không phải mình, lòng em như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Rõ ràng đây là điều em đã đề nghị...

Rõ ràng em đã nói muốn rời xa anh...

Nhưng tại sao, bây giờ người đau khổ nhất lại là em?

Hoseok cắn môi, cố kiềm nước mắt nhưng không thể. Lặng lẽ, em đưa tay lên chạm vào gối bên cạnh, nơi lẽ ra Yoongi phải ở đó.

Nhưng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.

Không có hơi ấm của anh.

Không có nhịp thở đều đặn của anh.

Không có cánh tay vững chãi kéo em vào lòng.

Chỉ có em, một mình với nỗi cô đơn ngập tràn.

Nước mắt lại lặng lẽ lăn dài, ướt đẫm gối.

Hoseok cố gắng dỗ mình ngủ, nhưng đêm nay, và có lẽ là nhiều đêm nữa, giấc ngủ sẽ không còn trọn vẹn.

...

Những ngày trôi qua như một vòng lặp nặng nề, đầy khoảng cách và lạnh lẽo. Chân Hoseok xem như đã phục hồi 80% em đã tự đi được nhưng có chút khó khăn đi sẽ khập khiễn một chút.

Hoseok vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng em dần trở nên ít nói hơn. Ngay cả dì Yeong cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong em bữa ăn chỉ động đũa vài miếng, đôi mắt lúc nào cũng buồn bã, có khi còn thất thần nhìn vào khoảng không.

Bữa sáng mỗi ngày đều có đủ ba người, nhưng chẳng khác gì ba người xa lạ. Yoongi vẫn ngồi bên cạnh em, Hyejin ngồi đối diện. Nhưng cô ta thỉnh thoảng gắp thức ăn cho anh, còn Hoseok thì chỉ lặng lẽ nhìn xuống bát cơm của mình dù thế Yoongi không tuyệt tình đến nỗi bỏ rơi em một mình, vẫn gắp thức ăn cho em nhưng em lại nghẹn đắng, chẳng nuốt nổi nữa.

Mỗi lần đi ngang qua nhau trong nhà, Hoseok luôn vô thức né tránh. Nếu Yoongi bước tới, em sẽ lùi lại hoặc quay đi. Nếu cả hai vô tình chạm mắt nhau, Hoseok sẽ lập tức cúi đầu, lảng tránh như thể sự tồn tại của anh khiến em không thở nổi.

Yoongi có nói chuyện với em, nhưng do Hoseok né tránh nên cả hai dần có khoảng cách hơn.

Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa khi Hoseok đang ở ngoài sân. Em vội vàng đứng dậy định chạy vào nhà thì thấy Yoongi cũng vừa từ ngoài cổng bước vào.

Yoongi cầm một chiếc ô, Hyejin đi sát bên anh, che chung một chiếc ô.

Hoseok sững lại trong chốc lát. Không biết là do mưa lạnh hay điều gì khác, nhưng trong lòng em bỗng cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ.

Yoongi nhìn em, ánh mắt như có gì đó muốn nói, nhưng rồi lại quay đi, tiếp tục bước vào nhà.

Mỗi đêm, em đều nghe thấy tiếng bước chân Yoongi khi anh trở về phòng. Dù có mệt mỏi đến đâu, em vẫn cứ mở mắt nhìn trần nhà, lắng nghe từng nhịp bước chân anh.

Có một lần, em nghe thấy tiếng chân anh dừng lại trước cửa phòng em, đứng đó vài giây rồi lại rời đi.

Hoseok kéo chăn lên che mặt, nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối.

Cả hai vẫn sống cùng một mái nhà, nhưng lại xa nhau đến nghìn trùng.

Hoseok không hề biết rằng, mỗi khi màn đêm buông xuống, khi cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng và mọi người đã say giấc, có một người vẫn lặng lẽ dõi theo em.

Sau những trận khóc đến kiệt sức, em thiếp đi, hơi thở nhẹ nhàng hoà vào không gian tĩnh mịch. Và chính lúc ấy, Yoongi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Bóng dáng anh lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt tối sâu thẳm nhưng lại dịu dàng đến lạ.

Anh ngắm nhìn em thật lâu khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, bờ môi tái nhợt không còn sức sống. Nhìn em như vậy, lòng anh đau như cắt, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc đưa tay ra, khẽ xoa mái tóc rối bù của em.

Ngón tay anh lướt nhẹ qua những lọn tóc mềm, như thể đang dỗ dành em. Đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán không để làm em thức giấc.

Nhưng rồi, khi trời sắp sáng, Yoongi lại rời đi, trở về với vỏ bọc lạnh lùng của chính mình.

Và sáng nào cũng vậy, khi Hoseok thức dậy, trên bàn cạnh giường luôn có một ly nước ấm cùng những viên thuốc được chuẩn bị sẵn.

Em luôn nghĩ rằng đó là dì Yeong đã lo lắng mà chuẩn bị cho mình.

Nhưng sự thật, người đã đặt những thứ ấy ở đó, là Yoongi.

Chỉ có điều, anh chưa bao giờ để em biết.

Thật ra cái ngày Yoongi dẫn Jung Hyejin về:

_

Flashback:

Vừa bước vào phòng, Yoongi lập tức buông tay Jung Hyejin, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, sắc bén đến mức khiến cô ta phải lùi lại một bước.

"Vai diễn của cô chỉ đến đây thôi."

Giọng anh trầm thấp, nhưng mỗi từ đều mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.

"Đừng có vượt quá giới hạn."

Anh tiến lại gần, ánh mắt không hề rời khỏi cô ta.

"Tôi cho cô ở lại vài ngày, nhiệm vụ của cô là làm đúng theo yêu cầu của tôi và không được phép làm gì quá giới hạn. Nếu cô có ý định... hoặc cố tình nói những lời không hay với Hoseok thì..."

Anh dừng lại một chút, nhấn mạnh từng từ một.

"Cô sẽ biết hậu quả."

"Tiền tôi sẽ chuyển đủ, nhưng nhớ kỹ, làm đúng vai trò của mình."

"Tôi hiểu rồi, thưa Min tổng." Cô ta vội vã đáp.

Yoongi dặn dò xong rồi bước ra khỏi phòng, thì cảm nhận được một lực siết nhẹ trên cánh tay. Anh cúi xuống, thấy Jung Hyejin đang vòng tay qua tay mình, như thể cố tình tạo ra một hình ảnh thân mật.

Ánh mắt anh tối sầm lại.

Chỉ trong một giây, anh dứt khoát giật tay ra, ánh nhìn lạnh buốt như băng quét qua cô ta.

"Cô đang làm gì?"

Giọng nói trầm thấp, không lớn nhưng lại mang theo áp lực nặng nề khiến Hyejin thoáng chột dạ.

Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ.

"Tôi chỉ nghĩ, nếu đã diễn, thì nên làm tròn vai một chút."

Yoongi cười lạnh, ánh mắt đầy khinh thường.

"Trên người tôi, ngoài Hoseok ra, không ai có tư cách chạm vào."

Giọng anh không lớn, nhưng lại đủ để khiến Hyejin cứng người. Cô ta mím môi, bàn tay buông thõng xuống, không dám lặp lại hành động vừa rồi.

Thật ra Yoongi vẫn còn yêu em lắm, anh không thể nào phản bội em đâu.

_

Hôm nay không hiểu sao Hoseok muốn uống cacao nóng nhưng vì cứ suy nghĩ vu vơ nên đã trượt tay vô tình làm đổ bể ly cacao ấy, làm nên một tiếng động lớn.

Choang!

Chiếc ly rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh. Chất lỏng nóng bỏng bắn tung tóe khắp nơi, một phần đổ trúng lên chân em, khiến làn da trắng mịn lập tức đỏ rát.

"A...!" Hoseok bật lên một tiếng rên đau đớn.

Em giật mình, vội lùi lại theo phản xạ, nhưng chân vừa dịch chuyển thì mảnh thủy tinh sắc nhọn cũng lập tức cắm vào da. Cơn đau nhói lên, máu chảy ra, thấm đỏ cả nền gạch.

"Trời ơi, con làm sao thế này?"

Dì vội quỳ xuống, tay run run chạm vào chân em, rồi nhanh chóng đỡ em dậy.

"Dì... con lỡ tay..." Giọng Hoseok nhỏ xíu.

"Dì mau đưa em ấy lên phòng đi, chổ này để tôi dọn"

Yoongi khi nghe thấy tiếng động cũng đi đến thì thấy như thế này.

Hơi thở anh trầm xuống khi nhìn vũng cacao vương vãi khắp sàn, từng mảnh kính vỡ vụn, và cả vệt máu Hoseok để lại.

Không nói lời nào, anh cúi xuống, cẩn thận thu dọn tất cả, từng mảnh thủy tinh một.

"Con không sao chứ?"

Dì Yeong khẽ ngồi xuống bên cạnh, đôi tay nhẹ nhàng nâng chân Hoseok lên xem xét. Vết bỏng đỏ rát trải dài trên làn da trắng nõn, chỗ bị đứt còn rớm máu, trông đến xót xa.

Hoseok cắn môi, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố chấp lắc đầu.

"Bỏng nặng thế này mà còn nói không sao?" Dì Yeong thở dài, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Em mím chặt môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ chịu đựng cơn đau rát nơi bàn chân.

"Để dì đi lấy thuốc băng bó, con đợi một lát nhé."

Hoseok gật đầu nhẹ.

Dì Yeong vừa bước ra cửa thì giật mình dừng lại Yoongi đã đứng đó từ bao giờ, trên tay cầm sẵn hộp thuốc. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người nhỏ đang ngồi trên giường.

Đã mười ngày rồi... mười ngày kể từ lúc cả hai to tiếng với nhau thì đã không nói với nhau một lời. Cùng nhau ở chung một căn nhà nhưng cả hai lạnh lùng đến mức như người xa lạ với nhau vậy. Yoongi thật sự nhớ em. Nhớ đến mức trái tim quặn lại.

Anh hít sâu, giọng trầm thấp vang lên.

"Để tôi vào xem em ấy thế nào."

Dì Yeong gật đầu, khẽ tránh sang một bên nhường đường.

Yoongi bước vào, trong phòng chỉ còn lại tiếng sụt sùi khe khẽ. Hoseok đang cúi đầu, vừa sụt sùi vừa thổi nhẹ vào vết thương, chớp mắt liên tục để kìm nén nước mắt. Bộ dạng vừa đáng thương, vừa đáng yêu đến mức làm lòng anh nhói lên.

Anh ngồi xuống bên cạnh em, khiến tấm nệm khẽ lún xuống. Ánh mắt anh dịu dàng quá đỗi.

Hoseok giật mình, đến khi nhận ra sự hiện diện của Yoongi, em lập tức né tránh ánh mắt anh, xoay lưng về phía khác.

Yoongi nhìn hành động ấy mà thở dài. Anh đưa tay chạm nhẹ vào vai em, nhưng Hoseok vùng vằng đẩy ra, không mạnh, nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được sự giận dỗi và ấm ức trong lòng em.

"Đau không?" Giọng anh trầm ấm, mang theo sự dịu dàng và lo lắng. "Đưa vết thương anh xem nào."

Hoseok không trả lời, được anh quan tâm trong lòng dâng lên một trận ủy khuất mãnh liệt, đôi vai nhỏ lại run lên. Em cúi đầu thấp hơn, từng giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, thấm ướt cả vạt áo mỏng.

"Đưa chân đây anh xem"

"Hức... hức không cần anh quan tâm"

Hoseok vừa nói vừa đẩy tay anh ra xong nước mắt chảy nhiều hơn.

Yoongi nhíu mày, dứt khoát xoay người em lại đối diện với mình, mặc kệ em không chịu Yoongi nắm lấy chân em kéo ra xem như thế nào, tuy thế nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng lắm.

"Ngồi yên"

Hoseok giật mình, định vùng ra nhưng Yoongi đã nhanh hơn, tay anh siết nhẹ khiến em không thể phản kháng.

"Không cần quan tâm mà..."

Hoseok hai tay đẩy tay anh ra không cho anh đụng vào người mình, nhưng động tác này chẳng xi nhê gì với Yoongi. Anh kéo nhẹ ống quần em lên, xem vết thương bỏng đến cỡ nào.

"Đừng có cứng đầu với anh, chân đau như vậy em cố chịu để làm gì?"

Hoseok bặm môi, nước mắt tiếp tục rơi, nhưng không còn giãy giụa nữa.

Yoongi thở ra một hơi thật khẽ, bắt đầu băng bó vết thương cho em. Mỗi một động tác đều chậm rãi, cẩn thận đến mức chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng sợ làm em đau hơn.

Im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng nấc nghẹn của Hoseok vang lên khe khẽ trong không gian nhỏ hẹp.

Cuối cùng, Yoongi vẫn là người phá vỡ sự im lặng.

"Em định tránh mặt anh đến bao giờ?"

Hoseok cắn chặt môi, không trả lời.

"Em muốn nhường anh cho người khác đến vậy à?"

Bàn tay Hoseok khẽ siết lại, nước mắt đã tràn mi.

"Em muốn anh ở bên người khác đến thế sao?"

Câu hỏi cuối cùng như giọt nước tràn ly. Hoseok bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Em đấm thùm thụp vào ngực Yoongi, những cú đấm chẳng mạnh nhưng lại chất chứa bao nhiêu uất ức.

"Anh quan tâm em làm gì? Anh dẫn người ta về rồi mà! Ở bên cô ấy đi! Đừng có giả vờ lo lắng với em nữa!"

Những lời trách móc như vỡ òa ra khỏi lòng em sau bao ngày dồn nén. Em giận, em đau, em uất ức đến nghẹn ngào.

Yoongi không tránh, cũng không phản kháng, để mặc em đánh lên ngực mình. Ánh mắt anh sâu thẳm, kiên nhẫn nhìn em đang khóc lóc như một đứa trẻ.

"Em đau lắm, anh biết không? Hức... Anh không nói chuyện với em, không thèm nhìn em, anh cứ để em một mình như vậy..."

Giọng em nghẹn đi, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Những ngày qua em suy nghĩ rất nhiều, em đã nói với anh như thế, em bảo anh cưới người khác, sinh con cho anh..."

Hoseok ngừng lại, bàn tay siết chặt lấy vạt áo Yoongi.

"Nhưng mà, Yoongi à... em thật sự không muốn như vậy. Em không muốn anh cưới ai khác, không muốn ai bên cạnh anh ngoài em. Hức..."

Em mếu máo, đôi mắt đỏ hoe trừng anh.

"Thế mà anh lại thật sự mang cô ấy về đây. Em hụt hẫng lắm, em cũng đau nữa"

"Em chẳng còn ai bên cạnh hết"

''Em cô đơn lắm, cô đơn chính căn phòng em và anh, em rối lắm, em suy nghĩ có nên rời đây không nhưng em không nỡ, không nỡ rời xa anh''

Yoongi vẫn im lặng, để mặc em đánh vào ngực mình. Những cú đấm nhỏ bé chẳng khiến anh đau chút nào, nhưng từng lời em nói lại như một lưỡi dao cứa vào tim anh.

"Em ghét anh, em ghét Yoongi...Oa.. Anh lạnh nhạt với em, em không chịu được! Anh thân mật với người khác, em khó chịu trong lòng! Vậy mà anh còn hỏi em tại sao lại tránh mặt anh sao?"

Bao nhiêu uất ức, khó chịu trong lòng em đều thể hiện hết tất cả ra ngoài.

Lúc này, Yoongi mới khẽ cử động. Anh không phản kháng, cũng không đẩy em ra, mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần hơn.

"Thế nên em chỉ biết chạy trốn?"

"Thay vì em nói em không chịu nổi, tại sao không giữ lấy anh?"

"Anh muốn em cảm nhận được cảm giác nhường người mình yêu cho kẻ khác đau đớn đến thế nào."

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ rơi vào tai Hoseok lại khiến em ngẩn ra.

Yoongi một tay giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn vẫn còn đang run rẩy, một tay siết nhẹ eo em, giữ em trong vòng tay mình.

"Hobi, chúng ta đã yêu nhau, đã kết hôn, đã là vợ chồng. Em không hiểu anh sao? Em nghĩ anh là kiểu người dễ dàng thay lòng đổi dạ, là người chỉ cần em buông tay là lập tức chạy đến bên kẻ khác à?"

Hoseok nghẹn lại, đôi mắt ướt nước mở to nhìn anh.

"Nhưng anh... anh lạnh nhạt với em thật mà..."

Yoongi khẽ cười, nụ cười ấy lại khiến Hoseok cảm thấy chua xót trong lòng.

"Em có biết lúc đó anh đau đến mức nào không? Người anh yêu nhất, vợ của anh, người mà anh muốn bảo vệ suốt đời, lại nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: 'Cưới người khác đi, sinh con cho anh đi.' Em nghĩ anh nghe xong câu đó, sẽ vui vẻ mà làm theo chắc?"

Hoseok ngỡ ngàng, bàn tay đang nắm vạt áo Yoongi dần buông lỏng.

"Cứ như thể em chỉ cần tìm một người thay thế là có thể buông bỏ anh ngay lập tức."

"Không phải... Em chưa bao giờ muốn rời xa anh! Nhưng em sợ... em sợ mình không còn xứng đáng... Em sợ anh sẽ hối hận khi ở bên em..."

Hoseok lắc đầu, môi càng mếu ra, nước mắt lại tiếp tục trào xuống.

"Vậy nên em chọn cách tự đẩy anh đi? Em chọn cách làm anh đau, rồi tự mình ôm đau khổ một mình? Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai sao?"

Hoseok cắn chặt môi, không biết phải trả lời thế nào.

"Anh dẫn cô ấy về là muốn em hiểu một điều. Cảm giác thấy người mình yêu bên cạnh kẻ khác đau đớn đến thế nào. Để em biết rằng, nhường người mình yêu cho người khác chưa bao giờ là cách giải quyết đúng đắn."

"Em hiểu không?"

"Anh chưa từng ở cùng cô ta, Hobi à. Người anh muốn chỉ có em thôi. Vậy nên, đừng bao giờ nói đến chuyện nhường anh cho ai khác. Em thực sự muốn đẩy chồng mình vào vòng tay người khác đến thế sao?"

''Thật thật sao?''

''Anh chưa bao giờ nói dối em''

Hoseok mấp máy môi, giọng nói nghẹn lại.

"Nhưng... nhưng em đã không thể..."

Yoongi khẽ đặt một ngón tay lên môi em, ngăn em nói tiếp.

"Ngốc lắm. Em nghĩ rằng em không thể sinh con thì sẽ không xứng đáng ở bên anh sao? Em nghĩ rằng như vậy thì anh sẽ không còn yêu em nữa à?"

Hoseok bật khóc lần nữa, lần này không phải vì uất ức, mà vì những gì vừa nghe khiến em chạm đến tận cùng của cảm xúc.

Em vùi mặt vào ngực anh, nấc lên:

"Xin lỗi... xin lỗi mà..."

Yoongi siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về em.

"Đừng nói xin lỗi, chỉ cần đừng đẩy anh ra nữa là được."

Một hồi lâu, Yoongi mới lên tiếng, giọng anh đầy cưng chiều.

"Vết thương đau lắm chứ?"

Hoseok gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy Yoongi, mặt áp sát vào lồng ngực rắn chắc mà em đã nhớ nhung suốt bao ngày qua.

"Đau, đau nhiều lắm... Ông xã..."

Ông xã?

Yoongi giật mình. Đã bao lâu rồi anh chưa được nghe từ này từ em? Đã bao lâu rồi, em không làm nũng với anh như vậy?

Một chút gì đó trong lòng anh vỡ òa.

Yoongi khẽ cười, vươn tay xoa đầu em.

"Đau thì một xíu nữa còn đau hơn nữa."

Hoseok còn chưa kịp phản ứng, đã bị Yoongi bất ngờ đè xuống giường.

Đôi mắt ươn ướt của em mở to, đôi môi nhỏ khẽ mím lại.

"Em có biết đã năm tháng rồi anh chưa được chạm vào em không?"

Giọng anh trầm khàn, mang theo chút nguy hiểm.

Hoseok đỏ bừng mặt, nhưng chưa kịp phản kháng, Yoongi đã cúi xuống cắn vào cổ trắng nõn của Hoseok.

"Chúng ta làm tình đi"

....

___

Chính thức: fic trở lại đường đua. Mà không biết có ai đua cùng toi khônggg...

Sáng chiều đi làm, chiều về ăn cơm ngủ nghĩ, tối viết chap, khuya viết chap. Cày nhỏ Wattpad đến 2h sáng (đôi lúc), lại thức sớm đi làm, vòng lặp cuộc sống của au đó các mom.

Nghị lực cuộc sống là đây, vote cho tui vui đi mọi người.

Coi như đã xong, toii lặn nghĩ ngơi đây, hổm rài cày fic quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com