Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Ánh chiều muộn len qua tấm rèm, trải một màu cam nhạt khắp căn phòng. Hoseok khẽ cựa mình, toàn thân ê ẩm, cơ thể em đã bị Yoongi "ăn" không ít. Em rên khẽ, chăn trượt xuống, để lộ mảng da đầy vết hôn đỏ nhạt.

Hoseok ngơ ngác mở mắt. Giường rộng rãi, ga nệm vẫn còn hơi ấm, nhưng bên cạnh trống trơn. Tim em bất giác thắt lại. Nỗi lo lắng tràn lên như phản xạ, bởi hai người chỉ vừa mới làm lành sau chuỗi ngày dài giận hờn, Hoseok vẫn còn sợ... sợ rằng Yoongi lại biến mất.

Em bật người ngồi dậy, đôi mắt đảo quanh căn phòng.

Tiếng nước chảy khe khẽ vang lên từ phía phòng tắm. Hoseok thở phào, lòng vừa nhẹ nhõm vừa ngượng ngùng.

Cánh cửa mở ra, Yoongi bước ra trong chiếc áo sơ mi rộng, cổ còn chưa cài hết nút. Tóc anh còn ướt, từng giọt nước lăn xuống cổ. Nhìn thấy Hoseok đã tỉnh, Yoongi cười nhẹ.

"Dậy rồi à? Xuống ăn cơm chiều đi, anh gọi người chuẩn bị rồi."

Hoseok nhìn anh một thoáng, trong ngực có cái gì đó vừa ấm vừa nhói. Khi Yoongi xoay người định bước đi, em vội với tay nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi xuống cạnh giường.

"Yoongi... Đừng đi. Ngồi đây với em một chút."

Yoongi hơi khựng lại, ánh mắt dõi xuống bàn tay vẫn còn đang giữ chặt mình. Anh im lặng, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hoseok im lặng một lúc, ngón tay vô thức mân mê mép chăn, ánh mắt vẫn chưa dám ngước thẳng lên anh. Giọng em nhỏ nhẹ, có chút ngập ngừng:

"Còn... còn cô gái đó thì sao? Anh... anh định để cô ấy ở lại hay..."

Em chưa kịp nói hết câu thì Yoongi đã cắt ngang, dứt khoát đến mức khiến Hoseok khựng lại.

"Anh đuổi cô ta đi rồi."

Giọng anh trầm thấp, không một chút do dự.

Hoseok chớp mắt, ngẩng lên nhìn anh, ngạc nhiên xen lẫn bối rối nhưng lại có chút mừng rỡ gò đó trong lòng.

"Nhanh vậy à... dù gì thì... người ta cũng..."

Yoongi nghiêng đầu, khó hiểu. "Cũng sao? Ý em là... không muốn cô ta đi?"

"Không... không phải!" Hoseok vội lắc đầu, sợ anh hiểu lầm, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo sơ mi của Yoongi "Chỉ là... người ta cũng đã chịu xuống nước, giúp anh... Em nghĩ... như vậy thì..."

Em cắn môi, không nói tiếp được nữa.

Yoongi nhìn em chằm chằm, rồi bật cười khẽ, tiếng cười ngắn nhưng mang theo chút bất lực. Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của Hoseok:

"Đến lúc này mà em vẫn còn nghĩ cho người khác. Hobi à, bao giờ em mới chịu nghĩ cho mình một lần?"

Ánh mắt Hoseok khựng lại, có chút ngơ ngác.

Yoongi cúi xuống gần hơn, giọng anh êm mà kiên định:

"Cô ta không giúp anh gì hết. Cô ta nhận tiền của anh, vì anh thuê. Chỉ thế thôi. Đừng bao giờ để mấy chuyện đó làm em bận lòng."

Hoseok mở to mắt, hơi sững người. "Thuê... thuê ư?"

Yoongi gật nhẹ:

"Ừm. Anh không thiếu cách để khiến người ta đóng vai trò anh muốn. Nhưng chẳng có vai nào thay thế được em cả, hiểu chưa?"

Một khoảng lặng phủ xuống. Hoseok cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thốt được gì. Từng lời Yoongi nói như rơi thẳng vào tim, vừa đau vừa ấm, vừa khiến em thấy tội lỗi vừa thấy được yêu thương.

Yoongi chậm rãi nâng cằm Hoseok lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh đã bảo rồi, người anh muốn chỉ có em. Đừng lôi thêm ai vào giữa chúng ta nữa. Anh không cần."

Hoseok đôi mắt ươn ướt, bàn tay vô thức níu chặt lấy tay anh. Em thở hắt ra, môi mấp máy.

"Ngày đó... em nghĩ không thông. Lúc em mất đứa bé, đầu óc em chỉ rối tung cả lên. Em sợ anh thất vọng, sợ anh nhìn em như người vô dụng. Nên... nên em mới nói mấy lời ngu ngốc đó..."

"Em... em ngốc quá phải không?"

Yoongi lặng im vài giây. Khóe môi anh nhẹ nở nụ cười dịu dàng mà Hoseok đã từng rất nhớ. Bàn tay ấm áp đưa lên, khẽ gạt giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt em.

"Ngốc thật. Nhưng... chuyện đó qua rồi. Nhắc lại chỉ làm chúng ta buồn thêm thôi. Nghe anh, đừng tự dằn vặt nữa, được không?"

Hoseok cắn chặt môi, gật đầu thật khẽ. Nhưng đôi mắt vẫn đong đầy những điều muốn nói. Em ngẩng lên, định mở lời, rồi lại sợ. Cổ họng nghẹn ứ, không thành câu. Em khép chặt miệng, lặng im thêm một hồi.

Trong lòng em rối bời. Em thật sự khao khát mọi thứ quay về như trước kia những ngày cả hai cùng cười, cùng nói, không khoảng cách, không u uất. Nhưng sự thật phũ phàng cứ lởn vởn trong đầu như một thước phim cũ, tua đi tua lại không dừng được. Hình ảnh máu đỏ thẫm hôm ấy, ánh mắt đau đáu của Yoongi khi nhìn em trong bệnh viện... Tất cả như những vết sẹo in hằn, không bao giờ mờ.

"Yoongi à... em sợ lắm. Thật sự sợ lắm. Em sợ một ngày nào đó... Em sợ mất anh..."

Đôi vai em run lên, từng câu chữ nói ra đầy nặng nề:

"Em đã mất mẹ rồi. Rồi đến đứa con em còn chưa kịp nhìn thấy mặt... Nếu như... nếu như em mất luôn anh nữa... em không biết mình còn sống nổi không."

Yoongi hơi khựng lại. Anh nhìn Hoseok, ánh mắt vừa đau lòng vừa xót xa. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy người trước mặt mình nhỏ bé đến mức nào, vì em là người lúc nào dễ tổn thương nhất nhưng lại hay chịu đựng, lại hiểu chuyện đến đau lòng.

Anh không vội nói gì. Chỉ đưa cánh tay ra, ôm trọn lấy Hoseok vào ngực mình, ôm chặt. Bàn tay to lớn dịu dàng xoa lưng em.

Tiếng nấc khe khẽ vỡ ra từ lồng ngực Hoseok, át đi cả khoảng lặng trong căn phòng. Yoongi cúi đầu, giọng trầm thấp vang lên bên tai em, ấm áp biết bao.

"Anh không đi đâu hết. Anh ở đây, luôn luôn ở đây với em."

Hoseok gật gật đầu, ôm anh chặt hơn. Yoongi xoa nhẹ tấm lưng nhỏ ấy một hồi, sau đó anh kéo nhẹ em ra cười ôn nhu bảo:

"Vậy xuống ăn cơm được chưa nào?"

Yoongi vừa nói xong câu đó thì bàn tay Hoseok đã nhanh chóng níu lấy tay áo anh, đôi mắt đen trong veo còn chưa hết lo lắng.

"Chưa... em chưa muốn." Hoseok lắc đầu, giọng nhỏ lại.

Yoongi hơi nhướng mày, nhìn em một lúc. "Sao thế?"

Hoseok im lặng vài giây, rồi mới ngước mắt nhìn thẳng vào anh. "Yoongi à... những chuyện vừa qua, anh... đừng làm gì nữa hết, được không?"

Câu nói đó nhẹ tênh, nhưng rơi vào tai Yoongi lại như có sức nặng. Anh chau mày, chưa hiểu hết.

"Ý em là sao?"

Hoseok siết chặt bàn tay đang nắm lấy anh, hơi run run. "Ý em là... đừng truy cứu người khác, đừng làm khó dễ họ nữa. Em không muốn ai phải giống như Byeong Ho... Em biết anh đã vì em mà làm tất cả, nhưng mà... chuyện hại người là không tốt đâu Yoongi."

Giọng em nghẹn lại ở mấy chữ cuối, vừa lo sợ, vừa day dứt.

Yoongi lặng đi, đôi mắt anh trầm hẳn xuống. Anh nghiêng đầu nhìn Hoseok thật lâu, cuối cùng mới thở nhẹ một hơi: "Anh làm... cũng chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho em thôi."

"Em biết." Hoseok vội ngắt lời, sợ anh sẽ hiểu lầm là mình không cảm kích. "Em biết anh thương em, vì em mà không tiếc bất kỳ điều gì. Nhưng... Yoongi à, như vậy là sai trái. Trả thù đâu có xoá được những gì em đã chịu. Nó chỉ làm anh thêm nặng lòng thôi. Em không muốn vì em mà anh lại trở thành một người khác..."

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Hoseok nói xong thì cúi đầu, em sợ Yoongi sẽ nổi giận.

Nhưng Yoongi chỉ ngồi đó, bàn tay ấm áp vẫn để yên trong tay Hoseok. Anh nhìn em rất lâu, trong mắt có nhiều tầng cảm xúc lẫn lộn thương xót, bất lực, và cả chút gì đó đau nhói nơi lồng ngực.

"Anh..." Yoongi mở miệng, nhưng lại dừng.

"Anh không thể hứa với em."

Yoongi vừa dứt câu, không khí trong phòng nặng hẳn xuống.

"Yoongi... em biết... em biết anh sẽ không chỉ dừng ở Byeong Ho. Anh nhất định sẽ đi tìm cái người đã gây tai nạn khiến em... khiến chúng ta mất con."

Yoongi hơi giật mình, anh không phủ nhận, chỉ im lặng như ngầm thừa nhận.

Hoseok níu lấy tay anh, nắm chặt hơn.

"Nhưng em không muốn... không muốn Yoongi của em lại làm thêm chuyện đó nữa. Em không muốn anh vì em mà lại nhuốm máu. Em không cần ai phải trả giá thay em... em chỉ cần anh thôi. Chỉ cần anh vẫn là Yoongi mà em yêu, không phải một người khác."

Hoseok nói tiếp:

"Nếu em mất đi một đứa con... thì em không muốn mất thêm người đàn ông của mình. Em không chịu nổi đâu, Yoongi."

Yoongi ngồi im một lúc lâu, mắt vẫn nhìn Hoseok. Anh khẽ thở ra, giọng có chút bất lực:

"Hobi... sao em lúc nào cũng lương thiện thế. Đến mức anh chẳng biết phải làm sao với em nữa."

"Anh hứa với em được không? Nha?"

"Anh hứa với em..." Yoongi đáp lại, "anh sẽ không để chuyện đi quá xa nữa. Nhưng..."

"Anh không dám chắc là mình sẽ hoàn toàn dừng lại. Anh không phải kiểu người biết bỏ qua đâu."

Nói dứt lời Yoongi thở một cái rõ dài, ngồi dậy dứt khoát ra khỏi phòng để lại Hoseok ở đó.

"Yoongi... từ khi nào anh cứng đầu như vậy..."

...

Ở tập đoàn Min S.P, không khí vốn dĩ luôn nghiêm túc và bận rộn. Thế nhưng dạo gần đây, nhân viên nơi đây lại râm ran những câu chuyện không ai dám nói công khai. Tin tức về việc Hoseok phu nhân Min tổng, không may bị sảy thai, dù không ai xác nhận, nhưng như ngọn lửa nhỏ bén vào đống rơm khô, lan đi khắp mọi ngóc ngách.

Giữa hành lang, mỗi lần nghe tiếng giày nện xuống sàn của Min Yoongi, đám nhân viên lập tức im bặt, cúi đầu gõ bàn phím. Vì họ biết chỉ cần để Yoongi nghe thấy một nửa câu chuyện ấy thôi, hậu quả sẽ khó lường. Vậy nên nơi duy nhất họ dám bàn bạc là trong nhà vệ sinh chỗ không có camera, cũng ít người dòm ngó. Ai cũng lựa chỗ đứng kín đáo, vừa nhìn quanh vừa thì thào.

"Cô nghe gì chưa? Hình như phu nhân của Min tổng... bị sảy thai rồi."

"Thật không? Sao cô biết?"

"Tôi thấy mấy chị bên phòng y tế chuyển hồ sơ qua. Với lại bên nhân sự cũng xì xầm. Không lẽ họ bịa?"

Một người khác đang soi gương, chậm rãi thêm:

"Nhưng mà nhìn Min tổng đâu có gì lạ. Ngày nào cũng đi làm, mặt vẫn lạnh như băng. Đúng là... khó đoán."

Cả nhóm im bặt một nhịp. Một cô gái ghé sát, giọng hạ xuống còn nhỏ hơn:

"Nhưng dạo này Min tổng thường đi cùng xe với thư ký Jung Hyejin đó. Tôi thấy rồi. Lúc nào cũng về chung. Trước giờ đâu có chuyện này?"

"Cô chắc chứ? Đừng nói bừa, lộ ra thì chết cả lũ."

"Tôi thấy tận mắt ở bãi xe tầng hầm. Thư ký Jung ngồi ghế phụ, mà Min tổng còn đích thân mở cửa xe cho cô ta."

Mấy đôi mắt nhìn nhau, thấp thoáng những suy đoán khó nói thành lời.

"Không lẽ... Min tổng thay lòng rồi?"

"Cô điên à! Mấy lời đó mà lọt tới tai Min tổng thì coi như xong đời."

"Tôi cũng chỉ nói vậy thôi... nhưng nghĩ cũng lạ. Phu nhân vừa sảy thai, sức khoẻ chắc yếu. Còn thư ký Jung thì ngày nào cũng kề bên. Chuyện này..."

Giọng nói dần nhỏ lại, mang theo sự lo sợ xen lẫn tò mò. Ai cũng biết, nếu thật sự Min tổng có người phụ nữ khác, thì chẳng khác nào tin động trời. Một người lạnh lùng, kiêu ngạo như Min Yoongi, lại dễ dàng để người ta chen chân vào bên cạnh sao?

Tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Mấy nhân viên nữ thoáng giật mình, tim đánh thót một nhịp. Người bước vào không ai khác chính là Jung Hyejin thư kí riêng của Min Yoongi.

Cô ta không hề ngại ngần khi thấy họ, ngược lại còn bước thẳng tới bồn rửa tay, thản nhiên mở vòi nước. Trong gương, ánh mắt Jung Hyejin lướt qua, khinh khỉnh, kiêu ngạo. Ngón tay thon dài lấy trong túi xách ra một thỏi son đỏ, chậm rãi tô lên môi, từng động tác cố tình để người khác nhìn thấy.

"Các cô đồn đúng rồi đó." Giọng Hyejin vang lên, lạnh lùng mà đầy châm chọc.

"Ngày nào tôi cũng được Min tổng đưa đón, cả sáng lẫn tối. Ngồi cùng xe, về cùng nhà. Chẳng qua... các cô chưa thấy thôi."

Không gian im bặt. Một nhân viên nữ vội vàng nuốt nước bọt, đôi mắt mở lớn, vừa bất ngờ vừa hoang mang.

Jung Hyejin cong môi cười nhạt, một nụ cười nửa miệng đầy đắc ý:

"Các cô chắc cũng hiểu, sau khi phu nhân không còn khả năng sinh con nữa... thì ai là người được chọn, đúng không? Tôi ở Min gia là vì mục đích đó. Sinh cho ngài ấy một đứa bé."

Jung Hyejin soi gương, khóe môi nhếch lên, ánh mắt hằn rõ sự đắc thắng. Thật ra, tất cả những gì cô ta vừa nói chẳng qua là do tưởng tượng mà thành. Yoongi chưa từng hứa hẹn, càng chưa từng cho cô một danh phận, một cái đụng chạm càng không. Nhưng với sự tự tin thái quá của mình, Hyejin lại tin rằng chỉ cần được đi cùng anh, chỉ cần ngồi chung xe, đã đủ để nâng mình lên cao.

"Các cô nghĩ tôi nói chơi sao?" giọng Hyejin nhỏ nhưng sắc lẻm, đủ để từng người trong phòng nghe rõ.

"Min tổng không phải loại người dễ gần, nhưng một khi đã để tôi bên cạnh thì đồng nghĩa là tôi có giá trị."

Cô ta ngừng lại một chút, ánh mắt khẽ quét qua những gương mặt đang dần tái đi của đám nhân viên. Rồi Hyejin bật cười khẽ, đắc ý.

"Nếu một ngày tôi thật sự mang thai con của Min tổng..." bàn tay cô ta cố tình áp sát bụng mình, giọng chậm rãi, nhấn nhá "thì lúc ấy tôi sẽ chính danh. Các cô liệu mà giữ mồm giữ miệng, đừng để một câu nói sai mà tự chuốc họa."

Bầu không khí trong phòng như đặc quánh lại. Đám nhân viên nhìn nhau, không ai dám hé nửa lời. Sự kiêu ngạo của Hyejin khiến họ vừa căm tức vừa sợ hãi, nhưng không ai đủ can đảm phản bác.

Hyejin soi gương lần cuối, son môi đỏ rực càng làm gương mặt cô ta thêm phần chói lọi. Trước khi bước ra ngoài, cô ta còn để lại một câu đầy châm chọc:

"Phu nhân Min tổng à? Danh xưng ấy... cũng chẳng chắc chắn giữ được lâu đâu."

Cánh cửa đóng sập lại, để lại cả căn phòng lặng ngắt.

Trong khi dưới tầng nhân viên vẫn còn bàn ra tán vào, thì trên tầng cao nhất ở phòng chủ tịch, không khí lại khác hẳn. Cánh cửa gỗ dày mở ra, quản lý Kim bước vào, tay ôm một xấp hồ sơ nặng. Trên gương mặt y hiện rõ sự căng thẳng, đôi chân bước cũng chậm hơn thường lệ.

Yoongi ngồi sau bàn làm việc lớn, ánh sáng chiều muộn hắt qua tấm kính cao sát đất, bóng anh phủ dài trên sàn. Đôi mắt sắc lạnh vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, chỉ khi nghe tiếng cửa khép lại mới ngẩng lên.

"Có chuyện gì?" giọng anh trầm thấp, ngắn gọn.

Quản lý Kim đặt xấp hồ sơ lên bàn, thở ra một hơi như lấy hết can đảm:

"Min tổng, phía đối tác bên Daewon vừa gửi thông báo đơn phương hủy hợp đồng. Họ yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại theo điều khoản."

Yoongi khẽ cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Lý do?"

"Bên đó nói..." quản lý Kim nhìn anh, giọng hạ thấp xuống "danh tiếng của tập đoàn Min S.P dạo gần đây không ổn định. Tin đồn nội bộ, chuyện riêng tư của ngài và phu nhân, rồi cả việc thư kí Jung Hyejin... tất cả đều bị rò rỉ ra ngoài. Họ lấy cớ hình ảnh công ty không còn 'sạch sẽ' để rút lui."

Căn phòng bỗng trở nên nặng nề. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường nghe rõ rành rọt.

Yoongi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại một thoáng. Anh không lạ gì mấy lời xì xầm trong công ty, cũng biết sớm muộn chuyện "thư kí Jung" sẽ ảnh hưởng đến bên ngoài. Nhưng anh không ngờ đối tác lại lấy đó làm lý do rút.

Xem như lần này anh đã đi sai hướng rồi, quá sai là đằng khác.

Quản lý Kim lo lắng nhìn phản ứng của anh, trong lòng nóng như lửa đốt. Từ trước đến nay, Min tổng vốn nổi tiếng là người làm việc quyết đoán, dứt khoát, nhưng lần này khác, chuyện chạm thẳng đến danh tiếng gia đình.

"Đưa tôi toàn bộ hồ sơ hợp đồng, bao gồm cả điều khoản phạt."

"Vâng." quản lý Kim vội vàng đẩy tập tài liệu về phía trước.

Yoongi lật nhanh từng trang, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt. Sau vài phút im lặng, anh đặt hồ sơ xuống:

"Đây không phải chỉ là vấn đề hợp đồng. Có người cố tình thổi phồng tin tức, muốn phá Min S.P từ bên trong."

Quản lý Kim cúi đầu, không dám chen ngang.

"Chuẩn bị cho tôi danh sách những kẻ từng có mâu thuẫn lợi ích với chúng ta trong ba tháng qua. Ai tung tin, tôi muốn biết rõ. Không có chuyện gì tự nhiên lan nhanh đến thế nếu không có kẻ nào đó đứng sau."

Quản lý Kim đáp vội: "Tôi sẽ cho người tra ngay, Min tổng."

Yoongi ngồi yên trong ghế, những ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn tập hồ sơ đã đặt xuống, bất ngờ anh lại lên tiếng.

"Gọi thư kí Jung Hyejin vào đây." giọng anh trầm, dứt khoát.

Quản lý Kim thoáng giật mình, nhưng vẫn cúi đầu vâng dạ rồi lui ra ngoài. Chỉ vài phút sau, cánh cửa khẽ mở, Jung Hyejin bước vào. Cô ta mặc bộ váy ôm sát, mái tóc uốn gọn gàng, gương mặt điểm chút son đỏ, ánh mắt mang theo vẻ đắc ý khó giấu.

"Min tổng gọi tôi?"

Yoongi không đáp ngay, chỉ đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía cô ta. Khoảng lặng ấy đủ khiến không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Cuối cùng, anh cất giọng:

"Cô đã đi nói những gì?"

Hyejin thoáng khựng lại một giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Tôi đâu có nói gì cả. Những lời đồn ngoài kia là do nhân viên tự suy đoán. Chỉ cần họ thấy tôi đi cùng Min tổng vài lần, thế là đã vẽ vời thêm thắt thôi. Tôi không can dự."

Yoongi khẽ cười lạnh.

"Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Anh vươn tay, kéo một tập tài liệu từ mép bàn đặt mạnh xuống trước mặt cô. Âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng rộng, khiến Jung Hyejin hơi giật mình.

"Chuyện này, cô rõ hơn ai hết. Chúng ta chỉ diễn vai ngắn hạn, có thời hạn cụ thể, có điều khoản rõ ràng. Tôi đã trả cho cô khoản tiền thỏa thuận, xong vai diễn thì im lặng và làm đúng với nhiệm vụ của mình"

Anh mở tập hồ sơ, lật đúng trang hợp đồng có chữ kí của cả hai.

"Đây. Chính tay cô đã kí. Tôi không nhớ trong hợp đồng có điều khoản nào cho phép cô đi khắp nơi gieo rắc những lời mập mờ về việc 'trở thành phu nhân của Min tổng', hay ám chỉ rằng tôi muốn cô sinh con cho tôi."

Jung Hyejin thoáng biến sắc, nhưng vẫn cố trả lời: "Tôi... tôi đâu có nói thẳng ra như thế. Cùng lắm tôi chỉ... chỉ nói vài câu đùa với nhân viên nữ thôi. Họ tự suy diễn, đâu phải lỗi của tôi."

"Đùa?" Yoongi lặp lại, giọng lạnh tanh. Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn, tiến sát lại phía cô. Cả căn phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn tiếng bước chân anh vang vọng.

Yoongi dừng ngay trước mặt, cúi xuống ngang tầm mắt, ánh nhìn tối sầm, khiến Hyejin vô thức nuốt khan.

"Cô nên hiểu rõ, một câu nói vu vơ từ miệng cô có thể thành con dao đâm thẳng vào danh dự của Hoseok. Và tôi, tuyệt đối không dung thứ cho bất kì ai cầm dao hướng về gia đình mình."

Jung Hyejin khẽ lùi lại nửa bước, nhưng bị ánh mắt anh giữ chặt, không dám thở mạnh.

"Tôi cảnh cáo cô. Từ giờ, nếu tôi nghe lọt vào tai mình bất cứ câu nào sai sự thật về tôi và cô, dù là từ trong công ty hay ngoài kia, cô sống không ổn với tôi đâu. Tôi không dọa suông."

Cô ta mím môi, gương mặt tái dần, ánh kiêu ngạo ban nãy biến mất sạch.

Yoongi thẳng người dậy, giọng cứng rắn kết thúc:

"Ra ngoài. Ngay."

Trước đây, Jung Hyejin chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có cơ hội gần gũi Min tổng. Chỉ riêng việc được chọn làm thư ký cho anh đã là một vị trí bao người mơ ước. Ở công ty, ai cũng biết Min Yoongi nổi tiếng nghiêm khắc, khó gần, được làm ở vị trí ấy đủ để cô có thể ngẩng cao đầu mà sống.

Thế nhưng từ lúc có bản hợp đồng kia, suy nghĩ của Hyejin bắt đầu thay đổi.

Yoongi từ đầu vốn là người rõ ràng kĩ lưỡng, dù là việc giả vờ, cũng phải có giấy trắng mực đen. Bản hợp đồng ghi rõ, cô chỉ là người đóng vai "giả là người mang thai hộ". Tất cả chỉ là giả vờ, để phục vụ cho kế hoạch của Yoongi. Anh muốn cho Hoseok hiểu được cảm giác mất đi, để em nhận ra tình yêu này quan trọng đến mức nào.

Mọi điều khoản đều rõ ràng, không có chút nhập nhằng.

Thế nhưng, chính khoảnh khắc đó lại gieo vào lòng Hyejin một thứ ảo tưởng.

Được bước chân vào Min gia với tư cách "vai diễn", sống ngay trong không gian của gia đình danh giá ấy, ngồi vào bàn cơm cùng họ, thậm chí còn có quyền đi bên cạnh Yoongi đến công ty, tất cả đã trở thành chất men khiến cô say và ngoáy sâu vào. Ban đầu, chỉ là choáng ngợp. Nhưng càng ngày, cô lại càng lún sâu vào mơ tưởng, coi vai diễn ngắn hạn ấy như cơ hội đổi đời.

Thực chất, tất cả chỉ là ảo vọng do cô tự dựng nên

Trong mắt Yoongi, mọi chuyện chỉ là tính toán. Còn trong mắt Hyejin, mỗi cái nhìn, mỗi lời đồn bên ngoài đều trở thành cái cớ để cô tin rằng bản thân có thể tiến xa. Nhưng càng mơ tưởng, cô lún sâu, nhưng sự thật là: người duy nhất có chỗ đứng bên cạnh Yoongi, từ đầu đến cuối, chỉ có Hoseok.

Jung Hyejin bước ra khỏi phòng chủ tịch, gương mặt vẫn còn hơi căng thẳng vì vừa bị Yoongi quát thẳng mặt. Cửa vừa khép lại sau lưng, cô thở hắt ra.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Hyejin nhíu mày nhìn màn hình, chỉ hiện dãy số lạ, không lưu tên. Một thoáng ngập ngừng, cô vẫn đưa máy lên tai.

"Alo?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên có chút quen thuộc:

"Cô Jung Hyejin, chúng ta nên gặp nhau một chút. Tôi có thứ mà cô chắc chắn muốn nghe."

Hyejin hơi sững lại, cảnh giác hỏi:

"Cô là ai?"

Đầu dây kia khẽ cười, giọng đầy tự tin:

"Người ta gọi tôi là Tiểu thư Won. Cái tên này, cô hẳn phải biết."

Hyejin khựng hẳn, tim đập mạnh. Ai trong giới thượng lưu mà chẳng biết người này quyền lực, nhiều tiền, sang trọng.

"…Cô muốn gì ở tôi?" Hyejin siết chặt điện thoại.

"Không tiện nói qua điện thoại. Nhưng tôi nghĩ, cô cũng không muốn mãi mãi chỉ là một ‘vai diễn giả’ bên cạnh Min tổng… đúng chứ?"

Câu nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng Hyejin. Môi cô cắn chặt, ánh mắt ánh lên tia do dự pha lẫn tham vọng.

"…Ở đâu?"

"Chiều nay, quán trà Hwarang. Tôi chờ cô."

Cuộc gọi kết thúc, Hyejin nắm chặt điện thoại, trong đầu lộn xộn. Bước chân cô vô thức chậm lại, rồi dần đổi hướng, không về thẳng phòng làm việc nữa.

Không ai hay biết, khoảnh khắc đó, một con cờ nhỏ vừa rời khỏi bàn, chuẩn bị rơi vào ván cờ mờ ám mà Won Haeng đã sắp đặt sẵn.

.

"Người đứng sau mày là ai?" giọng Yoongi trầm đều, không gấp gáp, nhưng sức nặng vô cùng.

Tên đàn ông bị trói ngửa mặt cười khàn khàn, răng dính máu loé lên dưới ánh sáng lờ mờ.

"Min tổng à, tưởng ép được tôi hả? Ha... tôi thà chết còn hơn."

Yoongi gõ nhẹ điếu thuốc vào thành gạt tàn. Âm thanh khô khốc vang lên, chát chúa như nhát búa nện thẳng vào không khí. Anh cúi đầu, khóe môi cong thành nụ cười lạnh băng:

"Thà chết? Đừng nghĩ cái chết làm mày cao thượng. Người bỏ mày làm mồi nhử... thì cũng sẽ bỏ mặc mày chết. Trong mắt họ, mày chỉ là quân cờ rẻ tiền thôi."

Hắn khựng lại một thoáng, nhưng rồi cố nặn ra tiếng cười khẽ:

"Tôi sẽ không nói đâu."

Yoongi đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần, đôi giày giẫm xuống nền sàn vang đều đều. Anh dừng lại ngay bên cạnh hắn:

"Không nói? Tao có cả trăm cách khiến mày phải nói. Tao hỏi lần cuối... kẻ nào đứng sau mày?"

Hắn ngoảnh mặt đi, môi mím chặt, ánh mắt tóe lửa thù hận.

Yoongi hít một hơi khói, thở ra một làn khói trắng. Anh ra hiệu. Mấy tên tay sai lập tức ấn mạnh vai hắn xuống bàn kim loại, dây trói siết chặt đến mức da thịt hắn hằn đỏ.

"..." hắn nghiến răng chịu đựng, mồ hôi lạnh túa ra.

Yoongi không hề vội, anh ngồi xuống ghế đối diện, gõ nhịp điệu đều đặn bằng đầu ngón tay, từng nhịp gõ như mũi kim xuyên vào tâm trí.

"Là ai? Một kẻ đủ tiền? Hay chỉ là thằng khốn đội lốt bạn bè? Hay... một tên đàn bà?"

Ánh mắt hắn run lên rất khẽ. Yoongi lập tức bắt lấy. Anh nhếch môi, giọng lạnh ngắt:

"Ra vậy... là phụ nữ?"

Yoongi tra khảo vậy thôi chứ thật ra từ đầu anh đã biết ai rồi, nhưng anh muốn chính miệng hắn khai thẳng tên.

Hắn cắn mạnh môi, máu rỉ ra.

Yoongi tiến thêm một bước, giọng đanh lại:

"Không nói cũng được. Tao sẽ cho người moi hết những kẻ mày từng liên lạc. Chỉ cần ba giờ thôi, nhưng... tao muốn nghe từ chính miệng mày. Ai?"

Khoảnh khắc im lặng đặc quánh.

Cuối cùng, hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Yoongi không một chút sợ hãi, bật ra một tiếng:

"Won Haeng..."

Không gian chợt nín bặt.

Yoongi nheo mắt, nhìn vào ánh mắt hắn có cái gì đó rất quen thuộc. Anh đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía kẻ bị trói. Âm thanh giày da đập xuống sàn vang vọng đều đều. Đến gần, Yoongi cúi xuống, nắm lấy tấm vải che mặt hắn, giật phắt ra.

Yoongi khựng lại, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc.

"... Han Jiwon?" cái tên quen thuộc mà nhiều năm qua tưởng đã chôn vùi trong quá khứ.

Hắn bị trói ngẩng phắt lên. Ánh mắt đỏ ngầu, khóe môi dính máu nhưng vẫn kéo thành nụ cười méo mó.

"Đúng. Là tao đây. Ngạc nhiên lắm à, Min Yoongi? Dự án West Gate... mày còn nhớ không?"

Khoảnh khắc ấy, ký ức xưa cũ đi tâm trí Yoongi.

__

Flashback:

Căn phòng họp lớn sáng choang dưới ánh đèn trần, dãy bàn dài phủ kín tài liệu, laptop, cùng những gương mặt máu mặt trong giới tài chính. Không khí đặc quánh, từng tiếng gõ bút, tiếng giấy lật như kéo căng thần kinh mọi người.

Phía trên cùng, Yoongi chỉ vừa ngoài hai mươi nhưng đã đường hoàng ngồi ghế chính. Bản lĩnh và khí chất uy quyền của người thừa kế tập đoàn Min S.P khiến ngay cả những vị cổ đông lớn cũng phải dè chừng.

Đối diện anh là Han Jiwon giám đốc một công ty đối thủ nhỏ hơn, nhưng nổi danh tham vọng. Ánh mắt hắn sáng rực, đầy tự tin. Dự án West Gate cơ hội đổi đời, chiếc chìa khóa vàng để bước ra thị trường quốc tế. Hắn đã theo đuổi nó suốt hai năm trời, dốc hết vốn liếng để theo đuổi.

"West Gate sẽ chọn ai?" một vị giám khảo đầu tư lên tiếng. Tất cả cùng chờ đợi.

Jiwon khẽ nhếch môi, định đứng dậy trình bày, thì Yoongi đã thản nhiên đặt một tập hồ sơ dày cộp xuống bàn. Giọng anh vang lên, lạnh mà rõ ràng:

"Min S.P đã chính thức ký kết với West Gate."

Cả phòng như nổ tung. Các nhà đầu tư xôn xao, vài người kinh ngạc nhìn sang Jiwon.

"Không thể nào..." Hắn chết lặng, gương mặt tái mét, bàn tay run rẩy "Tôi... tôi đã chuẩn bị tất cả rồi! Vì sao lại là cậu?"

Yoongi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhếch môi cười. Anh hất tập tài liệu xuống giữa bàn, từng trang mở ra rải rác.

"Vì tôi đã thấy thứ cậu muốn che giấu. Những báo cáo giả, số liệu tài chính bẩn. Cậu nghĩ qua mắt được West Gate và toàn bộ những người ở đây sao?"

Mọi ánh mắt đồng loạt dồn vào Jiwon. Một vài cổ đông hít mạnh, vài gương mặt thậm chí đổi sắc, trừng trừng nhìn hắn. Người thì lắc đầu ngao ngán, người thì cười nhạt khinh miệt.

Jiwon sững sờ, máu rút hết khỏi mặt. Tiếng bàn tán vang dậy trong phòng:

"Lừa đảo à?"

"Dùng số liệu giả... thế mà còn dám ra đây?"

"Thân bại danh liệt rồi!"

Han Jiwon chết sững. Từ giây phút ấy, hắn mất sạch. West Gate quay lưng, các cổ đông tháo chạy, công ty phá sản chỉ trong vài tháng. Từ một giám đốc đầy triển vọng, hắn trở thành kẻ trắng tay, thân bại danh liệt.

Ngày Yoongi bước ra khỏi phòng họp, lưng thẳng tắp, đôi mắt bình thản, Han Jiwon đã đứng chết lặng trong góc tối. Hận thù bùng cháy, nuốt dần phần người trong hắn.

__

Trở lại hiện tại:

Han Jiwon bật cười khàn khàn, tiếng cười vang vọng nghe gai người:

"Đúng... Tất cả là nhờ mày. Mày đã phá nát sự nghiệp của tao, dẫm tao xuống bùn. Tao từng thề, có ngày sẽ khiến mày trả giá gấp trăm lần!"

Yoongi nhìn hắn, ánh mắt sắc lịm, giọng lạnh đến rợn người:

"Vậy nên mày bắt tay với Won Haeng?"

"Đúng." Han Jiwon nghiến răng, từng chữ nhả ra như dao cắt "Cô ta cho tao cơ hội, và tao cần một người chung mục đích. Mục tiêu đầu tiên... chính là vợ mày. Tao muốn mày nếm cảm giác mất đi thứ quý giá nhất, để xem Min Yoongi còn kiêu ngạo được bao lâu."

Không khí đông cứng. Đám tay sai nín thở, chỉ dám lén nhìn sắc mặt Yoongi.

Yoongi đứng im, bàn tay trên thành ghế siết lại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

...

___

Thật sự chắc cô tưởng cảnh H nào đó đúng không 🥰 ban đầu tui cũng tính viết, nhưng chợt nhận ra viết H nó dở điên nên dừng lại.

Với lại trong cảnh này tự nhiên có cảnh H nó sao á, thôi tua nhanh đi luôn, ban đầu tính chỉnh cuối chap 42 sao cho phù hợp, nhưng bệnh lười của tui ám tui miết, thôi để đại vậy luôn =))

(Không biết có bà nào biết chính xác tuổi hai anh bé trong fic này chưa, nếu chưa tui nói luôn: Yoongi 25 tuổi, Hoseok 22 tuổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com