Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện Hoseok và anh người thương Yoongi

Đây đã là lần thứ bao nhiêu Hoseok mò ra ngoài ban công chỉ để nhìn thấy Yoongi ở căn hộ đối diện đang chăm chú làm một việc gì đó. Cảm giác xốn xang ngay cả khi người đó chỉ nhàm chán nằm im bất động trên chiếc ghế dài kê ngay sát cửa cùng chiếc headphone có lẽ đang vặn to hết cỡ.

Hoseok ngây ngô cười, cái bình tưới hoa trên tay vẫn đều đều rải nước xuống vài chiếc lá xanh mướt trong chậu cây, và có vẻ cái cây sẽ sớm héo khô thôi, nếu ngày nào chủ của nó cũng lấy nó ra làm cái cớ để ngắm người thương vài chục lượt mỗi ngày.

Anh người thương của Hoseok rất thích ngủ, theo cậu để ý thì người thương đã có lúc ngủ liền tù tì 22 tiếng đồng hồ và hình như chẳng cựa mình cái nào. Tài thật, nhưng cũng vì thế mà cậu có thể thoả thích ngắm anh ấy hơn.

Hồi trước, lâu rồi, cái thời trước mặt Hoseok chưa xuất hiện một chàng trai tên Min Yoongi ấy, cậu thường hay hoạt động ngoài trời là chính. Nhưng dạo gần đây cậu có một lý do to đùng để loanh quanh trong nhà, thậm chí có khi còn quên luôn dẫn Mickey đi dạo vào mỗi buổi chiều. Chắc hẳn chú cún này cũng bất mãn lắm, cứ nhìn cái cách chú rên ư ử rồi hướng sang phía đối diện sủa inh ỏi thì biết. Nhưng mỗi lần như thế, Hoseok chỉ khẽ xoa bộ lông xù nâu trắng, cất giọng đầy an ủi:

-Ngày mai, ngày mai tao sẽ đưa mày đi dạo. Tao hứa đấy!

Chỉ thế thôi, nhưng có Chúa mới biết ngày mai của Hoseok là bao giờ nếu tất cả những gì cậu ta làm trong một ngày trời chỉ là ngắm anh hàng xóm, tập nhảy, dọn dẹp nhà cửa và tưới mấy cái cây đến nỗi nếu có miệng thì chắc chúng đã ọe ra một đống nước từ lâu rồi.

Tiếc là từ ban công nhà Hoseok chỉ có thể nhìn được phòng khách của nhà Yoongi thôi. Thế nên cậu đã nát óc suy nghĩ và quyết định là cách tốt nhất để hiểu hơn về anh là đột nhập vào căn nhà đó. Nhưng dĩ nhiên, phải bằng một cách công khai.

Bởi vậy mà chiều xuống, khi chiếc xe rác đi qua nhắc nhở mọi người xuống đổ rác thì Hoseok đã vội xách chiếc túi nilon xẹp lép chỉ vỏn vẹn vài ba lon nước có ga chạy hộc tốc ra khỏi nhà và chờ Yoongi xuất hiện. Giờ điều duy nhất cậu lo sợ chỉ là Yoongi sẽ không bước ra khỏi phòng đâu, chuyện anh mấy ngày không thèm vứt rác không phải là điều đáng ngạc nhiên.

Nhưng mà, ô kìa, cuộc đời chiếu cố con, bóng dáng gầy nhỏ bé cầm trên tay chiếc túi rác đen to đùng kia rồi. Hoseok thiếu điều muốn nhảy dựng lên vì sung sướng. Đợi cho Yoongi vứt túi rác vào trong thùng rồi định trở vào nhà, cậu mới lân la tới gần, cố bắt chuyện một cách tự nhiên nhất:

-Yoongi, lại gặp anh ở đây rồi.

-À, chào cậu.

Yoongi cười tươi. Mẹ nó chứ, cái nụ cười đã làm cho sự chói chang của ánh mặt trời không còn khiến Hoseok nheo mắt. Trên đời này, nụ cười của Yoongi mới chính là chân ái.

Sau một thôi một hồi lảm nhảm, Hoseok đã sẵn sàng trở thành tay lái lụa chuyển mượt tới vấn đề chính:

-Tôi thấy hình như anh rất thích nghe nhạc thì phải.

-Sao cậu biết?

-Thỉnh thoảng lúc tưới cây ngoài ban công ấy, tôi nhìn thấy anh đeo headphone, khá say sưa.

Yoongi khẽ à một tiếng, sau đó vui vẻ:

-Thực ra tôi cũng đang viết giai điệu cho một số ca khúc, rảnh cậu cứ ghé nhà tôi nhé, nếu có ai đó góp ý thì hẳn sẽ tốt hơn.

Đây rồi, chính là những gì mà Hoseok đang cần. Hiện tại, trong bụng cậu như thể có hàng ngàn con bướm đang bay lượn tứ tung ấy, mặc dù xung quanh đây chỉ toàn muỗi là muỗi thôi, mà kệ đi. Chuyện đáng chú ý nhất bây giờ chính là cậu đã có được lời mời của người thương, và còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.

-Tôi rất vui nếu có thể giúp được gì đó. Chiều mai ổn không?

-Được. Lúc nào tôi cũng rảnh, vì dạo gần đây chỉ ở nhà làm nhạc thôi. Hẹn mai nhé, tôi lên nhà đây.

Hoseok vẫy tay đáp lại lời chào của Yoongi. Tới khi người thương đã đóng cửa, cậu mới lảo đảo ôm ngực như thể sắp ngất tới nơi rồi. Thật lòng mà nói, đứng trước mắt người thương mà ăn nói trót lọt như thế quả là một kì tích. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hình như Hoseok chưa bao giờ cảm thấy tự hào về bản thân như lúc này.

Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế đan bằng tre mây, Hoseok khẽ đánh nhịp lên tay vịn, và đột nhiên, cậu muốn nhảy vô cùng.

Những điệu Freestyle cứ nối tiếp nhau, và tất cả đều được anh chàng hàng xóm nhà đối diện thu hết vào tầm mắt. Đam mê trong từng bước nhảy của cậu chẳng thua kém nhiệt huyết với việc sản xuất âm nhạc của anh.

Yoongi cảm tình với Hoseok từ đam mê.

*

Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt đáng mong đợi, Hoseok đã dậy từ rất sớm, dắt Mickey đi dạo chỉ để chú ta không vùng vằng kêu ca phá hoại khung cảnh yên bình khi thấy cậu leo tận sang nhà anh chàng hàng xóm tên Yoongi.

Nhưng đó cũng không hẳn là ý định thật sự của Hoseok, thực ra cậu vốn định ra ngoài một chuyến để mua ít snack và mặt nạ dưỡng da. Đối với một chàng trai mà từ trước tới nay nhảy nhót là tất cả thì mấy vụ chỉnh trang nhan sắc không phải điều quen thuộc gì. Chỉ có điều bây giờ thời thế đã thay đổi, và cậu cần có một khuôn mặt ưa nhìn cùng style phù hợp nhất để có thể tự tin đứng trước người thương. Thế đấy, Mickey tội nghiệp lần này đành ngồi ở tình huống tiện thể đi nên dẫn đi luôn.

Loay hoay với chiếc mặt nạ đắp mặt một hồi đã xế trưa, cậu bỏ vào bụng vài sợi mì gói úp rồi ngồi tần ngần trước cái tủ quần áo lẻ tẻ vài bộ mặc đi mặc lại, không mới mẻ gì. Có nhiều khi bố cậu cũng gửi từ quê lên cho vài bộ của bố, nhưng nói chung chẳng khả thi cho lắm. Đáng lưu ý hơn, Hoseok chẳng nắm bắt được một xíu thông tin nào về style mà Yoongi thích cả. Cơ mà Yoongi thì hay mặc đồ đen, nên có lẽ cậu sẽ thu hẹp trong phạm vi màu đen (mặc dù cậu chỉ có vài bộ vì Hoseok hay mặc xanh lá hơn).

Sau khi tất cả đâu vào đấy, bốn giờ chiều, khi nắng đã ngớt đi chút ít, cậu thu hết can đảm đi bộ sang nhà bên và đứng mãi lâu mới dám nhấn chuông cửa. Về tiếng chuông, cũng không được bình thường lắm, khi mà vừa mới chạm tay, một đoạn rap nho nhỏ liên hồi nghe đầy hơi men khiến Hoseok hơi choáng. Ngờ ngợ, cậu tự hỏi có phải là giọng Yoongi không.

Rồi khi âm thanh vừa dứt, cũng là lúc chủ nhà mở cửa.

-Vào đi.

Hoseok gật đầu, bước vào trong nhà và tháo giầy đặt ngay ngắn trên giá. Có một điều mà cậu phải nhấn mạnh, đấy là Yoongi gọn gàng hơn cậu cực kì nhiều.

Người thương mời cậu vào phòng thu, nơi có hai cái máy tính dù hơi cũ nhưng nhìn chung vẫn chạy rất trâu, cùng cái headphone khác hẳn cái anh hay dùng để nghe nhạc.

-Sao anh không để tầng một là phòng khách?

-Nhà tôi hầu như chẳng tiếp khách bao giờ, với lại để phòng thu dưới đây tiện hơn. Thói quen của tôi. Vừa bước vào nhà, rửa chân tay là vào ngay phòng này.

Cậu gật gù, ngồi xuống chiếc ghế nhựa xanh kê bên cạnh một chiếc khác đặt ngay trước màn hình máy tính.

-Phòng anh có tận hai cái ghế cơ à?

-Ừ, cho một người bạn hay ghé qua.

Sửa lại vài beat nhạc, anh đưa cho cậu nghe. Hoseok tập trung hết sức, mong rằng có thể giúp gì đó, cũng coi như tạo ấn tượng tốt với người thương. Từ những nốt đầu tiên, cậu đã sững sờ, nhạc của anh như thể có một sức hút nào đó rất hấp dẫn, còn có thể nói là truyền cảm hứng cho người nghe. Thích anh, còn thích luôn cả nhạc của anh nữa.

Bắt đầu từ đấy trở đi, hôm nào cậu cũng dành ra một khoảng thời gian để sang căn hộ đối diện. Cả hai còn cùng nhau viết lời cho một số ca khúc.

-Chà, tuyệt quá! Có cả hai người bạn cùng giúp, chất lượng cũng tốt hơn hẳn. À, cái này Suran bảo ổn rồi, nhưng tôi nghĩ vẫn cần sửa ở đâu đó.

-Suran là ai thế?

Cầm headphone lưng chừng, Hoseok tròn mắt.

-Là người bạn tôi đã từng nhắc tới đấy, lúc nào rảnh cô ấy cũng tới đây, vì thực ra tôi đang giúp cô ấy trong album sắp tới. Nhưng cô ấy thường ghé qua muộn, nên chắc cậu không biết. Lịch trình của Suran khá kín, ca sĩ mà. Tôi cũng thường hoạt động về đêm.

Cảm giác buồn buồn từ đâu bỗng dưng tìm đến, đeo bám Hoseok suốt cả buổi, lẫn sang cả nhiều ngày hôm sau nữa. Cũng không rõ lắm, kiểu như gần đây Hoseok không còn sang nhà Yoongi nữa, nhưng đêm lại ngồi sau mành rèm canh xem cái cô Suran đó rốt cục là cái cô nào. Cả ngày lúc nào cũng khó chịu, nghĩ tới Suran với Yoongi ngồi cùng với nhau lại càng bức bối hơn.

-Từ giờ tao chỉ quan tâm mỗi mày thôi. Mày đúng là người bạn tốt nhất của tao.

Cậu đã tuyên bố chắc nịch như thế, vừa ôm Mickey vào lòng.

Nói ra thì đúng là hơi xấu hổ, nhưng lâu lâu không nhìn thấy Yoongi, còn dở chứng kéo rèm ở cửa chỗ ban công vào nữa, Hoseok cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Hình như là nhớ nhớ ấy, nhưng không phải kiểu cậu nhớ ba mẹ lúc từ quê chân ướt chân ráo lên thành phố học hay nhớ Mickey vì đi vắng mấy hôm gửi bác hàng xóm đâu. Nhớ khác cơ.

Mấy hôm sau, Hoseok định thôi không giận vặt vì nó con gái quá, với lại nhớ người ta quá nữa, định xỏ đôi tông sang nhà người ta, mà đã thấy có người bấm chuông cửa rồi. Cậu lấy chùm chìa khóa trên bàn kính, tra vào ổ, không có ý niệm gì về con người đứng đằng sau cánh cửa sơn xanh kia là ai.

Thế là shock.

Shock thật luôn.

Yoongi sang tận nhà Hoseok đấy. Trời đất, thế có khác nào rồng tới nhà tôm không. Quý hóa, quý hóa quá!

Cậu cố giữ mình bình tĩnh hết sức, hít một hơi thật sâu chờ người kia mở lời trước.

-Hoseok, cậu ốm à? Sao mấy hôm nay không thấy qua nhà tôi. Tôi cứ nghĩ cậu bận.

-Tôi sang để làm gì đâu. Có Suran giúp anh vụ nhạc rồi. Thế nên tôi ở nhà tập nhảy thôi. Với lại ra ngoài chơi bóng rổ nữa.

-Cậu như kiểu giận ấy nhỉ. Nếu đó là tất cả những gì cậu đang nghĩ thì tôi chỉ muốn nói là tôi không thích con gái đâu.

Cha mẹ ơi, dưa hấu xanh Wangju ơi, Mickey ơi, nghe chẳng khác nào tỏ tình cả, là Yoongi nói đấy. Người thương của cậu bảo không thích con gái kìa. Điều mà Hoseok đang muốn hỏi ngay bây giờ nguyên văn là: "Anh không thích Suran thật à? Thế anh có thích tôi không?" Nhưng vấn để này nhạy cảm quá, cho dù anh ấy có nằm trong số những người không thích cả trai cả gái hay chỉ thích trai thì cũng không quan trọng. Quan trọng là Yoongi KHÔNG THÍCH CON GÁI.

Lần này thì Hoseok như giải tỏa được khúc mắc trong người, nét vui vẻ còn lộ rõ trên mặt.

-Vừa nãy cậu bảo có chơi bóng rổ à? Tuyệt, thế cậu có muốn ra sân bóng rổ của khu phố này chơi cùng tôi không?

Đúng là cái miệng hại cái thân. Ban nãy chỉ là muốn ngầu ngầu trước mặt người thương nên mới vẽ ra bóng rổ để đập cho oách thôi. Ai ngờ... Ngoài cái môn hái trộm quả trong sân nhà cậu Taehyung đầu khu, bị con chó Soonshim đuổi cho chạy sấp mặt thì mấy môn thể thao Hoseok cũng chỉ lơ mơ học lỏm chứ chẳng chơi thật bao giờ.

-Cũng được. Nhưng tôi không có bóng, tôi toàn đi mượn bạn thôi.

-Không sao, tôi có.

Và Hoseok đứng ngây ra từ lúc Yoongi vào tìm bóng tới lúc anh đã đi được vài ba bước về phía sân bóng.

-Đi nào!

Cậu gật đầu, chạy theo.

Vào sân bóng, Yoongi đã ném ngay một quả vào rổ.

-Hey, chơi 3-1 nhé! Cậu biết chứ?

-Yoongi này.

-Gì?

-Tôi nói dối đấy, thực ra tôi có biết gì về bóng rổ đâu.

Hoseok bối rối nhìn xuống dưới chân. Người thương của cậu lại cười tít mắt:

-Tôi biết thừa từ nãy rồi. Cậu chẳng biết nói dối gì cả. Vừa nhìn đã thấy rõ. Không sao, ra đây, tôi chỉ cho.

Thề với trời là Yoongi mà cứ chạm vào tay Hoseok để chỉnh tư thế như này thì cậu sẽ chẳng học được bất cứ cái gì đâu. Cảm giác lúc ấy nó quắn quéo lắm ấy. Tay Yoongi to nhưng xương xương, dù không ấm lắm nhưng cái dịu dàng nó truyền đến tận tim Hoseok luôn.

*

-Đây, đây là món tủ của tôi. Thường thì tôi không hay nấu ăn, nhưng vì cậu đã giúp tôi nhiều nên coi như lời cảm ơn.

Đĩa thức ăn nóng hổi thơm nức mũi. Hoseok chưa từng gặp một ai nấu ngon được như thế, kể cả ông anh Seokjin khóa trên hay nấu cho bạn thân Namjoon của cậu ăn và cậu hay được ké cẩm vài miếng.

-Sao? Ổn chứ?

-Ngon lắm. Rất vừa. Anh nấu ngon quá! Ngon lắm ấy.

Khen người thương chưa bao giờ là thừa thãi. Trong trường hợp người ta nấu tuyệt cú mèo thế này thì càng không cần tiếc lời.

Cứ hở ra là Hoseok lại nài Yoongi nấu ăn, nhưng sau buổi đó thì chẳng bao giờ Yoongi nấu lại nữa.

Cuối cùng, Hoseok cũng đành chấp nhận chuyện ăn thêm một bữa nữa của đầu bếp Yoongi còn khó hơn lên trời.

Dù sao cũng biết được người thương toàn ăn mì là chính, nên Hoseok cũng tập tành nấu ăn, rồi mang sang ngồi chung với Yoongi luôn. Chỉ có điều Hoseok thì càng ngày càng mặt dày, còn Yoongi thì cứ phũ hết phần người khác.

-Món này mặn thế. Cậu đã đổ bao nhiêu gia vị muối vào thế?

Lời nhận xét đầu tiên của Yoongi về món ăn đầu tay của Hoseok. Món ăn đầu, thất bại.

-Ngọt quá. Hoseok à, cậu đừng nên lạm dụng đường, không tốt đâu.

Món ăn thứ hai, thảm hại.

Yoongi nhíu mày, xua xua tay:

-Thôi, từ sau cậu đừng nấu mang sang nữa, anh ăn mì gói là được rồi.

Không nói cũng biết cảm giác nó hẫng tới độ nào.

"Hoseok tội nghiệp của Mickey, lại đây Mickey thương", đó chính là những lời Mickey muốn nói khi thấy cậu chủ nó mặt buồn thiu lết vào nhà.

*

Sau hành trình gian nan theo đuổi anh hàng xóm nhà đối diện mà có vẻ như cũng chẳng tiến triển được bao nhiêu, Hoseok đành đưa ra một quyết định mạo hiểm nhất. Đấy là tỏ tình luôn với người thương, kiểu được ăn cả, ngã về không.

Chọn một tối đẹp trời trăng thanh gió mát, Hoseok vận dụng hết những lời bố dạy về mấy lời văn vẻ viết thành một bức thư không dài không ngắn, gài vào khe cửa nhà Yoongi.

"Có điều tôi muốn hỏi anh lâu rồi, anh từng nói không thích con gái, thế anh có thích con trai không?"

H.

Đấy là nội dung bức thư mà Hoseok tự nhận đã vận dụng hết chất xám để viết ra.

Mảnh giấy không biết có bị gió cuốn đi mất không, mà khuya sốt ruột quá, đứng trước nhà Yoongi xem thế nào thì đã chẳng thấy đâu. Tự an ủi số phận hẩm hiu của mình, Hoseok định viết lại tờ khác, sáng xuống đặt lại thì trên khe cửa lại có mảnh giấy xuất hiện đúng chỗ cũ.

"Nếu thích cậu thì thế nào?"

Y.

Đọc xong vài dòng vỏn vẹn, Hoseok vớ được cái chuông bên cạnh, liền nhấn đến mấy chục cái. Tiếng chuông vang lên chẳng khác nào đĩa nhạc bị vấp. Một lúc sau mới có người mở cửa.

-Nếu anh đã thích tôi thì chuyện anh thích trai hay gái cũng không còn quan trọng nữa. Cho tôi đổi câu hỏi đi, tôi chỉ muốn hỏi anh có thích tôi không.

-Đồ phiền nhiễu.

Cánh cửa sập lại trước mặt, nhưng Hoseok cá là cậu đã thoáng thấy vệt hồng trên khuôn mặt Yoongi.

Không cần có câu trả lời, nhưng Hoseok cậu đã có thể tự đoán ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com