11 - đại K chịu thua Sóc nhỏ.
Trường cho nghỉ một ngày sau kỳ thi tháng vừa qua, Hoseok định sẽ đi làm thêm ở quán ăn kiếm thêm tiền để đưa cho bố mình, vì hôm trước ông ta vừa mới đe đọa em thêm lần nữa do thiếu tiền cờ bạc. Hoseok luôn giấu gã chuyện gia đình mình, hơn ai hết sóc nhỏ cũng tự hiểu người nọ chỉ là thích em, không có nghĩa vụ phải quan tâm đến nỗi khổ của riêng của cha mẹ và giúp em giải quyết nó.
Hoseok suy nghĩ đến ngẩn người, cây bút trong tay đã rơi xuống bàn từ lúc nào em chẳng nhận ra. Tay In luôn quan sát sóc nhỏ, dù tên Yoongi không nhờ vả cô điều gì cả. Thế nhưng bé con này có một sức hút gì đó khiến Tay In phải lưu tâm chăm sóc. Cô đến trước chỗ ngồi Hoseok mà gõ gõ, dường muốn đánh thức con người đang chìm vào suy nghĩ bộn bề kia, vì khi nãy Yoongi vừa nhắn tin nhờ chuyển lời giúp.
"Hoseok."
"Dạ..."
Sóc nhỏ giật mình choàng tỉnh, em bối rối nhìn người con gái đang chăm chú mỉm cười, tự hỏi không biết mình đã đứng hình bao lâu để chị ấy đợi. Tay In nhéo má em cưng chiều, kéo ghế lại ngồi xuống, bắt đầu bật chế độ nhiều chuyện tán gẫu.
"Yoongi vừa nhắn chị bảo ngày mai em đừng đi làm. Nó nói sẽ thuê em làm chồng nhỏ cả ngày để phục vụ cho nó."
"Đại ca, nói như vậy....thật hả chị?"
Hoseok thoáng run rẩy khi nghe lời nhắn của Yoongi được thuật lại qua Tay In, tim em ban đầu đập mạnh do rung động nhưng chỉ vài giây sau liền chuyển sang e dè. Cô thấy vẻ mặt hoang mang của sóc nhỏ, khoé miệng kéo lên một đường cong tạo nên một vẻ thân thiện dễ gần vô cùng.
"Hoseok đang làm bài nhỉ? Cho chị chép với nào."
Hoseok nhìn dáng vẻ chống cằm xinh đến độ một đám con trai dán mắt ngắm mãi không dứt được trong lòng không ngừng cảm thấy Tay In siêu ngầu - sao có thể chỉ nói chuyện thôi mà cũng thu hút như vậy chứ, em sắp bị những con ngươi ghen tị xé nát rồi.
Tay In nhận ra gương mặt sợ sệt mất tự nhiên của Hoseok, cô liền xoay người liếc đám người kia, nhếch môi chửi họ phiền phức. Vài đứa con trai sợ hãi vội né đi không dám nhìn nữa, thân thể không nhịn được run rẩy, ký ước kinh hoàng của tuần trước lúc Tay In đánh Minju thoáng chốc quay trở lại.
Nhận ra bầu không khí đang dần ngột ngạt, Tay In vội lấy lại dáng vẻ hiền lành bắt chuyện mới, mong bé nhỏ này sẽ hoà nhập hơn, thôi e dè trước mình.
"Mà, tên Yoongi này đúng là không biết ngại là gì, dám đùa giỡn con nhà lành ngay trong giờ học."
"Dạ..."
"Chồng nhỏ? Chị không biết thằng Yoongi có cái miệng sến sẩm như vậy đấy, đúng là bất ngờ mà."
Tay In cứ nói không ngừng mà chẳng để ý gương mặt bé nhỏ của Hoseok đã cúi gằm, dường như sắp chạm vào mặt bàn. Cái từ xấu hổ kia là do em đặt, không ngờ đại ca lại nhắn luôn cho chị Tay In, để bây giờ chị ấy cứ luôn miệng - chồng nhỏ làm em ngại đến đỏ mặt, ngại ngùng đến không dám ngước lên.
"Em nên cẩn thận nó nhé, Yoongi là con sói già hăm he ăn thịt cừu non đó."
"Thật ạ? Em thấy đại ca tốt lắm, còn con sói thì xấu xa, anh ấy không phải sói đâu."
Tay In ngớ người vì câu trả lời ngây ngô của Hoseok, bé con này đúng là đáng yêu hết chỗ nói, cô nhận ra - bây giờ em mê mệt thằng Yoongi lắm rồi, thấy người ta bị nói xấu liền phản bác ngay. Tay In đưa tay bẹo má em thêm vài cái, đến tận lúc giáo viên vào mới chịu rời đi.
|
Vừa mới sáng, Yoongi đã đứng trước nhà chờ đợi bé con của mình bước ra, Hoseok lon ton đóng cửa, vừa thấy người nọ đang tựa lưng vào tường. Cõi lòng như tan ra vì ngọt ngào, sóc nhỏ không ngờ đại ca đã đến từ lâu. Cả người vui vẻ lao tới ôm chằm lấy gã mà hôn má, miệng nhỏ còn tranh nói cứ luôn luôn sợ gã lạnh. Yoongi bị bé con làm đau đầu, quyết trả thù bằng cách ngậm lấy môi Hoseok, ngăn không cho em thốt ra câu nào nữa.
"Đại ca ơi."
"Làm sao?"
Hoseok đi song song gã, gương mặt trắng trẻo vì lạnh mà lấm tấm đỏ, đầu mũi ửng như màu cà chua đáng yêu lắm. Yoongi không dám nhìn lâu sợ mình nhịn không nỗi mà ăn thịt bé con này mất, Hoseok nhận ra đại ca cứ không thèm liếc đến em, chăm chăm ngó nghiêng đằng trước. Sóc nhỏ không dám hỏi, chỉ đành giở trò làm nũng mong sẽ được gã chú ý.
"Tay em lạnh..."
"Ờ, đi xích lại đây."
Hoseok vừa nghe đến đấy, mắt nhanh chóng cong thành một đường chỉ nhỏ, lon ton dí sát vào người gã. Yoongi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bé con, đưa tay siết nhẹ bàn tay nhỏ dùng hơi ấm của mình truyền sang em. Hoseok nghĩ mình là người tham lam, vừa được đại ca nắm tay trong đầu liền nghĩ đến chuyện khác.
"Đại ca ơi."
"Cái gì nữa?"
"Môi Hoseok cũng lạnh."
Càng nói về sau, giọng em càng nhỏ hơn nhưng gã đi sát bên làm sao không nghe hết. Yoongi thấy tim mình đập như bung khỏi ngực, trong đầu lúc bây giờ chỉ toàn gương mặt đỏ ửng cùng giọng nói lí nhí. Hoseok đang cúi đầu vì ngại ngùng, em tự hỏi mình có quá lộ liễu đòi hôn người ta rồi không? Em tò mò lén nhìn Yoongi, vừa ngước lên sóc nhỏ liền bắt gặp ánh mắt cùng khuôn miệng dịu dàng đang chờ đợi mình. Chưa để em kịp lần nữa trốn đi, gã liền kéo vai bé nhỏ bắt Hoseok phải đối mặt với mình.
"Muốn chồng hôn em đúng không, sóc ngốc?"
Yoongi thì thầm trêu chọc em khi mũi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, Hoseok hé môi định phủ nhận thì ngay lập tức bị gã chiếm lấy mà hôn nhẹ, dần dà em nhập cuộc để đại ca tiến sâu hơn ngậm lấy lưỡi Hoseok mút máp, sóc nhỏ mê muội choàng tay sang cổ gã mà tận hưởng, cả khuôn miệng tràn ngập mùi quýt đường thơm ngọt, càng hôn càng nghiện.
|
Cả hai nắm tay nhau đi vào siêu thị mini gần nơi gã sống, nhìn cách đại ca lựa đồ vô cùng chuyên nghiệp, em bất ngờ đến há to miệng, mắt cũng không ngoại lệ mà cong thành chữ O. Yoongi quyết định tự chọn rau củ để nấu lẩu mà không thèm hỏi con sóc ngốc kia, gã biết trước mình mà nhắc đến nó Hoseok sẽ liền từ chối, vì sợ tốn tiền.
"Đại ca, mua nhiều quá..."
"Nhiều chuyện, mày chỉ được đứng một bên nhìn, mở miệng nói tao sẽ hôn."
"Nhưng mà..."
Yoongi bỏ thêm vài thớ thịt vào giỏ hàng, đẩy chậm rãi đến quầy chờ nhân viên thanh toán, Hoseok nghe gã hâm doạ, chỉ biết im lặng mà đưa mắt tròn xoe nhìn xung quanh, tay nhỏ còn níu gấu áo gã vì sợ đám đông phía sau. Yoongi nắm lấy tay em vỗ nhẹ, khiến Hoseok thôi run rẩy mà nép sát vào gã hơn, em không nhận ra mình đã dựa dẫm vào con người trước mặt thật nhiều, cả việc đại ca đứng xa một chút cũng khiến em thấy hoang mang.
Tính tiền xong, gã kéo tay em đi về nhà trên đường lớn tiếng trêu ghẹo Hoseok với mong muốn khiến bé nhỏ đỡ căng thẳng hơn.
"Đồ ăn này tao nghe nghe lời mày nên mua ít, chút nữa mà không đủ. Đại ca liền ăn thịt mày bù."
"Nhưng mà..."
"Không ăn thịt mày, vậy Sóc ngốc sẽ chiêu đãi món gì cho đại ca đây?..."
Yoongi cười vui vẻ, gã đưa tay bẹo má em khi Hoseok bắt đầu giở trò lí sự với mình, còn tò mò không biết bé con sẽ trả lời sao đây. Sóc nhỏ bị ghẹo đến má ửng lên, tự dưng thốt ra một câu làm Yoongi xém bật ngửa vì sốc.
"Em hông có gì để đãi đại ca hết....vậy đại ca cứ ăn thịt em đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com