13 - sự kiện mới.
Sau lần thân mật ngọt ngào kia, đại ca luôn giở trò sờ mó sóc ngốc ở trường. Đôi khi còn kéo hẳn em vào nhà vệ sinh mà hôn môi, mỗi lần hôn xong Hoseok trở về lớp đều bị bạn học chỉ trỏ vì quần áo xọc xệch, cái dễ phát hiện nhất là đôi môi mỏng bị mút cắn đến dày lên đỏ ửng. Em tuy ngại ngùng nhưng được Yoongi hôn với ôm ấp cảm giác thích lắm, nên có lần nào sóc nhỏ chịu đẩy người ta đâu, chỉ yên lặng một phần chịu đựng, chín mươi chín phần hưởng thụ.
MinJu dạo này khá an phận hay nói đúng hơn là bị ức hiếp ngược lại, vì công ty của bố cô nàng đang trên bờ vực thua lỗ, chuyện phá sản chắc không sớm thì muộn. Ha Min là bạn thân nhất cũng dần quay lưng, nó vốn không ghét Hoseok nhưng vì phải dựa hơi MinJu nên đành nghe lời mà đánh đập xỉ vả em.
"Ê con điếm, nay không ăn bánh kem năm sao nữa à?"
"Mày..."
Tiếng nói cùng va đập ầm ỉ khiến Hoseok giật mình tò mò quay lại, Ha Min đang đứng trước bàn MinJu giở giọng trêu chọc, sách vở cùng hộp cơm cô vừa mở ra định ăn cũng bị hất văng xuống sàn rơi tung toé. Em bất ngờ đến độ mở to mắt, trong đầu không ngừng chạy vài dòng suy nghĩ khó hiểu, tự hỏi - có phải họ đang đùa giỡn không? Nếu mà đùa, thì hơn quá trớn rồi.
"Hoseok, em nhìn gì thế?"
"Dạ...chào chị Tay In."
Hoseok nghe giọng điệu quen thuộc bên tai, em quay sang gật đầu chào Tay In. Cô nàng vừa thấy em lễ phép như vậy, không cản được bản thân liền đưa tay nhéo má em. Hoseok chào xong chưa kịp nói thêm tiếng nào đã bị tiếng động đằng sau làm bàng hoàng. Tay In không định xem chuyện vặt vãnh của bọn này, tuy nhiên vẻ mặt sợ sệt rớm nước mắt của MinJu làm cô thấy hứng thú.
"Hôm nay không định ra lệnh cho con này đi mua nước nữa à, chị đại."
"Mình không..."
Ha Min tát thẳng vào má nó, khiến da thịt trắng nõn liền hồng lên xưng húp, MinJu vội vàng ôm lấy mặt, nước mắt tuôn như mưa làm vài đứa con trai thấy xót xa nhưng cũng không dám chen vào. Đám đàn em thường ngày của MinJu đang đứng xung quanh bỗng cười ầm lên, có vẻ như đứa nào cũng cảm thấy hả hê vì cái tát vừa rồi. Ha Min thấy bạn thân của mình vừa run vừa khóc, nó càng thích thú hơn đẩy mạnh MinJu xuống sàn nhà đầy cơm, vung những cái đá với lực đạo không hề nhẹ lên thân thể ngọc ngà của cô. MinJu cố gắng ôm bụng cầu xin trong tiếng nức nở.
Tay In không định giúp đâu, vì cô nghĩ đây là thứ xứng đáng mà nó phải chịu, sau những lần đánh đập hội đằng sóc nhỏ đáng yêu ngồi trước mặt. Nhưng tiếc là Hoseok quá đơn thuần, em cố gắng kéo tay Tay In như muốn cô can ngăn màn hành hạ kia, nàng tóc đỏ than thầm trong bụng rồi đứng hẳn dậy đi đến đám đông, kéo cổ áo Ha Min lên biếng nhác nói chuyện.
"Ồn ào, mày có định để tao nghỉ trưa không hay muốn ăn đấm?"
"Ah...mình xin lỗi đã làm phiền cậu. Tụi bây về chỗ đi, hết chuyện rồi."
MinJu từ dưới sàn cố đứng lên, đưa mắt nhìn cô như cảm ơn rồi nhục nhã chạy vào nhà vệ sinh. Tay In khá bất ngờ về hành động này, đó giờ vốn nghĩ đứa đi bắt nạt người khác sẽ mạnh mẽ lắm, lúc được cứu còn chả thèm cảm ơn đâu. Nhưng xem ra nhỏ MinJu này chỉ là thỏ đế cố gồng mình thành hổ thôi. Cô cũng thầm nghĩ - sau này có lẽ Hoseok sẽ không trở thành đối tượng bắt nạt nữa, mà bọn nó sẽ chuyển hẳn sang đứa thất thế kia.
|
Buổi chiều trường cấp ba tan học khá trễ, phần lớn do lượng kiến thức nhiều nhưng không đủ thời gian để truyền tải, thành ra giáo viên đành ăn gian chút giờ cuối tiết. Hoseok không có tiền nên em quyết định tự ôn thi ở nhà, dù cô chủ nhiệm có vài lần khuyên em nên học thêm. Còn Yoongi thì lười, có cho tiền gã cũng không chịu lếch đến lớp bổ túc buổi tối, chứ nói gì học thêm với bớt.
"Đại ca."
"Ờ. Nay đừng đi làm thêm, tao thuê mày làm người yêu nguyên buổi tối với giá 10.000 won, ok không?"
"Dạ...nhưng mà,em nghỉ đi chơi với đại ca cũng được rồi mai đi làm bù, anh không cần tốn tiền thuê em."
"Thôi câm, bố mày nói thuê là thuê, tiền không nhận thì tao ném."
Hoseok bị gã nắn mặt, hai cái bánh bao bụ bẫm tròn xoe bị kéo dãn ra. Nếu không sợ em đau thì có lẽ tên sói Yoongi đã cắn má xinh cho đã thèm rồi. Gã nựng bé con thêm một lúc, rồi kéo em đi vì bụng đã kêu lên vài tiếng báo hiệu cơn đói sắp đến, hai người đang dắt tay nhau thì gặp Tay In đi mua trà sữa ở góc phố.
"Hé lô, đi đâu vậy?"
"Đi chơi với người yêu."
Yoongi lên tiếng chọc ghẹo Tay In đang hí hửng cứ nghĩ mình sẽ bày được vài trò làm gã bực bội. Cô vừa nghe cái giọng khoe khoan đáng ghét kia, nụ cười đang treo trên miệng bỗng méo xệch. Trong lòng thầm mắng chửi Yoongi là thằng vừa láo cá vừa thâm độc, nói chuyện mà cũng phun ra được dao găm, châm chọc Tay In đang ế.
"Mày hay lắm, vì có Seokie ở đây nên tao không tiện chửi thề nhé."
"Chị Tay In có muốn đi ăn với em và đại ca không?"
"Đi chứ, chị đói quá nè."
Tay In không thèm chơi với tên bạn thân cục súc, cô liền bay sang mà ôm ấp Hoseok nựng má em, không ngừng tám chuyện. Yoong mặc kệ cô nàng, gã âm trầm nghĩ trong bụng, đầy mưu mô - cứ để nó đi, ăn xong để Tay In trả tiền cũng không thiệt gì cả.
Cửa hàng mì trong hẻm hơi vắng khách vì mới mở cách đây không lâu, giá cả ổn nhưng đồ ăn cực kỳ ngon nên Yoongi vô cùng ấn tượng mà nháp trong đầu, mỗi lần quyết định món ăn ngay lập tức chọn nó đầu tiên. Tay In bị đẩy sang ngồi đối diện, kèm theo cái liếc mắt không hề thân thiện đến từ Yoongi.
Hoseok không nhận ra hai người đang đấu tranh bằng cơ mặt vô cùng căng thẳng. Em tò mò nhìn xung quanh, có vẻ thích thú lắm, quán không quá to, tuy nhiên được trang trí đẹp mắt với rất nhiều lồng đèn khiến không khí vừa ấm cúng vừa mang một màu sắc cổ kính. Mì được mang ra nhanh chóng, tô của Hoseok được bỏ rất nhiều thịt bò vì Yoongi đã note nhỏ cho phục vụ, lúc em còn ngơ ngác ngắm con mèo được nhốt trong chuồng vô cùng chăm chú.
"Ngoan ăn đi, nguội không ngon nữa."
"Dạ, đại ca và chị Tay In ăn ngon nhé."
"Ngắm Hoseok đáng yêu ăn là chị no rồi."
"Hay nhỉ? Vậy chị In cho em xin tô mì nhé chị."
Tay In giở trò vuốt ve Hoseok, liền bị Yoongi dằn mặt bằng chất giọng không thể nào gớm hơn nữa. Vừa nghe mà cả đã nổi hết da gà lên rồi, cô rút tay lại cuối cùng cũng chịu yên vị mà ăn. Hoseok nhai được vài đũa, thấy tô của Yoongi không được nhiều bò như em, sóc nhỏ vươn tay gắp thịt từ bát mình sang cho gã còn ngoan ngoãn nói.
"Đại ca ăn phụ Hoseok nhé, nhiều quá em ăn không hết đâu."
"Đừng gắp, tao không thích thịt bò."
Hoseok bỏ được hai miếng thì bị chặn lại, Yoongi nhéo má em rất hài lòng vì bé con lo lắng cho mình, càng thích hơn khi nhìn em đã béo hơn trước một chút. Em thấy gã như vậy thôi không làm nữa, chuyên tâm ngồi ăn nhưng trái tim trong lòng ngực đã không nghe lời mà đập loạn...Sóc nhỏ nhận ra đại ca nói dối không ăn được, để em ăn nhiều hơn vì lần trước gã vẫn ăn lẩu bình thường mà...Mũi Hoseok ửng lên, khoé mắt không nhịn được mà cay xè vì cảm động.
Cả ba ăn cùng nhau đến lúc khuya, Yoongi nắm tay em để dẫn bé con về nhà, còn Tay In ở nghịch đường nên đành chia tay ở ngã ba.
|
"Bắt nó lại."
Giọng một nữ sinh vang lên kèm theo là tiếng bước chân dồn dập như đuổi theo ai đó. Tay In nép ở một góc tối, nhẹ nhàng lột kẹo ngậm vào miệng, âm thầm hóng chuyện. Ánh đèn đường phản chiếu một bóng dáng nhỏ thó của cô gái đang lăn lộn dưới nền đường, kế bên là hai đứa con trai có vẻ bặm trợn, hung hăng mà giữ lấy tay không cho thoát.
"Xin cậu tha cho mình, mình xin lỗi mà hức...làm ơn."
Tay In bất chợt nhớ ra, thì ra nhỏ đó là MinJu. Cô càng khẳng định đúng là trái đất tròn, khi sáng vừa can ngăn bây giờ lại gặp cảnh nó bị bắt nạt thêm lần nữa... cứ như deja vu thế nhỉ. Ha Min đang đứng ở phía trên, treo ở miệng là điệu cười nhếch môi chế giễu. Nó lại tiến đến đánh, đạp vào người MinJu thêm mấy cái nữa, có lẽ khi nãy còn chưa hành hạ con bé đủ thì đã bị Tay In chặn lại.
"Hai tụi bây thích nó mà nhỉ? Tao cho tụi mày đó, muốn làm gì thì làm. Chỉ cần quay clip lại gửi cho tao là được."
Hai thằng con trai liếm môi ra chiều thích thú lắm, MinJu dưới sàn run lẩy bẩy vừa đau vừa sợ, quần áo đã rách nát nhuốm máu cùng cát đất, trông chẳng khác nào một con chó bị bỏ rơi.
"Cảm ơn nha, tụi tao sẽ không làm mày thất vọng đâu."
"Làm ơn, mình xin cậu hức...Mình cố lấy tiền cho cậu mà...tha cho mình."
Ha Min cúi xuống nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của MinJu lên, rồi ngay lập tức phủi tay ném vài tờ tiền vào ngực nó sau đó bước đi, bỏ lại một câu như lời nói của tử thần.
"Tiền à? Nhà mày mà còn tiền để cho tao, đúng là nực cười. Mất thời gian quá, tụi bây làm đi."
Tay In nhậm đến gần nửa viên kẹo, khép mắt nhàm chán ngáp lên xuống, cô bước ra ngoài khi Ha Min đã khuất sau góc tối. Còn chút nữa là đến nhà cô, nếu bây giờ vòng qua đường lớn thì lâu hơn, nên Tay In đành chọn bước qua chỗ MinJu cùng đám người kia.
Và có vẻ cô không có ý định giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com