14 - nghiệt ngã và ngọt ngào.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua đám hỗn độn, MinJu nhận ra người này là ai nó vội vàng bò dậy bám lấy bắp đùi của Tay In mà cầu xin.
"Cứu với, làm ớn cứu em. Xin chị hức...làm ơn."
Hai người thanh niên bực dọc vì con mồi sắp vào đến miệng thì có người phá đám. Vừa định lên tiếng chửi rủa đe doạ thì bọn họ bất ngờ khi thấy mái tóc đỏ tràn qua vai, nhận ra đó là Tay In tay chân chúng liền run lẩy bẩy, thì thầm gì đó rồi chạy biến đi. MinJu lén nhìn đám người xấu kia, thấy họ đã khuất bóng nơi chân tường, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Buông chân Tay In ra, dựa vào tường không ngừng thở dốc, nó ôm lấy đùi vùi mặt vào kẽ hở vừa nấc vừa lau nước mắt.
Nó nghĩ mình sẽ bị làm nhục bởi mấy người kia, may mà có Tay In xuất hiện. Cô nhìn dáng vẻ đáng thương rách rưới kia, cười nhạt bước đi, vốn dĩ Tay In không định cứu nó nhưng không ngờ rằng đám kia quá yếu, vừa thấy cô liền chạy trối chết. MinJu nức nở một lúc, đến khi không nghe tiếng động gì xung quanh cả, không gian yên tĩnh bảo trùm cùng bóng tối làm nó sợ hãi cố ngồi dậy, lấm lét đi theo sau bóng người con gái kia.
MinJu không muốn về nhà, nó đã chán ngấy cảnh ba đánh mẹ. Những cuộc trò chuyện về tiền bạc làm nó phát ngán, con bé sợ hãi mọi thứ ở căn nhà đó. MinJu cứ nép sau lưng người kia, chẳng biết can đảm nào làm nó dám bám theo Tay In, còn chuyển hẳn sang hâm mộ. Cô nhận ra MinJu đi theo sau mình một quãng đường dài, đến một ngã tư cô dừng lại đợi chuột nhắt đến gần hơn.
"Mày theo tao làm gì?"
"Em...không muốn về nhà."
Tay In nghe giọng nói kia, ngắm nhìn người trước mặt khẽ đánh giá - thân thể nó cũng tàn tạ vô cùng. Cô thầm nghĩ trong lòng - coi như sáng giờ việc nó chịu đựng đã trả một phần thứ nó đã làm với Hoseok đi. Tay In sẽ không làm khó nó nữa, người ta thường nói muốn trả thù một người thì hành hạ người đó từ từ mới là cách hay.
MinJu e dè sợ sệt nhìn khuôn mặt âm trầm của người con gái trước mặt, cái bụng đói lại lần nữa kêu lên inh ỏi, nó cố giấu đi bằng cách nhích người xa hơn một chút. Nhưng với người tinh ý như Tay In làm sao qua mặt được. Cô không nói chỉ ném balo cho MinJu, ngoắt tay bảo nó đi theo mình, hiện tại Tay In cũng không muốn về nhà vội, dù gì cũng sẽ phải gọi đồ ăn ở ngoài vì cô không biết nấu ăn.
Hai người nối đuôi nhau đi về một nơi không quá đông, xung quanh mùi đồ ăn toả ra khắp nơi. Sau khi đảo mắt ngó nghiêng một lúc, MinJu nhận ra đây là khu phố ẩm thực dành riêng cho những người công nhân có thu thập thấp nhưng vẫn muốn ăn đồ lạ. Tay In thả nhiên ngồi xuống một hàng chiên rán ở đầu con hẻm lớn, nơi này là cô vô tình tìm được mấy lúc chán nản mà không biết làm gì. Như thói quen cô gọi vài xiên tôm cá cùng một tô mỳ to, MinJu chỉ biết nhìn người kia gọi món còn mình thì cố nhịn cơn đói, trong người nó không còn mấy đồng, gia đình đang lụng bại nên cả ngày chỉ được cho một hộp cơm thôi, nhưng mà khi sáng đã bị ném mất rồi.
Tay In nhìn gương mặt lấm lét của MinJu, rồi chẳng quan tâm mà quay xuống ăn như thường. Lẩu hôm nay vẫn ngon như trước, chỉ là khi nãy vừa ăn mỳ với Yoongi và em nên giờ thấy no ngang. Cô cố ăn hai ba đũa nữa rồi quyết định bỏ cuộc, đống xiên que được đặt một bên vẫn chưa chạm vào chút nào. MinJu đã đói đến lã người, bao nhiêu tự trọng mà nó cố gầy dựng cũng bị đạp đổ từ lâu.
"Chị ơi, có thể cho em ăn đống đồ này được không? Em sẽ để chị sai vặt một tuần...hay bao nhiêu cũng được."
"Vẻ kiêu hãnh của mày lúc ăn hiếp Hoseok đâu rồi?...Mà thôi dù gì tao cũng sẽ đổ thức ăn thừa đi nên chuột cống như mày cứ thoải mái."
Tay In bóp chặt má MinJu, sự mạnh bạo cùng dữ tợn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của cô làm nó thót tim, cả người co rút lại, mắt rơm rớm nước. Siết đến nổi da thịt của MinJu hằn lên vệt móng tay dài, cô mới chịu buông ra, nó vừa được tha liền giấu mặt đi, cắm cúi ăn cá viên trong ly.
|
Hai bóng người đi song song nhau trên lề đường ẩm ướt mùi đất khi cơn mưa rào của mùa đông vừa dứt không lâu. Hoseok yên lặng tận hưởng cảm giác bên người mình yêu, những ngón tay đan vào tay gã nhẹ nhàng nhưng đem lại cảm giác ấm áp tuyệt diệu. Em nhận ra cuộc sống của mình hiện tại không chỉ là khốn khổ và tuyệt vọng như trước kia, có lẽ là vì con người này vô tình xuất hiện trong cuộc đời em rồi sau đó lại hữu ý mà ở lại đó.
Đèn đường phủ sáng con hẻm tưởng chừng như sẽ tối mịt, đó là con đường về nhà em, về nơi bạo lực cùng đòn roi đến từ những người đáng lẽ phải thương em nhất. Hoseok siết lấy tay người kia, đem cảm giác bình yên quý giá xoa dịu cõi lòng đang chập chờn sợ hãi những thứ đã và đang diễn ra. Em nghiêng đầu nhìn Yoongi khi nhận ra đã đến trước cổng nhà mình, hai đôi mắt bắt gặp nhau một cách tự nhiên nhất, và gã mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa xoa má em.
"Tao về nhé, ngủ ngon."
"Đại ca ơi, ôm em một chút."
Hoseok thì thào, lao vào lồng ngực vững chãi của người yêu. Cái cảm giác bất an lạ lùng trào ngược từ dạ dày, thôi thúc em từ bỏ mọi ngại ngùng mà đắm chìm vào thứ em muốn nhất lúc này: hơi ấm, những cái vỗ về an ủi, tiếng nói trầm ấm và sự an toàn mà Yoongi mang đến. Gã không mất quá lâu để nhận ra sự lo âu trong em cùng lo lắng chực trào nơi đáy mắt trong veo của người thương. Gã xoa xoa vải áo mềm mại trên lưng em, khi Hoseok đã hoàn toàn rúc vào lòng mình, áp tai em vào trái tim mình để lắng nghe từng nhịp đập chậm rãi thổn thức nói thay nỗi lòng. Yoongi chẳng cần làm gì nhiều hơn thế, nhưng vì sợ sóc nhỏ ngốc nghếch không hiểu được ngôn ngữ tình yêu nên gã vẫn ghé xuống tai em thầm thì.
"Không sao, đừng lo. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Hoặc nếu có một ngày anh biến mất, xin em hãy tin rằng anh sẽ trở lại, chắc chắn đại ca sẽ không bỏ rơi Hoseok."
Yoongi phá vỡ mọi lo lắng và hoài nghi của người đối diện bằng giọng nói ân cần của mình. Hoseok gật gật yên lặng lắng nghe lời tâm tình của gã, cõi lòng em lặng đi rồi lại tan ra như kẹo bông ngọt lịm. Đại ca ôm em thật lâu, đến tận nữa đêm và trước khi tạm biệt nhau, gã đã để lại một nụ phớt trên môi em.
|
Không biết đã mấy giờ nhưng ngoài đường chẳng còn mấy người đi lại. Tay In nâng niu bịch bánh mì to trên tay, MinJu vẫn như cái đuôi mà theo cô suốt quãng đường. Càng đi sâu vào hẻm, bóng đèn càng ít ỏi đến đáng thương. Nó ngước đầu nhìn lên cao dây điện giăng kín cả bầu trời đêm, nơi nó đang bước đi thì ẩm thấp tối tăm, trời vừa mưa nên bùn còn đổ ra văng khắp nơi. Mùi cống rãnh, mùi tanh tưởi không rõ ở đâu vương khắp nơi khiến MinJu phải chun mũi khó chịu. Nó còn suýt hét toáng lên vì cả chục con chuột chạy cùng gián bò khắp trên tường, Tay In khó chịu nhìn MinJu đang nép gần mình hơn, vì nhìn mấy tấm vải giống như băng rôn bị rách và mủn rũ xuống, nước bẩn rỏ xuống tong tong, mấy giọt nước đen ngòm còn đổ lên áo khiến nó cố đưa tay phủi phủi đầy ghê tởm.
"Mày không chịu được mùi thì cút. Đừng ở đây rồi làm vẻ mặt như vậy."
Tay In quát cô tiểu thư kia rồi đến gần đám con nít nằm ngủ ngổn ngang trên vệ đường, mặt mũi đứa nào cùng đen đúa như trét mực, quần áo thì rách rưới chỗ vá chỗ không. Tay In đặt bánh vào tay tụi nhỏ từng cái một, vừa thấy đồ ăn, mấy nhóc liền ríu rít cảm ơn rồi ăn ngay. Vì rất lâu rồi bọn trẻ mới có được một món đồ thực sự gọi là đồ để cho vào bụng. Cô vuốt ve tóc chúng một chút rồi mắng yêu bảo chúng đi ngủ. Đám con nít nheo nhóc xem vậy mà ngoan lắm, ăn xong liền nằm xuống ngắm mắt ngủ.
Quay quần ở góc khá lâu, Tay In mới đi đến hỏi thăm một người con gái tầm hai mươi đang cho con bú, thân hình chị gầy gò, da gần như dính chặt vào xương, quần thâm đen đặc hai bên mắt. Cô dúi vào tay chị một ít tiền dù chị không dám nhận, hai người kỳ kèo một lúc chị ấy mới chịu nhận tiền. Tay In cười nhẹ đáp lại mấy câu cảm ơn của người kia, cô xin ẳm bé một chút. Bé con trắng phau lại bụ bẫm, mặt mũi thì sáng sủa, hoàn toàn đối lập với quang cảnh mà nó sinh ra. Tất cả cũng là do số tiền mà Tay In cho mà thằng bé mới sống được tới nay. Nó nghe chị kể về quá khứ tồi tệ của mình, chị bảo Tay In là cứu tinh của cuộc đời chị, khi mọi thứ mang tên sự sống đều ruồng bỏ mình.
"Chị quen Tay In hồi mà thằng khốn nạn kia chạy trốn khi biết chị đang mang bầu. Ừm thì, tuổi trẻ ấy mà người ta thường mơ về hạnh phúc vĩnh hằng rồi chết chìm trong đó."
"Chị mạnh mẽ lắm, còn dám giữ đứa bé trong cảnh này..."
"Không đâu, chị yếu đuối lắm. Chỉ là chị không muốn bỏ con, nhưng ông bà sẽ đánh chết cả nó và chị mất, rồi người ta dị nghị, ai mà chấp nhận được một đứa con gái chửa hoang cơ chứ."
"..."
"Nhờ có Tay In ngày đó đã giúp chị được lựa chọn. In nói muốn phá thì sẽ đưa chị đi phá, chắc chắn sẽ không để ai biết, không để ai bắt nạt chị. Còn nếu chị giữ, In sẽ đưa chị ra khỏi nơi như địa ngục đó để chị và con được sống an toàn."
"Tay In thực sự...."
"Ý em là Tay In tốt đúng không? Em ấy không phải tốt không đâu, Tay In là vị cứu tinh của cả khu phố này đó."
Chị cười buồn có lẽ vì nghĩ mình vô dụng lắm, MinJu vỗ vai chị an ủi nó cũng ngỡ ngàng lắm, với tiểu thư sống trong nhung lụa, hằng ngày tiếp xúc với những con người sống ở trên tầng cao nhất của xã hội...Nó không nghĩ sẽ có cảnh đời trái ngang như vậy, sống như chết rồi, cơm ăn không no, nước uống không đủ...
Dòng suy nghĩ của MinJu bị cắt ngang bằng chất giọng khàn đặc cùng xót xa của người kia.
"Như em thấy đó, bọn trẻ không biết gì hết, chúng không có tội vậy mà vẫn bị trừng phạt, bị đuổi đánh, hành hạ. Cơm không có mà ăn. May mà In xuất hiện, đồ ăn, vật dụng, thuốc men...đều là em ấy cho."
"Dạ...thật tốt quá."
"Em là bạn mới của Tay In hả?"
"Dạ, không...."
Tiếng thé lên của trẻ con làm chữ không của nó bị át mất. MinJu đứng một bên nhìn người con gái tóc đỏ, thường ngày cọc cằn đang cưng nựng một đứa bé vô cùng dịu dàng, có vẻ em bé đã buồn ngủ nên quậy phá. Tay In nuối tiếc trả nó cho mẹ, rồi cúi người nặng vài túi ni lông rơi vãi dưới đường, nó đến gần hơn phụ nhặt với cô. Động tác khi chạm vào nước cống cũng không còn ghê sợ như khi nãy, Tay In mới thôi bực dọc.
MinJu không dám nhận là bạn của cô vì nó cảm thấy mình không xứng, đầu nó chạy dọc những hình ảnh mình ăn hiếp Hoseok cùng chửi bới em. MinJu biết mình là đứa xấu xa nhưng nó cũng biết nếu mình không chủ động ăn hiếp người khác thì có lẽ chính nó cũng sẽ bị như thế. Nhưng mà....đến hôm nay lúc nhìn thấy Tay In ôm đứa nhóc, MinJu không còn nghĩ như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com