Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24 - máu

"Đại ca." Hoseok vừa bước ra khỏi cửa sau của trường đã nhanh chóng lao đến mà ôm chằm lấy người đang đứng dưới bóng cây đào đào lớn. Gương mặt trẻ con ửng hồng đầy xinh đẹp, khoé miệng đáng yêu kéo lên thật sâu vừa cười vừa gọi người thương.

"Hoseok của anh." Yoongi thấy biểu hiện đáng yêu quá dỗi của bé yêu, không nhịn được mà nở nụ cười thật dịu dàng, hai cánh tay vươn ra nhẹ nhàng ôm em vào lòng ngực. Hơi ấm quen thuộc làm Yoongi giảm bớt đi sự lo lắng đang đè nặng trong lòng, bởi lẽ đã một tuần kể từ khi cả hai bỏ nhà ra đi mà không có sự cho phép. Sức mạnh lẫn thế lực của ba mẹ vẫn là thứ làm Yoongi e ngại, nhất là sau khi gã nghe được Tay In nói rằng ông bà đã điên tiết gọi khắp nơi để tìm kiếm gã.

"Yoon ơi, hôn em đi." Hoseok ngước mặt lên đối diện gã, đôi môi nhỏ màu hồng phấn hơi chu lên như khẳng định thêm lần nữa, cho câu đòi hỏi vừa phát ra từ em.

Yoongi cười nhẹ rồi dịu dàng dùng mũi mình dụi vào má cậu nhóc để tận hưởng sự mịn màng của làn da. Sau đó mới cúi đầu thấp hơn một chút, từ từ tiến đến đôi môi nhỏ xinh rồi hôn lên. Yoongi chỉ chiều chuộng em bằng cách mút nhẹ cánh đào rồi ngay lập tức đã rời đi, do cậu trai cảm thấy không an toàn khi em và gã đang ở ngoài, nơi mà những người được cha mẹ gã thuê có thể bắt gặp cả hai bất cứ lúc nào. Hoseok rất hiểu tâm trạng người yêu, em nhẹ nhàng nhón chân hôn lên mi mắt đã đọng quầng thâm gã, trong lòng vô cùng rung động trước sự cảnh giác và lo lắng không ngừng nghỉ của Yoongi cho bản thân em. Thiếu niên nhỏ âu yếm gương mặt người lớn hơn một chút, rồi nhanh chóng đan lấy những ngón tay lạnh lẽo của người thương, dắt gã qua những con phố trên con đường về nhà.

_

Yoongi bận rộn lắp ráp cái giường bằng sắt mình vừa mua để Hoseok đỡ phải nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Tuy là đại ca học đường, đánh nhau không kiêng nể một ai nhưng với đống sắt nặng nề, gã cũng phải mất khá nhiều sức lực và thời gian mới có thể hoàn thiện. Khung giường rắn chắc được Yoongi đem vào căn phòng nhỏ, đặt cạnh cửa sổ để thoáng gió rồi phủ đống chăn nệm ấm áp lên trên. Màu sắc tươi sáng từ vải vóc khiến thần kinh đang căng thẳng và mệt mỏi của gã có đôi chút giãn ra, tuy vậy cũng không thể xua đi hết những nghĩ suy nghĩ lo lắng vẫn luôn đeo đuổi thật dai dẳng trong lòng Yoongi.

Gã đoán có lẽ ba mẹ mình đã biết sự hiện diện của Hoseok rồi, nhưng một tuần nay bọn họ vẫn không có hành động gì đe doạ hai người. Yoongi nhíu mày, nội tâm càng lo lắng hơn khi nghĩ đến sự an toàn của nhóc con đang vui vẻ làm bài tập ngoài kia sắp bị đe doạ. Mặc cho gã đã xin công việc ở cạnh trường em, nhằm dễ dàng quan sát và bảo vệ Hoseok nhưng vẫn không hề có chút an tâm nào. Yoongi luôn cảm thấy tình hình của em và mình đã bị ba mẹ gã nắm trong lòng bàn tay, muốn thoát cũng không được.

"Yoon ơi, em làm xong rồi." Âm thanh ngọt ngào của Hoseok như thức tỉnh gã khỏi trạng thái mơ hồ của dòng suy nghĩ tiêu cực.

"À...Hoseok đói chưa, anh làm đồ ăn nhé." Yoongi đưa tay nhéo má em, sau đó kéo cả người thiếu niên nhỏ đang thập thò ngoài cửa nhốt vào trong lòng ngực, đôi môi vừa nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu đen tuyền, vừa nhỏ giọng ân cần hỏi han.

"Để em nhặt rau cho Yoon." Hoseok ngước lên hôn má gã, tự mình phân chia nhiệm vụ cho phần chuẩn bị bữa cơm hôm nay, khi thấy người yêu đã bận rộn từ chiều đến tận bây giờ.

Thế là buổi tối vẫn trôi qua một cách ấm cúng như mọi ngày, Yoongi sẽ đảm nhận việc nấu đồ ăn. Hoseok sẽ quây quần bên anh làm mấy việc vặt như nhặt rau, dọn bát đĩa lên khi Yoongi nhỏ giọng nhờ vả em giúp đỡ lúc cơm canh đã được nấu xong. Đến tầm hơn 9 giờ đêm, Yoongi sẽ cùng Hoseok ôn bài giảng ngày hôm nay và kiểm tra bài tập xem em có làm sai ở đâu không, nếu có gã sẽ vừa giảng vừa giúp em sửa lại cho đúng. Đồng hồ điểm 11 giờ khuya, cả hai sẽ đánh răng, leo lên giường, trao cho nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi đi vào mộng đẹp.

_

Vốn tưởng mọi thứ sẽ vẫn êm đềm như thế, nhưng đến hôm nay nó lại bắt đầu tồi tệ giống hệt như suy nghĩ mà Yoongi đã canh cánh trong lòng em từ rất lâu. Ba mẹ gã đã mua chuộc thầy giáo môn toán và ra lệnh cho ông ta bảo với lớp của Hoseok rằng hôm nay sẽ được nghỉ sớm hơn một tiết. Bé ngoan của gã rất nghe lời, chỉ cần tan học sẽ đến cổng sau ngồi đợi, đến khi nào thấy Yoongi mới được bước ra ngoài. Cũng bởi vì theo dõi hành tung của cả hai đã lâu, nên vừa thấy Hoseok xuất hiện ở nơi đó, cha mẹ gã đã ra lệnh cho vệ sĩ đánh ngất em rồi đem nhốt lại. Sau đó dùng điện thoại mà Yoongi mua gọi cho gã, bắt buộc gã phải về nhà ngay lập tức, nếu không tính mạng của Hoseok sẽ chẳng giữ được.

Yoongi lòng như lửa đốt, gã nhanh chóng bắt xe trở về căn nhà quen thuộc, vừa bước vào đã thấy rất nhiều vệ sĩ canh giữ xong quanh. Tâm trạng cậu thiếu niên lúc này lại càng rối rắm hơn, đôi mắt gã dần đỏ lên vì căng thẳng và gần như phát hoảng. Khi tận mắt thấy Hoseok đang bị trói giữa nhà với hàng loạt vết thương rỉ máu trên hai cánh tay và bắp đùi.

"Seok." Yoongi gọi lớn rồi lao về phía em với ước muốn được xem xét tình trạng hiện tại của người thương càng sớm càng tốt, gã cảm thấy tim mình đang run rẩy tột độ vì đau đớn khi thấy Hoseok mặt không chút huyết sắc, còn đang bất tỉnh.

"Đứng lại." Ba Yoongi gằn giọng, lên tiếng ngăn Yoongi lại bằng cách liếc mắt cho hai tên vệ sĩ đang canh giữ bên cạnh em rút dao ra, sau đó kề thứ sắc nhọn đó vào cổ của Hoseok.

Yoongi vội vã dừng lại hành động của mình, ánh mắt gã long lên sòng sọc, hướng thẳng về phía cha mẹ mình khi thấy con dao kia đã cứa một đường nhỏ trên cổ Hoseok khiến em nhíu mày mà nấc lên vì đau đớn. Ông bà Min hơi giật mình trước thái độ lạnh lùng của Yoongi, khi đôi mắt gã đang hướng về hai người với một ánh nhìn cực kỳ căm phẫn và tức giận.

"Mày... nghịch tử, hôm nay mày không cắt đứt với thằng nghèo hèn này thì tao sẽ không để nó được sống yên đâu." Ba Yoongi lên tiếng quát tháo, vô cùng bực bội trước gương mặt không chút hối lỗi của Yoongi trước việc đã làm, hơn hết gã còn liên tục dùng ánh mắt để chống đối ông.

"Yoongi à, nghe lời đi con. Không thì đừng trách bố mẹ nặng tay, giết thằng nhóc này." Bàn Min dùng gương mặt đầy đáng thương nhìn Yoongi để mong gã có thể suy nghĩ lại, nhưng khi thấy con mình quá cứng đầu. Bà lại ngay lập tức thay đổi thái độ mà tiến đến chỗ Hoseok, liên tục giáng những cái tát như trời giáng vào mặt em, khiến khoé miệng sưng tím rách tươm, chảy máu.

"Ba mẹ dùng Hoseok uy hiếp con, vậy con cũng muốn dùng tính mạng của người quan trọng với ba mẹ làm thử một lần." Yoongi nở một nụ cười vô cùng kỳ lạ, gã luồn tay vào trong túi quần lấy ra một con dao dài mười căn ti mét, vô cùng dứt khoác đâm thẳng vào cánh tay mình một nhát thật mạnh, máu tươi cũng theo nhịp rút của gã mà bắn ra khắp sàn.

"Yoongi, hức đừng..." Hoseok sau cú tát của bà Min đã thanh tỉnh hoàn toàn, gương mặt đầy vết thương bắt đầu đỏ ửng lên và nước mắt rơi mất kiểm soát khi thấy Yoongi đang tự dùng dao để hành hạ bản thân.

"Mày điên rồi, bỏ con dao xuống." Ông Min hét lên, trái tim trong ngực người đàn ông lớn tuổi đập nhanh một cách vội vã khi thấy máu từ cánh tay Yoongi đã tuôn ra vô cùng nhiều.

"Thả em ấy ra." Yoongi dường như chẳng cảm thấy đau, mặc cho đôi môi gã đã trắng bệch vì mất máu, giây tiếp theo, gã giơ con dao đậm mùi huyết trước mặt mình rồi đưa mắt nhìn cha mẹ, lớn tiếng đưa ra yêu cầu.

"Mày."

"Ba mẹ thích dùng cách uy hiếp để khiến con phục tùng mà, bây giờ trải qua tình cảnh giống hệt Min Yoongi này. Hai người cảm thấy như thế nào, có tuyệt không?" Yoongi lại cười lớn, tiếp tục dùng dao đâm vào bụng thêm một nhát thật sâu, nước mắt gã dần trôi khỏi hốc mắt, khi nỗi uất nghẹn sâu trong lòng rất nhiều năm bắt đầu tràn ngập cõi lòng gã. Ông bà Min từ nhỏ đã bỏ bê người con trai này, chưa từng khiến gã cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình, bây giờ khi thấy Yoongi hạnh phúc, bọn họ lại muốn giết chết đi.

"Ba mẹ thả mà, Yoongi con đừng..." Ông bà Min hoảng loạn tột cùng, vội vàng ra lệnh vệ sĩ cởi trói cho Hoseok, hoàn toàn không thể tin nổi con trai mình lại điên cuồng như vậy, dám đem tính mạng ra chơi đùa chỉ vì một thằng nhóc.

"Yoongi, Yoongi." Hoseok vừa được cởi trói liền lao đến ôm lấy gã khi thấy người mình yêu đã ngả xuống sàn, con dao vẫn cắm sâu trong ổ bụng khiến máu liên tục chảy ra, thấm ướt cả áo phông và sàn nhà.

_

hãy cmt để cứu Yoonseok khỏi cơn hoạn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com