Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - đại ca giận.

Yoongi ném đống vỏ giấy và ly nhựa vào thùng rác sau khi đã phân loại. Cả hai ra khỏi công viên lúc đồng hồ điểm bảy giờ tối, ngoài phố sáng lấp lánh những đèn đường và biển hiệu. Dòng người ngược xuôi qua lại, có những tốp thanh niên trạc tuổi họ đi giải trí sau một tuần học tập căng thẳng, tiếng cười nói rộn ràng cả khu phố, lại có những cặp đôi nắm tay nhau đầy tình tứ, rủ rỉ vào tai người kia những thân mật và ngọt ngào. Hoseok siết lấy vải áo hoodie dày sụ của người quan trọng, hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy khiến sóc nhỏ cảm thấy cực kỳ yên tâm. Yoongi nghiêng đầu nhìn lén, nhận ra gò má của Hoseok vẫn phơn phớt màu đào ngọt sau nụ hôn khi nãy, gã nhếch miệng thành một đường cong nhỏ, trong đầu rất không thành thật mà mắng em ngốc nghếch.

Bước chân chậm chạp của Hoseok dừng lại khi nhận ra Yoongi khẽ nắm lấy tay mà xoa nhẹ. Gã kéo em vào một cửa hàng nhỏ nhưng sạch sẽ và ấm cúng, biển hiệu được chạy đèn led nhấp nháy màu vàng gỗ cũ kỹ. Cô nhân viên nhiệt tình bước ra đón hai người với nụ cười cực kỳ thân thiện nhưng lại vô tình khiến Hoseok thêm luống cuống tay chân. Em không dám đứng gần nơi đặt đồ vì sợ lỡ tay chạm vào, nếu có bị bắt đền thì bé sóc cũng không có gì mà đền đâu.

"Tôi muốn tìm chiếc hodie như cái em ấy mặc, nhưng mà size nhỏ hơn một chút. À, tầm size L đi."

Gã nhanh chóng nói về thứ mình muốn mua một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Cô nhân viên theo lời người nọ mà nhìn chăm chăm em, sau đó rất nhanh chóng gật đầu - bảo hai người đợi một lúc rồi quay đi. Ngay khi Hoseok còn ngơ ngác, Yoongi kéo em lại quầy bán mũ len rất nhiều màu sắc, làm mắt em hoa cả lên. Hoseok nhìn đống mềm mại trước mặt, rụt rè lướt tay lên lớp vải bông mịn như nhung, trong đầu ngây ngô nghĩ - cái này chắc đội sẽ ấm lắm.

"Xích lại đây."

Yoongi lên tiếng phàn nàn khi Hoseok càng lúc càng lùi ra xa khỏi hàng áo mũ. Em đứng tần ngần suy nghĩ gì đó mà không hề để ý tới hành động trong vô thức của bản thân. Hoseok nghe tiếng gọi liền lon ton chạy đến trước mặt gã, miệng xinh cười tươi lấy lòng. Yoongi xoa xoa mái tóc hơi rối của em rồi trùm lên đó một chiếc mũ len xinh xắn, gã ngắm vuốt mấy lượt rồi tự khen mắt thẩm mỹ của mình thật quá tốt đi.

"Nhìn mày đáng yêu lắm, không tin thì ngó vào gương."

Hoseok theo phản xạ nghiêng người nhìn mình trong gương, trên đầu em là chiếc mũ có tai ngắn màu nâu nhạt, nhìn thế nào cũng giống sóc nhỏ, thật sự đáng yêu vô cùng. Em thích thú mân mê hai chiếc tai nhỏ, sờ tới mê muội lớp vải mềm ấm áp kia, đến nỗi cứ cười ngây ngốc mãi. Yoongi thấy em vui như vậy cũng không làm phiền, gã cứ im lặng như vậy ngắm sóc nhỏ tới tận khi cô nhân viên lúc nãy mang đồ ra, từ đằng sau phải gọi gã mấy lần để có được sự chú ý. Gã lấy từ trong túi quần ra chiếc thẻ ngân hàng màu bạc, không nói gì với em mà quay người đi thanh toán trước.

Vẻ tươi tỉnh trên mặt Hoseok tan đi phân nửa khi em nhìn xuống chân mình, từ chiếc giày rách đến quần kaki bạc màu dường như không hề tương xứng với khung cảnh nơi đây. Em thôi không nhìn vào gương nữa, lặng lẽ kéo chiếc mũ khỏi tóc mình rồi xếp lại ngay ngắn trên giá. Em còn cẩn thận dùng vạt áo lau lau vì sợ mùi dầu gội rẻ tiền trên tóc sẽ làm mũ dơ.

Yoongi trông em tiến về phía mình với bộ dạng tiu nghỉu như lỡ đánh rơi hạt sồi. Khi Hoseok còn cách gã 3 bước chân, cậu đầu gấu liền kéo em vào ngực như vỗ về. Sóc nhỏ cố đẩy gã ra, một hành động mà đó giờ em chưa từng dám làm. Yoongi điên tiết siết em vào người mặc cho Hoseok lí nhí liên tục đòi gã buông mình ra, tay chân quờ quạng cố thoát khỏi vòng tay gã. Nghe giọng em nghẹn ngào, Yoong thôi ép buộc mà buông em ra. Hoseok cúi mặt không dám nhìn lên, em sợ.

|

Ra khỏi tiệm quần áo, Yoongi bực dọc đi trước, bỏ mặc em phía sau hớt hải đuổi theo. Gã đi một đoạn thật dài mà không hề đợi hay nói chuyện làm Hoseok càng thêm chột dạ. Em cố bám lấy cánh tay gã mà kéo lại. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của người nọ, em cảm thấy tim mình như nhói lên đau lắm, một thứ xúc cảm kỳ lạ làm mắt cùng đầu mũi em cay xè.

"Đại ca."

Gã vẫn không thèm trả lời em, đem đống đồ vừa mua ném xuống đất một cách vô cảm. Chiếc hộp chứa áo khoác cùng mũ len bung ra, rơi vãi xuống cỏ khiến em vô cùng bất ngờ, sóc nhỏ đứng nghệt ra nhìn gã. Yoongi thấy gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ầng ậc nước của em, trong lòng cũng khó chịu không thôi. Nhưng dù có như thế nào, gã hôm này cũng phải dạy dỗ em một trận vì tội lúc nào cũng coi thường bản thân.

"Đại ca, em xin lỗi mà...hức em xin lỗi."

"Mày xin lỗi vì lí do đéo gì?"

"Hức...em.."

"Đống đồ đó mày muốn dùng thì dùng, không dùng thì vứt."

Gã quay đi mặc kệ em đã khóc lên thành tiếng. Tiếng nấc cùng giọng nói đáng thương của sóc nhỏ như ghì chặt chân gã, khiến từng bước đi khó khăn tựa đeo chì. Hoseok trơ mắt nhìn bóng dáng đại ca đi qua màn nước mắt mặn chát, em khụyu xuống nhặt đồ lên, phủi đi cỏ và bụi đất, cũng chẳng biết làm sao khi những giọt nước mắt liên tục rơi xuống thấm vào lớp vải đắt tiền. Ngước lên, bóng dáng người kia đã mất hút vào bóng tối thinh lặng.

Hoseok ngồi trên ghế dài ôm túi đồ mà khóc nức nở. Em tự trách mình vô dụng, yếu đuối, ngu ngốc...bị đại ca mắng em cũng không biết mình sai ở đâu cả. Sóc nhỏ tát vào má mình mấy cái, cố nghĩ ra lý do nhưng những cái tát chỉ làm em đau hơn nữa, vì nhờ nó em nhận ra thực tại cay đắng rằng Yoongi thực sự bỏ rơi em...Sau này Hoseok không được đại ca ôm nữa, cái gì cũng không còn nữa.

Yoongi nép vào một cái cây to bên đường, nhìn Hoseok khóc đến thương tâm gã cũng không cam lòng. Thở dài một cái, gã lao tới siết lấy em trong vòng tay mạnh mẽ. Sóc nhỏ nhận ra hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, em lại oà khóc lớn hơn, ôm chặt lấy gã không chịu buông, có lẽ vì sợ Yoongi sẽ biến mất như khi nãy.

"Nín, tao ghét nhìn mày khóc."

"Em...hức...đại ca ơi, em tưởng anh bỏ em rồi."

"Không bỏ được."

Gã kéo mặt em lại gần, dùng khăn giấy lau hết dòng nước trên gò má. Hoseok khóc đến đỏ mắt, đầu mũi bé xí cũng ửng lên, trông đáng yêu mà cũng đáng thương nữa. Yoongi hôn má em, hôn lên đôi mắt sưng húp rồi đưa tay xoa đầu em an ủi. Tiếng nấc nhỏ dần rồi biến mất gã mới thôi lo lắng. Nhận ra da thịt em đã lạnh ngắt vì phơi sương tối lâu, Yoongi lấy mũ đội cho Hoseok, bắt đầu nhỏ giọng giải thích kèm dạy bảo em.

"Nghe đây, khi nãy đại ca giận vì mày đẩy tao ra..."

"Tại em sợ người ra nói đại ca chơi với đứa nghèo hèn như em..."

"Yên lặng. Đâu ra cái tật nhảy vào miệng người khác hả?"

Yoongi cốc đầu em, rồi lại đau lòng mà xoa xoa thổi thổi. Hoseok nhìn dáng vẻ chăm chút dành cho mình, em không những không sợ hãi mà còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sóc nhỏ nhướn cổ lên hôn vào môi gã một cái rồi núp vào lòng ngực ấm áp. Yoongi không nói gì vì quá bất lực, tự hỏi có phải chiều em quá rồi không?

"Sau này đi với tao không có chuyện sợ người khác nói xấu, còn nếu mà nó dám nói về đại ca một câu, mày cứ mách tao, tao đập cho khỏi nói được nữa.

"Nhưng mà..."

"Còn chuyện mày nghèo phải không? Ừm thì...đúng rồi, sóc ngốc coi mấy cái phim nhăng nhít của mày ấy, có nghe người ta nói tiền của chồng là tiền của mình phải không?"

"Dạ có, nhiều lắm luôn."

"Ừ, giờ tao là chồng mày. Tiền của tao là tiền của mày, đại ca giàu là mày giàu hiểu chưa?"

"Dạ, chồng nhỏ đã hiểu. Chồng lớn đừng giận nữa nhé."

Hoseok thấy sai sai nhưng vẫn gật gù vì đại ca nói có dẫn chứng thuyết phục quá, đối với em là lời của chồng lớn luôn đúng. Yoongi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn tin răm rắp của sóc nhỏ, không nhịn được khẽ cười đưa tay véo má em, tự hỏi - sao mà bé nhỏ của gã dễ dụ thế, sau này phải đóng hộp rồi cất thôi. Hai người quan trọng siết lấy nhau dường như mê đắm hơi ấm ngọt ngào ấy, chần chừ mãi đến tận tối muộn mới buông. Hoseok luyến tiếc tạm biệt đại ca, trước khi về nhà đi còn day dưa hôn môi đến mặt mũi đỏ bừng mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com