8 - đừng khóc, anh thương.
Yoongi buông em ra, vỗ nhẹ lên tóc em vài cái dịu dàng bảo em đợi một chút, gã sẽ trở về ngay. Hoseok gật gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn đến đau lòng của em khiến cậu đầu gấu chùn chân, nửa muốn đi nửa lại không muốn. Nhưng nghĩ lại, với tình trạng của bé nhỏ - em chắc chắn chưa hề có gì bỏ bụng đây mà.
Hoseok nhìn bóng dáng người quan trọng đi xa dần, em vươn tay lên xoa mái tóc bồng lên mang hơi ấm của gã mà cười tít mắt. Chiếc áo len gấp gọn nằm trong lòng tỏa ra cảm giác thoải mái mềm mại vô cùng khiến em vui vẻ tựa người vào ghế mà nhắm mắt. Bất ngờ cơn đau thắt từ dạ dày quặn lên từng hồi khiến Hoseok co quắp cả người. Sóc nhỏ ngồi gập người dùng tay ấn ấn vài nơi đang đau, đó cái cách hiệu quả mà em thường dùng để chống chọi với những bữa đói nhưng không có gì cho vào bụng ngoài nước lọc.
Yoongi bước nhanh vào một quán bán bánh và đồ uống bữa sáng. Trên quầy tràn ngập những khay để những chiếc bánh vừa mới ra lò với mùi bơ sữa bay ngào ngạt. Gã không quá thích đồ ngọt những đồ ở đây nhìn có vẻ nhưng khá hợp khẩu vị thì phải. Cô nhân viên tiếp gã bằng nụ cười dễ mến, cậu đầu gấu chỉ vào những túi bánh to trên kệ cùng cái chiếc đầy màu sắc ở ngăn dưới.
"Quán cô có menu không? Tôi cần mua vài loại nước."
"Dạ đây."
Phục vụ trẻ kéo menu trong góc ra, đặt trước mặt gã theo yêu cầu, Yoongi lia mắt dọc tấm bìa carton cứng cuối cùng quyết định chọn một ly sữa dâu cùng cafe sữa nóng. Gã đứng đợi tầm năm phút, bánh và đồ uống được đem ra bỏ gọn gàng vào túi giấy. Cô nhân viên hồ hởi cảm ơn, Yoongi cũng gật đầu đáp lại rồi quay đi.
Hoseok ngoan như cún nhỏ chờ chủ, đôi chân thon nhỏ xí đung đưa qua lại vì chán nhưng đôi mắt ngây thơ vẫn không rời hướng Yoongi vừa đi. Bóng dáng gã vừa xuất hiện, vẻ hứng khởi cùng mừng rỡ liền chiếm trọn gương mặt em. Người nọ khóa mắt với em thật lâu, cho tới khi gã chỉ cách em vài bước chân, Yoongi mới nhận ra không chỉ sóc nhỏ mà mình cũng thích nhìn đối phương đến phát ngốc rồi.
"Nhìn muốn thủng mặt tao, nè ăn đi."
"Đại ca ơi...."
"Gì nữa. Chê đồ tao mua hay sao?"
"Em không dám...Hoseok muốn nói là nhìn đại ca đẹp trai lắm, nhưng mà em hình như bị bệnh mất rồi."
"Bệnh gì? Trời ạ, cái con Sốc ngốc này. Mày thấy trong người sao rồi?"
Hoseok chưa dứt câu gã đã cuống cả lên, vội vã ngồi xuống đặt tay lên trán em đo nhiệt độ, nhìn ngó mặt em mà suy đoán bệnh tình. Nhìn dáng vẻ của gã, Hoseok thấy xúc động dữ lắm. Em nhào tới ôm chầm lấy eo người quan trọng mà dụi dụi, gạt cả đống bánh thơm ngon qua một bên.
"Em không biết...em thấy tim đập nhanh khi thấy đại ca...đập nhanh lắm cứ như muốn vỡ ra vậy. Mặt em cũng nóng lên...đỏ đỏ. Kỳ quá à."
Yoongi thở dài vỗ lưng em, cố kéo gương mặt đỏ ửng kia khỏi ngực mình vì sợ em ngộp thở. Hoseok chỉ đùa giỡn một lúc thôi, em ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy rồi nở một nụ cười tươi lấy lòng người lớn. Yoongi dù miệng cười nhưng lắc đầu ra chiều khổ tâm lắm, rồi quay sang xé bánh từ túi ra đặt vào tay em như ra lệnh bé sóc phải gặm hết số thức ăn được cho. Chiếc bánh sừng bò nóng hổi thơm ngát mùi bơ đặc kích thích vị giác vô cùng khiến dạ dày em nhanh chóng rộn ràng đòi ăn. Hoseok tự hỏi, không biết Yoongi có nghe thấy không nữa.
Yoongi nhìn cái đầu đen mượt cặm cụi nhai bánh, dáng vẻ ngoan ngoan ngoãn trông dễ nuôi vô cùng. Gã không nhịn được mà đưa tay véo bầu má phồng lên vì nhồi nhét quá nhiều, nhỏ giọng nhắc em ăn từ tốn thôi kẻo nghẹn. Ly sữa dâu đưa tới miệng, em liền gặm lấy ống hút hút lên mấy hớp, thầm cảm thán người quan trọng của em thật là chu đáo. Hoseok đưa đôi mắt tròn xinh đẹp nhìn gã, có lẽ tình ý còn ngọt ngào hơn cả sữa dâu.
Giải quyết xong toàn bộ đồ ăn sáng, em tựa người vào ghế mà thở nhè nhẹ. Cảm giác sung sướng sau bữa no căng làm em hứng khởi, ánh mắt khẽ liếc sang chiếc đồng hồ to lớn đặt giữa con đường. Hoseok bất ngờ khi chỉ còn tầm mười lắm phút nữa em phải thay ca ở quán ăn gần nhà, ánh mắt cún cụp xuống u buồn, em tự dưng ghét cái cách đồng hồ vận hành quá đi thôi - sóc con lại phải tạm biệt đại ca mất rồi.
"Đại ca, em phải đi làm thêm rồi."
"Ừm, đi đi. Mai gặp."
Hoseok đứng dậy kéo theo cả người quan trọng vội vã đứng theo, Yoongi nhìn dáng vẻ của em đoán chắc là Sóc nhỏ đang đấu tranh tâm lý không muốn xa mình đây mà. Nhưng gã cũng không giữ em lại, cậu đầu gấu muốn yêu em bằng cách khiến em tự lập hơn, mạnh mẽ hơn chứ không phải lúc nào cũng chỉ ở trong vòng tay gã. Hoseok đối diện với gương mặt đẹp trai của Yoongi, trong lòng nhộn nhạo không thôi. Cái bệnh khi nãy lại bắt đầu tái phát, khiến đôi má ửng hồng còn tim thì chạy loạn như hươu rượt vậy, chân em cũng vì nó mà đứng không vững.
"Em muốn hôn anh..."
"Ừm.."
"Không phải má...em muốn ở môi. Đại ca cho phép em nha."
Hoseok thấy gã khẽ gật đầu, khoé môi nhếch lên như trêu chọc em vậy. Em luống cuống ôm lấy Yoongi, cứ như mũi tên nhắm ngay môi gã mà bổ xuống. Tóc xanh bất lực vì sự ngốc nghếch của em, đành áp lấy má Hoseok đặt môi mình lên môi em như làm mẫu. Nụ hôn phớt nhưng để lại rung cảm mãnh liệt, sau khi dứt khỏi em còn ngơ ngẩn vài giây mới choàng tỉnh. Em luyến tiếc đi xa dần, bàn tay nhỏ vẫn vẫy vẫy Yoongi như nói thay lời tạm biệt.
|
Quán ăn gần nhà khá phiền phức và không an toàn lắm. Vì nơi em ở là khu ổ chuột lớn nhất của vùng, dân ở đây không trộm cướp cũng là mại dâm, hút chích, đi ăn cũng sợ móc túi. Hoseok làm quần quật đến tận tan tầm, bụng em đói không tả nổi, hai chân run rẩy vì mất sức. Em đứng đợi thanh toán tiền làm một ngày, dù không quá êm đẹp nhưng cũng không khó khăn gì mấy. Chỉ là khi nãy có vài người đàn ông bặm trợn, cố tình lợi dụng lúc em bưng đồ mà sờ mó. Chuyện bị quấy rối công khai ở đây nhiều vô kể, em cũng tập quen dần.
Lê bước chậm chạp đến gần nhà, mắt em va vào đám xã hội đen đứng trước nhà đập phá, có lẽ ba hay mẹ em lại mượn thêm tiền rồi. Hoseok bị phát hiện. Vài người đàn ông hô hào cầm gậy đuổi theo em khiến sóc nhỏ vô cùng hoảng sợ. Nhưng chuyện này không chỉ lần đầu tiên xảy ra, em lập tức quay người chạy đi, nhanh nhẹn luồn qua những khe hở nhỏ trong hẻm để thoát thân, vì em biết chỉ thân thể ốm yếu gầy xộp như em mới chui lọt.
Chạy đến khi ngực đau buốt khó thở, Hoseok té ngã dưới nền đường lót gạch, em mới nhận ra là mình đã chạy đến tận đường lớn. Cơn mưa ồ ạt bất ngờ kéo đến, trút nước lạnh băng xuống cơ thể của cậu trai nhỏ đáng thương. Những vết thương trên lưng em lại nứt toác ra, khiến em đau đớn vô cùng. Hoseok không đứng lên được vì cổ chân đã trật, đành cắn răng lết người vào gốc tối của một mini store nên lề đường, dùng tay ôm chặt gối cố giữ hơi ấm cho bản thân. Khoé mắt em cay xè, cơn đau từ mọi nơi trên cơ thể khiến em trở nên yếu đuối, bụng đói cùng trí óc mệt mỏi làm em lịm cả đi. Tiếng mưa nhấn chìm âm thanh cầu cứu của một đứa trẻ, cũng như muốn nhấn chìm cuộc sống nhỏ bé vào hư không.
"Đại ca...hức. Hoseok đau lắm...em nhớ anh."
|
Yoongi che ô miệng thầm mắng sóc ngốc đãng trí, bánh mua cho khi nãy cũng quên đem về khiến mình phải chạy tới chạy lui tìm em cả buổi chiều. Khi nãy đi sang tiệm thuốc, gã đã ghé vào mua giảm đau cùng vài loại thuốc thoa giảm bầm trên da, trong lòng nhớ lại những vết tím trên người em không hiểu sao Yoongi thấy khó chịu không tả nổi. Đang suy nghĩ bực dọc thì ánh mắt gã va vào bóng dáng nhỏ thó ngồi trong góc và chỉ hai giây để gã nhận ra đó là sóc ngốc.
"Hoseok, sao mày ở đây?"
"Đại ca...đại ca ơi."
Hoseok bật dậy lao tới người nọ mà quên cả chân đau, em như lấy lại được sức sống mà òa lên khóc lớn. Yoongi chụp lấy em, siết người trong lòng vào sâu hơn, cảm nhận được hơi lạnh toả ra từ da thịt rét buốt và cơn run rẩy không thôi từ cơ thể gầy yếu. Mặt mũi Hoseok đã tái xanh vì dính nước mưa, dáng vẻ khiến người ta đau nhói cả tim gan.
"Đừng khóc, đại ca ở đây với em rồi."
"Đại ca..."
"Ngoan, đừng khóc anh thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com