I
Hôm trước tôi băng qua núi để vào bản, trong lúc ngồi nghỉ chân, tôi gặp một ông cụ râu tóc bạc phơ. Cụ ngồi xuống bên tôi hỏi han, rồi kể tôi nghe một câu truyện cổ tích về nguồn gốc của mùa Xuân và mùa Thu. Bằng một chất giọng ấm áp truyền cảm, cụ kể như thế này:
-
Ngày xưa, rất là lâu về trước, con người chưa phát hiện ra Châu Mĩ và Châu Á, chỉ quanh quẩn trên đất Châu Âu và Châu Phi. Và ngày đó, trên thế giới cũng chỉ xảy ra hai mùa: Đông và Hạ. Hai mùa này được cai quản bởi hai vị thần tài giỏi, thần mùa Hạ là Jung Hoseok, thần mùa Đông là Min Yoongi. Ở trên thiên giới nơi họ ở, có một căn nhà rộng làm từ mây trắng và tia nắng của mặt trời, gọi là Season House. Nó không nguy nga tráng lệ như lâu đài của Thượng Đế trên 9 tầng mây kia, Season House giản dị như căn nhà nằm giữa vườn của các bác nông dân để tiện nuôi cấy. Đơn giản là thế, nhưng thời tiết, mùa màng của Trái Đất lại do ngôi nhà này đảm nhiệm, và hai vị thần sẽ điều khiển nó. Mưa thuận gió hoà hay mưa giông bão tố, hạn hán khô cằn đều phụ thuộc vào vị thần và ngôi nhà.
Vif chỉ có hai mùa trong một năm, nên cứ sau 6 tháng là hai thần lại bàn giao lại mùa màng cho nhau trên chiếc cầu Giao Mùa. Bây giờ đang là giữa tháng 3, thần mùa hạ Jung Hoseok đang ở trong Season House để điều khiển mặt trời, những đám mây cùng ngọn gió, tỏa ra những ánh nắng ấm áp của mùa hạ, giúp cho cây đâm chồi, để khi đông tới các bác nông dân còn kịp thu hoạch. Hoseok có một tinh linh trợ lí tên Park Jimin, cậu ấy là một tinh linh tóc vàng, giúp Hoseok lan tỏa nắng và gió vào từng ngóc ngách của Trái Đất. Nhưng dạo gần đây, Jimin lại có thêm nhiệm vụ mới, đó là đi quan sát thần mùa đông Min Yoongi ở bên kia cây cầu Giao Mùa.
Thực sự ra tinh linh Jimin không mấy hứng thú khi mình bị thần Hoseok cho làm "thám thính" cái vị thần Yoongi nhạt nhẽo cứng ngắc đấy. Ai bảo thần mùa hạ kia quá giỏi làm nũng tinh linh của mình, Jimin đành lủi thủi bay đi bay lại đưa tin cho Hoseok
"Anh ấy như nào rồi?"
"Vẫn đang ngủ"
"Ủa anh ta không còn gì ngoài ngủ hết hả? Mấy ngày rồi?"
"Ủa vậy thì thần không còn gì ngoài bắt tôi đi theo dõi thần Yoongi hết hả?"
Nghe Hoseok phàn nàn, Jimin nổi quạu. Vị tinh linh tóc vàng này tuy bé nhất trong số các tinh linh mùa màng nhưng vẫn đủ đáng sợ để dọa được thần mùa hạ Hoseok, nhất là khi cậu ta tức giận.
"Ui ui ui Jimin ah, ta xin lỗi, xin lỗi cậu nha, tại vì...ta yêu anh ấy quá nên.."
Jimin đáp xuống vai vị thần mùa hạ đang ủ rũ, và thắc mắc:
"Nè, tại sao thần lại thích thần Yoongi? Tôi thấy thần ấy chẳng có gì đáng để yêu cả, nhạt và lười lắm luôn"
"À, năm ngoái ấy, lúc đang bàn giao mùa màng ngày thứ 5, ta ôm đồ xong bị ngã, may là có Yoongi đỡ ta kịp thời không thì Jung Hoseok này đã mất xác dưới trần gian rồi"
"Chỉ có vậy mà thần rung động sao?"
"À không, anh ấy còn rất đẹp trai nữa, kiểu soái ca ấy. Dù không đẹp bằng thần tình yêu SeokJin trên kia, nhưng mà Yoongi lại có vẻ đẹp rất khác, huyền bí mà vẫn có dịu dàng, ôn nhu. Dù là thần mùa đông nhưng Yoongi lại rất ấm áp, đúng gu của ta"
"Thần như con gái ấy" - Jimin tặc lưỡi
"Kệ ta, rồi đi đi xem Yoongi đã dậy chưa rồi về báo lại cho ta, đi đi nhanh lên" - Hoseok xua xua tay
Tinh linh Jimin ngao ngán cất cánh bay đi, không quên quay lại lườm vị thần mùa hạ cái thật dài. Khi Jimin đã bay xa, Hoseok mệt mỏi vùi đầu vào vòng tay, một vị thần thân thiện và tràn đầy năng lượng nhất trên thiên giới, nay lại thành ủ rũ, mệt nhoài vì lỡ sa vào lưới tình của vị thần mùa đông Min Yoongi, lại còn là vị thần nhạt nhẽo và lạnh lùng bậc nhất.
Thần Yoongi đẹp trai, trong nóng ngoài lạnh, chỉ là một phần, tất nhiên Hoseok không bao giờ để mình dễ dãi như vậy.
Chỉ là khi gặp Yoongi lần đầu tiên qua cầu Giao Mùa, chào hỏi dăm câu thông thường, Hoseok có cảm giác lạ lắm, cảm giác..dễ chịu lắm. Vị thần mùa hạ tự nhủ đó chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng dần dần, nó lớn dần, sâu đậm hơn. Nó khiến Hoseok muốn gần Yoongi hơn, cảm giác muốn yêu.
Việc sai Jimin đi theo dõi Yoongi, Hoseok biết là nó biến thái lắm, ích kỉ lắm. Nhưng một tuần Giao Mùa không bao giờ đủ, đành phải vậy thôi, phù..
-Orangechild
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com