II
Sáng nay thần mùa hạ Hoseok vừa thức dậy đã suýt nữa hét toáng lên vì nhìn thấy tinh linh của mình bị bọc trong một cái túi đen
"Jung Hoseok!! Thân cởi trói cho tôi đi nhanh lên!! Tôi ngộp thở bây giờ!!"
"Ôi Thượng Đế ơi là cậu hả Jimin, làm ta tưởng con chuột khổng lồ, cậu dọa chết ta rồi!"
"Đồ nhát cáy, thần mau mau giúp tôi!"
Hoseok vội vàng tìm kéo cắt túi để giải thoát cho cậu tinh linh tội nghiệp. Vừa chui được đầu ra, Jimin đã la toáng lên:
"Đồ Min Yoongi độc ác!!"
Hoseok vừa ngạc nhiên vừa tò mò
"Ủa gì vậy? Sao lại là Yoongi?"
Jimin nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt, moi tờ giấy bạc trong túi mình ra ném cho vị thần mùa hạ rồi giận dữ bay đi. Hoseok đón lấy tờ giấy rồi mở ra đọc:
Gửi thần mùa hạ Jung Hoseok
Nếu cậu còn để vị tinh linh mặt dày của cậu làm phiền tôi một lần nữa thì đừng hòng gặp lại cậu ta. Đừng làm phiền tôi bằng mấy thứ "thám thính" linh tinh dở ẹt của cậu. Tôi ghét nó
Min Yoongi
Chữ thì đẹp mà lời lẽ thì như găm sâu vào lòng vị thần trẻ tuổi. Hoseok vò tờ giấy bạc rồi ném đi, phụng phịu gục mặt xuống bàn, không nói một lời.
Hoseok buồn rồi, thần Yoongi ghét em sao?
Cũng phải thôi, Yoongi là mùa đông, em là mùa hạ, cả hai đều là con trai. Ai có thể tha thứ cho thứ tình cảm trái ngược với đạo lí như vậy?
Cớ sao, em chỉ yêu được mình Yoongi, chứ không phải ai khác?
Tình yêu là như vậy sao? Thật trớ trêu
Quay cuồng trong vòng xoay của sự thất vọng, Hoseok không thiết việc gì xảy ra dưới trần nữa
Cả ngày hôm đó và những tháng tới, dưới trần mưa tầm tã, mặt trời như bay đi đâu mất. Đường phố ướt nhẹp, ngập úng xảy ra. Hậu quả là tháng 6 năm đó, nông dân không thu hoạch được nhiều, thế giới bắt đầu lục đục vì đói ăn. Ở những dân tộc ít ỏi bên Châu Phi, các bậc trưởng lão già dặn kêu con cái đi mang xính lễ. Vì họ sợ rằng mình đã phạm tội lỗi gì đó khiến bị trừng phạt mưa liên miên như thế này. Hoseok nghe được những lời kêu than của những sinh linh bé nhỏ phía dưới, nhưng không thèm đoái hoài, vì thần chẳng còn tâm trạng để ý tới thời tiết tới mùa màng nữa. Tinh linh Jimin lực bất tòng tâm, bây giờ dỗ mãi không được, sang trách vị thần vô tình kia cũng không được, cậu chỉ còn biết ngồi cạnh Hoseok mà vỗ bộp bộp lên vai để an ủi thôi.
Nhận thấy tình hình chẳng hề thay đổi mà càng thêm bí bách, người dân bắt đầu lập cúng lên Thượng Đế để cứu giúp họ khỏi cơn thịnh nộ, thật ra là buồn phiền của vị thần mùa Hạ.
Thượng Đế đang an nhàn ngồi trên ngai, bỗng thấy các tiên cô mang đồ cúng của dân lên. Ngài bắt đầu thắc mắc với tinh linh thân cận - Kim Taehyung:
"Này, ngươi nói xem, sao năm nay con dân của ta lại cúng sớm thế? Không phải đến tháng 7 mới cúng sao?"
"Tinh linh cũng không biết nữa thưa ngài, có thể thần mùa hạ Jung Hoseok đã xảy ra gì sao?"
"Nhưng Hoseok là một vị thần biết yêu thương sinh linh, lại rất có trách nhiệm, sao lại có gì xảy ra cơ chứ?"
Dù nói là thế, nhưng lòng lo lắng khôn nguôi, Thượng Đế bèn phái Taehyung xuống Season House để nắm bắt tình hình. Taehyung tuân lệnh, nhanh nhẹn bay xuống chỗ vị thần mùa hạ.
Hoseok lúc này đang ngủ vì nhiều đêm qua thức trắng, còn Jimin thì tâm rối loạn, bay đi bay lại trong phòng. Tinh linh Taehyung đến nơi, bật mở cánh cửa làm Jimin giật thót mình quay lại
"T-taehyung, sao cậu lại xuống đây?"
"Thần Hoseok sao hả? Sao lại để con dân khổ sở thế kia?"
"Thần Hoseok....bị bệnh! Thần ấy bị bệnh tháng trước, sắp khỏi rồi!" - Jimin lắp bắp tìm cớ biện minh, vì nếu nói sự thật, thần Hoseok chắc chắn sẽ bị phạt thật nặng, có khi còn lôi cả thần Yoongi vào
Taehyung bán tín bán nghi, bay bay lại bên Hoseok đang nằm trên giường bên mà đưa tay lên trán
"Ừ, ngài ấy bị sốt rồi"
Jimin có chút giật mình, rõ ràng ban đầu là bịa ai ngờ lại đúng. Cậu tò mò tiến về chỗ Taehyung rồi hỏi:
"Thế....giờ phải làm sao?"
"Ta phải cứu con dân bên dưới trước đã, Jimin, sang bên Jungkook bảo cậu ta truyền cho ít gió lạnh mà đem đi làm khô mặt đất, tôi sẽ thử làm ngừng mưa"
Nhắc tới việc phải gặp lại vị thần mùa đông khó ưa kia, Jimin có chút lưỡng lự, nhưng mà vì con dân và Hoseok, cậu đành bay đi.
Jimin thập thò ở cửa sổ, mừng rỡ khi thấy Yoongi đang ngủ và Jungkook thì đang lau dọn cốc sứ
"Jungkook, Jungkook ah!"
"Jimin, sao anh lại ở đây?"
"Truyền cho anh chút gió lạnh đi"
"Hả? Sao thế? Chẳng phải đang là mùa hè sao?"
"Thần Hoseok bị ốm, mưa liên miên khiến con dân khổ sở, đến cả Taehyung còn xuống để giúp kia kìa!"
"Nghiêm trọng nhỉ, vậy để em truyền cho anh"
-
"Xong rồi"
"Cảm ơn nhé" - bỗng Jimin ghé sát lại gần Jungkook, thì thầm - "Nhớ là đừng nói gì cho thần Yoongi biết nhé"
"Em nhớ rồi, đi cẩn thận nhé anh Jimin!"
Hai vị tinh linh tạm biệt nhau, Jimin lượn xuống trần gian, còn Jungkook quay lại với chỗ cốc sứ. Nhưng vừa quay ra, cậu đã bị Yoongi tra hỏi:
"Hoseok bị làm sao?"
-Orangechild
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com