Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái chuyện gặp nhau

Ngoại truyện 1: Cái chuyện gặp nhau.

Cái chuyện từ hồi xưa lắc xưa lơ rồi mà giờ mới kể.

Nào, đâu mà cái thời cậu còn nhỏ xíu cỡ chừng cũng 9 tuổi rưỡi gần 10 hay chi đó.

Bữa đó hai Kỳ đang ở ngoài sau vườn tưới cây giúp mấy bác. Thì nghe tiếng mẹ mình kêu, cậu lật đật ngưng tay dúi dụi hai tay vô cái ống quần lau qua lau lại cho nó sạch, rồi chạy ra.

Trước mặt cậu Kỳ đây là một đứa nhỏ xem chừng cũng bằng tuổi mình. Mặt mày nó lắm lem đủ thứ tay cứ nắm chặt lấy nhau mà vò xé. Lâu lâu lại giơ tay lên gãi đầu rồi còn cười cười nhìn cậu.

"Thằng này là sao đây má?"

"À...sáng nay má có đi chợ thì thấy nó ngồi co ro trước nhà mình, má thấy nó tội nên mới đem vô đây định cho nó làm người ở nhà mình, con thấy sao?"

Cậu nhìn nó từ trên xuống dưới rồi khoanh tay lắc đầu.

"Không được đâu má ơi. Má coi nó kìa trông lem luốc thấy ghê."

Thằng nhỏ đứng trước mặt cậu bắt đầu cuối người thấp hơn.

Một giọt.

Hai giọt.

Dưới nền đất là những giọt nước mắt lẫn nước mũi của thằng nhỏ. Nó lấy hai tay dụi dụi mắt ngưng cho không khóc nữa. Mà càng dụi lại càng cay khiến nó đã khóc còn khóc to hơn.

"Con không được nói em như vậy nghe chưa!"

Bà cả đi lại vỗ vỗ lưng nó an ủi dỗ nó nín khóc rồi kêu người đem nó đi tắm.

"Má cứ làm như nó là con trai mình không bằng."

"Nó nhỏ hơn con đó, dù má cho nó làm người ở thì con cũng phải đối xử với nó như em trai nghe không?"

"Xí, con hông có đứa em trai xấu xí như nó."

Nói rồi cậu quay lưng đi vô để cho bà đứng đó lắc đầu ngán ngẩm.

Cậu đi vô định sang nhà thằng Nam Tuấn rủ nó chơi đánh cờ. Đi ngang qua cái gốc cây to sau nhà bắt gặp cái thằng xấu xí mà mẹ mình mới đem về.

"Nè thằng kia làm cái gì mà ngồi chù ụ ở đây vậy."

Nó quay qua nhìn Kỳ, tay còn cầm củ khoai lang nóng hổi mới vừa được chị xinh đẹp cho hồi nãy. Tay nó cầm củ khoai miệng cứ chu chu ra thổi cho khoai nó nguội rồi tách từng miếng nhỏ mà ăn.

"Anh ăn hông?" Tích đưa củ khoai ra trước mặt Kỳ, hỏi.

"Hông, tao hông ăn chung với cái đồ xấu xí như mày".

Thằng nhỏ tắm rửa xong trông dễ thương muốn chết. Mà thằng Kỳ cứ nói người ta xấu xí, làm nhỏ muốn mới nín giờ lại rưng rưng nước mắt.

"Anh hông ăn thì thôi sao..sao anh chê em hoài vậy, Tích cũng dễ thương mà."

Thằng nhỏ mặt mày đỏ ửng lên, mắt đã ương ước do nước mắt, giọng nói thì cứ mè nheo nghe thương lắm. Và, lúc bây giờ Kỳ mới biết nó tên là Tích. Tên coi bộ cũng dễ thương dữ.

Nhưng Kỳ thấy nó khóc thì sợ mẹ la mà hoảng hết cả lên. Cậu chạy lại ngồi kế Tích bắt chước mẹ mình mà vỗ vỗ vào lưng cho nó nín.

Mà lực dỗ càng ngày càng mạnh làm cho thằng nhỏ khóc càng to hơn.

"Ngoan ngoan, Kỳ xin lỗi Tích he, Kỳ thương thương Tích nè."

Hiệu Tích cứ vậy đó mà thút thít không ngừng, làm hai Kỳ khó xử lung lắm.

"Nè anh làm cái chi con nhà người ta vậy?"

Cô út xỏ đôi guốc gỗ bé tí ra coi anh mình làm cái chi mà thằng nhỏ khóc dữ.

"Anh có làm gì đâu là nó tự khóc mà."

"Anh đi ra đi để em cho."

Cô đi lại chỗ nó xè tay ra cho nó cái bánh đậu xanh nhỏ xíu.

"Nè Thanh cho anh cục kèo nè, hông có khóc nữa nghe."

"....."

"Thôi nè anh hai làm anh khóc đúng hông, để em đánh lại anh hai cho nè".

Cô út kéo thằng Kỳ lại kế giả bộ đánh vào mông Kỳ vài cái.

"Anh hai hư nè dám chọc người ta khóc hả, hư nè hư nè."

Cậu hai bị đánh úp bất ngờ làm phản ứng không kịp bất giác mà la lên vài tiếng. La xong lại còn lườm liếc em mình vài cái nữa, trông đanh đá lắm đa.

Còn thằng nhỏ tên Tích thấy cô út diễn không nhịn được mà nhe răng ra cười lộ ra hai cái má lúm đồng điếu xinh xinh.

Hai Kỳ thấy thằng nhỏ cười mà nhìn người ta chằm chằm. Nhỏ thấy thằng Kỳ nhìn mình hoài cũng mắc cỡ lắm chớ bộ, nó cuối mặt quay đi chỗ khác cho thằng Kỳ khỏi nhìn.

"Anh! Anh hai làm gì nhìn người ta thấy ghê vậy?"

Hai Kỳ bị tiếng kêu của út Thanh làm giật mình, có chút mắc cỡ, những cậu là con cả nhà hội đồng mà, sao có thể để người khác thấy mình xấu hổ như vậy được. Phút chốc  cậu lấy lại phong thái, cậu chấp tay ra sau lưng rồi đáp lại câu gọn ơ.

"Tui thích."

Cô út lườm nguýt người anh trai đáng quý của mình. Tích thì nhìn chăm chăm cái bánh đậu xanh ăn dở. Kỳ thì nhìn Tích chẳng rời.

Ngày ấy là ngày đầu Mẫn Doãn Kỳ gặp Trịnh Hiệu Tích.

Ngày ấy là ngày mà Doãn Kỳ nhận ra bản thân đang thay đổi dần vì một người.

Ngày ấy là ngày đầu mở ra mối duyên nợ đầy bi thương và mù mịt cho hai đứa trẻ chẳng biết trước chuyện gì sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com