Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cu kêu ba tiếng cu kêu
Trông mau tới tết dựng niêu ăn chè.

Loay hoay thì hôm nay cũng là mồng một Tết.

Chim hót líu lo trên cành mai đang phơi mình dưới nắng xuân. Hiệu Tích đứng trước người đờn ông lịch lãm, tay tỉ mẩn chỉnh ngay ngắn chiếc cà vạt kẻ sọc xanh dương đậm của người thương.

Nay là Tết nên Doãn Kỳ phải dậy sớm, tất bật sửa soạn đặng đi viếng chùa cùng bà cả. Năm nào cũng vậy, nên riết Tích cũng quen. Năm nào cũng có mình ên nó ở lại. 

Tết đến ai ai cũng về nhà ăn Tết. Kể cả mấy đứa nô thân với nó cũng về quê mất tiêu. Bà cả đó giờ không có khó khăn trong việc này, chỉ là Tích phải ở lại trông nhà, vì nếu Tích không ở lại thì chẳng còn ai ở nhà vào mòng một Tết, vả lại, Tích không có nhà để về.

Sáng sớm nó phải dậy chuẩn bị cho mọi người trong nhà. Nói nào ngay, do thân Tích là đờn ông nên mấy chuyện sâu xa hơn Tích không có làm. Chỉ là phải chạy qua chạy lại nhanh một chút vì trong nhà chẳng còn ai mần tiếp. Dù vậy nó cũng không khó khăn bao nhiêu.

Nhưng mà tới lượt cậu hai thì khác. Tích bị đày đến phát hờn.

Cậu kêu Tích vô buồng chỉnh lại cà vạt cho cậu. Nó vô tới nơi thì hơi hoảng, vì hôm nay cậu hai Kỳ đẹp lung lắm. Cậu mặc bộ vest đen tuyền, tóc tay chải chuốt đàng hoàng , chỉ có chiếc cà vạt ở giữa hơi lệch.

Ở trong nhà lâu nay, giúp cậu biết bao nhiêu lần, nó nhìn vô là biết cậu tự kéo ra cho nó lệch một bên rồi kêu nó vô chỉnh đi chỉnh lại cho đến khi cậu thấy đủ thì thôi.

Nhưng dù là biết thì Tích cũng không dám nói. Cà vạt chỉ lệch một chút, nhưng dạo này Tích thấy đầu óc mình lệch lạc nhiều lắm. Dường như lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu. Cũng dần quen với mấy hành động kì cục của cậu. Dù sâu trong tâm can, Tích biết là không đúng, cũng không dám suy diễn chi xa xôi. 

Từng cái hồi mà cậu nói cậu thương nó. Hiệu Tích chẳng thể ngừng nghĩ chuyện đó, nó không biết phải làm sao mới đặng, và nó dường như cũng cảm nhận được việc khoảng cách của nó với cậu ngày càng xa.

Đầu óc nó mông lung lắm, tim nặng trĩu, cứ thờ thẫn nhớ nhung những thứ khi xưa cậu làm cho nó. Cũng nhớ, nhớ lắm những gì bà cả đã làm cho nó, bà cưu mang nó, cho nó nơi ở, cho nó biết được chút hơi ấm của gia đình. Tích thương bà. Tích dường như cũng thương cậu. Nhưng làm sao, nó nỡ làm phụ lòng bà cả. Bà mong cậu cưới được vợ hiền, sanh cho bà đứa cháu, Tích biết, bà không trông mong là trai hay gái, chỉ cần là cháu bà, bà sẽ thương chúng hết biết. Nhưng, nếu cậu và Tích đến với nhau, mộng đẹp của bà sẽ tan. 

Phải chi ngày ấy Tích sanh ra là con gái. Thì giờ, tình mình đâu khổ sở như vầy.

"Tích!"

Nó thoát khỏi những suy nghĩ, nó nhìn cậu. Doãn Kỳ đã gỡ tay nó ra khỏi người cậu, cậu quay lưng đi, dường như đang loay hoay với thứ gì đó.

Lâu thật lâu, cậu đưa ra một giỏ quà.

"Cho em nè. Vô thay đi rồi tui dắt em đi chơi Tết."

Nó ngơ ngác nhìn cậu, có mơ Hiệu Tích cũng không dám nghĩ một ngày nào đó sẽ nhận được quà từ tay cậu, sẽ được cậu đưa đi đây đó. Vì từ trước đến giờ chẳng có ai đối xử như thế với nó.

"Cầm nhanh đi. Tui chờ em ờ ngoài nghen."

Cậu dúi túi quà vào tay nó, song cậu chạy ra khỏi buồng. Nó không biết cậu chờ nó ở đâu, chỉ là từ khi cậu đi, nó vẫn chết chân tại chỗ đứng. Nó phân vân lắm, không biết việc làm sắp tới sẽ đem lại cho nó bao nhiêu chuyện không ngờ nữa, có làm cho cậu bị quở trách, có khiến người khác dị nghị hay không.

Cậu cứ không thôi khiến Tích hy vọng, khiến nó ôm mộng đủ điều. Nhưng hiện thực nó chẳng thể nào như mộng mà Tích mơ.

Và, Hiệu Tích cầm lấy bộ quần áo mà cậu mua. Một chiếc áo sơ mi trắng tay dài đi đôi với chiếc quần tây sẫm màu, chỉ bấy nhiêu thôi mà làm lòng nó nôn nao không ngừng, nó quá xa xỉ với một đứa nhỏ đó giờ chỉ lủi thủi với bộ đồ bà ba nâu cũ kĩ.

Tích bước ra khỏi cửa buồng. Cái dáng người mảnh khảnh, trong thân áo trắng tinh khôi, thiếu niên thiện lành ngày đó đã khiến cậu hai Mẫn liêu xiêu cõi lòng.

Tích không soi gương nên nó đâu hay, bản thân trong chiếc áo cậu tặng lại tình và thơ đến thế. Nó hệt như mấy cậu ấm mới đi học từ Sài Gòn về. Trông chẳng có vẻ nào mà bần hèn như nó vẫn nghĩ.

Có thể Hiệu Tích không đẹp như tranh trong mắt hàng ngàn người ngoài kia, nhưng trong mắt Doãn Kỳ, Tích là bức họa quý giá mà cậu muốn sở hữu cả đời.

"Tích đẹp quá trời." Hai Kỳ nói khi cười tươi như hoa lúc nó vừa bước ra.

"Người ơi, người đẹp như vậy, người có nghĩ người nên cho ta một câu trả lời về lời tỏ bày ngày trước không?"

Tích mắc cỡ, mặt cứ cúi xuống mãi. Tim nó lại như muốn nhảy ra ngoài khi cậu mở lời trêu chọc, lại là về chuyện tối hôm đó, đó là khi cậu nói lời yêu với nó, và nó chẳng biết làm gì ngoài việc chạy đi thật xa khỏi cậu.

Cậu hai thấy nó không hồi đáp lấy điều gì, cậu hiểu nó nghĩ gì, cậu cũng biết mình đang nói gì, nhưng dù có như thế nào lời cậu nói khi ấy cũng không phải là lời nói đùa, cậu vẫn sẽ hỏi như vậy, vẫn sẽ giữ nguyên vẹn tấm lòng ở đó, chờ người thương.

Và.

Cậu mân mê gương mặt nó, nhẹ nhàng lướt từ vầng trán đến nơi gò má ửng hồng. Trong khoảnh khắc ấy, nó ngỡ tim mình sẽ rơi ra nếu cậu làm điều chi xa xôi hơn. Nhưng rồi, cậu đưa đôi mắt có chút xót xa và tội lỗi về phía Tích.

"Tích ơi, em ráng đợi tui chút xíu nhe, đưa má đi chùa rồi tui sẽ về rước em. Tui biết em không muốn hai ta trở thành sự chú ý trước nhiều người, và tui không muốn em phải buồn lòng vì sự cố chấp cỏn con này của tui. Vì vậy, xin em chỉ một lần này thôi nhé."

Tích ngước nhìn người trước mặt. Tích thấy, đôi mắt cậu long lanh như chứa hàng ngàn vạn sự có lỗi với nó. Cứ như thế, Hiệu Tích chẳng đành lòng nhìn cậu đau đáu vì nó.

Tích gật đầu, mỉm cười thật nhẹ với cậu thay cho lời đồng ý trước khi cậu vội vã chạy ra cổng chánh sau lời kêu của bà.

Tiếng xe vang lên chầm chậm rồi dần biến mất trong tích tắc. Nó biết, cậu đi rồi.

Giờ đây trong căn nhà rộng lớn, xa hoa chỉ còn mỗi thằng nhỏ mặc trên người tà áo trắng với nỗi u uất trong lòng khó tả.

Hiệu Tích ra sau nhà, nơi có gốc cây đa to lớn quen thuộc. Ngồi đó, nó mân mê chiếc khăn tay cậu tặng, chiếc áo cậu trao mà lòng hạnh phúc khó tả.

Không phải là Tích không thương, không muốn cậu và nó có một mối tình đường hoàng như bao người, và trên hết nó rất muốn cho cậu một câu trả lời về lời tỏ bày hôm đó. Bởi, bản thân nó chẳng biết, sau ngày đó mối quan hệ giữa cậu và nó là gì.

Cậu luôn đối xử với nó khác lạ. Chẳng giống như chủ với gia nô.

Nhưng Tích mông lung quá. Cậu nói thương Tích. Ấy vậy mà, cậu sắp rước người khác về nhà làm vợ, làm mợ hai của phủ hội đồng. Khi ấy, cậu sẽ chẳng phải lo lắng hay bị người đời xỉa xói.

Tích không muốn cậu bị gièm pha vì nó. Không muốn chen chân vào cuộc tình hoàn hảo của cậu và cô. Không muốn làm khổ con gái nhà người ta, vì cổ có tội tình chi đâu. Càng không muốn làm thất vọng sự trông mong của bà. Đến cuối cùng, nó thấy bản thân như gánh nặng cho cậu, và là một cái gai trong mắt mọi người.

Tích nghĩ, nếu mình biến mất thì hay biết mấy.

Lúc ấy, nó sẽ chẳng phải quằn quại với quyết định của mình. Sẽ khiến cậu buông bỏ và có một cuộc đời hạnh phúc với vợ hiền con ngoan. Rồi Tích cũng vậy, Tích sẽ quên cậu và có một cuộc sống của riêng mình.

Phải rồi. Nó nhủ với mình như thế.

Trời hôm nay trong lành đến lạ, nhưng Hiệu Tích lại khóc với chính quyết định của mình.

Tích khờ hết biết, khi thương người ta đến kiệt quệ, muốn ôm lấy cũng không được, muốn buông bỏ cũng chẳng xong.

Tích muốn cậu hạnh phúc. Nhưng cậu ơi, Tích đau lòng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com