Chương 5
Cô Hạ về đây sống tính đâu cũng được năm bữa. Mà mấy đứa trong nhà coi bộ cũng không có ưa gì cô. Tại tánh cô hay nổi nóng vô cớ ai làm cái chi cũng không vừa ý.
Tích thì không có được cô sai việc chi nhiều tại nó thân trai tráng nên toàn làm ba cái chuyện phía sau nhà phụ ông năm với thằng Tí nên không có lên nhà chính.
Mà sáng nay cổ làm mất cái bông tay, nói là do cha tặng nên quý lắm. Nguyên nhà lật đật đi tìm tiếp cổ mà không có thấy.
Tưởng chừng là cô chịu yên bỏ qua cái vụ bông tai rồi, ai ngờ chiều nay Tích đang tưới cây thì nghe tiếng của roi mây. Cái tiếng đánh chói tay mà hồi lúc Tích từng bị làm sao mà quên được.
Tích chạy vô coi thì thấy Nhàn quỳ dưới đất, mặt mày khóc đến tèm lem trông thương lắm.
An Hạ ngồi trên ghế, tay bưng tách trà uống một ngụm rồi nói:
"Bây chạy vô đây làm chi muốn coi nó bị phạt hay sao đa?"
Tích nhìn cổ coi đâu chắc cũng hơn Tích mấy tuổi. Nhưng mà cách cổ nói chuyện nghe xa lung lắm. Cứ như bà cả nói với nó chớ không phải là một thiếu nữ mới đôi mươi.
Nhàn đang quỳ, song nghe tiếng cô nói thì quay lại nhìn. Thấy Tích, tự nhiên Nhàn cười rồi ngã xuống ngất lịm đi.
Hiệu Tích chạy lại ôm nó trong tay ,miệng liên tục kêu tên Nhàn mà nó cứ nằm im ru làm Tích sợ lung lắm.
Định bế nó đi nhưng cô Hạ lại không cho. Cổ đứng dậy đi lại chỗ con nô đang cầm cái roi, lấy roi cầm trên tay, nhìn Tích cười rồi nói.
"Nó còn chưa nhận tội mà bây làm cái chi vậy?"
"Nhàn nó có tội chi mà cô lại làm nó ra nông nỗi này hả cô Hạ?"
Tích hôm nay gan lắm mới dám nói cái câu đó. Gia đinh trong nhà chưa ai dám nói chuyện với cái ánh mắt căm ghét như Tích đang nhìn cô còn cả với cái tên nghe đẹp lắm mà người lại không được như vậy.
Chân mày cô hơi nhíu lại. Suy ngẫm chi đó một hồi rồi buông cây roi mây xuống. Ngồi kế bên Tích rồi một tiếng bóp vang lên.
Dòng nước ấm từ mắt Tích chảy ra,một bên má ửng đỏ ấm dần lên. Cái cảm giác vừa rát vừa đau lấn át đi sự tức giận mà Tích đang có.
"Làm cái chi mà bị như vậy sao? Người ở trộm đồ thì chủ không được phạt sao?"
"Nhàn không có lấy."
"Sao mày chắc là nó không có lấy hay là mày lấy?"
Tích không có nghe gì hết, tay cứ ôm chặt Quỳnh Nhàn trong lòng mặt cúi xuống không nhìn cô lấy một lần.
An Hạ ngồi đó, im lặng một hơi không nói gì. Chỉ là chờ Tích nói trước nhưng mà Tích cứ ngồi đó ôm chặt con Nhàn trong lòng, mặt cúi gầm xuống gần như không thấy gì, làm cô có chút mất kiên nhẫn.
Cổ đứng dậy đi lại nhặt cái roi mây đang nằm sổng sài dưới đất. Rồi mấy tiếng bóp bóp vang lên. Lúc đó Tích thấy đầu hơi choáng, sau lưng nhói lên cảm giác gì đau lung lắm.
Tích ngước lên nhìn cô nhưng rồi tích không thấy gì cả. Mọi thứ xung quanh mờ dần. Tích ngất.
•
"Nó có sao không thầy?"
Gương mặt lo lắng ấy đang hướng thẳng về phía của thầy lang để chờ đợi câu trả lời từ thầy.
"Nó không sao chỉ là sức nó yếu mà còn chịu đòn lâu nên sanh ra ngất. Còn vết thương trên lưng thì chắc sẽ lâu lắm mới hết."
Thầy có hơi ngập ngừng nhìn người con gái trước mặt nói.
"Còn cả cậu trai này nữa nhìn thì như vậy chứ sức cậu yếu dữ lắm, hổng may còn bị nặng hơn."
Cô út cổ gật đầu rồi nói cảm ơn thầy, mời thầy ở lại ăn chút cơm rồi đi mà thầy từ chối khéo. Chỉ xua xua tay, đưa cho Thanh lọ thuốc rồi đi ra. Dặn là nhớ sức thuốc cho nó mau lành.
Tích chỉ mới tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong buồng cô út. Rồi Tích thấy cổ nằm kế bên mình. Cô ngồi trên cái ghế gỗ, mình sải về trước tựa lên cái thành giường. Cô ngủ rồi.
Hồi nãy Tích có nghe được chút ít cuộc nói chuyện của cô út với thầy lang mà do đau quá không có ngồi dậy nổi, cổ thì khát khô muốn nói lắm mà không được.
Tích cố lắm mới ngồi dậy được chỉ dám khẽ bước xuống tại cô út đang ngủ Tích sợ làm cổ thức, rồi cổ lo cho Tích nữa.
Đi ra tới cửa buồng Tích có dừng lại để nghĩ. Cũng không biết sao tự nhiên Tích thấy người mình yếu lung lắm. Đi được vài bước rồi lại mệt. Hồi đó Tích có bị rầy bị đánh mấy lần mà có nhầm nhò chi đâu.
Rồi cái giờ chịu có mấy đòn roi mà người mệt lã cứ như thay da đổi thịt không bằng. Chắc là do Tích nằm đó, nhắm mắt từ sáng tới chiều nên bị mặt trời đè mà sanh ra bệnh.
Mặt trời đè: Hiện tượng do nhân gian truyền miệng rằng nếu ngủ vào khoảng thời gian 16h30 đến 18h trùng lúc mặt trời lặn thì lúc tỉnh dậy sẽ cảm thấy mệt mỏi, nặng trĩu.
Tích ngoái đầu nhìn vô thấy cô út nằm ngủ vậy mà bỏ đi thì cũng kì. Nên Tích đi vô bế cô lên giường rồi mới đi ra. Cô Thanh cổ cũng đẹp lắm chớ, không ai ưng cũng uổng.
Mà hình như cổ có người cổ thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com