Bốn Mươi.
Ngược bữa giờ òi,nay mình tình xíu nhaa...
___
Đang loay hoay với đống đồ,chợt có bàn tay chạm nhẹ vai em từ phía sau.
"Em về rồi hả,mệt lắm không? Đồ nhiều quá,để tui xách phụ cho"
Anh nở nụ cười tươi rói,định đưa tay xách đồ hộ em nhưng lại bị em tránh đi.
"Dạ vậy phiền cậu lắm,lát em kêu thằng Lem hay thằng Ân ra phụ cũng được"
Em chẳng dám làm phiền anh nên tính quay đi vào trong nhờ người khác phụ.
Ai có dè lúc đang đi thì bị anh kéo tay lại,xuýt đổ hết đồ cầm trên tay luôn.
"Cậu mần cái chi vậy.."
Em tính khó chịu quay lại hỏi anh định làm gì,ai ngờ quay lại thấy mặt anh buồn thiu,chẳng hề nhìn lấy em mà lại quay đi chỗ khác như muốn che đi không muốn cho em thấy mặt mình vậy. Nhưng vẫn thấy rất rõ gương mặt phụng phịu của anh.
"Em nói là em đang suy nghĩ,vậy cũng nên để tui sửa sai với em chớ...em thà để thằng Ân hay thằng Lem sách đồ dùm,còn tui thì lại hắt hủi như vậy.."
Anh nói với tông giọng nhỏ xíu,trong lời nói pha chút tủi thân làm cho em hơi bối rối,nhất thời không biết phải nói gì.
"Ừm..thì tại cậu là cậu chủ,xách đồ cho gia đinh như vậy kì lắm,nên em mới kêu để người khác thôi,hắt hủi gì cậu đâu ạ"
"..."
Anh chẳng đáp,mặt thì cứ xịu xuống nhìn đi chỗ khác,tay thì vẫn nắm chặt lấy tay em như vậy.
Em thấy vậy chẳng biết nên làm sao mới phải. Vốn em không muốn mình trở nên mềm lòng với anh nên mới cố tình giữ khoảng cách như vậy,nhưng có vẻ cách này của em chẳng mấy suôn sẻ rồi.
"Vậy..cậu muốn sao"
Anh nghe vậy mới quay qua nhìn em,cười đáp
"Tui muốn phụ em đem đồ vào nhà, được không?"
Giọng anh giờ chuyển sang kiểu nài nỉ,anh còn cố tình nói chậm,kéo dài câu từ nữa.
Vì anh biết giọng anh hay,mặt anh đẹp. Nên mấy chuyện năn nỉ làm mủi lòng em,anh làm cái một.
Thì đúng là không muốn thừa nhận lắm,nhưng quả thật em xiêu lòng thiệt,dầu dì anh cũng là người em từng thương mà,phải động lòng chớ.
Giờ thì tới lượt em không nhìn anh dù cho anh đang nhìn em chằm chằm,dù không thấy mặt em nhưng miệng anh vẫn cười toe toét mãn nguyện vì trêu em thành công, khi nhìn thấy hai bên tai em đã đỏ lên từ khi nào.
Em sợ bị anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình liền quay lưng bước đi.
"Tích,vậy là em đồng ý đúng không"
Em đang đi thì khựng lại,chẳng thèm quay mặt lại nhìn anh mà đáp.
"Thì cậu muốn làm gì làm đi,em đâu có làm lại cậu đâu"
Nói rồi em lon ton đi trước,anh thì hởn hở xách đồ vội đi vào theo.
"Chờ tui với.."
Thế là đống đồ đến tối mới được đem hết vào nhà nhờ sự 'giúp đỡ' của anh.
___
Ở bên này Phương vừa đi làm về thấy Trí liền xà vào ôm hôn,thành công nhận được một tràng câu càu nhàu.
"Trời ơi vừa đi làm về mà mần cái chi vậy trời, người anh thúi rình à mà đụng vô người tui"
Trí vừa đẩy Phương ra vừa lườm Phương cháy mắt, Phương nghe vậy liền phịu má,bỉu môi.
"Sao em lại nói chồng mình như vậy chớ,cả ngày hôm nay không gặp em,nhớ muốn chết nên mới ôm chứ bộ"
Phương bày ra cái bộ dạng đáng thương để mong được vợ thương hại,nhưng Trí vốn đã nhìn thấu đẩy Phương ra một cái dứt khoát.
"Thôi đi tắm dùm cái đi cha nội,nhiễu sự quá"
Trí cau mày,lúc bấy giờ vẫn cầm khư khư cái máy ảnh trên tay. Phương để ý thấy,tưởng vợ thích đồ mình tặng nên bày ra bộ mặt đang vô cùng 'tự hào' về bản thân.
"Em lấy ra sài rồi hả, chụp được gì vậy,cho anh xem với"
Phương chồm qua định lấy nhưng đã bị Trí ngăn lại.
"Đi tắm đi rồi lát ra cho coi,người thúi vậy mà coi cái gì"
"Chồng em mà em chê thúi hoài,chê anh hoài em ở với ai.."
Phương dù chẳng can tâm nhưng vẫn đành ngậm ngùi chịu đi tắm nhưng trước khi đi vẫn phải bồi thêm một câu mới chịu. Trí nghe vậy cũng bất lực,chỉ biết bắt đầu.
Sau khi Phương tắm xong, hớn hở muốn đi xem ảnh trong máy thì vội đi lên nhà trên.
Trí lúc này đã chuyển sang ngồi ở ghế nhưng tay vẫn đang cầm máy ảnh,chỉnh chỉnh gì đó.
Phương thấy vậy vội đi lại ôm lấy Trí từ phía sau thơm má cái chốc, rồi lại vòng ra đằng trước ngồi xuống ngay bên cạnh,khẽ tựa đầu mình xuống vai Trí.
"Em nói muốn cho anh xem cái gì cơ"
Phương nói với tông giọng nhỏ vì mệt,mắt cũng nhắm tịt lại.
"Nè anh xem,nhìn ra ai đây không"
Phương nghe vậy nên cũng ngồi thẳng lại,ráng banh hai con mắt đang muốn nhắm lại của mình ra nhìn kĩ hình trong máy mà Trí đưa.
"Sao cảnh đồ em hổng chụp,lại đi chụp người ta thơm nhau vậy. Em thích được thơm như vậy hả,để anh thơm em nha"
Nói xong Phương còn chu môi tới định thơm Trí thiệt,cuối cùng nhận lại vài cái cốc đầu,bản thân thì bị đánh đâu ngồi xoa xoa chỗ bị đánh.
"Nhìn cho hẳn hoi đàng hoàng vào"
Trí nghiêm túc đưa Phương xem một lần nữa.
Phương lúc này mới nhìn kĩ hơn với thái độ nghiêm túc.
"Cái ông trong hình hình như anh có biết nè,ông phú hội gì đó ở trên huyện nè. Còn cô bên cạnh là vợ lẻ hay bồ nhí của chả hả"
Phương gãi gãi đầu vì phải cố gắng nhớ lại thứ gì đó.
"Thì đúng là bồ nhí nhưng mà chính xác hơn là tụi mình có biết cô này đó,nhìn kĩ hơn đi"
Phương dí sát mặt mình vào gần hơn nữa,cố gắng nhìn xem cái người đàn bà trong hình là ai.
"Tóc dài..mặt nhìn cũng được..ốm ốm cao cao...hừmmm.."
Phương hết nhắm mắt rồi lại liếc từ trái sang phải cố nhớ. Rồi chợt mở to mắt như là đã tìm được đáp án.
"T..Thắm hả, không lẽ là con mén đó"
"Ừ,mẻ đó"
Nghe Trí xác nhận xong thì Phương sốc hoàn toàn,nhất thời mà nói lấp bấp.
"T-thắm á hả..rồi như vậy là sao"
"Thì như trong ảnh đó,mẻ không những đeo bám anh ba mà còn đi cặp kè với mấy ông lớn nữa"
Trí bất ngờ rồi nên giờ bình tĩnh hẳn,chỉ điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Phương.
"Trời ơi,không ngờ luôn"
Phương đưa tay che miệng. Giờ không phải là dựa mỗi phần đầu nữa mà là bám hẳn vào người Trí luôn.
"Là bất ngờ là phải dính vô tui vậy á hả"
"Đúng rồi,vợ phải an ủi anh chớ,anh vừa bị sốc một vố lớn mà"
Trí chỉ còn biết thờ dài với thằng chồng con nít của mình thôi,đành chiều theo mà đưa tay xoa đầu Phương.
"Rồi giờ hình này mình làm gì đây,em tính đem đưa anh ba coi hả"
"Không đâu,nói với ảnh cũng chẳng được gì. Em với Tích đã lên 'kế hoạch' rồi,mai em sẽ hành động luôn"
Trí nói với gương mặt vô cùng hào hứng,hai mắt sáng lấp lánh luôn.
Phương thấy vậy chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nghe Trí luyên thuyên về ngày hôm nay của mình. Rồi khi Trí ngủ thiếp đi mất thì lại nhẹ nhàng bế vợ nhỏ vào phòng,thế là hết một ngày rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com