Chap 33.
__________
"Tôi không làm em thất vọng chứ."
"Không!."
"Rất thất vọng."
Thốt ra một câu khiến hắn sững người rồi lại bật cười khi thấy Jung Hoseok hôn vào vết thương trên má hắn.
Biết chắc chắn sẽ có tình huống như bây giờ liền ôm ôm vào lòng tránh những giọt nước mắt đáng ghét trên mặt Jung Hoseok của hắn sẽ xuất hiện lại khiến Min Yoongi càng thêm đau lòng.
"Nào ngoan hôm nay chẳng phải tôi dẫn em đi chơi sao, sao lại khóc rồi."
Sụt sùi ôm lấy hắn mà vùi mặt vào hõm cổ. Cảnh đẹp? Jung Hoseok không cần. Vui chơi cậu lại càng không thích thứ Jung Hoseok cần là người cậu thương không gặp nguy hiểm, an toàn sống bên cậu cả đời và càng không muốn Min Yoongi vì cậu mà gặp phải những nguy hiểm này một lần nào nữa.
Cho dù hắn là Min Yoongi của Min Thị hay Min Chủ của CL thì vẫn mãi là người của Jung Hoseok này.
"Sau này để em bảo vệ anh được không Yoongi."
"Được được, sau này tôi sẽ để em bảo vệ tôi nhưng trước hết hãy nín nào. Em như thế này thì nói xem ai sợ em được mà em bảo vệ tôi đây."
"Anh chờ đó mà xem Min Yoongi."
"Tôi chờ em cả đời còn được."
Tháo đôi giày cậu mang trên chân mà thay vào đó là một đôi dép cho dễ hoạt động trên cát trắng, sủng nựng nắm tay cậu đi dọc theo bờ biển dưới ánh nắng dịu nhẹ đang khuất dần chừa chỗ cho màn đêm buông xuống.
Vui không? Vui.
Hạnh phúc không? Hạnh phúc.
Lãng mạn đã đủ chưa? Trên cả mong đợi.
Tình cảm từ cả hai? Không thiếu.
Và còn có gì nữa?
Ta còn có hai trái tim chung một nhịp đập và luôn hướng về nhau cho dù ở bất kể nơi nào.
____________
"Yoongi anh thích hôn lễ diễn ra ở nơi nào."
"Bất kể nơi nào miễn người cùng tôi bước vào lễ đường chính là em."
Ngồi trên nền cát mà đưa đôi mắt nhìn về phía cuối chân trời, bóng dáng quả cầu đỏ rực đang ngày càng khuất mắt sau đường chân trời dịu êm.
"Em thích biển lắm Yoongi."
"..."
"Nó yên bình không xô bồ nhộn nhịp như bên ngoài. Thế giới ngoài kia thật sự rất đáng sợ."
Nhấc đầu lên khỏi đùi hắn mà chạy xuống phía biển, ánh mắt Min Yoongi vẫn ôn nhu nhìn tiểu tâm can của mình.
Cậu xinh đẹp và bình yên như tiếng sóng vỗ nhè nhẹ ngoài khơi, khiến cho người khác không khỏi lay động mà muốn khảm cả thân thể đó vào lòng.
"Chúng ta tổ chức hôn lễ ở đây được không."
Quay người sang nhìn về phía hắn mà mỉm cười, thanh giọng nhẹ như nước cất lên khiến hắn càng tăng thêm phần rung động trong trái tim luôn chứa hình ảnh Jung Hoseok.
"Được, tất cả theo ý em chỉ cần là thứ em muốn."
____________
"Sau này để em bảo vệ anh được không Yoongi."
"Được được, sau này tôi sẽ để em bảo vệ tôi nhưng trước hết hãy nín nào. Em như thế này thì nói xem ai sợ em được mà em bảo vệ tôi đây"
"Anh chờ đó Min Yoongi."
Min Yoongi cho phép em bảo vệ tôi trước mặt họ nhưng sau lưng thì người chống lưng cho em sẽ là tôi.
Cứ ngẩng cao đầu mà đi thẳng trên con đường hoa tôi trải dài cho em phía trước, phía sau lưng vẫn luôn có Min Yoongi hộ tống em, không vừa mắt kẻ nào cứ việc lên đạn mà giết chết kẻ đó. Cả gia tài của tôi dư tiền chạy án dung túng và bảo vệ em cả đời này.
__________
07:30am
"Về thôi, trời lạnh rồi."
"..."
"Seokie?"
"..."
"Ngủ rồi sao."
Đỡ cái đầu tròn yên vị say giấc trên vai hắn mà nhấc cả thân cậu khỏi mặt cát, chiếc áo khoác thủ sẵn trên tay ôm trọn cả người mà mà cõng cậu đi bộ dọc đường bờ biển trở về khách sạn.
"Cõng trên lưng người ta cho là cả thế giới nó tuyệt vời lắm em."
"..."
"Jung Hoseok em không biết cái ngày mà tôi tỉnh giấc sau lần bị bắn đó trước mặt em, tôi tìm em như muốn chết đi sống lại như thế nào đâu."
"..."
"Tất cả nhưng nơi em từng đi qua tôi đều biết cho dù kể cả tôi không có ở đó. Cái cách em biến mất giống với cô ta năm đó khiến tôi điêu đứng nhưng em thì còn hơn cả."
"..."
"Tôi không sợ em phản bội tôi đâu Hoseokie, tôi sợ em gặp nguy hiểm, sợ thế giới hiểm ác này một lần nữa cướp đi người tôi yêu người tôi coi là cả sinh mạng của mình."
"..."
"Thật may vì ông trời không làm điều đó khi tôi tìm Park Jimin và cậu ta đã giúp tôi tìm và gặp lại được em."
"..."
"Lúc gặp em trên màn hình máy tính đó tim tôi đau lắm Hoseokie, em thật là không ngoan dám lấy sức khỏe của bản thân ra đùa như vậy."
"..."
"Nếu như em có mệnh hệ gì em nỡ bỏ tôi lại trần gian này sao."
"..."
"Nước đi từ biệt không lời trước đó tôi sai rồi và sau đó tôi đã đi lại Hoseok."
"..."
"Em biết phần quà đó nó là gì không?...phần thưởng danh giá ban tặng lại chính là người tôi yêu, người tôi muốn che chở và bảo vệ của kiếp này."
Cứ thế hắn trút bỏ hết thảy nổi lòng từ trước đến giờ cất giấu trong tâm mà nói ra hết. Cậu không nghe thấy thì sao hắn chẳng quan tâm giờ Min Yoongi chỉ biết kiếp này hắn có Jung Hoseok là đủ rồi.
Thật tiếc khi chính em lại là người tạo ra những điều đó cho anh Min Yoongi, dùng cả đời này để bù đắp cho những sai lầm ấy Jung Hoseok này chẳng có gì luyến tiếc.
Tay cậu vô thức ôm chặt lấy cổ hắn mà vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn, tất cả những lời hắn nói Jung Hoseok đều nghe rõ mồn một không sót chữ gì.
Em chọn đúng người rồi Yoongi.
Thứ gì lửng lơ cũng được, tiền tài, danh vọng, địa vị đều có thể được, nhưng làm ơn miễn sao nó không phải là chuyện tình của đôi ta.
...
"Tôi pha nước em vào tắm trước đi."
"Vết thương trên mặt anh chưa được xử lý, anh tắm trước ra em làm giúp cho. Em tắm sau cũng được."
Lục lọi trong ngăn tủ tìm hộp y tế nhanh trả lời qua loa khiến hắn nhăn mặt, đợi đến khi bị hắn vác lên vai đem vào phòng tắm Jung Hoseok mới giật mình nhìn lại mà đỏ mặt khi nghe hắn nói.
"Thế thì tắm chung đi, tiết kiệm nước cho thế giới và tiết kiệm tiền cho tôi. 'Anh không ngại đâu Hoseokie'."
Min Yoongi trên ngàn người dưới một người, tiền từ các công ty lớn nhỏ trên khắp thế giới đổ về trong ví hắn một ngày đến cả hơn mười con số không mà hắn bảo tiết kiệm tiền, lợi dụng Jung Hoseok may ra còn có lý chứ không thể nào có vài lít nước mà chẳng thể trả nổi, còn chưa tính đây là khách sạn đó, là khách sạn đó từ bao giờ ở đây tính tiền nước mỗi khi tắm vậy.
"Min Yoongi đừng có chạm vào em."
"Anh tắm dùm em thôi"
"Min-lợi dụng và umê Jung Hoseok-Yoongi anh đừng có làm càng."
"Anh chẳng làm gì cả."
"Tránh xa em ra, yahh đã bảo là đừng có động vào chỗ đó."
"Yên nào cho ôm một cái thôi."
Hì hục cả tiếng đồng hồ hơn trong nhà tắm với hai giọng nói một ấm trầm một ngọt ngào, bế cậu ra khỏi mà để mông xinh cậu yên vị trên nệm mới đi lấy hộp cứu thương để Jung Hoseok xử lý.
Cẩn thận rửa vết thương rồi dán băng cá nhân một cách nhận trọng mà chẳng để tâm đến người kia đang nhìn mình với ánh mắt chẳng tốt một tí nào.
"Đau không."
Đưa tay lên miết nhẹ băng dán sau ánh mắt lại va vào con ngươi trước mặt. Mắt hắn đẹp lắm nhưng lại mang rất nhiều nỗi buồn kèm tâm tư tình cảm của bản thân để cất dấu vào nó, nó khiến người khác chẳng thể nào rời mắt khỏi được.
Giữ lấy bàn tay thon dài trên mặt mà hôn nhẹ vào nó mới khiến Jung Hoseok sực tỉnh, cả người nhỏ được hắn đỡ ngả lưng xuống giường, một lần nữa nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này sau mới cúi xuống hôn một ngụm lên môi cậu.
Màn đêm buông xuống khiến cả không gian tĩnh mịch chìm vào bóng tối nhưng chẳng thể lu mờ được hai thân thể đang dây dưa quấn lấy nhau trong căn phòng. Chẳng từ nào có thể diễn tả được cảm xúc từ hai phía vì chúng không đủ để nói ra tình cảm của họ dành cho đối phương. Nhưng nếu gói gọn vào hai từ thì.
"Rất đẹp."
...
Your love, your love, your love
(I miss that)
Tình yêu của anh, em nhớ nó.
Your love, your love, your love
(I want that)
Tình yêu của em, tôi muốn chúng.
Your touch, your touch, your touch
(I need that)
Cái chạm nhẹ nhàng của anh, em muốn hết.
La la la la la la l love it
Tôi yêu chúng mất thôi.
______________
Vì có 1 Reader siu siu đáng yêu hóng nên ms đăng á chứ tính mai ms đăng cơ\(^o^)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com