Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Nói."

"… Seokjin và bạn trai cậu ta mời chúng ta tới ăn tiệc của họ, tiệc gì cũng chưa biết. Nhưng tôi đang mua dở đồ rồi, không đi cũng được-"

"Đm đi!!!! Không đi không được!!! Anh đánh nhau nhiều quá nên lủng não à? biết Seokjin-ssi giàu đến mức nào không? hội ngàn vàng đấy!"

"…"

"Nhanh lên hỏi địa chủ đi tôi còn phóng qua đó! Chán anh quá, nhà đã nghèo rồi còn không biết chớp thời ."

"…"

"Nghe này, mình nghèo phải bám lấy hội ăn chầu ăn chực. Tôn chỉ không bao giờ được từ chối lời mời đấy biết ơ sao anh tắt má--"

Beep beep...

Yoongi tắt ngúm, mặc cho Hoseok đầu bên kia còn chưa kịp nói hết. Ngay lập tức, chuông điện thoại lại vang lên. Tắt. Lại đổ lần nữa. Tắt. Đổ lần ba. Tắt. Đồ lần-

"Tóm lại có đi không thì bảo?" Namjoon thở dài nhìn màn giằng co trên điện thoại của Yoongi, tay lắc lắc túi đồ nặng.

"Có chứ, địa chỉ là gì để tôi nhắn cho Hoseok."

-----

"2, 3, dô!!!"

Seokjin nâng cốc, vui vẻ cụng li với tất cả mọi người. Namjoon ngồi cạnh thần Cupid cũng nhiệt tình đáp trả, đôi lúc còn khẽ hôn lên má anh; Taehyung ngồi đối diện cũng chỉ cười cười với bọn họ. Bên cạnh đó, ngoài đôi chim bồ cu đang tình chàng ý thiếp đến mù mắt lũ cẩu độc thân, hai người còn lại chính là giống nạn nhân năm 45 dạt về.

Yoongi tay cầm vại bia, nốc liên tiếp cốc này tới cốc khác. Với thần Chiến tranh, bia đơn giản chỉ là H2O có bọt. Ừ thì có cả cồn nữa nhưng bỏ qua đi, hắn uống bia còn hơn cả người thường uống nước. Một chai, hai chai và mới có nửa tiếng đồng hồ bên cạnh Min Yoongi đã ngót nghét gần một két bia. Ác độc hơn, hắn không rủ được thần Tượng vỡ nhậu cùng thì chớ lại còn cố tình pha lén coca với bia để Taehyung uống. Kết quả, thần Tượng vỡ sủi bọt mép lăn đùng ra ngất.

Lí do Yoongi có tửu lượng đáng kinh ngạc như vậy là nhờ khi còn ở trên Thiên đình, hắn có kinh doanh quán nhậu. Ngày ngày cùng ngồi tán phét dăm ba câu xàm xí với mấy lão thần già, hoặc những vị thần Chiến tranh tiền nhiệm. Mà nói chuyện thì toàn mấy chuyện đâu đâu, có khi hắn ngồi cả buổi để tranh luận xem bao giờ war giữa các fandom Kpop chấm dứt, hay nếu rảnh rang thì tiện tay comment vài ba câu kích war trên diễn đàn rồi phủi tay chạy mất. Và do tính chất công việc kinh doanh ngày nào cũng phải ngồi tiếp khách, lâu ngày cũng thành quen, thậm chí những ngày sau còn có phần chủ động. Tội nghiệp các bô lão tiên sinh không biết rằng mình vừa tôi luyện được con quỷ bợm nhậu.

Ấy Min Yoongi là thế, còn bên này Hoseok đã tàn sát xong đồ ăn trên bàn. Rất không lịch sự còn ợ một cái thô thiển. Thứ lỗi thứ lỗi, vị Tử thần của chúng ta do mấy hôm nay đồ ăn vốn rất ít nay lại còn bị bào mòn bởi tên mặt dày rách rưới bẩn bựa (đã lược bớt cả chục tính từ không tốt đi) nên thành ra sắp hóa ma đói, cả ngày vật vờ không có năng lượng.

"À này," Seokjin quay ra, hai người nọ vẫn như không biết gì mà tiếp tục chiến đấu.

"Hai người dừng tí đi, đồ ăn với bia không chạy mất đâu mà. Với lại hết thì tí nữa tôi gọi nên là--"

"Vâng anh cứ nói, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe." Hoseok cùng Yoongi nhanh như cắt đồng thanh. Seokjin thở dài khinh bỉ hai tên nghèo hèn trước mắt.

"Chúng ta vẫn chưa giới thiệu nhau nhỉ? Tôi là Seokjin, thần Tình yêu. Còn cậu?"

Seokjin đưa tay về phía Hoseok, cậu rất nhanh cũng đón lấy tay anh lắc nhẹ.

"Hoseok, Tử thần, sinh viên đại học C."

"Ôi chà cậu là Hoseok sao?" Seokjin khẽ thốt lên.

"Vâng..." Hoseok rụt rè rút tay về, ngại ngùng xỏ tay vào túi quần.

"Cậu là sinh viên đại học C?" Taehyung nửa tỉnh nửa mê ôm đầu ngồi dậy, lòng thầm nguyền rủa tên khốn não tàn ngồi bên cạnh mình. "Vậy thì trùng hợp quá, tôi là sinh viên trường X ở quận bên. Khi nào rảnh chúng ta cùng nhau đi chơi."

Taehyung vừa dứt lời liền gặp ngay ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của thần Chiến tranh.

"Mà làm sinh viên thì cũng vất vả cho cậu quá nhỉ. Nếu có vấn đề gì thì cứ tìm tôi với Namjoon nhé." Seokjin trìu mến cầm lấy tay Hoseok.

"Vâng!"

"Tội nghiệp cậu quá! Phải chứa chấp cả tên ngốc vô dụng này nữa." Seokjin cùng Hoseok thở dài ngán ngẩm nhìn qua Yoongi đang đen xì mặt, rồi lại mệt mỏi tự vỗ vai động viên nhau.

"Cũng không sao đâu ạ, tuy anh ta vừa ngốc vừa lười lại còn mặt dày đi ăn bám nhưng bù lại được cái tiếp thu (luật bất thành văn của người nghèo và điển hình là em) rất nhanh." Hoseok cố rưng rưng nước mắt mà nói.

Nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trả lời, "Mà cũng không sao, anh Yoongi còn thu nhập từ nghề giao thư mà! Chiếu cố anh ta lâu dài giúp em nhé Seokjin-ssi!"

"Hả?" Seokjin ngơ mặt, trong khi đó Yoongi xanh mặt đang rón rén tìm đường bỏ trốn.

"Hoseok em nhầm rồi." Seokjin tròn mắt giải thích. "Yoongi đâu còn làm cho anh nữa!"

Min Yoongi chính thức hóa đá sau câu nói của thần Cupid, run rẩy nhìn chủ nhân của cánh tay chắn ngang lối thoát của hắn. Cổ khẽ đánh nước bọt. Một Hoseok đằng đằng sát khí với đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn như muốn phanh thây thành trăm mảnh. Thôi rồi, đ** thoát được rồi. Đm ăn l thật rồi...

"Những điều Seokjin-ssi nói, có thật không?" Tiếng bẻ tay răng rắc.

"T-t-t-t-t-thậ-t-t"

"Min Yoongi, vậy tức là anh nói dối tôi?"

"..."

"TRẢ LỜI!"

"V-v-v-v-v-âng..."

Hoseok không nói gì, chỉ lẳng lặng đánh ngất thần Chiến tranh.

----

"Từ ngày điện thoại ra đời thì Min Yoongi chính thức thất nghiệp rồi. Bên điện tín trên thiên giới cũng phá sản luôn, làm chủ đầu tư như anh hao hụt vốn hết cỡ. Khổ tâm quá đi à."

Seokjin nhíu mày kể lại.

"Anh chỉ thuê Yoongi làm mấy năm gần đây để liên lạc với Namjoonie thôi." Thần Tình yêu vui vẻ kéo tay vị bạn trai kế bên mà dựa vào, dụi dụi mái đầu nâu gỗ lên cánh tay rắn chắc.

"Với lại, hai anh có hôn ước rồi, sớm chuyển về sống cùng một nhà thôi. Hôm nay làm tiệc độc thân cuối cùng. Mà sống bên cạnh nhau rồi thì cần gì tên ngốc Yoongi nữa, anh sa thải nó từ mấy tháng trước rồi."

"Thế chúc hai người hạnh phúc." Hoseok tươi cười nhìn đôi chim cu trước mặt, nhỏ nhẹ vỗ tay.

"Hừ, mày có đủ tài chính mà bao nuôi anh ta không thế Namjoon." Thần Chiến tranh hằn học ngồi dậy, tay xoa vết bầm trên mặt.

"Nãy là do tôi đánh chưa đủ mạnh nên anh còn tỉnh được hả?" Hoseok bẻ tay đe dọa.

"Không hề, Hoseok cậu vô địch WWE được rồi đó." Yoongi xanh mặt trả lời.

"Còn sức trêu được tôi xem như anh vẫn rất khỏe." Hoseok chán ngán nhìn khinh thường Yoongi.

"Yoongi không biết em mới nhậm chức Diêm Vương à?" Namjoon bật cười trả lời. "Dưới đấy em tranh cử với Mạnh bà, may mà dân Địa ngục họ bầu em." Diêm Vương mới nhậm chức thở phào, Yoongi tu chai bia gật gù theo Namjoon.

"Ối em có việc mất rồi." Hoseok giật mình nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, vội vã lôi ra từ đâu cái áo bà ba nâu sồng cùng khăn rằn ri, nhanh chóng khoác lên người rồi gấp rút rời khỏi chỗ ăn tiệc.

"Style của cậu ấy cũng tệ quá đi, thời đại nào rồi mà vẫn ăn mặc cổ lỗ sĩ thế." Yoongi bình luận, mắt nhìn theo bóng hình người vừa rời khỏi.

"Em mới không hiểu anh năm đó đi xuống Việt Nam mặc vest đen làm gì không biết. Tính thể hiện ta đây quan chức nhà nước hả bố?" Namjoon hỏi.

"Sao mày biết?"

"Hoseok kể."

"Style tao, mày cản được à."

"Ờ kệ con mẹ anh chứ." Namjoon trả lời. "Với lại Hoseok làm gì có cái gu thời trang thảm họa như vậy. Quần áo chuyên dụng của Á thần cả đấy, có trách thì trách lão thiết kế dặt dẹo thì có."

"Á thần?" Yoongi nhíu mày, gương mặt trắng bóc nhăn lại.

"Ừ, Hoseok chỉ là bán Tử thần thôi. Nửa người nửa thần ấy, thế nên cậu ấy mới phải dùng bộ quần áo kia để làm công việc của Tử thần."

"…"

"Ít nhất thì dòng máu của thần giúp cậu ấy bất tử." Namjoon nhún vai, "và nhìn thấy ma quỷ nữa."


















#Vàng
-> thua cá độ với #than

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com