2
Hoseok khẽ nheo mắt vì nắng lọt qua rèm cửa kéo hờ chiếu vào, thế mà trời đã sáng.
Với tay tắt báo thức đang kêu inh ỏi, Hoseok nhìn đồng hồ, vừa vặn để kịp giờ đi học. Trên giường vẫn ngổn ngang giấy sách từ đêm qua, bàn học còn chưa được gấp. Cậu nhấn đôi lần vào laptop, nhưng có vẻ nó đã cạn pin do bị mở suốt nhiều tiếng. Hoseok đành phải hy vọng chút tiến độ ít ỏi mình làm tối qua đã được lưu tự động.
Hoseok thấy chân tay mình nhũn ra khi vừa đứng khỏi giường, cảm giác như đã chạy vài chục vòng. Chuyện này xảy ra sau mọi đêm kể từ lúc cậu bắt gặp những cơn buồn ngủ không kiểm soát. Hoseok đã từng đặt máy ghi hình cả đêm vì nghĩ mình bị mộng du, nhưng cậu chỉ nằm im một tư thế như vậy. Nếu không thấy bụng phập phồng vì hít thở, có thể người ta sẽ cho rằng cậu chết rồi.
Tokyo hôm nay có nắng, tuyết tan thành từng giọt trên mái nhà. Hoseok ngáp dài. Thời tiết có vẻ không thích hợp để buồn ngủ.
Căn hộ của Hoseok nằm tuốt trong một khu dân cư cách đường lớn mười phút đi bộ, mười lăm phút vào những ngày trời không đẹp. Hoseok lẩm nhẩm điểm lại sách vở cần mang theo hôm nay khi đứng đợi xe buýt. Xe buýt tới trường chắc sẽ mất bốn mươi phút, đã cài báo thức. Vậy là cậu sẽ có thêm một giấc ngắn trên xe.
Hoseok vẫn cố gắng chọn một chỗ vắng người nhất có thể như thường lệ, nhưng khó mà tránh được, chuyến xe đầu ngày lúc nào cũng đông đúc. Hoseok nhìn một lượt, có lẽ không nên ngồi gần bà mẹ và đứa trẻ mẫu giáo dễ quấy khóc, cũng không nên ngồi gần đám học sinh cấp ba ồn ào. Hay là ngồi gần dân văn phòng mặt mày cau có khó chịu?
Hoseok chép miệng, chắc là kệ đi, dù sao thì cậu ta cũng sẽ ngủ say như chết ngay sau đây thôi. Kéo theo đôi mắt nhoè nhoè tới gần cuối xe, cậu ngồi xuống cạnh một người ăn mặc khá chỉnh tề, có lẽ là làm văn phòng, viên chức. Đương nhiên là Hoseok cũng không để ý nhiều, kéo mũ trùm đầu và khẩu trang lên sát mắt cho bớt mùi xe, mơ màng ngái ngủ. Cách Hoseok gục xuống ngay tức khắc khiến cậu ta trông như đã mất ngủ cả đêm.
Hoseok ngồi ghế sát lối đi, không có điểm tựa nào khác ngoài vị trí trước mặt, hơi mỏi cổ, nhưng cũng quen rồi. Cậu cứ thế gục xuống, tựa đầu vào ghế phía trước, chắc là người khác cũng chẳng quan tâm đâu.
Xe chạy êm ru trên những con đường lớn ở Tokyo, Hoseok cũng thấy êm ái. Có vẻ bác tài lái rất chuyên nghiệp, và hình như xe không ồn ào, ừ nhỉ, cái mùi người trộn lẫn với xăng xe cũng đi đâu mất.
Nhưng rồi Hoseok lại thấy sự êm ái này không thể nào có thật được, thế chắc là đang nằm mơ. Cậu thấy may mắn, mơ hay mộng thì nó cũng dễ chịu. Có lẽ mắt Hoseok vẫn nhắm nghiền. Rồi cậu ngửi thấy một mùi kỳ lạ, không khó chịu, nhưng cũng không khiến cậu thấy thích thú.
Hoseok đã định bỏ qua nó, nhưng mùi hương ngày càng đậm hơn, lúc ở sau vai, lúc lại như ở tuốt đầu xe buýt. Nó dần luẩn quẩn quanh chóp mũi Hoseok, tựa như có hình dạng. Thứ mùi khó mô tả khiến cậu ta không còn giữ được nhịp thở đều đều cần thiết cho một giấc ngủ. Hoseok tỉnh dậy trong sự không bằng lòng.
Nhưng gì thế nhỉ?
Hoseok ngơ ngác khi thấy xe buýt vắng tanh. Không còn hành khách nào. Suy nghĩ đầu tiên chợt đến trong đầu Hoseok là do cậu đã ngủ quá say, tới nỗi bỏ qua mọi bến xe cần dừng lại. Cậu lục điện thoại trong túi áo, ba giờ không chín phút, trời vẫn sáng, chẳng lẽ đã sang chiều?
Cậu vội ngó qua cửa sổ để tìm hướng mặt trời, nhưng nó không ở hướng Tây, cũng không ở Đông, Nam và Bắc. Hoseok không biết mặt trời đã chui đi đâu rồi nữa.
Nhưng nhìn kĩ lại, thì thấy đây không giống bến xe thành phố, điểm dừng cuối cùng mà xe buýt đáng lẽ ra phải ở đó. Hoseok thấy rất nhiều xe buýt, chúng xếp thẳng hàng, cảm giác như không chệch một centimet nào. Xe nối nhau tới tận đường chân trời, đường dài và tít tắp. Không một xe nào có biển số. Chúng chỉ trông rất rất giống nhau.
Hoseok không tìm thấy mặt trời, vậy nên những chiếc xe cũng không có bóng đổ, dù con đường và xung quanh vẫn sáng rực. Qua lớp kính, Hoseok đã thấy rất sáng, lấp lánh như bụi kim cương.
Hoseok muốn xuống xe, nhưng chân và tay lại mềm nhũn. "Ôi chân ơi!", Hoseok gắng gượng lê người ra khỏi chỗ ngồi, vẫn là cái chỗ mà lúc sáng cậu bước lên ấy. Dù bò xuống cũng được, cậu cắn răng, Hoseok chỉ muốn tận mắt chứng kiến những thứ này.
Và cậu ngã nhào khỏi ghế, đầu đập xuống sàn, đau điếng.
Nhưng mà hình như, cũng không đau lắm?
"Úi."Hoseok theo phản xạ giơ tay lên xoa đầu. Cậu nheo mắt, trời đất, trước mặt là một ông già chống gậy.
Hoseok nhìn quanh, xe vẫn đang chạy và còn đông người hơn, rồi lại nhìn ông già. Ông ta chắc cũng đã ngoài bảy mươi, tay kẹp báo buổi sáng và kính trễ xuống gần mũi, trông mặt hằm hằm. Hoseok vẫn để tay ở chỗ đau vừa nãy, "Ông đánh cháu à?", cậu nhăn nhó.
"Ừ, là ta đấy." Ông già trả lời một cách cáu bẳn. "Vì những người trẻ như cậu vừa vô ý thức vừa ngủ say như chết, lão già đây phải dạy cậu cách cư xử thì mới có chỗ ngồi chứ? Cậu rất là chiếm chỗ đấy!"
Hoseok liếc mắt một cái, hoá ra ông già muốn cậu nhường chỗ. Đáng lẽ Hoseok đã chuẩn bị cãi lại như thế này, "Cháu không hề chiếm chỗ nhé, thay vì đánh thì ông có thể gọi cháu dậy nhờ nhường ghế mà? Dù sao thì, cháu cũng đâu nhất thiết phải có trách nhiệm nhường, trên xe còn rất nhiều người kia?"
Nhưng rồi, Hoseok chưng hửng khi thấy cái ghế trống hoác bên cạnh mình. Trên xe đúng là đã kín người và chỉ còn chỗ cạnh Hoseok là trống. Vậy nên ông già mới muốn ngồi ở đó. Hoseok liền cất vội cái mắt liếc của mình đi, lí nhí xin lỗi rồi đứng dậy.
Hoseok dụi mắt và nhìn quanh, dù sao cũng sắp đến điểm dừng. Có một bà chị trẻ trung ngồi gần đó ghé lại thì thầm với Hoseok, "Ban nãy ông già đã lay em dậy rất nhiều lần đó, nhưng vì em cứ ngủ mãi thôi, nên ông ấy mới đánh em một cái vào đầu."
Hoseok gật gù, suýt thì cậu đã định cãi cọ với ông lão. Hoseok cũng không muốn trở thành một cậu chàng vô lễ đâu. Mà hình như cú đánh của ông ta cũng khiến cậu bớt buồn ngủ hơn thì phải.
Xe dừng lại gần cổng trường đại học của Hoseok, đây cũng là một trường có tiếng ở Tokyo, sinh viên nườm nượp vào mỗi buổi sáng. Hoseok theo học chính sách công, nghe có vẻ to tát, nhưng sau này chắc cũng sẽ ôm giấy tờ tới cuối đời.
Hoseok mau mải chạy vào lớp, chỉ vừa trước giảng viên vài chục giây. Ông giảng viên cao to, vóc dáng đều khoẻ mạnh nhưng tóc đã hoa râm. Hôm nay là buổi đầu tiên của môn mà ông thầy đứng lớp. Thật ra tổng thể thì ông ấy trông già hơn so với các đường nét trên gương mặt. Mắt ông ta dài và hẹp, nhưng vẫn còn sáng. Không hiểu sao Hoseok cứ thấy có chút gì đó tiều tuỵ ở người này.
Đám sinh viên bắt đầu xì xào bàn tán gì đó. Hoseok cũng tò mò ghé tai nghe. Một người nói, đã từng được nghe khóa trước kể lại là ông giảng viên cũng khó tính lắm đấy, nên phải cẩn thận. Một người khác chêm vào, nghe đồn con trai thầy ấy mới mất không lâu, vậy nên sẽ còn khó tính hơn nữa cơ.
Hoseok lại nhìn kĩ hơn, đúng là giữa những nếp nhăn thì mắt ông thầy có quầng thâm như thường xuyên mất ngủ. Không có phần giới thiệu bản thân hay môn học mình dạy như các giảng viên khác, ông ta cầm quyển sách dày cộp và bắt đầu đi lòng vòng trong lớp. Hoseok cũng chẳng kịp biết ông thầy tên gì. Nhưng cái tên giảng viên trên đại học thì vốn dĩ cũng không phải thứ mà đám sinh viên học một lần vài chục môn sẽ để ý.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc trong yên bình. Ông giảng viên không vội rời phòng học. Hoseok ở lại gần cuối, thấy ông vẫn chăm chú làm việc gì đó trên laptop, mà, giảng viên nào chả bận rộn như thế.
Trưa nay Hoseok có hẹn với Namjoon, là về việc Hoseok muốn mượn một vài cuốn sách trong thư viện. Namjoon cũng rất khéo, cậu ta thường phá lệ cho những đứa sinh viên top đầu mượn sách vượt giới hạn trong tuần. Vì thế mà trong trường cậu ta khá được lòng mọi người.
Namjoon đợi Hoseok đi lòng vòng chọn sách xong, "Tổng mười lăm quyển, đồng hương giảm một nửa." Cậu ta vừa nói vừa ghi vào sổ số lượng mượn của Hoseok chỉ còn bảy quyển. Như vậy cũng sẽ bớt được một khoản chi phí.
Bình thường vào những lúc như thế này, Hoseok sẽ nhăn nhở cười, nhưng giờ cậu ta trông có vẻ lơ đễnh. Namjoon thụi một cái vào mạn sườn Hoseok, "Nếu không cần thì sửa lại là mười lăm quyển."
Hoseok không có chuẩn bị, mà cũng không kịp phản xạ để đỡ, vậy là ăn trọn một cú thụi. Cậu xuýt xoa ôm bụng. Namjoon cũng thấy hình như mình hơi quá tay. Hôm nay cậu bạn này có chuyện gì thật thì phải. "Sao đấy? Đau thế cơ á?", Namjoon hỏi.
"Chẹp, không phải, cậu đấm như kiến đốt." Hoseok thở dài, đặt chồng sách xuống bàn. "Tự nhiên suy nghĩ chút thôi."
"Về cái gì mới được? Cậu có lúc nào khôngsuy nghĩ cơ chứ" Namjoon vừa làu bàu vừa kiểm kê mã số cho từng quyển.
Hoseok cân nhắc một lúc, ngón tay gõ thành nhịp xuống mặt bàn. Có lẽ cậu cũng không hiểu sao giờ mình lại suy nghĩ về việc này, "Cậu biết ông thầy khó tính có tiếng ở khoa mình không? Cái ông tóc hoa râm, rồi mang quyển sách dày cộp đi giảng ấy."
Namjoon à một cái, gật gật đầu, "Ông thầy mới dạy lớp tớ hồi đầu tuần, nhưng mà kì lắm. Ổng chẳng nói chẳng rằng gì sất, lầm lũi như chuột chũi."
Nghe thế thì hẳn Namjoon cũng chẳng biết gì nhiều về ông thầy này, Hoseok đoán vậy. Cũng khá lạ lùng khi cậu đột nhiên hơi tò mò về ông ta, nhưng Hoseok tự bảo mình rằng, chắc do ông khá lập dị và có cái phong cách không giống bất cứ giảng viên nào trong trường.
Hoseok nghĩ vậy rồi lười biếng vươn vai, "Thôi được rồi, đi trước đây, cảm ơn vì số sách này nhé Joon."
Mười ba giờ không tám, Hoseok hôm nay không có tiết học chiều. Nhưng không đồng nghĩa với việc có sự kiện nào khác sẽ được chêm vào. Mọi hoạt động của cậu, tính từ lúc đợi xe buýt sau giờ tan học chiều, sẽ được đẩy lên sớm hơn vài tiếng.
Vậy là giờ Hoseok lại có mặt ở bến xe.
Sớm hơn giờ xe chạy hẳn mười lăm phút, Hoseok nhẩm tính trong khi ngồi đợi. Có mấy chiếc khác tuyến chạy qua, Hoseok liền kéo khẩu trang lên cao hơn. Không hiểu sao mà mùi xăng xe và động cơ lại cứ phải khó ngửi thế nhỉ.
Hoseok vẫn nhớ chuyện lúc sáng, thật ra cậu thích xe có cái mùi trong mơ cậu đã ngửi được hơn. Mà, cũng chẳng biết nên gọi là ngửi được hay tưởng tượng thế. Không phải mùi nước hoa của phụ nữ và cũng không phải mùi bột giặt, Hoseok đã gặp mùi này ở đâu thì phải.
Xe cũng tới sau chính xác mười lăm phút chờ. Hoseok cẩn thận nhìn quanh, cũng không quá đông khách. Cú đánh của ông già vẫn còn hơi đau, Hoseok nhăn mặt. Chắc là giờ cậu không nên chọn chỗ ngồi sát lối đi nữa.
Hoseok không có bạn cùng phòng, cậu cũng không rõ khi ngủ say thì người khác có thể kéo mình dậy nổi không. Nhưng để phòng khi lại bị người ta đánh vào đầu vì ngồi chiếm chỗ trên xe buýt, lần này Hoseok quyết định yên vị ở một chỗ cạnh cửa sổ. Ừ, như vậy thì cũng chẳng cần phải đứng lên nếu có thêm hành khách tới.
Nhưng mà.
Người đó đã làm thế nào nhì?
Hoseok giờ mới nhớ lại, ghế trong sáng nay cũng có người ngồi. Đúng rồi, là cái người mà trông như dân văn phòng ấy. Hoseok không nhớ là anh ta đã xuống xe kiểu gì nếu như chưa từng đánh thức cậu. Chỉ cho tới khi lĩnh trọn cú đánh của ông già vào đầu, Hoseok mới biết là ghế bên cạnh mình đã trống không.
Có lẽ là do Hoseok đã ngủ quá say nên chẳng nhớ được gì nữa, đó hẳn cũng là một tật xấu. Khi xe buýt gần tới bệnh viện, Hoseok đã hơi có ý định muốn chạy vào thăm khám qua loa vì những triệu chứng của mình dạo gần đây. Nhưng từ sáng tới giờ, hình như cậu không còn thấy buồn ngủ quá mức như mọi ngày nữa. Vậy là lại thôi, dù sao chi phí y tế ở Tokyo cũng rất đắt đỏ.
Người ta hay yên tâm nếu có bất cứ dấu hiệu bình thường nào quay trở lại khi mọi thứ đang trong trạng thái bất thường. Chẳng hạn như đầu sẽ đỡ đau khi nằm nghỉ, không biết rằng trong đó đã có thể hình thành một khối u to tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com